Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 49: 49: Vô Cùng Nhục Nhã





"Việc này......" Từ đường chủ nhíu mày nói, "Việc này chính là lí do ta gọi các vị tới đây."
Hắn giơ phần bài thi còn lại lên, "Sau khi nhận được bài thi, ta đã lập tức phái đệ tử đi điều tra thông tin người này, mới biết người làm bài thi này là một cô nương tầm hai mấy tuổi, và......!đến ghi danh lần đầu tiên."
"Cái gì?" Mọi người sửng sốt.

Tiêu Hằng Nhất ngây người, sự nhiệt tình cũng giảm đi không ít, "Sao có thể? Người đó rõ ràng phải có kinh nghiệm và khả năng diễn toán rất xuất sắc, và dùng lượng lớn kiến thức mới có thể giải thích được trận đồ cao cấp tới bực này.

Một cô nương mới hơn hai mươi tuổi làm sao có thể......"
Trận pháp là một lĩnh vực rất khó, bởi vì nó đòi hỏi phải diễn toán rất nhiều, nghiên cứu rất cao siêu.

Thế nên người đạt được thành tựu trong lĩnh vực này ít nhất cũng phải hơn năm mươi, sáu mươi tuổi.

"Đường chủ, hay là đám đệ tử điều tra sai?" Những người khác cũng không tin trận đồ này do một cô nương viết ra.

Từ Thanh Phong lắc đầu, "Đã tra xét rất nhiều lần rồi, hơn nữa ta cũng đích thân kiểm tra đá lưu ảnh.

Bài thi đúng là của cô nương đó."
Mọi người chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Tiêu Hằng Nhất mới thử nói, "Hay là nàng ta đến từ một môn phái lánh đời nào đó nên mới biết trận pháp thất truyền này?"
Từ Thanh Phong càng cau mày sâu hơn.

Hắn trầm giọng nói, "Quên nói với các vị, khi đăng ký, cô nương này đã tự nhận đến từ Thanh Dương Phái!"
Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi.

Hồi nãy, còn trong trạng thái vừa tò mò vừa kích động, bây giờ ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu, không thể chấp nhận điều vừa nghe.

"Nói hươu nói vượn!" Trầm Đạo Viễn không nhịn nổi khẽ quở mắng một câu, "Bây giờ làm gì còn Thanh Dương Phái nào nữa?" Chợt cảm thấy bài thi này không còn đáng ca ngợi như trước.

Mọi người lại chìm vào im lặng.


"Đường chủ gọi chúng ta tới đây, vậy ngài có tính toán gì chưa?" Tiêu Hằng Nhất lên tiếng hỏi.

Từ Thanh Phong cau mày rồi mới trầm giọng nói, "Ta định nhờ Trầm trưởng lão phụ trách trận thứ hai làm cho nàng ta chọn trúng phần thi trận pháp.

Sau đó đề thi sẽ do Tiêu trưởng lão bày ra.

Nếu nàng ta có thể phá trận, vậy nghĩa là Huyền Môn chúng ta xuất hiện một thiên tài trận pháp, đó đương nhiên là chuyện may mắn.

Nhưng nếu không thể......" Sắc mặt hắn trầm xuống, mang vẻ nghiêm trọng quét mắt nhìn mọi người một lượt, "Chỉ e vấn đề chúng ta cần điều tra đang nằm trong nội bộ Thiên Sư Đường.”
Bài thi này quá mức hoàn hảo.

Chưa bàn tới trận đồ cuối cùng, chỉ xét mười mấy cách giải cho mỗi câu hỏi kia đã đủ để người làm bài trở thành người ưu tú nhất trong toàn bộ thí sinh.

Nếu như nàng ta tự làm bài thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không phải......!vậy có nghĩa là trong Thiên Sư Đường có người làm lộ đề, cho nên người đó mới chuẩn bị sẵn được nhiều cách giải như thế.

Tất cả mọi người nghe xong đều hiểu ý của Từ đường chủ.

Trong nhất thời, sắc mặt mọi người cùng trở nên nghiêm trọng.

Tiêu Hằng Nhất gật đầu thật mạnh, "Được! Đường chủ, việc này cứ giao cho ta."
——
Ngày thứ hai, trước cổng Thiên Sư Đường.

Bọn Vân Hiểu vẫn chưa biết việc diễn ra trong nội bộ Thiên Sư Đường.

Ba người đang đứng trước bảng đá trong quảng trường, nghiêm túc tìm tên của mình.

Vì cần dành nhiều thời gian cho việc chấm thi, nên phần thi thứ hai được sắp xếp ngay trong hôm sau.

Và bảng đá trong quảng trường sẽ báo xếp hạng của những người đã vượt qua phần thi thứ nhất.

Đó là một bảng đá nguyên khối cao tầm năm sáu mét.

Vì lượng người tham gia thi quá đông, nên bảng đá dày chi chít tên thí sinh.

Có lẽ vì đề thi trận đầu cũng không quá khó, đa phần mọi người đều có thể vượt qua.

Vả lại ngay trên thẻ dự thi được phát cũng sẽ báo đỗ hay trượt.

Cho nên cũng không nhiều người đến đây xem thành tích lắm.

Ba người Vân Hiểu tới khá trễ, đến đúng lúc mọi người đang xếp hàng rất đông vào vòng thi thứ hai.

Bọn họ chờ lâu đến phát chán, nên bỏ đi xem bảng xếp hạng.

Ba người vươn cổ tìm từng hàng từng cột cả buổi mà vẫn chưa thấy tên mình đâu.

Bỗng bên cạnh xuất hiện thêm một người nữa, nhìn mặt thì đúng là người thanh niên coi tiền như rác, thuê phòng trọ của họ với giá ba trăm lượng nọ.

Hắn cũng nhận ra ba người, sắc mặt lại vặn vẹo.

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đầu bảng.


Trong nháy mắt, mặt mày thanh niên rạng rỡ trở lại, dường như rất hài lòng với thứ hạng của mình.

Tiếp đó lại quay sang nhìn ba người, hắn khịt mũi một cái, rồi mới bỏ đi xếp hàng.

Ba người: "......"
Dù sao người được tiền cũng là bọn họ, nên ba người chẳng thèm để ý hắn, tiếp tục tìm tên của mình.

“Thấy rồi, thấy rồi!" Một lát sau, lão nhân mừng rỡ chỉ vào bảng đá, nói, "Nha đầu, nhìn đi, tên ta xếp hạng thứ bảy mươi tám.

Ở đây này."
"Ta cũng thấy tên mình rồi, ta đứng thứ một trăm lẻ ba." Lão Chu cũng vui vẻ đến vỗ vỗ vai Bạch Duật, nói, "Không tồi nha, lão Bạch, tên ngươi nằm trong một trăm thứ hạng đầu kìa.

Nghe nói, chỉ những người nằm trong một trăm thứ hạng đầu mới được tham gia thi trận thứ ba, nếu may mắn còn có thể lên thẳng đến Ngũ Tiền Thiên Sư."
"Ha ha ha......!Đâu có, đâu có!" Lão nhân cười ha ha, vô cùng vui sướng, lỡ thốt ra, "Đều do nha đầu dạy tốt."
"Gì?" Lão Chu ngạc nhiên.

Ai dạy ai cơ?
Lão nhân nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội nói lảng sang chuyện khác.

Lão hỏi Vân Hiểu: "À thì......!Nha đầu, ngươi thấy tên mình chưa?"
Hàng lông mày của Vân Hiểu gập xuống một góc độ khó phát hiện.

Nàng đơ ra một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Tìm thấy rồi."
“Ở đâu, ở đâu cơ?" Lão vô thức ngẩng lên nhìn đầu bảng.

Dựa vào sự biến thái......!A phi, năng lực của nha đầu, tên nàng nhất định phải nằm trong những thứ hạng rất cao.

"Ở kia!" Vân Hiểu chỉ thẳng tay vào hàng chữ cuối cùng trên bảng đá.

Lão nhân và lão Chu ngạc nhiên, bất giác nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thì thấy một dòng chữ đen cực nhỏ nằm ngay ngắn dưới cuối bảng: thứ hạng một ngàn bảy trăm sáu mươi tám —— Vân Hiểu!
Bạch duật: "......"
Lão Chu: "......"
(⊙_⊙)
Hai người ngây người nửa phút rồi mới phản ứng kịp.

Vẻ mặt không thể tin nổi.


"Chuyện......!chuyện gì thế này? Thiên Sư Đường nhầm sao?"
"Đúng vậy, nha đầu, sao tên ngươi lại ở hạng chót? Không thể nào!"
"Vân đạo hữu, hay là ngươi quên đặt thẻ dự thi vào trận pháp? Thế nên bọn họ mới nhầm tên của ngươi."
"Không được, ta phải đi tìm họ hỏi cho ra lẽ!"
Lão nhân tức giận định xông vào trong.

"Quay lại!" Vân Hiểu nhanh tay lẹ mắt túm lão lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn lối vào vòng thi thứ hai, "Thi xong rồi tính!"
Hai người thấy lượng người đang xếp hàng không còn nhiều lắm.

Nếu bọn họ đi tìm người Thiên Sư Đường hỏi lại, cũng đồng nghĩa với việc họ không kịp thi trận thứ hai.

Ba người đành phải nén giận, vào thi trước xong đi hỏi sau.

Vân Hiểu lại nhìn lướt qua tên mình trên bảng đá, đến tận bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận nổi hiện thực này.

Nỗi uất nghẹn chưa từng có bỗng trào dâng trong lòng.

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tên nàng đứng cuối cùng, xếp thứ nhất từ dưới lên.

Quả thực —— vô cùng nhục nhã!
Vân Hiểu hít vào một hơi thật sâu, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa.

Nàng tiến thẳng tới lối vào vòng thi thứ hai.

Có lẽ......!Nàng phải nghiêm túc hơn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện