Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ

Chương 38: Vương giả mạt thế x Bác sĩ gặp nạn (10)



Có thể gặp lại Mạc Sở, với Ngu Tiểu Mạc mà nói, không thể nghi ngờ đó là niềm vui ngoài ý muốn, trong một khắc đó hắn cứ ngơ ngác nhìn người ở bên cạnh, ngay cả việc mở miệng nói cũng đã quên.

"Choáng váng?"

Mạc Sở khẽ cười, sờ sờ mặt của hắn, cảm xúc mềm mại như tơ trên đầu ngón tay làm mắt y hơi nheo lại, lưu luyến làn da mịn màng của người yêu trong lòng làm y không muốn rời đi.

"Không muốn hỏi tại sao ta lại trở nên như vậy?"

Một câu nói làm Ngu Tiểu Mạc tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một gian phòng đơn sơ, trong phòng chỉ có hắn và Mạc Sở.

Đám người Kha Vũ không biết đi đâu rồi, Ngu Tiểu Mạc suy đoán mình đã đến phân bộ của khu Đông.

Đinh.

[ Tiến độ nhiệm vụ: 4/10 ]

[ Điểm tích lũy: 300 ]

Điểm tích lũy biểu thị tiến độ lại tăng thêm một bậc, nhưng mà đối với Ngu Tiểu Mạc mà nói, cái này cũng không quan trọng lắm, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi đóng giao diện lại, sau đó đem lực chú ý đặt lên người Mạc Sở.

"Anh..."

Ánh mắt Mạc Sở nhu hòa đến mức muốn hòa tan hắn, từ trong sửng sốt phục hồi tinh thần lại, Ngu Tiểu Mạc chần chờ một chút, thử thăm dò đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Mạc Sở giống như hành động lúc nãy Mạc Sở vừa làm, rất sợ hình ảnh trước mắt này chỉ là ảo giác: "Anh thật sự là Mạc Sở, không phải là Nguyên Tiêu sao?"

Mạc Sở nắm tay hắn, gật đầu: "Là ta, phải nói là ngay từ lúc bắt đầu chính là ta, chỉ là... Xảy ra chút phiền toái nhỏ."

Tâm tình vừa mới vui vẻ nhảy nhót của Ngu Tiểu Mạc đã bị nửa câu sau của Mạc Sở dập tắt, Ngu Tiểu Mạc lập tức thốt lên: "Phiền toái gì?"

Mạc Sở cũng không vội trả lời, chỉ là hôn một cái lên ngón tay đang mang nhẫn kim cương, sau khi nhìn thấy người kia lo âu mới cảm thấy hài lòng mà giải thích cho hắn: "Cấp bậc của nhiệm vụ ta tăng lên, bây giờ là nhiệm vụ cấp C."

Ngu Tiểu Mạc gật đầu —— cái này thì hắn biết —— sau khi gật đầu, lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mạc Sở.

Mạc Sở mỉm cười, chỉ chỉ vào trái tim mình: "Sau khi ta đi vào thế giới này thì, ý thức của cỗ thân thể này cũng không có biến mất."

"Nguyên Tiêu vẫn còn ở đây, đồng thời nắm giữ quyền kiểm soát cỗ thân thể này, nhưng bởi vì ta xâm nhập vào, khiến ý thức của Nguyên Tiêu trở nên hỗn loạn, đem đa phần ký ức của ta trở thành của gã, cho nên, gã sẽ cho rằng mình là người có hệ thống, không thuộc về thế giới này."

"Linh hồn của ta ảnh hưởng đến Nguyên Tiêu, cho nên Nguyên Tiêu đem chính gã trở thành ta, mà hệ thống là cùng linh hồn buộc định, cho nên hệ thống của ta lại khiến gã trở thành ký chủ tạm thời. Ta thì ở trong thân thể gã tích tụ lực lượng đoạt quyền kiểm soát, khi giá trị cừu hận vai chính đạt được trị số nhất định, lực lượng của ta liền đủ để ta chân chính tỉnh giấc.

Bình tĩnh nói xong tất cả, Mạc Sở lại thở dài, xoa xoa tóc Ngu Tiểu Mạc: "Thiếu chút nữa thì ta không thấy được em."

Bị phong bế trong không gian hắc ám, cảm giác cũng không tốt lành gì, nhất là khi y liên tục nghĩ đến khả năng mình không có cơ hội thấy được người này, cái loại cảm giác tuyệt vọng khiến người khác hít thở không thông lại phóng đại thêm vài lần, ép y tới nỗi muốn ngạt thở.

Nếu như không phải vì ôm tín niệm gặp lại người này, thật sự y không chống đỡ nổi mảnh hắc ám này, dù sao, linh hồn bị giam cầm trong cơ thể xa lạ, cảm thụ này cũng không dễ chịu.

May mà, y đã trở về.

Giọng của Mạc Sở rất bình thản, tựa hồ cũng không xem chuyện mình bị nguyên chủ áp chế là chuyện gì lớn lao. Nhưng sau khi Ngu Tiểu Mạc nghe được tiếng thở dài ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp, hắn liền hiểu rõ —— Mạc Sở thật sự sợ hai người sẽ xa nhau, thậm chí sợ đến không thể tin rằng tất cả chuyện phát sinh lúc này đều là sự thật.

Bởi vì không thể xác định được tính chân thực, cho nên y chỉ có thể khắc chế tình cảm đang chực trào ra ngoài của ình. Sợ rằng sau khi mọi chuyện qua đi, chỉ là một giấc mộng, hoặc là ảo giác của hệ thống tạo ra.

Lo được lo mất, bọn họ đều là vậy.

Ngu Tiểu Mạc giang tay ôm Mạc Sở, rướn người lên thử thăm dò hôn môi Mạc Sở, Mạc Sở mỉm cười chuyên chú hôn lên môi hắn.

Chủ động đi hôn một người đàn ông khác, nếu như là với nhận thức trước kia của Ngu Tiểu Mạc, hắn căn bản không có dũng khí đó, hiện tại lại...

Trên mặt có chút xấu hổ, Ngu Tiểu Mạc đè xuống e lệ, cố gắng khiêu khích Mạc Sở, nhưng không có thấy người kia phản ứng gì.

Vì sao không có chút phản ứng?

Trong lòng toát ra một chút nghi ngờ, Ngu Tiểu Mạc ngập ngừng, rụt rụt đầu lưỡi.

Trong ấn tượng chỉ cần hắn chủ động, Mạc Sở đều rất hưng phấn, nhưng bây giờ y căn bản không có đáp lại mình. Nếu không phải ấm áp trên lưng nhắc nhở hắn rằng người này đang ôm mình, Ngu Tiểu Mạc thiếu chút nữa cho rằng người này không có cảm giác gì với mình.

Chủ động nhiệt tình bị dập tắt, Ngu Tiểu Mạc hậm hực đẩy một cái, lui về phía sau, vừa muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao Mạc Sở như vậy, gáy đã bị y dùng sức chế trụ.

Lần thứ hai đôi môi hắn kề sát vào Mạc Sở, so với nụ hôn lúc trước càng thêm nóng bỏng mà bá đạo, Ngu Tiểu Mạc giống như không thở nổi, mà Mạc Sở không có ý muốn buông hắn ra.

Trong lúc thở gấp dồn dập, long trời lở đất, sau lưng của Ngu Tiểu Mạc chạm đến một mảnh mềm mại.

Mạc Sở đem người trong ngực đặt ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhu thuận ngoan ngoãn của hắn.

Rõ ràng là gương mặt của Thẩm Tịch, nhưng Mạc Sở tin chắc mình có thể xuyên qua gương mặt này nhìn thấy Ngu Tiểu Mạc. Hắn chính là người như vậy, bất luận biến thành cái gì, khí chất an bình tốt đẹp dặc thù có thể làm y nhận ra Ngu Tiểu Mạc trước tiên.

Đây là người của y.

Mạc Sở dịu dàng nói trong lòng.

Ở nơi này, hắn chính là omega nhỏ của mình.

Bất luận là ở thế giới nào, hắn đều là của mình.

Ai cũng không đoạt được.

Mạc Sở cố ý vô tình tiết ra một tia kích thích tố, Ngu Tiểu Mạc bị hôn đến choáng váng cả đầu lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được khí tức của alpha mình, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay Mạc Sở.

Mạc Sở: "......" Y thích thế giới này.

"Em tthích ta ôm em sao?"

Khóe môi cong lên, y nằm ở trên giường, giống như quân vương, lười biếng giang hai tay.

Đương nhiên Ngu Tiểu Mạc không nghe được y đang nói cái gì, nhưng mà thấy Mạc Sở giang rộng tay, hắn liền trở mình, cuộn người vào lòng Mạc Sở, vùi mặt vào vai y, cuộn người lại, khép hai mắt.

Hắn vốn chỉ muốn yên lặng dựa vào người Mạc Sở, hưởng thụ thời gian vui vẻ sau khi gặp lại người yêu xa cách đã lâu. Nhưng là không biết tác dụng phụ của thuốc ức chế còn sót lại khiến cho khí tức trên người Mạc Sở làm hắn thấy thoải mái, sau khi yên lặng dựa sát vào người, Ngu Tiểu Mạc hơi buồn ngủ.

Nếu như bây giờ Ngu Tiểu Mạc thấy sắc mặt của Mạc Sở, nhất định sẽ cảm thấy người này nhìn qua lại như thế nào trở nên như vậy... Ngạo mạn đến mức khiến người khác muốn nhào qua đánh một cái.

Nhưng hiện tại hắn chỉ một lòng muốn ở trong lồng ngực ấm áp này đánh một giấc, đương nhiên không nhìn thấy Mạc Sở có bao nhiêu khoe khoang, dù cho nhìn thấy thực sự muốn đánh một phát... Cũng sẽ bởi vì sức chiến đấu chênh lệch quá lớn mà bị phản kích.

Khí tức ấm áp mà ẩm ướt phe phẩy ở bên cổ, giống như lông vũ mềm mại, làm ngứa ngáy tâm hồn.

Quanh thân omega tản ra mùi thơm mê người, Mạc Sở hít sâu một hơi, phát hiện nếu tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ làm ra một số chuyện nào đó.

Nếu như đặt ở quá khứ, y còn đang ôm hắn thì gắng gượng để người yêu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà bây giờ... Trời sanh omega có lực hấp dẫn với alpha, huống chi người trong ngực y còn là một omega bị y đánh dấu qua, vốn chính là omega thuộc về y.

Kê kê* dưới thân rục rịch, cố tình người trong ngực còn không an phận mà cọ cọ lung tung trên người mình, tựa hồ là nghĩ vị trí này ngủ không quá thoải mái, lại xê dịch xuống, gối mặt lên ngực y.

(Kê kê: Là cái đó đó nha... Khụ khụ... Có nhiều cách gọi... jj... nam căn... tính phúc... >/////<)

Thời điểm xê dịch, thân thể của hắn cố ý hay vô tình mà cọ qua vị trí nào đó dưới thân Mạc Sở, điều này khiến cho thân thể alpha cứng đờ, lần thứ hai hít sâu một hơi —— không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa.

Y bắt được tay của đầu sỏ gây tội đang đùa với lửa mà còn không ý thức được, đưa tay xuống thân dưới của mình ——

Ngu Tiểu Mạc bị tiếng thở dốc ồ ồ bên tai đánh thức.

Khi bị đánh thức gì, hắn có thể cảm giác được trong tay mình... Mình đang nắm cái thứ cứng rắn, thô to mà nóng hổi.

Mơ mơ màng màng mở mắt, hắn nhìn thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc kia, gần trong gang tấc, còn có thể thấy được khoái cảm và ham muốn trên gương mặt đó.

Ngu Tiểu Mạc: "....."

Mạc Sở thấy hắn tỉnh lại còn ngơ ngác nhìn mình, bộ dạng chả hiểu chuyện gì xảy ra, cười nhẹ một tiếng, cúi xuống phủ lên đôi môi hắn.

Sau một lúc mới phản ứng kịp, Ngu Tiểu Mạc hoảng sợ mở to mắt: "Ưm! Ưm! Ưm!"

Mạc Sở làm như không thấy hắn giãy giụa, tăng nhanh động tác trên tay, thở gấp vài tiếng, phóng thích trong tay Ngu Tiểu Mạc.

"... QAQ"

Lòng bàn tay nhớp nháp nóng rực làm Ngu Tiểu Mạc muốn đâm đầu vào tường.

"Ngoan."

Mạc Sở thở dài thỏa mãn thoải mái, lại hôn lên mặt Ngu Tiểu Mạc.

Người này... Người này không biết xấu hổ sao?!

Ngu Tiểu Mạc kéo chăn, vùi mình vào trong, giả làm đà điểu.

Mạc Sở cúi người, ôm cả người cùng chăn, nói giọng khàn khàn: "Em không muốn?"

Thanh âm trầm thấp khàn khàn mà câu dẫn, Ngu Tiểu Mạc đỏ ửng cả mặt, vùi mình càng sâu hơn.

"A."

Mạc Sở lại không chịu buông hắn ra, cười nham hiểm, y thò tay vào trong chăn ——

"A..."

Người trong chăn không biết gặp tập kích gì, đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy mê hoặc, dường như càng cuộn người chặt hơn.

Mạc Sở bình tĩnh thừa thắng xuông lên, giống như một lão thợ săn đầy kinh nghiệm, bình tĩnh dằn vặt con mồi của mình, cho đến khi nó hoàn toàn nghe lời mình.

Thở dốc đè nén không ngừng từ trong chăn tràn ra, bầu không khí trong phòng từ từ nóng lên, đến cuối cùng, Mạc Sở nhẹ nhàng vén chăn lên, ôm lấy người đang run rẩy toàn thân.

Bàn tay của y vuốt ve đùi trong nhạy cảm của người trong ngực, nhẹ nhàng hôn khóe mắt còn dính nước của hắn, làm hắn đang không ngừng run rẩy nghênh đón lấy.

"Em là của ta."

Hắn nghe có người nói bên tai hắn, giọng nói cường thế, mang theo sức mạnh không thể trái nghịch.

"Em chỉ thuộc về một mình ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện