Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 4: 4: Đào Tẩu




Sắc mặt của A Sở trắng bệch, môi cậu tái méc vì ở bên ngoài chịu cái lạnh của trời đông, giọng cậu run run lên tiếng “Minh Trung đâu rồi?”
Tiểu Vĩ thở dài lên tiếng đáp “Đại ca bảo người mang thi thể nó ra sau núi vứt xuống rồi.


Nước mắt lăn xuống trên mặt của A Sở, cậu để cái bánh mì vào tay của Tiểu Vĩ rồi nở một nụ cười bất lực trên môi “Tôi cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà anh cứ mặc kệ tôi đi…lúc sáng anh không nên ngăn cản ông ta làm gì nên để ông ta đánh chết tôi đi để kết thúc cuộc sống khốn khổ này…cuộc sống này đâu phải cuộc sống của một con người.


Tiểu Vĩ thở dài “Thằng nhóc kia vì mày mà chết còn mày thì hay rồi, lại ở đây đòi sống đòi chết, tao thấy nó hy sinh vì mày như vậy không đáng chút nào hết.



Tiểu Vĩ đứng dậy ném cái bánh mì xuống đất “Ăn hay không thì tùy mày nhưng mày nên nhớ lúc sáng đã có một đứa vì mày mà hy sinh rồi, bây giờ tao lén lút cho mày đồ ăn đại ca mà biết thì tao cũng sẽ ăn đòn đấy.


Nói rồi Tiểu Vĩ đúng dậy bỏ đi, A Sở chống tay cố gắng ngồi dậy, cậu suy nghĩ lại lời của Tiểu Vĩ không phải không có lý.

A Sở nhíu mày thầm nghĩ [Ba mẹ và em gái mình vì bảo vệ cho mình mà hy sinh tính mạng, Minh Trung đã vì mình mà hy sinh, mọi người đều hy sinh bản thân để mình được sống nên mình không có quyền nghĩ đến cái chết, thù nhà còn chưa báo nếu mình chết đi thì mặt mũi nào mà đi gặp ba mẹ và Tư Mỹ đây, mối thù của Minh Trung còn chưa báo thì sao mình đối diện với cậu ấy nơi cửu tuyền được đây.

]
Một cơn gió lạnh thổi đến khiến đôi vai gầy gò của A Sở run run co ro người lại, cậu đưa tay nhặt cái bánh mì trên mặt đất lên cắn từng miếng một, cố nuốt xuống.

A Sở vừa ăn bánh mì vừa suy nghĩ trong đầu [Mình phải thoát khỏi chỗ này thì mới có cơ hội sống sót mà báo thù…đúng vậy mình phải tìm cách chạy trốn khỏi đấu trường cờ người này…mình không phải một tên nô lệ tên A Sở mình có thân phận khác mà mình cần phải tìm cách để trở lại chỗ thực sự của mình.

]
Ăn xong cái bánh mì A Sở nhìn xung quanh cậu nhớ là ở chân tường bên ngoài có một lỗ hỏng gạch bị bể hết rồi có thể chui qua để bỏ trốn nên lê tấm thân trọng thương đi từng bước vào sát góc tường rồi men theo chân tường tìm đến cái lỗ bị bể.

Mọi lần sau mỗi trận cờ thì A Đô đều bắt nhốt hết những nô lệ của mình xuống tầng hầm khóa cửa lại để tránh việc đào tẩu, hôm nay hắn đánh A Sở thừa sống thiếu chết nên chủ quan cho rằng cậu không còn hơi sức để bỏ trốn nữa vì vậy mới để cậu nằm ngoài sân đấu trường nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho cậu bỏ trốn.

A Sở lê tấm thân đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy cái lỗ tường gạch bị bể, cậu liền vui mừng ngồi xuống chui người qua để bỏ trốn, buổi tối hoang vắng nên cậu cúi thấp người chạy băng qua cánh rừng xuống núi để tìm đường đến nhà dân ở thôn Phù Mộng xin giúp đỡ.

A Sở vừa bỏ đi không bao lâu thì A Đô và đồng bọn của hắn đi nhậu trở về, lúc đi ngang qua sân đấu trường hắn đột nhiên dừng lại rồi nhíu mày lớn tiến hỏi “Là thằng nào đã cho thằng nhãi kia vào trong tránh rét vậy hả?”

Tiểu Vĩ ở bên trong nghe thấy tiếng của A Độ trở về còn quát ầm lên nên vội vàng chạy ra rồi lên tiếng hỏi “Có chuyện gì vậy hả đại cả?”
“Mày cho thằng ngu kia xuống tầng hầm tránh rét à?”
Tiểu Vĩ lắc đầu “Dạ không có nó vẫn nằm chỗ bàn cờ trên sân đấu mà.


A Độ nhíu mày quát “Mày nhìn thử xem nó đâu?”
Tiểu Vĩ đảo mắt nhìn qua bàn cờ vẽ giữa sân đấu trường thì cũng giật mình rõ rãng lúc nãy hắn cho A Sở bánh mì nó vẫn nằm ở đó còn đòi sống đòi chết cơ mà, bây giờ lại đột nhiên mất tích là sao chứ.

Vẻ mặt của Tiểu Vĩ hoang mang lên tiếng “Vừa nãy nó vẫn còn ở đây cơ mà.


A Đô liền tán vào đầu Tiểu Vĩ một cái, mặt hắn hậm hực giận đến nổi gân xanh đầy trên trán “Mọe mày, mỗi chuyện canh giữ một người sắp chết cũng làm không xong, chắc chắn là nó bỏ trốn rồi mau chia ra đi tìm cho bằng được nó về đây cho tôi, má nó hôm nay đích thân tao phải đánh chết thằng khốn đó mới được.



A Sở đang đi trong rừng thì nhìn thấy bên phía đấu trường thắp đèn sáng lên, những ngọn đuốc được thắp lên ban đêm có nghĩa là có nô lệ đào tẩu chuẩn bị đi tìm.

A Sở thầm sợ hãi trong lòng, một khi đào tẩu mà bị bắt lại thì sẽ bị dùng hình tra tấn cho đến chết vô cùng đau đớn nên cậu vội vàng chạy nhanh hơn một chút.

A Độ và bọn đàn em của hắn đã lấy xe mô tô ra còn đem theo cả chó săn để truy đuổi theo A Sở quyết tâm bắt cho bằng được nô lệ dám đào tẩu.

Chó săn đánh mùi rất nhạy chẳng mấy chóc đã tìm ra phương hướng mà A Sở đi, cậu nghe thấy tiếng xe, tiếng chó từ đằng xa thì dùng toàn bộ sức lực còn lại mà băng rừng muốn sống sót.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện