Mạc Phụ Hàn Hạ

Quyển 1 - Chương 1



Bầu trời tối tăm, bóng cây phản chiếu dưới đèn đường khe khẽ lay động. Không có bất cứ người qua đường nào khác, cũng không có chiếc xe nào chạy qua.

Mộc Hàn Hạ đột nhiên phanh xe, chiếc xe đạp dừng trên đường. Cô không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy một màn nghiêm trọng như vậy.

Một chiếc xe con nhỏ màu đen nằm lật nghiêng ở ven đường. Một bên cửa kính đã vỡ tung, thân xe vì bị va chạm nên đã biến dạng. Bánh xe vẫn còn đang chuyển động trong không trung. Người bên trong không biết còn sống hay đã chết. Cách bên ngoài mấy mét, một chiếc xe tải lớn cũng bị lật vào vành đai xanh, đầu xe cũng bẹp lép.

Mộc Hàn Hạ đang thất thần thì chiếc xe tải lại khởi động, đúng là đang muốn chạy trốn. Mộc

Hàn Hạ lập tức la lớn:“Đợi đã!” Chiếc xe tải lại tăng tốc.

Mộc Hàn Hạ lấy di động trong túi ra chụp ngay mấy bức ảnh.

Chiếc xe vận tải đã chạy đi xa.

Mộc Hàn Hạ dựng xe đạp ở ven đường, trong lòng cũng hơi căng thẳng, trước tiên cô gọi điện thoại cho xe cấp cứu, rồi báo cảnh sát. Lúc này cô mới chạy đến chỗ chiếc xe con kia, đứng cách chiếc xe vài bước rồi dừng lại. Phía sau xe không có ai, ngồi cạnh ghế phó lái là một cô gái, đầu chảy rất nhiều máu, đôi mắt nhắm chặt, dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ngồi ở vị trí lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt cũng có rất nhiều máu, mắt mở to nhìn cô.

Làn da anh ta rất trắng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, tựa như lắng đọng tại nơi nào đó vừa yên tĩnh vừa thâm sâu, tựa như đá ngầm, chăm chú nhìn cô.

Mộc Hàn Hạ khẽ hỏi:“Anh có thể cử động được không? Có muốn tôi đỡ anh ra ngoài không?”

Tiếng nói người đàn ông khàn khàn:“Đỡ tôi ra ngoài.”

Biểu hiện của anh ta rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút khẩn trương sợ hãi nào sau khi gặp phải tai nạn xe cộ. Mộc Hàn Hạ nhịn không được lại liếc nhìn anh ta, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh ta, cô lập tức lùi lại.

Mộc Hàn Hạ mở cửa xe, anh ta đưa một cánh tay cho cô, Mộc Hàn Hạ dìu anh ta thật cẩn thận từ trong xe ra ngoài.

Xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gió thổi làm lá cây lay động rất khẽ. Đã sắp mười hai giờ, nơi này lại là một giao lộ lệch, thảo nào chả có mấy người đi qua.

Mộc Hàn Hạ đỡ anh ta nằm xuống ven đường, bản thân cũng ngồi xuống thở gấp. Tuy rằng nhìn anh ta rất gầy, nhưng người lại cao, khung xương lớn, trong chốc lát lại phải di chuyển như vậy ép Mộc Hàn Hạ quá mệt mỏi.

Hai người lặng lẽ ngây người trong mấy giây, anh ta nói:“Gọi xe cấp cứu.”

Mộc Hàn Hạ:“Gọi rồi.”

Anh ta tiếp tục nói:“Có...ghi nhớ biển số xe không?” Dường như đã cố hết sức khi nói chuyện.

Mộc Hàn Hạ cúi đầu nhìn anh ta ở bên cạnh. Trên tóc và âu phục toàn là máu, vừa nhìn âu phục đã biết là đồ cao cấp, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt anh ta, hình dáng rõ ràng nhưng vẻ mặt tái nhợt. Dễ dàng nhận thấy đây là một con người có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, đến bây giờ vẫn chưa nói tiếng cám ơn nào với cô.

Mộc Hàn Hạ nói:“Đã chụp rõ ràng biển số xe. Vừa rồi cũng đã gọi điện báo cho cảnh sát, yên tâm. Tuy nhiên hiện tại anh nói nhiều như vậy, có phải máu sẽ chảy càng nhanh không?”

Người đàn ông liếc nhìn cô, một lát sau nhàn nhạt nói:“Cám ơn.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, quay người lấy trong ba lô của mình ra hai chiếc áo sơ mi, cũng chỉ có thứ này thôi. Cô dùng một chiếc cột chặt vào đùi đang chảy máu của anh ta, dùng chiếc còn lại lau máu trên mặt anh ta.

Áo sơ mi sạch sẽ mềm mại, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng, người đàn ông cảm nhận được tay cô chuyển động vô cùng dịu dàng trên mặt, máu trên mặt đã được lau sạch, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cơ thể vẫn còn đau đớn, anh ta cảm nhận được từng cơn đau tập kích trong đầu, khẽ nhắm mắt lại.

“Đi xem bạn của tôi.” Anh nói.

“Được.”

Mộc Hàn Hạ đi đến bên cạnh xe, người phụ nữ kia vẫn còn đang hôn mê, hơn nữa hình như còn đang bị mắc kẹt, Mộc Hàn Hạ không dám làm loạn, đánh bạo dò xét hơi thở của cô ấy, thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Hàn Hạ trở lại bên cạnh người đàn ông:“Bạn anh vẫn còn sống, nhưng còn chưa tỉnh.”

Anh ta nói:“Cô đừng tùy tiện di chuyển cô ấy.”

Mộc Hàn Hạ:“Tại sao tôi phải tùy tiện di chuyển cô ấy chứ?”

Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Mộc Hà Hạ nói:“Được rồi, tôi cũng không thể giúp anh thêm gì nữa. Xe cấp cứu chắc là cũng sắp tới rồi, kiên trì một chút.” Nói xong vừa định đứng dậy đi lấy bình nước trong túi cho anh ta, bỗng chốc tay bị cầm lấy.

Mộc Hàn Hạ ngẩn ra.

Anh ta yên lặng nhìn cô:'Đừng đi, ở lại đây chăm sóc tôi.”

Mộc Hàn Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, nhưng đừng nhìn anh ta bị thương nặng, dù sao cũng là đàn ông,

cô không thể thoát ra được. Hơn nữa tay anh ta còn trắng hơn tay cô, vừa to vừa thon dài, vừa nhìn đã biết là đôi tay sống an nhàn sung sướng.

Mộc Hàn Hạ đành phải nói:“Tôi không đi! Buông tay.”

Anh ta hoàn toàn không nghe theo, vẫn nắm chặt tay cô. Mỗi ngón tay của Mộc Hàn Hạ đều bị tay anh tay quấn quanh. Còn cặp mắt anh ta vừa đóng vừa mở, xem ra ý thức cũng hơi mơ hồ.

“Trước khi xe cấp cứu đến...” Anh ta bỗng nhiên lẩm bẩm,“Nếu cô đi, tôi sẽ đổ tội cho cô.”

Mộc Hàn Hạ:“...”

Người này! Cô rốt cuộc cứu phải loại người gì thế này?

“Anh...anh đổ tội như thế nào? Chẳng lẽ nói với cảnh sát, tôi dùng thân thể va chạm vào xe con của bọn anh sao?”

Người đàn ông từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì.

Mộc Hàn Hạ đành phải để mặc cho anh ta nắm tay mình.

Nhưng cô biết giờ phút này đoán chừng thần trí của anh ta có chút mơ hồ, vừa rồi khi cứu anh ta ra ngoài, biểu hiện bình tĩnh như vậy, hiện tại lại mơ hồ, thật là biết ỷ lại cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đêm khuya dần dần gió nổi lên. Anh ta vẫn nhắm mắt, Mộc Hàn Hạ cúi đầu đánh giá anh ta.

Trán anh ta rộng, phần rìa lông mày rất cao, mũi cũng cao và thẳng, không phải loại đẹp trai đậm đặc nùng mặc, ngược lại đường nét ngũ quan của anh ta rất rõ ràng, lộ ra mùi vị khỏe mạnh thanh tú.

“Nếu rò bình xăng tạo ra cháy nổ, thì cô cứ đi đi.” Anh ta từ từ nhắm mắt lại, rồi đột nhiên nói thêm.

Mộc Hàn Hạ khẽ đáp:“Yên tâm, vừa rồi tôi đã đặc biệt chú ý đến bình xăng rồi, tạm thời không có rò rỉ. Hơn nữa nếu thực sự xảy ra cháy nổ, thì cứu người phải cứu đến cùng đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên vậy, tôi sẽ cõng anh cùng đi. Còn bạn của anh thì tôi không thế chiếu cố được.”

Anh ta im lặng trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhếch lên:“Cô có sức lực lớn như vậy sao? Cổ tay nhỏ như vậy.”

Mộc Hàn Hạ nói:“Vậy là anh nhìn nhầm rồi, tôi là người bán hàng chuyên làm việc nặng ở siêu thị.”

Anh ta nhàn nhạt nói:“Đồ lừa đảo.” Nâng mí mắt lên nhìn cô:“Không có nhân viên bán hàng nào thông minh xinh đẹp như vậy.”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười:“Aiz, tôi thấy ý thức của anh vẫn còn rõ ràng đấy, ý tôi là nửa câu sau.”

Nhưng anh ta không nói nữa, từ từ nhắm mắt lại, mi tâm khẽ nhăn lại, dường như rất đau đớn, nắm tay cô cũng càng chặt hơn. Mộc Hàn Hạ rốt cuộc cũng cảm thấy anh ta đang chịu đựng, tiến lên khẽ nói bên tai anh ta:“Yên tâm, tôi thật sự sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh anh.”

Anh ta không nói gì, cũng không nhúc nhích, hơi thở đều đặn dường như đang ngủ.

Lại đợi trong chốc lát, cuối cùng cũng nghe được tiếng xe cấp cứu, Mộc Hàn Hạ khẽ rút tay từ trong tay anh ta ra, cầm di động, nghĩ đợi lát nữa sẽ đem ảnh chụp giao cho cảnh sát, bỗng nhiên lại cúi đầu.

Ngọn đèn xuyên qua lá cây tạo ra sự loang lổ mà yên tĩnh trên mặt anh ta. Tuy quần áo anh ta lộn xộn, trên người còn có vết máu, bộ dáng nhếch nhác, nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn cảm thấy sườn mặt anh ta có hương vị đàn ông hơn bất cứ người nào cô từng gặp qua.

Mộc Hàn Hạ giơ di động lên, lén chụp trộm anh ta.

Thời gian làm việc của siêu thị Nhạc Nhã là bảy giờ, đêm qua ba giờ Mộc Hàn Hạ mới từ đồn công an trở về, vành mắt đen sạm ngồi trên xe buýt.

Tới cửa hàng bán đồ ăn sáng bên dưới siêu thị, cô uể oải ăn bún, vừa gắp được hai miếng, Hà Tĩnh đã tới.

Hà Tĩnh hấp tấp ngồi đối diện cô, vẻ mặt tràn trề ánh sáng bát quái:“Aiz, A Hạ, cậu có xem tin tức không? Nửa đêm hôm qua đối thủ một mất một còn của Nhạc Nhã chúng ta, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Chính, Trình Vi Vi gặp tai nạn xe!”

Mộc Hàn Hạ giống như du hồn, trong miệng vẫn còn ngậm bún, phải đập hai cái mới phản ứng lại:“Tai nạn xe?”

“Đúng vậy.” Hà Tĩnh đưa điện thoại cho cô.

“Tổng giám đốc marketing tập đoàn Vĩnh Chính Trình Vi Vi và bạn gặp tai nạn xe.” Dưới tiêu đề tin tức màu đen bắt mắt chính là hình ảnh giao lộ đêm hôm qua, nhưng không còn bóng dáng chiếc xe.

“À, tớ biết rồi.” Mộc Hàn Hạ nói,“Hôm qua tan ca đêm tớ đã thấy, là tớ giúp bọn họ gọi xe cấp cứu. Hiện tại có lẽ... thoát khỏi nguy hiểm rồi.”

“A!” Hà Tĩnh trừng lớn mắt,“Thật sao?”

Mộc Hàn Hạ nói qua loa một chút chuyện đêm qua với cô ấy, nhưng không nói chi tiết khi ở chung với người đàn ông kia.

Sau khi Hà Tĩnh yên lặng nghe xong, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:“Chỉ có vậy?”

“Chỉ có thế thôi.”

“Cậu không để lại số điện thoại cho người ta để kiếm chút thù lao và gì đó sao? Người ta chính là người siêu cấp giàu có, cậu cứu mạng bọn họ, vậy mà không nói tiếng nào đã bỏ đi, để cho bọn họ dùng chi phiếu đập bể cậu đi!”

Mộc Hàn Hạ vui vẻ nghe, vẻ mặt sám hối nói:“Đúng đúng đúng, giác ngộ của tớ thật sự là quá thấp. Lần sau nhất định nắm chắc cơ hội, tuyệt đối không bỏ qua!”

Hai người cười trong chốc lát, Hà Tĩnh lại nghiêm túc nói:“Nhưng cậu đừng nói chuyện này cho người khác nhé. Tuy nói cứu người là không sai, nhưng hiện tại Vĩnh Chính cạnh tranh vô cùng khốc liệt với chúng ta. Nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, không chừng sẽ bị để ý đấy.”

Mộc Hàn Hạ đáp:“Ừ, tớ biết rồi.”

Lời tác giả:

Hì hì, mở hố mới, hoan nghênh các chị em độc giả cũ và mới, đi ngang qua nghìn vạn lần đừng bỏ qua nha, tác phẩm này là ngôn tình đô thị hiện đại, ngôn tình là nội dung chính, có ngọt có ngược, kết cục đại đoàn viên.

Như vậy bắt đầu làm bạn với Lâm Mạc Thần, Mộc Hàn Hạ và Lão Mạc, cùng vượt qua sự lạnh lẽo trong mùa đông ấm áp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện