Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 38: Sự Thật



=========================

Khương Vân đã tiễn Đỗ Thanh đi, giờ chỉ còn một mình.

Tây trang nam nhân vẫn không có động thái gì quá đáng, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà giải thích ý đồ chặn nàng, báo rằng Đậu Ninh Thành đang ở quán trà cách đó không xa, anh ta không ép nàng đi, để nàng tự mình quyết định muốn tới hay không.

Khương Vân lần đầu gặp được tình huống này, tiềm thức không muốn đi, không muốn dính phiền toái nhưng còn chưa kịp nói lời từ chối, nam nhân lại nói: "Chỉ là qua nói chuyện, Khương tiểu thư không cần quá lo lắng. Đậu tiên sinh đã pha trà chờ cô, không lâu đâu".

Tiến lùi có chừng mực, đem lời nói rõ ràng.

Đậu Ninh Thành nếu cho người tới đây tìm Khương Vân, tất nhiên là muốn gặp nàng, ý tứ trong lời nói nam nhân này chính là muốn Khương Vân qua kia, chẳng qua không nói thẳng ra mà thôi.

Trà đều đã pha, không đi chính là không cho người ta mặt mũi.

Khương Vân chần chờ, suy nghĩ một lát trả lời: "Tôi đêm nay còn có hẹn người khác, nếu muốn tôi qua kia thì chờ một lát, tôi nói với người kia rồi theo anh, được không?"

Nam nhân nói: "Tùy tiểu thư".

"Vậy chờ tôi hai phút", Khương Vân nói, lấy ra di động, thực nhanh nhắn một tin gửi đi. Kỳ thật đêm nay nàng không có hẹn ai nữa, tin nhắn là gửi cho Lục Niệm Chi để ngừa vạn nhất. Nàng không hiểu biết rõ Đậu Ninh Thành nên phòng hờ một chút.

Nàng không tìm nhóm Hà Dư giúp đỡ vì tìm cũng không có nhiều tác dụng. Hà Dư bọn họ trước mắt không biết rõ chuyện nàng cùng Tần Chiêu, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện thêm phiền toái. Lục Niệm Chi biết rõ ràng, Khương Vân tự nhiên là tin tưởng người này, nghĩ cũng không nghĩ liền nhắn cho đối phương.

Lục Niệm Chi cũng thật nhanh trả lời, tựa như vừa nhận liền phản hồi

"Địa chỉ".

Sau đó là một câu: "Tôi tới đón em".

Khương Vân tính toán tới chỗ Đậu Ninh Thành, dăm ba câu giải thích với người này một phen rồi gửi địa chỉ quán trà cho Lục Niệm Chi. Cô không hỏi nhiều cũng không ngăn cản, lập tức trả lời: "Tôi ở bên ngoài chờ em".

Cũng gửi qua một tấm hình, chiếc xe như cũ, màu đen Lincoln SUV, xe to rộng, bảng số xe cũng chụp rõ ràng để Khương Vân có thể tìm được. Nói mấy câu ngắn gọn xong Khương Vân cất điện thoại, đi theo nam nhân kia tới quán trà.

Quán trà kia cách nơi này không tới một trăm mét nhưng không ở mặt tiền mà nằm trong một con hẻm sạch sẽ. Quán trà đơn độc, nhìn có chút cổ xưa còn có đình viện độc đáo, giống mấy căn nhà cổ.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy bên trong không nhiều người, nhân viên còn nhiều hơn khách. Nam nhân kia mời Khương Vân đi lên căn phòng hướng đông trên lầu một, Đậu Ninh Thành đã sớm ở bên trong chờ. Thấy nàng đi vào còn đứng dậy chào.

Nam nhân này từ trước tới nay đều hào hoa phong nhã, chủ động giúp Khương Vân kéo ghế ra: "Mời Khương tiểu thư ngồi".

Khương Vân dừng một chút, gật gật đầu: "Cảm ơn".

Đậu Ninh Thành so với tưởng tượng của nàng còn văn nhã lễ độ hơn, rất có thành ý, chính là kiểu người khó nhìn tâm tư, bình đạm không gợn sóng, làm người ta liên tưởng tới anh ta chỉ là một người đi ngang qua sân khấu.

"Không báo trước đã cho người mời Khương tiểu thư tới đây, có chút đường đột, Khương tiểu thư đừng để trong lòng".

Khương Vân cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, sắc mặt bình tĩnh: "Đậu tiên sinh khách sáo quá, dù sao cũng tới rồi. Đến đây uống trà vẫn là anh tốn kém, tôi nên cảm ơn mới đúng".

Đậu Ninh Thành giúp nàng châm trà, đưa qua.

Khương Vân tiếp nhận.

Đậu Ninh Thành tựa như đối với phản ứng của nàng thật vừa lòng, gật gật đầu, ôn hòa hỏi: "Khương tiểu thư là người địa phương?"

Khương Vân e hèm: "Đúng vậy. Đậu tiên sinh là người thành phố S, đúng không?"

"Đúng vậy. Khương tiểu thư hẳn biết rõ ràng". Đậu Ninh Thành cười cười, trong lời có ý tứ mà nói: "Thành phố S bên kia kinh doanh nho nhỏ, mấy ngày nay tới đây ở một thời gian, sắp phải quay về bên kia".

Hắn khẳng định đã sớm điều tra Khương Vân, bất quá chỉ tùy tiện tìm đề tài nói mà thôi. Khương Vân trong lòng rõ ràng, trên mặt không biểu hiện, theo lời anh ta nói: "Thành phố C có không ít nơi du ngoạn, Đậu tiên sinh có rảnh thì có thể đi dạo".

"Thành phố C là một nơi tốt". Đậu Ninh Thành nói.

Khương Vân khen thành phố S hai câu, nói bản thân năm ngoái đi công tác bên đó, kinh tế phồn hoa, đô thị phát triển thật nhanh. Hai người ngươi tới ta lui mà trò chuyện vài phút, không có đề tài cụ thể, nghĩ gì nói đó. Khương Vân không dám buông lỏng cảnh giác, trên mặt không gợn sóng nhưng lại chăm chú tới nhất cử nhất động của đối phương. Đậu Ninh Thành cũng là người cẩn thận tinh tế, nói nhiều như vậy thật ra đều để thăm dò, thử xem thái độ của Khương Vân.

Thật ra thì trò chuyện khá hài hoà, tương đối thuận lợi.

Đậu Ninh Thành nhìn đối diện, nhẹ giọng hỏi: "Khương tiểu thư không thích uống trà?"

Từ sau khi vào cửa ngồi chỗ này, Khương Vân cũng chưa uống qua ngụm nước trà nào. Dùng một bàn tay đặt trên ly trà, từ đầu tới cuối đều chỉ lo nói chuyện. Nghe Đậu Ninh Thành hỏi vậy, cô thoáng chốc ngẩn người, liền bưng ly trà lên trả lời: "Không phải, trà này hương thuần, có chút nóng, nguội một chút tôi uống".

Nhìn nàng nhấp một ngụm nhỏ trà sau đó lại buông ly xuống, Đậu Ninh Thành bất động thanh sắc dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, rốt cuộc cũng vào đề tài chính.

"Nghe nói Khương tiểu thư trước đây học ngành công nghệ ô tô, cũng công tác ngành này vài năm, vẫn luôn thật ưu tú, được coi trọng nhiều, rất nhanh sẽ thăng chức nhưng vì sao lại đột nhiên thôi việc?"

Thật là một chút cũng không lòng vòng quanh co, trực tiếp hỏi, trải đường cũng đều không có.

Anh ta nói như vậy chính là gián tiếp thừa nhận bản thân đã điều tra Khương Vân, đối với tình huống của Khương Vân biết rõ như trở lòng bàn tay. Khương Vân đối với chuyện này không ngoài ý muốn. Đậu Ninh Thành nhận được đồ nàng đưa tới sau đó nhất định sẽ tra được từ nàng mà ra, anh ta vô thẳng vấn đề như vậy ngược lại nàng không căng thẳng mà lại càng yên tâm.

"Làm việc đã lâu, mấy năm gần đây không nghỉ ngơi nhiều. Sẵn năm nay gặp chuyện nên muốn nghỉ một thời gian".

Nàng đem chuyện nói uyển chuyển, không nói bản thân rốt cuộc gặp biến cố gì, trong công tác hay là cuộc sống, nào cũng được. Nhưng Đậu Ninh Thành nghe vào liền hiểu nàng chỉ cái gì.

Anh ta chầm chậm uống ngụm nước trà, không lập tức đáp lời, trong chốc lát đẩy một danh thiếp cá nhân đến trước mặt Khương Vân, có thâm ý khác mà nói: "Vừa khéo tôi quen biết hai người bạn cũng làm trong ngành sản xuất ô tô, Khương tiểu thư ngày nào đó muốn đi làm có thể liên hệ tôi, tôi giúp cô liên hệ".

Khương Vân như thế nào không rõ ý anh ta, này là giả vờ nói chuyện công việc để hướng cành ô liu về nàng, đơn giản anh ta muốn giải quyết chuyện kia của Tần Chiêu và Hứa Tri Ý. Đậu Ninh Thành không phải là người có thể nhẫn nhịn nuốt qua chuyện này. Anh ta hiện tại cái gì cũng không nói không làm nhưng mượn sức Khương Vân để giúp anh ta dẹp loạn. Nhìn dáng vẻ là thật sự tức giận, sẽ không tuỳ tiện bỏ qua cho hai người kia.

Khương Vân không rõ ràng lắm anh ta cùng Hứa Tri Ý đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhận lấy danh thiếp, thản nhiên trả lời: "Vậy làm phiền Đậu tiên sinh rồi".

Đậu Ninh Thành nói: "Có chuyện gì đều có thể tuỳ thời liên hệ tôi".

Khương Vân: "Được".

Đậu Ninh Thành nhấc mí mắt nhìn cô, trịnh trọng nói: "Khương tiểu thư không cần có quá nhiều băn khoăn".

Đậu Ninh Thành cười cười, nói sang chuyện khác một chút, cuối cùng lại rốt cho nàng nửa ly trà. Hai người bọn họ cũng không nói quá nhiều, nói tới nói lui đều là những chuyện xã giao, được đại khái kết quả mong muốn liền muốn kết thúc. Đậu Ninh Thành người này thực hiền hoà, ôn tồn lễ độ, từ đầu đến cuối đều không ra vẻ gì, đối với Khương Vân vô cùng nhã nhặn.

Bất quá Khương Vân sẽ không bởi vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, nàng biết rõ đối phương là mượn sức mình nên cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Loại người như Đậu Ninh Thành lòng dạ quá sâu, không thể hiện ra mặt, nói gì đó cũng không hẳn là suy nghĩ thật của anh ta, vẫn nên phòng bị một chút mới thoả đáng.

Chờ cùng Đậu Ninh Thành nói xong, thời điểm rời khỏi quán trà đã gần mười một giờ đêm. Thời gian qua thật nhanh, nhoáng cái đã ngồi hai giờ đồng hồ. Nam nhân mặc tây trang đưa Khương Vân đến cửa quán sau đó một mình Khương Vân rời đi.

Đi một đoạn tới khi hoàn toàn không thấy quán trà, xác nhận không có ai theo sau, Khương Vân mới nhắn tin cho Lục Niệm Chi. Xe Lục Niệm Chi ngừng ở ngoài đầu ngõ, trước một cửa hàng thức ăn. Chiếc Lincoln SUV màu đen tràn ngập khí chất kia đỗ ở trên đường liếc một cái là có thể thấy. Khương Vân nhìn quanh một vòng lần nữa bảo đảm không ai theo mới lên xe.

Lục Niệm Chi ngồi ở ghế lái, đội mũ lưỡi trai xanh đen, áo ba lỗ phối quần đùi, cả người mười phần toát ra vẻ nhàn nhã. Khương Vân vừa bước ra cửa cô đã nhìn thấy, thẳng đến khi đối phương lên xe cô mới lên tiếng: "Nói chuyện lâu như vậy, Đậu Ninh Thành làm khó dễ em?"

Khương Vân nghiêng đầu nhìn cô: "Không có, nói chuyện có chút lâu".

"Trò chuyện gì vậy?" Lục Niệm Chi khởi động xe lái đi.

Khương Vân đem mọi chuyện nói đại khái một lần, chọn trọng điểm mà nói. Trong lúc nói chuyện vô tình nhìn thấy trên cánh tay trái Lục Niệm Chi quấn một vòng băng trắng, nhất thời giật mình, liền sau đó phát hiện ngực trái cùng xương quai xanh người này có lớn có nhỏ vết thương không giống nhau, nhìn như trầy da lại giống vết cắt.

Nàng không khỏi nghiêng người nhìn nhiều hơn chút, ngập ngừng giây lát hỏi: "Như thế nào lại vậy?"

Lục Niệm Chi đang chuyên tâm lái xe nhất thời chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"

Khương Vân cách một khoảng chỉ chỉ: "Chỗ này, chỗ này, còn trên cánh tay nữa, sao lại bị thương?"

Miệng vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng nhưng một mảng lớn như vậy vẫn rất doạ người. Mới bao lâu không gặp người này lại đem chính mình biến thành dạng này...Khương Vân không tự chủ được nhíu mày.

Lục Niệm Chi một chút cũng không thèm để ý mà trả lời: "Ban ngày không cẩn thận tông xe, cửa kính bị vỡ".

Khó trách đột nhiên lại đổi chiếc xe khác.

Khương Vân nhìn cô một cái, mày càng nhíu chặt, "Tông ở đâu? Đụng người khác?"

"Không phải", Lục Niệm Chi chuyển tay lái nói nhẹ nhàng, "Là tôi tự mình đâm vào tường, không có chuyện gì lớn, chỉ là bị trầy mấy chỗ, không làm người khác bị thương".

Khương Vân nhấp nhấp môi không nói.

Nàng nghe ra được Lục Niệm Chi không hoàn toàn nói thật, lời nói mang vài phần giả, rõ ràng là che dấu gì đó.

"Cánh tay bị thương nghiêm trọng không?" Cô hỏi.

"Cũng còn tốt", Lục Niệm Chi nói, quay đầu nhìn nàng lại thực nhanh nhìn đường phía trước nói: "Không nặng, miệng vết thương không sâu nhưng có chút đau".

Ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn cánh tay đối phương, Khương Vân chốc lát không thể mở miệng, thật lâu sau nói: "Nhớ đừng để dính nước bằng không sẽ khó lành".

"Đây là quan tâm tôi?" Lục Niệm Chi mỉm cười nói, hoàn toàn không để bụng những vết thương trên người mà còn có tâm tình trêu chọc nàng.

Khương Vân nói: "Uhm".

Người này ngẩn ra sau đó khôi phục lại bình thường.

"Quân tâm tôi vậy giúp tôi thay thuốc một chút", cô nói: "Em tới lái xe đưa tôi trở về".

Khương Vân nghiêng người nhìn thử, thấy trên băng vải thấm chút máu đỏ tươi. Cánh tay đang bị thương hẳn nên tịnh dưỡng mấy ngày, không thể lái xe. Người này buổi tối lại một mình lái xe tới đây còn biểu hiện như không có chuyện gì.

Miệng vết thương rốt cuộc có nghiêm trọng không, băng gạc che khuất không thể thấy nhưng đều đã thấm máu, tất nhiên không phải nhẹ nhàng như người này nói. Khương Vân nhìn cánh tay cô lại ngẩng đầu nhìn nhìn đường phía trước, trong chốc lát nói: "Tấp vào lề đường trước ngã tư đằng kia, tôi đổi với chị".

Cô cũng mặc kệ xe của mình, trước đưa người này về, ngày mai quay lại lấy cũng được. Kỳ thật Lục Niệm Chi chỉ thuận miệng nói một câu trêu đùa nàng, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ làm. Nghe nàng nói vậy cô lại do dự một lát, ở trước ngã tư chuyển làn đường tấp vào, dừng xe.

Hai người đổi vị trí, lái xe tới biệt thự.

Từ Bắc Nhai qua kia không xa, không bao lâu thì tới.

Biệt thự không có ai khác, dì giúp việc không ở lại. Trên bàn trà phòng khách có một hòm thuốc đang mở, đồ vật trong đó đều bị bới loạn lên. Khương Vân giờ mới biết người này thật ra là tự mình xử lý miệng vết thương, còn làm vội vàng qua loa như muốn kịp thời gian làm gì đó, hẳn là vội vàng đi đón nàng.

Nàng đồng thời cũng nhận ra, Lục Niệm Chi không phải đâm xe vào ban ngày mà là ngay trong đêm nay, thoạt nhìn như là nổi lên xung đột với ai đó.

"Có phải Tần Chiêu tới tìm chị hay không?" Khương Vân hỏi, giương mắt nhìn người bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện