Mạc Phụ Hàn Hạ

Quyển 2 - Chương 24



Nhưng cả Mộc Hàn Hạ và Lâm Mạc Thần đều không nghĩ tới lần từ biệt này kéo dài tận nửa tháng. Từ ngày đông giá rét đến cuối mùa đông.

Chuyện bên Bắc Kinh mặc dù không khó khăn, nhưng thực sự khó giải quyết, mất rất nhiều sức lực của cô. Hơn nữa lần này cô đại diện cho Lâm Mạc Thần đến trấn giữ nên trách nhiệm còn lớn hơn trước, cô không thể dễ dàng rời đi giữa đường, nên hết sức tập trung ở Bắc Kinh.

Còn bên Lâm Mạc Thần, hạng mục mảnh đất A vừa vặn khởi động, nhất thời mọi việc đều quấn thân. Anh bắt đầu hạng mục bất động sản đầu tiên trong nước, tất nhiên không cần phải nói sẽ mất rất nhiều sức lực. Hơn nữa tuy đạt được hợp tác với Dung Duyệt, thậm chí bây giờ hợp tác vẫn rất vui vẻ, nhưng Lâm Mạc Thần là ai chứ? Anh sẽ tin tưởng bên Dung Duyệt, thậm chí cả Tha Vĩ hoàn toàn không có chút khúc mắc nào sao? Vì vậy trên mặt anh hòa nhã dễ gần, nhưng trên thực tế lại phái người canh phòng nghiêm ngặt, không để lại lỗ hổng nào trong tất cả chi tiết hợp tác, sợ bị người thừa dịp phá hoại. Vì vậy từ khi tiến hành hạng mục đến nay, bên Phong Thần vẫn bền vững chắc chắn, cẩn thận với lợi ích trong tầm mắt.

Mộc Hàn Hạ mới nếm trải mùi vị lưỡng tình tương duyệt đã phải chia lìa hai nơi. Cảm giác kia như một hạt giống chôn lâu trong lòng, cuối cùng đã chui từ đất lên, phát triển thật to, dường như che đậy trái tim cô. Nhưng ánh mặt trời và mưa lại bị gió cuốn đi, cái cây cứ đâm trong lòng cô, ủ rũ, vắng vẻ, vẫn còn hơi cố gắng nảy lên trên, làm cho cả người cô đều bị giày vò. Có đôi khi nhớ tới hai người đã ở bên nhau, lại cảm thấy giật mình như nằm mơ.

Còn Lâm Mạc Thần thì sao? Bởi vì danh tiếng trong giới, có không ít quan hệ tìm tới cửa hợp tác, tài nguyên và nhân mạch được coi trọng, cũng không ngừng cuồn cuộn. Hiện tại trong giới kinh doanh thành phố Lâm ai mà chả biết, người đang đắc ý gió xuân, ngoài Lâm Mạc Thần còn có ai.

Vì thế nên mỗi ngày anh dường như đều xã giao hoặc làm việc đến khuya mới về chỗ ở. Khi mệt mỏi hay say rượu, anh nhìn thời gian đã hơn mười hai giờ đêm, cũng lấy di động ra, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ xuống, không gọi điện thoại cho cô.

Vì vậy hai người một nam một bắc, ba đến năm ngày mới gọi được điện thoại một lần, lúc gọi điện cũng không dài, nhưng mỗi lúc đó, là lúc Mộc Hàn Hạ vui nhất, tim cũng đập nhanh nhất. Đối với Lâm Mạc Thần mà nói, sau khi chìm nổi trong thương trường, đó cũng là lúc tâm tình trở nên mềm mại và sung sướng duy nhất.

Có đôi khi là anh gọi, cũng có đôi khi là cô gọi, cuộc trò chuyện của hai người thường bắt đầu như thế này...

Lâm Mạc Thần:“Em đang làm gì vậy?”

Mộc Hàn Hạ:“Em vừa làm việc xong, đang nằm trên giường. Còn anh thì sao?”

“Vừa ăn cơm xong, còn có một cuộc họp nữa.”

“Jason, anh đừng để mình vất vả quá.”

“Ừ, anh biết. Bắc Kinh lạnh không?”

“Lạnh lắm.” Cô sờ vào ống sưởi bên cạnh giường, cô vẫn đang ở căn phòng thuê trước đ

ó,“Aiz, ống sưởi ở chỗ em không ấm lắm.”

Vì thế giọng nói của anh lại lạnh lùng:“Không phải bảo với em chìa khóa nhà anh ở ngăn kéo trong văn phòng sao? Summer, anh không thích em thuê chung nhà với người khác. A...còn là ở trong một căn phòng tồi tàn nữa.”

Mộc Hàn Hạ đáp lại:“Em không. Nhà của anh là nhà của anh, nhà của em là nhà của em. Nhà em có kém cũng là tổ của em. Em không cần đến ở nhờ nhà anh.”

Lâm Mạc Thần im lặng.

Mộc Hàn Hạ cảm thấy sai khi trút giận lên anh, vội vàng nói:“A lô, anh đừng tức giận nhé. Thực ra chỗ em ở điều kiện vẫn còn rất tốt, thật đấy. Hơn nữa ở lâu cũng có tình càm...”

Lâm Mạc Thần bỗng nhiên cười nói:“Một lần cuối cùng. Chờ sau khi xong chuyện ở thành phố Lâm, chúng ta trở về Bắc Kinh, em đừng nghĩ muốn ở đâu thì sẽ ở đó.”

Mộc Hàn Hạ nghe vậy tim đập nhanh, miệng lại giả ngu:“Cái gì chứ.”

Còn bên đầu kia điện thoại, Lâm Mạc Thần tuy cố ý trêu cô, nhưng trong lòng vẫn hơi kích động.

Có nên tạm thời vứt bỏ công việc tiếp theo, quay về Bắc Kinh thăm cô không? Không phải ý nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu Lâm Mạc Thần. Hơn nữa mỗi đêm đông sau khi nói chuyện, dù bàn tay lạnh lẽo, nhưng trong lòng vẫn ấm áp.. Ý nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu.

Nhưng anh là người tự chủ rất mạnh, có mục tiêu kiên định. Nếu có kẻ địch mạnh ở bên cạnh, anh sẽ không cho phép bản thân có chút buông lỏng phân tâm nào. Vì vậy dù đã biệt li gần nửa tháng, nhưng anh vẫn chưa lần nào bay qua thăm cô.

Giải thích cho lí do này cũng là bởi vì sự nghiệp, còn về phương diện khác, Lâm Mạc Thần rất tự tin. Đối với điều mình tin tưởng, anh luôn lấy ra tình cảm thật lòng và cả sự tin tưởng. Đối với phần tình cảm vừa bắt đầu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa tình cảm của hai người tạm thời phải nhân nhượng vì sự nghiệp, nhưng Lâm Mạc Thần tin tưởng sau này mối tình này sẽ phát triển rất tốt. Anh nắm tất cả trong lòng bàn tay, nước chảy thành sông. Anh tin bọn họ nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.

Mấy ngày sau khi đến Bắc Kinh, Mộc Hàn Hạ nhận được điện thoại của Phương Trừng Châu.

Cô cười hỏi:“Lão Phương, có chuyện gì vậy ạ? Không phải chú đang ở Nhật sao?”

Lão Phương cũng cười, mang đến cho cô một tin tức chấn động:“Tiểu Mộc, chú có một người bạn học cũ làm giáo sư ở Đại học New York đã nhiều năm. Ông ấy cũng nghiên cứu kinh tế. Mấy ngày trước, trong lúc vô tình chú nói chuyện của cháu, ông ấy cảm thấy hứng thú. Nếu cháu đồng ý, có thể xin đi học ở Đại học New York, làm sinh viên của ông ấy. Đương nhiên điều kiện là thành tích trung học của cháu khá tốt, hơn nữa cần phải tham gia cuộc thi đầu vào, làm một bài luận văn tổng kết kinh nghiệm làm việc mấy năm nay của cháu.”

Mộc Hàn Hạ sửng sốt một lúc lâu mới đáp:“Cháu...có thể sao?”

Lão Phương cười nói:“Chú cũng không chắc, nhưng cháu có muốn thử không?”

Mộc Hàn Hạ nhất thời không nói lên lời, cảm giác kia tựa như một ngôi sao ở chân trời xa xôi, thỉnh thoảng chỉ mơ ước trong lòng, có khi cũng sẽ đưa tay với lấy nó, nhưng hôm nay, nó đột nhiên bay đến trước mặt cô như mộng như ảo.

Lão Phương nói:“Người trẻ không nên dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình. Cháu vẫn còn rất trẻ, cuộc sống còn vô cùng dài. Không đi làm sao biết được nơi xa còn có phong cảnh đẹp hơn? Tiểu Mộc, cháu là người nên có cuộc sống tuyệt vời hơn, chú cảm thấy con đường của cháu còn xa hơn thế. Đương nhiên, nếu cháu quyết định đi thử, khi thành công chắc chắn cháu cần phải xử lí cho tốt mối quan hệ giữa tình yêu và học tập.”

Cúp điện thoại, Mộc Hàn Hạ im lặng một lát, mới mở vali ra. Bởi vì chỉ có mình cô đi ra ngoài, nên tất cả giấy tờ quan trọng đều mang khỏi thành phố Giang, cô nhanh chóng để hết đồ đạc lên mặt đất. Mờ mịt nhìn một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, tựa vào giường, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

Thời điểm này năm ngoái, cô còn là một nhân viên bán hàng ở tầng lớp dưới cùng trong siêu thị. Mỗi ngày chạy theo xe buýt đi sớm về khuya, dọn dẹp sắp xếp hàng hóa, khuôn mặt tươi cười đón tiếp khách hàng. Nhìn weibo, không gian QQ của các bạn học trung học ở đại học, nơi làm việc, trạng thái ngăn nắp sáng sủa, cô luôn im lặng nhìn, cũng thường xuyên để lại lời chúc, nói không hâm mộ là giả.

Còn hiện tại một năm đã gần trôi qua, đếm ngón tay, từ sau khi theo Lâm Mạc Thần, cô chưa từng nghỉ ngơi, thường xuyên tăng ca, đi công tác như cơm bữa, so với làm việc ở siêu thị còn vất vả, áp lực hơn nghìn lần.

Cô rốt cuộc đã mở rộng được con đường của mình, đối với cô cơ hội quý hơn vàng đúng lúc này nhanh chóng tới, chỉ cần cô có thể nắm chắc cơ hội này, thi vào đại học ở mỹ, cuộc sống của cô hoàn toàn có thể xoay chuyển, lại một lần nữa bắt đầu.

Cô ngẩn người một lúc lâu, rồi mới cầm lấy di động, đầu tiên nghĩ đến Lâm Mạc Thần, nhìn thấy tên anh, nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, nhưng trong lòng lại lo lắng.

Từ sau khi cô rời khỏi thành phố Giang, tuy hai người liên hệ ít đi, nhưng tình cảm vẫn tốt như trước. Hiện tại chuyện này, ngoài Lâm Mạc Thần, Mộc Hàn Hạ chỉ muốn chia sẻ với cô ấy.

Hà Tĩnh vẫn như cũ gào to nhận điện thoại:“A Hạ, nhớ đến tớ rồi à?”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười:“Không nhớ cậu thì không thể gọi à?”

“Đừng nói lời vô ích, điều tớ quan tâm nhất là cậu và Lâm Mạc Thần độc ác thế nào rồi? Không phải cậu vẫn làm thuê cho hắn chứ?”

Mộc Hàn Hạ cười không nói lời nào, Hà Tĩnh lập tức cảm thấy khác thường, bắt đầu kích động:“Hai người...sẽ không nảy sinh tình cảm chứ?”

Chuyện giữa hai người vẫn chưa nói với Hà Tĩnh, Mộc Hàn Hạ nở nụ cười “ừ” một tiếng, từ từ kể chuyện cho Hà Tĩnh.

Nói xong chuyện tình yêu, nói cả cơ hội học tập, Hà Tĩnh lắng nghe tâm tình kích động nói:“A Hạ, tớ nghe cậu nói như vậy, tuy Lâm Mạc Thần là người lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng hiện tại anh ta cũng là thật lòng thích cậu. Tớ thật sự, thật sự vui thay cho cậu. Hơn nữa nói như thế nào anh ta cũng là cao phú soái. Trời ạ, giá trị con người có phải mấy triệu không! Ha ha ha, ngày lành của cậu cuối cùng tới rồi! Về sau thành phu nhân nhà giàu, nhớ đừng quên tớ đấy!”

Mộc Hàn Hạ nghe vậy bật cười:“Nói gì vậy, tớ không có dựa vào anh ấy nha. Hiện tại tốt xấu gì tớ cũng là một nhân vật nho nhỏ đấy.” Hai người đều bật cười, một lát sau Hà Tĩnh nói:“Vậy cậu tính sao với chuyện ra nước ngoài bây giờ? Dù sao tớ cảm thấy học tập chỉ là thứ yếu, nhưng cậu đừng để việc học ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nói đi cũng phải nói lại, bằng cấp nâng cao, cậu càng giỏi hơn, như vậy năng lực của cậu càng cao. Aiz, tớ thực sự rất xoắn xuýt.”

Mộc Hàn Hạ nói tiếp:“Không cần xoắn xuýt. Trước kia tớ đã nói với anh ấy rồi, sau này tớ muốn đi Mĩ học. Anh ấy nói tớ đi nơi nào cũng đều được, anh ấy sẽ ủng hộ. Anh ấy không giống người khác, trái tim anh ấy rất rộng lớn, hoàn toàn có thể hiểu cho tớ, tớ cũng hiểu anh ấy. Cho dù sau này thật sự ra nước ngoài, tớ cảm thấy nhất định sẽ bàn bạc với anh ấy cách giải quyết tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tớ.”

“Ôi, buồn nôn quá đi! Vậy, cậu đã nói chuyện này với anh ta chưa?”

Lúc này Mộc Hàn Hạ lại im lặng một lát, nở nụ cười:“Hiện tại thì nói gì chứ, tớ cũng cần phải có sĩ diện trước mặt anh ấy chứ. Nếu thi không đỗ thì sao? Để sau nói đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện