Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Chương 83



Khi Thu Địch Phỉ cùng tổ hợp Ba Tám chạy tới chiến trường, hội ngộ cùng Mộ Thiên Sơn, nàng cứ nghĩ khi gặp lại người nàng vẫn luôn nhớ thương suốt một tháng qua sẽ có rất nhiều điều để nói nhưng mà khi hai người gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau thì thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa tháng hư không, chỉ có ánh mắt dây dưa, thâm tình triền miên.

Mộ Thiên Sơn ôn nhu gọi một tiếng “ Thu nhi”, mọi lo lắng, nhớ nhung, tưởng niệm…như nước lũ dâng tràn, mãnh liệt bộc phát, hướng thẳng về thân ảnh yêu kiều trước mặt.

Thu Địch Phỉ nước mắt lưng tròng không nói được lời nào, lúc này cả người nàng, cả tâm nàng…đã hóa thành một lực đạo mạnh mẽ, nhào vào lòng người yêu.

Mộ Thiên Sơn giang rộng hai tya, khi ái thê nhào vào trong ngực, chăm chú ôm chặt, cảm giác như tìm lại được trân bảo đã mất đi, cảm giác cuộc sống lúc này mới thật là cuộc sống trọn vẹn.

Không để ý chung quanh có rất nhiều người, không quan tâm hôm nay mình sẽ trở thành nhân vật mục tiêu, chỉ chuyên chú tập trung vào người vẫn ngày nhớ đêm mong. Cúi đầu, nhìn người vẫn làm cho hắn đau lòng mỗi khi nghĩ tới, yêu thương say đắm hôn sâu.

Mọi người thức thời lui ra, Mộ Thiên Sơn dùng sức ôm Thu Địch Phỉ bay lên, hướng thẳng phía phòng ngủ nhưng đôi môi không hề rời khỏi bờ môi mềm mại của ái thê.

Trở về phòng, bốn phiến môi hơi rời ra, Mộ Thiên Sơn nhìn Thu Địch Phỉ, tâm tình lại kích động, lại cúi đầu hung hăng hôn sâu lại bị Thu Địch Phỉ dù thẹn thùng vô hạn lại rất kiên quyết ngăn cản.

Nhìn vẻ mặt bi thương khó hiểu của Mộ Thiên Sơn, Thu Địch Phỉ đỏ mặt, dịu dàng nói “ đại ca, đừng nóng vội..ách, không đúng, đúng…chờ một chút chúng ta lại…ách” hai má đỏ bừng vì xấu hổ nói “ đại ca, ngươi xem, đây là con của chúng ta”. Nói xong đưa bảo bảo vẫn ôm trong tay đến trước mặt Mộ Thiên Sơn

Mộ Thiên Sơn lập tức quýnh quáng, hơn một tháng xa cách, tương tư đau khổ, dù là về mặt sinh lý hay tâm lý cũng đều là tra tấn đối với một nam nhân huyết khí phương cương như hắn, cho nên khi gặp lại trong mắt hắn chỉ có tiểu kiều thê, vô lương tới mức không thèm để ý tới việc thê tử còn ôm một hài tử trong tay.

Áy náy, Mộ Thiên Sơn tiếp nhận hài tử, ôm thân mình bé nhỏ mềm mại trong ngực, tâm cũng hóa thành nước, ôn nhu nhìn tiểu bảo bảo đang mỉm cười với mình. Mộ Thiên Sơn xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.

Đứa nhỏ này là con hắn, là con của hắn và thê tử hắn yêu nhất.

Hảo hản bất thường một đời ở trước mặt một tiểu hài tử liền lập tức bày ra dàng vẻ của một người cha mẫu mực, vừa đung đưa cánh tay để ru hài tử ngủ vừa thâm tình nói với ái thê “ Thu nhi, ngươi cực khổ rồi”

Thu Địch Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt tỏa sáng, hít hít cái mũi xong, ngượng ngùng nói “ không khổ cực, sinh bảo bảo cho đại ca, vất vả hơn nữa cũng cam lòng”

Nhìn nàng hai má trắng nõn ướt át kiều diễm, nghe đôi môi đỏ mọng nói ra những lời thâm tình, Mộ Thiên Sơn cảm thấy nội tâm rung động, không kiềm chế được nữa, bất chấp trong ngực còn ôm hài tử, đôi môi đã phủ lên môi nàng, thỏa thích trằn trọc cắn mút, triền miên hôn sâu, thật lâu không nghỉ…

Một lúc lâu sau, lưu luyến rời ra, đưa ngón tay thương tiếc xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng bị mình hôn đến sưng đỏ, ổn định hơi thở, Mộ Thiên Sơn mới trầm giọng hướng về phía cánh cửa quát lớn “ các ngươi mau lăn ra đây, ôm hài tử đi, nhớ ru cho hắn ngủ, nếu để hắn khóc thì ta sẽ đánh cho mặt các ngươi sưng to như đầu heo”

Vừa dứt lời, tổ hợp Ba Tám đã té nhào vào trong.

Đều nói thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, cuộc sống cũng sẽ có nhiều đổi thay như có một thứ luôn vĩnh hẳng bất biến, đó chính là thói quen nấp sau cửa rình nghe lén của tổ hợp Ba Tám.

Hài tử đã được ôm đi, Mộ Thiên Sơn không nhẫn nhịn nữa, ôm Thu Địch Phỉ đi thẳng về phía giường ngủ, một tháng xa cách lại thêm mấy tháng trước đó không được gần gũi vì cái thai đã to, Mộ Thiên Sơn không biết mình cần bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần mới có thể đã ghiền, mới âu yếm thê tử tới tận hứng.

Tuy nhiên lúc này chiến sự đang ác liệt, không thích hợp để triền miên tâm sự, thế nhưng mặc kệ, yêu trước tính sau, một thanh niên phơi phới phải thanh tâm hỏa dục như hòa thượng suốt mấy tháng là quá lắm rồi, bây giờ ái thê bên người lại không có gì ngăn cách, còn hơi đâu mà nói tới đạo lý, ăn trước tính sau.

Thánh nhân đã từng nói, cấm dục là không đạo đức, sinh hoạt vợ chồng cũng là hoạt động hữu ích để rèn luyện thân thể, hơn nữa còn bồi dưỡng cảm tình giữa hai người. Ví dụ như bị cảm mạo, vận động đổ mồ hôi, bệnh hết. Ví dụ như tâm tình không tốt, quấn quýt dây dưa một hồi, nhiệt huyết sôi trào thì cái gì cũng qua, lại thần thanh khí sảng thôi.

Cho nên, dùng ánh mắt nhìn khắp thiên hạ xem, sinh hoạt vợ chồng tuyệt đối là một hoạt động cao thượng mà lại rất thú vị.

Lúc này hai người xa cách lâu ngày gặp lại như nắng hạn gặp mưa rào, quần áo nhanh chóng được cởi bỏ, quấn quýt lấy nhau, hơi thở dồn dập, gấp rút, hôn đến trời đất quay cuồng, vuốt ve vân vê đến thân thể nóng bừng như liệt diễm thiêu đốt nhưng cả người lại đồ đầy mồ hôi…gắn kết chặt chẽ với nhau, không đành lòng buông ra, không muốn buông a, không thể buông ta…

Không biết qua bao lâu, không biết đã bao lần hắn chôn chặt trong thân thể nàng hết cứng rồi lại mềm, hết mềm rồi lại cứng. Không biết đôi môi mềm mại của nàng đã thốt ra bao nhiêu âm thanh ngân nga làm say lòng người, không biết hai người đã trải qua bao nhiêu thư thế hoa ái…chỉ biết khi mọi thứ qua đi, nàng cảm giác như toàn thân rã rời, vô lực dựa vào người hắn, một chút cũng không muốn động, dù nhúc nhích một ngón tay cũng thấy tổn hao rất nhiều khí lực.

Hai tay hắn vẫn lưu luyến không rời, vuốt ve tấm thân mềm mại lõa lồ của nàng, cảm giác như vuốt ve thế nào cũng không khỏa lấp được tình yêu say đắm và khát khao đối với nàng.

Chỉ một cái vuốt ve nhu hòa thôi cũng làm khơi dậy dục hỏa vừa mới hạ xuống của hắn, kìm lòng không đậu ôm chặt lấy nàng, phân thân chôn trong thân thể nàng cũng lặng lẽ biến hóa, cứng hơn, to hơn, lại một lần nữa chiếm lấy nàng.

Nàng thật sự mệt mỏi, rất mệt, nhắm mắt lại để mặt hắn làm càn, đong đưa mông phản đối, miệng phát ra tiếng cự tuyệt yêu kiều, trong mắt hắn lại hấp dẫn say lòng người cùng hoạt sắc sinh hương.

Phân thân của hắn bị nàng bóp chặt, tư vị mất hồn làm hắn lập tức muốn tiến lên tàn phá bữa bãi, chậm lại để bình ổ cam xúc rồi bắt đầu thâm nhập sâu, bắt đầu dùng sức vận động cho đến khi người trong ngực cầu xin tha tứ.

Từ lúc trời sáng cho đến khi tối đen, từ đêm khuya cho đến bình minh, thời gian dần trôi qua, kích tình vẫn triền miên không dứt.

Đêm dài đằng đẵng, yêu càng đậm, tình càng nồng, càng quấn quýt không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện