Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 34: 34: Mặt Trăng Ở Phía Bắc




Cơm nước xong xuôi thì Vũ Bắc Nguyệt rửa bát đ ĩa, lúc cô quay trở ra phòng khách thì thấy bầu trời hôm nay tối muộn rất là đẹp mây màu hồng kéo đến che kín bầu trời vô cùng hùng vĩ nên liền lấy giá vẽ ra ban công ngồi vẽ lại khoảnh khắc ấy.

Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt vẽ tranh rất đẹp thì lên tiếng hỏi “Cô là họa sĩ hả?”
Vũ Bắc Nguyệt khiêm tốn đáp “Không dám nhận là họa sĩ chẳng qua chỉ có chút tài nghệ để kiếm cơm thôi.


Nam Dạ Huyền gật đầu, anh chợt nhớ đến thái độ của Vũ Đình Hiên đối với Vũ Bắc Nguyệt khi nãy nên tò mò lên tiếng hỏi về mối quan hệ giữa hai người “Cô thân với Vũ Đình Hiên của tập đoàn Thương Hải lắm hả?”
“Sao anh nghĩ vậy?” Vũ Bắc Nguyệt dừng cọ vẽ quay người lại nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi.

Nam Dạ Huyền thẳng thắn đáp “Thì khi nãy lúc anh ta nhìn thấy cô liền tỏ thái độ yêu chìu rõ rệt không cho lực lượng an ninh vào lục soát căn hộ của cô còn gì.


Vũ Bắc Nguyệt không muốn người khác biết thân phận của cô là đại tiểu thư của Vũ gia là em gái của Vũ Đình Hiên nên qua loa đáp “Chỉ là người quen cũ thôi, không thân lắm.



Nam Dạ Huyền nghe vậy thì nhếch môi cười lên tiếng “Người quen cũ này theo tôi thấy là người yêu cũ hoặc tình nhân thì đúng hơn đấy.


Vũ Bắc Nguyệt liền ngẩng đầu lên lườm Nam Dạ Huyền bằng một ánh mắt sắc lạnh “Cuộc đời này tôi yêu ai cũng được ngoại trừ Vũ Đình Hiên.


“Tại sao vậy? Anh ta gia thế tốt lại là người có tài, vẻ ngoài phong độ điển trai vốn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái cơ mà.


Vũ Bắc Nguyệt nhếch môi cười lên tiếng đáp “Anh không biết là Vũ Đình Hiên đã có hôn ước từ lâu với Liễu Yên Đan của Liễu gia rồi sao, một kẻ như tôi làm gì có cửa, cổ nhân có câu “Thuyền to thì sóng lớn” tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình an thôi không thích hợp tranh giành, thị phi đâu.


“Ohm cô thức thời như vậy là tốt để tránh chuốc lấy tổn thương về phía bản thân mình.


Nam Dạ Huyền đột nhiên nhìn Vũ Bắc Nguyệt chằm chằm rồi lên tiếng hỏi “Này tên cô là gì vậy hả?”
“Bắc Nguyệt.


Nam Dạ Huyền nghe xong đột nhiên thốt lên “Bắc Nguyệt là mặt trăng ở phía Bắc, tên của cô rất đẹp.


Vũ Bắc Nguyệt nghe Nam Dạ Huyền nói vậy thì tay liền dừng cọ vẽ, cô quay người lại nhìn bằng ánh mắt khác lạ, cô nhớ đến người từng nói với cô một câu y hệt như thế chính là A Sở.

“Sao anh biết Bắc Nguyệt là mặt trăng ở phía Bắc? Ai nói với anh như thế hả?”
Nam Dạ Huyền nhướng mày lên tiếng đáp “Thì dịch theo nghĩa trong sách là vậy mà, đâu có gì mới lạ đâu mà cô kinh ngạc vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt thầm nghĩ [Anh ta nói đúng, đâu phải chỉ có mỗi mình A Sở biết ý nghĩa tên của mình nhưng mà câu nói đó của anh giống hệt A Sở khi đó, chắc là do mình quá nhớ A Sở nên cảm giác hai người họ giống nhau thôi.

]
Nam Dạ Huyền nhướng mày “Trong tên cô có một chữ Bắc trong tên tôi có một chữ Nam, Bắc Nam vốn là hai hướng trái ngược nhau nên chắc sau khi tôi rời khỏi đây sẽ không làm phiền cô nữa đâu.


Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Vậy tên của anh là gì hả?”
Nam Dạ Huyền khẽ cười đáp “Biết tên tôi chỉ nguy hiểm cho cô thêm thôi tốt nhất đừng có biết.


“Mặt cũng không cho thấy, tên cũng không cho biết, anh đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa mà.


Nam Dạ Huyền nghe vậy thì rút con dao găm ra giơ lên miết miết mấy cái “Tôi là một sát thủ đấy chỉ cần hạ thủ cô xong là tôi không cần nợ ân tình gì của cô rồi.


Vũ Bắc Nguyệt sửng sốt “Này anh đừng có làm bừa nha.



Nam Dạ Huyền trừng mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt “Còn phải xem thái độ của cô thế nào nữa.


Vũ Bắc Nguyệt không dám nói nữa, dù sao cái người đàn ông này cũng là kẻ nguy hiểm không thể tùy tiện đùa giỡn được, cô tập trung vào việc vẽ tranh của mình.

Căn hộ mà Vũ Bắc Nguyệt đang sống có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính là của cô, phòng ngủ nhỏ để tạm dụng cụ vẽ nhưng mà bây giờ phải cho Nam Dạ Huyền ngủ tạm.

Lúc bước vào phòng của mình thì cả Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đều cẩn thận khóa trái cửa lại từ bên trong.

Vũ Bắc Nguyệt thì sợ cái tên sát thủ kia nổi điên lên sát hại mình nên khóa cửa cho chắc ăn còn Nam Dạ Huyền thì sợ cô gái đang ở cùng nhà với mình tò mò đi xem mặt mình sau này tìm cơ hội tố cáo với bên cảnh sát nhận diện truy nã anh.

Nam Dạ Huyền nhìn những bức tranh của Vũ Bắc Nguyệt để trong phòng, cô vẽ rất nhiều phong cách và trường phái khác nhau, bức nào cũng rất là đẹp và có hồn, anh xem từng bức tranh rồi lẩm bẩm cảm thán “Tài hoa thế này mà chỉ nhận là chút tài mọn để kiếm sống thôi sao, cô cũng khiêm tốn hơi quá rồi đó Bắc Nguyệt à.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện