Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 15: 15: Vô Pháp Nhập Đạo





Vân Hiểu đưa tới một chén canh.

Người mang vẻ mặt cao ngạo ngồi đối diện cũng rất tự nhiên nhận lấy, ưu nhã thưởng thức canh.

Không thể nhìn ra nửa điểm bộ dạng uống một hơi hết ba chén canh.

Ngửi thấy mùi cơm chín, Bạch Duật cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao đến bàn cơm, nhanh tay đưa bát cho Vân Hiểu.

“Thơm quá, ta cũng muốn một chén, nhớ cho nhiều nấm nha.” Quên sạch cái gọi là khiếp sợ hay kính sợ, còn không cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người ngồi bên.

Hừ! Ngu xuẩn!
╭∩╮ ( ︶︿︶) ╭∩╮
Dạ Uyên tăng tốc độ uống canh trong chớp mắt.

Vân Hiểu không quá hứng thú với canh, múc canh cho hai người xong mới nhấc đũa lên, vừa ăn được hai miếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi nghi hoặc hỏi: “Tổ sư gia, tu luyện huyền thuật là dẫn khí nhập thể, sau đó mới có thể sử dụng thuật pháp phải không?”
“Đương nhiên rồi.” Dạ Uyên chưa kịp trả lời đã bị Bạch Duật tranh trước.

“Nếu không dẫn linh khí vào trong cơ thể, thì không thể sử dụng.

Dù là pháp thuật gì thì cũng cần linh khí mới thi triển được.”
“À.” Thần sắc Vân Hiểu không đổi, nhưng mi tâm hơi nhăn nhăn.

“Nếu dẫn mà vẫn không đi vào thì phải làm sao bây giờ?”
“Cái gì dẫn không……” Bạch Duật ngừng uống canh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt trợn to, nhìn về phía nàng, nói:
Ngươi…… Ngươi vẫn chưa bắt đầu nhập đạo tu luyện sao?"
Dẫn khí nhập thể chính là bước tu luyện đầu tiên, nhớ hồi xưa lão cũng tốn vài tháng mới thực hiện được dưới sự trợ giúp của sư tôn.

Rõ ràng là tư chất nha đầu nghịch thiên như vậy.


Tổ sư gia cũng ăn chực ở đây nửa tháng rồi.

Sao có chuyện lâu như vậy nha đầu vẫn không làm được.

“Ừm, dẫn không được.” Vân Hiểu gật đầu, nàng đã thử rất nhiều lần dùng những phương pháp dựa theo sách.

Ban đầu nàng cho rằng phương pháp của mình có vấn đề.

Nhưng sau tính toán kĩ các khả năng xảy ra, nàng phát hiện cho dù nàng làm như thế nào, những điểm sáng linh khí đó mỗi lần đến gần nàng đều tan ra.

Thật giống như…… “Ta sinh ra phản ứng bài xích linh khí.”
“Sao có thể?” Lão nhân vẻ mặt không tin nổi.

“Ngươi không phải là yêu ma quỷ quái, sao linh khí lại bài xích ngươi?” Nói xong lại thấy không dám chắc, lão nhìn về hướng Tổ sư gia đang chuyên tâm uống canh.

Lúc này, Dạ Uyên mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đồ tôn, cau mày có chút không vui.

Đang thời điểm ăn cơm lại đi thảo luận vấn đề tu luyện, tật xấu này nhất định phải sửa.

“Đưa tay cho ta.” Hắn trầm giọng nói.

Mắt thấy Vân Hiểu duỗi tay ra, hắn một tay uống nốt chén canh, một tay đặt lên mạch môn của đối phương.

Tiếp theo, trong chớp mắt, Vân Hiểu cảm thấy một luồng khí mát lạnh quen thuộc mạnh mẽ xông vào, khác ở chỗ lần trước vào từ trán, lần này truyền từ tay.

Luồng khí kia lưu chuyển một vòng trong cơ thể nàng.

“Hả?” Dạ Uyên kinh ngạc nhìn Vân Hiểu.


“Ngươi không có Huyền Mạch!”
“Cái gì!” Vân Hiểu còn chưa kịp hỏi Huyền Mạch là gì, Bạch Duật đã bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ.

“Không thể nào! Thế gian này làm gì có người không có Huyền Mạch.

Đúng rồi, nàng còn dùng được tử phù, sao có thể không có Huyền Mạch.”
Dạ Uyên cau mày càng sâu hơn.

Huyền Mạch là căn bản của tu luyện, linh khí trên thế gian phải thông qua Huyền Mạch để đi vào cơ thể.

Hắn đã tra xét kĩ, trên người tiểu đồ tôn thực sự không có Huyền Mạch.

Lần trước hắn vì giải thích nghi hoặc cho nàng nên đã truyền vào một tia linh khí.

Đáng lẽ ra nhờ tia linh khí đó, nàng hẳn phải nhập đạo dễ dàng rồi.

Hiện giờ, hắn phát hiện tia linh khí kia đã biến mất sạch sẽ.

Nàng đoán không sai, thân thể của nàng đúng thật bài xích linh khí.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn Vân Hiểu càng thêm kỳ quái.

Thật đáng thương, lần đầu tiên nghe nói trên đời tồn tại người không có Huyền Mạch.

Vân Hiểu: “……” Ánh mắt thương xót người khuyết tật này là cái quỷ gì?
- _-|||

Nàng thở dài một tiếng, khác với phản ứng khiếp sợ của hai người kia, nàng bình tĩnh tiếp nhận sự việc.

Nàng vốn dĩ không phải người của thế giới này, thân thể khác biệt cũng là chuyện bình thường.

Huống hồ nàng đại khái cũng đoán được nguyên do.

Đơn giản vì hệ miễn dịch của nàng phát huy tác dụng mạnh mẽ, ngăn vi khuẩn gây bệnh ( linh khí) xâm nhập vào cơ thể mà thôi.

Sau khi nhớ lại nguyên lý vận hành của hệ miễn dịch trong cơ thể con người, nàng hít sâu một hơi nói:
“Nói cách khác, ta không thể tu đạo đúng không?”
Hai người sửng sốt, cẩn thận suy ngẫm.

Theo lý thuyết không có Huyền Mạch thì không thể dẫn linh khí vào, không thể dẫn linh khí vào thì không thể nhập đạo, không thể nhập đạo thì không thể học huyền thuật, không học được huyền thuật thì nàng không cần ở lại đạo quán, không ở lại đạo quán thì một ngày ba bữa cơm của bọn họ……
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng thời thay đổi, ánh mắt không tự chủ bay về hướng bàn ăn.

Ngay sau đó, hiếm khi ăn ý đồng thanh trả lời như chém đinh chặt sắt.

“Có thể!” *2
Nhất định phải có thể a!
Dạ Uyên nghiêm trang nói, “3000 đại đạo, không có Huyền Mạch cũng chưa hẳn đã là vô duyên với tu đạo.” Cùng lắm thì hắn nghĩ cách giúp nàng tái tạo một cái.

Vất vả lắm mới thu tiểu đồ tôn tương đối thuận mắt, tuyệt đối không thể để nàng chạy mất.
“Đúng!” Bạch Duật cũng dùng sức gật đầu.

“Có Tổ sư gia ở đây, không có Huyền Mạch thì làm sao! Ngươi cứ an tâm chờ thêm đi.” Cùng lắm thì không lấy linh khí nhập đạo nữa.
Hai người, ngươi một câu ta một lời bắt đầu khuyên bảo, chỉ ra điểm tốt của việc không có Huyền Mạch.
“Cái gọi là Huyền Mạch cũng chỉ dùng để dẫn khí mà thôi, cũng không có tác dụng khác, không phải tất yếu.”
“Không sai, Huyền Mạch gì đó không hề có một xíu tác dụng nào đâu.

Ngươi xem ta cũng có Huyền Mạch, tu luyện vài chục năm cũng chỉ biết vẽ bùa, hiểu biết còn chưa bằng ngươi đọc sách năm ngày.”
“Huyền thuật trên thế gian chia thành pháp, đan, khí, phù, y.

Ngoại trừ pháp ra, mấy cái khác đều không yêu cầu dẫn khí nhập thể.”

“Đúng rồi, ngươi xem, trong cơ thể ta không có một chút linh khí nào, nhưng ta vẫn biết vẽ bùa đấy thôi.”
“Tu vi tăng lên chủ yếu do tâm cảnh, tâm niệm thông suốt, cảnh giới tự nhiên sẽ lên theo.”
“Đúng thế, ở lại đi.

Ngươi thông minh như vậy, có hay không có Huyền Mạch gì đó cũng không sao cả.”
“Những kẻ có Huyền Mạch đều là đồ ngu.”
“Tổ sư gia nói đúng a!”
Vân Hiểu: “……” Các người quýnh quá, đến chính mình cũng tự chửi được à? Hơn nữa, nàng bảo nàng muốn đi bao giờ?
“Bên trong Huyền Môn có y học sao?” Vừa nãy nghe Tổ sư gia vô tình đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành, nàng tự nhiên có chút tò mò.

“Đương nhiên là có a.” Hai mắt Bạch Duật tức khắc ngời sáng, nhớ ra hình như nha đầu lúc trước cũng là đại phu, nhanh chóng gật đầu.

“Người trong Huyền Môn chúng ta, đều lấy việc diệt trừ yêu ma trong thiên hạ làm trọng, tất nhiên khó tránh khỏi bị thương.

Mà thương tích do loài khác gây ra, đại phu bình thường không thể trị liệu được, chỉ Linh Y mới có thể.”
Nhưng mà số lượng Linh Y bên trong Huyền Môn vô cùng ít ỏi.

Bởi vì so với những người tu đạo khác, Linh Y không chỉ nắm rõ đạo pháp trong lòng bàn tay, mà còn phải có y thuật cao siêu.
“Không phải ngươi cũng là đại phu sao? Có nền tảng thì nhất định sẽ học Linh Y rất nhanh.” Thấy nàng có hứng thú, lão tiếp tục khuyên nhủ.

“Trong quán tuy rằng không điển tịch liên quan đến Linh Y, nhưng…… nhưng Tổ sư gia nhất định có thể dạy ngươi.” Lão vội vàng quay đầu nhìn về phía người nào đó bên cạnh.
Dạ Uyên cũng hiếm khi nể tình gật đầu.

“Đúng!” Nói rồi bóp một cái quyết.

Hơn chục quyển sách rơi rầm rầm xuống bàn.
Có đủ hay không? Không đủ thì bảo, ta vẫn còn nha.
╭(╯^╰)╮
Vân Hiểu: “……” Tổ sư gia, ngươi trước đây đi buôn sách à?
Bạch Duật: “……” Ở ngay trước mắt ta làm mà làm ra loại chuyện bất công như vậy.

Tại sao không cho ta một quyển a?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện