Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
Chương 7
Với Trịnh Tư Vận mà nói, Trịnh Vãn là mẹ của cô, cô đã có được tình yêu thương và sự dịu dàng vô bờ bến khi cô chỉ là một em bé còn trong bụng mẹ.
Tất nhiên là cô biết mẹ mình có khuôn mặt xinh đẹp, từ nhỏ, câu nói cô nghe được nhiều nhất chính là “Tư Vận xinh đẹp giống mẹ, thông minh tài giỏi giống ba”, điều đáng tiếc nhất là ảnh chung của cô và mẹ rất ít – người mà cô gặp mỗi ngày mà cô lại có ít ảnh chung nhất.
Sau đó, người bạn thân thiết nhất của cô vô tình nhìn thấy ảnh của hai mẹ con thì không ngừng thốt lên rằng: “Trời ơi, Tư Vận, đây là mẹ của cậu à? Dì ấy thật xinh đẹp!”
Người bạn thân ấy cũng nói: “Thực ra, cậu và mẹ của cậu trông rất giống nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt… Tớ thấy mẹ cậu đẹp hơn. Nói thế này nhé, cậu đã xem phim truyền hình chưa? Rõ ràng là nữ chính và mẹ của nữ chính trông rất giống nhau, do cùng một người đóng, nhưng mẹ của nữ chính quyến rũ và xinh đẹp hơn, trước đây tớ không thể nhận ra được điều này đâu, cho đến khi tớ nhìn thấy bức ảnh của cậu và mẹ của cậu.”
Nỗi lo tuổi tác cũng ngày một hiện diện rõ nét hơn trong xã hội hiện đại, như thể là qua tuổi ba mươi thì tuổi trẻ của con người ta sẽ không còn ở lại nữa.
Nhưng chỉ những ai đã trải qua giai đoạn này mới biết rằng, tuy thời gian có thể in hằn không biết bao nhiêu dấu vết lên trên khuôn mặt, nhưng đồng thời, chỉ cần tâm hồn ta bình lặng, tĩnh tại, thì cuộc đời cũng sẽ ban tặng cho ta những món quà nhất định.
Trịnh Vãn của ngày hôm nay đã rũ bỏ vẻ ngây thơ và nhút nhát của tuổi trẻ, từ cử chỉ cho đến điệu bộ của cô đều mang theo một sức hút khiến người ta phải lưu luyến không thôi.
Trần Đoan nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại của mình.
Thật ra là anh ấy không hề xem trọng việc kết hôn, thậm chí là anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để sống độc thân. Lần này cô họ muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy, xem mắt thì cũng cần phải chú ý đến thứ gọi là “điều kiện tương xứng”, một người chưa kết hôn, một người là góa phụ đã có con, trông có vẻ không hề “xứng đôi vừa lứa”, nếu là người khác thì có lẽ người ta đã quay người bỏ đi từ lâu rồi, nhưng anh ấy thì lại không giống thế, vẫn nghe cô họ mình kể chuyện…
“Cô đã nhìn Tiểu Vãn lớn lên bao năm, thật sự là không cần phải lựa chọn gì đâu. Cô đã từng gặp chồng của con bé rồi, nói người ta là rồng là phượng cũng không ngoa ngoắt gì, nếu chồng con bé còn sống, thì nó sẽ có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với bây giờ, sáu năm sau khi chồng qua đời, rất nhiều người muốn giới thiệu con bé với ai đó, nghe nói là có một người rất thương nó, họ nói là chỉ cần kết hôn thôi là họ sẽ coi con gái của con bé như con ruột của mình, nếu sau này con gái muốn đi du học thì họ cũng sẽ lo cho, còn mua nhà tân hôn cho con gái của con bé nữa.”
“Nhưng con bé không đồng ý. Sau đó, mẹ con bé nói với cô là nó không muốn có lỗi với con gái, nó có thể tự chăm sóc con gái.”
“Mấy năm nay con bé cũng vất vả nhiều, vừa đi làm vừa chăm con nhưng chưa bao giờ kêu ca lấy một lời. Con bé nề nếp từ trong ra ngoài, con gái cũng được nuôi dạy tử tế, có thể là sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng trong tương lai.”
Những lời này khiến Trần Đoan có một ấn tượng nhất định về cô, một người mẹ mạnh mẽ với tính cách cứng rắn, sống một mình cùng con gái b
Anh ấy rất ngưỡng mộ những người như vậy nên đã làm theo như lời người cô họ.
Mãi cho đến một ngày nọ, sau khi anh ấy đã thêm WeChat với bên kia xong, cô họ của anh ấy đột nhiên gửi một bức ảnh sang cho anh ấy.
Người đẹp trong bức ảnh đang ngồi thẳng người và mỉm cười nhìn vào máy ảnh, cô mặc một bộ váy đơn giản, mái tóc dài xõa ngang vai, làn da trắng nõn và đôi mắt đẹp như tranh vẽ, với anh ta mà nói, đây chính là “sự khai sáng của sắc đẹp”.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy úp điện thoại xuống rồi đặt nó lên bàn.
Người bạn đang cáu kỉnh kéo kéo cà vạt, sau đó thì ngồi xuống, cau mày thật chặt và lên tiếng than vãn: “Ngày nào cũng họp họp hành hành, mãi không dứt.”
Trần Đoan phớt lờ anh ta và nhìn vào màn hình máy tính.
“Nghe nói cậu đang đi xem mắt à.” Người bạn quay ngoắt thái độ, không còn buồn bực như khi nãy nữa, anh ta chống khuỷu tay lên bàn và nói: “Tôi có mang cho cậu một thứ tốt đây.”
Nói rồi, anh ta đưa ra hai phiếu ăn tối.
Trần Đoan liếc nhìn nó, còn chưa kịp hỏi gì thì của anh ấy đã kéo dài giọng ra, nói: “Tôi đã lấy được thứ này đấy. Phiếu ăn của nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của Thịnh Quan, trên thị trường thì nơi này có giá bằng từng này này.”
Anh ta đưa ra một con số so sánh giá cả.
Tất nhiên là Trần Đoan sẽ lên tiếng chối từ: “Thôi, nhà hàng bình thường là được.”
“Không được.” Người bạn rất cố chấp: “Dù sao thì tôi cũng đã hẹn trước rồi, công việc của chúng ta bận rộn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, ai biết được buổi xem mắt đáng tin cậy tiếp theo sẽ là khi nào đâu, cứ nghiêm túc như lần trước đi, vợ tôi đã tính cho cậu rồi, lần này cậu có thể gặp được duyên phận, nhất định phải nắm lấy cơ hội này đấy.”
Trần Đoan im lặng.
Người bạn kinh ngạc, lẽ nào một người tiết kiệm như Trần Đoan lại từ chối lần xem mắt này?
“Cậu đã xem ảnh của người ta chưa, có hợp mắt không?”
Tâm trạng Trần Đoan khó hiểu, che giấu bằng cách đi lấy văn kiện đẩy đẩy anh ta ra: “Mau đi đi, tôi còn phải làm việc nữa.”
“Được rồi, dù sao thì nghiêm túc luôn luôn đúng. Thịnh Quan là tài sản của chủ tịch Nghiêm, tôi nghe nói là nó được xây dựng bằng rất nhiều tiền, tầng trên cùng thì càng khỏi phải nói, phong cảnh thuộc hàng đẹp nhất cái đất Đông Thành này. Cũng phải nhờ vào nội bộ công ty để nhận được phiếu ăn này đấy.”
Là ông chủ của tập đoàn Thành Nguyên, thường ngày Nghiêm Quân Thành cách họ rất xa, mặc dù hiện giờ Trần Đoan đã được thăng chức, trở thành trưởng phòng quản lý kỹ thuật, nhưng cơ hội được gặp anh vẫn rất ít ỏi.
Hàng năm, cuộc họp thường niên của trụ sở Thành Nguyên được tổ chức tại Thịnh Quan.
Trần Đoan chưa bao giờ đến tầng cao nhất và anh ấy cũng không có hứng thú với những thứ không liên quan đến mình, nhưng…
Anh ấy chỉ do dự vài giây trước khi nhận lấy tấm phiếu ăn tối.
…
Buổi sáng, trước khi Trịnh Vãn ra ngoài, cô đã đưa cho Trịnh Tư Vận thêm một trăm nhân dân tệ để đi ăn với các bạn cùng lớp vào buổi tối.
Trịnh Vãn không thiếu tiền lắm, Trần Mục có năng lực khá mạnh mẽ, trước khi chết, gia đình họ có rất nhiều tiền tiết kiệm, hơn nữa, ba mẹ cô cũng có lương hưu, họ thường muốn giúp đỡ cô, cô không thể lay chuyển được gì vì đó là tấm lòng của ba mẹ, vậy nên cô đã cố gắng tiết kiệm số tiền đó… căn bản là cô không hề động đến số tiền mà Trần Mộ để lại.
Cô biết rất rõ, rằng, nếu Trần Mục vẫn còn sống thì tương lai của con gái cô sẽ tốt hơn.
Cô không có bản lĩnh, học vấn không cao, đã đến tuổi này rồi mà vẫn không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cô lại không đành lòng “kéo chân” con gái mình lại, cho nên cô cũng không động vào số tiền ấy.
Không chỉ có vậy, cô còn đang cố gắng tiết kiệm tiền.
Với điểm số tốt như thế này, con gái cô sẽ tốn rất nhiều tiền nếu trong tương lai con bé muốn đi du học.
Kể cả khi sau này con bé không có kế hoạch ra nước ngoài, thì cô sẽ cố gắng hết sức để giúp con gái ổn định cuộc sống ở Đông Thành.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, cô vẫn có một số thói quen, về khoản cơm ăn áo mặc, cô không muốn đối xử tệ bạc với con, cô cũng đã đến tuổi này rồi, nếu đã như thế rồi thì tất nhiên là cô sẽ không để cho con gái mình phải xấu hổ khi đối mặt với bạn bè cùng trang lứa.
Khi Trịnh Tư Vận lấy tiền, cô ấy lại gặp phải rắc rối.
Trùng sinh đã hơn một tuần nay, cô ấy phải thích ứng với lượng kiến thức có trong sách giáo khoa cấp hai, may mắn là trong kiếp trước, tuy đã vào xã hội được mấy năm, nhưng những gì cô ấy học được vẫn còn đọng lại trong đầu, Trịnh Tư Vận tin rằng, chỉ cần học kỳ này mình có thể lấy lại bình tĩnh và nhập vai một học sinh, thì việc học ở môi trường cấp hai và kỳ thi tuyển sinh cấp ba sẽ không hề khó nhằn.
Khi đã trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi, khi được quay ngược về quá khứ, cô ấy cũng không phải là ngoại lệ – cũng muốn tận dụng cơ hội để làm giàu.
Kiếp trước Trịnh Tư Vận từng tranh giành, cướp đoạt [*], không để ý đến những vật ngoài thân cho lắm, nhưng khi nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, bận bịu trong căn phòng nhỏ này, cô ấy lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu không thể để mẹ sống lâu và thoải mái hơn, thì cô ấy trùng sinh để làm gì?
[*] Gốc là 上辈子争过也抢过.
“Không đủ à?”
Thấy con gái hơi cau mày, Trịnh Vãn vô thức cúi đầu lấy từ trong ví ra một trăm tệ nữa.
Trịnh Tư Vận vội xua tay: “Đủ ạ, không, mẹ cho quá nhiều rồi!”
Cô ấy muốn nói thêm vài điều cần lưu ý trong những buổi hẹn hò xem mắt với mẹ, nhưng khi lời nói đã đến bên môi, cô ấy bỗng nghẹn lại.
Cô ấy không thể kỳ lạ đến mức ấy, sẽ khiến cho mẹ thấy nghi ngờ.
Nhưng cô ấy cũng lo lắng, lo mẹ mình sẽ gặp phải “hàng cực phẩm” trong truyền thuyết, rất sợ mẹ mình chịu phải tủi nhục.
Chỉ nghĩ đến cái cảnh sẽ có một người đàn ông khốn nạn, không biết lễ nghĩa là gì không ngừng bắt lỗi mẹ…
Cô ấy chỉ biết hít một hơi thật sâu, lúc đi xuống cầu thang còn hung hăng đá tảng đá dưới chân ra.
Phải trưởng thành thật nhanh mới được!
Cô ấy thực sự muốn tự lập càng sớm càng tốt, để không ai có cơ hội ức hiếp mẹ nữa!!
Mặc dù Trịnh Tư Vận nghĩ rằng mình đang che đậy rất hoàn hảo, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, Trịnh Vãn đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở con gái mình. Cô có thể cảm giác được là con gái mình đã thay đổi, hơi hơi kỳ quái, lúc đầu cô còn tưởng rằng con gái mình bị bắt nạt ở trường…
Trịnh Vãn đặc biệt chú ý đến vấn đề bạo lực học đường.
Bởi vì Trịnh Tư Vận đã bị mắng vì là một đứa trẻ không có ba khi con bé còn đang học tiểu học.
Lần này, Trịnh Vãn đã bí mật liên lạc với cô giáo Triệu, cô không để Trịnh Tư Vận phát hiện ra, hai ngày trước cô đã bí mật đi theo để quan sát, sau khi xác định rằng không có ai bắt nạt con gái mình, thì cô mới yên tâm.
Vậy… là đang yêu rồi à?
Trịnh Vãn đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Vô tình nhìn thoáng qua cầu thang lên lầu, bất giác nhớ ra mình cũng đã từng có một mối tình gà bông.
Khi đó người nọ rất khoa trương, không sợ bị phát hiện, nhưng cô lại rất nhát gan, cho nên anh đành phải cúi đầu thỏa hiệp, không đợi cô dưới lầu nữa, mà anh đợi cô trên nóc tòa nhà.
Thường thì sẽ không có ai đi lên mái nhà.
Nhân lúc ba mẹ không để ý, cô đã lén lút ra ngoài, xách váy đi lên cầu thang, cô đẩy cánh cửa sắt nặng trình trịch ra, thấy anh đang dựa lưng vào lan can, gió thổi tung chiếc áo sơ mi trắng của anh xuống đất.
Nghe thấy thanh âm thì anh quay đầu lại, nhưng những gì anh nói lại hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt lãnh đạm: “Anh làm bài kiểm tra cho em xong rồi, lần sau nhớ nói anh sớm hơn.”
Cô thật lòng không muốn anh làm.
Cô muốn tự làm, nhưng đêm qua vì thức khuya nên không làm xong, cô đến gặp anh với đôi mắt thâm đen, bị anh ép hỏi nên cô đành phải cúi đầu thừa nhận một cách trung thực.
Thực tế là cô đã không nghĩ gì về anh trong nhiều năm qua.
Khi mới quen Trần Mục, anh ấy vô tình biết được cô từng yêu đương, anh ấy không chỉ để ý mà còn thấy ghen tỵ.
Khi đó Trần Mục vẫn chưa tốt nghiệp, một người hiền lành như vậy nhưng vẫn sẽ có lúc lòng dạ hẹp hòi, sẽ ôm tâm tình lo được lo mất mà dò hỏi…
Anh ta có tốt với em không?
Hai người đã bao giờ cãi nhau chưa?
Em thích anh hơn, hay anh ta hơn?
Trịnh Vãn không nhịn được mà bật cười.
Sau đó Trần Mục không hỏi nữa, có lẽ là vì anh ấy thấy hỏi như vậy thật vô nghĩa, dù sao thì giờ đây, anh ấy cũng là người ở bên cạnh cô.
Nếu anh ấy không hỏi thì xung quanh cô sẽ không có ai nhắc đến người đó, sau một thời gian dài, dường như anh chưa từng xuất hiện.
Chỉ khi chạm vào phần ký ức “độc đáo” này, thì cô mới mơ hồ nhớ ra rằng, anh là người chụp bức ảnh cô đặt trên bàn và là người nối lại dây phơi đồ bị đứt trên mái nhà, nhưng thời thế hiện giờ đã thay đổi hết rồi.
Dù bây giờ mọi thứ đã khác, nhưng cô không hề nghĩ mối quan hệ khi đó là sai trái.
Có thể là nó không đúng lúc, có thể là nó quá non nớt, nhưng đó không phải là thứ không nên tồn tại.
Cân nhắc đến điều này, Trịnh Vãn quyết định chờ thử xem sao, nếu con gái cô đang yêu thật thì cô cũng không nên hoảng sợ quá mức.
Là ba là mẹ thì chỉ cần hướng dẫn, bảo vệ con cái cũng như dạy con mình cách bảo vệ chính bản thân mình.
Còn con cái thì có thể yên tâm cảm nhận những thăng trầm đó.
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Tiếp tục thả một trăm phong bì màu đỏ ~
Tất nhiên là cô biết mẹ mình có khuôn mặt xinh đẹp, từ nhỏ, câu nói cô nghe được nhiều nhất chính là “Tư Vận xinh đẹp giống mẹ, thông minh tài giỏi giống ba”, điều đáng tiếc nhất là ảnh chung của cô và mẹ rất ít – người mà cô gặp mỗi ngày mà cô lại có ít ảnh chung nhất.
Sau đó, người bạn thân thiết nhất của cô vô tình nhìn thấy ảnh của hai mẹ con thì không ngừng thốt lên rằng: “Trời ơi, Tư Vận, đây là mẹ của cậu à? Dì ấy thật xinh đẹp!”
Người bạn thân ấy cũng nói: “Thực ra, cậu và mẹ của cậu trông rất giống nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt… Tớ thấy mẹ cậu đẹp hơn. Nói thế này nhé, cậu đã xem phim truyền hình chưa? Rõ ràng là nữ chính và mẹ của nữ chính trông rất giống nhau, do cùng một người đóng, nhưng mẹ của nữ chính quyến rũ và xinh đẹp hơn, trước đây tớ không thể nhận ra được điều này đâu, cho đến khi tớ nhìn thấy bức ảnh của cậu và mẹ của cậu.”
Nỗi lo tuổi tác cũng ngày một hiện diện rõ nét hơn trong xã hội hiện đại, như thể là qua tuổi ba mươi thì tuổi trẻ của con người ta sẽ không còn ở lại nữa.
Nhưng chỉ những ai đã trải qua giai đoạn này mới biết rằng, tuy thời gian có thể in hằn không biết bao nhiêu dấu vết lên trên khuôn mặt, nhưng đồng thời, chỉ cần tâm hồn ta bình lặng, tĩnh tại, thì cuộc đời cũng sẽ ban tặng cho ta những món quà nhất định.
Trịnh Vãn của ngày hôm nay đã rũ bỏ vẻ ngây thơ và nhút nhát của tuổi trẻ, từ cử chỉ cho đến điệu bộ của cô đều mang theo một sức hút khiến người ta phải lưu luyến không thôi.
Trần Đoan nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại của mình.
Thật ra là anh ấy không hề xem trọng việc kết hôn, thậm chí là anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để sống độc thân. Lần này cô họ muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy, xem mắt thì cũng cần phải chú ý đến thứ gọi là “điều kiện tương xứng”, một người chưa kết hôn, một người là góa phụ đã có con, trông có vẻ không hề “xứng đôi vừa lứa”, nếu là người khác thì có lẽ người ta đã quay người bỏ đi từ lâu rồi, nhưng anh ấy thì lại không giống thế, vẫn nghe cô họ mình kể chuyện…
“Cô đã nhìn Tiểu Vãn lớn lên bao năm, thật sự là không cần phải lựa chọn gì đâu. Cô đã từng gặp chồng của con bé rồi, nói người ta là rồng là phượng cũng không ngoa ngoắt gì, nếu chồng con bé còn sống, thì nó sẽ có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với bây giờ, sáu năm sau khi chồng qua đời, rất nhiều người muốn giới thiệu con bé với ai đó, nghe nói là có một người rất thương nó, họ nói là chỉ cần kết hôn thôi là họ sẽ coi con gái của con bé như con ruột của mình, nếu sau này con gái muốn đi du học thì họ cũng sẽ lo cho, còn mua nhà tân hôn cho con gái của con bé nữa.”
“Nhưng con bé không đồng ý. Sau đó, mẹ con bé nói với cô là nó không muốn có lỗi với con gái, nó có thể tự chăm sóc con gái.”
“Mấy năm nay con bé cũng vất vả nhiều, vừa đi làm vừa chăm con nhưng chưa bao giờ kêu ca lấy một lời. Con bé nề nếp từ trong ra ngoài, con gái cũng được nuôi dạy tử tế, có thể là sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng trong tương lai.”
Những lời này khiến Trần Đoan có một ấn tượng nhất định về cô, một người mẹ mạnh mẽ với tính cách cứng rắn, sống một mình cùng con gái b
Anh ấy rất ngưỡng mộ những người như vậy nên đã làm theo như lời người cô họ.
Mãi cho đến một ngày nọ, sau khi anh ấy đã thêm WeChat với bên kia xong, cô họ của anh ấy đột nhiên gửi một bức ảnh sang cho anh ấy.
Người đẹp trong bức ảnh đang ngồi thẳng người và mỉm cười nhìn vào máy ảnh, cô mặc một bộ váy đơn giản, mái tóc dài xõa ngang vai, làn da trắng nõn và đôi mắt đẹp như tranh vẽ, với anh ta mà nói, đây chính là “sự khai sáng của sắc đẹp”.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy úp điện thoại xuống rồi đặt nó lên bàn.
Người bạn đang cáu kỉnh kéo kéo cà vạt, sau đó thì ngồi xuống, cau mày thật chặt và lên tiếng than vãn: “Ngày nào cũng họp họp hành hành, mãi không dứt.”
Trần Đoan phớt lờ anh ta và nhìn vào màn hình máy tính.
“Nghe nói cậu đang đi xem mắt à.” Người bạn quay ngoắt thái độ, không còn buồn bực như khi nãy nữa, anh ta chống khuỷu tay lên bàn và nói: “Tôi có mang cho cậu một thứ tốt đây.”
Nói rồi, anh ta đưa ra hai phiếu ăn tối.
Trần Đoan liếc nhìn nó, còn chưa kịp hỏi gì thì của anh ấy đã kéo dài giọng ra, nói: “Tôi đã lấy được thứ này đấy. Phiếu ăn của nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của Thịnh Quan, trên thị trường thì nơi này có giá bằng từng này này.”
Anh ta đưa ra một con số so sánh giá cả.
Tất nhiên là Trần Đoan sẽ lên tiếng chối từ: “Thôi, nhà hàng bình thường là được.”
“Không được.” Người bạn rất cố chấp: “Dù sao thì tôi cũng đã hẹn trước rồi, công việc của chúng ta bận rộn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, ai biết được buổi xem mắt đáng tin cậy tiếp theo sẽ là khi nào đâu, cứ nghiêm túc như lần trước đi, vợ tôi đã tính cho cậu rồi, lần này cậu có thể gặp được duyên phận, nhất định phải nắm lấy cơ hội này đấy.”
Trần Đoan im lặng.
Người bạn kinh ngạc, lẽ nào một người tiết kiệm như Trần Đoan lại từ chối lần xem mắt này?
“Cậu đã xem ảnh của người ta chưa, có hợp mắt không?”
Tâm trạng Trần Đoan khó hiểu, che giấu bằng cách đi lấy văn kiện đẩy đẩy anh ta ra: “Mau đi đi, tôi còn phải làm việc nữa.”
“Được rồi, dù sao thì nghiêm túc luôn luôn đúng. Thịnh Quan là tài sản của chủ tịch Nghiêm, tôi nghe nói là nó được xây dựng bằng rất nhiều tiền, tầng trên cùng thì càng khỏi phải nói, phong cảnh thuộc hàng đẹp nhất cái đất Đông Thành này. Cũng phải nhờ vào nội bộ công ty để nhận được phiếu ăn này đấy.”
Là ông chủ của tập đoàn Thành Nguyên, thường ngày Nghiêm Quân Thành cách họ rất xa, mặc dù hiện giờ Trần Đoan đã được thăng chức, trở thành trưởng phòng quản lý kỹ thuật, nhưng cơ hội được gặp anh vẫn rất ít ỏi.
Hàng năm, cuộc họp thường niên của trụ sở Thành Nguyên được tổ chức tại Thịnh Quan.
Trần Đoan chưa bao giờ đến tầng cao nhất và anh ấy cũng không có hứng thú với những thứ không liên quan đến mình, nhưng…
Anh ấy chỉ do dự vài giây trước khi nhận lấy tấm phiếu ăn tối.
…
Buổi sáng, trước khi Trịnh Vãn ra ngoài, cô đã đưa cho Trịnh Tư Vận thêm một trăm nhân dân tệ để đi ăn với các bạn cùng lớp vào buổi tối.
Trịnh Vãn không thiếu tiền lắm, Trần Mục có năng lực khá mạnh mẽ, trước khi chết, gia đình họ có rất nhiều tiền tiết kiệm, hơn nữa, ba mẹ cô cũng có lương hưu, họ thường muốn giúp đỡ cô, cô không thể lay chuyển được gì vì đó là tấm lòng của ba mẹ, vậy nên cô đã cố gắng tiết kiệm số tiền đó… căn bản là cô không hề động đến số tiền mà Trần Mộ để lại.
Cô biết rất rõ, rằng, nếu Trần Mục vẫn còn sống thì tương lai của con gái cô sẽ tốt hơn.
Cô không có bản lĩnh, học vấn không cao, đã đến tuổi này rồi mà vẫn không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cô lại không đành lòng “kéo chân” con gái mình lại, cho nên cô cũng không động vào số tiền ấy.
Không chỉ có vậy, cô còn đang cố gắng tiết kiệm tiền.
Với điểm số tốt như thế này, con gái cô sẽ tốn rất nhiều tiền nếu trong tương lai con bé muốn đi du học.
Kể cả khi sau này con bé không có kế hoạch ra nước ngoài, thì cô sẽ cố gắng hết sức để giúp con gái ổn định cuộc sống ở Đông Thành.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, cô vẫn có một số thói quen, về khoản cơm ăn áo mặc, cô không muốn đối xử tệ bạc với con, cô cũng đã đến tuổi này rồi, nếu đã như thế rồi thì tất nhiên là cô sẽ không để cho con gái mình phải xấu hổ khi đối mặt với bạn bè cùng trang lứa.
Khi Trịnh Tư Vận lấy tiền, cô ấy lại gặp phải rắc rối.
Trùng sinh đã hơn một tuần nay, cô ấy phải thích ứng với lượng kiến thức có trong sách giáo khoa cấp hai, may mắn là trong kiếp trước, tuy đã vào xã hội được mấy năm, nhưng những gì cô ấy học được vẫn còn đọng lại trong đầu, Trịnh Tư Vận tin rằng, chỉ cần học kỳ này mình có thể lấy lại bình tĩnh và nhập vai một học sinh, thì việc học ở môi trường cấp hai và kỳ thi tuyển sinh cấp ba sẽ không hề khó nhằn.
Khi đã trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi, khi được quay ngược về quá khứ, cô ấy cũng không phải là ngoại lệ – cũng muốn tận dụng cơ hội để làm giàu.
Kiếp trước Trịnh Tư Vận từng tranh giành, cướp đoạt [*], không để ý đến những vật ngoài thân cho lắm, nhưng khi nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều phải dậy sớm đi làm, bận bịu trong căn phòng nhỏ này, cô ấy lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu không thể để mẹ sống lâu và thoải mái hơn, thì cô ấy trùng sinh để làm gì?
[*] Gốc là 上辈子争过也抢过.
“Không đủ à?”
Thấy con gái hơi cau mày, Trịnh Vãn vô thức cúi đầu lấy từ trong ví ra một trăm tệ nữa.
Trịnh Tư Vận vội xua tay: “Đủ ạ, không, mẹ cho quá nhiều rồi!”
Cô ấy muốn nói thêm vài điều cần lưu ý trong những buổi hẹn hò xem mắt với mẹ, nhưng khi lời nói đã đến bên môi, cô ấy bỗng nghẹn lại.
Cô ấy không thể kỳ lạ đến mức ấy, sẽ khiến cho mẹ thấy nghi ngờ.
Nhưng cô ấy cũng lo lắng, lo mẹ mình sẽ gặp phải “hàng cực phẩm” trong truyền thuyết, rất sợ mẹ mình chịu phải tủi nhục.
Chỉ nghĩ đến cái cảnh sẽ có một người đàn ông khốn nạn, không biết lễ nghĩa là gì không ngừng bắt lỗi mẹ…
Cô ấy chỉ biết hít một hơi thật sâu, lúc đi xuống cầu thang còn hung hăng đá tảng đá dưới chân ra.
Phải trưởng thành thật nhanh mới được!
Cô ấy thực sự muốn tự lập càng sớm càng tốt, để không ai có cơ hội ức hiếp mẹ nữa!!
Mặc dù Trịnh Tư Vận nghĩ rằng mình đang che đậy rất hoàn hảo, nhưng ngay từ ngày đầu tiên, Trịnh Vãn đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở con gái mình. Cô có thể cảm giác được là con gái mình đã thay đổi, hơi hơi kỳ quái, lúc đầu cô còn tưởng rằng con gái mình bị bắt nạt ở trường…
Trịnh Vãn đặc biệt chú ý đến vấn đề bạo lực học đường.
Bởi vì Trịnh Tư Vận đã bị mắng vì là một đứa trẻ không có ba khi con bé còn đang học tiểu học.
Lần này, Trịnh Vãn đã bí mật liên lạc với cô giáo Triệu, cô không để Trịnh Tư Vận phát hiện ra, hai ngày trước cô đã bí mật đi theo để quan sát, sau khi xác định rằng không có ai bắt nạt con gái mình, thì cô mới yên tâm.
Vậy… là đang yêu rồi à?
Trịnh Vãn đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Vô tình nhìn thoáng qua cầu thang lên lầu, bất giác nhớ ra mình cũng đã từng có một mối tình gà bông.
Khi đó người nọ rất khoa trương, không sợ bị phát hiện, nhưng cô lại rất nhát gan, cho nên anh đành phải cúi đầu thỏa hiệp, không đợi cô dưới lầu nữa, mà anh đợi cô trên nóc tòa nhà.
Thường thì sẽ không có ai đi lên mái nhà.
Nhân lúc ba mẹ không để ý, cô đã lén lút ra ngoài, xách váy đi lên cầu thang, cô đẩy cánh cửa sắt nặng trình trịch ra, thấy anh đang dựa lưng vào lan can, gió thổi tung chiếc áo sơ mi trắng của anh xuống đất.
Nghe thấy thanh âm thì anh quay đầu lại, nhưng những gì anh nói lại hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt lãnh đạm: “Anh làm bài kiểm tra cho em xong rồi, lần sau nhớ nói anh sớm hơn.”
Cô thật lòng không muốn anh làm.
Cô muốn tự làm, nhưng đêm qua vì thức khuya nên không làm xong, cô đến gặp anh với đôi mắt thâm đen, bị anh ép hỏi nên cô đành phải cúi đầu thừa nhận một cách trung thực.
Thực tế là cô đã không nghĩ gì về anh trong nhiều năm qua.
Khi mới quen Trần Mục, anh ấy vô tình biết được cô từng yêu đương, anh ấy không chỉ để ý mà còn thấy ghen tỵ.
Khi đó Trần Mục vẫn chưa tốt nghiệp, một người hiền lành như vậy nhưng vẫn sẽ có lúc lòng dạ hẹp hòi, sẽ ôm tâm tình lo được lo mất mà dò hỏi…
Anh ta có tốt với em không?
Hai người đã bao giờ cãi nhau chưa?
Em thích anh hơn, hay anh ta hơn?
Trịnh Vãn không nhịn được mà bật cười.
Sau đó Trần Mục không hỏi nữa, có lẽ là vì anh ấy thấy hỏi như vậy thật vô nghĩa, dù sao thì giờ đây, anh ấy cũng là người ở bên cạnh cô.
Nếu anh ấy không hỏi thì xung quanh cô sẽ không có ai nhắc đến người đó, sau một thời gian dài, dường như anh chưa từng xuất hiện.
Chỉ khi chạm vào phần ký ức “độc đáo” này, thì cô mới mơ hồ nhớ ra rằng, anh là người chụp bức ảnh cô đặt trên bàn và là người nối lại dây phơi đồ bị đứt trên mái nhà, nhưng thời thế hiện giờ đã thay đổi hết rồi.
Dù bây giờ mọi thứ đã khác, nhưng cô không hề nghĩ mối quan hệ khi đó là sai trái.
Có thể là nó không đúng lúc, có thể là nó quá non nớt, nhưng đó không phải là thứ không nên tồn tại.
Cân nhắc đến điều này, Trịnh Vãn quyết định chờ thử xem sao, nếu con gái cô đang yêu thật thì cô cũng không nên hoảng sợ quá mức.
Là ba là mẹ thì chỉ cần hướng dẫn, bảo vệ con cái cũng như dạy con mình cách bảo vệ chính bản thân mình.
Còn con cái thì có thể yên tâm cảm nhận những thăng trầm đó.
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Tiếp tục thả một trăm phong bì màu đỏ ~
Bình luận truyện