Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 36: 36: Bách Quỷ Chi Trận





"Nhìn kìa, có sơn động!" Một đạo sĩ chỉ về phía bên phải.
Mọi người quay sang, quả nhiên thấy bên phải vách đá có một hang động đủ cho ba người cùng chui lọt, bên trong tối đen như mực nhìn không thấy đáy.

Trong động tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo.
"Đó là hang ổ của tà vật, nhất định Thiệu công tử đang bị bắt bên trong!" Hai mắt Hồ Phúc sáng lên, hắn cầm kiếm gỗ đào định xông thẳng vào hang.
"Đợi đã!" Bạch Duật vội kéo hắn lại, quan sát kĩ thấy xung quanh cửa động tỏa luồng âm khí quen thuộc cực giống của nữ quỷ, vì thế nhắc nhở, "Đạo hữu, động này âm khí rất nặng, bên trong có thể có lệ quỷ, vẫn nên hành động cẩn thận thì hơn.”
"Hừ, chỉ âm khí mà thôi.

Chúng ta đều là người tu đạo, có gì phải sợ." Hồ Phúc hừ lạnh một tiếng, gạt tay Bạch Duật ra, căn bản không thèm nghe lời lão nhắc nhở, thầm nghĩ phần thưởng người đầu tiên cứu Thiệu Hiến chắc chắn thuộc về mình, "Nếu các ngươi sợ chết thì cứ ở yên đó!" Nói xong liền chui vào trong động.
"Á, ngươi......" Bạch Duật định ngăn nhưng không kịp.
Những người khác ban đầu có hơi do dự, nhưng thấy có người đi trước thì cũng xách pháp khí lên, định đi vào cùng.

Đúng là lệ quỷ khó đối phó, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, chắc chắn đánh lại được.
Thấy không ai nghe mình khuyên can, Bạch Duật lo lắng, quay sang nhìn Vân Hiểu, "Nha đầu, chúng ta có nên vào không?"
Vân Hiểu ngẩng đầu nhìn thấy một luồng khí đen tỏa ra từ động, lắc đầu nói, "Ông thấy hàng chữ trên cửa không?"
"Gì?" Bạch Duật sửng sốt.

Hàng chữ nào?

"Bên trái viết đồ ngốc, bên phải viết mau vào đây.

Tấm biển chính giữa: tìm đường chết!"
Lão nhân: "......"
Lão Chu: "......"
Mọi người: "......"
Mặc dù lão cũng nhìn ra động này có vấn đề, nhưng không cần phải có biển báo rõ ràng như thế đâu.
"Nhưng Thiệu công tử......" Không thể không cứu, dù sao bọn họ đến tận đây để kiếm tiền mà.
Vân Hiểu cúi đầu ngẫm nghĩ, lại liếc nhìn cửa động, "Lão nhân, trước đó Thiệu lão gia từng nói Thiệu công tử mất tích vào giờ tý mỗi ngày đúng không?"
"Đúng vậy!" Bạch Duật gật đầu, "Đúng là hắn nói như vậy."
"Lạ thật......" Vân Hiểu nhìn sơn động, "Nếu hằng đêm, vị Thiệu công tử kia đều bị lệ quỷ trong động bắt đi, vậy đến sáng hắn trở về bằng cách nào?" Lệ quỷ không tốt đến mức đưa đi đón về đâu.
"......"
Hả?
Lão nhân ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu ý nàng, đột nhiên từ trong động truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Chỉ thấy một bóng người màu xanh bị bắn ra ngoài, rơi bịch xuống đất.
Nhìn kĩ thì thấy đó chính là người vừa vào động - Hồ Phúc.

Vừa nãy bộ dáng còn hăm hở, giờ đây nằm bò trên mặt đất, toàn thân máu me be bét, thở hắt từng hơi.

Ngôn Tình Hay
"Hồ đạo hữu!" Áo lam đạo sĩ giật nảy mình, định tiến lên coi.

Bỗng trong động truyền đến tiếng quỷ kêu gào thảm thiết.

Ngay sau đó một trận gió rất mạnh quét qua, lạnh đến thấu xương.

Chỉ thấy từng đoàn từng đoàn bóng đen vọt ra, xúm lại thành vòng xung quanh mọi người.

Từng tiếng từng tiếng quỷ kêu đâm thẳng vào màng nhĩ.
"Sao có nhiều lệ quỷ như vậy?" Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn số lượng quỷ ít nhất cũng có đến trăm con.

Đạo hạnh của bọn họ không cao, đối phó một con lệ quỷ còn lấy nhiều địch ít được, nhưng một bầy quỷ thì đành bó tay.

"Má nó!" Bạch Duật không kiềm chế được, nhỏ giọng mắng một câu.

Lại nữa! Nhất định bọn quỷ thông đồng với nhau, cứ gặp bọn họ là rủ cả đám đến! May mà bọn hò còn có vương bài, "Nha đầu, mau......!mau gọi tổ sư gia!" Có tổ sư gia ở đây, nhiều lệ quỷ hơn nữa cũng chả là cái thá gì hết.
Vân Hiểu theo bản năng sờ sờ bên hông, chợt đờ người ra.
"Sao thế?" Thấy nàng bất động hồi lâu, Bạch Duật không kiên nhẫn hỏi.
Vân Hiểu cứng nhắc xoay đầu, "Tổ sư gia......!Không ở đây."
"Gì?" Bạch duật giật nảy, "Không phải hắn luôn treo trên thắt lưng ngươi sao?"
"......" Vân Hiểu ngẩn người, "Ban chiều, ta mượn phòng bếp Thiệu phủ để nấu cho hắn một bát canh." Vẫn là bát canh to!
Cho nên......
Tổ sư gia còn đang ở phòng, bếp, uống, canh!!!!
w(_Д_)w
Thế tổ sư gia ngài có tác dụng gì hả???
Toi rồi Toi rồi Toi rồi......
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Lệ quỷ xông ra càng ngày càng nhiều, nhưng kỳ lạ là, chúng nó không lao vào tấn công, mà quây quanh mọi người, dường như chúng đang chờ đợi điều gì, bầy quỷ kêu la thảm thiết và......!thống khổ?
Vân Hiểu ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ, đột nhiên dưới chân mọi người lóe lên một đồ hình chói mắt, bầy quỷ càng gào thét thảm thiết hơn.
"Đó là......!trận pháp luyện quỷ!" Có người kinh hoàng thét lên, đủ hiểu, "Có kẻ muốn lợi dụng chúng ta luyện quỷ ở đây!"
"Mau! Bảo vệ đan điền, mau ra khỏi trận." Đạo sĩ áo lam lập tức nhắc nhở.

Lúc này, thấy lệ quỷ ra tay, mọi người mới kịp phản ứng, bắt đầu dùng phép xua đuổi quỷ, định lao ra ngoài vòng vây.
Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra, đã muộn mất rồi, bất kể họ dùng bùa chú hay pháp khí thì đều bị trận pháp dưới chân chặn lại, thậm chí mọi người còn không chạm nổi đến đám lệ quỷ kia.
Trận pháp phát ra ánh sáng ngày càng mạnh, đám quỷ giống như nhận mệnh lệnh, đột ngột khựng lại, rồi dàn thành hàng đứng ở năm góc trận.


Trong chốc lát, mọi người cảm thấy linh khí và tu vi bị trận pháp rút khỏi cơ thể từng chút từng chút một.

Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bị trận pháp này hút hết linh khí mà chết.
Một lúc sau, mọi người cảm thấy càng ngày càng mệt, hô hấp khó khăn."Đến tột cùng thì đây là trận pháp gì?"
Vân Hiểu sầm mặt xuống, trầm giọng nói, "Bách quỷ tụ vận trận!"
Trận gì?
Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy một tiếng cười đắc ý, "Ha ha ha ha......!Không ngờ thế mà có người nhận ra trận pháp của ta."
Chỉ thấy một bóng người mập mạp đi ra từ động, thân hình tròn xoe như quả bóng.

Kẻ đó nhếch mép cười, ngấn mỡ trên mặt cũng rung lên theo.
"Thiệu lão gia!" Mọi người trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi.

Đây là trận do hắn bày ra? Tại sao? Không phải hắn muốn bọn họ cứu con trai hắn sao?
"May nhờ chư vị tương trợ, hôm nay ta mới có thể hoàn thành ‘ Bách quỷ tụ vận trận ’ này." Thiệu lão gia cười đắc ý, hai mắt híp lại thành đường cong, mỡ tích trên người cũng rung lên theo, "Từ nay về sau, Thiệu gia ta lại vinh hiển trăm năm."
"Ngươi......! Ngươi lợi dụng bọn ta tế trận!" Mọi người rốt cục cũng hiểu ra mục đích của hắn, "Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới!" Người tu đạo, dẫn tinh hoa thiên địa linh khí vào người để tu hành, cho nên trên thân cũng mang ít nhiều linh khí.

Bách quỷ tụ vận trận thuần âm, sử dụng âm hồn để bày trận, nếu không có dương khí thì rất khó thành trận, vậy nên linh khí là lựa chọn tốt nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện