Linh Chu
Chương 50: Tiền Đồ Chưa Biết
Giọng của những chiến sĩ cổ cương này lớn hơn so với người bình thường, cả đám đều thần tình kích động, nhiệt huyết sôi trào, có thể tượng tưởng được nếu như bây giờ La ngọc nhi tùy tiện nói một câu dù cho là muốn bọn họ chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút mà làm theo.
Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng!
Phong Phi Vân cũng bị màn này làm cho kinh hãi, những người khác thì hắn không biết nhưng mà cái lão già Cảnh Phong đại trí sư này là một lão quái vật sống hơn bốn trăm năm, tu vi cao không tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ vậy mà ngay cả hắn cũng quỳ ở dưới đất, như vậy có thể thấy Thiên Vu thần nữ ở trong lòng bọn họ có trọng lượng nặng bao nhiêu rồi!
La lão hán hoàn toàn bị kinh sợ, tiếp đó lại vội vàng cũng quỳ xuống đất, hét lớn:
- Thiên Vu thần nữ điện hạ, thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt! Ngọc Nhi còn không mau quỳ xuống trước Thiên Vu thần nữ đi con, thần nữ rất có thể đang ở gần đây, chúng ta đừng chọc giận nàng ấy. Mau quỳ xuống, mau quỳ xuống!
La Ngọc Nhi do dự một hồi lâu cũng quỳ xuống dưới đất:
- Phong thiếu gia, bọn họ đây là đang bái người sao?
Ở đây cũng chỉ có Phong Phi Vân là chưa có quỳ, La Ngọc Nhi dĩ nhiên chỉ có thể cho là như vậy.
Phốc!
Phong Phi Vân thiếu chút nữa bị hù dọa té xỉu, tức giận nói:
- Cô không có mắt hả, bọn họ lạy chính là Thiên Vu thần nữ, ta có điểm nào giống thần nữ không?
- Vậy tại sao người không quỳ trước Thiên vu thần nữ?
La Ngọc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, tò mò hỏi.
Vẻ mặt Phong Phi Vân cứng đờ, hít một hơi điều hòa nhiệt độ, quan sát nàng một hồi lâu rồi gượng cười hai tiếng mà không nói thêm gì nữa.
- Ta đã lấy Ngọc Phi Phù thông báo cho Đông Phương Kính Thủy rồi, ngươi mang theo phong thư này đi đến Tử Tiêu cổ thành rồi tìm hắn ở đó, ân oán tình cừu của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt hắn tất nhiên sẽ giải quyết giúp ngươi.
Cảnh Phong đại trí sư đưa một tờ Ngọc chỉ cho Phong Phi Vân, trên Ngọc chỉ có ánh sáng lưu động giống như nước gợn sóng trong suốt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được có dấu vết chữ viết chìm nổi trên đó.
Xem ra chuyện này đúng là chỉ có thể đi tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt mới có thể giải quyết tốt được, dù sao nếu như thật sự chống đối với gia tộc Ngân Câu thì quả thực chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Phong Phi Vân cũng không do dự mà cấm lấy Ngọc chỉ tín tiên cất vào.
Cảnh Phong đại trí sư một tay nắm lắm cánh tay nhỏ bé của La Ngọc Nhi, vừa cười vừa vỗ vỗ vào bả vai của Phong Phi Vân rồi nói:
- Phong tiểu hữu thiên tư không bình thường, tính cách hào hiệp, Đông Phương Kính Thủy thích nhất là kết giao với người anh kiệt như vậy.
La Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt tròn vo, trốn ở sau lưng của Cảnh Phong đại trí sư mà len lén nhìn Phong Phi Vân chăm chú.
Từ sau khi tiểu nương tử này biết được mình chính là Thiên Vu thần nữ thì bị dọa đến sửng sốt cả ngày trời, thật giống như mất hồn vậy, bất luận là kẻ nào gọi đến nàng nàng cũng không có một chút phản ứng nào, chỉ đến khi Phong Phi Vân đi tới trước mặt nàng, cười âm trầm một cái thì ngay tức khắc tiểu nương tử này bị dọa làm cho hồn quay trở về ngay, nàng che ngực lại rồi liên tiếp lùi về phía sau thật giống như rất sợ Phong Phi Vân lại muốn *** nàng.
Đây chính là bóng ma trong lòng nàng, làm sao mà xóa bỏ được chứ?
Cảnh Phong đại trí sư này nhất định phải nghênh hội Thiên Vu thần nữ ở Phụng thiên bộ, dưới sự đe dọa của Phong Phi Vân thì La Ngọc Nhi và La Lão Hán rất nhanh đã bị khuất phục, La Ngọc Nhi còn tưởng là một trận bái lạy vừa rồi của Cảnh phong đại trí sư là dành cho lão sư, có thể nói là Phong thiếu gia của chúng ta đã có công rất lớn!
Nếu để cho Cảnh Phong đại trí sư xuất thủ e rằng ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể làm cho hai ông cháu này lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được.
Loại chuyện uy hiếp đe dọa này chính là do ảnh hưởng đáng sợ của Phong Phi Vân, dù sao thì La Ngọc Nhi cũng rất sợ hắn, La Lão Hán đối với hắn càng sợ hãi vô cùng, lực uy hiếp của Phong Phi Vân ở thành Linh Châu vẫn là không ai bằng.
Bây giờ cho dù có Cảnh Phong đại trí sư che chở nhưng La Ngọc Nhi đối với Phong Phi Vân vẫn vô cùng sợ hãi, chỉ dám trốn ở một bên mà theo dõi hắn.
Phong Phi Vân ngoài cười nhưng trong lòng không vui, nói:
- Dám hỏi cái này, Đông Phương Kính Thủy rốt cuộc là hạng người gì vậy?
Phong Phi Vân chính là đã giúp hắn một đại ân, Cảnh Phong đại trí sư hiển nhiên cũng là người chính trực, sắc mặt nghiêm túc cũng là trả lời cho Phi Vân:
- Ba năm trước đây lúc lão già này đang truy sát một kẻ hung ác, trên đường đuổi tới Mê vụ quỷ lâm, nhỡ xông vào trong Vạn quỷ Sâm la đại trận, đúng lúc gặp Đông Phương Kính Thủy cũng bị kẹt ở trong trận này. Tu vi người này rất cao, thiên tư kinh diễm, bị kẹt ở trong Vạn quỷ Sâm la đại trận ba tháng không chết, ý chí với nghị lực quả thực đã làm cho ta thán phục.
- Là tiền bối cứu hắn từ trong Vạn quỷ Sâm la đại trận ra sao?
Phong Phi Vân nói.
Vạn quỷ Sâm la đại trận chính là một trong những sát trận đứng đầu của Sâm la điện, cùng với Trấn hồn huyết trận đều nổi danh như nhau. Đông Phương Kính Thủy dù cho là thiên tài như thế nào đi nữa nếu như xông vào Vạn quỷ Sâm la đại trận cũng đừng hòng trốn ra được, có thể kiên trì ở trong đó ba tháng mà không bị ma diệt (từ từ tan biến mất), cái này cũng đã rất khá rồi.
Cảnh Phong đại trí sư gật đầu nói:
- Đông Phương Kính Thủy tuyệt đối là một anh kiệt tụ hợp đầy đủ thiên phú và nhân phẩm, tiểu tử ngươi nếu như được một phần mười của hắn thì mấy vị tổ tông kia của Phong gia dám chắc sẽ bồi dưỡng ngươi như bảo bối vậy. Khà khà!
Phong Phi Vân không cho là đúng, nói:
- Đông Phương Kính Thủy dù cho thiên tư rất cao thì cũng không cần phải nói khoa trương như vậy chứ! Ta cũng không tin ngay cả một phần mười ta cũng không bằng hắn!
Cảnh Phong đại trí sư thở dài nói:
- Ta đã sớm dùng Vu Đồng Nhãn điều tra qua thiên phú của ngươi, huyết dịch tinh thuần, xương cốt kinh kỳ, thiên tư tại trong cửu đẳng, cũng coi như là thượng thừa đó. Nếu ở thành Linh Châu thì thiên phú của ngươi chính là đứng đầu, nhưng mà nếu thả vào trong Bách Lĩnh quận thì thanh niên có thiên phú như ngươi ít nhất cũng tìm được tới mười người, mà ở toàn bộ Nam Thái phủ thì loại thiên tư hào kiệt như ngươi thì càng nhiều, không được 1000 cũng 800, khà khà, nếu như thả vào trong cả vương triều Thần Tấn, như vậy thì thiên phú như người cũng có ít nhất hơn vạn đó chứ!
- Nhưng mà Đông Phương Kính Thủy thì lại khác, cả vương triều Thần Tấn thì hắn đã là hiền tài đứng đầu, người có thể cùng so sánh với hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi, như đại đệ tử Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung, thái tử đương triều Long Thần Nhai, ... Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể được coi là những nhân vật Vip đứng đầu nhất. Tuổi còn trẻ lại tài giỏi đẹp trai như bọn họ thì căn bản đã nở rộ ra sự rực rỡ rồi.
Cảnh Phong đại trí sư lắc đầu mỉm cười, tuy là có chút yêu thích Phong Phi Vân, cũng xem trọng thiên phú của hắn nhưng cũng không cho là hắn có tư cách có thể so sánh cùng với Đông Phương Kính Thủy
Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng!
Phong Phi Vân cũng bị màn này làm cho kinh hãi, những người khác thì hắn không biết nhưng mà cái lão già Cảnh Phong đại trí sư này là một lão quái vật sống hơn bốn trăm năm, tu vi cao không tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ vậy mà ngay cả hắn cũng quỳ ở dưới đất, như vậy có thể thấy Thiên Vu thần nữ ở trong lòng bọn họ có trọng lượng nặng bao nhiêu rồi!
La lão hán hoàn toàn bị kinh sợ, tiếp đó lại vội vàng cũng quỳ xuống đất, hét lớn:
- Thiên Vu thần nữ điện hạ, thần uy hùng dũng, đời đời bất diệt! Ngọc Nhi còn không mau quỳ xuống trước Thiên Vu thần nữ đi con, thần nữ rất có thể đang ở gần đây, chúng ta đừng chọc giận nàng ấy. Mau quỳ xuống, mau quỳ xuống!
La Ngọc Nhi do dự một hồi lâu cũng quỳ xuống dưới đất:
- Phong thiếu gia, bọn họ đây là đang bái người sao?
Ở đây cũng chỉ có Phong Phi Vân là chưa có quỳ, La Ngọc Nhi dĩ nhiên chỉ có thể cho là như vậy.
Phốc!
Phong Phi Vân thiếu chút nữa bị hù dọa té xỉu, tức giận nói:
- Cô không có mắt hả, bọn họ lạy chính là Thiên Vu thần nữ, ta có điểm nào giống thần nữ không?
- Vậy tại sao người không quỳ trước Thiên vu thần nữ?
La Ngọc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, tò mò hỏi.
Vẻ mặt Phong Phi Vân cứng đờ, hít một hơi điều hòa nhiệt độ, quan sát nàng một hồi lâu rồi gượng cười hai tiếng mà không nói thêm gì nữa.
- Ta đã lấy Ngọc Phi Phù thông báo cho Đông Phương Kính Thủy rồi, ngươi mang theo phong thư này đi đến Tử Tiêu cổ thành rồi tìm hắn ở đó, ân oán tình cừu của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt hắn tất nhiên sẽ giải quyết giúp ngươi.
Cảnh Phong đại trí sư đưa một tờ Ngọc chỉ cho Phong Phi Vân, trên Ngọc chỉ có ánh sáng lưu động giống như nước gợn sóng trong suốt, trong lúc mơ hồ có thể thấy được có dấu vết chữ viết chìm nổi trên đó.
Xem ra chuyện này đúng là chỉ có thể đi tìm ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt mới có thể giải quyết tốt được, dù sao nếu như thật sự chống đối với gia tộc Ngân Câu thì quả thực chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.
Phong Phi Vân cũng không do dự mà cấm lấy Ngọc chỉ tín tiên cất vào.
Cảnh Phong đại trí sư một tay nắm lắm cánh tay nhỏ bé của La Ngọc Nhi, vừa cười vừa vỗ vỗ vào bả vai của Phong Phi Vân rồi nói:
- Phong tiểu hữu thiên tư không bình thường, tính cách hào hiệp, Đông Phương Kính Thủy thích nhất là kết giao với người anh kiệt như vậy.
La Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt tròn vo, trốn ở sau lưng của Cảnh Phong đại trí sư mà len lén nhìn Phong Phi Vân chăm chú.
Từ sau khi tiểu nương tử này biết được mình chính là Thiên Vu thần nữ thì bị dọa đến sửng sốt cả ngày trời, thật giống như mất hồn vậy, bất luận là kẻ nào gọi đến nàng nàng cũng không có một chút phản ứng nào, chỉ đến khi Phong Phi Vân đi tới trước mặt nàng, cười âm trầm một cái thì ngay tức khắc tiểu nương tử này bị dọa làm cho hồn quay trở về ngay, nàng che ngực lại rồi liên tiếp lùi về phía sau thật giống như rất sợ Phong Phi Vân lại muốn *** nàng.
Đây chính là bóng ma trong lòng nàng, làm sao mà xóa bỏ được chứ?
Cảnh Phong đại trí sư này nhất định phải nghênh hội Thiên Vu thần nữ ở Phụng thiên bộ, dưới sự đe dọa của Phong Phi Vân thì La Ngọc Nhi và La Lão Hán rất nhanh đã bị khuất phục, La Ngọc Nhi còn tưởng là một trận bái lạy vừa rồi của Cảnh phong đại trí sư là dành cho lão sư, có thể nói là Phong thiếu gia của chúng ta đã có công rất lớn!
Nếu để cho Cảnh Phong đại trí sư xuất thủ e rằng ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể làm cho hai ông cháu này lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được.
Loại chuyện uy hiếp đe dọa này chính là do ảnh hưởng đáng sợ của Phong Phi Vân, dù sao thì La Ngọc Nhi cũng rất sợ hắn, La Lão Hán đối với hắn càng sợ hãi vô cùng, lực uy hiếp của Phong Phi Vân ở thành Linh Châu vẫn là không ai bằng.
Bây giờ cho dù có Cảnh Phong đại trí sư che chở nhưng La Ngọc Nhi đối với Phong Phi Vân vẫn vô cùng sợ hãi, chỉ dám trốn ở một bên mà theo dõi hắn.
Phong Phi Vân ngoài cười nhưng trong lòng không vui, nói:
- Dám hỏi cái này, Đông Phương Kính Thủy rốt cuộc là hạng người gì vậy?
Phong Phi Vân chính là đã giúp hắn một đại ân, Cảnh Phong đại trí sư hiển nhiên cũng là người chính trực, sắc mặt nghiêm túc cũng là trả lời cho Phi Vân:
- Ba năm trước đây lúc lão già này đang truy sát một kẻ hung ác, trên đường đuổi tới Mê vụ quỷ lâm, nhỡ xông vào trong Vạn quỷ Sâm la đại trận, đúng lúc gặp Đông Phương Kính Thủy cũng bị kẹt ở trong trận này. Tu vi người này rất cao, thiên tư kinh diễm, bị kẹt ở trong Vạn quỷ Sâm la đại trận ba tháng không chết, ý chí với nghị lực quả thực đã làm cho ta thán phục.
- Là tiền bối cứu hắn từ trong Vạn quỷ Sâm la đại trận ra sao?
Phong Phi Vân nói.
Vạn quỷ Sâm la đại trận chính là một trong những sát trận đứng đầu của Sâm la điện, cùng với Trấn hồn huyết trận đều nổi danh như nhau. Đông Phương Kính Thủy dù cho là thiên tài như thế nào đi nữa nếu như xông vào Vạn quỷ Sâm la đại trận cũng đừng hòng trốn ra được, có thể kiên trì ở trong đó ba tháng mà không bị ma diệt (từ từ tan biến mất), cái này cũng đã rất khá rồi.
Cảnh Phong đại trí sư gật đầu nói:
- Đông Phương Kính Thủy tuyệt đối là một anh kiệt tụ hợp đầy đủ thiên phú và nhân phẩm, tiểu tử ngươi nếu như được một phần mười của hắn thì mấy vị tổ tông kia của Phong gia dám chắc sẽ bồi dưỡng ngươi như bảo bối vậy. Khà khà!
Phong Phi Vân không cho là đúng, nói:
- Đông Phương Kính Thủy dù cho thiên tư rất cao thì cũng không cần phải nói khoa trương như vậy chứ! Ta cũng không tin ngay cả một phần mười ta cũng không bằng hắn!
Cảnh Phong đại trí sư thở dài nói:
- Ta đã sớm dùng Vu Đồng Nhãn điều tra qua thiên phú của ngươi, huyết dịch tinh thuần, xương cốt kinh kỳ, thiên tư tại trong cửu đẳng, cũng coi như là thượng thừa đó. Nếu ở thành Linh Châu thì thiên phú của ngươi chính là đứng đầu, nhưng mà nếu thả vào trong Bách Lĩnh quận thì thanh niên có thiên phú như ngươi ít nhất cũng tìm được tới mười người, mà ở toàn bộ Nam Thái phủ thì loại thiên tư hào kiệt như ngươi thì càng nhiều, không được 1000 cũng 800, khà khà, nếu như thả vào trong cả vương triều Thần Tấn, như vậy thì thiên phú như người cũng có ít nhất hơn vạn đó chứ!
- Nhưng mà Đông Phương Kính Thủy thì lại khác, cả vương triều Thần Tấn thì hắn đã là hiền tài đứng đầu, người có thể cùng so sánh với hắn cũng chỉ có mấy người mà thôi, như đại đệ tử Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung, thái tử đương triều Long Thần Nhai, ... Chỉ có mấy người bọn họ mới có thể được coi là những nhân vật Vip đứng đầu nhất. Tuổi còn trẻ lại tài giỏi đẹp trai như bọn họ thì căn bản đã nở rộ ra sự rực rỡ rồi.
Cảnh Phong đại trí sư lắc đầu mỉm cười, tuy là có chút yêu thích Phong Phi Vân, cũng xem trọng thiên phú của hắn nhưng cũng không cho là hắn có tư cách có thể so sánh cùng với Đông Phương Kính Thủy
Bình luận truyện