Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 24: 24: Tổ Sư Hiển Linh





"Là Oán Anh!" Bạch Duật bật thốt lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Không ngờ Tố Nương còn gọi cả Oán Anh tới.

Nếu như ở Oán Nữ Quật có hàng trăm hàng ngàn nữ quỷ chết oan, vậy thì ở đó cũng có hàng vô số những bé gái chết thảm.

Mà Oán Anh lại không phải là những đứa trẻ bình thường hóa thành ác quỷ, bọn chúng thậm chí còn không có hồn phách, không có linh trí, không có thực thể.

Những hài nhi vừa ra đời đã chết thảm đó chỉ có một ý niệm là oán hận thế gian.

Bản năng duy nhất của chúng chính là nuốt chửng mọi sự sống.

Không ngờ Tố Nương lại triệu tập cả Oán Anh đến đây.

Sự xuất hiện của Oán Anh khiến mặt đất nứt toạc ra, toàn bộ ao nước dần dần sụp xuống.

Bầy ác quỷ nghe thấy tiếng khóc của Oán Anh thì giống như được tiếp sức, nhanh chóng hồi phục quỷ khí quanh thân.

Hai chân Bạch Duật mềm nhũn ra.

Lão nhìn về phía Vân Hiểu nói.

" Làm...!Làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Vân Hiểu trầm xuống.

Nàng hít sâu một hơi, rồi mới lớn tiếng đáp lại --
"Chạy!"
Nói xong liền vỗ lá bùa còn lại lên cột đình, xoay người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy như điên về hướng cửa ra vào.

"..."
Má nó!
"Chờ ta với a a a a a!!!!"

Toi rồi, toi rồi, toi rồi...!Lần này toi thật rồi a a a a a...!
(゚Д゚≡゚Д゚)
Dẫn Lôi phù quả nhiên không ngăn được Oán Anh.

Mặc dù lưới điện vẫn trải ra khắp hồ nước, nhưng lực đạo do Dẫn Lôi phù cấp thấp tạo ra chẳng thể gây hề hấn gì cho lũ Oán Anh.

Cục máu tươi cùng vô số ác quỷ ồ ạt như sóng cuộn lao về hướng hai người đang chạy trốn.

Bạch Duật và Vân Hiểu không dám dừng lại một khắc nào.

Hai người cực kì ăn ý, chạy như bay về phía tháp cao-- tìm viện binh!
"Tổ sư gia, cứu mạng a a a a a..." Bạch Duật điên cuồng đập bùm bụp lên cánh cửa.

Nhưng cửa không những không mở ra, mà còn phóng tia điện, đánh bay lão ra ngoài.

Nếu Vân Hiểu không nhanh tay đỡ kịp, thì e rằng lão đầu đã bay thẳng vào giữa đám ác quỷ.

Bạch Duật ngỡ ngàng nhìn cánh cửa một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy, tiến lên vài bước.

Lần này, lão không dám đập cửa nữa, đành phải căng cuống họng lớn tiếng khóc.

"Tổ sư gia, có ma!! Còn có cả Oán Anh...!Chúng nó xông tới!"
"Tổ sư gia, ngài mà không hiển linh, thì Thanh Dương chúng ta tiêu tùng thật đó!!"
"Tổ sư gia, xin ngài mau ra cứu đệ tử đi!"
"Tổ sư gia, đệ tử sắp bị ăn sạch rồi!!"
"Tổ sư gia..."
Bạch Duật tiếp tục gào.

Nhưng dù gào to thế nào đi nữa thì cửa tháp vẫn không hề có động tĩnh.

Chỉ có hai đạo Phù Ấn trên cửa lóe lên, chặn không cho hai người tiến vào.

Trong lòng Vân Hiểu cũng bức bối lắm rồi.

Nàng nghiên cứu nửa ngày trời mà vẫn không thể tìm ra cách để xóa bỏ Phù Ấn kia.

Trong sách cũng chưa từng đề cập về loại phù chú này.

Vấn đề này quá nghiêm trọng, phải làm sao đây? Mặc dù nàng tự tin về kiến thức khoa học đầy mình, nhưng mà thế giới này không khoa học chút nào a!
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
"Chẳng lẽ Tổ sư gia bay về Tiên giới thật rồi." Bạch Duật mếu máo, quỳ bịch xuống, liên tiếp dập đầu lạy ba cái, một tay kéo Vân Hiểu quỳ theo.

"Nha đầu, mau! Phải cùng quỳ xuống thì tổ sư gia mới nghe thấy chúng ta."
"Hắn không nghe thấy?" Vân Hiểu sững sờ.

Hay là không muốn đi ra?
"Đừng quản nhiều như vậy! Quỳ trước rồi hẵng nói." Bạch Duật vội vàng nói tiếp.

"Tổ sư gia đã sớm phi thăng, việc ngài trở về Tiên giới cũng rất bình thường.

Chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện, thì nhất định tổ sư gia sẽ nghe thấy, sau đó lại hạ phàm tới giúp chúng ta." Mấu chốt chính là hạ phàm nhanh lên, nhất định phải tới kịp a.

Ánh mắt Vân Hiểu trầm xuống, tự nhiên hiểu ra điều gì.

Chờ một chút! Nói cách khác, tổ sư gia hiện tại có thể đang ở một không gian đặc biệt, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đặc biệt? Giống như việc giải mật mã bằng cách đọc khẩu lệnh?
Nhưng mà khẩu lệnh là cái gì mới được cơ chứ?
"Tổ sư gia, van cầu ngài hãy hiển linh đi..." Bạch Duật lại gào lên, chỉ mong tổ sư gia nhà mình mau chóng bước ra.


Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, nữ quỷ cùng Oán Anh đã đuổi tới nơi.

Nữ quỷ Tố Nương bay giữa không trung, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Khóe miệng ả nhếch lên một nụ cười âm trầm.

"Để xem các ngươi còn chạy được đi đâu?"
Ả quay người, vuốt ve cục máu tươi do Oán Anh tạo thành.

Dáng vẻ bỗng nhiên trở nên dịu dàng, không còn dữ tợn như trước nữa, ả nở nụ cười từ ái.

"Vốn định để cho các ngươi chết thoải mái một chút, không ngờ các ngươi lại ngoan cố không chịu nghe lời.

Nhưng mà không sao, đúng lúc, các con của ta đang đói.

Ăn các ngươi, vừa vặn a!"
Nói xong, ả thu tay về.

Trong nháy mắt, cục máu tươi kia như bạo phát, ập đến tấn công.

Hai người hoảng hốt, vô thức lùi về sau, thì nhận ra sau lưng là bức tường.

Bọn họ không còn đường lui nữa rồi.

"Tổ sư gia, cứu mạng a a a!" Bạch Duật hô to một lần cuối cùng.

"Tổ sư gia..." Vân Hiểu cũng ghé sát vào cửa gọi theo.

Đáng tiếc, cánh cửa yên ắng vẫn như cũ, không hề hé mở dù chỉ một khe nhỏ nhất.

Cục máu đỏ lòm mang vô số khuôn mặt hài nhi vặn vẹo xông thẳng về phía hai người.

Từng gương mặt đua nhau gào thét ra những tràng âm thanh khủng khiếp.

Tiếng khóc dội vào tai như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ không chết thì cũng điếc!
Đáy lòng Vân Hiểu càng thêm lạnh lẽo.

Cái thứ kia không khoa học a! Quá CMN đáng sợ! Hỏng hỏng rồi, làm sao bây giờ? Cục máu kia tiến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sắp nuốt chửng bọn họ tới nơi rồi.


Vân Hiểu nghiến răng.

Liều thôi!
Thế là nàng hít sâu một hơi, quay mặt về phía tháp, vận hết khí lực toàn thân hô to.

"Mở! Cơm!"
Bỗng nhiên!
Giống như toàn bộ đèn được bật lên, tháp cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt, lan khắp bốn phương.

Cục máu tươi vốn đang hung hăng công kích, gặp ánh sáng thì bỗng giật lùi lại, như thể đụng phải thiên địch.

Đáng tiếc đã không còn kịp nữa, hơn phân nửa cục máu biến mất giữa đạo ánh sáng.

Có lẽ bởi vì hai người đang đứng dưới luồng sáng cho nên dù nghe thấy tiếng Oán Anh kêu gào thảm thiết nhưng không còn cảm thấy rát tai hay đau nhức màng nhĩ như trước nữa.

Cục máu tươi khổng lồ tản ra triệt để thành vô số xác thịt máu me nhầy nhụa bỏ chạy thục mạng bốn phương tám hướng.

Nhưng đã chậm mất rồi, đạo ánh sáng kia quét một lượt, ngay tức khắc, tất cả Oán Anh đều tiêu tán.

Cửa tháp rốt cục cũng cọt kẹt mở ra.

Trong nháy mắt, một thân bạch y như tuyết, không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vân Hiểu và Bạch Duật.

Giọng nói thanh lãnh như tiếng trời cũng đồng thời vang lên.

"Các ngươi gọi ta có chuyện gì?"
Vân Hiểu: "..."
Bạch Duật: "..."
Má nó!
Σ(°△°|||)︴.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện