Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 17



Khi Trịnh Vãn tỉnh lại thì đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh, ba Trịnh đang lau sàn nhà, còn mẹ Trịnh thì đang cẩn thận vặn nắp bình giữ nhiệt ra, lúc nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn về phía giường bệnh, gương mặt nở nụ cười rạng ngời: “Dậy rồi hả? Vừa hay ba con đã nấu cháo thịt mà con thích rồi này.”

Trịnh Vãn dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời đoán rằng vẫn còn sớm, cô nhẹ nhàng nói: “Ba, có phải ba đã thức cả đêm không ngủ không đó?”

“Già rồi, sao mà ngủ nhiều được.”

Ba Trịnh xua tay: “Được rồi, mẹ Tiểu Vãn à, Tiểu Vãn đã dậy rồi thì chúng ta cũng nên dọn dẹp rồi đổi phòng đi.”

Thấy y tá vẫn chưa đến, mẹ Trịnh bèn bước đến bên giường, sờ vào trán con gái mình.

“Cảm tạ trời Phật, con hết sốt.” Mẹ Trịnh niệm A Di Đà Phật, rồi bà nói: “Sáng sớm lúc ba mẹ vừa đến đây, y tá trực ban thông báo với ba mẹ là mình được chuyển đến một khu nội trú khác, ba con đã đồng ý rồi.”

Trịnh Vãn nghi hoặc: “Chuyển đến một khu điều trị nội trú khác ạ?”

Cô lắc đầu: “Hay là thôi đi, hôm nay con xuất viện được rồi mà, không cần phiền hà đến vậy đâu.”

“Y tá nói rằng, đó là một tòa nhà dành riêng cho bệnh nhân nội trú được xây dựng cách đây hai năm, các khoản phí thì vẫn chi trả như ở các khu vực bình thường khác.” Mẹ Trịnh nói: “Mấy năm nay con không ốm đau gì, lần bị bệnh này khiến ba mẹ rất lo lắng. Nhìn mà xem, con gầy đến mức nào rồi đây này, ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa đi.”

Trịnh Vãn suy nghĩ một chút, sau đó cô khẽ gật đầu.

Cô cũng là một người mẹ nên càng hiểu rõ tình cảm của ba mẹ mình hơn ai hết. Nếu việc cô ở lại đây thêm hai ngày có thể khiến cho ba mẹ cô yên tâm, thì cô cũng bằng lòng.

Chưa kể…

Cô đặt tay lên chăn bông màu trắng, hạ tầm mắt xuống mà nói: “Nếu đã nhập viện rồi thì tiện thể con sẽ đi kiểm tra tổng quát luôn.”

Đến cùng, vẫn không thể phân định rõ ràng, liệu cô là chỗ dựa của ba mẹ và con gái hay họ mới chính là trụ cột tinh thần của cô.

Tóm lại là, trong gia đình, cô không thể gục ngã, cô không thể để mình xảy ra bất kỳ một tai nạn nào.

Không ai xem những chuyện trong mơ là thật được, nhưng cô vẫn thấy sợ. Cô là con gái một trong nhà, cô chỉ bị sốt và phải nhập viện thôi mà ba mẹ cô đã vô cùng lo lắng, nếu… chỉ e là ba mẹ cô sẽ không thể chịu đựng được.

Tư Vận đã mất ba, cô không thể để con mình mất luôn cả mẹ.

Cô sẽ trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng hơn bất kỳ ai khác.

Ba Trịnh đồng ý: “Nên vậy đi con. Lúc nào con cũng giục ba mẹ con đi kiểm tra sức khỏe, con cũng nên chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình nhiều hơn.”

Trịnh Vãn mỉm cười, gật đầu: “Vâng, con sẽ nghe lời ba mẹ mà.”

Mặc dù là chuyển sang một tòa nhà nội trú khác, nhưng tòa nhà ấy vẫn nằm trong cùng một bệnh viện. Họ không có quá nhiều đồ đạc, dưới sự hướng dẫn của y tá, họ đã đến phòng bệnh mới.

Sau khi xem xét từ trong ra ngoài, mẹ Trịnh lo lắng hỏi y tá: “Nơi này thu phí giống như phòng bệnh bình thường thật không?”

Y tá cười gật đầu: “Bên này cách hơi xa khoa cấp cứu ngoại trú.”

“Có thu thêm khoản nào khác không?” Mẹ Trịnh lại hỏi.

Ba Trịnh kéo bà qua: “Đừng hỏi nhiều nữa, dù có đắt đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ ở lại đây!”

Cô y tá vẫn tươi cười mà trả lời: “Nếu người nhà có bất kỳ thắc mắc gì về các khoản phí, thì mọi người có thể liên hệ với quầy dịch vụ ạ.”

Sau khi cô y tá ấy rời đi, mẹ Trịnh lại nhìn phòng bệnh thêm một lần nữa: “Cả đường đến đây tôi không thấy nhiều người ốm cho lắm, có lẽ là giống như lời cô y tá nói đấy, chỗ này hơi xa khoa cấp cứu, không tiện cho lắm. Chi phí mà như nhau là chúng ta được lợi nhiều hơn rồi. Chỗ này thoải mái lắm đấy.”

Còn là phòng đơn, tất cả trang thiết bị đều mới nữa chứ.

Dù gì thì Trịnh Vãn vẫn còn đang bị ốm, cô đã thấy mệt mỏi suốt cả quãng đường đi đến đây.

Cô ngồi trên sô pha rồi nhìn ngó xung quanh: “Mẹ, tối qua mẹ ngủ không ngon, mẹ lên giường nằm nghỉ một chút đi.”

Mẹ Trịnh nào có chịu.

Hai ông bà cứ bận rộn luôn tay luôn chân, một người đi lấy nước nóng, một người đi hỏi thăm vị trí căn-tin trong tòa nhà này.

Khoảng chín giờ sáng, có một vị bác sĩ tóc hoa râm đến thăm bệnh, ông ấy hiền lành và tốt bụng, kiên nhẫn hỏi Trịnh Vãn, rồi đọc kỹ các danh mục kiểm tra và tờ truyền dịch ngày hôm qua, sau đó ông ấy đóng bệnh án lại, mỉm cười rồi nói: “Mọi thứ đều tốt, hai ngày nay cứ chú ý nghỉ ngơi, buổi chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra, nếu có chỗ nào không khoẻ hay không nhớ thì hãy báo cho y tá biết sớm nhé.”

Trịnh Vãn: “Cảm ơn bác sĩ.”

“Không cần khách sáo, việc nên làm mà.”

“Nhân đây cho tôi hỏi với bác sĩ, con gái tôi muốn khám tổng quát.” Ba Trịnh vội nói: “Bác sĩ xem thử xem cần phải kiểm tra những gì?”

“Được.” Bác sĩ lấy một cây bút từ trong túi áo blouse trắng ra, rồi ông ấy viết lên một tờ giấy: “Tôi sẽ bảo với bên đó, chiều nay hoặc ngày mai là có thể sắp xếp cho bệnh nhân đến khám tổng quát.”

Ba Trịnh và mẹ Trịnh lại hỏi thêm một số câu hỏi nữa.

Bác sĩ kiên nhẫn trả lời.

Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ Trịnh ngồi bên giường bệnh, bà nắm lấy tay con gái và xúc động nói: “Lần cuối cùng mẹ đến nơi này cũng đã cách đây vài năm. Con xem, ở đây tốt thật nhỉ, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy.”



Bàn của y tá trong tòa nhà nội trú.

Cô y tá nào đó nhìn thấy bác sĩ vào thang máy rồi rời đi, nhỏ tiếng hỏi: “Sao viện trưởng Lưu lại ở đây? Tôi không hề nghe nói là hôm nay viện trưởng Lưu sẽ đi thăm khám mà.”

“Không biết, tôi cũng đang thắc mắc đây này!”



Giang Khai Thịnh biết tin thì đến ngay.

Đã nhận được tin báo trước rạng sáng ngày hôm nay rằng, Nghiêm Quân Thành đã lặng lẽ đến Nam Thành. Cung may mà Nghiêm Quân Thành không giữ kín lịch trình nên ông ấy mới có thể biết được.

Sau khi xuống xe, Giang Khai Thịnh cài cúc áo vest và tự hỏi: Lần này Nghiêm Quân Thành đến Nam Thành để làm gì vậy nhỉ?

Ông ấy lo là mấy nhà khác ở Nam Thành sẽ ngửi thấy mùi thịt, rồi bí mật giao dịch với Nghiêm Quân Thành. Một số bên đã để mắt đến mảnh đất đó, bây giờ họ đang nhìn chăm chăm vào quân bài của đối phương.

Vậy tại sao Nghiêm Quân Thành lại đến đây?

Bấy giờ, trong đầu Giang Khai Thịnh lóe lên đủ loại suy nghĩ.

Có chuyện gì mà cần phải gấp gáp đến vậy, không ngồi máy bay, cũng không đăng ký đặt đường bay trước, còn phải đến Nam Thành ngay trong đêm bằng ô tô nữa chứ.

E là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của ông ấy.

Giang Khai Thịnh là một người khéo léo, ông ấy biết tính khí của Nghiêm Quân Thành, vì vậy ông ấy đã thẳng thắn đề nghị gặp mặt để bàn về chuyện cũ.

May mắn thay, Nghiêm Quân Thành không hề chối từ.

Vừa bước vào phòng riêng, Giang Khai Thịnh đã cười nói: “Chủ tịch Nghiêm, sao cậu lại ở khách sạn này? Nếu không phiền thì cậu có thể để cho tôi sắp xếp được không? Không dễ gì cậu mới đến Nam Thành rồi một chuyến, chắc chắn tôi sẽ khiến cho cậu cảm thấy mình như đang ở nhà.”

Thậm chí, trên đường đến đây, ông ấy còn điều tra kỹ lưỡng nữa chứ.

Ai là người sở hữu khách sạn này.

Tuy rằng đây cũng là một khách sạn năm sao, nhưng nó khá cũ kỹ, mấy năm gần đây không được tu sửa hoàn chỉnh, danh tiếng cũng kém hơn trước kia, chỉ có mỗi vị trí là tàm tạm, nhưng gần đây lại có bệnh viện, giao thông ùn tắc vào buổi sáng và buổi tối.

Nghiêm Quân Thành từ chối: “Không cần phải phiền phức như vậy, tôi sẽ quay lại Đông Thành ngay sau khi giải quyết xong công việc.”

Lông mày của Giang Khai Thành như muốn nhảy dựng lên.

Giải quyết xong công việc?

Công việc gì cơ?

Lòng ông ấy nôn nóng không thôi, nhưng lại không để lộ ra ngoài mặt, vẫn chỉ cười nói: “Chuyện của chủ tịch Nghiêm thì chắc chắn là chuyện quan trọng, nếu cần giúp đỡ thì cậu cứ nói.”

Nghiêm Quân Thành gật đầu: “Chỉ là việc riêng mà thôi. Tổng giám đốc Giang khách sáo rồi.”

Việc riêng…

Việc riêng á?

Giang Khai Thịnh gật gù.

Ông ấy luôn cảm thấy con cáo già Hà Thanh Nguyên đó đang nói dối, chỉ nói có một nửa rồi thôi.

Nghiêm Quân Thành đã không đến Nam Thành trong nhiều năm qua, bên ngoài thì nói đây là việc cá nhân, nhưng việc cá nhân đó phải đến mức nào mới khiến cho anh đi cả đêm để đến đây?

Ông ấy không tiện hỏi thăm lịch trình của Nghiêm Quân Thành ở Nam Thành.

Đã nói rõ đây là chuyện riêng tư rồi mà ông ấy cứ gặng hỏi mãi, thì e là không chỉ hợp tác bất thành không đâu, mà có thể sẽ chọc giận vị Diêm vương này luôn.



Sau khi hạ sốt, Trịnh Vãn thấy đỡ hơn nhiều.

Giữa trưa, khi mặt trời vừa ló dạng, cô giục ba mẹ về nhà nghỉ ngơi xong thì đi xuống lầu, đi dạo một vòng quanh bệnh viện.

Bây giờ, ở trường học cũng đang là giờ nghỉ trưa.

Cô đang ngồi ở hành lang nói chuyện điện thoại với con gái.

“Không có chuyện gì đâu, thật mà.” Trịnh Vãn an ủi con gái ở đầu dây bên kia: “Bác sĩ nói là đã hạ sốt rồi, mẹ sợ ông bà còn lo lắng nên mới ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa, tiện thể làm một buổi khám tổng quát luôn.”

Sau một ngày một đêm giải tỏa tinh thần, Trịnh Tư Vận không còn lo lắng như lúc đầu nữa.

Cô ấy đứng dưới ký túc xá, giờ này thì học sinh đã nghỉ ngơi hết rồi, trường học càng vắng vẻ và yên tĩnh hơn lúc bình thường, cô ấy mím môi, nói: “Vậy mẹ phải đưa kết quả kiểm tra cho con xem.”

“Được rồi.” Trịnh Vãn nhẹ nhàng đáp lại: “Con yên tâm đi, hai ngày nữa mẹ sẽ về, còn con đó, ở trong trường có quen không?”

“Không sao đâu ạ, mọi người đều học cùng một lớp, buổi tối thì mười giờ sẽ tắt đèn đi ngủ, không ai ngáy hết. Mẹ ngủ ở trong bệnh viện có ngon không?” Trịnh Tư Vận dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Chắc là ngủ không ngon rồi, mẹ thích yên tĩnh mà, chỗ hơi ồn ào một chút là không ngủ được.”

“Hoàn toàn sai rồi nhé.” Trịnh Vãn cười nói: “Hôm nay mẹ đã đổi phòng bệnh, một phòng đơn, rất yên tĩnh.”

Trịnh Tư Vận ngạc nhiên: “Thật ạ?”

“Tất nhiên là thật rồi, không tin thì con có thể hỏi ông bà ngoại thử xem.”

“Con tin, con tin mà.”

“Có đủ tiền không? Nếu không thì để mẹ…”

“Mẹ… mẹ không biết căn-tin trong trường chúng con vừa tốt vừa rẻ à, con dùng không hết luôn ấy. Dù mẹ có ở lại Nam Thành thêm một tháng thì con vẫn sẽ đủ dùng, nhưng mà…” Trịnh Tư Vận nhẹ nhàng nói. “Nhưng con vẫn hy vọng mẹ sẽ quay lại sớm sớm.”

Hai mẹ con trò chuyện một lúc.

Không có gì khác ngoài những chủ đề đó – ăn gì và uống gì.

Nhưng Trịnh Vãn thấy rất vui, Trịnh Tư Vận cũng rất vui.



Trịnh Vãn cũng có bạn bè ở Nam Thành.

Giản Tịnh Hoa là một trong số đó. Hai người có hoàn cảnh khá giống nhau, đều là mẹ đơn thân sống cùng con, bọn trẻ lại trạc tuổi nhau, bình thường cũng có nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Khi hay tin Trịnh Vãn phải nhập viện, sau khi tan làm, cô ấy đã dẫn theo con trai đến bệnh viện thăm hỏi.

Cô tìm kiếm một vòng quanh bãi đậu xe của bệnh viện và cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ đậu xe trống ở gần góc.

Mới dừng lại và vừa đi xuống xe, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bánh xe cọ sát vào mặt đất, theo bản năng, cô ấy kéo tay con trai mình lại.

Có một chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua họ.

Đó là biển số xe của Đông Thành.

Cô ấy không nhịn được mà nín thở, cho dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghe thấy những chuyện có liên quan đến Đông Thành, cô ấy vẫn thấy hoảng sợ không thôi.

Rõ ràng là lòng còn thấy sợ hãi, nhưng ánh mắt cô ấy lại dõi theo chiếc xe ấy, chiếc xe đã dừng lại ngay ở đằng trước.

Đầu tiên là có người đẩy cửa ghế phụ bước ra.

Người vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng đứng sang một bên, cúi người mở cửa sau ra.

Có một đôi giày da xuất hiện trong tầm nhìn của Giản Tịnh Hoa, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn bước xuống.

Cô ấy chỉ có thể trông thấy một bên sườn mặt của người nọ lướt qua.

Tấm lưng dày rộng càng lúc càng xa, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí là cô ấy còn không nhận ra rằng, có một lớp mồ hôi vừa lấm tấm trên trán mình.

Chỉ cần nhìn từ xa thôi là đã có thể trông thấy được rằng, người đàn ông lạ mặt này vô cùng cao ráo, đĩnh đạc.

Không hoàn toàn giống với người đàn ông mà cô ấy đã từng gặp vài lần.

Người đàn ông lạ mặt này cao hơn rõ rệt.

Quý Phương Lễ dời ánh mắt về lại rồi nhìn sang mẹ mình: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

Giản Tịnh Hoa lắc đầu, lúng túng cười cười: “Không sao, chúng ta lên nhanh đi con, chắc là dì Vãn của con đang đợi chúng ta đấy.”

Quý Phương Lễ gật đầu đồng ý.

Dì Vãn rất tốt với cậu ta, dì Vãn để ý đến nhiều chuyện mà mẹ cậu ta bỏ bê.

Hầu như mẹ cậu ta không bao giờ nhắc đến ba trước mặt cậu ta, từ nhỏ cậu ta đã không biết gì hết, không biết tại sao những bạn khác có ba còn cậu ta thì không. Cậu ta cãi nhau với mẹ, trong ký ức cậu ta, đó là khoảnh khắc mẹ cậu ta gần bên bờ vực sụp đổ nhất.

Mẹ cậu ta hét lên như điên như dại, đưa tay đẩy và đánh cậu ta.

Cậu ta rất sợ hãi, cậu ta càng khóc thì mẹ càng đánh nhiều hơn. Cuối cùng thì từ lần đó trở đi, cậu ta bị đánh đến sợ hãi nên không bao giờ nhắc đến ba mình nữa.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ cảm thấy mẹ không thương yêu mình, và ngược lại, mẹ ghét cậu ta.

Người lớn cho rằng trẻ con không hiểu gì hết nên họ sẽ không thèm che giấu những cảm xúc chân thật của mình trước mặt trẻ con, và rồi, sự ghê tởm của mẹ, sự căm ghét của mẹ, những thứ ấy cứ đan xen vào nhau rồi trở thành một cơn ác mộng đeo bám suốt thời thơ ấu của cậu ta.

Trước khi dì Vãn xuất hiện trong cuộc đời họ, cậu ta chưa từng có sinh nhật. Mỗi năm, vào cái ngày này, dù cậu ta lên ba hay lên mười tuổi, thì mẹ sẽ luôn biến mất không thấy tăm hơi.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên là do dì Vãn mua tặng khi cậu ta mới lên chín tuổi.

Cậu ta vẫn nhớ hình ảnh dì Vãn đội mũ sinh nhật cho cậu ta, dì ấy hát chúc mừng sinh nhật với ánh mắt dịu dàng dưới ánh nến, dì ấy kiên nhẫn nhìn cậu ta vụng về cầu nguyện, và dì ấy tặng cho cậu ta miếng bánh kem có chữ hạnh phúc làm bằng mứt trái cây.

Sau đó, dường như mẹ cậu ta đã có một sự trao đổi ngầm với dì Vãn.

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật, dì Vãn đều sẽ ở bên cạnh cậu ta.

Cậu ta không còn cô đơn nữa.

Cậu ta sẽ không bao giờ quên điều ước mà cậu ta đã nguyện cầu vào ngày sinh nhật thứ chín của mình…

Nếu, nếu dì Vãn là mẹ của mình thì thật là tốt biết bao.

Người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất trên thế giới này, chính là Trịnh Tư Vận.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Tiếp tục tặng một trăm phong bao nhỏ màu đỏ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện