Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 1: Xuyên đến nông gia



"Tiểu tử này thoạt nhìn có chút dở dở ương ương, hẳn là không có bệnh gì đi."
"Trần Tiểu Mễ kia phỏng chừng cũng không thèm để ý đến hắn là cái dạng gì, chỉ cần còn một hơi thở là được."
"Hắn như bây giờ, cũng không thể làm việc, cả ngày chỉ có thể ăn cơm trắng, nhanh chóng đưa qua bên kia đi." Nếu như hắn chết, vậy bạc kia liền không lấy được.
"Không nghĩ tới cái thằng nhóc chết tiệt này, ngày thường không buồn hé răng một chút, cư nhiên lại có dũng khí tự sát, mời đại phu trị cho hắn đã mất tới một lượng bạc."
"Thật đúng là tang môn tinh*, nhanh đưa hắn đi qua bên kia thôi." Nếu như để hắn chết ở trong nhà thì rất phiền toái.
*tang môn tinh : sao xui xẻo
..........
Lục Lâm nằm ở trên giường, nghe đại bá mẫu cùng tiểu cô đời này của hắn nói chuyện ở bên ngoài, cười khổ một tiếng.
Không sai, tuy rằng Lục Lâm nằm ở trên giường vẫn là 'Lục Lâm' kia, nhưng bên trong đã thay đổi thành một người khác.
Kiếp trước, Lục Lâm chỉ là một sinh viên bình thường ở Hoa Quốc, công tác ở thành phố lớn không quá thuận lợi, từ chức ở công ty, trở về quê hương kế thừa một cái quầy bán quà vặt cha mẹ để lại.
Kết quả, một đợt bão tố kéo đến, mang Lục Lâm kèm theo cả cái quầy bán quà vặt xuyên tới cổ đại.
Xuyên đến đây không lâu, Lục Lâm liền phát hiện trên tay hắn có một nốt ruồi, nốt ruồi kia liên thông đến quầy bán quà vặt mà hắn kinh doanh trước kia.
Trong không gian, nơi có quầy bán quà vặt, thời gian ở đó hẳn là đã dừng lại, cũng không cần lo lắng đồ vật trong quầy bán quà vặt sẽ biến chất.
Lục Lâm biết thời gian dừng lại ở quầy bán quà vặt, là bởi vì Lục Lâm thừa dịp không ai chú ý, hắn thấy nước nấu mì ăn liền trên quầy bán quà vặt vẫn luôn nóng.
Nông dân cổ đại đối với chuyện thần ma quỷ quái, độ tiếp thu rất ít, Lục Lâm lo lắng sẽ bị thiêu chết, khi biết được sự tồn tại của quầy bán quà vặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sau khi Lục Lâm xuyên qua đây, cũng đã tiếp thu kí ức của nguyên chủ, đây là một triều đại mà hắn không hề biết đến một chút, giống với Hoa Quốc cổ đại.
Thế giới này ngoại trừ nam nhân, nữ nhân, còn có một loại người gọi là song nhi , song nhi giống với nam nhân, chỉ là trên trán có thêm một đóa hoa, dáng dấp cũng thấp bé hơn so với nam nhân.
Song nhi cũng có thể sinh dục, nhưng so nữ nhân lại khó khăn hơn một chút.
Vận mệnh của nguyên chủ thật rất thê thảm, gia gia, nãi nãi của hắn tổng cộng có ba tử một nữ, phụ thân nguyên chủ đứng hàng lão nhị, là kẻ không được sủng ái nhất nhà, mấy năm trước chiêu binh, trong nhà lại để cho lão tử hắn đi.
Tình huống trong nhà kỳ thật cũng không tệ lắm, cũng có tiền cho đường ca hắn đọc sách, ở thế giới này, đọc sách đều là chuyện của nhà có tiền.
Nhị lão vốn dĩ có thể đưa ra chút tiền là có thể miễn đi binh dịch, nhưng cuối cùng lại tiếc bạc, liền khuyên phụ thân nguyên chủ ra chiến trường.
Phụ thân nguyên chủ là một đứa con có hiếu, bị gia gia, nãi nãi nói một lúc liền mềm lòng, liền bỏ lại thê nhờ đi theo người trưng binh.
Sau khi phụ thân nguyên chủ rời đi, trong nhà liền dư ra mẫu thân nguyên chủ và nguyên chủ, phụ thân nguyên chủ không được sủng ái, mẫu thân lại càng không được coi trọng.
Nhà mẹ đẻ của mẫu thân nguyên chủ điều kiện cũng nhue vậy, không có ai ra mặt giúp, ngày thường không buồn hé răng một cái, một lòng một dạ làm việc, cũng không nói được lời nào hay, cho thức ăn cũng không nhiều lắm.
Trong nhà có không ít đồng ruộng, nhiều đất như vậy, chủ yếu đều là do phụ thân nguyên chủ, mẫu thân cùng nguyên chủ làm, sau khi phụ thân nguyên chủ rời khỏi, chuyện ngoài ruộng lập tức đè lên trên người mẫu thân nguyên chủ cùng nguyên chủ, thân thể mẫu thân nguyên chủ ngày càng gầy yếu.
Vốn dĩ mẫu thân nguyên chủ vẫn luôn chờ mong phụ thân nguyên chủ đắc thắng trở về, đáng tiếc đồng hương truyền đến tin tức phụ thân nguyên chủ đã tử trận sa trường.
Vốn dĩ mẫu thân nguyên chủ do vất vả lâu ngày mà thành bệnh, chợt nghe được cái tin đấy, bệnh liền trở nặng, buồn bực mà chết.
Sau khi mẫu thân nguyên chủ chết, trong thôn dần dần có người bàn tán, nhị lão bạc đãi nhị phòng, nãi nãi của nguyên chủ cũng không phải cái đèn cạn dầu, lại đem cớ trực tiếp vứt lên người nguyên chủ, nói nguyên chủ khắc thân.
Đây là thiên hạ lấy hiếu trị quốc, lời đồn nguyên chủ khắc thân truyền ra, ánh mắt người trong thôn nhìn nguyên chủ liền trở nên quỷ dị. Đối với cổ nhân mà nói, khắc thân là một đại sự khó lường, sau khi chuyện khắc thân bị truyền ra, cũng không còn ai nói chuyện với nguyên chủ.
Tính cách nguyên chủ vốn đã âm u, sau khi chuyện khắc thân truyền ra ngoài, tính cách lại càng thêm âm trầm.
Năm nay nguyên chủ mới mười tám tuổi, ở cái triều đại này, đã vào loại thanh niên lớn tuổi, nguyên chủ cũng coi như là sức lao động chủ yếu trong nhà, cho nên trong nhà cũng không có ai quan tâm đến hôn sự của hắn, chỉ nghĩ để người lưu tại làm việc.
Năm nay có chút chuyện thay đổi, bởi vì quốc gia liên tục chinh chiến mấy năm liền, làm cho dân cư giảm mạnh.
Vì thế triều đình ra một loại quy định, nam tử, song nhi đã đủ mười tám tuổi mà vẫn chưa kết hôn, thì một năm phải giao ra ba lượng bạc thuế đầu người, nữ tử năm đủ mười bảy vẫn chưa thành thân, hoặc là giao cho quan môi* hoặc là nộp thuế giống như vậy.
*Quan môi: quan = quan phủ; môi = môi giới (môi mái = mai mối)
Quy định này vừa ra, trong nhà liền như nổ tung, ba lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nãi nãi nguyên chủ đầy mắt đều là tiền, làm sao có thể nguyện ý lấy ra số tiền này cho nguyên chủ.
Người trồng trọt trong nhà cũng không nhiều lắm, sau khi cha mẹ nguyên chủ chết, ruộng đồng không có ai làm.
Gia gia, nãi nãi suy nghĩ một chút, liền muốn cưới về cho nguyên chủ một thê tử, tìm thê một người làm việc.
Đáng tiếc, danh tiếng nguyên chủ khắc thân truyền xa, người trong thôn ai cũng biết, tuy rằng điều kiện Lục gia không tồi, trong nhà lại còn có người đọc sách, nhưng nguyên chủ là người không được sủng ái, khuê nữ gả vào liền phải chịu khổ, không có người nào nguyện ý gả.
Thấy nguyên chủ không thể cưới tức phụ, nãi nãi nguyên chủ cũng không nghĩ lại hành vi trước kia của mình, chỉ cảm thấy nguyên chủ vô dụng, một cái nha đầu cũng không thể cưới được.
Lúc này, tin tức Trần Tiểu Mễ muốn tìm phu quân truyền ra.
Trần Tiểu Mễ này, cũng là nhân vật phong vân ở Đại Thạch Thôn, Trần Tiểu Mễ là song nhi, lại có thể lực trời sinh.
Địa vị của Trần Tiểu Mễ ở Trần gia, cũng không khác nguyên chủ ở Lục gia là bao nhiêu.
Trần Tiểu Mễ là do lão tam Trần gia sinh, tuy điều kiện Trần gia kém hơn một chút so với Lục gia nhưng cũng coi như là phú hộ ở trong thôn.
Mấy năm trước, đồng ruộng trong thôn đều thất thu, không ít người chỉ vì miếng ăn, mà phải vào núi săn thú, tuy rằng săn thú nguy hiểm một chút, nhưng đôi khi thù lao cũng rất phong phú.
Mấy năm trước, mấy thôn dân từ trong núi kéo ra một đầu gấu đen, bán cho phú hộ trong thành, được hai mươi lượng bạc, nhất thời đều làm cho mọi người hâm mộ đến phát điên.
Trần lão thái thái thấy thôn dân săn thú kiếm được lời, liền khuyến khích con thứ ba, Trần Thủ Nhân đi vào núi thử xem sao, Trần Thủ Nhân không quá nguyện ý, săn thú rất nguy hiểm, không ít người vào núi có đi mà không có về.
Những người đi săn thú đều thiếu thốn đất ruộng như nhau, rất nhanh đã không còn nông dân xuống đồng làm ruộng, họ đều đi săn thú cả, lão hổ trong núi kia lại rất hung hãn.
Tức phụ Trần Thủ Nhân sắp lâm bồn, hắn thực không muốn đi mạo hiểm, kết quả, lão thái thái kêu trời gọi đất, mắng to nhi tử bất hiếu, mỗi ngày đều thay đổi biện pháp muốn nhi tử vào núi.
Trần lão tam bất đắc dĩ, đành phải đi vào núi, nhưng vận khí lại không tốt, ở trong núi gặp phải bầy sói, đi bốn người, chỉ ra được một người.
Nương của Trần Tiểu Mễ, nghe được tin này, thân thể liền không tốt mà sinh non, lại sinh ra một tiểu song nhi, Trần Tiểu Mạch.
Trần lão thái thái đối với chuyện con thứ ba chết, không có một chút hối lỗi, chỉ cảm thấy nương của Trần Tiểu Mễ là cái sao chổi, liên luỵ đến con của nàng, lại còn sinh ra một con quỷ đòi nợ.
Hai năm trước, nương của Trần Tiểu Mễ đã chết.
Tam phòng Trần gia chỉ còn lại ba hài tử, Trần lão đại đem chủ ý đánh tới trên đầu đệ đệ của Trần Tiểu Mễ, Trần Tiểu Thái, Trần lão đại cảm thấy Trần Tiểu Thái là kẻ ăn bám, muốn đem Trần Tiểu Thái bán cho nhà giàu làm hạ nhân, trợ cấp chi tiêu trong nhà.
Thời đại này, địa vị của hạ nhân rất thấp, một khi ký khế bán mình, muốn đánh muốn giết, đều do chủ nhân định đoạt.
Trần lão thái thái cảm thấy có lý, tiểu tử ăn nghèo lão tử, Trần Tiểu Thái còn nhỏ, cũng không thể làm được chuyện gì nhiều, đã sớm là cái đinh trong mắt lão thái thái.
Trần Tiểu Mễ nghe được tin này, liền bắt lấy nhi tử của Trần lão đại, uy hiếp mấy người trong nhà nói, nếu như dám bắt đệ đệ y đi, y liền thiến Trần Cảnh.
Đại tôn tử là mệnh căn của lão thái thái, Trần lão thái thái không quan tâm Trần Tiểu Mễ lắm, nhưng lại rất coi trọng đại tôn tử này.
Nghe được lời uy hiếp của Trần Tiểu Mễ, cảm thấy Trần Tiểu Mễ quả thực là điên rồi.
Có câu đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, Trần Tiểu Mễ cảm thấy dù sao mình cũng sống không nổi nữa, cuồng tính bạo phát, mấy kẻ muốn bắt người của y, đều bị y đánh cho một trận, thậm chí còn đổ máu.
Trần Tiểu Mễ cảm thấy lão thái thái đã bức tử cha y, trước kia vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ biết chuyện đại bá muốn bán đệ đệ y, liền lập tức bạo phát.
Biết Trần lão đại muốn bán Trần Tiểu Thái, Trần Tiểu Mễ cũng đã đi hỏi thăm, tiểu công tử của nhà muốn mua người, có khuynh hướng bạo lực, đã tra tấn chết hai nha đầu, nhà kia thấy tiểu nha đầu không dùng được, mới muốn mua một tiểu tử có thể chịu tra tấn.
Trần Tiểu Mễ nghĩ Trần lão đại tuyệt tình như thế, lão thái thái lại còn giúp, nghĩ đến chuyện nếu không phải lão thái thái ép bức, dùng cái danh bất hiếu đè nặng cha y, cha y cũng sẽ không chết, cơn giận kéo tới liền muốn bóp chết lão thái thái.
Lão thái thái có thể bắt chẹt nhi tử nghe lời, lại không ép bức được kẻ điên Trần Tiểu Mễ này, bị y dọa sợ.
Lầm này Trần Tiểu Mễ hiếp bức lão thái thái, làm lão thái gia phải phân gia cho ba huynh đệ bọn họ, tự lập môn hộ.
Lão thái gia thấy để cái tai họa Trần Tiểu Mễ này lại, không phải chuyện gì tốt liền đồng ý.
Đầu năm nay trưởng bối bất công rất là nhiều, bạc đãi con cháu không ít, con cháu cũng chỉ có một chút oán trách lão nhân bất công ở trong lòng, trực tiếp đánh nhau chỉ là số ít, Trần Tiểu Mễ lập tức trở thành ác nhân trong miệng của các lão nhân trong thôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện