Mèo Hoang
Chương 94: Tiền truyện 3: Sau khi chia xa
Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Hi Tông là tên gọi vĩnh viễn của tôi. Bất cứ ai có ý đồ làm hại đến vợ tôi, tôi sẽ giết chết kẻ đó.
Tô Di không thể hoàn thành được hành động “đồng quy vu tận[1]” anh dũng vĩ đại của mình.
[1] Cùng chết.
Trước lúc đâm vào máy bay địch, cô đã bị hơn mười đường đạn vô tình phong tỏa. Phút chốc, ánh lửa như pháo hoa rực rỡ, nở rộ giữa bầu trời u ám thê lương. Trong nháy mắt, chiếc máy bay chiến đấu của cô tựa như pháo hoa nổ tung, lập tức tan thành mây khói.
Hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu của Người máy lẳng lặng bàng quan. Chúng không hề chuyển động, cũng không hề có ý rời đi. Bọn chúng yên lặng, lễ phép, thậm chí còn giữ thái độ vô cùng cung kính đợi chờ. Cuối cùng, một bóng người cao lớn, rắn rỏi từ từ xuất hiện giữa vùng trời khói lửa, mịt mùng. Anh ta ôm một người phụ nữ nhỏ nhắn, hiên ngang đứng giữa tầm mắt của đám người máy.
Toàn bộ máy bay quân địch cùng lúc đó lượn một góc chín mươi độ rồi đáp xuống. Cửa cabin lần lượt mở ra, đám người máy màu xám bạc uyển chuyển, nhanh nhẹn nhảy xuống. Bọn chúng đi tới trước mặt người đàn ông, xếp hàng ngay ngắn, khuỵu một gối, những chiếc đầu kim loại khiến người nhìn phải sợ hãi cúi xuống thật thấp.
Gã người máy đứng đầu, sau khi cung kính cúi chào hồi lâu mới nghiêm túc ngẩng đầu, thưa: "Nguyên soái, chúng tôi đã đến!"
Mạnh Hi Tông vừa bị tiếng nổ đinh tai nhức óc ban nãy khiến cho thức tỉnh. Trong mông lung, anh chỉ cảm nhận được ánh lửa sáng rực, mà vị hôn thê của anh đang ngồi trên ghế lái không biết sống chết ra sao. Không biết lúc đó, anh lấy đâu ra sức mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể ôm lấy cô, che chắn trong lòng. Sau đó một khắc, bọn họ đã hạ cánh xuống mặt đất.
Song…
Anh nhìn đám người máy đứng dàn hàng trước mặt mình với ánh mắt ngờ vực, không chút sợ hãi. "Các người là ai?" Lời vừa bật ra khỏi miệng khiến anh cảm thấy kinh hoàng.
Anh vừa thốt ra không phải là tiếng Trung, anh cũng không biết đó là loại ngôn ngữ nào, nhưng ban nãy, tên người máy kia cũng nói thứ ngôn ngữ này, mà anh nghiễm nhiên lại có thể nghe hiểu. Trong đôi mắt anh chợt lóe lên một vệt sáng màu đỏ đậm.
"Nguyên soái, tôi là sĩ quan phụ tá của ngài - Denis." Tên người máy nói.
Ký ức như dòng nước lũ cuộn trào, cứ thế xâm nhập vào đại não của Mạnh Hi Tông.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái Người máy, dẫn dắt quân đội đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản nổi. Lần nào bọn họ cũng hủy diệt toàn bộ nền văn minh của các tinh cầu, cướp đoạt tất cả tài nguyên.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái cô độc viễn chinh trong vũ trụ bao la, mỉm cười khi phát hiện ra nền văn minh Trái đất, thật là một bữa tiệc lớn đang chờ được thưởng thức.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái giải phóng sóng điện từ vào không gian, dẫn đầu đại quân Người máy vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, càn quét tinh cầu này.
Anh cũng thấy, trong mười năm tẻ nhạt chờ đợi dài đằng đẵng, Nguyên soái quyết định giết chết một chàng trai trẻ tên là Mạnh Hi Tông, mô phỏng hoàn toàn thân thể và sự sống của anh ta, hôn mê sâu trong cơ thể của anh ta, chờ thuộc hạ đến.
Mà ngày hôm nay, chiến đội Amalek đến Trái đất, quấy nhiễu không để ai được yên, thậm chí tiêu diệt toàn bộ quân đội của vợ mình. Ký ức đã khôi phục, tâm tình của anh cũng lấy lại vẻ bình tĩnh và thản nhiên vốn có. Chỉ là...
"Ai cho phép các người tấn công cô ấy?"
"Cô ta là quân lính loài người, vì thế, bọn thuộc hạ được phép tấn công." Denis vội vã đáp: "Nguyên soái, xin ngài hãy để cô ta xuống, cô ta đã chết rồi. Mặc dù năng lượng của ngài đã bảo vệ thân thể của cô ta không bị nổ tung, nhưng cô ta vẫn không thể chịu được từ trường của sóng xung kích."
"Chết ư?" Mạnh Hi Tông cúi đầu, nhìn người phụ nữ trong lòng mình.
Cô đã chết?
Denis mở lòng bàn tay ra, đó là một tấm thẻ tên bằng kim loại màu bạc.
"Hình Diệu – Karla Man – Sadar Pucci chính là tên họ của ngài." Denis cung kính nói: "Chiến thần là danh hiệu của ngài."
"Đã từng là tên họ của ta!" Mạnh Hi Tông nhận lấy tấm thẻ tên, nhẹ nhàng xóa sạch dòng chữ khắc bên trên. Sau đó, anh dùng móng tay của con người, khẽ khắc lên từng nét, từng nét tiếng Trung rõ ràng, máu tươi thấm cả xuống tấm thẻ kim loại, rồi anh đeo nó lên cổ mình.
"Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Hi Tông là tên gọi vĩnh viễn của ta." Anh đặt Tô Di nằm trên mặt đất "Bất cứ ai có ý đồ làm hại vợ của ta, ta sẽ giết chết kẻ đó!"
Nghe thấy những lời này của anh, sĩ quan phụ tá và đội cảnh vệ trung thành lần nữa quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Nguyên soái, chúng tôi có tội!"
Mạnh Hi Tông chợt nở nụ cười.
Nụ cười của Chiến thần ngày xưa khiến hàng ngàn hàng vạn quân lính kính ngưỡng, đồng thời cũng khiến kẻ thù hùng mạnh cách mấy cũng phải run sợ. Nhưng hôm nay, anh lại nở nụ cười thỏa mãn như những người đàn ông nhân loại bình thường.
Anh đưa bàn tay phải ra, đột ngột móc sâu vào lồng ngực, cào xé da thịt của chính mình, để lộ những đoạn xương trắng ớn, năm ngón tay thon dài vô tình khuấy đảo bên trong. Bởi vì hoàn toàn mô phỏng con người nên cảm giác đau đớn cũng tấn công hệ thống thần kinh của anh. Gương mặt anh tuấn nhăn nhó, vặn vẹo nhưng động tác không hề ngừng lại. Khi máu tươi nhuốm đỏ cả ban tay, rốt cuộc anh cũng lấy ra được một khối tinh thể màu lam lấp lánh.
“Điên cuồng” luôn luôn là tính từ khi người ta hình dung về Chiến thần. Tình yêu của anh dĩ nhiên cũng như thế!
"Nguyên soái, cô ta là loài người, không phải người máy." Denis hét lên: "Năng lượng tinh thể làm sao có thể cứu được cô ta? Hơn nữa, ngài vừa mới thức tỉnh, năng lượng và sức chiến đấu vẫn chưa hồi phục."
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Denis: "Sĩ quan phụ tá, im miệng!"
Mạnh Hi Tông khẽ khàng phanh lồng ngực của Tô Di ra rồi nhét khối tinh thể vào.
"Ba anh từng nói…" Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Con người là một hình thức khác của nền văn minh Người máy. Đại não của con người bọn em rất phức tạp, tư duy và thân thể là một phương thức tồn tại khác của Người máy. Đây là năng lượng tinh thể vũ trụ đẳng cấp cao nhất, có nó, nhất định em sẽ sống lại."
Lúc này, toàn thân Tô Di đã lạnh cứng. Mạnh Hi Tông đánh cuợc quả thật không uổng phí chút nào. Rốt cuộc, thân thể Tô Di cũng dần ấm lên. Anh ôm cô, khẽ mỉm cười hài lòng.
Bởi vì trong cơ thể của anh và cô đều có năng lượng vi nguyên nên anh gần như có thể cảm nhận được trường năng lượng tĩnh lặng đang lưu động trong trái của hai người. Anh biết, chỉ cần ít phút nữa thôi, tinh thể dung nhập trong cơ thể cô sẽ bị năng lượng của anh kích hoạt. Lúc đó, cô sẽ sống lại!
"Nguyên soái, có nên nhắn tọa độ chính xác của Trái đất cho đại quân hay không?" Denis đứng bên hỏi: "Đại quân đang trên đường đến đây!"
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát rồi nhẹ nhàng đặt cô đang hôn mê sâu vào trong khoang thuyền.
"Sĩ quan phụ tá, cho ta một chiếc chiến hạm!" Anh thản nhiên nói: "Lần này là ai dẫn binh?"
"Em trai của ngài, Điện hạ Hình Thiên!"
Mạnh Hi Tông thay sang bộ quân phục màu bạc, sải bước lên chiến hạm, xoay người nói với Denis: "Sĩ quan phụ tá, dừng cuộc xâm lược ở địa cầu lại, lấy thiết bị điều trị của anh, xóa đi tất cả trí nhớ về cuộc tấn công vừa rồi trong đầu phu nhân... cũng xóa hết những ký ức về tôi... Tôi sẽ đưa cô ấy về hành tinh mẹ."
Anh biết rõ Sư trưởng và những chiến hữu quan trọng với cô thế nào. Nếu như cô tỉnh lại, biết người cô quan tâm nhất đã vì anh mà chết, e rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.
Bắt đầu lại từ đầu.
Cứ để cô nghĩ rằng Trái đất bị hủy diệt, và một vị anh hùng ngoài hành tinh nào đó đã cứu cô vào đúng ngày tận thế…
"Sỹ quan phụ tá, ta muốn anh lập lời thề!"
"Vâng!"
"Thề với danh dự của chiến đội Amalek, anh sẽ bảo vệ cho phu nhân bằng tất cả năng lượng của mình, cho đến khi ta trở về, ta sẽ khiến cô ấy tỉnh lại."
"Vâng, tôi thề với danh dự của chiến đội Amalek, sẽ bảo vệ cho phu nhân bằng tất cả năng lượng của mình, cho đến khi ngài trở về mới để phu nhân tỉnh lại."
Tại nơi cách Trái đất mười năm ánh sáng.
Hằng trăm chiếc pháo đài vũ trụ chở hàng nghìn chiếc máy bay chiến đấu lẳng lặng bay giữa không gian tối đen như mực.
Mạnh Hi Tông ngồi trong khu Trung tâm chỉ huy tác chiến của hạm đội chủ lực. Anh hiểu, chỉ cần biết được tọa độ chính xác, đại quân sẽ đến Trái đất nhanh thôi. Cho nên, anh nhìn người thanh niên đang mang hình dáng con người đứng đối diện, nói chắc như đinh đóng cột: "Hình Thiên, hủy bỏ cuộc tấn công lần này đi!"
Hình Thiên vừa mới đổi cơ thể thanh niên của gã thanh niên nhân loại, làn da trắng trẻo được chế tạo bằng hợp chất mềm, đôi mắt xanh lam, mơ màng như làn sương mù phủ kín.
Đã gần đến Trái đất, nơi anh trai mình đang làm nhiệm vụ, tâm tình của Hình Thiên cũng kích động hẳn lên. Lại được biết, anh hai tự động đi đến chiến hạm chỉ huy trước, hắn càng bất ngờ, vui sướng hơn. Anh hai là niềm kiêu ngạo của Vương tộc, cũng là thần tượng mà hắn luôn cố gắng noi theo. Nhưng mà…
"Tại sao?" Hình Thiên nói: "Anh hai, dựa theo tin tình báo của anh, nguồn tài nguyên trên tinh cầu này vô cùng phong phú. Chúng ta vượt qua quãng đường dài bao nhiêu năm ánh sáng như vậy mới tới được đây!"
"Trên tinh cầu có vợ của anh." Mạnh Hi Tông nói gằn từng từ.
Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Hình Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Anh hai, anh đang nói đùa phải không? Vợ ư? Người máy sao có thể có vợ được?"
Sắc mặt Mạnh Hi Tông thoáng u ám, anh đứng lên, nói: "Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành!" Sau đó anh xoay người, bước ra cửa khoang.
"Đã là mệnh lệnh của Nguyên soái, em nhất định phải thi hành rồi!" Giọng nói của Hình Thiên vang lên phía sau "Nhưng anh hai... Tại sao mệnh lệnh này lại hoang đường như vậy? Anh lại bắt đầu thích nền văn minh hạ đẳng của loài người từ khi nào? Anh là vị Nguyên soái hoàn mỹ! Tại sao trong đầu lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ?"
"Hình Thiên!" Mạnh Hi Tông nhìn cậu em trai, bỗng nhiên nở nụ cười. "Em sai rồi! Tình yêu sẽ làm người máy càng trở nên hoàn mỹ hơn."
"Không!" Hình Thiên hơi kích động, bước đến gần, nắm lấy bả vai Mạnh Hi Tông. "Sao anh có thể tin tưởng vào thứ tình yêu đó chứ? Đây chẳng qua chỉ là mô phỏng mà thôi. Anh mô phỏng thân thể của Mạnh Hi Tông, tính cách của hắn, tình cảm của hắn nữa. Thế nên, anh mới cho rằng mình đang yêu một con người! Tỉnh lại đi anh hai! Tình yêu của anh đối với vợ chỉ đơn giản là mô phỏng mà thôi! Anh là Chiến thần cơ mà! Anh biết mình bây giờ như thế nào không? Một gã đàn ông loài người điên cuồng vì yêu! Nhưng anh thực chất là người máy, anh hiểu không?"
"Câm miệng!" Trên mặt Mạnh Hi Tông hiện lên nét giận dữ, anh tát mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của Hình Thiên, hung dữ nói: "Cho dù sự sống của Mạnh Hi Tông chỉ là mô phỏng nhưng anh đối với cô ấy... không phải là mô phỏng."
Hình Thiên ôm mặt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hi Tông với ánh mắt hoảng hốt. "Anh hai, anh lầm rồi!"
Mạnh Hi Tông lạnh lùng nhìn hắn. "Cút ngay, anh phải đi cứu vợ của mình!"
"Anh hai, em xin lỗi! Em không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Chiến thần. Em tin tưởng cả Đế quốc Người máy, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Nguyên soái được." Hình Thiên rút thanh kiếm laser bên hông ra, chém về phía Mạnh Hi Tông trong khi anh không kịp đề phòng, tinh thể năng lượng của anh cũng chưa hoàn toàn hồi phục. "Anh đã bị bệnh rồi! Trình tự của anh đã hỗn loạn! Em không thể để một Nguyên soái mất trí nhớ như anh tồn tại được..."
Ba giờ sau.
Đại quân đại diện cho nền văn minh Người máy tối cao của vũ trụ, sau phút tạm dừng ngắn ngủi đã bỏ qua mục tiêu đã định, thay đổi phương hướng, xuất phát thẳng đến văn minh Nhân loại.
Trên quân phục màu bạc của Hình Thiên đã nhuốm đầy máu tươi, hắn cầm một chiếc khăn tay trắng, lau sạch máu trên hai cánh tay của mình. Sau đó, hắn gục trên đài chỉ huy, ngơ ngác nhìn không gian sâu thẳm, tối đen bên ngoài cửa sổ.
Tại địa cầu xa xôi, phi thuyền Người máy phá tan vòng vây của chiến hạm các quốc gia, bí mật lẻn vào khu vực sâu nhất Thái Bình Dương, bắt đầu kích hoạt hình thức ngủ đông phong tỏa năng lượng ở mức thấp nhất.
Sau khi người máy Denis cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội về phía không gian xa xôi, liền trung thành bảo vệ bên cạnh khoang thuyền chở Tô Di đang hôn mê, bắt đầu quãng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng. Lúc này, chính anh ta cũng không biết, sự chờ đợi của mình có thể kéo dài bao lâu, đến khi chiến đội Amalek ngủ say, tinh hệ biến dời, đại lục thay đổi.
Trong không xa xôi, tại phần đuôi chiến hạm chủ lực của Hình Thiên, có hai tên người máy đang khệ nệ khiêng một thân thể hình người chất chồng những thương tích.
"Hắn hôn mê rồi! Ngài Hình Thiên ra lệnh cho chúng ta phải phá hủy hắn, biết làm thế nào đây?"
"Ở đó có một cái hố đen, cứ trực tiếp ném hắn ra bên ngoài qua khoang giảm áp đi."
"Được!"
Tô Di không thể hoàn thành được hành động “đồng quy vu tận[1]” anh dũng vĩ đại của mình.
[1] Cùng chết.
Trước lúc đâm vào máy bay địch, cô đã bị hơn mười đường đạn vô tình phong tỏa. Phút chốc, ánh lửa như pháo hoa rực rỡ, nở rộ giữa bầu trời u ám thê lương. Trong nháy mắt, chiếc máy bay chiến đấu của cô tựa như pháo hoa nổ tung, lập tức tan thành mây khói.
Hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu của Người máy lẳng lặng bàng quan. Chúng không hề chuyển động, cũng không hề có ý rời đi. Bọn chúng yên lặng, lễ phép, thậm chí còn giữ thái độ vô cùng cung kính đợi chờ. Cuối cùng, một bóng người cao lớn, rắn rỏi từ từ xuất hiện giữa vùng trời khói lửa, mịt mùng. Anh ta ôm một người phụ nữ nhỏ nhắn, hiên ngang đứng giữa tầm mắt của đám người máy.
Toàn bộ máy bay quân địch cùng lúc đó lượn một góc chín mươi độ rồi đáp xuống. Cửa cabin lần lượt mở ra, đám người máy màu xám bạc uyển chuyển, nhanh nhẹn nhảy xuống. Bọn chúng đi tới trước mặt người đàn ông, xếp hàng ngay ngắn, khuỵu một gối, những chiếc đầu kim loại khiến người nhìn phải sợ hãi cúi xuống thật thấp.
Gã người máy đứng đầu, sau khi cung kính cúi chào hồi lâu mới nghiêm túc ngẩng đầu, thưa: "Nguyên soái, chúng tôi đã đến!"
Mạnh Hi Tông vừa bị tiếng nổ đinh tai nhức óc ban nãy khiến cho thức tỉnh. Trong mông lung, anh chỉ cảm nhận được ánh lửa sáng rực, mà vị hôn thê của anh đang ngồi trên ghế lái không biết sống chết ra sao. Không biết lúc đó, anh lấy đâu ra sức mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất có thể ôm lấy cô, che chắn trong lòng. Sau đó một khắc, bọn họ đã hạ cánh xuống mặt đất.
Song…
Anh nhìn đám người máy đứng dàn hàng trước mặt mình với ánh mắt ngờ vực, không chút sợ hãi. "Các người là ai?" Lời vừa bật ra khỏi miệng khiến anh cảm thấy kinh hoàng.
Anh vừa thốt ra không phải là tiếng Trung, anh cũng không biết đó là loại ngôn ngữ nào, nhưng ban nãy, tên người máy kia cũng nói thứ ngôn ngữ này, mà anh nghiễm nhiên lại có thể nghe hiểu. Trong đôi mắt anh chợt lóe lên một vệt sáng màu đỏ đậm.
"Nguyên soái, tôi là sĩ quan phụ tá của ngài - Denis." Tên người máy nói.
Ký ức như dòng nước lũ cuộn trào, cứ thế xâm nhập vào đại não của Mạnh Hi Tông.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái Người máy, dẫn dắt quân đội đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản nổi. Lần nào bọn họ cũng hủy diệt toàn bộ nền văn minh của các tinh cầu, cướp đoạt tất cả tài nguyên.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái cô độc viễn chinh trong vũ trụ bao la, mỉm cười khi phát hiện ra nền văn minh Trái đất, thật là một bữa tiệc lớn đang chờ được thưởng thức.
Anh thấy hình ảnh Nguyên soái giải phóng sóng điện từ vào không gian, dẫn đầu đại quân Người máy vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng, càn quét tinh cầu này.
Anh cũng thấy, trong mười năm tẻ nhạt chờ đợi dài đằng đẵng, Nguyên soái quyết định giết chết một chàng trai trẻ tên là Mạnh Hi Tông, mô phỏng hoàn toàn thân thể và sự sống của anh ta, hôn mê sâu trong cơ thể của anh ta, chờ thuộc hạ đến.
Mà ngày hôm nay, chiến đội Amalek đến Trái đất, quấy nhiễu không để ai được yên, thậm chí tiêu diệt toàn bộ quân đội của vợ mình. Ký ức đã khôi phục, tâm tình của anh cũng lấy lại vẻ bình tĩnh và thản nhiên vốn có. Chỉ là...
"Ai cho phép các người tấn công cô ấy?"
"Cô ta là quân lính loài người, vì thế, bọn thuộc hạ được phép tấn công." Denis vội vã đáp: "Nguyên soái, xin ngài hãy để cô ta xuống, cô ta đã chết rồi. Mặc dù năng lượng của ngài đã bảo vệ thân thể của cô ta không bị nổ tung, nhưng cô ta vẫn không thể chịu được từ trường của sóng xung kích."
"Chết ư?" Mạnh Hi Tông cúi đầu, nhìn người phụ nữ trong lòng mình.
Cô đã chết?
Denis mở lòng bàn tay ra, đó là một tấm thẻ tên bằng kim loại màu bạc.
"Hình Diệu – Karla Man – Sadar Pucci chính là tên họ của ngài." Denis cung kính nói: "Chiến thần là danh hiệu của ngài."
"Đã từng là tên họ của ta!" Mạnh Hi Tông nhận lấy tấm thẻ tên, nhẹ nhàng xóa sạch dòng chữ khắc bên trên. Sau đó, anh dùng móng tay của con người, khẽ khắc lên từng nét, từng nét tiếng Trung rõ ràng, máu tươi thấm cả xuống tấm thẻ kim loại, rồi anh đeo nó lên cổ mình.
"Kể từ ngày hôm nay, Mạnh Hi Tông là tên gọi vĩnh viễn của ta." Anh đặt Tô Di nằm trên mặt đất "Bất cứ ai có ý đồ làm hại vợ của ta, ta sẽ giết chết kẻ đó!"
Nghe thấy những lời này của anh, sĩ quan phụ tá và đội cảnh vệ trung thành lần nữa quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Nguyên soái, chúng tôi có tội!"
Mạnh Hi Tông chợt nở nụ cười.
Nụ cười của Chiến thần ngày xưa khiến hàng ngàn hàng vạn quân lính kính ngưỡng, đồng thời cũng khiến kẻ thù hùng mạnh cách mấy cũng phải run sợ. Nhưng hôm nay, anh lại nở nụ cười thỏa mãn như những người đàn ông nhân loại bình thường.
Anh đưa bàn tay phải ra, đột ngột móc sâu vào lồng ngực, cào xé da thịt của chính mình, để lộ những đoạn xương trắng ớn, năm ngón tay thon dài vô tình khuấy đảo bên trong. Bởi vì hoàn toàn mô phỏng con người nên cảm giác đau đớn cũng tấn công hệ thống thần kinh của anh. Gương mặt anh tuấn nhăn nhó, vặn vẹo nhưng động tác không hề ngừng lại. Khi máu tươi nhuốm đỏ cả ban tay, rốt cuộc anh cũng lấy ra được một khối tinh thể màu lam lấp lánh.
“Điên cuồng” luôn luôn là tính từ khi người ta hình dung về Chiến thần. Tình yêu của anh dĩ nhiên cũng như thế!
"Nguyên soái, cô ta là loài người, không phải người máy." Denis hét lên: "Năng lượng tinh thể làm sao có thể cứu được cô ta? Hơn nữa, ngài vừa mới thức tỉnh, năng lượng và sức chiến đấu vẫn chưa hồi phục."
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Denis: "Sĩ quan phụ tá, im miệng!"
Mạnh Hi Tông khẽ khàng phanh lồng ngực của Tô Di ra rồi nhét khối tinh thể vào.
"Ba anh từng nói…" Anh dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Con người là một hình thức khác của nền văn minh Người máy. Đại não của con người bọn em rất phức tạp, tư duy và thân thể là một phương thức tồn tại khác của Người máy. Đây là năng lượng tinh thể vũ trụ đẳng cấp cao nhất, có nó, nhất định em sẽ sống lại."
Lúc này, toàn thân Tô Di đã lạnh cứng. Mạnh Hi Tông đánh cuợc quả thật không uổng phí chút nào. Rốt cuộc, thân thể Tô Di cũng dần ấm lên. Anh ôm cô, khẽ mỉm cười hài lòng.
Bởi vì trong cơ thể của anh và cô đều có năng lượng vi nguyên nên anh gần như có thể cảm nhận được trường năng lượng tĩnh lặng đang lưu động trong trái của hai người. Anh biết, chỉ cần ít phút nữa thôi, tinh thể dung nhập trong cơ thể cô sẽ bị năng lượng của anh kích hoạt. Lúc đó, cô sẽ sống lại!
"Nguyên soái, có nên nhắn tọa độ chính xác của Trái đất cho đại quân hay không?" Denis đứng bên hỏi: "Đại quân đang trên đường đến đây!"
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát rồi nhẹ nhàng đặt cô đang hôn mê sâu vào trong khoang thuyền.
"Sĩ quan phụ tá, cho ta một chiếc chiến hạm!" Anh thản nhiên nói: "Lần này là ai dẫn binh?"
"Em trai của ngài, Điện hạ Hình Thiên!"
Mạnh Hi Tông thay sang bộ quân phục màu bạc, sải bước lên chiến hạm, xoay người nói với Denis: "Sĩ quan phụ tá, dừng cuộc xâm lược ở địa cầu lại, lấy thiết bị điều trị của anh, xóa đi tất cả trí nhớ về cuộc tấn công vừa rồi trong đầu phu nhân... cũng xóa hết những ký ức về tôi... Tôi sẽ đưa cô ấy về hành tinh mẹ."
Anh biết rõ Sư trưởng và những chiến hữu quan trọng với cô thế nào. Nếu như cô tỉnh lại, biết người cô quan tâm nhất đã vì anh mà chết, e rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.
Bắt đầu lại từ đầu.
Cứ để cô nghĩ rằng Trái đất bị hủy diệt, và một vị anh hùng ngoài hành tinh nào đó đã cứu cô vào đúng ngày tận thế…
"Sỹ quan phụ tá, ta muốn anh lập lời thề!"
"Vâng!"
"Thề với danh dự của chiến đội Amalek, anh sẽ bảo vệ cho phu nhân bằng tất cả năng lượng của mình, cho đến khi ta trở về, ta sẽ khiến cô ấy tỉnh lại."
"Vâng, tôi thề với danh dự của chiến đội Amalek, sẽ bảo vệ cho phu nhân bằng tất cả năng lượng của mình, cho đến khi ngài trở về mới để phu nhân tỉnh lại."
Tại nơi cách Trái đất mười năm ánh sáng.
Hằng trăm chiếc pháo đài vũ trụ chở hàng nghìn chiếc máy bay chiến đấu lẳng lặng bay giữa không gian tối đen như mực.
Mạnh Hi Tông ngồi trong khu Trung tâm chỉ huy tác chiến của hạm đội chủ lực. Anh hiểu, chỉ cần biết được tọa độ chính xác, đại quân sẽ đến Trái đất nhanh thôi. Cho nên, anh nhìn người thanh niên đang mang hình dáng con người đứng đối diện, nói chắc như đinh đóng cột: "Hình Thiên, hủy bỏ cuộc tấn công lần này đi!"
Hình Thiên vừa mới đổi cơ thể thanh niên của gã thanh niên nhân loại, làn da trắng trẻo được chế tạo bằng hợp chất mềm, đôi mắt xanh lam, mơ màng như làn sương mù phủ kín.
Đã gần đến Trái đất, nơi anh trai mình đang làm nhiệm vụ, tâm tình của Hình Thiên cũng kích động hẳn lên. Lại được biết, anh hai tự động đi đến chiến hạm chỉ huy trước, hắn càng bất ngờ, vui sướng hơn. Anh hai là niềm kiêu ngạo của Vương tộc, cũng là thần tượng mà hắn luôn cố gắng noi theo. Nhưng mà…
"Tại sao?" Hình Thiên nói: "Anh hai, dựa theo tin tình báo của anh, nguồn tài nguyên trên tinh cầu này vô cùng phong phú. Chúng ta vượt qua quãng đường dài bao nhiêu năm ánh sáng như vậy mới tới được đây!"
"Trên tinh cầu có vợ của anh." Mạnh Hi Tông nói gằn từng từ.
Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Hình Thiên ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Anh hai, anh đang nói đùa phải không? Vợ ư? Người máy sao có thể có vợ được?"
Sắc mặt Mạnh Hi Tông thoáng u ám, anh đứng lên, nói: "Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành!" Sau đó anh xoay người, bước ra cửa khoang.
"Đã là mệnh lệnh của Nguyên soái, em nhất định phải thi hành rồi!" Giọng nói của Hình Thiên vang lên phía sau "Nhưng anh hai... Tại sao mệnh lệnh này lại hoang đường như vậy? Anh lại bắt đầu thích nền văn minh hạ đẳng của loài người từ khi nào? Anh là vị Nguyên soái hoàn mỹ! Tại sao trong đầu lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy chứ?"
"Hình Thiên!" Mạnh Hi Tông nhìn cậu em trai, bỗng nhiên nở nụ cười. "Em sai rồi! Tình yêu sẽ làm người máy càng trở nên hoàn mỹ hơn."
"Không!" Hình Thiên hơi kích động, bước đến gần, nắm lấy bả vai Mạnh Hi Tông. "Sao anh có thể tin tưởng vào thứ tình yêu đó chứ? Đây chẳng qua chỉ là mô phỏng mà thôi. Anh mô phỏng thân thể của Mạnh Hi Tông, tính cách của hắn, tình cảm của hắn nữa. Thế nên, anh mới cho rằng mình đang yêu một con người! Tỉnh lại đi anh hai! Tình yêu của anh đối với vợ chỉ đơn giản là mô phỏng mà thôi! Anh là Chiến thần cơ mà! Anh biết mình bây giờ như thế nào không? Một gã đàn ông loài người điên cuồng vì yêu! Nhưng anh thực chất là người máy, anh hiểu không?"
"Câm miệng!" Trên mặt Mạnh Hi Tông hiện lên nét giận dữ, anh tát mạnh vào khuôn mặt tái nhợt của Hình Thiên, hung dữ nói: "Cho dù sự sống của Mạnh Hi Tông chỉ là mô phỏng nhưng anh đối với cô ấy... không phải là mô phỏng."
Hình Thiên ôm mặt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hi Tông với ánh mắt hoảng hốt. "Anh hai, anh lầm rồi!"
Mạnh Hi Tông lạnh lùng nhìn hắn. "Cút ngay, anh phải đi cứu vợ của mình!"
"Anh hai, em xin lỗi! Em không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Chiến thần. Em tin tưởng cả Đế quốc Người máy, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho khuyết điểm của Nguyên soái được." Hình Thiên rút thanh kiếm laser bên hông ra, chém về phía Mạnh Hi Tông trong khi anh không kịp đề phòng, tinh thể năng lượng của anh cũng chưa hoàn toàn hồi phục. "Anh đã bị bệnh rồi! Trình tự của anh đã hỗn loạn! Em không thể để một Nguyên soái mất trí nhớ như anh tồn tại được..."
Ba giờ sau.
Đại quân đại diện cho nền văn minh Người máy tối cao của vũ trụ, sau phút tạm dừng ngắn ngủi đã bỏ qua mục tiêu đã định, thay đổi phương hướng, xuất phát thẳng đến văn minh Nhân loại.
Trên quân phục màu bạc của Hình Thiên đã nhuốm đầy máu tươi, hắn cầm một chiếc khăn tay trắng, lau sạch máu trên hai cánh tay của mình. Sau đó, hắn gục trên đài chỉ huy, ngơ ngác nhìn không gian sâu thẳm, tối đen bên ngoài cửa sổ.
Tại địa cầu xa xôi, phi thuyền Người máy phá tan vòng vây của chiến hạm các quốc gia, bí mật lẻn vào khu vực sâu nhất Thái Bình Dương, bắt đầu kích hoạt hình thức ngủ đông phong tỏa năng lượng ở mức thấp nhất.
Sau khi người máy Denis cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội về phía không gian xa xôi, liền trung thành bảo vệ bên cạnh khoang thuyền chở Tô Di đang hôn mê, bắt đầu quãng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng. Lúc này, chính anh ta cũng không biết, sự chờ đợi của mình có thể kéo dài bao lâu, đến khi chiến đội Amalek ngủ say, tinh hệ biến dời, đại lục thay đổi.
Trong không xa xôi, tại phần đuôi chiến hạm chủ lực của Hình Thiên, có hai tên người máy đang khệ nệ khiêng một thân thể hình người chất chồng những thương tích.
"Hắn hôn mê rồi! Ngài Hình Thiên ra lệnh cho chúng ta phải phá hủy hắn, biết làm thế nào đây?"
"Ở đó có một cái hố đen, cứ trực tiếp ném hắn ra bên ngoài qua khoang giảm áp đi."
"Được!"
Bình luận truyện