Mẹ À! Mau Kết Hôn
Chương 27
Nói chuyện một lát thì Dương đi về, Phong vẫn ở lại quán bar đợi bạn. Do tâm trạng có chút không vui nên trong lúc đợi Vũ Phong đã uống hơi nhiều.
- Anh Phong, sao anh lại ở đây?
Phong ngước mặt lên nhìn thì thấy Thảo, Phong im lặng không trả lời.
- anh đến bây giờ nói chuyện với em cũng thấy khó vậy sao, em bỏ mọi thứ bên Mỹ để trở về, vậy mà anh nhẫn tâm đối xử với em như thế sao?
Phong đáp lại câu nói của Thảo chỉ bằng một cái cười nhạt, cô ta thực sự từ bỏ tất cả mọi thứ vì Phong sao?
Phong vẫn im lặng không nói gì, là không muốn nói chứ không phải là không có gì để nói.
Thảo ngồi xuống bên cạnh Phong, cô ta gọi một chai rượu loại mạnh. Phong lúc đấy cũng đã ngà ngà say rồi nhưng anh còn đủ lý trí, biết rằng bản thân nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì đến khi Thảo say sẽ gặp rắc rối nên Phong đi về.
- anh đứng lại đó, nếu như hôm nay anh về thì cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em nữa.
- em đừng có làm mấy cái trò trẻ con ấy, chúng ta kết thúc thật rồi.
- nhưng em chưa thấy kết thúc, chúng ta chỉ là tạm thời dừng lại thôi.
- Thảo...
Phong mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, không muốn nói cũng chẳng muốn nhìn cô gái trước mặt không phải vì hận thù. Chỉ là vì khi đối mặt với Thảo thì nỗi đau lại hiện diện, lại khiến cho Phong thấy khó thở.
Mặc dù Thảo nói như thế nhưng Phong vẫn đi về, yêu nhau mấy năm chẳng lẽ anh không hiểu tính Thảo trẻ con đến mức nào, cố chấp tới mức nào.
- Anh không muốn nói chuyện với em, cũng không muốn gặp em dù là tình cờ hay sắp đặt. Nếu đã từ bỏ nhau rồi thì đừng nên quay lại, đừng để anh chán ghét em thêm nữa.
- anh thực sự không muốn gặp em sao? Thực sự ghét em đến như thế sao?
- Đúng vậy.
Câu trả lời của Phong dứt khoát lạnh lẽo đến mức khiến cho cô ta ngồi thẫn thờ. Cô ta cứ nghĩ là Phong yêu mình đến mức có thể sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, chỉ cần cô ta chịu quay lại thì Phong vẫn đứng ngay ở đằng sau chờ.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn là do cô ta tưởng tượng, cô ta đã nhẫn tâm cắm lên đầu Phong một cái sừng vậy mà bây giờ muốn quay trở lại để cắt nó đi và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật nực cười.
Trong suốt thời gian qua Phong không yêu thương ai cũng chẳng để ý gì tới ai mặc dù phụ nữ xung quanh anh có rất nhiều. Nhưng cũng chẳng phải vì còn quá yêu Thảo nên mới như vậy, lòng tin không còn thì lấy cái gì để mà xây dựng lên một tình yêu vững chắc. Chỉ vì nghĩ như thế nên Phong mới không yêu thương bất cứ một ai.
Anh ta trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi người nồng nặc mùi rượu, Hạnh ra mở cửa cho Phong.
- hồi tối cô ấy lại tới đây tìm.
- cô có mở cửa cho cô ấy vào nhà không?
- tôi không mở.
- Lần sau cứ như vậy.
Phong đi vào trong nhà, Hạnh có thể cảm nhận được người đàn ông này đang buồn chán tới mức nào. Bình thường anh ta nói rất nhiều, nhưng ngày hôm nay đến nói chuyện còn lười thì bản thân chắc chắn đang phải đối mặt với một sự tổn thương nào đó rất lớn.
Hạnh không hỏi cũng chẳng an ủi động viên gì, có đôi khi những chuyện của người khác bản thân không nên xen vào. Cho dù có xen vào thì không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cho người ta cảm thấy phiền phức.
Phong đi vào phòng đóng chặt cửa lại, anh ta ngồi ở góc giường ở dưới nền đất là những tấm ảnh vất tung tóe dưới sàn. Nhìn chăm chăm vào những thứ kỷ niệm càng lúc lòng cảm thấy đau, những tấm ảnh, nhẫn, vòng tay tất cả mọi ký ức đều ùa về.
" Nếu em đã nhẫn tâm như thế thì lẽ ra không nên quay về. Chúng ta dù cho có thêm bao nhiêu thời gian nữa thì cũng không thể quay lại như lúc đầu được"
Dương sau khi nói chuyện với phong thì trở về nhà để tìm Thảo nói chuyện. Không muốn em gái mình vì một chút tình cảm còn lại với phong mà làm những điều mù quáng. Nhưng khi anh ta về tới nhà thì không thấy Thảo, gọi cho cô ta cô ta cũng không nghe máy, nhắn tin cô ta cũng không trả lời.
Đến nửa đêm cô ta gửi cho Dương một tin nhắn vô cùng khó hiểu.
" anh à, em biết là em sai rồi, cũng biết là mình ngốc để mất đi anh ấy. Em bây giờ sẽ đến nơi mà em đã bắt đầu để kết thúc tất cả. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, anh nhớ chăm sóc bố mẹ thật tốt nhé"
Hoảng hốt chính là cảm giác đầu tiên mà Dương có, mặc dù không muốn suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất nhưng cuối cùng Dương cũng phải nghĩ tới điều mà Thảo có thể sẽ làm.
Dương không suy nghĩ được nhiều mà lập tức lấy điện thoại gọi cho Phong. Phong nhìn thấy số điện thoại của Dương dù đầu đang rất đau nhưng vẫn nghe máy.
- muộn rồi gọi em có gì không?
- từ tối tới giờ có gặp Thảo không?
- em gặp cô ấy ở quán bar, có chuyện gì sao?
- con bé đến giờ vẫn chưa về nhà, nó lại gửi cho anh một tin nhắn rất kỳ cục.
- tin nhắn nào vậy? Anh gửi qua cho em xem đi.
Dương tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn của Thảo cho Phong, Phong đọc xong cái tin nhắn ấy thì cảm thấy rất tức giận. Cố liên lạc cho Thảo nhưng không được, cô ta đã tắt điện thoại.
Phong cũng có cảm giác như Dương đó chính là Thảo sẽ làm điều gì đó điên khùng, anh ngay lập tức lấy xe chạy đến biển, vì theo như dòng tin nhắn mà Thảo gửi cho Dương thì nơi bắt đầu của hai người chính là ở biển.
Từ nhà Phong chạy ra biển cũng phải đi mất nửa tiếng đồng hồ, lòng anh ta lúc ấy chẳng khác gì có một ngọn lửa rất lớn đốt cháy.
Phong chạy khắp nơi quanh biển nhưng không nhìn thấy Thảo, đi đến từng tảng đá ven biển cũng không thấy.
Cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Thảo thêm một lần nữa, mọi thứ cứ thế dường chìm vào trong vô vọng, chẳng lẽ địa điểm mà anh nghĩ tới lại sai hay sao?
Phong định quay về để đi tìm một chỗ khác thì vô tình ngước lên khách sạn, anh ta giật thót người khi thấy có một người đang ngồi ở lan can tầng 5.
Anh ta tiến lại gần, càng hoảng sợ hơn nữa khi nhận ra đó chính là Thảo. Cô ta để hai chân ra phía ngoài lan can, Phong nhìn mà có cảm giác như chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô ta giật mình mà rơi xuống.
Phong đứng ở dưới cố gắng ra tín hiệu cho cô ta để cô ta nhìn thấy mình, một lát sau thì cô ta nhìn thấy Phong thật. Phong ra hiệu cho cô ta nhìn vào điện thoại, cô ta cầm điện thoại lên đọc tin nhắn Phong gửi nhưng không trả lời.
Phong lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa
" em mau xuống đi, em có biết em ngồi ở đó nguy hiểm lắm không? "
Cô ta đọc xong tin nhắn ấy thì cười nhạt, cũng viết vài chữ gửi cho Phong.
" sẽ còn nguy hiểm hơn nếu như anh gọi thêm vài người nữa tới"
Phong gọi điện cho cô ta nhưng cô ta không nghe máy, anh lại tiếp tục nhắn tin.
- có chuyện gì thì em vào trong đi rồi nói, em có biết ngồi đấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào không hả.
Đọc xong tin nhắn ấy cô ta không những không xuống mà còn từ từ đứng dậy, Nhìn cảnh tượng ấy kinh hoàng đến mức khiến Phong hốt hoảng không nói nên lời. Điện thoại Phong có tin nhắn từ cô ta.
" em đã nói là nếu như anh rời khỏi thì cả đời này anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa rồi mà. Là anh không cần em nữa mà."
" chuyện gì cũng có thể từ từ nói, em mau xuống đi"
" em xuống cũng được, nhưng anh phải hứa là không xua đuổi em nữa. Đồng ý cho em cơ hội để chúng ta bắt đầu lại"
" chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng có dùng cách này để ép anh có được không?"
" tự nhiên em thấy mỏi chân quá, chóng mặt nữa. Hình như em sắp rơi xuống rồi."
Phong sợ cô ta ngã xuống nên cuối cùng đã đồng ý.
" được rồi, em xuống đi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện "
Nhận được tin nhắn đúng như những gì mà mình mong muốn nên cô ta đã bước xuống khỏi cái lan can ấy. Cô ta đi xuống chỗ Phong đang đứng, mười phút sau thì cô ta tới nơi.
- em hết việc để làm rồi đúng không? Em có biết nếu em làm như thế em có thể rơi xuống đây và chết không hả?
Cô ta không nói gì chỉ đi tới chỗ Phong rồi ôm lấy anh ta.
- em vốn dĩ là không sợ chết, em chỉ sợ duy nhất một điều đó là không có anh bên cạnh.
- anh cảm thấy sợ em, sợ con người của em vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.
- Anh nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ khi thấy em đứng ở đó anh không cảm thấy lo lắng cho em sao?
- anh lo, nhưng không phải là lo cho cái việc làm điên rồ của em. Mà là anh đang nghĩ cho bố mẹ em, cho anh trai của em, cho những người yêu thương em.
- vậy còn anh thì sao? Anh có yêu thương em không?
Phong nắm chặt lấy hai bả vai Thảo, nhìn thẳng vào mắt Thảo.
- em nghe anh nói đây, đừng cố gượng ép tình cảm của chúng ta nữa.
Cô ta cũng chẳng ngại ngần mà nhìn trực tiếp vào mắt Phong.
- vậy nếu như em vẫn cố chấp giữ tình cảm này thì sao? Anh sẽ để em chết hay sẽ cứu em giống như ngày hôm nay?
- Thảo à...
- anh đừng nói nữa, một là em sẽ ngay lập tức lên lại trên đó rồi nhảy xuống. Còn không em sẽ để thân mình chênh vênh giữa biển. Em sống hay chết hoàn toàn do anh lựa chọn.
- trên đời này thứ tồi tệ nhất chính là gượng ép tình cảm. Bây giờ em ép anh quay lại với em, em có chắc chúng ta sẽ hạnh phúc?
- chỉ cần anh đồng ý quay lại, em nhất định sẽ khiến cho anh cảm thấy chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc.
- Anh Phong, sao anh lại ở đây?
Phong ngước mặt lên nhìn thì thấy Thảo, Phong im lặng không trả lời.
- anh đến bây giờ nói chuyện với em cũng thấy khó vậy sao, em bỏ mọi thứ bên Mỹ để trở về, vậy mà anh nhẫn tâm đối xử với em như thế sao?
Phong đáp lại câu nói của Thảo chỉ bằng một cái cười nhạt, cô ta thực sự từ bỏ tất cả mọi thứ vì Phong sao?
Phong vẫn im lặng không nói gì, là không muốn nói chứ không phải là không có gì để nói.
Thảo ngồi xuống bên cạnh Phong, cô ta gọi một chai rượu loại mạnh. Phong lúc đấy cũng đã ngà ngà say rồi nhưng anh còn đủ lý trí, biết rằng bản thân nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì đến khi Thảo say sẽ gặp rắc rối nên Phong đi về.
- anh đứng lại đó, nếu như hôm nay anh về thì cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em nữa.
- em đừng có làm mấy cái trò trẻ con ấy, chúng ta kết thúc thật rồi.
- nhưng em chưa thấy kết thúc, chúng ta chỉ là tạm thời dừng lại thôi.
- Thảo...
Phong mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, không muốn nói cũng chẳng muốn nhìn cô gái trước mặt không phải vì hận thù. Chỉ là vì khi đối mặt với Thảo thì nỗi đau lại hiện diện, lại khiến cho Phong thấy khó thở.
Mặc dù Thảo nói như thế nhưng Phong vẫn đi về, yêu nhau mấy năm chẳng lẽ anh không hiểu tính Thảo trẻ con đến mức nào, cố chấp tới mức nào.
- Anh không muốn nói chuyện với em, cũng không muốn gặp em dù là tình cờ hay sắp đặt. Nếu đã từ bỏ nhau rồi thì đừng nên quay lại, đừng để anh chán ghét em thêm nữa.
- anh thực sự không muốn gặp em sao? Thực sự ghét em đến như thế sao?
- Đúng vậy.
Câu trả lời của Phong dứt khoát lạnh lẽo đến mức khiến cho cô ta ngồi thẫn thờ. Cô ta cứ nghĩ là Phong yêu mình đến mức có thể sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, chỉ cần cô ta chịu quay lại thì Phong vẫn đứng ngay ở đằng sau chờ.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn là do cô ta tưởng tượng, cô ta đã nhẫn tâm cắm lên đầu Phong một cái sừng vậy mà bây giờ muốn quay trở lại để cắt nó đi và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật nực cười.
Trong suốt thời gian qua Phong không yêu thương ai cũng chẳng để ý gì tới ai mặc dù phụ nữ xung quanh anh có rất nhiều. Nhưng cũng chẳng phải vì còn quá yêu Thảo nên mới như vậy, lòng tin không còn thì lấy cái gì để mà xây dựng lên một tình yêu vững chắc. Chỉ vì nghĩ như thế nên Phong mới không yêu thương bất cứ một ai.
Anh ta trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi người nồng nặc mùi rượu, Hạnh ra mở cửa cho Phong.
- hồi tối cô ấy lại tới đây tìm.
- cô có mở cửa cho cô ấy vào nhà không?
- tôi không mở.
- Lần sau cứ như vậy.
Phong đi vào trong nhà, Hạnh có thể cảm nhận được người đàn ông này đang buồn chán tới mức nào. Bình thường anh ta nói rất nhiều, nhưng ngày hôm nay đến nói chuyện còn lười thì bản thân chắc chắn đang phải đối mặt với một sự tổn thương nào đó rất lớn.
Hạnh không hỏi cũng chẳng an ủi động viên gì, có đôi khi những chuyện của người khác bản thân không nên xen vào. Cho dù có xen vào thì không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cho người ta cảm thấy phiền phức.
Phong đi vào phòng đóng chặt cửa lại, anh ta ngồi ở góc giường ở dưới nền đất là những tấm ảnh vất tung tóe dưới sàn. Nhìn chăm chăm vào những thứ kỷ niệm càng lúc lòng cảm thấy đau, những tấm ảnh, nhẫn, vòng tay tất cả mọi ký ức đều ùa về.
" Nếu em đã nhẫn tâm như thế thì lẽ ra không nên quay về. Chúng ta dù cho có thêm bao nhiêu thời gian nữa thì cũng không thể quay lại như lúc đầu được"
Dương sau khi nói chuyện với phong thì trở về nhà để tìm Thảo nói chuyện. Không muốn em gái mình vì một chút tình cảm còn lại với phong mà làm những điều mù quáng. Nhưng khi anh ta về tới nhà thì không thấy Thảo, gọi cho cô ta cô ta cũng không nghe máy, nhắn tin cô ta cũng không trả lời.
Đến nửa đêm cô ta gửi cho Dương một tin nhắn vô cùng khó hiểu.
" anh à, em biết là em sai rồi, cũng biết là mình ngốc để mất đi anh ấy. Em bây giờ sẽ đến nơi mà em đã bắt đầu để kết thúc tất cả. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, anh nhớ chăm sóc bố mẹ thật tốt nhé"
Hoảng hốt chính là cảm giác đầu tiên mà Dương có, mặc dù không muốn suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất nhưng cuối cùng Dương cũng phải nghĩ tới điều mà Thảo có thể sẽ làm.
Dương không suy nghĩ được nhiều mà lập tức lấy điện thoại gọi cho Phong. Phong nhìn thấy số điện thoại của Dương dù đầu đang rất đau nhưng vẫn nghe máy.
- muộn rồi gọi em có gì không?
- từ tối tới giờ có gặp Thảo không?
- em gặp cô ấy ở quán bar, có chuyện gì sao?
- con bé đến giờ vẫn chưa về nhà, nó lại gửi cho anh một tin nhắn rất kỳ cục.
- tin nhắn nào vậy? Anh gửi qua cho em xem đi.
Dương tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn của Thảo cho Phong, Phong đọc xong cái tin nhắn ấy thì cảm thấy rất tức giận. Cố liên lạc cho Thảo nhưng không được, cô ta đã tắt điện thoại.
Phong cũng có cảm giác như Dương đó chính là Thảo sẽ làm điều gì đó điên khùng, anh ngay lập tức lấy xe chạy đến biển, vì theo như dòng tin nhắn mà Thảo gửi cho Dương thì nơi bắt đầu của hai người chính là ở biển.
Từ nhà Phong chạy ra biển cũng phải đi mất nửa tiếng đồng hồ, lòng anh ta lúc ấy chẳng khác gì có một ngọn lửa rất lớn đốt cháy.
Phong chạy khắp nơi quanh biển nhưng không nhìn thấy Thảo, đi đến từng tảng đá ven biển cũng không thấy.
Cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Thảo thêm một lần nữa, mọi thứ cứ thế dường chìm vào trong vô vọng, chẳng lẽ địa điểm mà anh nghĩ tới lại sai hay sao?
Phong định quay về để đi tìm một chỗ khác thì vô tình ngước lên khách sạn, anh ta giật thót người khi thấy có một người đang ngồi ở lan can tầng 5.
Anh ta tiến lại gần, càng hoảng sợ hơn nữa khi nhận ra đó chính là Thảo. Cô ta để hai chân ra phía ngoài lan can, Phong nhìn mà có cảm giác như chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô ta giật mình mà rơi xuống.
Phong đứng ở dưới cố gắng ra tín hiệu cho cô ta để cô ta nhìn thấy mình, một lát sau thì cô ta nhìn thấy Phong thật. Phong ra hiệu cho cô ta nhìn vào điện thoại, cô ta cầm điện thoại lên đọc tin nhắn Phong gửi nhưng không trả lời.
Phong lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa
" em mau xuống đi, em có biết em ngồi ở đó nguy hiểm lắm không? "
Cô ta đọc xong tin nhắn ấy thì cười nhạt, cũng viết vài chữ gửi cho Phong.
" sẽ còn nguy hiểm hơn nếu như anh gọi thêm vài người nữa tới"
Phong gọi điện cho cô ta nhưng cô ta không nghe máy, anh lại tiếp tục nhắn tin.
- có chuyện gì thì em vào trong đi rồi nói, em có biết ngồi đấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào không hả.
Đọc xong tin nhắn ấy cô ta không những không xuống mà còn từ từ đứng dậy, Nhìn cảnh tượng ấy kinh hoàng đến mức khiến Phong hốt hoảng không nói nên lời. Điện thoại Phong có tin nhắn từ cô ta.
" em đã nói là nếu như anh rời khỏi thì cả đời này anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa rồi mà. Là anh không cần em nữa mà."
" chuyện gì cũng có thể từ từ nói, em mau xuống đi"
" em xuống cũng được, nhưng anh phải hứa là không xua đuổi em nữa. Đồng ý cho em cơ hội để chúng ta bắt đầu lại"
" chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng có dùng cách này để ép anh có được không?"
" tự nhiên em thấy mỏi chân quá, chóng mặt nữa. Hình như em sắp rơi xuống rồi."
Phong sợ cô ta ngã xuống nên cuối cùng đã đồng ý.
" được rồi, em xuống đi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện "
Nhận được tin nhắn đúng như những gì mà mình mong muốn nên cô ta đã bước xuống khỏi cái lan can ấy. Cô ta đi xuống chỗ Phong đang đứng, mười phút sau thì cô ta tới nơi.
- em hết việc để làm rồi đúng không? Em có biết nếu em làm như thế em có thể rơi xuống đây và chết không hả?
Cô ta không nói gì chỉ đi tới chỗ Phong rồi ôm lấy anh ta.
- em vốn dĩ là không sợ chết, em chỉ sợ duy nhất một điều đó là không có anh bên cạnh.
- anh cảm thấy sợ em, sợ con người của em vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.
- Anh nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ khi thấy em đứng ở đó anh không cảm thấy lo lắng cho em sao?
- anh lo, nhưng không phải là lo cho cái việc làm điên rồ của em. Mà là anh đang nghĩ cho bố mẹ em, cho anh trai của em, cho những người yêu thương em.
- vậy còn anh thì sao? Anh có yêu thương em không?
Phong nắm chặt lấy hai bả vai Thảo, nhìn thẳng vào mắt Thảo.
- em nghe anh nói đây, đừng cố gượng ép tình cảm của chúng ta nữa.
Cô ta cũng chẳng ngại ngần mà nhìn trực tiếp vào mắt Phong.
- vậy nếu như em vẫn cố chấp giữ tình cảm này thì sao? Anh sẽ để em chết hay sẽ cứu em giống như ngày hôm nay?
- Thảo à...
- anh đừng nói nữa, một là em sẽ ngay lập tức lên lại trên đó rồi nhảy xuống. Còn không em sẽ để thân mình chênh vênh giữa biển. Em sống hay chết hoàn toàn do anh lựa chọn.
- trên đời này thứ tồi tệ nhất chính là gượng ép tình cảm. Bây giờ em ép anh quay lại với em, em có chắc chúng ta sẽ hạnh phúc?
- chỉ cần anh đồng ý quay lại, em nhất định sẽ khiến cho anh cảm thấy chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc.
Bình luận truyện