Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu
Chương 12
Hôm qua, sau khi gặp Nghiêm Quân Thành ở Thịnh Quan, Trịnh Vãn cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sau hai mươi năm xa cách, họ cảm nhận đã trở thành những người xa lạ. Ngay cả bản thân cô cũng không thể xem chủ tịch Nghiêm – người hiện giờ đang có sự nghiệp vô cùng thành công, là Nghiêm Quân Thành mà cô từng biết trong quá khứ.
Hôm nay, cô vẫn tan làm như thường lệ, đang định về nhà, nếu con gái đã làm xong bài tập thì hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Ai ngờ đâu, khi cô vừa đi xuống lầu, có một chiếc ô tô màu đen đã dừng ở bên đường, đang định đi vòng qua thì cửa sổ được mở ra, hóa ra người ngồi trong đó là anh trợ lý đã đi theo Nghiêm Quân Thành ngày hôm qua.
Đương nhiên là cô không muốn mình có quá nhiều mối liên quan với Nghiêm Quân Thành.
Nhưng trợ lý lại cực kỳ khôn khéo, chỉ nói có mấy câu thôi mà đã khiến cô không thể từ chối được, ngay lúc đối phương định xuống xe, cô đành phải đồng ý.
Bên trong xe vô cùng rộng rãi.
Với sự tôn trọng luôn hiện hữu khi phải đối mặt với Nghiêm Quân Thành, trợ lý Vương thận trọng nói: “Cô Trịnh, mong cô thông cảm khi tôi đã đến đây mà không hẹn trước với cô.”
Không đánh người chạy lại [*].
[*] Nguyên gốc là 伸手不打笑脸人, nghĩa là “không đánh người hay cười”.
Trợ lý Vương có khuôn mặt hiền lành và dễ gần, giọng nói của anh ấy thì lại nhẹ nhàng và khiêm tốn.
Trịnh Vãn khó mà cảm thấy ác cảm với một người như vậy. Sống trong xã hội này, anh tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại anh. Cô không phải là người không biết gì hết. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô, nếu không có vị trợ lý này đến hoá giải, chỉ e là sự việc sẽ càng xấu hổ hơn.
Trịnh Vãn cũng lịch sự lắc đầu và nói: “Không có gì đâu.”
Cô dừng lại một chút rồi nhìn về phía trợ lý Vương, nói tiếp: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Thay vào đó, trợ lý Vương thấy rất ngạc nhiên.
Anh.
“Cô Trịnh, cô không cần phải khách sáo như vậy đâu.” Anh ấy nói: “Tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Nghiêm, còn cô là bạn của chủ tịch Nghiêm.”
Anh ấy biết, nếu còn nói về cách xưng hô nữa thì sẽ khiến cô thấy không thoải mái, vì vậy, anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, anh ấy lấy một túi tài liệu từ trong cặp sách ra rồi đưa cho cô, sau đó cười nói: “Mời cô xem.”
Trịnh Vãn bối rối, chỉ biết nhận lấy và mở túi hồ sơ dưới cái nhìn của trợ lý Vương.
Bên trong là một xấp giấy, cô lấy ra rồi nhìn nó với vẻ mặt hơi khó hiểu, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm ảnh của Trần Đoan, bên cạnh đó là một thông tin đơn giản về Trần Đoan.
Cô sợ khi phải nhìn thấy nó thêm một lần nữa, vậy nên cô đóng nó lại ngay, rồi cô mím môi, quấn dây túi tài liệu và đưa nó lại cho trợ lý Vương, ngữ khí lạnh nhạt hẳn đi: “Việc này có ý nghĩa gì?”
Trợ lý Vương nghĩ thầm trong lòng.
Anh ấy đã đi theo chủ tịch nhiều năm ròng rã, tự thấy mình cũng khá hiểu ông chủ của mình trong chuyện làm ăn, vậy nên, không cần chủ tịch phải nhắc nhở gì nhiều, trong hôm qua anh ấy đã trình hết mọi thông tin cá nhân của Trần Đoan lên. Ai ngờ đâu, chủ tịch Nghiêm cũng hiểu anh ấy, đến cả túi hồ sơ cũng không thèm mở ra mà anh chỉ cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ gì nữa, qua rất lâu sau thì chủ tịch mới nói: “Tin tức không liên quan cũng đáng để trình lên?”
Anh ấy không thể hiểu được ý của chủ tịch Nghiêm.
Trong giây tiếp theo, chủ tịch Nghiêm đẩy chiếc túi giấy đi, như thể là đẩy một loại giấy rác thải nào đó về phía anh ấy.
Dưới ánh đèn, anh ấy cũng hiểu suy nghĩ của chủ tịch, bèn cười nói: “Chủ tịch, là do tôi sơ suất, tôi sẽ chuyển qua nơi khác nhé?”
Nghiêm Quân Thành chỉ liếc nhìn anh ấy mà không phủ nhận gì.
Trợ lý Vương định thần lại: “Cô Trịnh, trên đường đến đây, tôi cũng đã thầm nghĩ trong lòng. Tất cả những điều này đều là trùng hợp mà thôi. Hôm qua cô đến Thịnh Quan, tình cờ là Trần Đoan cũng là nhân viên dưới trướng tập đoàn Thành Nguyên, cô còn là bạn của chủ tịch Nghiêm nữa.”
Vẻ mặt của Trịnh Vãn cũng không vì câu nói này mà dịu đi, cô không thèm nhìn túi hồ sơ nữa, chỉ nói: “Tôi không cần biết gì về những người không liên quan đến tôi.”
Trợ lý Vương nhìn cô.
“Tôi và anh Trần không có quan hệ gì cả, hôm qua là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi không có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác.”
Bây giờ, Trịnh Vãn không chỉ thấy không quen với cách làm việc của Nghiêm Quân Thành, mà trong lòng cô còn cảm thấy chán ghét.
Lần đầu tiên, anh đưa cho cô một tấm chi phiếu.
Sau đó anh đưa một danh thiếp ra.
Cô từ chối đưa ra ý kiến của mình, bây giờ anh đã giàu có và quyền lực rồi, có lẽ anh đã quen đối xử với mọi người theo cách ấy, hẳn là anh cũng đã quen với việc giải quyết mọi thứ bằng tiền.
Nhưng những gì đã xảy ra giữa cô và Trần Đoan có liên quan gì đến anh đâu?
“Còn nữa…” Trịnh Vãn nắm chặt dây đeo của túi xách: “Tôi không phải là bạn của chủ tịch Nghiêm của mấy người.”
Trợ lý Vương không muốn làm mọi chuyện rối tung rối mù lên, hôm qua anh ấy đã vô cùng hối hận vì tự cho rằng mình thông minh rồi, giờ lại rơi vào tình thế “cưỡi hổ khó xuống”.
Đầu óc cứ quay cuồng mãi, dù gì thì chủ tịch cũng đã ngầm đồng ý rồi mà.
“Cô Trịnh, tôi thật sự xin lỗi cô.” Trợ lý Vương chân thành gửi lời xin lỗi, sau đó lại thở dài, giống như đang than thở với một người bạn cũ vậy: “Có thể là cô không biết tính chất công việc của tôi, chuyện bây giờ tôi muốn nói, chỉ cần cô lắng nghe một chút mà thôi.”
“Năm nay tôi đã gần ba mươi lăm tuổi. Cách đây một năm, tôi bị ốm nên đã xin nghỉ phép nửa tháng, không theo kịp tiến độ công việc. Cách đây không lâu, tôi mắc sai lầm trong công việc, tôi cũng lo lắng rằng mình đã ba mươi lăm rồi mà còn thất nghiệp.”
Trợ lý Vương nở nụ cười, trên mặt chỉ toàn là sự mệt mỏi: “Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí trợ lý đặc biệt này. Mặc dù chủ tịch Nghiêm nghiêm khắc nhưng tôi đã học được rất nhiều điều khi đi theo chủ tịch, cách đối đãi mà chủ tịch dành cho cấp dưới như chúng tôi, thì cũng không chê vào đâu được. Hôm qua tôi cũng…”
Toàn thân anh ta thể hiện rõ sự bất lực với xã hội: “Cô Trịnh, cô cứ xem như là tôi muốn giành được chút lợi ích mà thôi. Hôm qua tôi quan sát thấy cô và Trần Đoan trông không giống như bạn bè quen biết lâu năm. Vì vậy tôi mới tranh thủ, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với cô, nếu cô có thể khen ngợi tôi vài câu trước mặt chủ tịch Nghiêm, vậy thì tốt quá rồi.”
Trịnh Vãn im lặng.
Trợ lý Vương tiếp tục nỗ lực, anh ấy hết lải nhải rồi lại đề cập đến tình trạng khó khăn của mình, nửa thật nửa giả. Một người như anh ấy mà muốn đối phó với Trịnh Vãn ấy à, quả thật là đơn giản vô cùng. Thật ra những gì anh ấy tâm sự cũng là những điều phiền muộn trong lòng của anh ấy. Dù đã ở một vị trí như vậy, tiền lương hàng năm cũng khá nhiều, nhưng anh ấy cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, trên có người già, dưới còn có trẻ nhỏ…
Thực tế là, chính bản thân trợ lý Vương cũng không hề nhận ra.
Anh ấy nhập thân vào một vở kịch và tâm sự với Trịnh Vãn như một người bạn cũ.
Ở Trịnh Vãn có một kiểu khí chất như thế, trông cô vô cùng đáng tin cậy, vô cùng hiền lành, rất dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác.
“Cô Trịnh, hiện giờ tôi thật sự rất khó khăn. Đứa lớn nhất còn đang học trường quốc tế, học phí hàng năm cũng hết chừng này rồi.” Trợ lý Vương đưa ra một con số.
Trịnh Vãn khá ngạc nhiên.
“Chỉ cần tiêu tiền thôi cũng thấy uổng phí.” Trợ lý Vương thở dài: “Đứa con thứ hai của tôi còn đang nằm trong bụng mẹ nó, ngày dự sinh vào tháng ba năm sau. Bây giờ người ta hay nói trẻ con là máy hủy tiền, đúng là thế thật. Để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của đứa đầu, chúng tôi đang định chuyển nhà đi, lúc trước tôi có đi xem thử, có một ngôi nhà trông cũng khá tốt, mà tốt thì tốt thật đó, nhưng lại quá đắt.”
Cứ thế, hai mươi phút trôi qua, rồi lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua.
Trợ lý đặc biệt Vương càng nói thì lại càng cảm thấy đau lòng.
Mọi người đều có những rắc rối của riêng mình, ngay cả chủ tịch Nghiêm cũng có mà, không phải thế sao?
Hôm qua anh ấy đã nhìn thấy sự bất ổn của chủ tịch nhà mình rồi.
Chưa kể, anh còn cho dọn hết các món do đầu bếp mang đến và bảo người ta làm một bữa tối khác giống với bữa ăn mà cô Trịnh đã gọi.
Ngay cả món tráng miệng bình thường anh không thích nhất, mà anh cũng ăn từng miếng một.
Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, đêm qua, khi ký các loại tài liệu, chủ tịch đã viết chữ “Trịnh” rồi sau đó mới nhận ra rằng mình đã mắc lỗi.
Anh ấy không hiểu, tại sao một người bình thường nói một là một như chủ tịch Nghiêm lại do dự?
Nói cách khác, chủ tịch đang sợ hãi điều gì?
Anh ấy nhìn Trịnh Vãn đang ngồi đối diện và kiên nhẫn lắng nghe, anh ấy chợt thấy ngạc nhiên rồi bỗng hiểu ra.
Thế giới đầy rẫy những điều diệu kỳ, ai có thể ngờ được rằng, một người phụ nữ yếu đuối như thế này mà lại có thể khiến cho ông chủ Nghiêm sợ hãi đến mức không dám tiếp cận cô một cách dễ dàng.
Khi trợ lý Vương lôi hết mọi chuyện trong gia đình mình ra để kể, Trịnh Vãn cũng đoán ra ngay, có lẽ đúng là trợ lý Vương đã tự ý quyết định chuyện này.
Sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Trịnh Vãn đã nguôi giận.
“Thật ra thì không phải làm thế đâu, tôi với anh Trần hoàn toàn không quen biết gì nhau, nếu như tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy trong tập đoàn của các anh…” Trịnh Vãn chậm rãi nói: “Vậy thì tôi thực sự rất xin lỗi, trợ lý Vương, lần sau anh không cần phải làm như vậy nữa đâu.”
Trợ lý đặc biệt Vương vội vã gật đầu: “Chuyện này, cô đừng nói cho chủ tịch Nghiêm nhé, chủ tịch cũng không biết, đêm qua anh ấy đi công tác ở thành phố bên cạnh.”
Trịnh Vãn đồng ý.
Chuyện này thì xem như là đã kết thúc.
Trợ lý Vương chợt nhớ ra, chữ “Thành” của tập đoàn Thành Nguyên là tên của chủ tịch Nghiêm, còn chữ “Nguyên” là tên của một ông chủ khác. Người giữ chức trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc Hà – trợ lý Lý mới là người toàn năng thật sự, anh ấy có thể hoà giải tất cả mọi cơn cãi vã của tổng giám đốc Hà và vợ, anh ấy là người hòa giải, là thần Cupid. Khi đó trợ lý Vương còn cảm thán rằng, mình nhàn nhã quá đi mất, vì chủ tịch Nghiêm không có người phụ nữ nào cả.
Bây giờ thì ổn thỏa hết rồi.
Anh ấy có linh cảm rằng, cô Trịnh có thể là Bồ Tát cứu mạng mình trong tương lai.
“Cô Trịnh, cô thấy nhà hàng Thịnh Quan trên tầng cao nhất thế nào?” Trợ lý Vương lại nói: “Nếu cô thích nơi đó, tôi sẽ thông báo giữ riêng cho cô một phòng, khi nào cô muốn đến đó thì chỉ nói tên của cô ra thôi.”
“Không cần đâu.” Trịnh Vãn xua tay chối từ.
Cô đã đến nơi đó một lần rồi, và cô không hề muốn đến lần thứ hai.
Quá thấm thía.
Trợ lý Vương lại thay đổi lời nói, lấy điện thoại di động ra: “Cô Trịnh, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi nhé, lần này coi như tôi đã mắc một món nợ lớn với cô, lần sau, nếu cần gì thì cô cứ liên hệ với tôi. Nếu giúp được gì thì nhất định là tôi sẽ giúp đỡ hết mình.”
…
Mười phút sau, trợ lý Vương tiễn Trịnh Vãn xuống xe, anh ấy quay trở lại xe sau khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa.
Anh ấy thấy hơi khát nước.
Tuy nhiên, hôm nay lại có được một thu hoạch bất ngờ, anh ấy đã biết được những thứ mình cần biết, chẳng hạn như, thái độ của cô Trịnh đối với Trần Đoan.
Ví dụ như…
Anh ấy nhìn vào điện thoại mình, trong danh bạ đã có thêm một số điện thoại liên lạc vô cùng quan trọng.
Không ngoa khi nói rằng, dường như nó chính là một thanh Thượng Phương bảo kiếm.
…
Đồng thời, ngay lúc này.
Khi Phương Tử Vũ đã về đến nhà, cô ấy nhìn chồng mình đang đi tới đi lui không ngừng, như là kiến bò trên chảo nóng vậy.
Cách âm của nhà bọn họ không tốt, may mắn bây giờ chỉ mới là chạng vạng tối, nếu bây giờ mà là đêm khuya, chỉ e là hàng xóm dưới lầu sẽ chửi ầm chửi ĩ trong nhóm mất thôi.
Cuối thu đã đến rất gần, thế mà trán và lưng của Dương Mậu lại đổ ra một lớp mồ hôi.
Đã là lần thứ một trăm rồi, anh ta quay đầu lại hỏi người vợ đang ngồi trên ghế sô pha rằng: “Em nhìn kỹ thật không đấy, có phải là em đã nhớ nhầm biển số xe rồi không?”
Phương Tử Vũ cũng bực mình theo: “Sao em có thể nhìn nhầm cho được? Đó là một dãy số, cũng không phải là biển số xe phức tạp hay gì, nhìn thoáng qua thôi là nhớ được rồi mà!”
“Sao có thể như thế cho được?”
Dương Mậu nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra.
Trịnh Vãn là đối tượng xem mắt của Trần Đoan, là một bà mẹ đơn thân, nhưng sao cô ấy lại có liên quan đến chủ tịch Nghiêm của họ cơ chứ?
“Đó là xe của chủ tịch Nghiêm phải không?” Phương Tử Vũ tự hỏi rồi tự trả lời: “Em thấy nó rất quen, nhìn một lần là nhớ mãi.”
Đó là vào cuộc họp thường niên của tập đoàn Thành Nguyên hồi đầu năm nay.
Cô ấy là người nhà của Dương Mậu, đến cùng chồng ăn bữa cơm tất niên, khi họ đang tìm chỗ đậu xe ở bãi đậu xe thì trông thấy một chiếc ô tô chạy ngang qua.
Bảo vệ ở bãi xe cúi xuống mở đường, rồi sau đó để chiếc xe ấy vào chỗ đậu chuyên biệt.
“Chắc là em nhìn nhầm rồi!”
Dương Mậu càng phân tích thì lại càng chắc chắn suy đoán đó: “Sao lại xảy ra khả năng ấy được? Nếu có quen biết với chủ tịch Nghiêm, vậy thì ngày hôm qua…”
Giờ đây, bỗng dưng anh ta đã hiểu hết mọi chuyện, trên khuôn mặt chỉ toàn là mấy chữ “không thể tin nổi”.
Phương Tử Vũ lặng lẽ nói: “Ông chủ của anh đến đó không phải là vì nhận ra Trần Đoan đâu. Mà là vì đã nhìn thấy cô Trịnh.”
“Trần Đoan hiểu lầm, anh cũng hiểu lầm theo.”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Tiếp tục với một trăm bao lì xì ~
Sau hai mươi năm xa cách, họ cảm nhận đã trở thành những người xa lạ. Ngay cả bản thân cô cũng không thể xem chủ tịch Nghiêm – người hiện giờ đang có sự nghiệp vô cùng thành công, là Nghiêm Quân Thành mà cô từng biết trong quá khứ.
Hôm nay, cô vẫn tan làm như thường lệ, đang định về nhà, nếu con gái đã làm xong bài tập thì hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Ai ngờ đâu, khi cô vừa đi xuống lầu, có một chiếc ô tô màu đen đã dừng ở bên đường, đang định đi vòng qua thì cửa sổ được mở ra, hóa ra người ngồi trong đó là anh trợ lý đã đi theo Nghiêm Quân Thành ngày hôm qua.
Đương nhiên là cô không muốn mình có quá nhiều mối liên quan với Nghiêm Quân Thành.
Nhưng trợ lý lại cực kỳ khôn khéo, chỉ nói có mấy câu thôi mà đã khiến cô không thể từ chối được, ngay lúc đối phương định xuống xe, cô đành phải đồng ý.
Bên trong xe vô cùng rộng rãi.
Với sự tôn trọng luôn hiện hữu khi phải đối mặt với Nghiêm Quân Thành, trợ lý Vương thận trọng nói: “Cô Trịnh, mong cô thông cảm khi tôi đã đến đây mà không hẹn trước với cô.”
Không đánh người chạy lại [*].
[*] Nguyên gốc là 伸手不打笑脸人, nghĩa là “không đánh người hay cười”.
Trợ lý Vương có khuôn mặt hiền lành và dễ gần, giọng nói của anh ấy thì lại nhẹ nhàng và khiêm tốn.
Trịnh Vãn khó mà cảm thấy ác cảm với một người như vậy. Sống trong xã hội này, anh tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại anh. Cô không phải là người không biết gì hết. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong đầu cô, nếu không có vị trợ lý này đến hoá giải, chỉ e là sự việc sẽ càng xấu hổ hơn.
Trịnh Vãn cũng lịch sự lắc đầu và nói: “Không có gì đâu.”
Cô dừng lại một chút rồi nhìn về phía trợ lý Vương, nói tiếp: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Thay vào đó, trợ lý Vương thấy rất ngạc nhiên.
Anh.
“Cô Trịnh, cô không cần phải khách sáo như vậy đâu.” Anh ấy nói: “Tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Nghiêm, còn cô là bạn của chủ tịch Nghiêm.”
Anh ấy biết, nếu còn nói về cách xưng hô nữa thì sẽ khiến cô thấy không thoải mái, vì vậy, anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, anh ấy lấy một túi tài liệu từ trong cặp sách ra rồi đưa cho cô, sau đó cười nói: “Mời cô xem.”
Trịnh Vãn bối rối, chỉ biết nhận lấy và mở túi hồ sơ dưới cái nhìn của trợ lý Vương.
Bên trong là một xấp giấy, cô lấy ra rồi nhìn nó với vẻ mặt hơi khó hiểu, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tấm ảnh của Trần Đoan, bên cạnh đó là một thông tin đơn giản về Trần Đoan.
Cô sợ khi phải nhìn thấy nó thêm một lần nữa, vậy nên cô đóng nó lại ngay, rồi cô mím môi, quấn dây túi tài liệu và đưa nó lại cho trợ lý Vương, ngữ khí lạnh nhạt hẳn đi: “Việc này có ý nghĩa gì?”
Trợ lý Vương nghĩ thầm trong lòng.
Anh ấy đã đi theo chủ tịch nhiều năm ròng rã, tự thấy mình cũng khá hiểu ông chủ của mình trong chuyện làm ăn, vậy nên, không cần chủ tịch phải nhắc nhở gì nhiều, trong hôm qua anh ấy đã trình hết mọi thông tin cá nhân của Trần Đoan lên. Ai ngờ đâu, chủ tịch Nghiêm cũng hiểu anh ấy, đến cả túi hồ sơ cũng không thèm mở ra mà anh chỉ cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ gì nữa, qua rất lâu sau thì chủ tịch mới nói: “Tin tức không liên quan cũng đáng để trình lên?”
Anh ấy không thể hiểu được ý của chủ tịch Nghiêm.
Trong giây tiếp theo, chủ tịch Nghiêm đẩy chiếc túi giấy đi, như thể là đẩy một loại giấy rác thải nào đó về phía anh ấy.
Dưới ánh đèn, anh ấy cũng hiểu suy nghĩ của chủ tịch, bèn cười nói: “Chủ tịch, là do tôi sơ suất, tôi sẽ chuyển qua nơi khác nhé?”
Nghiêm Quân Thành chỉ liếc nhìn anh ấy mà không phủ nhận gì.
Trợ lý Vương định thần lại: “Cô Trịnh, trên đường đến đây, tôi cũng đã thầm nghĩ trong lòng. Tất cả những điều này đều là trùng hợp mà thôi. Hôm qua cô đến Thịnh Quan, tình cờ là Trần Đoan cũng là nhân viên dưới trướng tập đoàn Thành Nguyên, cô còn là bạn của chủ tịch Nghiêm nữa.”
Vẻ mặt của Trịnh Vãn cũng không vì câu nói này mà dịu đi, cô không thèm nhìn túi hồ sơ nữa, chỉ nói: “Tôi không cần biết gì về những người không liên quan đến tôi.”
Trợ lý Vương nhìn cô.
“Tôi và anh Trần không có quan hệ gì cả, hôm qua là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi không có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác.”
Bây giờ, Trịnh Vãn không chỉ thấy không quen với cách làm việc của Nghiêm Quân Thành, mà trong lòng cô còn cảm thấy chán ghét.
Lần đầu tiên, anh đưa cho cô một tấm chi phiếu.
Sau đó anh đưa một danh thiếp ra.
Cô từ chối đưa ra ý kiến của mình, bây giờ anh đã giàu có và quyền lực rồi, có lẽ anh đã quen đối xử với mọi người theo cách ấy, hẳn là anh cũng đã quen với việc giải quyết mọi thứ bằng tiền.
Nhưng những gì đã xảy ra giữa cô và Trần Đoan có liên quan gì đến anh đâu?
“Còn nữa…” Trịnh Vãn nắm chặt dây đeo của túi xách: “Tôi không phải là bạn của chủ tịch Nghiêm của mấy người.”
Trợ lý Vương không muốn làm mọi chuyện rối tung rối mù lên, hôm qua anh ấy đã vô cùng hối hận vì tự cho rằng mình thông minh rồi, giờ lại rơi vào tình thế “cưỡi hổ khó xuống”.
Đầu óc cứ quay cuồng mãi, dù gì thì chủ tịch cũng đã ngầm đồng ý rồi mà.
“Cô Trịnh, tôi thật sự xin lỗi cô.” Trợ lý Vương chân thành gửi lời xin lỗi, sau đó lại thở dài, giống như đang than thở với một người bạn cũ vậy: “Có thể là cô không biết tính chất công việc của tôi, chuyện bây giờ tôi muốn nói, chỉ cần cô lắng nghe một chút mà thôi.”
“Năm nay tôi đã gần ba mươi lăm tuổi. Cách đây một năm, tôi bị ốm nên đã xin nghỉ phép nửa tháng, không theo kịp tiến độ công việc. Cách đây không lâu, tôi mắc sai lầm trong công việc, tôi cũng lo lắng rằng mình đã ba mươi lăm rồi mà còn thất nghiệp.”
Trợ lý Vương nở nụ cười, trên mặt chỉ toàn là sự mệt mỏi: “Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí trợ lý đặc biệt này. Mặc dù chủ tịch Nghiêm nghiêm khắc nhưng tôi đã học được rất nhiều điều khi đi theo chủ tịch, cách đối đãi mà chủ tịch dành cho cấp dưới như chúng tôi, thì cũng không chê vào đâu được. Hôm qua tôi cũng…”
Toàn thân anh ta thể hiện rõ sự bất lực với xã hội: “Cô Trịnh, cô cứ xem như là tôi muốn giành được chút lợi ích mà thôi. Hôm qua tôi quan sát thấy cô và Trần Đoan trông không giống như bạn bè quen biết lâu năm. Vì vậy tôi mới tranh thủ, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với cô, nếu cô có thể khen ngợi tôi vài câu trước mặt chủ tịch Nghiêm, vậy thì tốt quá rồi.”
Trịnh Vãn im lặng.
Trợ lý Vương tiếp tục nỗ lực, anh ấy hết lải nhải rồi lại đề cập đến tình trạng khó khăn của mình, nửa thật nửa giả. Một người như anh ấy mà muốn đối phó với Trịnh Vãn ấy à, quả thật là đơn giản vô cùng. Thật ra những gì anh ấy tâm sự cũng là những điều phiền muộn trong lòng của anh ấy. Dù đã ở một vị trí như vậy, tiền lương hàng năm cũng khá nhiều, nhưng anh ấy cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, trên có người già, dưới còn có trẻ nhỏ…
Thực tế là, chính bản thân trợ lý Vương cũng không hề nhận ra.
Anh ấy nhập thân vào một vở kịch và tâm sự với Trịnh Vãn như một người bạn cũ.
Ở Trịnh Vãn có một kiểu khí chất như thế, trông cô vô cùng đáng tin cậy, vô cùng hiền lành, rất dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác.
“Cô Trịnh, hiện giờ tôi thật sự rất khó khăn. Đứa lớn nhất còn đang học trường quốc tế, học phí hàng năm cũng hết chừng này rồi.” Trợ lý Vương đưa ra một con số.
Trịnh Vãn khá ngạc nhiên.
“Chỉ cần tiêu tiền thôi cũng thấy uổng phí.” Trợ lý Vương thở dài: “Đứa con thứ hai của tôi còn đang nằm trong bụng mẹ nó, ngày dự sinh vào tháng ba năm sau. Bây giờ người ta hay nói trẻ con là máy hủy tiền, đúng là thế thật. Để không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của đứa đầu, chúng tôi đang định chuyển nhà đi, lúc trước tôi có đi xem thử, có một ngôi nhà trông cũng khá tốt, mà tốt thì tốt thật đó, nhưng lại quá đắt.”
Cứ thế, hai mươi phút trôi qua, rồi lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua.
Trợ lý đặc biệt Vương càng nói thì lại càng cảm thấy đau lòng.
Mọi người đều có những rắc rối của riêng mình, ngay cả chủ tịch Nghiêm cũng có mà, không phải thế sao?
Hôm qua anh ấy đã nhìn thấy sự bất ổn của chủ tịch nhà mình rồi.
Chưa kể, anh còn cho dọn hết các món do đầu bếp mang đến và bảo người ta làm một bữa tối khác giống với bữa ăn mà cô Trịnh đã gọi.
Ngay cả món tráng miệng bình thường anh không thích nhất, mà anh cũng ăn từng miếng một.
Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, đêm qua, khi ký các loại tài liệu, chủ tịch đã viết chữ “Trịnh” rồi sau đó mới nhận ra rằng mình đã mắc lỗi.
Anh ấy không hiểu, tại sao một người bình thường nói một là một như chủ tịch Nghiêm lại do dự?
Nói cách khác, chủ tịch đang sợ hãi điều gì?
Anh ấy nhìn Trịnh Vãn đang ngồi đối diện và kiên nhẫn lắng nghe, anh ấy chợt thấy ngạc nhiên rồi bỗng hiểu ra.
Thế giới đầy rẫy những điều diệu kỳ, ai có thể ngờ được rằng, một người phụ nữ yếu đuối như thế này mà lại có thể khiến cho ông chủ Nghiêm sợ hãi đến mức không dám tiếp cận cô một cách dễ dàng.
Khi trợ lý Vương lôi hết mọi chuyện trong gia đình mình ra để kể, Trịnh Vãn cũng đoán ra ngay, có lẽ đúng là trợ lý Vương đã tự ý quyết định chuyện này.
Sau khi nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Trịnh Vãn đã nguôi giận.
“Thật ra thì không phải làm thế đâu, tôi với anh Trần hoàn toàn không quen biết gì nhau, nếu như tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy trong tập đoàn của các anh…” Trịnh Vãn chậm rãi nói: “Vậy thì tôi thực sự rất xin lỗi, trợ lý Vương, lần sau anh không cần phải làm như vậy nữa đâu.”
Trợ lý đặc biệt Vương vội vã gật đầu: “Chuyện này, cô đừng nói cho chủ tịch Nghiêm nhé, chủ tịch cũng không biết, đêm qua anh ấy đi công tác ở thành phố bên cạnh.”
Trịnh Vãn đồng ý.
Chuyện này thì xem như là đã kết thúc.
Trợ lý Vương chợt nhớ ra, chữ “Thành” của tập đoàn Thành Nguyên là tên của chủ tịch Nghiêm, còn chữ “Nguyên” là tên của một ông chủ khác. Người giữ chức trợ lý đặc biệt bên cạnh tổng giám đốc Hà – trợ lý Lý mới là người toàn năng thật sự, anh ấy có thể hoà giải tất cả mọi cơn cãi vã của tổng giám đốc Hà và vợ, anh ấy là người hòa giải, là thần Cupid. Khi đó trợ lý Vương còn cảm thán rằng, mình nhàn nhã quá đi mất, vì chủ tịch Nghiêm không có người phụ nữ nào cả.
Bây giờ thì ổn thỏa hết rồi.
Anh ấy có linh cảm rằng, cô Trịnh có thể là Bồ Tát cứu mạng mình trong tương lai.
“Cô Trịnh, cô thấy nhà hàng Thịnh Quan trên tầng cao nhất thế nào?” Trợ lý Vương lại nói: “Nếu cô thích nơi đó, tôi sẽ thông báo giữ riêng cho cô một phòng, khi nào cô muốn đến đó thì chỉ nói tên của cô ra thôi.”
“Không cần đâu.” Trịnh Vãn xua tay chối từ.
Cô đã đến nơi đó một lần rồi, và cô không hề muốn đến lần thứ hai.
Quá thấm thía.
Trợ lý Vương lại thay đổi lời nói, lấy điện thoại di động ra: “Cô Trịnh, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi nhé, lần này coi như tôi đã mắc một món nợ lớn với cô, lần sau, nếu cần gì thì cô cứ liên hệ với tôi. Nếu giúp được gì thì nhất định là tôi sẽ giúp đỡ hết mình.”
…
Mười phút sau, trợ lý Vương tiễn Trịnh Vãn xuống xe, anh ấy quay trở lại xe sau khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa.
Anh ấy thấy hơi khát nước.
Tuy nhiên, hôm nay lại có được một thu hoạch bất ngờ, anh ấy đã biết được những thứ mình cần biết, chẳng hạn như, thái độ của cô Trịnh đối với Trần Đoan.
Ví dụ như…
Anh ấy nhìn vào điện thoại mình, trong danh bạ đã có thêm một số điện thoại liên lạc vô cùng quan trọng.
Không ngoa khi nói rằng, dường như nó chính là một thanh Thượng Phương bảo kiếm.
…
Đồng thời, ngay lúc này.
Khi Phương Tử Vũ đã về đến nhà, cô ấy nhìn chồng mình đang đi tới đi lui không ngừng, như là kiến bò trên chảo nóng vậy.
Cách âm của nhà bọn họ không tốt, may mắn bây giờ chỉ mới là chạng vạng tối, nếu bây giờ mà là đêm khuya, chỉ e là hàng xóm dưới lầu sẽ chửi ầm chửi ĩ trong nhóm mất thôi.
Cuối thu đã đến rất gần, thế mà trán và lưng của Dương Mậu lại đổ ra một lớp mồ hôi.
Đã là lần thứ một trăm rồi, anh ta quay đầu lại hỏi người vợ đang ngồi trên ghế sô pha rằng: “Em nhìn kỹ thật không đấy, có phải là em đã nhớ nhầm biển số xe rồi không?”
Phương Tử Vũ cũng bực mình theo: “Sao em có thể nhìn nhầm cho được? Đó là một dãy số, cũng không phải là biển số xe phức tạp hay gì, nhìn thoáng qua thôi là nhớ được rồi mà!”
“Sao có thể như thế cho được?”
Dương Mậu nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra.
Trịnh Vãn là đối tượng xem mắt của Trần Đoan, là một bà mẹ đơn thân, nhưng sao cô ấy lại có liên quan đến chủ tịch Nghiêm của họ cơ chứ?
“Đó là xe của chủ tịch Nghiêm phải không?” Phương Tử Vũ tự hỏi rồi tự trả lời: “Em thấy nó rất quen, nhìn một lần là nhớ mãi.”
Đó là vào cuộc họp thường niên của tập đoàn Thành Nguyên hồi đầu năm nay.
Cô ấy là người nhà của Dương Mậu, đến cùng chồng ăn bữa cơm tất niên, khi họ đang tìm chỗ đậu xe ở bãi đậu xe thì trông thấy một chiếc ô tô chạy ngang qua.
Bảo vệ ở bãi xe cúi xuống mở đường, rồi sau đó để chiếc xe ấy vào chỗ đậu chuyên biệt.
“Chắc là em nhìn nhầm rồi!”
Dương Mậu càng phân tích thì lại càng chắc chắn suy đoán đó: “Sao lại xảy ra khả năng ấy được? Nếu có quen biết với chủ tịch Nghiêm, vậy thì ngày hôm qua…”
Giờ đây, bỗng dưng anh ta đã hiểu hết mọi chuyện, trên khuôn mặt chỉ toàn là mấy chữ “không thể tin nổi”.
Phương Tử Vũ lặng lẽ nói: “Ông chủ của anh đến đó không phải là vì nhận ra Trần Đoan đâu. Mà là vì đã nhìn thấy cô Trịnh.”
“Trần Đoan hiểu lầm, anh cũng hiểu lầm theo.”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Tiếp tục với một trăm bao lì xì ~
Bình luận truyện