Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 21: Lựa chọn



Chạy mệt dĩ nhiên là ngủ, trên lầu có ba gian phòng, Dịch Nhiên bên trái, Dương Minh và Vu Đồng bên phải, Lý Điềm Điềm ở giữa.

Vào  phòng, Dịch Nhiên khóa cửa, chui vào không gian.

Một ngày không thấy, rau cải trong không gian đã xanh mơn mởn, phỏng chừng ngày mai có thể ăn được, mà cây ăn quả nở đầy hoa, ngày kết trái cũng không lâu, rút ngắn thời kì sinh trưởng làm cho người ta thích nhất.

Bất quá Dịch Nhiên đến không phải không có mục đích, Dịch Nhiên lần này vào là vì nước màu lam, lần trước uống một ngụm, tuy đau đến chết đi sống lại, nhưng mà cải tạo thân thể còn có băng hệ dị năng, hiện tại uống một ngụm nữa, sẽ như thế nào?

Từ dưới tầng hầm cầm tới một chén nhỏ, múc một chén, cẩn thận uống hết, lẳng lặng chờ thân thể biến hóa…

Một phút, hai phút, ba phút… Cho đến khi một tiếng đồng hồ đi qua, Dịch Nhiên động động chân có chút tê, thân thể vẫn là không thay đổi.

Duy nhất sao? Có hơi thất vọng…

Đi dạo trong không gian, không có gì để lấy, ở dưới dòng suối nhỏ bơi một cái mới leo ra không gian, sau đó chuồn ra khỏi phòng, đến cái hầm mà ban ngày Lý Điềm Điềm nói tới, thùng gạo bị Dịch Nhiên lấy 2/3, cải trắngcũng chỉ lưu lại hai củ, sau đó trở lại trên giường lớn ngủ một giấc, một đêm không mộng.

Buổi sáng bị một hồi thanh âm bùm bùm cách cách bừng tỉnh, động tĩnh rất nhỏ, không giống như là có tang thi xông tới, nhưng không thể loại trừ có người ngoài bước vào, cho nên Dịch Nhiên vẫn là đề cao cảnh giác.

Đi xuống lầu mới phát hiện là Lý Điềm Điềm làm bữa sáng…

Kỳ thật mang theo cô bé này vẫn là có chỗ hữu dụng.

Lúc này, cửa một phòng khác cũng mở, ngửi được mùi thơm, Vu Đồng ba bước nhảy xuống lầu, “Là bánh bao sao? Tôi thích ăn nhất.”

Bữa sáng là bánh bao và cháo, mặt khác còn có dưa cải.

Trên bàn, Vu Đồng dùng ngôn ngữ khoa trương biểu đạt kính yêu đối với Lý Điềm Điềm, đương nhiên, thức ăn đối với hắn  lực hấp dẫn càng lớn.

Kỳ thật cái này cũng chưa tính, Lý Điềm Điềm sáng sớm cầm toàn bộ bột mì làm hết, “Như vậy mới thuận tiện.”

Xác thực rất thuận tiện, ít nhất rơi xuống có thể cầm lên ăn, mà bột mì không thể.

Dịch Nhiên lần nữa khẳng định, mang theo Lý Điềm Điềm là quyết định chính xác, có thể đánh tang thi còn có thể làm thức ăn, quan trọng nhất là gặp được tang thi sẽ không mò mẫm kêu to dẫn đến phiền toái.

Còn lại ba người đều thay mới quần áo, tay áo dài quần dài, bao bọc kín đáo, tuy đây là tháng 8, nhưng mệnh tương đối quan trọng a.

“Dịch ca, anh không thay quần áo sao? Phòng tôi ngủ có rất nhiều quần áo, tuy đều là người khác mặc qua, nhưng rất sạch sẽ, tôi đi giúp anh tìm.” Dương Minh là tiêu chuẩn người hầu.

Dịch Nhiên lắc đầu, “Của tôi còn có thể mặc vài ngày.” Không bị bất đắc dĩ, cậu không thích mặc quần áo người khác .

Dương Minh ngó ngó quần áo Dịch Nhiên, không có nói nữa. Cũng đúng, quần áo Dịch Nhiên ngoại trừ có điểm bẩn, bên ngoài cũng không có một cái lỗ thủng.

Sau khi ăn sạch sẽ đồ ăn, thuận tiện mỗi người cầm theo hai bộ quần áo, Dương Minh sờ sờ đầu rất là nghi hoặc vì cái gì gạo trong hầm thiếu nhiều như vậy? Vì cái gì cải trắng chỉ còn hai củ?

Bất quá thân hắn không mang được nhiều, cho nên cái nghi vấn này rất nhanh liền quên mất, lúc hắn mang mấy thứ đó lên xe, Dịch Nhiên trở về phòng bếp, lấy hết muối và hoa quả trong tủ lạnh, bình dưa cải không thể ôm đi, điều này làm cho Vu Đồng rất thất vọng.

Ba người lên xe tính rời đi bị Dịch Nhiên ngăn lại, “Xe không có dầu, thôn này cũng coi như giàu có, đi tìm xem.”

Một đường lái xe, gặp được xe bị vứt giữa đường, bất quá liên tiếp mấy chiếc xe bình xăng đều là trống không, điều này làm cho Dịch Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ có người lấy trước rồi?

Cuối cùng vẫn là may mắn, cũng đủ bọn họ chống được đến Dương gia thôn, theo Dương Minh nói, cách thôn không xa có một trạm xăng dầu.

Hy vọng nơi đó còn dầu, đây là ý nghĩ của ba người còn lại.

Hy vọng chỗ đó không chỉ có dầu mà còn có xe đầy dầu, đây là Dịch Nhiên nghĩ.

Lúc lái xe đi ra ngoài, phát hiện nhiều tang thi chặn đường, do hiện tại thích vào thành phố làm việc, cho nên trong thôn cơ bản đều là trẻ con và người già, tang thi chắn đường có sáu cái là trẻ con, ba cái là người già, người già tang thi thân thể còng xuống, trẻ con tang thi mở to tròng mắt trắng vô tội.

Tuy xe rắn chắc, nhưng nếu đụng vào toàn bộ sẽ bị hư, vì vậy, Dịch Nhiên bọn họ xuống xe.

Nhìn đứa bé tang thi sắc mặt xanh trắng, Dương Minh và Lý Điềm Điềm không khỏi lui về phía sau một bước.

“Các người không giết bọn nó, bọn nó sẽ giết các người.” Nói chuyện chính là Vu Đồng, hắn lần đầu tiên giết tang thi chính là người nhà biến thành, cho nên loại đau đớn đó hắn đã sớm trải qua, hiện tại trong mắt hắn, chỉ có người sống cùng tang thi, không có trẻ con hay người già.

Thừa dịp những tang thi kia còn chưa có tới gần, Dịch Nhiên cho vài cái băng trùy đâm tới, không thể quần công thật sự rất buồn bực…

Vừa thấy Dịch Nhiên động thủ, Vu Đồng cũng bắt đầu nổi giận, đáng tiếc nhiều khi chỉ có thể thiêu cháy một chút.

Gọn gàng xử lý hơn một nửa, còn lại Dịch Nhiên trực tiếp để cho Lý Điềm Điềm và Dương Minh, nếu bọn họ lui bước thì Dịch Nhiên sẽ đem tang thi dẫn tới trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ phải ra tay, tận thế, có thể cứu mình chỉ có bản thân.

Dương Minh hốc mắt đỏ lên, nhưng không thể không quơ đao trên tay.

Lý Điềm Điềm sớm khóc lên, nhưng cho dù là khóc, Dịch Nhiên cũng không cho phép nàng thả chậm tốc độ công kích, “Ở trước mặt tang thi, không có phân chia nam nữ, tất cả mấy người đều là thức ăn, không muốn bị ăn, giết chết bọn họ trước.”

Dưới bức bách của Dịch Nhiên, bọn họ rốt cuộc không rảnh quan tâm cái gì người già, cái gì trẻ con, chỉ biết là giết giết giết!

Dịch Nhiên thoả mãn gật đầu, tới gần Vu Đồng, “Có nghĩ tới nén hỏa cầu lại, tập trung công kích đánh đầu?” Hỏa cầu có công kích vô cùng thấp.

Nghe xong Dịch Nhiên nói, Vu Đồng lâm vào trầm tư, một hồi lâu, một cái hỏa tiễn lợi hại từ trong tay sinh ra, đầu tiễn rất nhọn, thẳng tắp đâm vào trong đầu tang thi, sau đó hỏa diễm bạo liệt, thiêu cháy bên trong.

Không sai, Dịch Nhiên khen ngợi.

“Vu Đồng, cậu thật lợi hại.” Giết hết tang thi xong, Dương Minh nghỉ ngơi quay mặt về Vu Đồng giơ ngón tay cái lên.

Lý Điềm Điềm hâm mộ nhìn Vu Đồng, bốn người bọn họ ở giữa chỉ có nàng một người không có dị năng.

Được khích lệ, Vu Đồng cười hắc hắc.

Chỉ tiếc, hỏa tiễn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thành công một lần, Vu Đồng rốt cuộc tụ tập không nổi, điều này làm cho hắn rất buồn bực.

Bốn người lại lần nữa ra đi, đi ngang qua một nhà dân, bên trong truyền đến thanh âm trẻ con khóc nỉ non.

Dương Minh tay lái cứng đờ, điều này làm cho hắn nhớ tới con của chị gái, cháu nhỏ hắn!

Dịch Nhiên liếc Dương Minh, nhìn qua ngoài cửa sổ, “Nó tiếng khóc quá lớn, sẽ đưa tới tang thi.”

“Nhưng mà…”

Vu Đồng nhìn Dịch Nhiên, nói tiếp, “Cậu biết rõ tình cảnh của chúng ta, trẻ sơ sinh và đứa nhỏ bất đồng, nó sẽ không nghe lời cậu nói, phải được chiếu cố, còn cần tìm thức ăn khác, quan trọng nhất chính là, rất có thể lúc chúng ta chạy trốn nó khóc thành tiếng sẽ đưa tới tang thi.”

Đúng vậy a, Dương Minh cũng biết, nhưng hắn không có cách nào trơ mắt nhìn một đứa trẻ sống sờ sờ bị tang thi ăn hết.

Dừng xe lại, Dương Minh mở cửa xe, đang muốn nhảy xuống xe, bị Lý Điềm Điềm kéo lại, “Tôi là nữ nhân, so với cậu càng muốn cứu nó, nhưng mà, cậu có thể bảo chứng có thể an toàn mang về sao? Cậu có thể bảo chứng có thể còn sống trở về sao? Cậu có thể hiểu được cha mẹ của cậu luôn luôn ngóng trông đứa con trở về kết quả lại bị tang thi ăn sao?”

Vừa nghe hai chữ cha mẹ, Dương Minh chần chờ, lui trở về, hung hăng ngồi xuống, đạp chân ga, lái xe đi ra ngoài.

Dịch Nhiên từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, nếu như Dương Minh muốn đi cứu đứa bé, như vậy kế tiếp cậu sẽ không chút do dự đem xe lái đi, không có đủ năng lực, cậu sẽ không đi cứu bất luận kẻ nào.

Tiếng khóc đứa bé sau lưng bỗng dưng im bặt, người trong xe im lặng không nói gì, người nào cũng biết xảy ra chuyện gì, từ nay về sau loại sự tình này có lẽ còn phát sinh…

Thừa dịp là ban ngày, mọi người nhanh chóng chạy đi, mà ngay trái cây chín cũng không muốn hái, chỉ là đường nhỏ xác thực rất khó đi, gồ ghề, Dương Minh lái cho tới trưa, đổi cho Dịch Nhiên, Vu Đồng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, giữa trưa thì mỗi người một bịch bánh bích quy và nước khoáng, ăn nhiều như Dương Minh còn có thể ăn luôn bịch mì ăn liền.

Xe quẹo vào một lối rẽ bên phải, tiếp tục hướng phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện