Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 65: Mừng thăng quan



Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Mưu Bân và Tần Kham không quen nhau, nhưng lại muốn Tần Kham thay hắn Tranh khẩu khí cho Cẩm Y vệ.

Lời này nói nghe có chút hương vị đập nồi dìm thuyền, Tần Kham cảm thấy áp lực của Mưu Chỉ huy sứ cũng không nhỏ.

Dương Thiên Thọ lúc này còn mang theo một tin tức, đó chính là nguyên nhân Mưu Chỉ huy sứ điều Tần Kham vào Cẩm Y vệ.

Mới đầu hắn không biết, có điều hiện tại chuyện qua lâu như vậy, trong kinh sư có bí mật nào có thể giấu đâu? Vì thế tin tức này cũng bị Dương Thiên Thọ biết được.

Sau khi biết mình không ngờ bởi vì một phương pháp ghi nợ mà ở Nam Kinh Hộ bộ, tiếp theo ở kinh sư nội các, thậm chí là lọt vào mắt hoàng đế bệ hạ, mạc danh kỳ diệu được Mưu Bân tuyển vào Cẩm Y vệ, hai mắt Tần Kham trợn lên, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Quan trường Đại Minh... Rốt cuộc là một quan trường như thế nào.

....

Thăng quan, ăn mừng là phải có.

Phương thức ăn mừng của Lôi Hồng rất trực tiếp, dưới sự vây quanh của một đám Cẩm y bách hộ, Lôi Hồng không khỏi phân trần, ôm lấy cổ Tần Kham tới tửu lâu Túy Nguyệt lâu xa hoa nhất thành Nam Kinh.

Gọi nhã các, lại vỗ bàn gầm lên gọi mấy kỹ nữ đẹp nhất ở bờ Tần Hoài, sắc mặt nhà giàu mới nổi nhìn một cái không sót gì, khách hàng tới tửu lâu đều liếc nhìn, vừa thấy những người này mặc phi ngư phục, các khách hàng rùng mình, cúi đầu tiếp tục ăn uống, kẻ nhát gan thì dứt khoát tính tiền bỏ chạy.

Tần Kham có chút xấu hổ, ăn cơm cuồng dã một chút thì không sao, ngươi gọi kỹ nữ cũng nghênh ngang như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm.

Nghênh ngang quả nhiên không tốt, chẳng bao lâu sau, cửa nhã các bị người ta hung hăng đá văng, phương thức đá cửa rất quen thuộc .

Tần Kham hoài nghi Từ Bằng Cử từ nhỏ đến lớn chưa hề dùng tay gõ cửa.

"Tên vương bát đản nào ở Túy Nguyệt lâu hô to gọi nhỏ, làm mất nhã hứng của ta?" Vẫn là bộ dạng quen thuộc, hai mắt nhìn xà nhà, lỗ mũi nghếch lên trời.

Trong Nhã, Lôi Hồng và các bách hộ vừa định phát tác, thì thấy là tiểu công gia của phủ Ngụy quốc công đại mã kim đao đứng ở cửa, vẻ mặt kiêu ngạo, bộ dạng ương ngạnh.

Phạm vi quản hạt của Thiên hộ sở Thành đông chính là gia đình quyền quý ở ven hoàng thành Nam Kinh, đối với vị tiểu hoàn khố hống hách đệ nhất thành Nam Kinh này thì tất nhiên là biết, còn quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.

Lôi Hồng giật nảy mình, vội vàng đứng lên ôm quyền bồi tội: "Cẩm Y vệ Lôi Hồng bái kiến tiểu công gia, làm phiền nhã hứng của tiểu công gia, Lôi mỗ muôn lần đáng chết."

Ánh mắt nhìn xà nhà của ngửa đầu lúc này mới chậm rãi hạ xuống người Lôi Hồng, vẻ mặt cao ngạo đang chuẩn bị mắng vài câu thì thấy Tần Kham lù lù bất động bên cạnh Lôi Hồng, Từ Bằng Cử toét miệng cười.

"Tần bách hộ cũng ở đây à, ha ha."

Giao tình của Tần Kham và tiểu công gia tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết, bao gồm cả Lôi Hồng, tất cả mọi người đỏ mắt hâm mộ nhìn Tần Kham, thực sự không rõ tên này tốt ở điểm nào, tiểu công gia mắt để trên đỉnh đầu không ngờ ưu ái hắn như vậy.

Lôi Hồng vội vàng cười bồi giải thích: "Tiểu công gia, Tần Kham đã thăng chức Thiên hộ thành đông rồi, Lôi mỗ bất tài, nhờ hơi của Tần Thiên hộ, chuyển sang Nam trấn phủ ti..."

Từ Bằng Cử hai mắt sáng ngời, rõ ràng cảm thấy cao hứng vì Tần Kham được thăng quan, có điều đối với sự thuyên chuyển của Lôi Hồng thì không hề có hứng thú. Lôi Hồng còn chưa nói xong thì Từ Bằng Cử đã gạt hắn sang bên, chiếm ngay chủ vị trong nhã các.

"Thăng quan? tốt tốt, chẳng trách đám gia hỏa các ngươi hô to gọi nhỏ, thôi, tha cho các ngươi lần này, ta hôm nay vừa hay đi một mình, ngại quá, Lôi Hồng, ta cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mời ta một bữa."

Tần Kham nhắm mắt thở dài, lời này nói rất hỗn trướng, thực sự là đáng đánh, nếu đổi lại là hắn, khẳng định không nói hai lời đá tên gia hỏa tham ăn này ra ngoài, chấn chỉnh phong khí dân gian.

Ai ngờ Lôi Hồng giống như nhận được vinh dự lớn, đối với hành vi chiếm chủ vị của Từ Bằng Cử thì không hề cho rằng là ngang ngược, luôn miệng vâng dạ, lại vỗ bàn giục người mang đồ ăn, đồ ăn còn chưa lên bàn, rắm ngựa của đám Cẩm y bách hộ phọt ra phô thiên cái địa, Từ Bằng Cử mừng rỡ cười không ngừng, cũng không khiêm tốn.

Tần Kham lạnh lùng nhìn tất cả, cuối cùng minh bạch tính tình hống hách của Từ Bằng Cử này là từ đâu mà có, tất cả đều là đám người này phía dưới này tạo thành.

Nếu như mình có con trai như Từ Bằng Cử, nên giáo dục thế nào? Thật buồn, đứa nhỏ này dường như hỏng rồi, không thể nào dạy được, biện pháp tốt nhất chỉ có thể bóp chết nó, hoặc là nhét nó lại vào bụng để cải tạo. Sau này thôi sinh con gái đi.

Khi người trên bàn rượu thoải thích vui vẻ thì khuôn mặt đỏ bừng do uống nhiều rượu của Từ Bằng Cử dí tới.

"Hai mắt ngươi cứ nhìn ta không chớp, vẻ mặt tiếc nuối thất vọng, là cớ làm sao?"

Tần Kham bình thường lại, nói: "Ta đang tự hỏi, hôm nay rõ ràng là tiệc thăng quan của Lôi đại nhân và ta, có điều trong những người đang ngồi đây thì chỉ có ngươi là cao hứng nhất, so với ta và Lôi đại nhân còn cao hứng hơn."

"Ta cao hứng cho ngươi không được à?"

Tần Kham giận dữ nói: "Đây là vấn đề mà ta đang suy nghĩ. Ví dụ như, ngươi ra ngoài ba năm không về nhà, vợ ngươi lại sinh cho ngươi một thằng con trai kháu khỉnh, ngươi nói sao ngươi có cao hứng được không?"

Từ Bằng Cử: ". . ."

Không khí trên bàn rượu vẫn rất vui vẻ, có điều không biết vì sao, tiểu công gia vốn đang cao hứng phấn chấn cao hứng phấn chấn lại bỗng dưng yên lặng, nhíu mày không biết đang nghĩ gì, rất nghiêm túc.

...

Cẩm Y vệ liên hoan, người ngồi đây nhỏ nhất cũng là bách hộ, đề tài trừ kỹ nữ Tần Hoài ra, cũng chỉ còn lại là mắng đám chó thiến Đông Hán để trợ hứng rượu.

Hán Vệ chi tranh không chỉ là tranh đấu giữa mấy nhân vật cao tầng của hai bên, loại mâu thuẫn tích tụ đã lâu này sớm đã xâm nhập tới cơ sở của Hán Vệ, phàm là người trong hệ thống Hán Vệ đều được giáo dục tẩy não, có thể không biết cha mẹ là ai, nhưng nhất định phải minh bạch kẻ địch là ai.

Loại mâu thuẫn tích lũy theo tháng ngày tạo thành sự giằng co giữa Hán Vệ càng lúc càng kịch liệt, bất luận kinh sư hay là địa phương, nơi nào có Hán Vệ thì luôn không tránh được mắng chửi đối phương vài câu, cũng không quản đối phương có nghe thấy nhìn thấy hay không, cứ mắng cho sướng đã, không chỉ phát tiết áp lực, còn tạo cho người ta một loại hình tượng chính nghĩa trung thành với trận doanh bên ta, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại.

Dưới sự dẫn đầu của Lôi Hồng, các bách hộ liền chửi ầm lên.

Cái đám này cũng không phải là người nhã nhặn gì, hơn nữa Đông Hán có nhược điểm lớn nhất, đó chính là người ta là một đám thái giám không có trứng, vì thế tạo thành tư liệu sống tuyệt hảo cho cái đám độc mồm độc miệng này chửi.

Nghe những lời khó nghe này, Tần Kham phát hiện mình càng không có hứng thú, hắn thích giao tiếp với người thô lỗ, nhưng đám này không khỏi quá thô lỗ rồi, hơn nữa trong sự thô tục có rất nhiều lối suy nghĩ căn bản không thể thực hiện, ví dụ như hiếp nữ nhi của một thái giám nào đó, chính là sự phi logic rất điển hình.

Cửa Nhã các lại bị người ta một cước đá văng, đại hội phê phán Đông Hán đang cao hứng phấn chấn trong nháy mắt tĩnh lặng, bốn năm người mặt trắng không râu lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Cẩm Y vệ trong lầu các.

Cầm đầu là một người sắc mặt trắng nõn, mở miệng thì tiếng nói lại như nữ nhân.

"Chư vị nói vậy đều là người của Cẩm Y vệ, ở nơi đông người không biết chừa chút khẩu đức à? Hán đốc đại nhân Của chúng ta há có thể để đám dơ bản các ngươi tùy ý nhục mạ?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt truyền tới cùng một tin tức - người của Đông Hán, hơn nữa không phải phiên tử bình thường, người này rõ ràng là thái giám, trong Đông Hán phàm là thái giám, cấp bậc tất nhiên không nhỏ.

Không khí trong Nhã các ngưng trọng, sát ý dày đặc, hai bên nhìn chằm chằm nhau, giương cung bạt kiếm.

Bùm !

Từ Bằng Cử vỗ án đứng lên, lớn tiếng nói: "Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi! Tiểu tử kháu khỉnh đó không phải của ta! Tần Kham, ngươi độc miệng lắm."

Cùng lúc đó, thân hình Tần Kham bạo khởi, cầm một cái đĩa sứ trên bàn ném về phía người cầm đầu của Đông Hán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện