Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 50: Tình hình mới



- Nếu đồn không có việc gì lớn thì sẽ tới. Đại Quan Khẩu cũng có Phòng an ninh, số người tới lễ nhiều nên khó tránh khỏi có một số tên trộm vặt, thi thoảng phải cảnh cáo. Dân chúng kiếm tiền không dễ, bọn họ thành tâm tới lễ bái thì phải để bọn họ vui vẻ ra về mới được.

Triệu Quốc Đống không biết từ lúc nào đã coi đối phương như một người bạn nên nói chuyện khá vui vẻ.

Người đàn ông trung niên gật đầu nói:
- Đúng thế, làm cảnh sát cũng không dễ. Nhưng dân chúng thấy cảnh sát làm tốt hay không đó là các cậu có thể làm cho bọn họ sống yên ổn không. Yêu cầu cũng không cao.

- Những lời này nghe ra thì không có yêu cầu cao, nhưng thực tế lại không đơn giản.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Lấy một ví dụ đơn giản, một người bị trộm khi về nhất định sẽ kêu than, rất nhanh sẽ truyền khắp xung quanh. Cảnh sát nếu muốn lấy lại ấn tượng thì có lẽ phá mười vụ án cũng không bù lại được. Rất đơn giản, quần chúng rất thực tế, bọn họ chỉ chú ý đến chuyện xảy ra đối với mình, tự động quên những thứ không quan hệ tới mình. Hơn nữa thứ tốt thường không nhớ, nhưng chạm vào lợi ích của họ thì mười năm sau bọn họ vẫn nhớ kỹ.

- Ha ha, cậu công tác được bao lâu mà nghe đầy cảm xúc như vậy?

- Tôi khi học ở trường cảnh sát thì đi thực tập ở phòng Trị an huyện hai tháng. Sau khi tốt nghiệp lại thực tập ở Đồn công an nội thành An Đô, sau đó được phái về Đội cảnh sát hình sự huyện công tác gần năm, sau đó phái tới Đồn công an Giang Miếu công tác năm tháng. Thời gian mặc dù không lâu nhưng kinh nghiệm không ít.
Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói.

- Ồ, cậu tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh sao? Sao làm ở Đội cảnh sát hình sự một năm lại phái xuống Đồn công an?
Người đàn ông trung niên có vẻ hiểu chút ít về hệ thống công an.

- Đồn công an Giang Miếu là Đồn công an lớn nhất ở nông thôn của Giang Khẩu và luôn thiếu người. Nhà tôi lại ở Giang Miếu nên được điều về.
Triệu Quốc Đống giải thích qua quít.

- Nhà cậu ở Giang Miếu?
Người đàn ông trung niên nói.

- Coi như là vậy, bố mẹ tôi ở Nhà máy dệt An Đô.

- Ồ, Nhà máy dệt à. Bảo sao tôi thấy giọng của cậu không giống người ở đây, chẳng qua coi nhưng cũng là như vậy. Nhà máy dệt ở đây cũng được 30 năm, khi tôi nhập ngũ thì nhà máy này xây dựng chưa được bao lâu.

- Vâng, coi như tròn 30 năm.
Triệu Quốc Đống nhìn người đàn ông trung niên rồi nói:
- Anh tới đây một mình sao?

- Ừ, tôi vừa được về nên muốn về xem. Nhân lúc chưa chính thức đi làm nên có chút thời gian rảnh nên một mình đi dạo.
Người đàn ông trung niên nói:
- Ở quê bây giờ không còn mấy người, tôi đi một chuyến mà chỉ toàn được mời rượu.

- Ha ha, đây là đương nhiên mà, bạn bè cũ gặp mặt phải náo nhiệt mới đúng.
Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi nói:
- Ông anh nếu không chê thì trưa nay chúng ta cùng nhau ngồi ăn một chút.

- Được.
Người đàn ông trung niên rất sảng khoái đồng ý.

Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống cũng không gọi nhiều rượu. Hắn gọi chai rượu gạo rồi uống hai chén rồi thôi. Điều này làm người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Y nhìn ra Triệu Quốc Đống uống khá được. Triệu Quốc Đống nói chiều còn phải làm việc nên uống chút rượu tạo không khí là được.

Trong bữa cơm, Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên đều thấy khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống thấy người này nói chuyện khá giỏi, không giống người trong quân lính lâu và được chuyển ngành sẽ không quen với cuộc sống, đám người đó không ngừng oán trời trách người, hoặc ra vẻ kiêu căng. Mà người này lại khác, hiểu về tình hình An Đô, hơn nữa nói chuyện khá sôi nổi.

Người đàn ông trung niên cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa có năng lực chuyên nghiệp, lại biết phân tích tình hình làm cho y mở rộng tầm mắt. Nhất là cách phân tích về chính trị làm y cảm thấy đây không phải thứ mà thanh niên hơn 20 tuổi nên có.

Triệu Quốc Đống cũng không ngờ mình và đối phương nói chuyện lại làm đối phương có cảm nhận như vậy. Hắn đưa vài thứ trong mơ vào quan điểm của mình, điều này làm người đàn ông trung niên càng có ấn tượng thêm về Triệu Quốc Đống.

Buổi chiều thì bên miếu dần trở lại bình thường, người tham gia lễ hội cũng đã lục tục rời đi. Triệu Quốc Đống và người đàn ông trung niên kia – Lưu ca cũng ngồi trong quán nước mà nói chuyện. Trà ở đây mặc dù hơi đắng nhưng lại làm cho người ta bớt buồn ngủ trưa.

Hai người nói chuyện đến gần nửa buổi chiều. Nói chuyện từ lịch sử Đại Quan Khẩu đến tình hình an ninh trật tự Giang Khẩu bây giờ. Từ danh lam thắng cảnh bên Huyện Bình Xuyên đến sự phát triển mấy năm qua của Quận An Đô, mãi cho đến khi vị trà gần hết thì người đàn ông trung niên mới vui vẻ lên xe rời đi.

Trước khi đi người đàn ông trung niên hỏi số điện thoại Đồn công an Giang Miếu, cũng cho Triệu Quốc Đống số điện thoại liên lạc. Triệu Quốc Đống thậm chí quên hỏi tên của đối phương.

Điều hấp dẫn cán bộ Cục công an thành phố An Đô đã có câu trả lời.

Trong phòng hội nghị do Cục trưởng Cục công an thành phố chủ trì, Thường vụ thị ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ Lôi Chiêu thay mặt Thị ủy tuyên bố việc điều chỉnh bộ máy Cục Công an thành phố. Ltq được bổ nhiệm làm Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng thường trực Cục Công an An Đô. Hồ Hạ làm Ủy viên Đảng ủy Cục công an thành phố, Phó cục trưởng Tiền Khắc Phượng làm Ủy viên Đảng ủy Cục công an thành phố, Chủ nhiệm Ban chính trị.

Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy Cục Công an Tạ Kỳ Tường phát biểu tổng kết hội nghị.

Đám lãnh đạo Công an huyện đều hiểu tranh giành chức Phó cục trưởng thường trực này đã kéo dài ba tháng. Phó cục trưởng thường trực trước đó sau khi điều đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, vị trí này được mọi người tranh đoạt rất gay gắt. Bây giờ trong ba Phó cục trưởng thì ngoài Phó cục trưởng Hoàng Chân bởi vì nguyên nhân nên rời khỏi cuộc tranh đoạt, hai Phó cục trưởng khác có thể nói tương đương nhau.

Một Phó cục trưởng được điều từ trưởng phân cục Liên Hồ - Quản Trường Phong, một là Phó cục trưởng được đề bạt từ Đội trưởng đội cảnh sát giao thông – Trần Dân. Hai người này ba năm trước cùng được đề bạt làm Phó cục trưởng. Chẳng qua Trần Dân khi làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông thì đã là Ủy viên Đảng ủy Cục Công an, mà Quản Trường Phong lại là Ủy viên Đảng ủy Khu Liên Hồ, Bí thư đảng ủy kiêm phân Cục trưởng phân cục.

Nói về kinh nghiệm, năng lực hay quan hệ thì hai người tương đương. Các phân cục và Công an huyện trong thành phố đều chú ý đến cuộc tranh đoạt này. Ai cũng biết Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy Cục Công an Tạ Kỳ Tường chỉ còn hơn năm nữa là về hưu, rất có thể đến làm Phó chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Lúc này ai đến làm Phó cục trưởng thường trực thì có nghĩa rất có thể tiếp nhận chức Cục trưởng.

Ngay khi mọi người nghĩ một trong hai người kia lên chức thì Lưu Triệu Quốc kia đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều trợn mắt há mồm.

Trước đó không ai biết Lưu Triệu Quốc là ai. Đến trước khi tuyên bố thì một số người có tin tức nhạy bén trong cục mới mơ hồ biết vị Phó cục trưởng thường trực này mới từ bộ đội chuyển ngành không lâu. Đây vốn là một Chính ủy binh đoàn Pháo binh ở quân khu phía bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện