Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 8



Không ai dạy bọn họ thường ngày nếu ở chung lâu dài với thi thể nên làm gì. Đại đa số mọi người đều không biết làm sao, né còn không kịp nữa là.

Vì thế tầng lầu đầy thi thể này, mọi người nếu không đến tình trạng không thể nhịn nữa thì tuyệt không muốn bước vào một bước.

Đường Húc Hải cũng tới, nhưng hắn không tới gần chỉ đứng ở lối thoát hiểm đằng đó, không chút hình tượng dựa vào cửa.

Phó Sử Ngọ lo lắng kỳ thật không phải không có cách nào rời khỏi tòa nhà này, từ lầu ba nối một sợi dây đi xuống, y không phải làm không được. Y lo chính phần tử bất định kia _ Quan Lương Bật.

Vương Tử Bình cùng Liêu Khoa nghiễm nhiên trở thành người nói chuyện, dòng người bất an chỉ có thể dựa theo sự chỉ huy của họ, dùng quần áo có tính lọc khí tốt nhất có thể tìm thấy trong nhà quấn lấy mặt, dọn sạch một phòng trong hành lang, tất cả thi thể trong đó đều bị dịch đi.

Những người tầng ba mới chết hơn ba ngày, mùi không nặng như ở tầng 20, nhưng tốc độ thối rữa vào mùa hè nhanh hơn rất nhiều so với những ngày nhiệt độ thấp, bảy ngày kế tiếp sẽ không còn ai có thể đi đến nơi này!

Nghĩ đến điều này, người dọn cũng tay chân lưu loát làm lẹ, triệt để dẹp sạch phòng này.

Tất cả các phòng trong chung cư đều giống nhau, dựa theo quy định, không cho phép chủ nhà tự thay đổi.

Cho nên cửa sổ ban công nơi này không có bất kì khác biệt gì so với tầng 18. Mọi người cầm cờ lê đập vỡ thủy tinh, quét sạch vụn thủy tinh, xé mấy cái chăn ra kết thành dây dài.

Dây thừng không phải không có nhưng quá ít, bọn họ nhiều người ra vào như vậy, dây thừng kia căn bản không đủ dùng.

Bị cách ly một tuần lại gặp phải tình huống cắt nước, những người này chen lấn đu chăn bước lên mặt tường nhảy xuống lầu dưới.

Bởi vì lầu 1 có cửa sổ phòng trộm, độ cao cũng không dữ như vậy.

Chờ mọi người đều đi ra gần hết, Phó Sử Ngọ mới đứng bên cửa sổ thăm dò nhìn xuống.

Lầu ba kỳ thật cao chỉ 10m thôi, nhưng khoảng cách này nếu không cẩn thận ngã xuống, tư thế không đúng rất dễ sẽ trọng thương mà chết.

“Sợ cao hả?” Đường Húc Hải đột nhiên nói.

Phó Sử Ngọ giật mình, y đẩy đẩy kính mắt, mặt lạnh nói: “Tôi không sợ cao.”

“Chậc.” Đường Húc Hải bĩu môi, hắn đẩy Phó Sử Ngọ ra: “Đi qua một bên, đừng làm vướng chân.”

Phó Sử Ngọ đứng qua bên cạnh, Đường Húc Hải biểu tình phi thường bình tĩnh, giống như giẫm trên đất bằng, căn bản không phải từ lầu ba đi xuống.

Hai tay Đường Húc Hải cao thấp luân phiên nắm chặt dây thừng bện thành từ chăn, đôi chân to dài đạp trên mặt tường hình thành một hình tam giác.

Tay hắn thả dây thừng ra, hai chân luân phiên di động, bình bình ổn ổn liền rơi xuống đất.

Phó Sử Ngọ nhìn hắn làm thoải mái như thế, bất tri bất giác không khẩn trương nữa. Y bắt chước động tác của đối phương, hai tay nắm ở trên một chút, sau đó hai chân giẫm lên tường. Khi chân chính treo giữa không trung, y mới cảm thấy chuyện này tuyệt không thoải mái.

Toàn bộ thân thể nặng 60 kg đều bị hai cánh tay chống đỡ, tuy chân chịu một phần nhưng hết sức khó chịu. Phó Sử Ngọ thử buông chân ra, giống những người trước đó dùng hai chân cuốn lấy dây thừng, nhưng cánh tay lại bắt đầu run lên.

Quanh năm ngồi trong văn phòng khiến cánh tay y không có chút khí lực gì, căn bản chịu không nổi. Không còn cách nào, y chỉ có thể lại lần nữa vươn chân ra đạp trên mặt tường, từng bước từng bước đi xuống.

Chờ lúc đến, mới cảm thấy tay bị siết đến đỏ lên, nhức muốn mạng.

“Khuyết thiếu rèn luyện.” Đường Húc Hải ôm cánh tay, miệng ngậm một điếu thuốc, phun ra kết luận.

Nhìn hắn dễ dàng đứng như vậy, Phó Sử Ngọ lại lần nữa bị đối lập mãnh liệt ngược đến không thấy nam bắc.

Vẫy vẫy cổ tay, Phó Sử Ngọ đẩy đẩy cặp mắt kính bị trượt xuống, mặt không đổi sắc đi về phía gara.

“Đi chi vậy? Không có việc gì đừng đi bậy.” ngón tay Đường Húc Hải kẹp điếu thuốc, phun ra một vòng khói.

Tuy vừa rồi bị hắn chọc đến nội thương, nhưng xét thấy ân cứu mạng trước đó, Phó Sử Ngọ vẫn dừng bước nói: “Tôi nghĩ đến đơn vị của tôi một chuyến.”

Ba ngày trước lúc đổ mưa đã liên lạc không được, y có chút lo lắng. Gọi đến số nhà chủ nhiệm cũng không ai nghe, di động của đối phương thì trực tiếp tắt máy.

Y không có bạn bè gì, đi làm mấy năm qua cũng chỉ có mấy người quen thôi.

Đường Húc Hải không nói gì chỉ đi theo sau y cùng đi đến gara.

Phó Sử Ngọ do dự một chút: “Còn anh đi ra làm gì?”

Tròng mắt đen bóng của Đường Húc Hải liếc y một cái: “Tản bộ.”

Phó Sử Ngọ lại bị nghẹn.

Không cho y đi bậy, chính mình lại tản bộ, đây là trắng trợn coi rẻ sức chiến đấu của y chứ gì?!

Còn chưa đi đến cửa gara, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng thét chói tai.

Phó Sử Ngọ trong lòng lộp bộp một chút, y quay đầu cùng Đường Húc Hải nhìn nhau một cái, ngón tay Đường Húc Hải ném điếu thuốc xuống.

Lúc này chỉ thấy hướng gara ngầm chạy tới một đám người, đuổi theo phía sau chính là Quan Lương Bật!

“Mẹ nó!” Phó Sử Ngọ nhịn không được mắng một câu.

Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y một cái, còn tưởng người kia một câu thô tục cũng không biết mắng chứ.

“Là tên kia, chả trách sao không tìm thấy hắn trong chung cư, hắn cư nhiên cũng đi ra!” Phó Sử Ngọ kinh ngạc cực kỳ.

“Hừ ~” Đường Húc Hải không biết có phải tán thưởng không nói: “Hắn từ buồng thang máy trực tiếp leo đến gara ngầm, người trong chung cư không một ai có thể nghĩ ra.”

Cửa ra vào bị khóa, thang máy bị sửa lại lập trình không thể xuống tầng trệt, nhưng không có nghĩa là buồng thang máy cũng bị chặn.

“Anh cũng thật không ngờ?” Phó Sử Ngọ không tin nhìn hắn, có thể nói ra đối phương làm sao ra được trước tiên, sao có thể không nghĩ ra chứ.

“Tôi sao phải nói cho cậu biết chứ.” Đường Húc Hải cao ngạo hất đầu, đi đến phía đám người.

Phó Sử Ngọ vừa tức vừa bực còn thực rối rắm. Hắn nếu biết còn cần gì giống như bọn họ dùng dây thừng leo xuống chứ, trực tiếp leo từ buồng thang máy xuống không được à?

Mạch não thật sự rất có vấn đề a!

Không đợi Đường Húc Hải đến gần, chỉ thấy Vương Tử Bình trong tay cầm trường côn cột dao hoa quả đi ngược với đám người chạy tới, bước chân Đường Húc Hải lập tức dừng lại.

Nói thật thân thể Quan Lương Bật cũng không cường tráng hơn Vương Tử Bình, nhưng gã hoàn toàn dựa vào sức mạnh điên cuồng.

“Mau giao con nhãi kia ra đây! Nó có phải phát sốt không? Mày còn muốn gạt tao!” Quan Lương Bật vẻ mặt dị thường điên cuồng hét lên.

Phó Sử Ngọ nhìn lại, bị đuổi theo sát nhất cư nhiên là hàng xóm của y, ba chồng bà nằm viện, người chồng bị cách ly bên ngoài. Hôm nay thật vất vả mới đi ra được nên muốn dẫn con gái đi tìm chồng.

Con gái bà hai ngày này đúng là có chút cảm mạo phát sốt, nhưng bà cảm thấy đây là áp lực quá lớn tạo thành, nó cũng không có nôn mửa đi tả mà!

Cô bé hét lên một tiếng, sợ đến chân mềm nhũn, đối mặt với Quan Lương Bật điên cuồng chỉ có thể từng bước từng bước lui về phía sau. Mẹ cô ở một bên gắt gao che chở, hai người chạy nghiêng ngả lảo đảo.

“Tránh ra!” Vương Tử Bình hét lớn một tiếng.

Phó Sử Ngọ lúc này mới biết Đường Húc Hải nói ‘có đi võ quán’ là có ý gì.

Vương Tử Bình quơ trường côn, đánh võ nhìn cũng ra dáng, rất có hiệu quả như hòa thượng biểu diễn ở Thiếu Lâm tự.

Nhìn thì thật không tồi, đáng tiếc thực dụng còn kém chút, chẳng qua đối phó Quan Lương Bật cùng áo quân sự loại càng không có căn bản kết cấu gì này, trước hết là có thể hù chúng chết đứng.

Hơn nữa trường côn dài hơn con dao trong tay Quan Lương Bật nhiều, đặc biệt Vương Tử Bình lại sáng tạo cột một con dao ở trên đỉnh, trường côn tạm thời biến thành trường “súng dao”, Quan Lương Bật lại càng thêm luống cuống tay chân.

Chẳng qua khác với đám áo quân sự thần trí bình thường kia, Quan Lương Bật điên tính đại phát, bị Vương Tử Bình khơi dậy hung tính, không để ý gậy gộc liên tục đập vào người mình, vung dao bầu chém về hướng Vương Tử Bình.

Mắt thấy Vương Tử Bình sắp bị thương, “Vèo” một tiếng vang nhỏ, một mũi tên sắc bén bắn vào ngực Quan Lương Bật.

“A!!” Quan Lương Bật đau đớn kêu một tiếng, Vương Tử Bình nhân cơ hội bước nhanh về phía sau, sau đó đè thấp trường côn, lập tức phóng vào chỗ yếu hại của gã.

Quan Lương Bật trúng tên cũng không bị thương chỗ hiểm, nhưng Vương Tử Bình lần này triệt để muốn mạng của gã.

Chờ đến khi Quan Lương Bật ngã trên mặt đất, đám người dần dần từ bối rối bình tĩnh lại.

Có người đắm chìm trong nỗi sợ lần đầu tiên chính mắt thấy giết người, có người lại đi lên khen hai người anh dũng cơ trí, hợp tác ăn ý.

Trước đó hai người hợp tác kiên trì trong tay bốn tên côn đồ tới lúc Đường Húc Hải đến, lần thứ hai giết người thấy máu khiến họ thong dong rất nhiều.

Phó Sử Ngọ lại cảm thấy trong lòng có cái gì đang cuồn cuộn, khiến y khó chịu lại khó hiểu.

“Cậu không muốn đến đơn vị sao? Bên ngoài chính là có càng nhiều tên như Quan Lương Bật, cậu không sợ à?” Đường Húc Hải không biết khi nào đã đến bên người y.

“Tôi sợ.” Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi: “Nhưng không thể không đối mặt. Tôi không thể cam đoan bản thân sẽ không gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế nữa, sợ cũng không hữu dụng.”

“A.” Đường Húc Hải hàm xúc không rõ mỉm cười.

Phó Sử Ngọ ngồi vào xe yêu, Đường Húc Hải lại mở cửa xe ra chui vào.

“Anh làm gì?” Phó Sử Ngọ nhíu mày.

“Căng gió, thuận tiện kiếm nước.” Đường Húc Hải rút một điếu thuốc ra.

“Trong xe anh đừng hút thuốc.” Phó Sử Ngọ nói.

Ngón tay Đường Húc Hải dừng một chút, đem điếu thuốc nhét lại vào hộp.

Chiếc Mazda của Phó Sử Ngọ lên đường ra khỏi cư xá, vài ngày không gặp, toàn bộ thành phố lại mang đến mộtcảm giác phi thường hiu quạnh thê lương.

Giống như đã trải qua một trận đại chiến, cửa hàng hai bên đường đều gặp phải trình độ phá hoại khác nhau. Trên mặt đường sạch sẽ ngày xưa, không là gạch đá thì chính là lá rụng rác rưởi.

Trên đường nơi nơi đều là ba người một tổ võ cảnh cùng cảnh sát tuần tra, không khí trầm trọng mà khẩn trương.

“Đi siêu thị trước… Hay đi đến đơn vị tôi trước?” Phó Sử Ngọ quay đầu hỏi Đường Húc Hải.

“Cậu cảm thấy lúc này siêu thị còn có thể có nước?” Đường Húc Hải tựa vào cửa sổ tay chống đầu hỏi y.

Phó Sử Ngọ dừng một chút, nhớ tới chuyện tranh mua trước đó, cũng đã một tuần trôi qua rồi.

“Hẳn là không có.” Phó Sử Ngọ nói.

“Tôi nghĩ đơn vị của các cậu hẳn có thùng nước chưa mở, trực tiếp đi viện thiết kế đi.” Đường Húc Hải nói.

Phó Sử Ngọ không nói nữa, trực tiếp đạp chân ga.

_____________________________—-

Ráng lên mọi người chương sau xuất hiện alien rồi, ko còn mấy thằng cùi bắp búng cái chết liền vầy đâu ~

Cố lên cố lên sắp nghỉ tết rồi, cố lên cố lên ~^^~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện