Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 28: 28: Đụng Độ Sát Thủ




Nam Dạ Huyền thấy có người phát hiện ra mình rồi nên không tiện nán lại lâu nữa, anh suy đoán nếu bây giờ mà dùng thang máy hay thang bộ cũng sẽ đều bị bắt nên mở cửa chính ở ban công ra rồi đi ra ngoài.

Nam Dạ Huyền lấy trong túi ra một sợi dây thừng to rắn chắc một đầu thanh kim loại anh bấm nút thì đầu kim loại bung ra thành một cái móc có 5 chấu sắc nhọn, anh quăn dây thừng xuống dưới để cái móc bấu vào thành ban công rồi phi người nhảy qua ban công nắm dây thừng trượt xuống.

Bộ phận bảo an của tòa nhà cũng đã nhấn chuông báo động để cảnh báo tình trạng nguy cấp cho cư dân biết.

Vũ Bắc Nguyệt nghe thấy tiếng chuông báo động của tòa cao ốc vang lên đây là tiếng chuông thể hiện mức cảnh báo nguy hiểm cao nhất, đồng thời trong group zalo của dân cư cao ốc Green ban quản trị cũng nhắn tin nhắc nhở [Hiện có một sát thủ nguy hiểm đã gây án tại căn penthouse tầng 69 và đang lẩn trốn trong cao ốc các cư dân hết sức đề cao cảnh giác nếu thấy ai bất thường khả nghi thì nhanh chóng báo ngay cho lực lượng an ninh của cao ốc ngay lập tức.

]
Kèm theo tin nhắn là hình ảnh truy xuất từ camera an ninh của cao ốc đối tượng tình nghi sát thủ là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai kéo thấp xuống che kín mặt.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy hình ảnh nghi phạm đính kèm tin nhắn bên ban quản lý cao ốc Green gửi vào group cư dân thì tay cô run lên, cô nhận ra người đàn ông kia chính là người đã đi cùng thang máy với cô lúc nãy.


Vũ Bắc Nguyệt run sợ ra mặt cô thầm nghĩ [Trời ơi mình linh cảm không sai mà, cái người đó thật sự là một sát thủ, cũng may là lúc đó anh ta không làm gì mình cả nếu không thì bỏ mạng oan uổng rồi.

]
Nam Dạ Huyền trượt theo dây thừng xuống dưới anh nhìn thấy một căn hộ phía dưới đang mở cửa ở kính lớn ở ban công nên phi người nhảy vào ban công của căn hộ đó.

Nam Dạ Huyền thành công nhảy xuống ban công căn hộ của Vũ Bắc Nguyệt rồi nép mình bên tấm rèm lớn màu xanh nước biển để ẩn mình, anh chưa biết gia chủ này như thế nào nên chỉ có thể xem tình hình trước rồi ứng biến sau.

Vũ Bắc Nguyệt đang đứng thất thần vì tin nhắn trong group dân cư của cao ốc Green thì đột nhiên nghe thấy “Bịch” bên ngoài ban công căn hộ của mình nên từ trong bếp đi ra, cô vừa bước đến gần ban công tính xem thử chuyện gì đang xảy ra thì có một lưỡi dao sắc lạnh kề ngay vào cổ của cô.

Giọng của Nam Dạ Huyền trầm thấp vang lên “Đứng yên, nếu cô dám la lên thì tôi sẽ lấy mạng của cô đó.


Vũ Bắc Nguyệt thầm ai oán trong lòng [Cmn, có cần xui như vậy không chứ? Mình rong rủi khắp nơi trên thế giới từ nơi hoa lệ cho đến thôn làng nghèo khó vẫn bình an vô sự vậy mà mới đặt chân trở về Nam Đô thì đã đi chung thang máy với một tên sát thủ bây giờ lại còn đụng độ trực diện luôn nữa, phải làm sao đây?!]
Lúc này trong nhà cũng chỉ có một mình Vũ Bắc Nguyệt thôi, cô lại tay không tất sắt làm sao mà đánh lại một tên đàn ông cao lớn nên giơ hai tay lên đầu hàng, cô cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng “Tôi sẽ đứng yên không manh động, trước tiên anh bỏ dao xuống được không?”
Nam Dạ Huyền sợ rằng Vũ Bắc Nguyệt sẽ la lên tố cáo mình nên kề sát dao vào cổ cô hơn nữa, lưỡi dao sắc cứa vào da thịt của cô chảy máu khiến cô nhíu mày khẽ kêu lên “Đau.


Nam Dạ Huyền cảnh giác lên tiếng “Đi ra đóng cửa ban công lại nhớ là không được manh động nếu không cô đừng trách tôi không cảnh báo trước.



Vũ Bắc Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu “Được.


Trong hoàn cảnh chỉ có một mình ở chung với một tên sát thủ có vũ khí gây sát thương thì cách tốt nhất là làm theo yêu cầu của hắn trước không nên phản kháng, cứ ngoan ngoãn nghe theo chờ cơ hội để tự cứu bản thân mình.

Nam Dạ Huyền đẩy Vũ Bắc Nguyệt đi ra gần ban công, anh vẫn cầm con dao sắc nhọn trên tay quan sát từng biểu cảm và cử chỉ của cô, tay anh sờ vào khẩu súng bên hông nếu cô không nghe lời thì anh sẵn sàng hạ thủ cô để bảo vệ sự an toàn cho bản thân mình.

Vũ Bắc Nguyệt đi ra đóng cửa ban công lại, cô kéo luôn rèm cửa lại để thể hiện thành ý hợp tác giúp người đàn ông trong nhà mình lẩn trốn.

“Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi, anh có thể nào cất dao đi không, tôi hứa không tố giác anh.


Nam Dạ Huyền nhìn Vũ Bắc Nguyệt bằng đôi mắt sắc lạnh kèm theo sự nghi ngờ chứ không có một chút tin tưởng nào hết.

Giọng của Nam Dạ Huyền lạnh lẽo vang lên “Tôi chỉ tin vào trực giác của bản thân tuyệt đối không tin lời nói phiến diện của người khác, cô liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi cũng chẳng muốn lạm sát người vô tội.



Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Tôi hứa không manh động không tố giác anh nhưng xin anh giữ an toàn tính mạng cho tôi được không, tôi thề không bao giờ nói ra chuyện đã gặp anh tại đây đâu.


Nam Dạ Huyền ngẩng đầu lên dùng tay đẩy nón lưỡi trai lên cao một chút, lúc này anh mới nhìn rõ Vũ Bắc Nguyệt anh liền nhận ra đây là cô gái đã bước vào chung thang máy với mình lúc nãy.

“Thật không ngờ có thể gặp lại cô nhỉ?”
Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi tay cô run lên thầm nghĩ [Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình là người đã đi chung thang máy với ta lúc nãy rồi sao? Có khi nào anh ta sẽ thủ tiêu mình để diệt khẩu luôn không?! Sao số mình xui vậy cứ phải đụng độ sát thủ mới chịu.

]



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện