Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 36: 36: Gặp Vũ Đình Hiên




Nam Dạ Huyền khá bất ngờ với câu trả lời của Vũ Bắc Nguyệt, bản tính của anh vốn trăng hoa đã quen rất nhiều người đối với anh không có người này thì sẽ có người khác, anh không ngờ trên thế giới này lại có một người vì một đi người mình yêu mà khép chặt của lòng không muốn yêu thêm một ai khác nữa.

“Ăn cơm xong thì giúp tôi rửa chén nha.


Vũ Bắc Nguyệt nói rồi liền đi ra khỏi nhà, cô vừa xuống sảnh của cao ốc Green thì đã nhìn thấy Vũ Đình Hiên đứng đợi mình sẵn rồi.

Vũ Đình Hiên nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt đồng ý gặp mặt mình thì rất là vui “Bắc Nguyệt, chúng ta đến nhà hàng Viễn Phương ăn tối nha, anh đặt bàn rồi anh biết là em rất thích đồ ăn ở nhà hàng này.


Vũ Bắc Nguyệt thờ ờ “Tùy ý anh đi.



Vũ Đình Hiên và Vũ Bắc Nguyệt ngồi vào chiếc Rolls-Royce Boat Tail màu xanh da trời, anh nhấn ga chạy đi đến nhà hàng Viễn Phương.

Vũ Đình Hiên và Vũ Bắc Nguyệt vào phòng bao riêng, phục vụ lần lượt dọn thức ăn lên rồi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho thực khách.

“Trước đây em thích nhất là đồ ăn ở đây nên lúc nhà hàng này phá sản ba đã bảo anh thu mua lại để nó tiếp tục được hoạt động, ba muốn là em có thể ăn món mình thích bất cứ lúc nào.


Vũ Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn cả bàn đầy thức ăn được trang trí đẹp mắt mùi thơm phun phức, đây toàn là những món mà trước đây cô thích ăn nhất đáng tiếc là con người ta có thể thay đổi, khẩu vị của cô bây giờ cũng khác so với bảy năm trước rất là nhiều rồi.

Vũ Đình Hiên lấy chiếc dĩa có trứng cá tầm bạch tạng đưa đến trước mặt của Vũ Bắc Nguyệt “Em thích nhất là món này ăn nhiều một chút, còn có súp vi cá, thịt bò nướng.


Vũ Bắc Nguyệt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không cảm xúc trước sự nhiệt tình của Vũ Đình Hiên “Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi.


Vũ Đình Hiên khựng người lại, anh biết dù anh có cố gắng thế nào thì mối quan hệ giữa anh và Vũ Bắc Nguyệt cũng không thể nào trở lại như thuở ban đầu được nữa.

Vũ Đình Hiên mím môi chần chừ rồi lên tiếng hỏi “Em về nước lúc nào vậy hả Bắc Nguyệt?”
“Tuần trước.


Vũ Đình Hiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi tiếp “Lần này em sẽ ở lại Nam Đô luôn đúng không?”

Vũ Bắc Nguyệt thờ ơ đáp “Không chắc, tôi quay về nước là vì sắp đến ngày giỗ của ông ngoại thôi, sau đó có ở lại tiếp hay không thì còn tùy vào tâm trạng như thế nào.


Vũ Đình Hiên nắm lấy bàn tay của Vũ Bắc Nguyệt “Em đừng đi nữa được không Bắc Nguyệt? Mấy năm nay ba và anh đều rất lo lắng cho em, ba luôn cho người đi tìm em nhưng khi vừa có thông tin là em lại chuyển đi nơi khác khiến ba và anh hụt hẫng không biết bao nhiêu lần rồi.


Vũ Bắc Nguyệt rút tay lại tỏ vẻ xa lạ rồi nhếch môi cười nhạt lên tiếng “Tôi đã nói sự lo lắng sau này của ba và anh đều là dư thừa hết rồi đừng cố gắng nữa làm gì, cứ xem như Vũ Bắc Nguyệt đã chết rồi đã chôn thân nơi biển sâu cùng với con thuyền kia đi.


Vũ Đình Hiên biết sự việc bảy năm trước đã khiến cho Vũ Bắc Nguyệt tổn thương sâu sắc vì lúc cô cần gia đình nhất thì không một ai xuất hiện, một khi niềm tin đã mất rồi thì có làm gì cũng không thể khiến nó trở lại như thuở ban đầu được nữa.

Vũ Đình Hiên không thể ép buộc Vũ Bắc Nguyệt tha thứ cho mình, anh chỉ có thể dùng sự chân thành để khuyên nhủ cô thôi “Bắc Nguyệt em về nhà đi, anh có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh đều sẽ có mặt khi em cần, chỉ cần em về nhà thì em muốn gì cũng được.


Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng “Tôi muốn gì cũng được sao? Vậy anh bảo ba đuổi cổ người phụ nữ kia ra khỏi biệt thự Vũ gia đi, anh làm cho A Sở sống lại đi rồi tôi sẽ trở về.



“Em hãy chấp nhận thực tại được không hả Bắc Nguyệt? Dì Mai hiện đã sinh được một cậu con trai của ba, Gia Bảo nó cũng được bảy tuổi rồi chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn mẹ con hai người họ bị chia cách hay sao hả? Còn nữa A Sở đã mất lâu rồi em đừng có làm khó anh nữa được không, cậu ấy nhìn em sống không vui vẻ liệu có yên tâm không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì nổi giận lên “Ba thay đổi rồi, ba vì người phụ nữ đó mà quên mất mẹ tôi, ba vì người phụ nữ đó mà không màng sống chết của tôi, hiện tại ba đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà ông ấy mong muốn rồi đâu còn cần đứa con gái này nữa.


“Không phải Bắc Nguyệt đâu à, mấy năm nay không lúc ba yên lòng vì em vẫn luôn biệt âm vô tích bên ngoài.


Vũ Bắc Nguyệt mất kiên nhẫn “Nếu ba không thể lựa chọn thì để tôi lựa chọn giùm ba và cả anh nữa đó Vũ Đình Hiên, tôi sẽ không cản trở ba hạnh phúc, anh cũng không cần phải ngại vì sự xuất hiện của tôi ở Vũ gia, còn tôi được sống cuộc đời tự do tự tại mà tôi hằng mong muốn như vậy mới là vẹn toàn, sau này đừng làm phiền tôi nữa.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện