Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 18: Đạo sĩ



Nhìn đạo quán phía xa xa có ánh đèn, Triệu Quốc Đống vui vẻ đi nhanh tới.

Nơi này khá hoang vu, ngoài một ngôi đạo quán thì không còn kiến chúc khác.

- Sư phụ, thầy về rồi à?
Triệu Quốc Đống vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi gà nướng quen thuộc.
- Thầy lại trộm gà từ đâu đó?

- Thằng ranh này lại vu khống thầy rồi. Không xem thầy là ai sao? Có cần trộm không? Người ta tình nguyện tặng cho, thầy không đành lòng không nhận.
Một ông lão tóc bạc phơ vừa xoay que nướng vừa nói.

Triệu Quốc Đống không khỏi thầm khen một câu. Thầy càng lúc càng giống người đắc đạo. Bộ đạo bào trắng bệch, tóc trắng vấn lên kiểu đạo sĩ, mặt hồng hào như người trung tuổi, áo tung bay như thần tiên. Đi đến đâu cũng có thể lấy vẻ ngoài này mà kiếm tiền.

- Thầy lại đi đâu lừa người phải không?
Triệu Quốc Đống ngồi cạnh đống lửa và nhét thêm hai que củi.

- Nếu không phải là cố ý mời thầy đi, thầy chẳng buồn đi.
Đạo sĩ tự hào nói. Ông quay đầu nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói:
- Xem ra thằng bé này không may rồi.

- Thầy biết con về Giang Miếu sao?
Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói.

- Sao phải để chuyện này trong lòng?
Đạo sĩ không thèm để ý mà nói.

- Thầy dạy rất phải, xem ra con đúng là vẫn còn kém nhiều. Gần thầy hơn chút đúng là tốt.

- Đừng có nói linh tinh, thầy còn gì dạy con nữa đâu. Con chỉ cần kiên trì tập các thứ mà thầy đã dạy là đủ dùng rồi.
Đạo sĩ hừ một tiếng rồi nói.

- Không phải chứ, con nhớ thầy mỗi lần ra ngoài đều mang về cho con một vài thứ đủ để con được lợi cả đời mà. Lần này sao thầy lại keo kiệt như vậy?
Triệu Quốc Đống mặt dày nói:
- Để con xem trong túi của thầy có gì mới không nào.

- Thằng ranh này, con muốn cướp hết của thầy sao?
Đạo sĩ cười mắng.
- Trong túi không có gì đâu, chỉ là một quyển công pháp Mật Tông. Mật Tông có nhiều thứ khá hay, chẳng qua con còn trẻ như vậy thì chưa cần, đợi thầy tìm hiểu vài năm rồi dạy cho con.

- Cũng đúng, vậy chờ thầy nghiên cứu 18 năm rồi dạy cho con cũng không muộn.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Ừ, thấy con cũng đã tươi tỉnh hơn, tướng của con hai năm tới cũng không có gì nguy hiểm, từng bước tiến lên.
Đạo sĩ lấy con gà khỏi xiên nướng, bỏ ra mấy gia vị rắc lên, mùi thơm tràn ngập đạo quán.

Triệu Quốc Đống cũng không khách khí xé một đùi gà đưa cho đạo sĩ, sau đó hắn cũng xé một miếng to mà nhai.

- Quốc Đống, thầy thấy giữa hai mắt con có chút biến hoá, có phải gặp gì không?
Đạo sĩ từ tốn nói.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra và dừng ăn, hắn hỏi:
- Thầy có phải là nhìn ra cái gì?

- Không có, thầy thấy tướng của con cũng tốt, chắc là không vấn đề gì. Nhưng từ trong mắt con thì thầy thấy nhiều thứ. Chỉ mấy tháng không gặp thì con không thể biến hoá nhiều như vậy, chỉ có thể là do nhân tố bên ngoài khiến con thay đổi.
Đạo sĩ xé miếng thịt gà bỏ vào miệng rồi nói:
- Chẳng qua thay đổi này không thay đổi tính cách con.

- Thầy, con gặp chuyện rất khó hiểu, con cũng không rõ là thật không.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút liền nói giấc mơ của mình ra, chẳng qua không nhắc đến chuyện gì cụ thể.

- Thật và giả là hai mảng đối lập. Con muốn hỏi thầy giấc mơ là thật hay giả, thầy không thể trả lời. Mơ là một phản ứng tự nhiên, nhưng cũng không chính thức thể hiện xã hội thực tế, có lẽ nó là chiếu xạ của lịch sử, có lẽ là tiên đoán về tương lai. Điều này chỉ có thể do con tự tìm hiểu trong tương lai. Chẳng qua thầy nhắc con là thế giới có quy luật khoa học của nó, đừng mong rằng mình có thể thay đổi thế giới này.

- Thế giới này ư? Con không có suy nghĩ này, nhưng giới hạn thì sao? Chỉ trong phạm vi nhất định đó.
Triệu Quốc Đống lắc đầu hỏi lại một câu.

- Vậy thì phải do con tự cảm nhận, thầy không có câu trả lời.
Đạo sĩ nghiêm túc nói:
- Cơ duyên của mỗi người là khác nhau, chỉ có thể do con tự nhận thức, giải thích và nắm bắt.

Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ, đạo sĩ cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục ăn.

Triệu Quốc Đống nhìn đạo sĩ cứ thế ăn rất ngon, hắn đang suy nghĩ rất nhiều, từng ký ức xuất hiện ở trong đầu.

Khi hắn bắt đầu học tiểu học thì đã theo học lão đạo sĩ, từ tập võ đến luyện sức khỏe. Mặc dù hắn lên Giang Khẩu học nhưng mỗi tuần đều về tập luyện. Dù Triệu Đức Sơn cao to dũng mãnh ra sao thì cũng phải chịu đòn của hắn. Dù là chạy đường dài, bơi, vật lộn, Triệu Đức Sơn đều không thể bằng hắn.

Nếu như chỉ từng đó thì cũng chưa quá quan trọng đối với Triệu Quốc Đống. Càng quan trọng đó chính là đạo sĩ dạy hắn cách thản nhiên đối mặt mọi thứ sẽ tới. Đây mới là điều Triệu Quốc Đống nghi nhớ nhất.

Mặc dù tuổi trẻ thì ai cũng xúc động, nóng nảy nhưng đạo sĩ lại nói cho hắn biết trong cuộc sống con người có nhiều niềm vui, nỗi buồn không ai có thể biết, không nên bị mấy điều không đâu trói buộc. Người đàn ông chân chính là phải dám yêu, dám hận, dám làm dám chịu, đương nhiên cũng phải có mức độ nhất định.

Chuyện xảy ra trước mặt hắn như một hố đen khổng lồ. Lên thiên đường hay xuống địa ngục đều không thể biết, nhưng có một thứ không thể lầm đó là hắn dường như không thể cứ thế đi tới như người bình thường. Gặp được cơ hội như vậy nếu không tiếc là giả dối. Triệu Quốc Đống không muốn làm một người lo này lo kia để cuối cùng phải hối hận. Như vậy hắn phải đi theo những gì mà mình hy vọng.

Tiếng củi tách tách cháy làm Triệu Quốc Đống suy nghĩ xa hơn, những thứ trong mơ bắt đầu đan xen vào nhau, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không hiểu được một điều đó là cảnh đêm ở đạo quán này lại mê người như vậy.

Không biết qua bao lâu Triệu Quốc Đống mới từ trong suy nghĩ mà tỉnh lại. Hắn nhìn đạo sĩ thì thấy ông lão sớm đã ngủ và ngáy như sớm. Cây phất trần được treo trên tường không ngừng thay đổi hình ảnh dưới ánh lửa bập bùng.

Lặng lẽ đứng lên, Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài thì thấy trời đầy sao, tiếng côn trùng kêu trong đám cỏ, thế giới này như trở nên yên tĩnh.

Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và thấy người rất thoải mái. Hắn đi tới hai bước và cúi thấp người nói:
- Thầy, con đi.

Tiếng ngáy vẫn đều đặn vang lên, Triệu Quốc Đống cười cười xoay người đi. Nhưng khi hắn vừa ra cửa đạo quán thì nghe thấy một tiếng như tiếng phật:
- Đi đi, người vào hồng trần, trái tim như trăng, theo ý mà làm.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn đột nhiên nhớ lại câu ngạn ngữ Ba Lan. Người có hai cuộc sống, một là thối nát, một là thiêu đốt chính mình, mà mình không có sự lựa chọn nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện