Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 12: Tại cảm động trung tầm hoa lực lượng



"Như thế nào? Cái này cũng chính là đem Ám kình sau khi luyện đến hỏa hầu nhất định, đạt tới cảnh giới điều khiển được sự nặng nhẹ là có thể, năm đó Trình Đình Hoa, Thượng Vân Tường, Phó Kiếm Thu, Lý Tồn Nghĩa, Tiết Điên mấy vị quyền thuật đại sư cũng có thể làm được, cũng không phải là cảnh giới thông thần trong quyền thuật. Đợi tỷ dạy cho đệ Thái Cực quyền, mới nói cho đệ cái gì là Hóa kình thông thần".

Đường Tử Trần thấy bộ dáng kinh ngạc của Vương Siêu, "Đi, đệ vào trong tắm rửa đi, tỷ bảo người làm mua cho đệ mấy bộ quần áo".

Vương Siêu lẩm bẩm nói: "Làm sao mà tới được thần cảnh đó đây!!!!!?

Đường Tử Trần phẩi tay, thần khí như là ra lệnh: "Không cần nói nhiều, đi vào đi đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, thời gian tỷ có thể dạy cho đệ không có nhiều đâu".

Vương Siêu biết Đường Tử Trần không nói hai lời, cũng không trì hoãn, ngoan ngoãn đi vào tắm rửa.

Không gian bên trong biệt thự của Đường Tử Trần rất lớn, phòng tắm trên lầu ba, so với nhà của Vương Siêu còn muốn lớn hơn, bên trong toàn bộ lát bằng đá trắng vẫn tím vàng, hết sức phú quý, ở giữa có một cái bể nước nóng rộng tám mươi thước vuông.

Vương Siêu một mặt thoải mái tắm rửa, một bên quan sát tình cảnh bốn phía, đối với sự phú quý của Đường Tử Trần, thật sự phải kinh ngạc tặc lưỡi.

Tuy cũng rất tò mò về thân phận cùng lai lịch của tỷ tỷ này, nhưng Vương Siêu lại biến, đó không phải là việc mình nên hỏi, chỉ nên im lặng mà luyện quyền thuật.

Sau khi tắm rửa xong, ở tủ đồ bên ngoài có một người làm nữ mang đến mấy bộ đồ trong ngoài, Vương Siêu thử một chút, kiểu dáng rất tốt, giống như đều là hàng hiệu.

Chẳng qua Vương Siêu cũng không nhận ra cái gì là hàng hiệu hay không, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng mua qua. Lấy một bộ đồ thể thao màu trắng mặc vào, soi trước gương, quả nhiên phật cần kim trang, thì người cần y trang, cảm giác cả người có tinh thần rất nhiều.

Trở lại bên trong đại sảnh, Đường Tử Trần lẳng lặng ngồi ở ghế sô pha, thấy Vương Siêu gật gật đầu ý bảo Vương Siêu ngồi xuống, mở màn hình tinh thể lỏng ở trên vách tường.

Màn hình chợt lóe, xuất hiện hình ảnh, chỉ thấy bên trong xuất hiện một người da đen cao lớn cường tráng, người cuồn cuộn cơ bắp đang đánh bao cát.

Người da đen này quả thực khá nổi tíeng, ngay cả Vương Siêu cũng nhận ra, đúng là "Quyền vương" Tyson.

Hình ảnh chiếu trên màn hình là đen trắng, hiển nhiên là đã lâu rồi, nhưng rất rõ ràng.

Đây là hình ảnh Tyson lúc trẻ, đang mãnh liệt đám bao cát, vẻ mặt chấp nhất, mồ hôi từ trên cái trán đen thui chảy xuống, nhưng không chút để ý, ánh mắt lợi hại chấp nhất, tận tình hiển lộ ra.

Vương Siêu xem trong chốc lát, phát hiện cánh tay phải Tyson hung mãnh nhất, mỗi một chút, cũng có thể đem bao cát rất lớn đánh cho bay cao lên. Trên cánh tay trần, có xăm một hình vẽ.

Vương Siêu phát hiện, trên cánh tay phải Tyson xăm chính là hình của Mao Chủ Tịc vĩ đại. (Sự tích này là thật, trên cánh tay phải quyền vương Tyson thật có xăm hình Mao Chủ Tịch. Cũng không phải là ta nghĩ ra – Tác giả).

"Bụp!" Đường Tử Trần tắt TV, nói với Vương Siêu: "Luyện quyền, chẳng những phải cần cù, phải trầm mê vào trong đó, quan trọng nhất là phải có cảm động, văn nhân nếu có cảm động, văn có thể cuồn cuộn mà ra, văn vẻ cùng thi ca tả xúc động người. Quyền thuật cũng như thế, có cảm động, có thể luyện cho ra quyền pháp phấn khích động lòng người. Tyson theo sự tích đã từ lãnh tụ tìm ra được sự cảm động, hắn từ sự cảm động mà tìm được lực lượng. Điều này cũng là ý nghĩa huyền bí ẩn chứa trong Hình ý. Quyền thuật phải dung nhập với cảm tình thì nó mới sinh động được, mới có thể nhập thần! Bằng không dù có luyện đến thế nào, cũng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất, nhiều nhất chỉ bất quá như máy móc mà thôi. Đây là sự huyền diệu mà thực sự lại tồn tại".

Vương Siêu yên lặng suy nghĩ: "Từ cảm động mà tìm kiếm lực lượng…"

"Đệ bây giờ còn không rõ, về sau trên con đường lớn xa xôi, hãy tìm kiếm sự cảm động thuộc về đệ" Đường Tử Trần nói: "Chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm xong, tỷ lại truyền cho đệ bí quyết Bát quái chưởng đả pháp".

"Ừm, đệ trước tiên phải gọi điện thoại về nhà, nói đệ tìm một việc vừa học vừa làm, trong kỳ nghĩ đong này sẽ không về" Vương Siêu đột nhiên nghĩ đến việc về nhà. Vì thế vội vàng gọi điện thoại về nhà, sau khi nói dối khá nhiều, tốn rất nhiều lời, mới khiến cho cha mẹ tin tưởng. Buông điện thoại xuống, Vương Siêu nghĩ thấy nước miếng của mình cũng muốn canh, vội vàng cầm lấy ly trà trên bàn mà uống ừng ực.

Đường Tử Trần mỉm cười nhìn hắn, cho đến khi Vương Siêu uống xong, lúc này mới đứng dậy cùng nhau đến nhà ăn, cơm canh đầy đủ, nhưng cũng không có gì hào hoa, chỉ có đồ xào và súp thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng.

Vương Siêu tay di chuyển, trái lôi phải kéo, ăn đến no say, khi ăn xong, trên bàn chén bát đã tràn lan.

Tất cả những điều này, Đường Tử Trần chỉ mỉm cười nhìn, như là một tỷ tỷ chân chính ngắm nhìn đệ đệ mình.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, Đường Tử Trần dẫn Vương Siêu đi ra phòng tập phía sau biệt thự.

Vương Siêu vào phòng tập, kinh ngạc một chút, phảng phất như mình quay trở lại thời cổ đại lạc vào một sân luyện công của môn phái nào đó.

Phòng tập được lát bởi đá đen trắng, thành một đồ án Thái Cực âm dương thật lớn. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Phía trước phòng tập, có một cái máng bằng đá cao chừng nửa người, bên trong đặt một quả cầu sắt đen thui lớn hơn quả bóng rổ.

Trừ cái đó ra, hai bên phòng tập, bên trái là chỗ để binh khí, binh khí có trường thương, đại đao, kiếm, côn bốn loại binh khí. Mà bên phải, để một loạt bao cát lớn.

Mấy bao cát này rất cao, nhảy lên cũng không tới, nhưng phía dưới bao cát, có để mấy bể nước bên trong chứ đầy nước.

Vương Siêu vừa thấy, đã hiểu được, khi luyện khẳng định là phải nhảy vào trong bể nước, đứng ở trong đó mà đánh bao cát.

"Tỷ đến đại lục cũng chỉ là ngẫu nhiên, thời gian cũng không lâu, sân luyện công này bố trí thật sự là đơn giản. Hy vọng lần này, đệ có thể học được những gì của tỷ, để khỏi có một ngày, tỷ chết, truyền thừa đoạn tuyệt, vậy rất đáng tiếc" Đường Tử Trần tựa hồ lầm bầm.

Vương Siêu ngậm chặt miệng, tuyệt không nói nhiều cùng hỏi một câu, hắn cảm giác được, thân phận của tỷ tỷ này chỉ sợ là phi thường thần bí, hơn nữa hoàn cảnh vị trí của tỷ, hiểm ác cùng nguy cơ bủa vây cũng chỉ sợ mình tưởng tượng không ra.

"Sau khi mình học thành, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc thế giới của tỷ, đến giúp tỷ" Vương Siêu âm thầm xiết chặt nắm tay của mình.

"Đến đây, đệ đứng tại trung ương Thái Cực bát quái đồ này, tỷ dạy cho đệ đả pháp cùng bộ pháp của Bát quái chưởng".

Nói xong, Đường Tử Trần tay liền tay, đem các biến hóa khác của Bát quái chưởng, tám quyền diễn biến thành sáu mươi bốn loại đả pháp, bộ phạt, cùng với thủ đao vận kình trạc, trừu, khảm, đều nhất nhất kiên nhẫn giảng giải cho Vương Siêu nghe.

Vương Siêu nguyên có luyện qua đả pháp Liêu âm chưởng, từng có căn bản, cho nên lần này cũng không cần cố hết sức, hơn nữa có Đường Tử Trần chỉ dạy, chỉ trong hai ngày đã học xong.

Liên tiếp năm ngày, Vương Siêu đều ở trong phòng tập mà uyện tập, ban ngày luyện quyền dưỡng sinh, buổi tối luyện đả pháp. Thật sự là mệt, Đường Tử Trần mới cho hắn đi nghỉ ngơi, hơn nữa trong khi nghỉ ngơi, Đường Tử Trần đều rút kim châm kia ra, trên các đốt xương toàn thân của Vương Siêu mà châm vài cái, kết quả Vương Siêu vừa cảm giác ngủ rát say, sau khi tỉnh lại, tuy mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, nhưng lại có thể giải tỏa mỏi mệt.

"Con người tiến vào ngủ say, chỉ cần vài phút, là có thể giải trừ sự mệt nhọc" Đối với nghi vấn của Vương Siêu, Đường Tử Trần trả lời như vậy.

Quả nhiên, năm ngày trước, Vương Siêu còn ở bên trong Thái Cực đồ án luyện, năm ngày sau, Đường Tử Trần bảo Vương Siêu nhảy vào bể nước, dùng Bát quái chưởng đả pháp đánh vào bao cát.

Vương Siêu mỗi một lần phát kình, bao cát đều bị đánh cho văng đi, sau đó lại hồi lại, mấy chục cái bao cát bị đánh cho văng đi rồi hồi lại, Vương Siêu căn bản không thể trốn tránh, mà có trốn tránh, cũng phải chú ý đến bể nước ở dưới chân. Như vậy quả thực rất khó khăn.

Vài ngày sau, Vương Siêu không biết là đã ngã vào bể nước bao nhiêu lần, cả người bầm tím, có vài lần thiếu chút nữa là gãy cả xương.

Chẳng qua mỗi lần như vậy, Đường Tử Trần đều dùng Ám kình giúp hắn xoa bóp, sau khi dùng Ám kình, chỗ bầm của Vương Siêu liền biến mất.

Liên tiếp luyện tập không phân biệt ngày đêm trong mười ngày, Vương Siêu mỗi ngày đều kiên trì, cắn chặt răng, liều mạng tiếp tục, "Nếu không có Trần tỷ ở bên cạnh xem, giúp ta chữa trị thương tích, ta chỉ sợ có chín cái mạng cũng đã ngã chết! Thứ này mà không có sư phụ ở bên cạnh trợ giúp, luyện thật sự là cửu tử nhất sinh, cũng không biết Trần tỷ năm đó luyện như thế nào nữa".

Thân hình di chuyên trong bể nước, đánh bao cát đã mười ngày, không biết đã bị thương bao nhiêu lần, Vương Siêu rốt cục có thể miễn cưỡng phát kình, thân hình nhẹ nhàng, chuyển di trọng tâm, không bị bao cát đập vào người mà vẫn không bước sai vị trí.

Chẳng qua Đường Tử Trần vẫn khong có ý cho Vương Siêu dừng lại. Vương Siêu cũng không hỏi nhiều, hắn tin tưởng rằng Đường Tử Trần đều có an bài, lại luyện ba ngày nữa, Vương Siêu đột nhiên có chút nhịn không được, trong lúc nghỉ ngơi hỏi: "Trần tỷ, cái quả cầu sắt ở trong cái máng đá kia cũng để luyện công sao?"

Đường Tử Trần liếc nhìn Vương Siêu, "Cái đó cũng không phải là quả cầu sắt, đệ tới sờ là biết".

Vương Siêu vội vàng đi tới, hung hăng ôm lấy cái quả cầu sắt lớn hơn quả bóng rổ kia, nâng mạnh lên. Làm sao biết được, vô luận hắn dùng khí lực thế nào, cũng tựa như chuồn chuồn đeo cột đá. Chỉ có thể miễn cưỡng đẩy quả cầu chậm rãi lăn trong cái máng đá, mà không thể ôm lên được.

Vương Siêu đột nhiên phát hiện hiện tượng kỳ quái, khi quả cầu di chuyển trong cái máng đá, bên trong giống như có loại thanh âm chấn động như tiếng chuông.

"Quả cầu này vỏ dày một tấc, bên trong toàn bộ chứa thủy ngân! So với quả cầu sắt nặng hơn không biết bao nhiêu lần, đệ làm sao ôm lên được" Đường Tử Trần cười nói: "Đạo gia dùng hỗn hợp thủy ngân để luyện đan, tỷ mượn ý cảnh của đạo gia, đem dung dịch thủy ngân vào trong quả cầu để luyện quyền".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện