Mãng Hoang Kỷ

Chương 142: Bắc Sơn Hồ




Cửa phòng đóng lại lần thứ hai.

"Việc này cứ yên tâm đi." Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống, cầm hũ rượu tinh xảo rót cho Kỷ Ninh. "Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi vào Liệt Thiên kiếm phái sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu."

"Chịu thiệt?" Kỷ Ninh nhíu mày.

"Dù sao thì đó cũng là tông phái lớn. Tử Phủ tu sĩ cũng đã hơn vạn rồi." Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu nói. "Nhiều đệ tử như vậy thì chắc ngươi cũng có thể đoán được cạnh tranh kịch liệt tới mức nào. Đám đệ tử cũng còn chia ra làm ba bảy loại. Cho dù ngươi mới bước vào môn phái mà không có ai đỡ đầu thì chắc cũng chỉ được đãi ngộ ở mức thấp nhất thôi."

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Đúng vậy. Nơi nào có người là nơi đó có cạnh tranh. Một môn phái khổng lồ với hơn vạn đệ tử thì đúng là cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.

"Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi sẽ bước đi nhẹ nhàng hơn." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Có điều sau này vẫn phải tự dựa vào bản thân đó! Nhớ kỹ, có cơ hội là phải tranh bằng được, không cần phải nương tay. Tuy ta không nắm rõ lắm, nhưng chắc chắn một tông phái lớn như vậy, thì nhất định sẽ có các loại tỷ thí. Rồi dựa vào đó chia đệ tử thành ba bảy loại. Ngươi phải cố gắng đạt được hạng đầu ở những tỷ thí đó để trở thành đệ tử quan trọng của Liệt Thiên kiếm phái đó."

"Tranh!" Kỷ Ninh cũng biết đạo lý này.

Ở Kỷ tộc, cái gì mình có đều là tốt nhất.

Nhưng ở những tông phái khác thì phải tự dựa vào bản thân mà tranh lấy.

"Bình thường ngươi cũng có thể thường xuyên tới thành An Thiền. Ta cũng sẽ giới thiệu bằng hữu cho ngươi." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Con đường tu tiên cực kỳ gập ghềnh. Nếu có bằng hữu lợi hại giúp đỡ thì có thể dễ dàng đi không ít. Ngươi nhìn kìa...giống như vị kia đó."

Kỷ Ninh nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài.

Vị Tử Y cô nương kia tự mình ra nghênh đón. Người được nghênh đón chính là một gã công tử có bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Phía sau còn có hơn mười người theo chân.

"Khí độ bất phàm." Kỷ Ninh khen.

"Người này tên là Hồn Vô Kỳ." Bắc Sơn Bách Vi trịnh trọng nói. "Đây chính là nhân vật lợi hại số một. Bộ tộc 'Hồn tộc' của hắn là một tổ chức buôn to bán lớn."

Kỷ Ninh kinh ngạc.

Buôn to bán lớn? Thương nhân? Thông thường các thế lực lớn đều là giáo phái, tông môn, bộ tộc. Chứ rất ít thế lực buôn bán.

"Nhưng Hồn tộc không phải tổ chức buôn bán bình thường." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Việc buôn bán có họ trải dài khắp vương triều Đại Hạ. Cho dù không phải hàng đầu ở vương triều Đại Hạ. Nhưng ở quận An Thiền thì cũng được xét là nhất nhì rồi! Bộ tộc này mới chỉ nổi lên trong ngàn năm."

Kỷ Ninh líu lưỡi. "Mới nổi lên ngàn năm?"

"Lão tổ của Hồn tộc có tên là 'Hồn Thiên Hựu'. Bây giờ vẫn còn sống." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Ngươi đoán xem bộ tộc mới lập ra như vậy thì sẽ thế nào?"

Kỷ Ninh kinh ngạc.

Một bộ tộc vừa mới lập ra mà chỉ cần ngàn năm là đã trở thành nhà buôn lớn nhất nhì ở quận An Thiền, làm ăn khắp vương triều Đại Hạ. Đúng là chuyện kinh người.

"Lão tổ Hồn tộc 'Hồn Thiên Hựu' có xuất thân là trẻ mồ côi rồi trở thành lưu manh." Bắc Sơn Bách Vi cười nói. "Hắn tự đổi họ mình thành 'Hồn' để nói lên xuất thân lưu manh của mình(Hồn: vẩn đục). Lại đổi tên thành 'Thiên Hựu'(Thiên Hựu: Trời cưu mang) vì vốn có xuất thân là trẻ mồ côi."

"Lão tổ Hồn tộc này...không có tư chất đủ cao để tu tiên nên năm xưa, khi trở thành Tử Phủ tu sĩ liền bắt đầu phát triển kinh doanh. Không ngờ lại làm cho hắn trở nên vẻ vang như vậy." Bắc Sơn Bách Vi cảm khái. "Gan lớn, cẩn thận, cay độc...người này đúng là một kẻ kiêu hùng. Thậm chí khi hắn đạt tới Vạn Tượng chân nhân đã thuê hẳn ba gã tiên nhân đi giết kẻ thù."

"Thuê ba gã tiên nhân?" Kỷ Ninh nín thở.

"Lão tổ Hồn tộc này với gia sản kếch xù của mình đã có thể miễn cưỡng tu luyện tới Nguyên Thần đạo nhân." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Đừng nhìn vào việc cả Hồn tộc có hai Nguyên Thần đạo nhân. Của cải của bọn họ...nhiều hơn không biết bao nhiêu lần đám Tuyết Long Sơn mà ngươi từng đánh nhau đó."

Kỷ Ninh gật đầu.

Khi còn Vạn Tượng chân nhân đã thuê được ba gã tiên nhân thì đủ biết giờ của cải đã nhiều tới mức nào rồi.

"Hồn tộc được coi là một trong những bộ tộc hàng đầu ở quận An Thiền." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Gần ngàn năm mà đã có thể làm được như vậy. Thật lợi hại. Mà tên Hồn Vô Kỳ kia lại đúng là...nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở Hồn tộc nên lão tổ rất coi trọng hắn. Loại bằng hữu thế này đương nhiên phải kết giao rồi."

"Tuy Hồn tộc chỉ là nhà giàu ở quận An Thiền." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Nhưng trên con đường tu tiên thì của cải cũng rất quan trong đó."

Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn hiểu được. Giống như pháp bảo, kỳ vật, thậm chí là cả linh đan diệu dược.

"Nhờ trợ giúp từ tám phương." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Mượn thế lực của người khác để tạo dựng thế lực của mình, mới chính là con đường tốt nhất."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Kỷ Ninh, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ trở thành anh hùng đứng đầu một phương." Bắc Sơn Bách Vi đầy tin tưởng nói.

"Bách Vi huynh đệ đối đãi với ta như vậy. Ta thật không biết báo đáp thế nào." Kỷ Ninh nói.

Bắc Sơn Bách Vi liền xua tay: "Đây đều là theo lời cha ta dạy cho. Nếu đã coi trọng bằng hữu, thì dùng cả tấm lòng để kết bạn! Còn kẻ làm ta chương mắt thì Bắc Sơn Bách Vi ta cũng chẳng thèm để ý."

Kỷ Ninh cũng cười.

"Phải nhiệt tình với bằng hữu. Nếu không thì đã không phải tình cảm chân thật thì đến lúc quan trọng sẽ không có bạn bè nào tới giúp ngươi đâu." Bắc Sơn Bách Vi nói.

"Nói rất đúng." Kỷ Ninh đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Phải chân thành với người ta thì người ta mới chân thành lại với mình được.

"Có thể kết bạn tám phương thì có thể tự hình thành khí thế. Kỷ Ninh, ngươi kết giao được bằng hữu lợi hại. Trong có thực lực của bản thân, bên ngoài có bằng hữu khắp nơi trợ giúp. Tương lai không chừng lại có thể trở thành chưởng giáo Liệt Thiên kiếm phái." Bắc Sơn Bách Vi cười.

Bỗng nhiên một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào.

"Ha ha ha..." Âm thanh nặng nề vang vọng khắp điện sảnh.

Bắc Sơn Bách Vi vốn đang vui vẻ nói chuyện với Kỷ Ninh, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cười kia thì sắc mặt trĩu xuống.

"Bắc Sơn Bách Vi." Âm thanh kia vang vọng từng ngóc ngách trong điện sảnh.

Không ít khách quý đang đứng ở hành lang, gian phòng trong điện sảnh đều tò mò lắng nghe.

"Ngươi muốn cho anh bạn tốt 'Kỷ Ninh' của ngươi vào Liệt Thiên kiếm phái sao?" Tiếng cười nặng nề kia lại vang lên. "Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc. Hiện tại ta nói luôn cho ngươi và cả tên nhãi gọi là Kỷ Ninh kia. Tên nhãi Kỷ Ninh kia, ngươi cả đời này đừng nghĩ tới việc bước chân tới Liệt Thiên kiếm phái!"

"Bắc Sơn Hồ!" Bắc Sơn Bách Vi đột nhiên gầm lên.

"Làm sao cơ?" Tên kia phì cười. "Tức rồi à?"

"Ngươi còn không cao bằng đồ vật trên mặt bàn!" Bắc Sơn Bách Vi quát mắng.

"Thật khó thở quá." Âm thanh kia mang đầy vẻ khoái chí. "Thật đáng tiếc quá đi. Bạn tốt của ngươi lại không được vào Liệt Thiên kiếm phái rồi."

"Hừ." Bắc Sơn Bách Vi không thèm nói ra nữa. Sau vài lần khiêu khích, thấy Bắc Sơn Bách Vi không phản ứng gì thì âm thanh kia cũng ngừng.

Kỷ Ninh nhíu mày, khẽ nói. "Bách Vi huynh, người kia là ai vậy?"

Bắc Sơn Bách Vi mang vẻ mặt khó coi nói: "Kỷ Ninh, ta thật sự xin lỗi. Không ngờ vì ta mà lại làm hỏng chuyện của ngươi. Người kia là Bắc Sơn Hồ, cũng là đệ tử Bắc Sơn tộc ta."

Kỷ Ninh gật đầu.

"Cha ta là Bắc Sơn Hắc Hổ, cha hắn là Bắc Sơn Dận." Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. "Cha hắn đang cùng tranh đoạt chức kế nhiệm An Thiền Hầu với cha ta."

Kỷ Ninh hít sâu một hơi.

Kế nhiệm An Thiền Hầu?

Bắc Sơn Hắc Hổ có địa vị cao thật. Không trách tại sao Bắc Sơn Bách Vi vừa tới động Vô Ưu này là Vạn Tượng đại yêu đã nghênh đón từ cửa vào rồi.

"Cha hắn trực tiếp đối lập với cha ta. Cho nên tên nhãi kia cũng luôn luôn tranh đấu theo." Bắc Sơn Bắc Vi cười xòa một tiếng. "Bắc Sơn Dận, cha của hắn là một kẻ kiêu hùng, giảo hoạt như con cáo. Vì thế Bắc Sơn Dận mới đặt tên con là 'Hồ'(cáo). Nhưng thật ra con của hắn cũng chỉ có chút khôn vặt thôi."

"Lần này ta thật sự xin lỗi. Vì ta mà ngươi không cách nào gia nhập Liệt Thiên kiếm phái được." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Tên Bắc Sơn Hồ đã nói thế kia thì nhất định là có phần nắm chắc rồi."

Trong lòng Kỷ Ninh cũng chỉ biết nghe theo. Lúc trước còn ảo tưởng hung hăng 'tranh' với kẻ khác cơ đấy. Đảo mắt một cái lại thành con số không. Hắn liền nói: "Đây chỉ là việc nhỉ. Quận An Thiền lớn như vậy, lại nhiều tông phái. Chắc vẫn còn thừa để ta chọn."

"Ừ." Bắc Sơn Bách Vi nói. "Như vậy đi. Đợi khi về, ta sẽ đem toàn bộ tin tức của các môn phái trong quận An Thiền cho ngươi xem mà chọn. Sau đó đợi đến tháng chạp khi các tông phái lớn thu đệ tử, ngươi tới một mình...Không có ta đi theo thì ngươi sẽ càng bớt phiền toái. Với năng lực của ngươi, việc gia nhập một môn phái cũng chỉ đơn giản thôi. Lần này ta đã vẽ vời thêm chuyện rồi."

Kỷ Ninh cười: "Cũng là không may thôi. Chẳng may lại gặp phải tên Bắc Sơn Hồ này."

Không vào Liệt Thiên kiếm phái thì đã sao?

Đến cả linh hồn của Thủy Phủ, sau khi thấy mình đạt được Vũ Thủy Kiếm Vực cũng đã thay đổi hẳn thái độ rồi. Nếu mình chọn môn phái khác thì chắc cũng sẽ đơn giản thôi.

"Bộp bộp bộp." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Bách Vi huynh. Ta là Hồn Vô Kỳ." Âm thanh từ bên ngoài truyền vào.

"Không có việc gì đâu. Cứ đi vào luôn đi. Còn gõ cửa làm gì." Bắc Sơn Bách Vi hô lên.

Cửa mở ra.

Một vị công tử cao ráo nhanh nhẹn đi vào. Vẻ mặt mỉm cười của Hồn Vô Kỳ làm cho người khác vừa nhìn đã có cảm tình. Hắn liền nói: "Nếu chỉ có Bách Vi huynh ở đây thì ta cũng sẽ đẩy cửa vào ngay. Nhưng dù sao còn có huynh đệ Kỷ Ninh ở đây nên ta cũng không dám vô lễ."

"Kỷ Ninh...đây cũng là bạn tốt của ta. Hồn Vô Kỳ." Bắc Sơn Bách Vi nói.

"Vô Kỳ công tử." Kỷ Ninh chắp tay nói.

"Kỷ Ninh huynh, ta cũng vừa mới biết tên ngươi" Hồn Vô Kỳ cũng chắp tay.

"Làm cho ngươi chê cười rồi." Bắc Sơn Bách Vi bất đắc dĩ.

"Ta vừa ngồi ở bên kia không lâu thì nghe được Bắc Sơn Hồ nói chuyện của ngươi." Hồn Vô Kỳ ngồi xuống. "Tên Bắc Sơn Hồ kia đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Cả quận An Thiền có đầy môn phái. Tuy rằng hắn có quan hệ không tệ với Liệt Thiên kiếm phái nên có thể ngăn cản Kỷ Ninh tiến vào. Nhưng những môn phái khác thì sao? Việc thu đệ tử của môn phái quan trọng tới mức nào. Cả quận AN Thiền có bao nhiêu môn phái thu đệ tử như thế. Hắn cùng lắm cũng chỉ có ảnh hưởng với vào môn phái mà thôi. Cuối cùng cũng không thể ngăn nổi việc Kỷ Ninh huynh gia nhập môn phái."

"Bởi vì hắn ngu xuẩn nên mới suốt ngày kiếm chuyện tranh đấu với ta." Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu. "Kiểu như hắn ta hơn được ta ấy."

Bỗng nhiên ở bên ngoài tiếng nhạc biến đổi. Từng tiếng đàn vang lên.

Từng tiếng đinh đang nhẹ nhàng như dòng nước trôi vào lòng người.

"Hả?" Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi, Hồn Vô Kỳ đều nhìn ra bên ngoài.

Kỷ Ninh nhìn xuống điện sảnh ở phía dưới. Chỉ liếc mắt một cái là đã thấy một nữ tử áo xanh đang ngồi gảy đàn. Trong lúc nhất thời, cả điện sảnh như trìm vào tĩnh lặng chờ tiếng đàn vang lên từng nốt.

Tiếng đàn hay quá.

Người đẹp quá.

Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền phát hiện ra nữ tử này có vẻ đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết. Tiềng đàn lại làm cho thần hồn của Kỷ Ninh thoải mái không thôi. Kỹ thuật đánh đàn như vậy đã tính là nhập Đạo rồi.

Sau khi một khúc nhạc được tấu xong, cả điện sảnh im ắng một lúc.

"Không ngờ là Cầm tiên tử." Bắc Sơn Bách Vi tán thưởng rồi nói với bồi bàn ở phía bên ngoài. "Đi, mời Cầm tiên tử tới đây."

"Dạ." Bồi bàn đứng ngoài cửa tuân lệnh.

"Mời Cầm tiên tử tiếp khách cơ à? Cái giá này cũng không nhỏ đâu đấy." Hồn Vô Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi lại nói: "Khi trước đã làm hỏng chuyện gia nhập Liệt Thiên kiếm phái của Kỷ Ninh huynh. Giờ để cho Kỷ Ninh huynh vui vẻ chút đi."

Kỷ Ninh kinh ngạc. Đặc biệt vì mình mà mời Cầm tiên tử sao?

Nghe tới cái giá bỏ ra không nhỏ.

"Bách Vi huynh thật sự quá khách khí rồi." Kỷ Ninh liền nói. "Việc vừa rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới."

"Ha ha ha..."

Âm thanh nặng nề kia lại vang lên lần thứ hai. "Tài đánh đàn của Cầm tiên tử quả thật mỹ diệu vô song. Xin mời Cầm tiên tử tới phòng của Bắc Sơn Hồ ta được chứ?"

Âm thanh quanh quẩn khắp điện sảnh.

Bên trong phòng.

"Rầm." Bắc Sơn Bách Vi tức giận ném mạnh chén rượu đầu thú đi, nghiến răng nghiến lợi. "Thật đúng là ra ngoài không xem giờ. Đụng ngay phải đống phân chó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện