Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 33: Điệu nhảy của tử thần



Hai tiếng sau, Dịch Nhiên mở mắt nhìn bên ngoài, 7 giờ tối, sắc trời tối xuống, nếu như thuận lợi thì trước 9 giờ tối có thể đến nơi.

Thế nhưng, ngoài ý muốn vẫn hay xảy ra.

Một đám tang thi đang đuổi theo ba người liều mạng kêu cứu!

Một nam một nữ lại thêm một đứa bé trai.

Nam chừng 50 tuổi, bụng bia, loại này trước tận thế thuộc loại hưởng thụ, nhưng chạy trốn rất nhanh.

Nữ gần 30 tuổi, trang điểm đậm, mặc váy, trên người treo đầy trang sức bằng vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng.

Bé trai 10 tuổi gì đó, mặc dù nhỏ nhưng chạy trốn cũng mau, rất nhanh đem nữ nhân kia bỏ lại đằng sau.

Nữ nhân kia mắt thấy tang thi sắp đuổi tới, tâm tư vừa động, nhãn châu xoay chuyển, hung dữ nhìn chằm chằm vào bé trai chạy ở phía trước, nếu không phải tiểu quỷ này, nàng sao phải ở đây?

Nếu không phải tiểu quỷ này, nàng sao lại đến vùng ngoại ô chơi, cũng sẽ không bị tang thi ăn hết tình nhân vệ sĩ của nàng, cũng sẽ không chật vật như thế? Nữ nhân hoàn toàn quên, đến vùng ngoại ô dạo chơi đều là chủ ý của nàng.

Bọn họ là trước tận thế đến biệt thự trên núi vùng ngoại ô chơi, tính toán ở đó tìm niềm vui cho tiểu quỷ, tuy nàng so với lão bà kia càng khiến nam nhân vui, nhưng lão bà kia lại sinh đứa con làm vui nam nhân, hừm, chờ ta cũng sinh con trai, nhất định khiến A Sâm đuổi tiểu quỷ ngươi đi ra ngoài!

Bởi vì trên núi ít người, hơn nữa biệt thự có hệ thống bảo vệ hoàn thiện, cho nên, tuy bọn họ biết rằng bên ngoài xuất hiện tang thi nhưng không có lo lắng, bọn họ tin tưởng những tang thi hoành hành không được bao lâu, không lâu sao ZF (Chính phủ) sẽ đến cứu bọn họ.

Thế nhưng, cứu viện chưa đến, bọn họ không đủ ăn, biệt thự không có trữ lương thực, mà lần này chỉ tính toán ở ba ngày, cho nên mang thức ăn không nhiều lắm, thức ăn không có, bên ngoài đáng sợ cũng phải đi ra ngoài!

Sau khi xuống núi, xe của bọn họ hư, chạy không được bọn họ chỉ phải đi lên phía trước, có lẽ, nội thành sẽ an toàn, dù sao làm lãnh đạo đều ở tại đó nha, không có nghe đài radio, bọn họ tự nhiên không biết chuyện căn cứ người sống sót.

Tình nhân vệ sĩ của nàng chết trong miệng tang thi, nhờ tình nhân kéo dài thời gian, bằng không chết đúng là nàng. Bất quá, ta phi, nếu không phải nam nhân kia còn chưa có chính thức lấy nàng, nàng tình nguyện đẩy nam nhân kia đi tìm chết mà không phải đẩy tình nhân nàng!

Nhưng mà bọn họ còn chưa tới nội thành lại bị tang thi phát hiện, một đoàn tang thi gào thét quơ móng vuốt hướng bọn họ đánh tới.

Bọn họ sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy ra, do tang thi tốc độ chậm chạp, cho nên mới có thể chống đỡ đến hiện tại.

Bất quá bởi vì thời gian dài chạy trối chết, ba người thở hồng hộc, bất tri bất giác bắt đầu chậm lại, mà phía sau tang thi lại kiên trì bền bỉ tiếp tục đuổi theo.

Lúc này nữ nhân đột nhiên hô cái gì, bé trai mạnh mẽ quay đầu lại, phẫn nộ nhìn nữ nhân kia.

Lòng của nữ nhân vui sướng, chạy qua bé trai tính toán đẩy nó vào bầy tang thi, đột nhiên một tiếng súng phá trường không.

Trình Vĩ nổ súng, để súng ở trước tang thi, đầu tang thi nở hoa, não văng khắp nơi, té trên mặt đất.

Hắn cuối cùng không đành lòng, đứa bé nhỏ như vậy.

Nghe được tiếng súng, đám tang thi cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, dù sao Dịch Nhiên bọn họ quá xa, mà ba con mồi cũng đang rất gần.

Dịch Nhiên vừa thấy Trình Vĩ nổ súng, chỉ biết nguy rồi.

Quả nhiên ba người kia vừa thấy xe quân đội, trong mắt toát ra ánh lửa hy vọng, nguyên bản hai chân mệt mỏi lập tức có khí lực, hướng bên này chạy tới, tất nhiên tang thi cũng bị dẫn theo tới.

Đối mặt tình cảnh như thế, Dịch Nhiên còn có thể làm gì? Tất nhiên là dùng băng nhận đánh chết đám tang thi kia, cũng không thể đợi tang thi đến trước mặt lại giết đi?

Vừa thấy động tác Dịch Nhiên, Trình Vĩ cùng những bộ hạ của hắn đều cầm lấy súng nhắm vào.

Quả nhiên không hổ là dân chuyên nghiệp, bầy tang thi cách đó không xa đều bạo đầu.

Ba người kia tựa hồ không có bị ảnh hưởng, cứ hướng xe chạy tới, lúc chạy đến cạnh xe, nữ nhân đẩy nam nhân và bé trai, duỗi tay, “Nhanh, cứu cứu ta!”

Nam nhân ôm lấy bé trai, “Trước cứu con của ta!”

Bởi vì Dịch Nhiên cùng Trình Vĩ bọn họ tất cả đều bận rộn giết tang thi, cho nên cứu người chỉ có dựa vào Cố Vi.

Cố Vi tiếp nhận bé trai, sau đó đem nữ nhân kéo lên, đang lúc nàng muốn đi kéo nam nhân kia, một cái tang thi đánh tới, cắn đầu nam nhân, ‘răng rắc’ một tiếng, não nhỏ bạo lộ trước mặt Cố Vi, máu văng khắp nơi, Cố Vi sợ tới mức sững sờ đứng tại chỗ.

Dịch Nhiên một cái băng nhận, giải quyết tang thi, thuận tiện cho… nam nhân một cái băng nhận, cùng với bị tang thi tươi sống phân thây còn không bằng chết bị phân thây.

“Lái xe!” Trình Vĩ thấy nam nhân kia không sống nổi, vội vàng gọi người phía trước lái xe.

Xe chạy ra ngoài, dần dần bỏ xa tang thi.

“Ngươi là xấu nữ nhân, đều là ngươi hại chết ba ba của ta!” Bé trai phẫn nộ trừng nữ nhân kia, hận không thể học tang thi cắn chết nàng, “Ngươi hại chết mẹ ta, hiện tại lại hại chết ba ba của ta!”

Nữ nhân thấy an toàn, ngồi bên cạnh thở phì phò, “Ơ, ngươi nói gì, sai rồi! Ba ba của ngươi rõ ràng chính là bị tang thi cắn chết, mẹ ngươi là bệnh chết, đâu có liên quan gì tới ta a? Ta xem a, rõ ràng là ngươi hại chết ba ba của ngươi, nếu như không phải ngươi muốn lên trước, hắn sẽ bị tang thi cắn chết sao?”

“Ngươi!” Bé trai đỏ mắt, muốn nhào lên cắn nữ nhân kia, bị Trình Vĩ một cái tát vỗ vào, “Loạn cái gì! Trong này hết thảy phải nghe lời của ta! Hiện tại, ngoan ngoãn ngồi đi, không cho lộn xộn!”

Chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như thế, bé trai ‘oa’ một tiếng khóc lên, lại bị Trình Vĩ quát, “Yên lặng!”

Bị Trình Vĩ hù sợ, bé trai mím môi, ủy khuất núp ở góc yên lặng lau nước mắt, hiện tại không có ba ba yêu nó nhất giúp, nó khóc chết cũng không có người ngó tới.

Hừm, nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, sớm biết nam nhân kia vô dụng như vậy, ban đầu ở trên núi nên đem hắn đẩy mạnh ra bầy tang thi, đương nhiên tiểu quỷ này cũng không thể buông tha, đáng thương tình nhân nàng, công phu trên giường tốt như vậy, kết quả uy tang thi, ai…

Cố Vi vẫn ngây ngốc đứng ở đó, tuy tận thế đến nay nàng gặp qua rất nhiều người chết, nhưng gần như vậy chết đi lại là lần đầu tiên chứng kiến, não nhỏ văng ra, chảy ra máu tươi,  bởi vì hoảng sợ mà mở to mắt…

Cố giáo sư kéo Cố Vi, vỗ vỗ bả vai nàng, nói thực ra ông cũng giật nảy mình, huống chi là cháu gái bảo bối luôn được bảo vệ, thế nhưng, không có biện pháp nào, hiện tại thế đạo này, cho nàng nhìn nhiều cũng tốt…

Cố Vi ôm Cố giáo sư khóc lên, “Ông nội… Nếu như cháu nhanh một chút, có lẽ… Có lẽ người nọ sẽ không phải chết…”

Cố giáo sư tiếp tục vỗ, “Đây đều là mệnh, không phải ai lỗi.”

Đúng vậy a, đều là mệnh, nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện sinh vật tang thi này…

Xe an tĩnh lại, chỉ có bé trai ngẫu nhiên nghẹn ngào cùng Cố Vi trầm thấp khóc, làm cho hết thảy càng bị đè nén.

Dịch Nhiên chỉ là nhìn hai người mới lên, đối hai người này đều không có hảo cảm, bé trai rất dễ dàng xúc động, dù cho sau này có thể thay đổi, nhưng giai đoạn trước trả một cái giá quá lớn tuyệt đối sẽ không thoải mái, còn nữ nhân kia, Dịch Nhiên thầm nghĩ đem nữ nhân kia ném vào trong bầy tang thi.

Trình Vĩ và những người kia không phát hiện, nhưng thể chất cải biến Dịch Nhiên lại thấy rất rõ ràng, vừa rồi nữ nhân kia là muốn đẩy bé trai a, lòng dạ rắn rết như thế ở lại trong đội cuối cùng là cái bom, tốt hơn nên loại bỏ, bất quá, khá tốt, căn cứ sắp đến, nếu như hai người này cũng theo chân Cố giáo sư, cậu có lẽ sẽ tìm biện pháp đi B thị, dù sao cậu không hứng thú giúp người hốt phân.

Cố giáo sư nhìn bé trai co lại thành 1 đoàn, ông đối bé trai này cảm thấy đau lòng, dù sao người đã già, đối với trẻ con đều rất yêu mến, nhưng nữ nhân kia ông tình nguyện cháu gái không cứu người nọ, người lớn như vậy, được cứu cũng không biết nói tiếng cám ơn, còn vây quanh Trình đội trưởng, chồng vừa mới chết cũng không biết thu liễm chút ít?

Nữ nhân đối với bề ngoài chính mình rất có tự tin, dù sao nàng chính là dùng khuôn mặt này mê được chủ tịch tập đoàn Hằng Sâm N thị đến choáng váng, thậm chí tức chết lão bà của hắn, đương nhiên, nếu như không có tiểu quỷ kia thì tốt hơn.

Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, nữ nhân bắt đầu dò xét người trong xe, một lão một nữ tự động tỉnh lược, thiếu niên mặt lạnh cũng xem nhẹ, phỏng chừng cũng giống nàng được cứu lên, một số quân nhân, nếu không phải tận thế nàng sẽ đùa giỡn một chút, đáng tiếc hiện tại nàng phải vội vã tìm chỗ dựa.

Cuối cùng nữ nhân thoả mãn mở ra cặp môi đỏ mọng, đi đến bên người Trình Vĩ, “Cám ơn các anh đã cứu tôi, tôi gọi là Phó Lan.”

Không thể không nói nữ nhân này quả thật rất đẹp, cho dù bị tang thi đuổi theo cũng không thấy nhiều chật vật, thậm chí còn có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến.

Trình Vĩ mặt đỏ lên, không được tự nhiên tránh đi, “Không cần cám ơn, trợ giúp người khác là nghĩa vụ quân nhân.”

Trình Vĩ không ngờ tới bởi vì những lời này, làm cho Dịch Nhiên từ nay về sau vừa thấy hắn thì lẩn rất xa, nghĩa vụ cái gì, Dịch Nhiên không muốn dính.

Thấy Trình Vĩ mặt đỏ, Phó Lan cười duyên một tiếng, “Trình đội trưởng thật là một người tốt, nhờ những người như các anh mà chúng tôi mới trôi qua tốt như vậy ~~” Nàng là lúc trước nghe người khác gọi như vậy mới biết được đội trưởng này họ Trình.

Trình Vĩ mặt càng đỏ hơn, không phải thẹn thùng, mà là không thói quen, hắn còn không có cùng nữ nhân dựa vào gần như vậy, quýnh lên, đứng lên nói, “Phó tiểu thư, kính xin cô ngồi ngay ngắn, trên đường xóc nảy, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt.”

“Ha ha, Trình đội trưởng, có anh quan tâm như vậy, Lan Nhi tự nhiên sẽ cẩn thận.”

Lan Nhi… Một loạt binh sĩ nhìn không chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh, môi cắn chặt, sợ một cái không có chú ý sẽ cười ra tiếng, ha ha, lần đầu tiên trông thấy đội trưởng kinh ngạc.

Dịch Nhiên tính toán lộ trình, cậu không muốn lại cùng đám người kia có gút mắc, đáng tiếc, trời tính không bằng người tính, xe bị hư …

Xe vừa dừng lại liền gặp phiền toái, tang thi một đường đi theo xe hơn nữa bị tiếng ồn của xe hấp dẫn mà đến, tang thi vừa thấy xe ngừng, gào rú đánh tới, hơn nữa do trời tối, tang thi cũng hưng phấn hơn.

Dịch Nhiên đầu tiên là quăng vài cái băng nhận, kết quả bọn tang thi này chỉ là tang thi bình thường, không có cái khác, vì vậy cầm đao nhảy xuống xe, so với dùng băng nhận, Dịch Nhiên càng ưa thích dùng đao, dù sao thân thể rèn luyện tốt là của mình, mà tinh thần lực lại không biết có tồn tại lâu dài hay không.

Phó Lan và bạn nhỏ Lục Viễn Lâm núp ở góc lạnh run, vốn Cố Vi cũng tính toán trốn đi, nhưng nàng vừa nhìn thấy Dịch Nhiên nhảy xuống xe cố gắng giết tang thi, liền bắt buộc chính mình đi đến thành xe.

Tang thi dưới thành xe hưng phấn muốn bắt Cố Vi, Cố Vi sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.

Lúc này, dưới ánh trăng, Dịch Nhiên trên tay cầm lưỡi lê lóe ra ánh sáng chói mắt, như thần chết gặt lấy tính mạng thứ hai của tang thi, Cố Vi sững sờ tại chỗ, trầm mê giữa ngân quang kia, lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai giết tang thi cũng có thể mỹ như thế…

Chạy đến giữa bầy tang thi, đao trên tay Dịch Nhiên như có sinh mệnh, như rồng bơi xoay quanh, mỗi một cái, lưu lại đều là đầu tang thi, nhảy múa, quay về, mãnh liệt, trở lại cắt, tựa như đang nhảy điệu vũ xinh đẹp nào đó.

Đương nhiên, đao chỉ là mượn lực, còn chân chính lợi hại là người sử dụng cây đao kia – Dịch Nhiên, đời sau gọi là “Điệu nhảy của tử thần”, đương nhiên đó là nói sau.

Bị hấp dẫn không riêng gì Cố Vi, còn có Phó Lan, Lục Viễn Lâm.

Phó Lan lần đầu tiên thừa nhận chính mình nhìn sai rồi, nguyên lai người trẻ tuổi kia mới là cao thủ chân chính, bất quá cũng bởi vì tuổi trẻ, cho nên cũng tốt cắn câu ~~

Một vòng tính toán trong mắt Phó Lan.

Lục Viễn Lâm ánh mắt nóng bỏng nhìn ngân quang chói mắt, thật là lợi hại, nếu như nó cũng mạnh như vậy…

Trình Vĩ hung hăng nhìn bộ hạ đang trợn tròn mắt, “Còn không đi hỗ trợ!”

Hắn mới không thừa nhận hắn hâm mộ! Không phải đều nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát sao? Hắn chỉ là không may làm sóng trước a ~~ tuy hắn còn chưa kết hôn ~~

Gần trăm tang thi đều bị Dịch Nhiên dùng tay đâm, Dịch Nhiên đem máu đỏ dịch vàng trên đao lau trên người tang thi.

Ai ngờ cậu vừa đến gần xe tải, một hồi nồng đậm mùi thơm truyền đến, Dịch Nhiên nhíu mày, Phó Lan mắt hàm thu thủy hướng cậu đi tới, người trẻ tuổi nha, đều yêu mến thành thục khêu gợi, nếu không người nào đó trên màn ảnh nhỏ cũng sẽ không nổi danh như vậy.

Ngân quang lóe lên, Phó Lan sắc mặt trắng nhợt, đứng tại chỗ.

“Cách ta xa một chút.” Dịch Nhiên căn bản không để cho Phó Lan có cơ hội nói chuyện, không chút nào dây dưa phân rõ giới tuyến.

Lợi hại! Trình Vĩ cảm thấy hắn hẳn là học một ít phương diện này của Dịch Nhiên, kỳ thật đối nữ nhân kia hắn cũng không thế nào yêu mến nổi, nhưng mà không có biện pháp, cứu đều cứu, chẳng lẽ lại đá xuống?

Lục Viễn Lâm mắt càng sâu, thật là lợi hại, thật là lợi hại!

Cố Vi tim nhảy ‘bang bang’, Dịch Nhiên không đối với nàng như vậy, có phải là nói rõ, nàng còn có cơ hội…

Chúng tiểu binh trong lòng đều vỗ tay cho Dịch Nhiên, thiếu niên trong sáng a ~~

Bị cự tuyệt, Phó Lan thẹn quá hoá giận, vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến trên đao còn lưu lại thịt thối, lập tức sợ tới mức ngoan ngoãn lui về phía sau một bước, không dám gần Dịch Nhiên nữa.

Ai, tiểu tử này tính tình quá thẳng, Cố giáo sư lắc đầu, bất quá lập tức lại bình thường trở lại, nếu là thời bình, Dịch Nhiên tính tình như vậy không được tốt lắm, bất quá bây giờ là tận thế, tính tình này có lẽ còn có thể bỏ qua chút ít phiền toái.

Kế tiếp tự nhiên là sửa xe, người duy nhất biết sửa xe chính là Lưu Huy, nhưng không may lại là tiểu binh lính bị thương nghiêm trọng không biến thành tang thi.

Vì vậy bọn họ đành phải khiêng Lưu Huy xuống, Lưu Huy nằm trên mặt đất chỉ huy những người khác kiểm tra xe, nói sửa chữa ra sao, kể từ đó, thời gian trễ nãi không ít.

Đêm đó coi như an bình, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái tang thi Dịch Nhiên sẽ ra tay lập tức đánh rơi, hơn nữa tang thi đối với máu thịt tươi sống cảm thấy hứng thú, mà đồng loại lại không hề hứng thú, cho nên thịt thối chồng chất ở đằng kia là phần còn lại của chân tay đã bị chặt, bọn họ bình an đợi đến mặt trời mọc.

Ở vô số lần thí nghiệm, rốt cục xe khôi phục bình thường, nghe nói sau khi đến căn cứ, chuyện đầu tiên tiểu binh lính làm là đi báo danh học sửa xe, ở trong đống xác chết thời gian dài sửa xe thật không phải là người làm.

Căn cứ người sống sót N thị, gần ngay trước mắt!

Hết chương 33.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện