Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Chương 67: Vĩ thanh



Khu vực luyện cấp 150-160 trong Càn Khôn.

Một người tên theo chức nghiệp Ám Ảnh tên là “Ngư Phiến Khải Khải” quỳ rạp trên mặt đất, buồn bực nhìn chằm chằm những kẻ đang giẫm lên thi thể mình, căm giận nói: “Các ngươi không biết cướp quái ở nơi công cộng là biểu hiện vô đạo đức sao?”

“Thiết, ta đoạt quái của ngươi thì thế nào? Không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất giả chết.” Linh Vũ cấp 160 “Vũ Ngân” khẩu khí khinh miệt.

“A, nhìn kỹ, tên này là Ám Ảnh nha!” Thiên Lang cấp 155 “Im Lặng Tuyệt Đối” kinh ngạc nói.

“Nữ Ám Ảnh, khôi hài, khẳng định là gay.” Thiên Kì cấp 158 “Phủ Đầu Bất Trường Mãn” Nói.

Ngư Phiến Khải Khải: “Ngươi mới là gay.”

“Chức nghiệp Ám Ảnh này thật đúng là yếu. Muốn công không công muốn phòng không phòng, đụng một cái đã chết.” nhạc công cấp 163 “Thủy Tinh Tôn” này là đội trưởng đội ngũ đoạt con boss cua.

Ngư Phiến Khải Khải: “Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn có mặt mũi nói.”

Vũ Ngân: “Xem ra ngươi chán sống ? Phủ Đầu, hồi sinh nàng, chúng ta luân bạch nàng cho biết.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên không trung dầy đặc tầng tầng mây đen, một đạo kinh lôi đánh thẳng vào tên “Phủ Đầu Bất Trường Mãn”, nhân vật nháy mắt ngã xuống đất.

Mấy người cả kinh, mới phát hiện một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt.

Người nọ mặc y phục dạ hành màu đen, có vẻ là trang bị tân thủ thôn phát miễn phí.

Cấp bậc che giấu, trang bị che giấu.

Dựa theo ngoại hình, là một nữ ám ảnh. Đi theo phía sau nàng là một quả cầu màu đen. Lôi Điện vừa rồi tựa hồ do tên tiểu tử này phát ra.

Phủ Đầu Bất Trường Mãn: “Ngươi có bệnh sao, giết ta làm gì!”

“Gặp các ngươi không vừa mắt nha.” Nàng phát ra một khuôn mặt tươi cười, thân hình quỷ mị bỗng nhiên biến mất thoáng cái đã hiện ở trước mặt Vũ Ngân.

Đối phương hoảng hốt, vội vàng công kích, lại trong nháy mắt mất đi mục tiêu.

Im Lặng Tuyệt Đối đứng ở cách đó không xa chỉ thấy trước mặt xẹt qua một đạo lam quang như sao băng, cũng bị một kích trí mạng.

Vũ Ngân, Thủy Tinh Tôn đồng loạt hướng về nàng phóng kỹ năng, lại phát hiện người nọ đã ở ngoài phạm vi công kích.

Đây là tốc độ gì?!

Ba người một thân mồ hôi lạnh.

Trình độ chạy trốn vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Ngư Phiến Khải Khải đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn xem trợn mắt há mồm.

“Không cần coi khinh kẻ yếu.” Nàng giống như u linh xuất hiện ở phía sau Thủy Tinh Tôn, chủy thủ hình trăng khuyết trên tay phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt.

Nàng nhảy lên, lộn mèo đến trước mặt Thủy Tinh Tôn, chủy thủ vẽ lên một đường cong xinh đẹp.

Ngắn gọn, lưu loát.

Kĩ năng tất sát “Kiến huyết phong hầu” của chức nghiệp Ám ảnh, tập kích sau lưng, phụ gia bạo kích cao tới 10%.

Thủy Tinh Tôn đang muốn vung đao, lại phát hiện thanh máu của mình sắp sửa thấy đáy, không khỏi kinh hãi.

Trúng độc lúc nào? Hơn nữa, đây là độc cấp mấy. Cư nhiên mất máu lợi hại như vậy?

Ngay tại thời điểm hắn vội vàng tăng máu, Vũ Ngân triệu hồi ba con thú hướng nàng công kích.

Ám Ảnh phòng ngự rất thấp, huống hồ nàng mặc là trang bị tân thủ.

Ngay tại thời điểm móng vuốt của con thú đầu tiên chạm vào người nàng, một tiếng gầm vang đất rung núi chuyển vang lên, chỉ thấy điện quang quanh người Tiểu Hắc đang gào thét ngày một lớn dần, sinh ra đôi cánh, biến thành hình lôi thú.

Lập tức trên bầu trời mây đen che phủ, lôi điện đánh lên một phạm vi lớn, đem hai kẻ còn lại cùng ba con thú mới triệu hồi đánh úp sấp xuống đất.

“Rất phấn khích.” Nam tử phía sau cười nói,“Sau khi phu nhân mãn cấp, tựa hồ là lần đầu tiên động thủ.”

Mẫy kẻ đang muốn chít chít meo meo tranh luận, lại thấy hàng chữ màu đỏ trên đầu hai người, tập thể chớ có lên tiếng, quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích.

Mạch Thượng Sắc Vi: “Nghĩ đến tình cảnh bi thảm trước kia, nói như thế nào cũng nên giúp đỡ đồng môn một phen……”

Vừa rồi động thủ đúng là Dĩ Mạch, nàng thao tác nhân vật đi đến trước mặt Ngư Phiến Khải Khải, nói: “Những trang bị rơi ra từ người những tên hồng danh kia ngươi cầm đi. Kỳ thật Ám Ảnh sau khi luyện lên cấp bậc cao rất hữu dụng nha. Cố lên!”

Nói xong, nhảy lên bạch kỳ lân của Thanh Quân, hai người càng lúc càng xa.

Ngư Phiến Khải Khải quỳ rạp trên mặt đất nhìn bóng dáng hai người, kích động đến mức nước mắt đầm đìa, không thốt nên lời.

Chỉ chốc lát sau, một đám người vội vàng chạy đến.

Con nhóc cầm đầu nhảy xuống ngựa, chạy tới hồi sinh nàng.

Tiêu Vi: “Những người khi dễ ngươi đâu? Ta thật vất vả mới tìm được bang chủ cùng mọi người đến báo thù cho ngươi.”

Ngư Phiến Khải Khải: “Ta…… Ta gặp đại thần! Bọn họ bị đại thần xử lý! Hơn nữa, đại thần cư nhiên là nữ Ám Ảnh giống ta! Thật sự hảo suất a! Quả nhiên ta tuyển Ám Ảnh là đúng!”

Tiêu Vi: “Ngươi bị người ta đánh đến điên rồi sao?”

Cô Hồn Dã Quỷ: “Nữ Ám Ảnh ngươi gặp gọi là gì?”

Ngư Phiến Khải Khải: “…… Ta kích động, quên nhìn.”

Cô Hồn Dã Quỷ: “…… Nàng một người?”

Ngư Phiến Khải Khải: “Không phải. Còn có một nam nhân cưỡi bạch kỳ lân.”

Cô Hồn Dã Quỷ: “…… Quả nhiên.”

Tiêu Vi:“Bang chủ, người khải khải gặp được, ngươi nhận thức?”

Cô Hồn Dã Quỷ: “Không tính là nhận thức. Bọn họ một năm nay rất ít online, cho nên các ngươi cũng không nhận được. Bất quá, bọn họ là Càn Khôn truyền thuyết nha.”

“Ôi chao, truyền thuyết?” Hai nha đầu trăm miệng một lời.

“Ước chừng là hai năm trước. Khi đó bang phái còn chưa có thành lập, Mạch Thượng Sắc Vi còn không phải là vị Ám Ảnh đứng đầu bảng, thậm chí Anh Vũ châu còn chưa hợp khu…… Chuyện xưa bắt đầu từ khi nàng bị đuổi giết……” Cô Hồn Dã Quỷ đơn giản ngồi dưới đất, chậm rãi kể lại.

Trong một nhà trọ ở tiểu khu.

“Ta nói, An Dĩ Mạch, ngày mai sẽ kết hôn, hôm nay còn nhàn rỗi đánh trò chơi?!” Lí Thiến thực khinh bỉ xoa thắt lưng chất vấn,“Lễ phục phù dâu ta nên chọn màu trắng hay màu hồng nhạt thì tốt hơn?”

“Màu trắng đi.” Nguyên Viên chỉ vào bộ váy bên cạnh,“Thoạt nhìn ngực của ngươi có thể lớn hơn một chút.”

Lí Thiến: “……”

An phụ: “Dĩ Mạch a, không cần chơi máy tính, mau tới đây thử quần áo.”

An mẫu: “Dĩ Mạch, ngươi sắp phải lập gia đình, còn chạy khắp nơi.”

An Dĩ Mạch: “Ta bỗng nhiên không muốn gả.”

Mọi người rống lên: “Ngươi muốn bị đánh sao?”

Lưu Vân đình viện, trong biệt thự.

Lam vội vàng vào cửa, ngữ khí nhẹ nhàng một chút, kiên trì nói với Cố Quân Thanh: “Đại thiếu gia bảo tôi chuyển lời, cái kia…… Nếu ngươi vẫnkhông tiếp điện thoại của hắn, hắn sẽ bắt cóc An tiểu thư, cho ngươi kết hôn không thành……”

Cố cầm thú cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chuyển cáo hắn, tốc độ hắn gây phiền toái cho ta cùng tốc độ vận chuyển Đại Thanh Đồng Đỉnh mà hắn mới mua về nhà có quan hệ trực tiếp.”

Lam: “…… Tốt.”

Chu thẩm: “Cố tiên sinh, đây là y phục cậu sẽ mặc vào hôn lễ ngày mai, tay áo phải phối với cái gì mới xứng?”

Cố Cửu Thành: “Quân Thanh, đây là kế hoạch hôn lễ ngày mai, con đến thẩm hạch một lần.”

Đỗ Vân Trạch: “Danh sách tân khách ngày mai, có quên không?”

Cố Quân Thanh: “Lam, lấy thuốc an thần đến.”

Lam: “……”

Hôn lễ ngày đó.

Lí Thiến: “Dĩ Mạch đi đâu vậy? Khi thay áo cưới không thấy người!”

Lục Duẫn: “…… Thái Hậu điện hạ, bộ dáng hiện tại của ngươi rất giống một con gà tây nướng tiêu.”

Nguyên Viên đứng ở bên cửa sổ, nhìn chiếc Audi r8 đi ra khỉ khách sạn, khẽ cười một tiếng, dựa trên vai Thẩm Hãn.

“Hai vị này.” Thẩm Hãn bất đắc dĩ lắc đầu.

Khắp ngõ ngách trong hội trường hôn lễ.

“A……” Nữ sinh bị đụng phải di động rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng “Ba” thanh thúy. Màn hình nháy hai phát, đen.

Tô Viễn Ca ngẩng đầu, nhìn nữ sinh đụng vào người mình, không khỏi nhíu mi.

Rõ ràng là nàng vừa đi vừa gửi tin nhắn đụng phải mình. Nhưng, phiền ai tới nói cho hắn biết, biểu tình ai oán “Tại sao anh không tránh ra” trên mặt nàng rốt cuộc là như thế nào?

“Thật có lỗi.” Thấy ánh mắt của những người xung quanh hướng về phía mình, hắn kiềm chế tính tình xin lỗi, sau đó xoay người giúp nàng nhặt lên.

Trên di động, là dây chuyền [Càn Khôn].

“Này, có thể cho mượn di động của anh dùng chút không?” Cô gái nhức đầu,“Vừa nhận được một nghiệp vụ, điện thoại đang gọi một nửa thì bị ngắt……” Thái độ thong dong, hoàn toàn không có bộ dáng kích động của nữ nhân bình thường sau khi nhìn thấy hắn muốn chạy đến ký tên.

Tô Viễn Ca bắt đầu hoài nghi độ nổi tiếng của mình.

“Cô chơi cái này?” Hắn chỉ vào vật trang sức trên di động của nàng.

“Ân.” Nàng gật gật đầu, đưa ra một tấm danh thiếp,“Tôi gọi là Dương Nghệ, trước mắt kinh doanh một khách sạn nhỏ, anh đối với trò chơi có hứng thú? Công ty chúng tôi cũng có thay khách hàng luyện cấp nha. Có cần thì liên hệ với tôi, a, bất quá phải đợi di động sửa xong……”

“Ở trong trò chơi, cô tên gì?” Hắn hỏi.

“…… Lãn Dương Dương.” Nàng nháy mắt mấy cái.

Khu nghỉ ngơi Vip ở sân bay.

“Em muốn nghe.” Dĩ Mạch ngồi thẳng lưng, bắt lấy điện thoại đang kêu vang không ngừng trong tay Cố Quân Thanh. Nàng hít sâu một hơi, ấn nút nghe.

Cố Cửu Thành: “Ngươi muốn làm ta tức chết sao, còn không trở về cho ta!”

Đỗ Vân Trạch: “Tân khách đều đến, hai người các ngươi thật dám chạy, ha ha.”

Cố Quân Hàn: “Đại Thanh Đồng Đỉnh của ta, ngươi cư nhiên nuốt luôn!”

An phụ: “Dĩ Mạch, ngươi ngươi ngươi……”

An mẫu: “Nha đầu hư, ngươi thành tâm tìm phiền toái cho hai lão đầu chúng ta?”

Lí Thiến: “Hoa cô dâu! Ta muốn hoa cô dâu! Ai gia mệnh lệnh hai ngươi nhanh chóng trở về!”

Nguyên Viên: “Thuận buồm xuôi gió.”

Bạch Nguyệt Quang: “Cố Quân Thanh, nếu ngươi khi dễ Dĩ Mạch, ta dùng Quan Tài đập ngươi!”

Quan Tài: “Ta…… đập chết ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu: “Vô cùng đau đớn a, tiểu Nấm em như thế nào có thể cùng một cầm thú bỏ trốn!”

Bạch Cốt: “Ta nói, sau khi các ngươi đi tuần trăng mật trở về tham gia hôn lễ của ta đi.”

Đỗ Họa Nhiễm: “Ai muốn kết hôn với ngươi!”

Phật Di Lặc: “Thí chủ, sắc tức là không, chú ý thân thể.”

Alex: “Dĩ Mạch con nhóc, vứt bỏ Cố mặt than đi, chúng ta bỏ trốn!”

……

Dĩ Mạch le lưỡi, nhìn nam tử bên người, chính thấy hắn đối với mình mỉm cười.

Radio thông tri đăng ký không ngừng vang lên.

Hắn đứng dậy, lôi kéo nàng hướng cửa đăng ký đi đến.

Hai tay nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn màu bạc một lớn một nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp.

“Bắt đầu từ khi nào, chúng ta biến thành truyền thuyết?”

“Từ lúc anh gặp được em.”

Dùng thời gian một đóa hoa nở gặp nhau, ở thời điểm đẹp nhất, dùng tư thế đẹp nhất của anh.

Gặp em.

– Hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện