Minh Hôn Chính Thú

Chương 27: Điên rồi!



Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan



    Chú Cung để chúng tôi lên cái xe bánh mì của ông ấy trước, giờ chú ấy chỉ có thể lái bằng một cánh tay mà thôi, vì vậy tôi không còn cách nào ngoài lên lái xe.



    Sau khi lên xe, chú Cung nói muốn đưa chúng tôi đi ăn gì đó, sau đó chú ấy dẫn chúng tôi đi đến một nhà hàng gần đó, gọi ra rất nhiều món. Xa Dục và tôi bị nhốt trong đồn cả một ngày, đã đói lử từ đâu rồi.


    Vì vậy, chúng tôi ăn uống rất vui vẻ. Sau khi ăn được một lúc, tôi phát hiện ra mặc dù chú Cung ngồi đối diện với chúng tôi nhưng chú ấy lại không ăn gì cả, vẻ mặt tươi cười nhìn chúng tôi. 


    Nhìn vào nụ cười của chú ấy, tôi thậm chí một miếng cũng không thể nuốt được. Tôi luôn cảm thấy chú Cung này không có chuyện gì tốt hết. Tôi nhẹ nhàng đá vào chân Xa Dục một cái. 


    "Cậu làm cái gì vậy? Đừng có nghĩ muốn cướp với tôi."  Xa Dục là một tên chỉ biết cắm đầu vào mà ăn thôi. Anh ta căn bản chẳng thèm quan tâm tôi, tiếp tục nhét đầy một mồm toàn thức ăn nhai ngấu nghiến.


    Tôi lại đá nhẹ vào chân Xa Dục cái nữa, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Tôi chỉ muốn nói anh ta để ý chút đi, tôi đưa mắt ra hiệu. Anh ta lần này đã nhìn qua chú Cung một cái. 


     "Chú Cung? Chú...chú thế này là sao, chú cứ nhìn chúng cháu như có gì vậy. Cháu sợ đấy." Lúc này, khuôn mặt Xa Dục hơi hơi giật giật nhìn chú Cung nói.


    Chú Cung vẫn giữ nguyên khuôn mặt thành thật giả tạo, tươi cười nhìn chúng tôi, bảo chúng tôi cứ tiếp tục ăn.


    Lúc Xa Dục nhìn thấy cảnh này, dường như anh ta cũng không ăn nổi nữa. Chú Cung là loại người không có lợi cho bản thân thì sẽ không làm. Tôi nói với chú Cung, "Chú Cung, có chuyện gì chú nói ra đi có được không? Chứ chú cứ nhìn cháu như thế này, chúng cháu thực sự thấy sợ rồi đấy."


    Xa Dục ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Chú Cung cuối cùng cũng nói chuyện với chúng tôi, hóa ra ông ấy muốn chúng tôi tiếp tục theo dõi Thi Nhài. 


    Sau khi nghe xong điều này, Xa Dục liên tục xua tay và nói rằng anh ta sẽ không làm điều đó đâu. Chúng tôi bị chơi đùa như vậy, sở cảnh sát cũng đã đến luôn rồi. Mà lại còn có một người chết nữa. Nếu mà chỉ bị đến sở cảnh sát một lần nữa thì vẫn là chuyện nhỏ, sinh mạng nhỏ này mà đứt thì sẽ là chuyện lớn đấy.


    Chú Cung vẫn là một khuôn mặt tươi cười nói với chúng tôi, chú sẽ hỗ trợ và hứa nếu chúng tôi giúp chú ấy, chú ấy chắc chắn sẽ cho chúng tôi mỗi thằng một vạn sau khi xong chuyện.


    "Chú Cung, chú đừng hại chúng cháu nữa. Tiền không phải là vấn đề." 


    "Mỗi thằng hai vạn." 


    "Thật sự tiền không phải là vấn đề. Cháu sợ tiền mất tật mang thì thôi."


    "Mỗi thằng năm vạn."


    "Khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu?" 


     Tôi nhìn Xa Dục mà nghẹn lời. Trước đây thật không phát hiện ra anh ta có thể bỉ ổi đến như thế. 


      Chú Cung cười toe toét, còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại di động của chú ấy lại reo lên cho nên chú ấy đã nhận điện thoại trước. Sau khi nghe điện thoại một lúc, chú Cung nói rằng chú ấy có thể phải rời đi ngay bây giờ.


    Tôi liếc nhìn Xa Dục, anh ấy dường như nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ và thì thầm với tôi. Vừa nãy anh ta chỉ giả vờ mà thôi, mục đích của anh ta chính là lừa một số tiền từ chú Cung.


    Tôi nhìn anh ta khó hiểu, anh tiếp tục thì thầm với tôi và nói rằng khi chúng tôi nhận làm điều này, thì chúng tôi đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Bên cạnh đó, lần này cũng không cần phải lo lắng về phía cảnh sát. Chúng ta bây giờ là cái cây hái ra tiền của chú Cung, cho nên chú ấy sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện gì. 


    Nói xong, Xa Dục thấy tôi có chút do dự, nên anh ấy lại chuyển qua chuyện giúp được Tề Linh. Tôi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.


    Chú Cung thấy chúng tôi đã đồng ý, thì trực tiếp để chúng tôi đến biệt thự của Thi Nhài. Khi xuống xe, chúng tôi nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đang đậu trước cửa biệt thự của Thi Nhài. Xa Dục lấy điện thoại di động của mình ra và chụp một vài bức ảnh tự sướng trước xe. Đến khi tiếng gọi của chú Cung truyền ra ngoài thì chúng tôi mới đi vào. 


    Theo chú Cung đến cửa, cánh cửa mở ra. Phía sau cánh cửa là một người đàn ông cao to vạm vỡ trong bộ quần áo tây, thoạt nhìn ông ta có vẻ như là một quản gia giàu kinh nghiệm. 


    Sau khi thấy chú Cung. Người đàn ông này rất tôn trọng chú Cung "Ông Cung, Thi tiên sinh đang chờ ngài."


    Chú Cung ngay lập tức biến sắc nhưng vẫn làm ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, không nói lời nào mà chỉ đi theo người đàn ông mặc đồ tây kia.


    Ngay khi bước vào, có một người đàn ông trung niên một thân trang trọng đón tiếp chú ấy.


    Vầng trán của người đàn ông trung niên cao rộng và rất có khí khái, hơn nữa xung quanh cơ thể ông ấy dường như còn có một vầng hào quang, nhìn qua cũng rất lịch sự. Tôi biết rằng người đàn ông này không hề đơn giản. Có lẽ người này là ông Thi, cha của Thi Nhài. Bởi vì vầng trán của ông ta và Thi Nhài đặc biệt giống nhau. 


     Người đàn ông trung niên lịch sự bắt tay chú Cung nói "Ông Cung, thật ngại quá, đã khiến ông phải vất vả đi từ bệnh viện đến đây rồi."  


    "Thi tiên sinh, ông khách sáo rồi. Chúng tôi thân tu sĩ, đến đây trừ yêu phục ma là nhiệm vụ của chúng tôi" Bộ dạng chú Cung bây giờ trông giống như không sợ thế giới đại loạn, chỉ sợ làm người quá an nhàn. Nếu không quen chú ta, thực sự sẽ bị chú ta lừa. 


    Ông Thi liên tục nói cảm ơn, sau đó chú ta hỏi ông Thi về sự việc. 


    Ông Thi nói, kể từ khi dì Trương qua đời vào hôm qua. Thi Nhài bị đả kích rất lớn. Suy cho cùng, ở đây cũng đã là nơi có người chết cho nên ông Thi vốn không muốn Thi Nhài ở lại đây.


    Nhưng Thi Nhài lại khăng khăng muốn ở lại đây, ông Thi không yên tâm nên ông đã để vệ sĩ ở lại. Nhưng Thi Nhài lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng, cả ngày cứ ngây ngốc như đang lải nhải điều gì đó. 


    Chú Cung gật đầu, rồi hỏi Thi Nhài hiện giờ đang ở đâu?


    Ông Thi đưa chúng tôi lên trên tầng 2. Ngay khi lên tầng hai, tôi đã cảm thấy có một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Xa Dục dường như cũng nhận thấy có gì đó không ổn vào lúc này, anh ta thì thầm với tôi, bảo tôi hãy cẩn thận.


    Tôi gật đầu với Xa Dục, bước đến cửa phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa. Rõ ràng là ban ngày nhưng phòng ngủ lại rất tối, chỉ có một cái đèn ngủ nhỏ và hầu như không thể thấy những gì đang diễn ra bên trong căn phòng.


    Nhưng chưa bước vào bên trong, tôi đã nghe thấy một giọng nữ có chút run rẩy, "Con ngoan, mẹ ở đây, con đừng khóc, mẹ sẽ sợ."


    Giọng nói này làm tôi nổi da gà ngay lập tức, tôi vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt.


    Theo sau họ, tôi thấy Thi Nhài đang ngồi ở cạnh giường. Lúc này, cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ khá nhăn nhúm và cầm một con búp bê hình người trên tay. Đầu cô ấy cúi thấp và dường như không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vào lúc này.


    Cả căn phòng loạn tung lên .... Nhưng mắt tôi đã bị thu hút bởi con búp bê hình người kia, bởi vì con búp bê này chính xác là con búp bê tôi nhìn thấy trên gác mái ngày hôm qua.


    Khi một nhóm chúng tôi bước vào, cũng không có ảnh hưởng gì đến Thi Nhài. Ông Thi nói với chú Cung rằng "Sau khi cảnh sát rời đi vào ngày hôm qua, con bé đã tự nhốt mình trong phòng. Ngay khi tôi tới đây, con bé đã thành bộ dạng như kia rồi." 


    Chú Cung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi nói với ông Thi: "Thi tiên sinh, con búp bê cô Thi đang cầm có từ đâu?"


    Sau khi nghe tôi hỏi, ông Thi liếc nhìn con búp bê và lắc đầu nói rằng ông cũng không rõ lắm.


    Chú Cung đã đi đến bên Thi Nhài và ngồi xổm xuống, nói thầm cái gì đó với Thi Nhài. Thi Nhài sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Cái này ngẩng đầu lên này, cái nhìn này của Thi Nhài thực sự đáng sợ, làm tôi không dám khinh suất.


    Lúc này, khuôn mặt của Thi Nhài tái nhợt, quầng thâm mắt của cô nhìn như gấu trúc vậy. Mắt cô dính đầy tơ máu, thậm chí môi cô đã bị khô cứng, bong tróc vì thiếu nước.


    Đôi mắt cô ấy trống rỗng, ánh mắt của cô ấy có vẻ khó chịu. Sau khi cô ấy nhìn chú Cung một lúc, cô ấy liền run rẩy, ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi, rồi nhìn lại vào con búp bê hình người kia.


     Tay cô ấy đang ôm con búp bê hình người khẽ đu đưa một chút, giọng nói thầm thì mang theo một chút sợ hãi, nói "Con ngoan, mẹ ở đây, bảo bảo đừng khóc nữa, mẹ ở đây rồi." 


      Bầu không khí lại một lần nữa trở nên kỳ lạ. Bởi vì hôm qua tôi đã trông thấy con tiểu quỷ khủng khiếp kia cho nên lúc này, sự lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng tôi. 


      Khi chú Cung muốn nói điều gì đó thì Thi Nhài đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chúng tôi, khuôn mặt hốc hác đó đầy vẻ sợ sệt, cô ấy gần như đang van nài mà nói "Các người đi ra ngoài. Các người đi ra ngoài đi." Sau đó nhìn vào con búp bê hình người đang ôm trên tay và nói "Bảo bảo không khóc. Bảo bảo không khóc. Mẹ sẽ đuổi chúng đi. Mẹ sẽ đuổi chúng đi."


    Nói xong Thi Nhài ngẩng đầu lên một lần nữa, cô ấy gần như van xin một cách khổ sở "Các người cút ra ngoài! Cút ra ngoài hết đi!!!"


    Lúc này, chú Cung thấy Thi Nhài đang bị xúc động thì nhanh chóng đứng dậy, rồi nhìn Thi Nhài và nói rằng "Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ." Thấy chúng tôi đứng dậy và rời đi, tâm trạng của Thi Nhài dần ổn định lại.


    Khi tôi đi đến cửa, tôi vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt nào đó ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi quay lại, tôi thấy rằng Thi Nhài vẫn đang ôm con búp bê hình người, lúc này đôi mắt của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.


    Sau khi tôi quay đầu lại, cảnh tiếp theo gần như làm tôi sợ hãi. 


    Khuôn mặt của Thi Nhài đầy vẻ hốc hác và tiều tụy, cô ấy mỉm cười một cách kỳ lạ với tôi. Nụ cười này làm tôi cảm thấy bản thân mình cả đời cũng sẽ không bao giờ quên. 


     Thi Nhài như vậy là có ý gì? Tôi không thể tìm ra lý do cho sự lạnh lẽo đến rùng mình này. 


    Thấy tôi đang đứng ngu ngốc, Xa Dục kéo tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói rằng Thi Nhài vừa nãy mỉm cười kì lạ với tôi, Xa Dục liếc nhìn cô ấy và huých nhẹ vào tôi "Tôi nghĩ rằng cậu rơi vào lưới tình yêu rồi đó." 


     Khi tôi nhìn Thi Nhài lần nữa, cô ấy đã cúi đầu xuống và tiếp tục ôm con búp bê.


    Lúc này, chú Cung thấy hai chúng tôi chưa xuống, chú ấy nói với chúng tôi: "Hai tên tiểu tử các cậu xuống nhanh lên, đừng có ở trên đó kích thích cô Thi." 


    Xa Dục sau đó kéo tôi đi theo, anh ta khẽ thở dài. "Chà, thật sự là điên rồi, cô gái tốt như vậy mà lại bị điên mất rồi."  


    Sau khi đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy chú Cung lại đang bắt đầu chém gió. "Thi Tiên Sinh, cô Thi bị một tiểu quỷ đeo bám. Cần phải làm vài thứ để xua đuổi tà ma này đi."


    Ông Thi đương nhiên gật đầu lần nữa và chú Cung nói với ông Thi rằng "Còn nữa, dì Trương kia là ai, ông có biết không?"


    Ông Thi liên tục lắc đầu và nói rằng đây là người mà Thi Nhài mời đến, cho nên ông không chắc chắn, nhưng thông tin của người đó có thể lấy được. 


    Chú Cung nói chuyện với ông Thi rất nhiều. Đầu tiên chú ấy nói về những khúc mắc trong chuyện này. Ông nói rằng Thi Nhài vì sao mà trở thành bộ dạng như thế này, có lẽ cùng dì Trương kia không thoát khỏi liên quan. Hơn nữa, sự việc lần này khả năng không đơn giản như chú ấy nghĩ, có thể sẽ khá phức tạp.


    Sau đó, chú ta vỗ ngực lần nữa và nói rằng cô Thi sẽ được đảm bảo an toàn. Nhưng không đợi ông Thi kịp lên tiếng thì có tiếng hét bất ngờ phát ra từ phòng của Thi Nhài. 


__________________________________________


Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤


Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤


Mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chap cho mọi người trong kì nghỉ này nha, sau khi đi học sẽ cố dịch 1 tuần khoảng 3 4 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện