Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 118: Phiên ngoại: Không ai cô độc (4)



Người đàn ông tuấn tú xinh đẹp trầm mặc thuần thục róc xương cá, nướng chín, anh mặt không đổi sắc đưa một con cá nướng lớn cho người thanh niên tuấn mỹ một bên chờ đợi đã lâu, nước miếng còn đang chảy ròng, còn chính mình thì cầm một con nhỏ hơn, không nói một tiếng cắn xuống.

“Dương, tôi rất thích cá anh nướng, thật sự ăn rất ngon!”

Kỳ Dương cúi đầu nhấm nuốt một khối thịt cá, không trả lời.

S1 lại không thèm để ý chút nào, cậu ta tiếp tục vô cùng vui vẻ gặm thịt cá, vừa nói: “Tôi cho tới bây giờ đều chưa ăn qua thứ gì ngon như vậy, thật sự rất ngon, thật sự!”

Kỳ Dương đặt đầu xương cá dư lại ở một bên, sau đó mới quay đầu nhìn về phía S1, hỏi: “Cậu trước kia ăn cái gì?” Ngữ khí của anh thập phần lãnh đạm, nhưng lại dấu diếm một loại chờ mong mỏng manh.

S1 suy tư trong chốc lát, trả lời: “Vài thứ Dương cho tôi ăn, còn có… Còn có…” S1 nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ thật lâu, ngay cả mồ hôi đều phải toát ra, sau đó lại nói: “Dương, thứ sau đó tôi hình như đều quên hết rồi. Chúng nó khẳng định không thể ăn, cho nên tôi mới không nhớ rõ!”

Kỳ Dương mặt không đổi sắc gật đầu.

Thì ra, ngay cả ăn cái gì cũng không nhớ sao?

Một tháng 31 ngày, đủ để Kỳ Dương nghiên cứu Stab-2 thành công. Mà hiện giờ, thời gian 31 ngày ngắn ngủn này, cũng đương nhiên đủ để anh nghiên cứu giả thuyết nhân cách này rõ ràng.

Nhưng mà, sau mỗi khi anh nghiên cứu ra một chút thành quả, cái loại tuyệt vọng và bất lực càng thêm nặng nề lại làm cho anh giống như thấy được một tử cục khó giải. Chuyện giải câu đố này ngày càng khó khăn, anh mơ hồ cảm thấy…

Có lẽ nói cách khác là cả đời này, đều không thể khiến toàn bộ chân tướng sáng tỏ.

Trừ phi… Người thanh niên này tự nguyện thanh tỉnh.

Đúng vậy, trong cuộc chiến nhân cách này, Kỳ Dương cũng sớm đã phát hiện, chúa tể chân chính là người thanh niên nguy hiểm đáng sợ kia.

Cậu ta dùng một loại phương thức quỷ dị đến không thể tưởng tượng hư cấu ra một cảnh trong mơ hoàn mỹ, mà dưới cảnh trong mơ này, đề cao ra cái nhân cách ấu trĩ đơn giản trước mắt này.

Mà trong cục diện nhân cách khống chế thân thể này, Kỳ Dương có thể khẳng định, S1 mới là chủ nhân chân chính.

Chỉ cần cậu ta nguyện ý, cậu ta có thể lập tức xuất hiện.

Chính như lúc trước cái nhân cách này đã cứu anh lúc sở nghiên cứu sụp đổ, bởi vì S1 nghĩ muốn cứu anh, cho nên liền xuất hiện. Lại giống như trước dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu anh, S1 muốn cho anh chết, nhưng lại muốn cho anh sống, dưới tình cảnh khó cả đôi đường này, liền xuất hiện nhân cách này.

Nhưng mà, nghiên cứu nhìn như đơn giản kì thực khó giải này, Kỳ Dương vẫn luôn có một chuyện vô pháp lý giải——

Cậu ta vì cái gì, muốn đắp nặn ra cái nhân cách này?

———

Bốn tháng sau.

Vết sẹo và vết thương bên ngoài cực kỳ dễ dàng khôi phục, nhưng trọng thương ở bên trong và khôi phục dị năng tinh thần, lại làm cho S1 ước chừng nghỉ ngơi bốn tháng mới đại khái khôi phục hoàn toàn.

Trong bốn tháng này, tháng thứ nhất, S1 liền có thể hành động bình thường. Nhưng cả hòn đảo lớn như vậy, bốn phía đều là biển xanh thẳm vô bờ, cậu ta cho dù muốn tới nởi khác cũng tuyệt đối không có khả năng làm được, mà cậu ta cũng quả thật thích đi theo phía sau Kỳ Dương.

Kỳ Dương ngồi trên tảng đá cao mà cô độc kia, cậu ta đứng ở một bên.

Kỳ Dương tránh mưa dưới tán dừa, cậu ta đứng ở một bên.

Kỳ Dương phóng mắt nhìn mặt trời lặn ở phương xa kia, cậu ta đứng ở một bên.



Cậu ta như là một đứa nhỏ chỉ biết đi theo phía sau người mẹ, đơn giản chỉ muốn đi phía sau Kỳ Dương, mặc bộ quần áo rách mướp màu đen kia. Khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng bóc, nên diện mạo tà mị nguy hiểm, lại bởi vì đồng tử quá mức trong sáng mà có vẻ ấu trĩ hơn nhiều.

Trong thời gian tuần hoàn như vậy, một buổi tối, Kỳ Dương rốt cục nhịn không được mở miệng.

“Thân thể của cậu lúc nào mới hoàn toàn khôi phục?”

S1 có thể coi như là một đứa trẻ, đây là câu hỏi tốt nhất, nhưng cũng là câu hỏi khó nhất. Đơn giản chính là chỉ cần Kỳ Dương hỏi, cậu ta cái gì đều sẽ trả lời. Khó khăn chính là… điều cậu ta không biết thật sự rất nhiều ——

Rõ ràng khuyết thiếu một đoạn ký ức lớn, nhưng cậu ta lại cảm thấy không có bất luận cái khác thường gì. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, lại cảm thấy tất cả đều là đương nhiên.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, s1 hơi hơi rủ mắt, trên gương mặt trắng nõn hạ xuống một cái bóng nhợt nhạt. Thật lâu sau, cậu ta trả lời: “Đã khá nhiều rồi, đại khái chỉ cần một hai tháng đi. Dương, làm sao vậy?”

Kỳ dương nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó quay đầu đi, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía kia một mảnh biển rộng lớn vô ngần.

Chỉ thấy gió biển chậm nhè nhẹ từ biển phất qua, cuồn cuộn nổi lên từng đợt gợn sóng, khi sóng đánh vào những viên đá quanh bờ, liền biết thành bọt trắng xóa, cọ rửa một mảnh bờ cát lớn mà bằng phẳng.

Giữa bờ cát hơi có mấy khối nhỏ thẫm màu, chính là trải qua mấy tháng bị nước biển cọ rửa, cũng không hoàn toàn tẩy sạch sẽ sắc máu, không biết có phải là do chủ nhân của máu kia không phải tầm thường hay không.

Kỳ Dương mặt không đổi sắc nhìn phiến cát đá sậm màu kia một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng: “Chờ cậu hồi phục tốt rồi, chúng ta đi thôi.”

S1 hơi hơi sửng sốt: “Đi?”

“Ừ, rời đi nơi này, trở lại nơi chúng ta nên đi.”

Đôi mày tuấn rất hẹp dài dùng sức nhíu lại, trên mặt hoàn mỹ vô khuyết S1 lộ ra một loại vẻ mặt phức tạp khó có thể hình dung, loại biểu tình phức tạp này hoàn toàn không như là một đứa nhỏ đơn thuần đơn giản nên có, nhưng chỉ một khắc, nó liền biến mất không còn một mảnh.

“Tôi không muốn đi.”

Chợt nghe lời này, Kỳ Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy đứa bé này đột nhiên mím môi, một bộ dáng ủy khuất khổ sở, dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Kỳ Dương. Cặp đồng tử trong suốt thuần trắng phảng phất như là đá mắt mèo xinh đẹp nhất trên thế giới kia, tuy rằng đẹp, lại nhìn đến mức khiến trong lòng Kỳ Dương sóng cuộn.

Giống như có một cái tay thật lớn dùng sức nắm chặt trái tim của anh, một chút một chút, đè ép máu nóng đi ra, cạn máu, không còn đường sống.

Kỳ Dương gian nan mà kéo môi, lộ ra một tia tươi cười tái nhợt, hỏi: “Vì sao?”

“Tôi chính là không muốn đi!”

Tùy hứng, là đặc điểm mỗi một người đều có.

Cậu ta rất đơn giản, cho nên cậu ta thực tùy hứng, bởi vì cậu ta căn bản sẽ không suy xét đến bất luận cái gì khác, chỉ biết cảm thấy: cậu a không thích.

Kỳ Dương trầm mặc nhìn S1 xa lạ mà lại quen thuộc trước mắt.

Lúc anh lần đầu tiên nhìn thấy thú biến dị này… Rốt cuộc nó là dạng gì?

Trong ánh mắt tất cả đều là lệ khí ngoan cố không chịu khuất phục, dùng hành động của mình bày tỏ kia cường thế không muốn thần phục, ngay cả anh khi nhìn đều cảm giác đến một tia đảm chiến, cảm giác đến sợ hãi đã lâu.

Sau đó thì sao?

Anh dùng hết thủ đoạn tra tấn thú biến dị này đến mức nó không dám làm càn đối với mình, nhưng rồi lại thường xuyên nhịn không được muốn dừng loại phương thức nghiên cứu biến thái đến tàn nhẫn này. Kỳ Dương nhớ rõ, anh đã từng muốn vươn tay kiểm tra thú biến dị bị chính mình ngược đãi đến ngay cả miệng vết thương đều không thể khép lại này, lúc ấy… S1 là phản ứng gì?

Hình như là càng sợ hãi rúc vào trong góc phòng trốn đi.

Cho nên nói, cậu ta bây giờ lại trốn đi sao?

Dùng cách cậu ta cảm thấy giải thoát, trói buộc anh ở trong này, chịu đựng đả kích đáng sợ đau xót như địa ngục, chỉ còn một mình tôi… Cô độc mà sống?

Nếu đây là trả thù, vậy cậu thành công rồi.

S1.

“Dương, chúng ta vì sao phải đi? Anh muốn cái gì sao? Tôi có thể giúp anh đoạt lại đây!”

Trong ánh mắt hẹp dài thanh tú của Kỳ Dương đã giống như nước lặng bình tĩnh, anh cứ như vậy nhìn S1, nhìn đến mức người kia nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng nói thêm: “Dương, cái chỗ này thật tốt a, chỉ có anh cùng tôi, cũng sẽ không có người giành anh với tôi! Nếu anh ngại nơi này nhỏ, chúng ta có thể lại đi tìm một chỗ lớn hơn, chỉ cần anh nguyện ý, chúng ta có thể đi đoạt một tòa thành thị, anh muốn như thế nào…”

Thanh âm S1 ngừng lại.

Cậu ta bởi vì nhìn thấy cặp tay gầy lạnh lẽo kia mà dừng lại, lỗ chân lông cả người anh giống như toàn bộ đều nở ra, khiến S1 kinh ngạc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác dã thú lại làm cho cậu ta cảm giác đến người trước mắt này ——

Tựa hồ rất thương tâm.

Đây là thương tâm đã xa cách năm tháng.

Sau một ngày hoàn toàn không có hình tượng gào khóc kia, Kỳ Dương lại khôi phục bộ dạng lãnh tĩnh như cũ. Liền tính không ở sở nghiên cứu, liền tính không có những thiết bị nghiên cứu tân tiến, anh vẫn như trước là Kỳ Dương, người đàn ông máu lạnh bình tĩnh kia.

Nhưng mà năm tháng sau, S1 lại sắc bén cảm giác khác thường.

Làn da Kỳ Dương rất mịn, là cái loại nhẵn nhụi giống cậu ta, thật giống như toàn bộ lỗ chân lông đều nhỏ khít lại, ngay cả cảm xúc mềm mại nhất cũng không so sánh được. Mà bây giờ, tay anh lạnh như băng vuốt hai má S1.

Anh đang dùng cánh tay phải không thể hành động kia, nhẹ nhàng vuốt hai má S1.

Cánh tay có thể nâng lên, nhưng từ cổ tay trở lên cũng rốt cuộc không thể làm ra bất luận động tác gì, chỉ có thể theo hành vi đụng chạm kia mà thay đổi động tác.

Nhưng chính là xúc cảm như vậy, lại làm cho S1 cứng ngắc cả người đến không thể hành động.

Cậu ta hoàn toàn không rõ, rốt cuộc là một loại cảm giác dạng gì, từ ở chỗ sâu trong nội tâm của cậu ta lan tràn ra, khiến khi nhiệt độ cơ thể lạnh như băng của Kỳ Dương truyền lại đến trái tim của cậu ta, biến thành nóng như lửa, nóng đến nỗi làm cậu ta không cách nào nhịn được, rồi lại không thể không nhẫn nhịn.

“Cậu thích tôi sao, S1?”

Thanh âm khàn khàn mỏng manh từ trong cổ họng Kỳ Dương phát ra, mơ hồ hỗn loạn một chút ý cười nhẹ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào che dấu cái loại bi ý mạnh mẽ này. Ít nhất, S1 có cảm giác như vậy.

S1 cao hơn Kỳ Dương nửa cái đầu, mà hiện giờ, Kỳ Dương hơi hơi ngẩng đầu lên, nâng mắt nhìn cậu ta.

S1 thật sự là một chút cũng không rõ.

Cậu ta không rõ, vì sao Dương đang cười, trong ánh mắt lại có nước mắt tràn ra.

Cậu ta không rõ, vì sao sắc mặt Dương kém như vậy, lại vẫn chống đỡ kiên cường.

Cậu ta không rõ…

Dương rốt cuộc muốn đáp án thế nào, đại khái chính là như vậy đi ——

“Tôi đương nhiên thích Dương nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện