Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 54



Liễu Nguyệt là dị năng giả có khả năng chữa trị duy nhất tại căn cứ M, vài năm qua tiếng tăm đi lên như diều gặp gió. Muốn nói có gì tiếc nuối chính là không gian dị năng của cô vẫn không có bất cứ biến hóa nào.

Vài năm nay, cô liên thủ cùng Phùng Triết và Liêu Phi Phàm từ từ trở thành những người lãnh đạo tối cao trong mắt mọi người, trên thực tế hai người kia đều phải nghe lời cô. Bằng vào ưu thế từng trải, cô tuyên bố mình có dị năng tiên đoán, giành được lòng tin của mọi người. Liêu Phi Phàm càng là người ngu muội tin tưởng cô, đối với cô chính là ngoan ngoãn phục tùng.

Lần này vốn là để người khác đi nhưng cô không để ý tới những phản đối yêu cầu của mình, cô muốn cho Viêm Bân nhìn xem cô có bao nhiêu tuyệt sắc, cô muốn trở thành chúa tể.

Trực thăng đã gần đáp xuống, xuyên qua cửa số có thể thấy trên mặt đất có nhiều người đang đứng chờ, ngươi kia gọi là Hàn Phi đi? Cô không thấy thân ảnh Viêm Bân trong đám người kia, cũng đúng, đối phương sẽ không xuất hiện trong những tình huống này.

Cửa mở, từ trên trực thăng đi xuống vài người. Ở giữa đám người là một cô nương, phong thái u nhã, diện mạo ngọt ngào, mặc đầm liền màu trắng, một trận gió nhẹ thổi, làn váy nhẹ nhàng lay động, tóc dài bóng mượt, ánh mắt ngập nước thời điểm nhì người khiến ai cũng phải thương cảm. Những người khác đều ẩn ẩn lấy nữ tữ này làm trung tâm.

Hàn Phi vốn đang tò mò nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái cũng trở nên bình tĩnh, bộ dạng như vậy có thể vươn đến vị trí này, sợ là không đơn giản đi.

Tiến lên phía trước, hắn hôm nay chính là đại diện của căn cứ ra tiếp đón. Liên hợp! Ha, hắn quả thật rất muốn biết âm mưu của đối phương là gì?

“Hoan nghênh, là Liễu tiểu thư đi, quả nhiên người như lời đồn, cao quý xinh đẹp.” Hàn Phi đi lên.

Chỉ thấy Liễu Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, có chút thẹn thùng mà nói: “Nào có, đều là do những người nhàm chán truyền loạn, anh liền kêu tôi Tiểu Nguyệt đi.”

Nghe xong lời này, Sơ Nhất đứng bên cạnh Hàn Phi vẻ mặt có chút vặn vẹo, theo bản năng liếc nhìn Kính Mắt bên cạnh, chỉ thấy đối phương nhún nhún vai với hắn, cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bắt đầu từ năm năm trước, sau khi gặp lại, Phi ca liền có chút âm tình bất định. Hơn nữa lại không nghe thấy tin tức của Tề Duyệt, thật khiến cho hắn ngứa ngáy muốn biết chuyện gì đã phát sinh, nhưng lại không thể hỏi.

Nguyên bản khuôn mặt tươi cười của Hàn Phi nhất thời liền kéo xuống, cũng không thèm ngụy trang nói: “Vẫn là kêu Liễu tiểu thư đi, dù sao cô là khách, tôi đây thân là chủ nhân cũng không thể vô lễ như vậy.”

Nụ cười ngọt ngào của Liễu Nguyệt nhất thời cương cứng, nhanh chóng hồi tưởng, đây là lần đầu tiên cô và hắn gặp mặt trong thế này, Hàn Phi đây là làm sao vậy? Trong trí nhớ của cô đối phương rất phong độ.

Cô lập tức cô đơn nói: “Là tôi quên thân phận khách nhân của mình, vọng tưởng cùng anh thân cận.” Bộ dạng chọc người trìu mến nhất thời khiến những người đồng hành cùng cô đối với Hàn Phi lộ ra thái độ bất mãn, nữ hài đáng yêu xinh đẹp như vậy phải nâng niu, người này thật thô lỗ.

“Xem ra căn cứ L các cậu không chào đón chúng tôi, tại sao trước đó không nói rõ trước.”

“Nếu như đã không có thành ý, xem ra lần này chúng tôi đến chính là dư thừa.”

Hàn Phi nhíu mày, thực phiền toái, phiền chết đi được. Hắn thấy Kính Mắt tiến lên liền nói: “Cậu phụ trách, tôi đi trước.” Nói xong cũng không thèm chào hỏi đám người kia liền rời đi.

Liễu Nguyệt nhìn bóng dáng Hàn Phi có chút phẫn hận, ngu xuẩn, đây là lần đầu tiên có người khiến cô mất mặt như vậy, thậm chí còn ở trước mặt rất nhiều người.

Kính Mắt tiến lên giảng hòa, tiếp đón đoàn người của căn cứ M, nói: “Phi ca có việc gấp phải đi xử lí. Mọi người đường xa mà đến chắc hẳn đều mệt, trước nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tiếp đón cho mọi người.” Kính Mắt tươi cười đầy mặt, cũng không để cho đối phương phản bác, trực tiếp dẫn bọn họ đến khu nghỉ ngơi.

Hàn Phi lập tức đi đến phòng làm việc của Viêm Bân, cũng không để ý đến người ngồi sau bàn làm việc, đặt mông an vị trên ghế sa lông.

Hai năm đầu hắn vẫn còn oán hận Viêm Bân, đều bởi vì gã mà hắn mới xúc động đối với Tề Duyệt như vậy. Đều là gã mà Tề Duyệt mới chạy khỏi, một người sợ chết như cậu ấy làm sao lại dám chạy ra ngoài một mình. Nhưng gã cố tình lại là huynh đệ của hắn, nhiều năm giúp đỡ nương tựa lẫn nhau khiến tâm của hắn tràn ngập mâu thuẫn…

Theo thời gian trôi qua, tâm của hắn cũng trở nên bình lặng, không còn tình cảm mãnh liệt đầy nhiệt huyết như trước kia. Cũng có mấy lần tìm nữ nhân gợi cảm hay nam hài xinh đẹp, nhưng khi đối phương trần trụi nằm trên giường, hắn đều không hề có dục vọng muốn thượng bọn họ. Cũng có người giúp hắn khẩu giao, mà khi phía dưới của hắn có phản ứng, hắn càng luống cuống thêm gấp bội, hắn rõ ràng chính là chán ghét những người đó. Đại khái là do thời gian, tuy rằng chỉ mới năm năm, nhưng tâm của hắn đã héo rút. Cũng không có một ai nhu thuận thiện lương giống cậu, có thể đánh động tâm hắn.

Viêm Bân ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn tư liệu trên máy tính, bên trong ghi lại rõ ràng tư liệu từ nhỏ đến lớn của nữ nhân kêu Liễu Nguyệt.

Căn cứ B chia làm hai khu A, B. Người phụ trách khu A là nguyên thị trưởng Đường Nghĩa. Kế phụ của Liễu Nguyệt, Liễu Chính Nam là tổng tham mưu của khu B, trước mạt thế Liễu Nguyệt đều ở bên ngoài, nhưng mấy năm gần đây cô ta lại thường xuyên tới lui ở căn cứ B. Trước mạt thế là một người dã man, bá đạo, sau mạt thế có được dị năng lại trở thành thiếu nữ ôn nhu thiện lương, nữ nhân này, biến hóa cũng rất lớn đi.

Theo thói quen nhu nhu cái trán, gã liếc nhìn Hàn Phi trên ghế sa lông, chỉ thấy đối phương lấy tay che mắt, im lặng như là đang ngủ, nhưng từ hô hấp đều đều của đối phương có thể thấy hắn chỉ là đang hắm mắt dưỡng thần.

Hàn Phi là thân nhân cùng huyết thống duy nhất với gã, giống như đệ đệ ruột thịt. Gã chưa bao giờ tỏ thái độ đối với sự kiện kia, khi đó là do gã xúc động, nhưng gã không hối hận việc mình đã làm. Điều khiến gã hối hận duy nhất chính là không trông coi kĩ nam hài kia, khiến cậu dễ dàng trốn được, nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa được ngủ ngon một giấc có lẽ chính là trừng phạt dành cho gã.

“Nữ nhân kia cậu thấy thế nào?” Viêm Bân đánh vỡ trầm mặc.

Hàn Phi mở mắt, nghiêng đầu nhìn gã, nói: “Buổi tối anh xem qua sẽ biết.”

Viêm Bân thấy đối phương thừa nước đục thả câu cũng không tỏ vẻ gì, buổi tối nhìn liền biết, gã lại tiếp tục với tài liệu của gã, những tài liệu này đều do thám tử trong căn cứ thu thập được.

Màn đêm buông xuống, trong căn cứ L bình yên an tĩnh.

Trong một lễ đường, không khí nhiệt liệt sôi động, mọi người say sưa ca hát, gió thổi hương thơm tràn ngập, dàn nhạc trên đài vì mọi người mà dốc sức biểu diễn.

Tứ đại căn cứ đến nay vẫn chưa ai dám tùy tiện khiêu chiến căn cứ khác, mọi người đều thận trọng, tính kế đối phương.

Đây là lần đầu tiên có người của căn cứ khác đến, Viêm Bân an bài tiệc tối biểu thị thành ý của mình, cái gọi là vươn tay không đánh người đang cười chính là nếu đối phương tỏ vẻ hữu tình, vậy gã cũng không tất yếu phải trở thành người xấu.

Liễu Nguyệt mặc lễ phục màu trắng, tóc búi cao, lộ ra cái cổ tuyết trắng, ở lễ đường phá lệ thu hút. Cô ngữ khí mềm nhẹ nói chuyện với người bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu đánh giá chung quanh.

Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, đèn thủy tinh lam sắc lấp lánh, sách, xem ra căn cứ L phát triển không tồi.

Tiệc tối tiến hành được một nửa, nhưng chủ nhân của căn cứ vẫn chậm chạp chưa đến, ngay cả Hàn Phi cũng không thấy lộ diện. Liễu Nguyệt cũng không có biểu hiện lo lắng, còn nhẹ giọng an ủi người bên cạnh đi cùng cô. Nhiều thế quan sát đối phương khiến cô hiểu rõ tính tình của gã.

Đột nhiên phái cửa có tiếng ồn ào, một vài hắc y nhân tiến vào đi ở phía trước đúng là người cô muốn gặp. Trước sau như một vẫn bộ mặt lãnh ngạnh kia, khóe miệng mân chặt, ánh mắt sắc bén, khí lực cường tráng, cả người đều tản ra mị lực của nam nhân thành thục, lộ ra khí thế của đấng vương giả. Trong lòng cô loại một trận phẫn hận, nam nhân ưu tú như vậy nên yêu thượng một nữ nhân ôn nhu như cô đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện