Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 105: Chia lìa



Mưa bắt đầu tí tách rơi xuống, càng lúc càng lớn, thân ảnh đơn bạc nằm giữa vũng bùn cuộn thành một đoàn, tay không có sức che khuất con mắt, chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống phân không rõ là lệ hay là nước.

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã ước định tốt, sống cùng nhau chết chung mộ, vì sao đảo mắt một cái liền sinh ly tử biệt?

Sau vụ nổ thì hôn mê, Dịch Nhiên tuy không rõ ràng lắm về chuyện xảy ra sau đó, nhưng cậu tin tưởng vững chắc Mộ Thiên sẽ không vứt bỏ cậu, cho nên… Mộ Thiên…

Trên người tất cả đều là vết thương do tang thi gây ra, máu chảy ra rồi lập tức bị mưa hòa tan, nếu như cứ như vậy chết đi…

Có phải sẽ tốt hơn…

Chưa bao giờ biết, yêu một người là một chuyện thống khổ như thế.

Đúng vậy, là yêu, Dịch Nhiên rốt cục thừa nhận cảm tình cậu đối với Ngao Mộ Thiên, nhưng quá muộn.

Giờ khắc này Dịch Nhiên suy nghĩ rất nhiều, từ kiếp trước đến kiếp này, từ cái chết đến sống lại, có lẽ ở kiếp trước mình cũng thích Mộ Thiên a, cho nên khi nữ nhân kia đối với mình tốt hơn một chút thì vui vẻ, khi đó tiềm thức của mình đang tìm kiếm Mộ Thiên, bởi vì chỉ có Mộ Thiên mới đối tốt với mình vô điều kiện, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm ấm áp, cho đến khi bị phản bội bị xua đuổi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ấm áp không phải ai cũng có thể thay thế.

Lúc đối mặt cái chết, thật sự chạy không được hay là không muốn chạy? Ha ha, Dịch Nhiên cười khổ một tiếng, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, mình sợ chết như vậy sao lại không chạy? Một khắc đó, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao không muốn chạy?

Kỳ thật không khó đoán a, cho nên sau khi sống lại nghĩ đến trước nhất chính là Mộ Thiên, mình thật buồn cười, vì sao khi đó còn ngây ngốc cho rằng là áy náy, bởi vì áy náy cho nên mới ở lại bên người Mộ Thiên? Lí do trăm ngàn chỗ hở cư nhiên bị mình ngây ngốc chấp nhận, thậm chí hai người ở cùng một chỗ còn tự lừa gạt bản thân, Dịch Nhiên, mày là thiên đệ nhất đại ngu ngốc!

Thế giới không có anh cô tịch như thế, cứ như vậy chết đi có phải sau một khắc khi mở mắt ra, lần nữa trở lại trước tận thế…

Ha ha, khóe miệng đau đớn, cười bản thân khờ dại, ông trời cho ngươi một lần cơ hội cũng không có nghĩa là lần sau cũng có thể cho ngươi sống lại, Mộ Thiên, thế giới không có anh, em nên làm gì…

“Lý ca, người này chết… A, không đúng, tay còn đang động.”

“Kéo về đi, làm lương thực dự trữ.”

“Dạ, Lý ca! Cái kia… Lý ca…”

“Biết rồi, sẽ cho mày một phần.”

“Cám ơn Lý ca.”

Khỉ Ốm cao hứng chạy tới, do mưa suốt, bờ sông biến thành vũng bùn, người nằm ở phía trên toàn thân đều là nước bùn, thấy không rõ hình dạng, bất quá người này thật đúng là gầy, Khỉ Ốm nâng người nọ lên, vừa đi hai bước, tay ướt ướt, nghi hoặc rút tay trái về, chỉ có tay phải cố định người nọ.

Máu, máu đỏ tươi!! Khỉ Ốm cả kinh, hoảng hốt đem người làm rơi trên mặt đất.

“Tên ngu ngốc này, ngã chết thì sao?” Một bạt tai thanh thúy.

“Lý ca, máu, là máu, thiệt nhiều máu…” Khỉ Ốm vẻ mặt cầu xin, vạn nhất bị thương là do tang thi gây ra, nửa đường biến dị… Nghĩ vậy, rùng mình một cái cũng không dám đụng người nọ nữa, hắn cũng không muốn chết.

“Máu sao?” Lý Đại Tráng đánh bạo đi qua, nhìn kỹ những miệng vết thương kia, đánh thêm một bạt tai, “Ngu ngốc, chỉ là trầy da, không phải tang thi cắn.”

“Nhưng…” Khỉ Ốm vẫn sợ, vừa rồi chỉ chú ý người nọ, hiện tại mới phát hiện bốn phía người kia toàn là tang thi bị xé xác, xuyên tim, đầu vỡ vụn, hai chân bị đứt, lần đầu tiên chứng kiến nhiều tang thi chồng chất như vậy, gian nan nuốt xuống nước miếng, “Lão đại, những tang thi kia…”

“Ngu ngốc, không nhất định là hắn giết, sợ cái gì, hơn nữa cho dù là do hắn giết.” Lý Đại Tráng lên tiếng nở nụ cười, “Tao còn không phải là dị năng giả sao, ăn dị năng giả có thể bồi bổ.”

“Thật vậy chăng? Lý ca.” Khỉ Ốm ánh mắt lóe sáng.

Liếc xéo đối phương, “Chưa nghe nói qua ăn gì bổ nấy sao? Còn không mau lôi về.” Dị năng giả thì thế nào, bọn họ cũng có dị năng giả, hơn nữa người này bị thương nặng như vậy, phỏng chừng lúc ăn hắn cũng còn chưa khôi phục đâu.

Không có đi giãy ra, tùy ý người nọ lần nữa đem mình khiêng trên vai, sau khi bị ngã, trong mắt Dịch Nhiên phai nhạt ý định muốn chết, ngược lại nổi lên hy vọng, nếu như Mộ Thiên cũng… Có thể hay không… Cậu có thể ôm lấy loại hy vọng này không?

Dù sao cậu không có thấy bất kỳ vật gì chứng minh Mộ Thiên gặp nạn, vải rách không có, tay chân mới lạ không có, tang thi cũng không có đơn giản như vậy ăn Mộ Thiên, tỉnh táo lại, Dịch Nhiên nhanh chóng phân tích khả năng khác, mà hiện tại là một trong số khả năng đó.

“Đúng rồi, người vừa mới nhặt được ở trên mặt nước sắp xếp xong xuôi chưa?”

Nghe nói như thế, Dịch Nhiên nhãn tình sáng lên.

“Lý ca, tôi đã cho Tiểu Trương đem về.”

“Ừ, sau khi trở về cho hai người đi rửa sạch, tuy sắp tỉnh nhưng nên dùng vẫn phải là dùng.”

“Lý ca thật là lợi hại, không giống Đỗ ca.”

“Hừm, tên Đỗ Nhị kia cũng không nhớ ngày đó là ai thu lưu hắn.”

“Đúng vậy a, nhất định là Lý ca thu lưu, Đỗ Nhị chính là không biết phân biệt.” Khỉ Ốm trong miệng mắng chửi, cảm thấy khinh bỉ, ngươi lúc trước chịu thu lưu cũng là giữ lại làm thức ăn dự trữ, lại không nghĩ rằng Đỗ Nhị bò lên giường lão đại, còn có dị năng, liền nhảy lên trên đầu ngươi, ngươi đương nhiên ghen tị.

“Hãy bớt sàm ngôn đi, trở về.”

Đi không lâu, hai người rẽ ngang, một con đường nhỏ xuất hiện, bị khiêng trên vai, khóe mắt Dịch Nhiên đảo qua bên cạnh, một bên vách núi một bên vách đá, lại là sơn đạo, xem ra căn cứ này hẳn là trên núi.

Quả nhiên không ngoài Dịch Nhiên dự đoán, căn cứ xây ở sườn núi, ẩn sau cây cối, hơn nữa sơn đạo chật vật, nếu như tang thi tấn công hoàn toàn có thể lăn đá xuống, là địa phương không tệ.

Để nam nhân khiêng trên vai trong góc, Khỉ Ốm xoa bả vai, tuy nam nhân rất gầy nhưng khiêng lâu như vậy bả vai của hắn cũng đau, lập tức lo lắng nhìn người phía trước, dấu vết bầm tím ánh vào trong mắt hắn, thở dài, ngẫm lại xem còn biện pháp nào có thể lấy chút thức ăn không, ánh mắt đảo qua hai người mới tới, trầm tư một tý, sau đó ra cửa.

Dịch Nhiên tựa ở trên tường, vụng trộm dò xét người trong phòng.

Gian phòng đóng cửa rất nghiêm mật, chỉ có một cái cửa ra vào, toàn bộ gian phòng tản ra hương vị khó ngửi, mắt đảo qua, có mười mấy người, nữ có nam có, nguyên một đám chỉ ngây ngốc nhìn mặt đất, xem ra người giống như Dịch Nhiên đột nhiên xuất hiện như vậy, bọn họ đã gặp nhiều, cả trai lẫn gái kia mặc áo rách quần cũ, thậm chí còn có một hai người toàn thân trần truồng, trên người đầy vết thương bầm tím, vết máu phá lệ chói mắt.

Ngoại trừ một người…

“Này, anh biết bọn họ bắt chúng ta tới làm gì sao?” Một người đột nhiên bu lại, đó là một thiếu niên so với Dịch Nhiên nhỏ hơn, thoạt nhìn cỡ tuổi Vu Đồng.

Dịch Nhiên lắc đầu.

“A, anh cũng không biết a.” Người nọ suy sụp khuôn mặt, cẩn thận chỉa chỉa đám người luôn trầm mặc kia, “Đám người kia cũng không chịu nói cho tôi biết, tôi vừa tỉnh dậy đã ở nơi này, đúng rồi, tôi gọi là Thiệu Vị Hiền… A, anh làm gì?”

“Cậu đến đây lúc nào?” Dịch Nhiên đè lại tay Thiệu Vị Hiền, vừa tỉnh dậy, chẳng lẽ…

Thiệu Vị Hiền vùng vẫy lại không có kết quả, thầm nghĩ, người vô cùng bẩn này khí lực thật lớn, đột nhiên trong nội tâm rùng mình, nguyên lai là bị ánh mắt của người vô cùng bẩn này làm giật mình, con mắt thật dọa người, “Tôi, tôi vừa tới … Ai u, nhẹ chút nhẹ chút.”

“Cậu có thấy những người khác không?”

“Những người khác, bên kia không phải sao? Khi tôi tới bọn họ đều ở… Nhẹ chút, tay muốn đứt ~”

Mộ Thiên không có ở chỗ này… Bỏ qua Thiệu Vị Hiền, Dịch Nhiên lại khôi phục trầm mặc lúc trước.

Thiệu Vị Hiền xoa cổ tay sưng đỏ của mình, kính sợ nhìn Dịch Nhiên, lùi về sau vài bước, đừng nên trêu chọc anh ta, ừ, về phần những người khác, đột nhiên Thiệu Vị Hiền đồng tử co rụt lại, lúc trước không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, đám người đều bị mất… Giữ chặt Dịch Nhiên, “Anh có phát hiện không, bọn họ giống như…”

“Buông tay.”

“Nhưng…”

“Buông tay.”

Dưới ánh mắt rét lạnh của Dịch Nhiên, thiếu niên thu tay lại, sau đó cũng không lại quấn quít Dịch Nhiên, mà là luôn co lại, cố gắng ẩn giấu thân ảnh của mình.

“Mày, còn mày nữa, đi ra cho tao.”

Thiệu Vị Hiền co lại thân thể cứng đờ, sau đó tiếp tục co lại, nhưng sau một khắc bị người xách lên, Thiệu Vị Hiền liều mạng giãy dụa, sau một khắc cũng không dám động, nguyên lai là một thanh chủy thủ đặt ở cổ của hắn.

“Thành thật chút, nếu không liền ăn mày.” Lý Đại Tráng hung hăng nói.

Vừa nghe lời này, đám người kia luôn không nhúc nhích đột nhiên có phản ứng, thân thể run lên, sau đó lại khôi phục chết lặng lúc trước.

Lý Đại Tráng ý bảo Khỉ Ốm đem người vừa nhặt được mang đi ra ngoài, rửa sạch sẽ sau đó xem xét, nếu như bộ dáng không tệ thì lưu lại chơi vài ngày, nếu như tạm được, hừm, đưa ngươi xuống vạc dầu.

Khỉ Ốm âm thầm cầu nguyện người này tốt nhất lớn lên không tệ, nếu không bị bỏ vô nồi…

Dịch Nhiên không biết, người ở đây phần lớn đều là từ trong tù trốn ra, nếu không phải trong tù tang thi quá nhiều, chỉ sợ bọn họ sẽ chọn nhà tù làm căn cứ, dù sao chỗ đó vững chắc.

Bất quá vô luận có biết hay không, Dịch Nhiên hiện tại cũng xuất thủ, nhanh như điện xẹt, kháp cổ Khỉ Ốm, sau một khắc, Lý Đại Tráng té trên mặt đất, một đoạn băng trùy đâm vào trái tim hắn.

Biến hóa đột nhiên xảy ra làm những người khác sợ ngây người, bọn họ thấy gì? Có người có thể giết bại hoại kia! Nói như vậy, bọn họ có thể, có thể…

Trong mắt chết lặng của bọn họ lần đầu tiên xuất hiện hy vọng, sau khi bọn họ bị bắt, mất đi tất cả hy vọng và tự do, thậm chí ngay cả tính mệnh đều bị uy hiếp, nhưng lại nhu nhược ngay cả tự sát cũng không dám, cho nên chỉ đành một lần lại một lần bán đứng thân thể của mình đổi lấy an toàn tạm thời. Mà hiện tại… Ánh mắt nhìn về phía Dịch Nhiên càng ngày càng nóng bỏng, có lẽ bọn họ có thể chạy đi.

“Tôi, tôi, tha mạng a, van cầu cậu, đại ca, tha mạng a ~~” Khỉ Ốm bị người bóp cổ không dám lộn xộn.

“Thành thật trả lời, tao không giết mày.”

“Đại ca, ngài cứ hỏi.” Giờ phút này Khỉ Ốm vạn phần hối hận sao lại nhặt người như vậy trở về.

“Mấy ngày nay, chúng mày có thấy qua một người nam nhân không, lớn lên… Rất không tồi, bộ dạng 27-28 tuổi.”

“Lớn lên không tồi? Đại ca, lớn lên không tồi đều ở đây.”

“Phải không?” Dịch Nhiên khiêu mi.

“Thật sự, đại ca…”

Răng rắc một tiếng, cổ Khỉ Ốm gãy, mềm nhũn té xuống.

“…” Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

“Anh không phải đã nói chỉ cần hắn nói sẽ bỏ qua hắn sao?” Thiếu niên núp ở một góc đi tới, so với những người khác, hắn quần áo chỉnh tề, hắn đau thương nhìn thi thể Khỉ Ốm, “Kỳ thật hắn là người tốt, thường cho chúng tôi thức ăn, thức ăn trên núi vốn không nhiều, nếu không có hắn, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ăn thịt người để sống sót.”

Thiếu niên vừa nói ra lời này, những người khác gật đầu theo, ánh mắt lúc nãy thừa nhận Dịch Nhiên bắt đầu trốn tránh, ở đây, so với những người khác, Khỉ Ốm quả thực chính là thiên sứ, thậm chí còn thường giúp bọn họ giả bệnh.

“Lũ ngu ngốc này, hắn là người xấu a, chết không phải càng tốt sao?” Thiệu Vị Hiền thật không biết đám người kia đang suy nghĩ gì.

“Cậu căn bản không rõ!” Thiếu niên cùng tuổi đánh gãy lời Thiệu Vị Hiền, “Hắn chỉ là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy, hắn cũng không muốn bắt chúng tôi ăn thịt người, hắn luôn ở trước mặt đại đầu lĩnh giúp chúng tôi…”

“Nhưng, là hắn bắt các người tới?” Thiệu Vị Hiền không biết nên nói như thế nào.

“Không phải hắn, là đại đầu lĩnh kêu hắn làm, hắn là bị bất đắc dĩ, nếu như hắn có thể làm chủ, hắn đã sớm đem chúng tôi thả ra.”

“Cái này…” Thiệu Vị Hiền gãi gãi đầu, nếu thật là như vậy, giống như tội không đáng chết a, nhưng hiện tại người đã chết rồi, nên làm gì bây giờ? Nếu không, hắn lặng lẽ kéo Dịch Nhiên, “Đại ca, anh nói câu áy náy với bọn họ đi, đợi ra khỏi đây rồi nói sau.”

Dịch Nhiên nhìn Thiệu Vị Hiền, không nói.

“Khụ khụ, anh nhìn a, hiện tại nội bộ không đoàn kết, lúc chạy trốn khẳng định sẽ chia rẽ, không bằng trước ổn định nhân tâm, đợi ra khỏi đây lại thương lượng.” Thiệu Vị Hiền cảm thấy chủ ý của mình rất tốt, dù sao mọi người khẳng định phải cùng một chỗ xuống núi, một đường giúp nhau chiếu cố, so với oán hận cũng tốt hơn? “Nếu như đại ca không làm được, không bằng tôi giúp anh xin lỗi… Ôi chao, đợi chút a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện