Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 117: Vợ? Bỏ trốn sinh con, thực biết biên



“Nếu không, anh nói với cô ta anh là người hôn ước của Sở Chích Thiên, người hôn ước tuyệt đối không cho phép phản bội, cho nên cô ta sẽ không còn đất diễn tiểu tam. . .” Sở Tiểu Thất nghĩ nghĩ rồi nói, ở trong mắt nó, lý do này là đạo lý hiển nhiên, vì sao Tiêu Tử Lăng sẽ không nghĩ ra chứ, quả nhiên chỉ số thông minh của anh ta có chút vấn đề, Sở Tiểu Thất hiểu rõ.

“Kính nhờ, anh là nam. . .” Tiêu Tử Lăng không có biện pháp giải thích điểm này với Sở Tiểu Thất, dù sao xã hội hiện tại so với tương lai, hai nam nhân hổng có hôn ước mà nói.

Nếu như cậu là nữ nhân ngược lại có thể dùng phương pháp này một chút, đáng tiếc Tiêu mỗ cậu là một nam nhân không hơn không kém, chiêu này chỉ có thể nhìn, bằng không còn có thể làm bộ Brokeback Mountain*?

* 1 bộ phim mỹ đồng tính về 2 chàng cao bồi.

Tiêu Tử Lăng vừa nghĩ đến cái này, toàn thân liền lạnh lẽo, nhịn không được run run một cái. Không được, trước đây Sở Chích Thiên đã cảnh cáo cậu, nếu như thực sự truyền ra loại tin đồn này, kết cục của cậu tuyệt đối bi ai, phỏng đoán cũng sẽ bị lão đại nhà mình bẻ xương rải tro.

Lúc này Tiêu Tử Lăng thật hy vọng bản thân là nữ, như vậy có thể lợi dụng được hết thảy người có thể lợi dụng, tỷ như Tiểu Thất, có thể làm bộ đứa trẻ của mình một chút. . . Chứng cứ có lợi này khẳng định sẽ khiến cho đóa bạch liên hoa kia triệt để bại lui, không dám quang minh chính đại đến dây dưa nữa! Nói đến Tiểu Thất vẫn luôn che giấu chính nó, chỉ cần có người ngoài, trên mặt của nó sẽ bôi đầy bụi đen, kết quả của một bộ vui đùa tinh nghịch, vì vậy bạch liên hoa còn chưa biết có một phiên bản nhỏ của Sở Chích Thiên.

Nhìn Sở Tiểu Thất, một ý nghĩ loáng thoáng nổi lên trong lòng Tiêu Tử Lăng, còn chửa có chờ Tiêu Tử Lăng suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài đã truyền đến tiếng cười như chuông bạc của La Hinh Nhi, hiện tại Tiêu Tử Lăng nghe thấy cảm thấy thực sự là rất khó nghe, khiến cho cậu rất chán ghét. Được rồi. Sau khi bạch liên hoa biến thành trách nhiệm của cậu, cậu nhìn La Hinh Nhi thấy cái gì cũng không vừa mắt.

Sở Chích Thiên đứng dậy ra bên ngoài đón La Hinh Nhi rất nhanh đã dẫn La Hinh Nhi vào trong phòng, thừa lúc La Hinh Nhi không chú ý, một đạo ánh mắt lãnh lệ bắn về phía Tiêu Tử Lăng. Ý tứ đó nói là, nha, đã đến lúc cậu lên sân khấu giải quyết vấn đề. . .

Phắc! Rõ ràng hổng có quan hệ tới mình, chỉ bởi vì một câu nói của lão đại, cậu phải đấu tranh anh dũng, lão đại đáng hận này rõ ràng là gác cậu lên hố lửa a! Biểu tình Tiêu Tử Lăng đặc biệt ủy khuất đi lên phía trước, ý nghĩ vốn còn mơ hồ kia, nghĩ đều hổng có nghĩ đã trực tiếp dùng tới.

Hổng có biện pháp, thời gian không cho phép cậu suy nghĩ, khi nên ra tay thì ra tay, Tiêu Tử Lăng quyết định không cần da mặt mình nữa. Cậu vì lão đại nhà cậu, bất cứ giá nào.

“Điền ca!” Trên khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên của Tiêu Tử Lăng treo lên biểu tình thương tâm, lấy tay thoáng lau viền mắt, nhất thời mắt to tròn trượt trượt tuôn trào ra hai hàng lệ nóng. Ớt trong không gian đúng là rất đắc lực, không khóc cũng hổng có biện pháp.

Cậu đột nhiên nhào tới trong lòng Sở Chích Thiên. Động tác bất ngờ này khiến cho Sở Chích Thiên sửng sốt, khi tay theo tính phản xạ muốn đẩy ra, lập tức chuyển nhanh thành nhẹ ôm, miệng ôn nhu an ủi: “Tiểu Ngũ, thế nào vậy?”

La Hinh Nhi thấy Tiêu Tử Lăng khóc lê hoa đái vũ, trong lòng không thích. Một đứa con trai vậy mà khóc thành như vậy, quá mất mặt nam nhân. Nhưng nghĩ đến Tiêu Tử Lăng là đệ đệ của Sở Chích Thiên, có lẽ là Sở Chích Thiên quá thương đệ đệ này, vì vậy nuôi có chút yếu ớt. Nghĩ như vậy, đã đè xuống chút không thích trong lòng ấy, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, một bộ dáng quan tâm.

“Điền ca, chẳng lẽ anh thực thích nữ nhân đó, mà không cần em với Tiểu Thất nữa sao?” Tiêu Tử Lăng ủy khuất đầy mặt hỏi.

Nghe nói như thế, cánh tay phải ôm lấy Tiêu Tử Lăng của Sở Chích Thiên đột nhiên căng, lại nhanh chóng thả lỏng, miệng anh đáp: “Nói mò, Tiểu Ngũ với Tiểu Thất đều là người anh thích nhất.” Đến tột cùng tên nhóc này diễn kịch gì cho anh vậy? Sở Chích Thiên cảm thấy bản thân có chút theo không kịp ý nghĩ của Tiêu Tử Lăng, mặc kệ thế nào, phối hợp trước rồi lại nói.

“Vậy vì sao anh ngoắc ngoắc quấn quấn với nữ nhân đó ở trước mặt em? Anh đặt em ở nơi nào? Em chính là vợ của anh, mẹ của con trai anh a. . . Đáng thương em 12 tuổi đã theo anh, mới 13 tuổi đã sinh Tiểu Thất. . .” Trong mắt Tiêu Tử Lăng tràn ngập lên án, trong lời nói không một câu không chỉ trích Sở Chích Thiên chính là một con đại cầm thú.

Sở Chích Thiên nghe thấy mấy câu nói này, bị sét đánh đến mức ngoài khét trong non, triệt để câm nín. Phắc! Tên nhóc này thật đúng là cái gì cũng dám nói, khiến cho người làm đại ca anh đây cũng có chút bình tĩnh không được. . .

Bất quá, Tiêu Tử Lăng đều đã làm như vậy, chẳng lẽ anh còn có thể phá? Sở Chích Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, vì vậy anh thân mật đầy mặt ấn nhẹ chóp mũi của Tiêu Tử Lăng nói: “Đứa ngốc, chỉ biết miên man suy nghĩ. Hinh Nhi là bằng hữu giúp đỡ chúng ta, không phải như em nghĩ.” Nói xong anh quay đầu lại cười nói với La Hinh Nhi: “Hinh Nhi, có phải như vậy không?”

La Hinh Nhi khi nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng đã bị đả kích cả người ngây dại, cả người đần độn, lúc này nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên, thật vất vả mới nặn ra một nụ cười nói: “Điền ca, nói chính phải.” Đây đến tột cùng là chuyện gì a? Điền Tiểu Ngũ không phải đệ đệ sao? Vì sao thoáng cái biến thành nữ? Hơn nữa còn là vợ của Điền ca. . .

Lúc này Tiêu Tử Lăng mới nín khóc mỉm cười, cậu rời khỏi trong lòng Sở Chích Thiên, đi đến trước mặt La Hinh Nhi, cao hứng dắt tay cô nói tạ ơn: “Cảm tạ chị, Hinh Nhi, đừng trách em miên man suy nghĩ, 12 tuổi sau khi bỏ trốn theo Điền ca, anh ấy với con trai chính là hết thảy của em, em không thể mất đi anh ấy, vì vậy xin chị không nên cướp anh ấy đi được không?”

Biểu tình thuần khiết của Tiêu Tử Lăng khiến cho La Hinh Nhi không cách nào nói ra chữ không, hơn nữa thái độ của Sở Chích Thiên vốn cũng rất mờ ám, tuyệt không cho cô hứa hẹn rõ ràng nào, hiện tại cô đều hoài nghi, chí thú hợp nhau, tình nồng ý mật của hai ngày trước có phải chỉ là sự tưởng tượng của cô hay không, trên thực tế nam nhân này căn bản chỉ xem cô là bằng hữu bình thường, chẳng qua trên thái độ tương đối nhiệt tình mà thôi.

Tuy rằng cô bắt đầu hoài nghi cảm giác của bản thân, nhưng cô vẫn không cam lòng cứ thất bại như vậy.

Vì vậy, cô cố nhịn xuống tâm tình sắp bùng nổ, nhẹ giọng hỏi: “Ừm, Tiểu Thất thật là con trai của em với Điền ca?” Nói đến Điền ca là người thích cười như thế, thế nào có thể có một đứa con trai mặt tê liệt chứ? Quả nhiên cô vẫn không thể chấp nhận việc Điền ca đã có bà xã.

Tiêu Tử Lăng nghe vậy, nhanh chóng tỏ ý Sở Tiểu Thất đang gặm kẹo que xem diễn bên cạnh đi qua, tay nhỏ bé rũ xuống của Sở Tiểu Thất quả quyết vươn ba ngón tay, cho ra điều kiện của nó, Tiêu Tử Lăng nhất định phải làm ba bữa mỹ thực ăn ngon cho nó, hơn nữa cung ứng không hạn lượng.

Vì lấy được sự trợ giúp của Tiểu Thất, Tiêu Tử Lăng đau lòng dùng ánh mắt biểu thị cậu đáp ứng. Vì vậy, Sở Tiểu Thất rốt cục cảm thấy mỹ mãn lon ton lon ton đi tới, bắt đầu phối hợp Tiêu Tử Lăng đóng kịch.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng phải nói là đau a, thỏa mãn đứa ăn hàng này phải lãng phí bao nhiêu khẩu phần lương thực của cậu a! Không được, tổn thất này tuyệt đối không thể để cho chính cậu gánh chịu, nhất định phải đòi Sở Chích Thiên chi trả, đây chính là số chi ngoài định mức vì chuyện của anh ta mà xuất hiện nga, anh ta nhất định phải phụ trách.

Sở Tiểu Thất biết nên phối hợp thế nào, lập tức biến hóa biểu tình, không còn sự lãnh đạm lúc đầu nữa, mà là vẻ mặt hồn nhiên nhìn La Hinh Nhi, giương mắt to hiếu kỳ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ thực sự không phải đến cướp baba của em sao?”

Đang khi nói chuyện, Tiêu Tử Lăng phối hợp lau chùi sạch sẽ tầng bụi đen ngụy trang vốn trên mặt Tiểu Thất, vì vậy Sở Chích Thiên bản thu nhỏ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt La Hinh Nhi, trong nháy mắt miểu sát cô, phá hủy huyễn tưởng chỉ còn một chút của cô, khiến cho cô thất hồn lạc phách.

Cô ngơ ngác nhìn về phía Sở Chích Thiên, có chút ai oán nói: “Điền ca, hóa ra anh đã có con.” Sở Tiểu Thất vừa hiện thân, không ai hoài nghi nó không phải con trai của Sở Chích Thiên.

Sở Chích Thiên gãi gãi mũi của mình, chỉ có thể gật đầu, dù sao hiểu lầm đã không phải lần đầu tiên, anh đều đã quen, tiếp nhận chuyện Sở Tiểu Thất là con của anh tuyệt không trắc trở.

“Cô ấy thực sự 12 tuổi theo anh, 13 tuổi sinh nó cho anh?” Mặt của Tiêu Tử Lăng quá mang tính trẻ con, La Hinh Nhi phỏng đoán hiện tại cậu cũng sẽ không vượt qua 17 tuổi, như vậy xem ra 13 tuổi sinh con thật đúng là sự thực. Thế nhưng, cô vẫn không chịu tin tưởng, vẫn ôm một chút hy vọng sau cùng, hy vọng Sở Chích Thiên có thể ra mặt phủ nhận.

Anh hùng trong cảm nhận của cô không nên là một người thích trẻ em, 12 tuổi a, hoàn toàn là nhi đồng vị thành niên, anh ta vậy mà cũng hạ thủ được a, nếu là sự thực, vậy người này hoàn toàn chính là một con cầm thú a.

Sở Chích Thiên trầm mặc, mở miệng trả lời chính là Sở Tiểu Thất, nó tàn bạo nhìn chằm chằm La Hinh Nhi một cái, phẫn nộ nói: “Momy đương nhiên là momy của tôi, cô là nữ nhân xấu xa.” Nói xong nhào vào trong lòng Tiêu Tử Lăng, trong miệng khóc nói: “Momy, cô ta không chỉ muốn cướp baba đi, còn muốn đánh đuổi momy, Tiểu Thất ghét cô ta.”

“Nga, Tiểu Thất của mẹ, Tiểu Thất đáng thương của mẹ, momy sẽ không rời khỏi con.” Tiêu Tử Lăng ôm lấy Sở Tiểu Thất lần nữa nức nở lên, ánh mắt ủy khuất bay về phía Sở Chích Thiên, rất có ý tứ kêu anh đi ra chủ trì công đạo.

Sở Chích Thiên toát mồ hôi, hai đứa này, diễn thực sự là càng ngày càng hăng hái, trông bọn họ phối hợp thật đúng là ăn ý, còn thiếu chút nữa không nói thẳng mình là tên phụ lòng đại cầm thú.

Anh quay đầu cười khổ nói với La Hinh Nhi: “Tiểu Ngũ nói đều là lời thật, nói đến đều là lỗi của tôi, vốn không nên làm ra chuyện như vậy, thế nhưng Tiểu Ngũ khi đó thực sự quá đáng yêu, tôi không có biện pháp cự tuyệt.” Nói xong lộ ra nụ cười cưng chiều, đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, ôm một lớn một nhỏ đó vào trong ngực.

La Hinh Nhi thấy một màn cả nhà ấm áp ôm nhau này, trong lòng khó chịu như bị kim đâm, cô không có cách nào ở lại tiếp nữa, chỉ có thể cấp bách bỏ lại một câu: “Tôi còn có việc!” Liền chạy vội đi, thoạt nhìn đả kích mà sự thực này cho cô quá lớn, khiến cho cô không có cách nào tiếp tục làm bộ nữa.

Sở Chích Thiên thấy La Hinh Nhi đi rồi, trực tiếp đẩy Tiêu Tử Lăng trong lòng ra, lạnh lùng nói: “Kêu cậu giải quyết, cậu giải quyết như vậy? Tôi thấy cậu hình như đặc biệt thích làm bại hoại danh tiếng của tôi a!” 12 tuổi? Anh cầm thú như thế sao? Hạ thủ với một đứa trẻ vị thành niên. . .

Tiêu Tử Lăng ở một bên chơi ngón tay nhận sai nói: “Xin lỗi Sở ca, em không phải không có biện pháp sao, liền nói mò một mạch, đừng trách em a!” Nói xong đáng thương hề hề liếc về phía lão đại nhà mình, rau chân vịt ném ra không chút do dự.

Thấy Tiêu Tử Lăng lại bắt đầu giả vô tội giả đáng yêu, Sở Chích Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp cốc đầu một cái qua nói: “May mắn La Hinh Nhi kia chỉ là người qua đường râu ria, hơn nữa chúng ta còn ẩn tàng thân phận, bằng không khẳng định danh tiếng của tôi sẽ bị cậu làm bại hoại sạch, thực sự bị cậu hại chết rồi. 12 tuổi bỏ trốn, 13 tuổi sinh con, cậu thật đúng là biết biên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện