Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Chương 22: Sinh tử



Đầu óc của tôi trống rỗng, cứ ngây ngốc nhìn kiếm của Trầm Triệu Thiên càng lúc càng gần, tôi sắp chết phải không? Hôm nay tôi chết dưới kiếm của Trầm Triệu Thiên sao?

Nam Cung Vân phi thân lên, kiếm trong tay liều mạng đâm tới Trầm Triệu Thiên…

Vô ích, cho dù Nam Cung Vân có đâm trúng Trầm Triệu Thiên thì tôi đã chết dưới kiếm Trầm Triệu Thiên từ lâu rồi. Cái chết ngay trước mắt, tôi không cảm thấy sợ hãi.

Nhưng không ngờ kiếm của Nam Cung Vân không đâm tới Trầm Triệu Thiên mà lại lấy lưng mình chắn trước kiếm của Trầm Triệu Thiên, Trầm Triệu Thiên liền nở nụ cười, trong phút chốc tôi hiểu ra. Trầm Triệu Thiên lợi dụng tôi! Không phải anh ta muốn giết tôi, mà là muốn giết Nam Cung Vân! Chiêu kiếm vừa rồi của Trầm Triệu Thiên là hư chiêu, tay trái phát một chưởng mạnh mẽ vào lưng Nam Cung Vân.

“Không…” Tôi điên cuồng gào lên, nhưng không thành tiếng.

Nam Cung Vân muốn quay kiếm lại để đỡ cũng không kịp, chỉ nghe tiếng chưởng, người lảo đảo, máu từ miệng phun ra, rồi từ từ ngã xuống dưới chân tôi.

“Nam Cung Vân!” Tôi hét lên, lao đến muốn đỡ anh nhưng sắc mặt của Nam Cung Vân đã tái mét, Nam Cung Vân gắng gượng dựa vào lòng tôi, trong mắt sáng lên một tia vui sướng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phun tiếp ra một ngụm máu, bắn vào ngực tôi, “Nam Cung Vân, đừng làm tôi sợ, anh không phải là diễn viên điện ảnh, phun nhiều máu làm gì chứ?” Tôi khóc thảm thiết, giọng khàn đặc. Nam Cung Vân nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nói gì đó, nhưng không thể nói nên lời, ánh mắt sâu sắc nhìn tôi vô cùng dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Khốn khiếp! Nam Cung Vân khốn khiếp, anh là thích khách kiểu gì đấy! Định làm đảng viên tiên phong à? Không phải thích khách thì rất lạnh lùng vô tình hay sao? Anh cứu tôi làm gì? Tên khốn khiếp này, anh không phải là một Nam Cung Vân lợi hại nhất hay sao? Mới một chưởng thôi mà đã gục ngã rồi hay sao? Tên khốn khiếp này, anh không thể chết được! Anh chết thì tôi phải làm sao bây giờ? Anh chết thì tôi phải làm sao bây giờ?” Tôi ôm Nam Cung Vân khóc thảm thiết, nước mắt ràn rụa, rơi lên mặt Nam Cung Vân, nghe tiếng khóc của tôi, Nam Cung Vân lại còn cố mà cười, định đưa tay lên lau nước mắt cho tôi nhưng giơ lên giữa chừng thì không không thể nâng lên được, tay buông thõng xuống…

Mũi kiếm vẫn chĩa trước ngực Nam Cung Vân, tôi ngẩng lên nhìn Trầm Triệu Thiên, đây chính là bằng hữu tốt nhất của tôi ở thế giới này Trầm Triệu Thiên, là Trầm Triệu Thiên có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, là Trầm Triệu Thiên từng gọi tôi là “nha đầu” vô cùng thân thiết, là Trầm Triệu Thiên đã gắn kết cuộc sống của tôi với Nam Cung Vân, là Trầm Triệu Thiên mà đến bây giờ tôi vẫn vô cùng tin tưởng!

“Đê tiện.” Trong lòng có vạn câu để nói, nhưng tôi lại lạnh lùng thốt ra hai câu này, không hề khóc, cũng không để ý tới mũi kiếm đang chĩa trước ngực Nam Cung Vân, tôi chậm rãi lấy tay lau vết máu trên miệng Nam Cung Vân rất nhẹ nhàng, sợ mình không cẩn thận sẽ làm đau anh, sau đó chậm rãi đặt Nam Cung Vân trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, chậm rãi nói: “Đâm đi, chỉ cần một kiếm là được, hy vọng huynh đâm thật gọn gàng, tôi sợ đau, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin huynh, cũng là lần cuối cùng.”

Mũi kiếm trên tay Trầm Triệu Thiên run rẩy, tôi cười nhạt, nói: “Trầm thị vệ cũng có lúc nương tay sao? Vừa rồi nếu không phải tên ngu ngốc này liều mình cứu tôi, thì kiếm của huynh cũng đã đâm vào tôi rồi, bây giờ đang rảnh tay huynh có thể tiếp tục được không?”

Trầm Triệu Thiên càng run rẩy, cả người lui ra sau, nói :”Nha đầu, muội biết rõ là ta không phải muốn giết muội mà, Nam Cung Vân đã vài lần muốn ám sát hoàng thượng và Dịch Phàm, hắn là thích khách. Ta không thể bỏ qua cho hắn!”

“Thích khách?” Tôi cười, nhìn Nam Cung Vân, nhẹ nhàng nói: “Thích khách nhưng so với huynh còn cao thượng hơn nhiều! Nếu như vừa rồi anh ấy không ngăn cản huynh, kiếm của huynh có kịp thu về không?”

Trầm Triệu Thiên không trả lời, anh ta không cần trả lời, cũng không thể trả lời, bởi vì mọi người đều đã biết đáp án, kiếm đâm ra có thể thu lại được không? Có lẽ thật sự Trầm Triệu Thiên không muốn giết tôi, chỉ là anh ta muốn lấy tính mạng tôi ra đặt cược, là Nam Cung Vân sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của tôi.

Trầm Triệu Thiên thắng, tuy rằng cũng không vẻ vang gì, binh bất yếm trá, anh ta chẳng có gì sai cả. Anh ta đúng! Người sai chính là tôi, người sai là Nam Cung Vân! Giữa chúng tôi, Trầm Triệu Thiên mới thật sự mạnh mẽ, mới có thể khống chế được lý trí của bản thân mình.

Nam Cung Vân vì tôi mà không giết Trầm Triệu Thiên, Trầm Triệu Thien lại lợi dụng tôi để giết Nam Cung Vân.

Tôi ngẩng lên nhìn Trầm Triệu Thiên, trong mắt ánh lên sự căm ghét tột độ, ánh mắt của tôi khiến Trầm Triệu Thiên run rẩy, trong mắt Trầm Triệu Thiên tràn ngập sự đau xót, không để ý tới ánh mắt anh ta, tôi đã quyết tâm rồi, lạnh lùng nói: “Sao còn chưa động thủ? Vẫn muốn đánh ngất tôi rồi mang tôi về cho Vương gia phải không? Tôi khuyên huynh không cần làm như vậy, nếu bây giờ huynh một kiếm giết tôi cùng chết với Nam Cung Vân, tôi sẽ không hận huynh, nhưng nếu huynh đem tôi trở về, tôi sẽ hận huynh cả đời.”

Tôi nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Vân, tên khốn khiếp này ngốc quá, dùng tính mạng của mình để đổi lấy cuộc sống cho tôi, anh có phải là thích khách không đấy? Thật là ngu ngốc mà, chẳng lẽ anh không nhận ra Trầm Triệu Thiên lừa anh sao? Sao lại có người ngu như vậy chứ, sao lại có thể làm thích khách lâu như vậy! Tên khốn khiếp này, sao lại dùng tính mạng của mình để đổi lấy cuộc sống cho tôi làm gì chứ?

“Nha đầu, muội thật sự không muốn trở về với ta sao?” Trầm Triệu Thiên tê tái hỏi, chờ mong.

“Đừng gọi tôi là nha đầu!” Tôi hét, “Bởi vì huynh không xứng!”

Trong mắt Trầm Triệu Thiên tràn ngập sự đau đớn, đột nhiên quay người bỏ đi, bước vài bước rồi dừng lại, khàn giọng hỏi: “Ta ở trong lòng muội chỉ như thế thôi sao?”

Trong lòng tôi Trầm Triệu Thiên chỉ như vậy thôi sao? Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng trong mắt tôi chỉ có Nam Cung Vân với vết máu trên mặt đất, “Đúng vậy,” tôi gật đầu nói.

Cơ thể Trầm Triệu Thiên chấn động, rất lâu sau liền lấy trong ngực ra một lọ thuốc, đặt trên mặt đất trước mặt tôi, là một bình sứ nhỏ màu xanh ngọc.

“Đây là của sư phụ tặng cho ta, muội cho hắn uống, có lẽ còn có thể…” Trầm Triệu Thiên không nói gì nữa, ngập ngừng rồi quay người bỏ đi.

Nhìn Trầm Triệu Thiên rời đi, tôi đứng lên nhặt bình sứ nhỏ lên, mở ra, một mùi hương xộc vào mũi, bên trong có những viên thuốc nhỏ màu đỏ sẫm, đây là thuốc gì? Có phải là thuốc thật hay lại là cái bẫy của Trầm Triệu Thiên?

Hơi thở của Nam Cung Vân càng lúc càng yếu, tôi không có nhiều thời gian để lo lắng, liền cầm một viên cho vào miệng Nam Cung Vân, Nam Cung Vân giờ không thể nhai nuốt được, tôi bốc tuyết cho vào miệng để chảy thành nước rồi mớm cho Nam Cung Vân, Nam Cung Vân, tôi không biết thuốc này có cứu được anh hay không, dù là độc dược hay linh dược, điều tôi có thể làm là cùng anh sống chết có nhau! Nếu có độc thì hai chúng ta cũng chết cũng tốt, ít nhất trên đường xuống suối vàng cũng còn có bạn.

Nhìn hai mắt Nam Cung Vân nhắm nghiền, tôi cầm lấy một viên cho vào miệng nuốt, sau đó lẳng lặng nằm xuống bên cạnh Nam Cung Vân cùng chờ đợi…

Trời tối dần, còn ngựa gầy của tôi không biết chạy đi đâu, chỉ còn lại con “Ngự Phong” của Nam Cung Vân đứng cách đó không xa đang gặm cỏ hoang đã bị tuyết bao phủ.

Người càng lúc càng lạnh, tôi lập cập đứng lên nhặt cành cây khô rồi lấy đá lửa trên người Nam Cung Vân bắt chước anh đánh lửa rồi nhóm lửa, lấy lương khô ra hơ cho nóng, rồi kéo Nam Cung Vân lại gần đống lửa, giờ không biết anh có thấy đói không? Tôi nhai một ít lương khô rồi mớm vào miệng Nam Cung Vân, có phải rất mất vệ sinh không? Tôi cười gượng, thế còn tốt hơn là để Nam Cung Vân đói bụng.

Hơi thở của nam Cung Vân vẫn yếu ớt như cũ, sắc mặt vẫn trắng bệch, trên người không có chút hơi ấm nào, mấy lần tôi còn run rẩy thò tay vào sờ thử xem Nam Cung Vân còn thở không.

Trương Tĩnh Chi ơi, mày thật sự là vô dụng! Ngay cả ở thời đại này mà mày cũng không thể tự mình độc lập sinh tồn được! Lúc đầu thì dựa dẫm vào Đường Huyên, sau đó lại sống nhờ vào Vương gia Dịch Phàm, sau đó lại là nhờ Nam Cung Vân bảo vệ. Trương Tĩnh Chi ơi, ở thời đại này mày có thể làm gì được hả? Tuy mày được giáo dục bằng kiến thức hiện đại nhưng mày sử dụng được gì nào? Vì sao những người khác xuyên không đều có một cuộc sống như ý, nở mày nở mặt, còn mày xuyên không chỉ có thể làm ký sinh trùng? Tôi tự hỏi mình nhưng cũng không tìm ra đáp án, thậm chí tôi nghĩ nếu Nam Cung Vân chết trong lòng tôi, tôi nên tiếp tục cuộc sống như thế nào? Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi muốn khóc, thật sự muốn khóc, nhưng tôi không thể khóc, tôi cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, ôm chặt lấy Nam Cung Vân, nước mắt chảy ràn rụa, rơi xuống tay, chậm rãi đóng thành băng.

Lúc trước thường xuyên nghỉ ngơi bên ngoài cùng Nam Cung Vân nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ, lúc nào cũng ngủ ngon lành, nhưng tối nay, tôi lại vô cùng sợ hãi, đến nửa đêm, cơ thể Nam Cung Vân bắt đầu ấm lên, trán toát mồ hôi, rồi bắt đầu mê sảng, nghe không rõ anh đang nói cái gì, hình như là không ngừng gọi “mẹ, mẹ”, trong lòng tôi càng thấy chua xót, không biết nên an ủi anh như thế nào.

Ngủ mơ mơ màng màng đến sáng, tôi lại mớm cho Nam Cung Vân một viên thuốc nữa, thương thế của anh vẫn không khá hơn, lý trí nói cho tôi biết là tôi phải mau chóng tìm một thị trấn, tìm thấy thuốc, có lẽ như vậy mới cứu được Nam Cung Vân. Hình như hôm qua Nam Cung Vân có nói cho tôi biết là nếu đi tiếp từ đây về hướng bắc hơn 60 dặm thì có một trấn nhỏ.

Tuy vẫn còn có “Ngự phong”, nhưng tôi không có cách nào đặt Nam Cung Vân lên lưng nó, tôi dùng kiếm chặt mấy cành cây to, dùng áo choàng của tôi làm một chiếc xe trượt tuyết đơn giản, cắn răng đặt Nam Cung Vân lên trên rồi cố định cho chặt, dắt Ngự Phong tới, muốn nó kéo chúng tôi đi, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để Ngự Phong kéo được “xe trượt tuyết” này, có cắt đứt dây cương thì chiều dài cũng không đủ, sau khi thử nghiệm n cách, cuối cùng tôi phải từ bỏ, dùng dây thừng ở xe trượt tuyết buộc vào mình rồi kéo Nam Cung Vân đi về hướng Bắc, Ngự Phong cũng hiểu chuyện, không cần dắt cũng vẫn đi theo đằng sau.

Gió núi mang tới những bông tuyết trắng, làm cho nhiệt độ càng thấp, Nam Cung Vân không có chân khí hộ thân, lại còn chỉ mặc hai lớp áo, làm sao trụ nổi, tôi cởi áo bông trên người khoác cho anh, áo choàng đã dùng để làm xe trượt tuyết, tuyết càng lúc càng dầy ngập cả chân, tuyết ẩm trong giày chảy thành nước rồi lại đóng thành băng, tôi không có cảm giác lạnh gì, chỉ máy móc bước về phía trước, trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải đưa được Nam Cung Vân đến thị trấn.

Xe trượt tuyết làm không chắc lắm nên khiến tốc độ của tôi rất chậm, tuy rằng tôi đã sử dụng hết sức lực nhưng nửa ngày trời còn chưa đi qua được ngọn núi nhỏ.

Nhìn trước mặt toàn đồi núi, dường như không biết đi đến đâu rồi, chân đã không bước theo sự sai khiến của tôi nữa, cuối cùng tôi quỳ xuống đất, khóc rất to, sao tôi vô dụng đến như vậy? Sao tôi vô dụng như vậy?

Đột nhiên đằng sau có tiếng rên rỉ, tôi ngưng khóc, lau mặt, muốn đến xem Nam Cung Vân nhưng cả người không thể dậy nổi, đành phải vừa quỳ vừa lết đi.

Nam Cung Vân đã mở mắt, thấy hai mắt tôi sưng mọng đỏ, liền cười yếu ớt, hỏi: “Khóc vì ta à?”

Tôi gật đầu: “Ừ” , nghẹn ngào, Nam Cung Vân lại cười, thì thào nói: “Nếu ta chết, muội có đau lòng không?”

Nghe Nam Cung Vân hỏi câu ngu ngốc như vậy, tôi chỉ muốn đánh anh một cái, nhưng lại không nỡ, nước mắt vừa ngừng lại chảy xuống.

“Đừng khóc, ta không chết được đâu.” Nam Cung Vân nói khẽ, rồi lại nôn ra máu, ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện