Luyện Bùa Ma

Chương 1



Trời Sàigon mấy bữa nay âm u và ảm đạm lạ lùng, những áng mây đen bay thực thấp và không khí lành lạnh. Tấn và Nhung nắm tay nhau từ trong rạp hát đi ra.

Tuần này rạp Rex chiếu một phim thực nổi tiếng, khán giả đã phải chen chúc nhau mới lấy được giấy vô cửa. Cuốn phim này đã được người ta quảng cáo quá rầm rộ nên lại càng làm cho nhiều người hiếu kỳ tới coi, mặc dù họ không phải là những người ưa thích coi hát bóng mấy.

Tấn và Nhung cũng như những khán giả khác đều bị những cảnh trong phim hấp dẫn tới mê hoặc. Nhất là khi cặp tài tử chính dắt nhau vô rừng, tới một con suối nhỏ bơi lội và đùa rỡn với nhau mới thần tiên làm sao. Bộ ngực núi lửa trắng ngần và chắc nịch của cô nữ minh tinh vươn lên, nhấp nhô trong làn nước bạc dưới ánh nắng mặt trời thật man rợ.

Những chiếc lá rừng vàng ửng, lững lờ trôi trên mặt nước, bám vào thân thể nàng như mơn chớn, vuốt ve tấm thân vệ nữ mới lại tình tứ tới rụn người. Lúc ấy chính Nhung cũng không chịu nổi cảnh âu yếm hồn nhiên trên màn ảnh. Nàng ngả đầu dựa hẳn lên vai Tấn, ngực nàng ép cứng vô tay chàng. Tấn cũng nôn nao, chàng cúi xuống đặt lên môi Nhung nụ hôn dài bất tận. Chàng thấy thân thể nàng run lên, nóng bỏng, ngất ngây, tê chồn ở đầu lưỡi. Hình như Nhung còn rên lên nho nhỏ. Bàn tay nàng luồn qua áo Tấn bấu thật chặt...

Tới lúc vãn hát, đèn bật lên, cả hai vẫn còn ngây ngất với men tình nồng cháy. Nhung níu cứng lấy eo Tấn, đi sát vào người chàng, chen chúc trong đám khán giả đang ào ạt đi ra như một luồng nước. Nàng nhìn Tấn nói:

- Anh Tấn à, phim Mỹ thực là tuyệt vời phải không anh. Phải chi em được như cô tài tử chính bơi lội dưới con suối đó có lẽ làm em sung sướng tới chết được. Anh nghĩ có phải người ta đã tạo lên cảnh thần tiên đó, chứ ở Mỹ làm gì có những cảnh thực sự như vậy.

Cả hai cùng từ tư đi trong đám đông di chuyển ra ngoài, vừa đi vừa bàn luận về tình tiết trong phim một cách say sưa Tấn nhìn Nhung mỉm cười.

- Những cảnh ấy anh nghĩ là có thực đó. Nghe nói ở tiểu bang Cali bên Mỹ có nhiều cánh rừng thần tiên lắm.

Nhất là ở Mỹ người ta ưa chuộng thám hiểm và lại thích thể thao nữa. Những vụ bơi lội trong suối nước ở rừng già như thế này chắc cũng chẳng có gì lấy làm lạ đâu. Còn ở Việt Nam chúng mình làm gì tìm ra những phong cảnh như thế, nhất là trai gái làm sao có thể ăn mặc hở hang như vậy mà bơi lội bên nhau được.

- Em thích chuyện phim này quá, có lẽ chúng mình phải xem lại một lần nữa mới được.

Nhung nói, nhưng không thấy Tấn trả lời, nàng tưởng những tiếng ồn ào của mọi người chung quanh làm chàng không nghe thấy, nên lập lại câu hỏi một lần nữa. Bộ phim này thực là hay mà, em nhất định phải đi xem một lần nữa đó.

Nhưng nàng vẫn không thấyTấnnói gì. Nhunghơi ngạc nhiên vì bây giờ cả hai đã ra tới ngoài đường rồi, đám đông không còn chen lấn nhau như trong rạp. Hơn nữa, nàng đã nói hai ba lần mà tại sao Tấn không trả lời. Nhung nhìn Tấn đăm đăm, nàng thấy hình như có chuyện gì đang xẩy ra. Nhất là khuôn mặt của chàng coi lạ kỳ. Cặp mắt chàng mở trao tráo, nhìn thẳng về phía trước như đứng tròng. Nhung và Tấn đã quen nhau hơn hai năm, nàng chưa bao giờ thấy thần sắc của chàng kỳ quái như lần này. Nàng không hiểu tại sao lại có tình trạng này. Nàng lay mạnh tay Tấn.

- Anh Tấn... anh Tấn, anh sao vậy?

Tấn vẫn nhưchìm trong cơn mê và hình nhưkhông hay biết gì về Nhung đang réo gọi chàng. Nhung nhìn theo ánh mắt Tấn về phía trước. Nàng chẳng thấy có gì đáng phải chú ý cả, cũng chĩ là những người vừa trong rạp hát đi ra.

Nhung lạ lùng hỏi:

- Anh Tấn, anh nhìn cái gì đó?

Nhưng Tấn vẫn không trả lời. Mắt chàng vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Sắc mặt càng ngày càng lợt lạt, trông thực cổ quái. Hình như trong mắt chàng toả ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Nhung run run nhìn theo ánh mắt đó. Nàng chợt thấy phía trước một ông già đang đi ngược chiều về phía nàng.

Nhung nghĩ, một ông già đi ngoài đường thì có gì là lạ. Bề ngoài của ông ta cũng chẳng có gì phải chú ý. Nhung liếc mắt nhìn Tấn. Vừa lúc ấy, ông già cũng lướt qua nàng nhưmột hơi gió thoảng. Tấn đột nhiên ngừng bước và quay mặt lại nhìn. ánh mắt như đeo đuổi và thực gắn bó. Bây giờ Nhung mới chắc chắn Tấn bị thu hút bởi người lạ mặt già nua này. Chàng đã quên hẳn sự có mặt của nàng có lẽ chỉ vì người đi đường tầm thường này.

- Anh Tấn... Anh Tấn, anh nhìn cái gì vậy?

Nhung thấy người yêu của mình mất hồn mất vía chỉ vì ông già lạ mặt. Một ông già ! như thế có gì đáng chú ý, nên vừa tức mình, vừa buồn cười. Nàng nắm tay Tấn lay thực mạnh trong khi ông già đã đi xa. Nhưng Tấn hình như vẫn không biết nàng đang nói gì, chàng nhớn nhác hỏi:

- E... m... em... em nói gì?

Nhung thấy dù Tấn đã chịu nói chuyện với nàng nhưng mắt vẫn không rời ông già đi đường lạ lùng kia. Nàng vùng vằng nói:

- Anh này làm người ta tức chết đi thôi. Anh à, anh nhìn cái gì mà chết mê chết mệt như vậy. Chỉ có một ông già tầm thường thôi mà.

Bóng hình ông già đã đi thực xa và vừa khuất hẫn sau một khúc quanh. Tấn như một người ngớ ngẩn từ từ nhìn Nhung, nàng vẫn thấy thần sắc kỳ quái trên khuôn mặtnhợt nhạt của chàng còn đó. Rõ ràng chàng đang nhìn thẳng vào mắt Nhung, nhưng hình nhưchàng vẫn không thấy gì trước mặt và cũng chẳng nghe thấy gì. Nhung nhìn Tấn tức tối, nói lớn như la lên:

- Anh làm cái gì kỳ cục vậy hả anh Tấn. Em không chịu đâu.

Tấn vẫn nhìn Nhung với dáng điệu lạ lùng đó, chàng lắp bắp:

- Anh... anh... có gì đâu.

- Còn nói không có gì nữa à? Đột nhiên anh như người mất trí không bằng. Anh coi coi, mọi người đang nhìn mình kìa.

Hai người đứng ở giữa đường nói chuyện, Nhung vừa nhõng nhẽo vừa to tiếng làm cho những người đi đường tưởng là cặp tình nhân này đang gây gổ với nhau. Tự nhiên ai cũng tò mò đứng lại nhìn họ.

Tấn bây giờ mới biết những người chung quanh đang nhìn mình một cách kỳ cục. Chàng như chợt tỉnh, nói:

- Được rồi... được rồi, em đừng có giận. Chúng mình đi nhé.

Đi được vài bước, Nhung lại chợt thấy Tấn nhìn theo hướng ông già lúc nãy. Nhưng nàng cũng vẫn cố giữ im lặng đi bên chàng.

- Anh Tấn, anh phải cho em biết anh đang nghĩ gì kỳ cục vậy?

Tấn lắc đầu nói:

- Đâu có

Hình như trong lời nói của chàng có vẻ gì gượng gạo. Chắc chắn Tấn phải đang có một chuyện gì không muốn cho nàng biết. Nhung càng tò mò hỏi:

- Bộ anh quen biết với ông già vừa rồi hay sao?

Từ lúc coi phim cho tới khi ra ngoài, Nhung không thấy Tấn có một điều gì khác lạ. Bỗng dưng từkhi nhìn thấy ông già này, chàng lại tỏ ra bần thần thấy rõ. Bởi vậy Nhung nhất định cho là Tấn phải có chuyện gì liên quan tới ông già kia.

Tấn lắc đầu nói:

- Đâu có.

Câu nói ngập ngừng của chàng lại càng làm Nhung nghi hoặc hơn. Cả hai đã biết nhau hơn hai năm nay và thương nhau từ hồi đó. Chắn chắn nàng phải biết rõ về Tấn hơn ai hết. Nàng tính gạn hỏi thì Tấn đã nói:

- Nhung à, chúng mình kêu xe xíchlô về cho mau nhé.

Nhung vừa nghi hoặc, vừa bực mình nói:

- Anh Tấn, sao lúc nãy anh nói coi phim xong chúng mình tới chùa Ngọc Hoàng ở Đakao chơi mà.

Tấn có vẻ hơi lúng túng.

- Anh đột nhiên cảm thấy không được khoê. Để anh đưa em về rồi ngày mai chúng mình lại đi nữa.

Bây giờ Nhung không còn chịu nổi nữa, nàng nói như thét lên:

-Anh Tấn, anh đừng có vịn cớ này mà đưa em về. Em biết anh có chuyện gì đó, anh phải nói thực cho em nghe đi.

- Em đừng có đa nghi quá mà, anh thực sự có chuyện gì đâu.

Nhung dịu giọng và có vẻ lo lắng cho Tấn:

- Anh Tấn à, em biết chắc anh có chuyện mà. Anh làm nhưvậy chỉ làm em lo lắng hơn thôi. Chẳng lẽ anh còn nghĩ là giữa chúng mình lại còn chuyện gì phải dấu diếm nhau nữa hay sao.

Tấn nhìn Nhung nhưvan lơn, hình nhưchàng đang nghĩ ngợi một điều gì ghê gớm lắm. Nhung nói thực dịu dàng:

- Chả lẽ chúng mình không có thể chia sẻ với nhau những khó khăn được hay sao hả anh?

Cuối cùng Tấn thở dài, chàng nói:

- Thôi được rồi, chúng mình tìm một nơi tĩnh mịch nói chuyện vậy.

Cả hai cùng đi qua đường, tới công viên trước rạp hát. Ngồi trên ghế đá. Mặt trời buổi chiều đang rọi những tia nắng cuối cùng trong ngày một cách yếu ớt. Trên khuôn mặt Tấn, những nét kỳ ảo khó hiểu vật vờ. Sắc mặt chàng như biến đổi hoàn toàn. Tấn đang nghĩ tới câu chuyện đã xẩy ra. Nhung giữ yên lặng và hồi hộp chờ người yêu nói, nàng có linh cảm đó là một chuyện thật quan trọng dính líu tới đời chàng. Nàng cốnhẫn nại chờ đợi Tấn lên tiếng. Cuối cùng Tấn đã lên tiếng và giọng nói của chàng bỗng nhiên nghe thực xa lạ.

- Anh không biết phải nói cái gì trước bây giờ. Đầu óc anh bấn loạn và thật hoang mang.

Nhung nắm lấy tay chàng, nàng thấy tay Tấn thực lạnh và đang run rẩy, Nhung nói nho nhỏ:

- Anh thủng thẳng nói cũng được mà.

Tấn run run nói:

- Hồi nãy, lúc đi ra. Anh nhìn thấy ông già đó... Ông già đó giống hệt như ba anh, không khác một chút nào cả.

Nhung bắt đầu run lên, lời nói cúa Tấn làm cho nàng sợ hãi, Nhung chồm tới hỏi:

- Anh nói cái gì?

Nàng đã quen Tấn hơn hai năm rồi. Đối với gia đình Tấn nàng rất rõ. Bởi vậy nàng mới hết hồn như thế.

- Anh Tấn, ba anh à... Ông ấy đã chết từ năm năm nay rồi cơ mà.

Mặc dù nơi đây có rấtnhiều người qua lại, nhưng không hiểu sao Nhung lại thấy sờ sợ và cảm thấy ớn lạnh thực sự.

- Đúng rồi, ba anh đã chết từ lâu. Bởi vậy anh mới...

Giọng nói của Tấn trở nên hồ đồ, nhưng nhìn khuôn mặt chàng, Nhung biết chắc là Tấn không nói dối. Trong khi đó ánh mắt Tấn như lạc thần, chàng tiếp tục nói:

- Nhưng mà ông ấy thực sự là ba anh đó.

- Anh có biết anh đang nói gì không? - Nhung thở ra, nói tiếp - Người giống người là thường chứ có gì lạ đâu.

Tấn lắc đầu quả quyết.

- Không phải đâu, ông ấy chính là ba anh đó.

Nhung cảm thấy như có ai tạt nước lạnh vô thân thể, nàng rùng mình:

- Nếu anh chắc chắn như vậy tại sao anh không kêu ổng.

- Anh... anh... anh cũng không biết nữa. Ba anh chết từ mấy năm nay là điều kh~ng thể nào chối cãi được rồi. Nhưng tại sao hôm nay, ban ngày ban mặt thế này, ông ấy.. lại đi ngờ ngờ như vậy được.

Tấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nếu quả thực ông ta là ba anh. Tại sao ông ấy lại nhìn anh như một người xa lạ vậy.

Nhưng nói:

- Bởi vậy em mới nói anh nhìn lầm người đó.

Tấn im lặng, chàng thấy đúng người đó là cha mình. Nhưng chàng cũng biết chắc là ba mình đã chết từlâu. Bây giờ có lẽ xương thịt đã trở thành cát bụi. Tấn không nói được gì nữa vì chàng cảm thấy những điều Nhung nói cũng đúng, không thế nào chối cãi được. Tuy nhiên, Tấm vẫn tin tưởng là ông già đó chính là cha chàng. Người đã chết từ mấy năm nay. Nhưng chuyện đó rõ ràng là không thếnào xẩy ra được. Nhưng khổ nỗi trong thâm tâm chàng vẫn chắc chắn ông già đó là ba chàng. Sau khi về tới nhà. Tấn gặp mẹ đứng ngay trước của, nhưng chàng không đả động gì tới chuyện gặp ba chàng chiều nay, vì Tấn không muốn làm cho mẹ bận tâm.

Mặc dù chàng đã tiết lộ chuyện này cho Nhung biết và bàn cãi tới nơi tới chốn, nhưng vẫn không thể nào thoả mãn được những nghi hoặc trong lòng chàng. Mặc dù Tấn chẳng bao giờ tin là người chết có thể sống lại ngờ ngờ như vậy, chàng nhớ rất rõ khi cha chút hơi thở cuối cùng, ông còn ói ra một chậu máu. Sau khi ông tắc thở, chính chàng tắm rửa và khênh xác ông đặt vô quan tài, nên chàng tin chắc là cha mình không thể nào chết giả được.

Nhưng nếu cha chàng đã thực sự chết rồi thì người xuất hiện ở truởc rạp Rex chiều nay là ai? Có phải ông ta chỉ là một người giống hệt nhưcha chàng hay không? Nhưng Tấn cũng không thể nào giải thích nổi vì chính trong thâm tâm

chàng cứ vẫn cho ông già đó chính là cha mình.

Mẹ Tấn nhìn chàng đăm đăm, bà vừa phát giác ra con mình có chuyện gì hơi bất thường, bà hỏi:

- Tấn, hôm hay sao vậy. Hình như có chuyện gì phải không?

Tấn chối:

- Đâu có gì hả mẹ.

Rồi chàng đột nhiên quay lại hỏi bà:

- Mẹ à, cha con có anh em ruột gì không?

Mẹ chàng nghe thấy Tấn hỏi câu đó thậtlạ lùng. Chồng bà là con trai duy nhất trong gia đình, cả họ hàng ai mă không biết. ông ấy đã chết mấy năm rồi, những thương nhớ cũng đã lắng chìm vào dĩ vãng. Tại sao con bà lại đột nhiên hỏi về ông.

- Tại sao con lại hỏi chuyện đó?

Tấn cố làm bộ thờ ơ trả lời:

- Thì con muốn biết rõ hơn về chuyện gia đình mình thôi mà.

- Ông nội và ông ngoại của con là anh em kết nghĩa. Hai gia đình này lúc nào cũng ở lân cận bên nhau. Bởi vậy cha con và mẹ chơi với với nhau từ hồi còn trẻ thơ, có

chuyện gì của gla đình ba con mà mẹ không biết. - Bà ngưng lại một lúc rồi hỏi - Tại sao con lại hỏi kỳ cục như vậy con cũng biết từ lâu rồi mới đúng chứ.

Hình như Tấn không để ý tới lời mẹ nói, chàng lại hỏi thêm:

- Mẹ à, chẳng những con muốn biết ba con có anh em gì không, mà còn thắc mắc không hiểu ba còn có anh em sinh đôi nào nữa không kìa.

Mẹ Tấn lắc đầu:

- Làm gì có chuyện đó.- Bà ngưng một lát rồi tiếp Giòng họ của ba con thực lạ. Cho tới con là bẩy đời rồi; gia đình nào cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi. Lúc xưa ông nội con muốn có sự thay đổi nên đã cưới một lúc thêm ba bà vợ nhỏ nữa, vậy mà cũng chẳng thay đổi được gì Vì cả ba bà sau đều không có con.

Tấn kinh ngạc hỏi:

- Thực sự là như vậy sao? Không lý trời đất đã đặt để như vậy à!

Mẹ Tấn có vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao Tấn cứ hỏi loanh quanh về vấn đề này, bà nói:

- Tại sao hôm nay con cứ thắc mắc về vụ này không vậy?

Tấn thấy mẹ hoài nghi, chàng nói lảng đi:

- Ồ, con chỉ muốn hỏi chơi thôi mà. Chỉ vì đột nhiên con nghĩ tới giòng họ nhà mình quá lẻ loi. Bởi vậy con mới nghĩ tới 'nếu ba con có anh em gì, hoặc là ba mà có anh em sinh đôi thì nhà mình có thể đông đúc, ấm cúng hơn.

Mẹ Tấn nhìn con thở dài:

- Gia đình giòng họ mình là nhưvậy, dù muốn đẻ thêm một đứa nữa cũng không được, há gì nói tới chuyện sinh đô.

Những lời nói của mẹ đã làm Tấn tin tưởng thực sự ông già hồi chiều không phải là anh em gì với ba chàng được nữa. Chàng dứt khoát cho là ông già hồi chiều chính là ba mình.

Trời đã thực khuya mà Tấn không sao chợp mắt được, chàng thức suốt đêm và khi vừa chợp mắt được một chút thì ác mộng kéo tới tràn đầy. Nhưng khi tỉnh dậy chàng lại không nhớ được là mình vừa mơ cái gì nữa.....

Sau khi Tấn tốt nghiệp đại học, chàng đã tìm được việc làm thực ưng ý và hợp với khả năng của mình. Chàng lại để ý tới Nhung, một bạn đồng nghiệp dạy chung trường, mà cũng là bạn học từnhỏ. Tấn đã được Nhung đáp lại tình yêu chân thật của chàng. Giờ đây hai người đã thực sự là một cặp tình nhân rất xứng đôi vừa lứa.

Từ ngày đi xem phim với Nhung tới nay đã hơn một tuần rồi, không có chuyện gì đáng chú ý cả. Nhưng Nhung để ý thấy Tấn tựnhiên thay đổi hẳn. Hồi nào tới giờ, chàng rất hoạt bát và nói năng linh hoạt; nay bỗng nhiên trở nên trầm lặng và thật ít nói. Hình như lúc nào cũng đang mải miết suy nghĩ điều gì khó khăn lắm. Nhung đoán là Tấn thấy ông già trong buổi đi coi hát về tuần trước nên bị ám ảnh cho tới hôm nay. Nàng đã cố gắng khuyên nhủ và chấn an chàng, nhưng hình như không làm Tấn thay đổi được gì.

Hôm nay tan trường về, đi bên cạnh Nhung, Tấn tâm tình:

- Nếu hôm đó anh đuổi theo ông già, không biết câu chuyện sẽ ra sao?

Nhung thở dài, nói:

- Tại sao anh cứ bị chuyện đó ám ảnh hoài vậy. Dù anh có theo ông ta, rồi cuối cùng cũng chỉ tới nhà ông ấy.

- Một người xa lạ giống cha anh mà thôi.

Tấn thấy không có lý do gì có thể phản đối được những lời Nhung nói về vụ này. Nhưng chàng vẫn tin tưởng là những gì làm chàng lo lắng vẫn là sự thực. Vì thế, tốt nhất là chàng im lặng để nàng đừng bận tâm tới chuyện của mình nữa. Nhưng Nhung lại không hiểu Tấn nghĩ gì, nàng tưởng chàng giận nên nắm lấy tay chàng, nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh Tấn à, bộ anh giận em hay sao?

- Đâu có.

Dù miệng nói như vậy nhưng trong lòng chàng cũng không được vui. Nhung đi sát vô Tấn hơn nữa, nàng muốn hơi ấm của chàng truyền qua thân thể mình. Nhung nhỏ nhẹ:

-Anh Tấn à, chúng mình quên chuyện đó đi nghe anh. Không lý vì một ông già xa lạ mà tự nhiên mình hờn giận nhau vô lý quá. Một người không liên quan gì với chúng ta lại có thể làm sứt mẻ tình cảm của đôi lứa mình được hay sao.

Tấn không trả lời ngay. Chàng trầm ngâm suy nghĩ và nhận thấy Nhung hoàn toàn có lý.

- Nhung à, anh cũng biết như vậy. Nhưng không hiểu sao anh vẫn có hy vọng gặp lại ông già đó, dù chỉ là một lần thôi cũng thoả mãn để chứng minh được ông ta là một người xa lạ là anh yên tâm.

Nhung có vẻ giận dỗi.

- Anh muốn như vậy thì có khó gì đâu, cứ đi lang thang mà tìm kiếm. Bỏ ăn bỗ làm có sao đâu.

Nàng nói như vậy vì thấy rằng chàng cứ bị chuyện vô. lý này ám ảnh mãi nên rất bực mình. Tấn cũng biết Nhung đang bực mình, mặt mũi nàng đỏ gay. Nhưng Tấn vẫn cảm thấy rất ấm ức vì Nhung không thông cảm được với chàng. Cô ta không thể nào ép bức chàng quên đi chuyện đó. Nàng không thể nào hiểu được tâm trạng chàng. Thấy Tấn im lặng, Nhung càng bực bội. Bất cứ người con gái nào không được người yêll nuông chiều, vuốt ve, khi có bất hoà, chắc chắn dù chuyện nhỏ nhặt tới đâu cũng có thể bùng nổ thành chuyện to tát được.

Trước sự im lặng của người yêu mình, Nhung muốn lồng lên, nàng nghĩ Tấn đã coi nàng rẻ hơn cả một ông già xa lạ. Nhung vùng vằng, hất tay Tấn ra; quay ngược trở lại, nói:

- Anh đã muốn thế thì hãy đi tìm ông già đó đi. Tôi về một mình được rồi.

Bây giờ Tấn mới chợt tỉnh, chàng vội vàng chạy theo níu lấy vai Nhung năn nỉ:

- Nhung... Nhung... nghe anh nói này. Em đừng làm như vậy có được không?

Nhung vẫn còn giận dữ, nàng lạnh lùng nói:

- Anh theo em làm gì nữa, hãy đi kiếm ông già đó đi.

Tấn bực bội nói:

- Nhung, em làm cái gì vậy, sao em không chịu hiểu anh!

- Em có làm gì đâu, anh muốn đi kiếm ông già đó thì đi đi cần tới em làm gì.

Nàng vừa nói vừa lách mình khỏi tay chàng, nước mắt trào ra. Tấn thấy nàng thực ngoan cố cũng rất bực mình, chàng mím môi không nói gì được nữa. Nhung thấy Tấn im lặng, vùng vằng đi thực nhanh về phía trước. Thấy vậy, Tấn mặc kệ nàng. Chàng đứng tần ngần suy nghĩ về cái ngang ngược vô lý của người yêu. Tấn nhìn theo bóng nàng xa dần và khuất ở đầu đường.

Lúc này đầu óc Tấn lại trở về với hình ảnh ông già bữa trước gặp ở ngoài cửa rạp hát. Chàng thấy hối hận, tại sao bữa đó không chạy theo ông ta. Tấn nghĩ có lẽ lúc ấy có Nhung ở bên cạnh, chàng không hiểu tại sao mình lại có thể để cho một ông già xa lạ làm chia rẽ cuộc tình nồng thắm bấy lâu nay với Nhung. Lẽ d nhiên, khi gây gổ với người tình thì làm sao có thể vui vẻ được. Chàng ủ rũ từ từ trở về nhà. Chân bước mà đầu ốc chàng nghĩngợi đâu đâu, chẳng khác gì nhưngười mất hồn.

Hình nhưkhông hẳn chàng bối rối vì gây gổ với Nhung, nhưng phải nói đầu óc chàng đang rối mù về hình ảnh của ông già nọ giống hệt như ba chàng. Vì mải miết suy nghĩ, khi gần tới cửa nhà, chàng vẫn không biết. Tới khi ngửng lên mới chợt thấy mình đã tới nơi. Và khi chàng nhìn lên, bỗng thấy một bóng người rất quen thuộc ở trước mặt vừa lướt qua. Tim chàng bỗng đập mạnh, thân thể chấn động. Tấn quay hẳn lại nhìn người vừa đi qua mặt mình, chàng nhìn châm bẩm sau lưng. Người đó chính là ông già làm chàng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ nay chứ còn ai vào đó nữa.

Tự nhiên Tấn có cảm giác nhưsống lại những ngày cha chàng còn sống. Chàng nhớ rõ hồi còn đang theo học ở đại học, có một lần đi học về cũng vào thời gian này, bóng nắng vừa chợt tắt và Tấn bỗng gặp cha chàng đi qua như vậy Hình ảnh hồi đó chợt hiện ra thực rõ trong đầu chàng, và sao nó trùng hợp với hoàn cảnh bây giờ như vậy.

Tấn cố định thần để nghĩ rằng làm sao thời gian có thể đi ngược lại như vậy được. Nhưng chàng không thể phủ nhận được những gì đang xẩy ra trước mặt. Tấn cắn chặt môi, chàng cảm thấy đau buốt và biết chắc đây là sự thực chứ không phải đang xẩy ra trọng giấc mơ. Ông già đó vẫn chậm chạp cất bước. Khi ông ta đi tới

cuối đường, Tấn không nhịn được nữa buột miệng kêu lớn:

- Ba.

Nghe tiếng gọi của Tấn, ông già từ từ xoay mặt lại. Chàng nhận ra ngay ông ta là người mình gặp bữa coi hát với Nhung về, và người đó cũng chính là cha chàng. Ông già đó nhìn Tấn và mỉn cười hiền lành. Tấn giật mình, tim chàng nhưmuốn nhẩy khói lồng ngực. Đó chính là nụ cười của cha chàng hồi nào. Nụ cười đó với Tấn thực quen thuộc và thân thiết. Nhưng ông già đó chỉ quay lại mỉm cười rồi lại quay đi và tiếp tục rảo bước. Cử chỉ đó khiến Tấn ngơ ngác tới bàng hoàng. Chàng ngần ngừ một lúc rồi chạy theo ông...

° ° °

Nhung ở trong phòng giáo sư và đang chấm bài cho học trò. Đột nhiên ông hiệu trưởng tới hỏi cô:

- Cô Nhung à, có phải thầy Tấn bữa nay bị bệnh

không?

Hôm qua nàng và Tấn gây gổ nhau nên tới bây giờ Nhung vẫn còn bực mình, không thèm nghĩ ngợi gì tới chàng nữa, nhưng vì ông Hiệu Trưởng hỏi nên nàng phải trả lời:

- Ủa, anh ấy sao rồi. Bộ anh ấy không tới trường sao?

Cả trường ai cũng biết Tấn và Nhung bồ với nhau từ lâu, nên khi vắng Tấn, ai cũng kiếm nàng hỏi. Thấy Nhung ngơ ngác, ông Hiệu trưởng nói:

- Gia đình anh Tấn không có ai tới xin phép nên tôi đợi giờ nghỉ, qua hỏi cô mà thôi.

- Hôm qua anh ấy vẫn còn rất khoẻ mà...

Nàng bỗng im bặt, ngưng ngang câu nói vì chợt nhớ ra hôm qua Nhung đã nói móc chàng hãy đi kiếm ông già và đừng thèm đi làm nữa. Chằng lẽ Tấn lại làm như lời nàng nói hôm qua hay sao. Tuy nhiên, nếu quả như vậy sẽ làm nàng rất bận tâm. Nhung lo lắng không biết chuyện gì đã xẩy ra cho chàng. Ông Hiệu Trưởng chợt thấy sắc mặt Nhung tự nhiên biến đổi, ngạc nhiên hỏi:

- Cô Nhung có chuyện gì đó?

Nhung đương nhiên là không thổ lộ chuyện riêng của Tấn, nhưng trong thâm tâm nàng nóng như lửa đốt. Vội vã trả lời:

- Không... không không có gì đâu.

Ông Hiệu Trưởng nói:

- Nếu cô không biết anh Tấn tại sao không tới trường thì thôi vậy. Tôi không dám làm phiền cô nữa. Cũng tới giờ dạy học rồi.

Sau khi ông Hiệu Trưởng đi rồi, Nhung thấy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nàng rất hiểu tính tình của Tấn, vì Tấn là một thầy giáo rất có trách nhiệm, không khi nào chàng có thể bỏ lớp ngang như vậy. Nhất là không có một lời xin phép. Chấc chắn chàng không bao giờ hành động cẩu thả như vậy. Hơn nữa, ngày hôm qua Tấn còn rất khoẻ không lý gì chàng có thể bị bệnh được hay sao. Trường hợp Tấn có bệnh đi chăng n.ữa, thếnào anh ấy cũng kêu mẹ tới trường xin phép. Nhung có linh cảm rằng sự vắng mặt của Tấn ngày hôm nay phải có chuyện gì ghê gớm lắm xẩy ra cho chàng. Nhung ước gì lập tức bay tới nhà Tấn coi chuyện gì đã xẩy ra. Nhưng nàng còn phải dạy thêm ba giờ nữa mới về được. Nhưthếphải chờ tới giờ cơm trưa nàng mới có thể ra về...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện