Mẫu Hậu Theo Ta Đi

Chương 21: 21: Nhất Tiễn




Bình Tề Vương vốn cùng tiên đế tranh đấu giành thiên hạ, nhờ quân công mà một người khác họ như hắn mới có được Vương vị.

Mặc dù hôm nay đã là anh hùng tuổi xế chiều, nhưng ba nhi tử của hắn đều dung mãnh thiện chiến.
Vĩnh Thành giao chiến, Sở Hoàng, Bình Tề Vương đều tập trung hỏa lực, hai mươi vạn binh giằng co.

Sở quân thủ thành, Bình Tề Vương mang binh công thành.

Trong tình huống hai bên đều ngang nhau về vũ khí hay sức mạnh, hiển nhiên Sở quân chiếm ưu thế hơn.
Thời gian ước chừng cũng gần một tháng,nhờ giẫm lên mấy vạn thi thể mà cuối cùng ba nhi tử của Bình Tề Vương cũng mang được binh leo lên Vĩnh Thành lâu.

Sở quân nhất thời tan tác, rời khỏi Vĩnh Thành, nhưng trong đó vẫn còn hơn mười vạn nhân mã.

Tuy vừa đoạt đượt thành nhưng đối với Bình Tề Vương mà nói, đây vẫn là một mối nguy lớn.
Vào lúc hừng đông, sắc trời lờ mờ giống như toàn bộ mọi thứ đang chìm vào hắc màn đêm vô tận.

Ngoại trừ binh sĩ túc trực ngày đêm trên Vĩnh Thành lâu ra, cũng chỉ có ánh sáng nho nhỏ từ những cây đuốc trên tay binh sĩ tuần tra qua lại ở trên đường.
Từ thời điểm binh mã của Bình Tề Vương vào thành, trong lòng bách tính Vĩnh Thành ai cũng hoảng sợ.

Mọi người đều trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ như cũ rơi vào bóng tối, ai cũng nghĩ sẽ ngủ sớm không dám đốt đèn.
Bất quá không phải tất cả nhà cửa ở Vĩnh Thành đều đen kịt một mảnh như vậy.

Tỷ như hiện tạivẫn còn một chổđèn đuốc sáng trưng, nơi ở lại của Bình Tề Vương-phủ Thái Thú.
Bình Tề Vương đã ngoài 60, đầu đầy tóc bạc, thật sự đã già, chỉ có đôi mắt kia lại không thuộc về một lão nhân.


Ngược lại sáng tỏ sắc bén như đao kiếm.

Lưng hắn thẳng tắp, hai tay chấp phía sau, ánh mắt sáng quắc thủy chung không rờiđịa độ Sở Quốc trước mắt.
Tam công tử của Bình Tề Vương là một một người tính tình nóng nảy nôn nóng.

Hắn cùng hai vị ca ca đứng trong thư phòng hồi lâu nhưng chẳng thấy phụ thân nói gì, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Phụ vương, ta thấy tên Hoàng đế kia cũng đã sớm có chuẩn bị.

Chúng ta dẫn binh đến thì đã có nhiều nhân mã chờ như vậy.

Sau này có đánh cũng không dễ dàng a."
Ánh mắt Bình Tề Vương vẫn không dời khỏi địa đồ trên bàn, thế nhưng nhị công tử đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Việc này còn chờ ngươi nói?Đáng trách chính là tên Hoàng đế chết tiệt kia mỗi ngày đều cho người điều tra chún ta.

Bằng không, để chúng ta chuẩn bị vài năm, trận này đánh đâu vất vả như vậy.

Chỉ là hiện tại tên đã lên dây, không thể quay đầu, ngoại trừ thắng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Tam công tử bĩu môi, không nói.

Vừa mới trầm mặc trong chốc lát, đại công tử rốt cục cũng mở miệng: "Phụ vương, ta nghe nói quân bình định của triều đình cũng sắp tới rồi.

Chắc không bao lâu nữa sẽ hội hợp cùng đám Sở quân bỏ chạy kia.

Chúng ta hiện tại khó khăn lắm mới đánh hạ được tòa Vĩnh Thành kiên cố này.

Các tướng sĩ còn mệt mỏi, không bằng trước hết cứ thủ trong thành, càng chiếm vài phần ưu thế."
Bình Tề Vương ngẩng đầu nhìn Thế Tử liếc mắt, lời nhi tử nói cũng giống như suy ghĩ trong lòng hắn.


Lần này khởi binh đều không phải là ý định của hắn, chỉ là Sở Hoàng bức người quá mức.

Quân lương được chuyển tới thua thiệt với những vùng khác đã không phải là chuyện của một hai năm.

Nều như bây giờ còn không khởi binh, qua thêm vài năm chỉ sợ chưa khởi binh đã mất hết.

Tựa như Bình Định Vương cùng An Quảng Vương, ngoại trừ bị người chà đạp còn có thề làm được gì?
Thở dài một tiếng, Bình Tề Vương vừa mới định nói gì, Thái Thú phủ đang yên tĩnh đột nhiên bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ.

Một tiểu binh mặc khôi giáp chạy thật nhanh tới phía trước cửa thư phòng, ngược lại vẫn không thất lễ trực tiếp xông vào, chỉ đứng phía ngoài cửa lớn tiếng nói: "Vương gia, quân tình khẩn cấp."
Chân mày hoa rầm của Bình Tề Vương nhíu lại, không nói những lời định nói, cao giọng nói: "Tiến vào nói."
Tiểu binh đẩy cửa bước vào, thành thành thật thật quỳ xuống cũng không nói lời vô ích, há miệng liền nói ra tin tức không tốt đối với Bình Tề Vương: "Bẩm vương gia, tin tức vừa mới tới, Phiêu Kỵ tướng quân Quan Định Bắc thống lĩnh quân bình định đã tới Ký Châu, hội quân cùng số Sở quân chạy trốn kia, chậm nhất là sáng sớm mai sẽ đến gần thành."
Bình Tề Vương sắc mặt có chút xấu đi, nhưng lại không có vẻ kinh ngạc là bao.

Ánh mắt đảo qua người ban hi tử, sau đó bắt đầu phân phó an bài quân sĩ thủ thànhđâu vào đấy.
Sau khi tiểu binh truyền lệnh đi rồi, Bình Tề Vương mới nói với ba nhi tử:"Lần này triều đình phái quân tới, tuy rằng là Quan Định Bắc, nhưng ta nghe nói Sở Hoàng cũng phái tới nhi tử duy nhất đã thành niên được quyền tham chính Sở Trạm.

Xem ra là chuẩn bị đi theo Quan Định Bắc để có quân công, sau đó sẽ rút dần quyền hạn của Diệp gia.

Vô luận như thế nào, Sở Trạm chính là một nhân vật quan trọng.

Ngày mai khai chiến, nếu như có cơ hội các ngươi nhất định phải bắt được hắn trở về, nếu không bắt được thì chí ít cũng phải bắn chết."
Ba nhi tử nhìn nhau, lập tức khuôn mặt nghiêm túc gật đầu.
***********************************************

Sáng sớm, vửa nằm xuống nghỉ ngơi Bình Tề Vương chợt nghe được tiếng kèn lệnh, trống trận từ hướng cổng thành.

Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay nhất định Quan Định Bắc đã đem đại quân tới gần thành.
Vội vã thu thập một phen liền ra Thái Thú phủ, còn chưa tới cửa lớn đã gặp nhị nhi tử cùng con thứ ba đang vội vã chạy tới.

Vừa mới hỏi liền biết được, đêm qua sau khi nhận được tin nguy cấp từ Sở quân, Thế tử bởi vì lo lắng nên suốt đêmở trên tường thành an bài mọi chuyện.

Hiện tại còn chưa trở lại, hẳn là ở đó thủ thành.
Bình Tề Vương mang theo hai người con vội vã leo lên tường thành, bên dưới thành quân sĩ đã đông nghịt một mảng.

Thiên quân vạn mã bao vây, tiếng gió thổi phần phật, chữ "Quan"trên soái kỳ đang đón gió phấp phới.
Lúc này, đại quân bên dưới đang hướng Thế tử kêu gọi đầu hàng.

Xa xa, Bình Tề Vương chăm chú lắng nghe.Đối với những lời chiêu hàng này, Thế tử không có khả năng đáp trả, ngược lại còn nói mấy lời châm chọc.
Nhìn bên dưới thành, người kêu gọi đầu hàng không phải chủ soái Quan Định Bắc, mà là một tiểu tướng mặc trên người áo giáp màu bạc.

Tiểu tướng lưng đeo trường cung, thắt lưng treo bảo kiếm, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa.

Lưng thẳng tấp, nét mặt cùng biểu hiện của người đó vì ở quá xa nên cũng không thấy rõ ràng, nhưng toàn thân làm cho người khác có cảm giác giống như một loại bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng.
Bình Tề Vương trước đây cũng là đã thấy qua Sở Trạm, ấn tượng duy nhất với người này vẫn chỉ là một thiếu niên khiêm tốn lại yếu ớt, khác xa với khí thế hôm nay.

Bất quá, vô luận thế nào, thiếu niên này chung quy chỉ là một tiểu tử mười bảy tuổi.

Lại là lần đầu tiên ra chiến trường, Bình Tề Vương không tin tên tiểu hoàng tử muốn tranh quân công kia có thể so sánh được với những đứa con đã chinh chiến sa trường của mình.
Đối với việc chiêu hàng Bình Tề Vương Thế tử mà nói, Sở Trạm biết sẽ không có khả năng.

Xa xa còn có thể thấy gương mặt cao ngạo đáng ghét của đối phương.

Sở Trạm không nói lời nào, lấy xuống trường cung trên lưng, thành thục cài tên giương cung, Ly Ca cưỡi ngựa bên cạnh nhíu mày nói: "Điện hạ, thương thế của ngài còn chưa khỏi, sợ rằng khó bắn trúng được."
Quan Định Bắc bên kia nghe Ly Ca nói, cũng quay đầu nhìn Sở Trạm, định khuyên can.


Đầy là lần đầu tiên giao phong cùng quân địch, nếu như ra tay, một phát bắn trúng nhất định có thể làm cho quân tâm đối phương rối loạn, giảm mạnh sĩ khí.

Nhưng đồng thời, nếu như bắn không trúng, chính là tự đánh gãy sĩ khí của bản thân.
Đứng ở chỗ cao, Bình Tề Vương Thế tử thấy động tác của Sở Trạm, một chút cũng không lo lắng.

Trên mặt vẫn như cũ lộ nụ cười châm chọc.Tường thành của Vĩnh Thành nổi tiếng cao chót vót, muốn bắn được tới nơi dễ vậy sao? Chí ít trong hai mươi vạn tướng sĩ, bao gồm ba huynh đệ hắn cũng không người nào có thể bắn được tên lên thành, nếu không làm sao trận trước lại kéo dài như vậy?
Ly Ca vừa dứt lời, Quan Định Bắc còn chưa kịp ngăn lại, nụ cười mỉa mai trên mặt Bình Tề Vương Thế tử vừa nâng lên, nét mặt tiểu tướng đang giương cung dưới thành thật đạm nhiên, dây cung trong tay cũng buông lỏng.
Âm thanh rung động của dây cung giữa thiên quân vạn mã quả thật không quá nổi bật, nhưng nghe vào tai những đương sự thì lại phóng đại gấp mấy lần.
Ánh sáng màu bạc bay nhanh, người dưới thành bất giác đều ngẩng đầu, dõi mắt theo phương hướng ánh sáng bạc kia.

Trên thành, Bình Tề Vương Thế tử nhìn thẳng điểm màu bạc đang bay nhanh như sao băng khiến người khác không phản ứng kịp, mang theo hơi thở chết chóc đang cấp tốc hướng về phía bản thân.
Mắt đột nhiên mở to, trong tiềm thức Bình Tề Vương Thế tử nghĩ có thể tránh được.

Chỉ là một bước trái hoặc phải, hắn sẽ thành công dùng tường thành để che chắn.

Như vậy, một tên này làm sao lại còn đáng sợ nữa.

Thế nhưng hiện thực luôn luôn có sự khác biệt với tưởng tượng, động tác dưới chân lại chẳng nhanh bằng mũi tên kia.
Cổ họng mát lạnh, Bình Tề Vương Thế tử cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì, nhưng bước chân có chút không ổn định, bị lực đạo của mũi tên đẩy về sau vài bước.

Lúc này, hắn cũng chẳng thể đứng vững như cũ, sức lực trên người tựa hồ thoát ra ngoài từ một vị trí bí ẩn nào đó.

Hắn không còn đứng thẳng được nữa, cơ thể không ngăn được mà ngã ngược về sau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Trạm không có bất tài a
Edit: Dạo này máy tính mình hỏng + hơi bận nên k úp chương này sớm được, mọi người thông cảm cho mình nha.

Mình đảm bảo sẽ úp sớm và nhanh hơn hì hì ^^ ko drop nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện