Liêu Vương Phi

Quyển 8 - Chương 12: Sự thật khó chấp nhận



Cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi thổi quanh Túy Vãn Đình, giống như tử thần tùy ý lấy đi sinh mạng mỗi người ở đây.

Thân thể Tang Tấn run rẩy, hắn đã chinh chiến xa trường nhiều năm vậy mà hôm nay lại vì lời nói của hai vị tướng mà hoảng hốt, môi run run hỏi:

“Nguyên Dư tướng quân, ý của ngươi là gì?”

Nguyên Dư nặng nề thở dài một hơi, đôi mắt nhìn Tang Tấn chứa đầy đồng tình và thương tiếc.

“Ai…Tang lão tướng quân, ta biết người một lòng trung thành với triều đình, một lòng trung thành với hoàng thượng, nhưng sự thật Bột Hải quốc diệt vong là do hoàng thượng của chúng ta – Đại Yên Soạn! Điều này là ta với Huyền Dịch tận mắt trông thấy, chính tai nghe thấy, làm sao có thể là giả được?”

Hắn thống khổ nói xong, từ trong ánh mắt bi thương của hắn có thể nhận thấy được đau đớn và phẫn nộ từ tận đáy lòng.

Tang Tấn liên tục lùi lại phía sau, cơ thể già nua bởi vì kích động mà trở nên đau nhức, hắn lập tức đưa tay đè chặt lấy chỗ đau.

“Cha….”

Tang Trọng Dương lảo đảo bước lên đỡ Tang Tấn.

Mà Tần Lạc Y lúc này cũng cả kinh, vội vàng tiến lên.

Điều nàng quan tâm vào giờ phút này không phải là nguyên nhân thật sự diệt vong của Bột Hải quốc, nếu diệt quốc đã trở thành sự thật thì không còn gì cứu vãn nổi nữa, cho nên bây giờ điều nàng quan tâm là tình trạng của Tang Tấn.

Tang Tấn chịu đựng cơn đau, cố gắng đứng vững lại, ánh mắt sắc bén nhìn hai vị tướng quân trước mặt hỏi:

“Các ngươi tận mắt thấy cái gì?”

Huyền Dịch nhíu mày bước lên phía trước, lo lắng nói với Tang Tấn:

“Tang tướng quân, lời chúng ta nói đều là sự thật, lúc Da Luật Ngạn Thác đang công phá kinh thành Bột Hải – Hốt Hãn thành thì quốc vương Đại Yên Soạn mặc tang phục dẫn theo hơn ba trăm người ra quy hàng, khi ấy Tang tướng quân đang thủ tại sa trường đương nhiên sẽ không biết sự việc này.”

Tang Tấn nặng nề hít một hơi, đương nhiên hắn không thể chấp nhận được sự thật này.

“Hừ…Ta thấy điều này là chỉ là lời nói một bên của hai vị tướng quân, các ngươi sợ chết nên mới đầu hàng Da Luật Ngạn Thác, bây giờ lại đem tất cả tội danh đổ lên đầu quốc vương, các ngươi thật quá đáng!” Tang Trọng Dương tức giận, lớn tiếng gào thét.

Hắn có chết cũng không tin người bán đứng quốc gia lại chính là quốc vương, đây là một chuyện đáng chê cười, đáng châm chọc cỡ nào.

Nguyên Dư nghe Tang trọng Dương chỉ trích mình như vậy cũng không tức giận mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Hai vị Tang tướng quân, chúng ta biết nhiều thế hệ Tang đều trung thành với triều đình, cho nên hai người nhất thời khó có thể chấp nhận được lời chúng ta vừa mới nói, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Da Luật Ngạn Thác từ đầu tới cuối đều không có ép buộc ta với Huyền Dịch, là do trái tim của bọn ta trở nên nguội lạnh mà thôi!”

Nói xong, hắn thở dài một hơi mang theo cảm khái vô tận và cảm giác không thể làm gì.

Mà Huyền Dịch ở một bên cũng giống như vậy.

Tang Tấn ngẩn người, hắn vẫn như cũ không thể tin đây là sự thật, cứ lẩm bẩm:

“Không thể như vậy, tất cả đều không phải là sự thật!”

“Đây là sự thật!”

Da Luật Ngạn Thác thấy bộ dạng Tang Tấn như vậy thì trong lòng cũng dâng lên một chút thông cảm, hắn lạnh lùng đứng ở đó, trực tiếp đáp lại Tang Tấn.

Tang Tấn giương mắt nhìn Da Luật Ngạn Thác đứng cách mình không xa, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn thua dưới tay một người trẻ như vậy, hắn mười lăm tuổi đã đem binh đi đánh giặc, chinh chiến sa trường mấy chục năm, lại có kết cục như ngày hôm nay.

Da Luật Ngạn Thác bước từng bước tới gần Tang Tấn, giọng nói bình thản, tàn nhẫn vạch trần sự thật này.

“Tang lão tướng quân vẫn luôn trung thành với triều đình, vậy chắc là ngươi cũng biết rõ nội bộ Bột Hải quốc đã xuất hiện tranh giành quyền lực nghiêm trọng, nếu không thì một triều đại có hơn hai trăm năm lịch sử, một quốc gia rộng lớn, làm sao bản vương có thể tiêu diệt được trong một tháng ngắn ngủi chứ!”

Tang Tấn bắt đầu thở hổn hển, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng Da Luật Ngạn Thác.

“Nguyên nhân để Khiết Đan chúng ta tấn công Bột Hải quốc chính là trong vương thất Bột Hải đang âm thầm đấu đá nhau. Tang tướng quân, có lẽ ngươi biết rõ sau khi Đại Khâm Mậu chết một năm, trong vương thất diễn ra hai cuộc chiến đoạt vị đẫm máu, em trai Đại Khâm Mậu là Đại Nguyên Nghĩa dùng vũ lực cướp lấy vương quyền, tàn khốc trấn áp những người phản đối. Sau một năm chuẩn bị, cháu trai Đại Khâm Mậu là Đại Hoa Tự đoạt lại vương vị, sự việc này, Tang gia các ngươi hẳn là biết rõ nhất đi.”

Da Luật Ngạn Thác tiếp tục nói, hắn giống như một thẩm phán tàn nhẫn nhắc lại làn nữa những chuyện đen tối bên trong Bột Hải quốc.

Tang Tấn than một tiếng, vô lực gật đầu.

Sao hắn lại không biết việc này chứ, không những vương thất tranh đấu làm cho dân chúng lầm than, thật ra từ đời Đại Khâm Mậu, Bột Hải quốc đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, dựng thành trì, xây cung điện, mục đích chính là bắt chước kinh thành Trường An của nhà Đường, tường thành cao ngất, lâm viên, đình đài, lầu gác che kín trong thành, xa hoa bậc nhất, khí thế tột đỉnh.

Mà những việc này tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực, lại càng làm tăng thêm gánh nặng cuộc sống cho bá tánh.

Tệ hơn nữa, các quý tộc trong triều ngày càng trở nên sa đọa và xa hoa dâm đãng, để bảo vệ quyền lợi của mình, quân đội từ mấy vạn tăng lên thành mấy chục vạn, làm cho dân chúng không thể chịu nổi gánh nặng này.

Ở trong triều thì Tang Tấn là người có tiếng nói nhất, hắn thấy tình huống ti tiện này thì trong lòng đau xót, hắn nhiều lần dâng tấu sớ lên triều đình muốn quốc vương thay đổi ý định nhưng vẫn là không công mà về.

Da Luật Ngạn Thác nhìn Tang Tấn nhíu mày suy nghĩ rồi lại nhìn về phía Tần Lạc Y đang đứng bên cạnh Tang Tấn.

Ánh mắt tối sầm lại, cố hết sức coi nhẹ ý muốn ôm chặt nàng vào trong lòng.

Tần Lạc Y cảm giác có ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu mình, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy nam tử ngông cuồng kia không có nhìn mình.

Chẳng lẽ lại là ảo giác?“Da Luật Ngạn Thác, ta thấy mục đích ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn xóa bỏ tội danh xâm lược Bột Hải quốc của ngươi mà thôi!”

Tang Trọng Dương căm hận quát.

Rõ ràng hắn đã thấy được ánh mắt hàm ý giữa Tần Lạc Y và Da Luật Ngạn Thác, lửa ghen trong lòng hắn tăng vọt, làm hắn nóng nảy phát điên lên.

Da Luật Ngạn Thác nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, hắn híp mắt lại, trong nháy mắt một tia sáng lạnh lẽo phát ra:

“Nực cười! Bản vương dám làm dám chịu, cần gì hai chữ “xóa bỏ” này?”

Trong giọng nói hào phóng hàm chứa khí thế vương giả và bá đạo, hắn chưa bao giờ làm những việc nhỏ nhen như vậy, thật là làm trò cười mà!

Sau đó hắn lại mở miệng nói:

“Kể từ khi Đại Yên Soạn lên kế vị, làm việc ngu muội, trị quốc không thỏa đáng, làm cho mâu thuẫn trong Bột Hải quốc không ngừng trở nên gay gắt, không những thế lại thường xuyên gây chiến với Khiết Đan chúng ta, trong khi đó, việc tranh quyền đoạt vị trong vương thất vẫn tiếp diễn, cho đến cuối cùng, Đại Yên Soạn vẫn giữ nguyên được vương vị của hắn nhưng nguyên khí của Bột Hải quốc lại bị tổn thương nặng nề, biên cương một mảnh hỗn loạn, người người không chịu nổi cảnh thất bại ấy liền trốn tới Cao Ly. Tang lão tướng quân, những điều bản vương nói đều không có sai chứ?”

Đôi mắt lạnh lẽo không kiêng dè nhìn chằm chằm vào Tang Tấn, mỗi câu mỗi chữ đều có năng lực bức người, tựa như một thanh kiếm đâm thẳng vào trong lòng mỗi người.

Tang Tấn ngẩn người, hắn ngàn lần không nghĩ tới Da Luật Ngạn Thác lại có thể biết rõ nội bộ vương thất Bột Hải quốc như vậy, những chuyện này chỉ có hoàng thượng cùng với vài vị trọng thần mới có thể biết được, xem ra người này quả thực là thâm tàng bất lộ, lòng dạ sâu không lường được

“Cha, sao có thể như vậy được?”

Tang trọng Dương cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi

Rõ ràng hắn không ngờ tới được quốc vương Bột Hải quốc lại làm ra những chuyện như vậy, hắn vẫn luôn trấn thủ kinh thành, mặc dù biết rằng trong triều đình vẫn luôn có chút hỗn loạn nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không rõ.

Tang Tấn nặng nề thở dài một hơi, hắn nhìn Tang Trọng Dương, bất đắc dĩ nói:

“Trọng Dương, những lời hắn nói đều là sự thật, con có còn nhớ tháng chín năm bính thân, tướng quân Bột Hải quốc Thân Đức Đẳng đem năm trăm người sáp nhập vào Cao Ly không?”

Tang Trọng Dương gật đầu, chuyện này hắn biết, lúc đấy chuyện này làm cho trong triều sóng to gió lớn, vì vậy đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

Trên khuôn mặt già nua của Tang Tấn tràn đầy sự ẩn nhẫn, nói tiếp:

“Thật ra sau đó ba ngày, lại thêm lễ bộ Đại Hòa cùng với lão ti chính Đại Nguyên, công bộ Đại Phúc Mộ, hữu vệ quốc tướng quân Đại Thẩm Lý dẫn theo một trăm hộ dân rời đi.”

Trong mắt Tang Tấn hiện lên nỗi đau đớn, mỗi khi hắn nhớ tới việc này cũng cảm thấy rét lạnh trong lòng, mấy tháng ngắn ngủi nghị đình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Hắn thở dài, giọng đầy tang thương nói:

“Đến tháng mười hai, tả vệ quốc tiểu tướng quân cùng khai quốc Nam Phác Ngư dẫn một ngàn hộ dân sáp nhập với Cao Ly, quốc vương vì để yên lòng dân, ngoài số ít các trọng thần biết rõ chuyện này số còn lại đều không hề hay biết.”

“Cái gì?”

Tang Trọng Dương kinh hãi, hắn không nghĩ mọi chuyện hóa ra lại như vậy.

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, nói:

“Cho nên Khiết Đan chúng ta nhân thời cơ Bột Hải quốc sụp đổ này mà dẫn binh chinh phạt nên Bột Hải quốc mới bị diệt vong, đây là thuận theo ý trời mà thôi!”

Khóe môi nhếch lên, tàn nhẫn lạnh lẽo nói tiếp:

“Quốc vương Bột Hải quốc – Đại Yên Soạn mở cửa thành đầu hàng, sự phản kháng của tàn quân Bột Hải quốc đương nhiên cũng sẽ bị bản vương trấn áp một cách dễ dàng, vì vậy, bản vương lấy được năm ngàn dặm đất đai, hơn mười vạn binh lính, tất cả đều là nhờ quốc vương của các ngươi ban tặng!”

Tang Trọng Dương căm giận nhìn Da Luật Ngạn Thác: “Hay cho một câu thuận theo ý trời, ngươi nói thật là hay! Nói cho cùng thì ngươi vẫn là người gây nên chuyện này!”

Than dài một tiếng:

“Trọng Dương, hắn nói  không có sai, trời sinh quốc vương vốn đã bạc nhược, cha biết là như vậy, nhưng cha trăm ngàn lần không nghĩ tới hắn lại đầu hàng….” Tang Tấn đau đớn vô cùng mà nói.

Người bị diệt quốc thế nhưng vẫn nguyện trung thành với quốc vương, điều này hắn làm sao có thể chịu đựng được đây? Hắn nên đối diện với liệt tổ liệt tông của Tang gia như thế nào đây? Hắn phải ăn nói với dân chúng Bột Hải quốc như thế nào bây giờ?

Từng cơn đau đớn vây quanh thân thể Tang Tấn, nhưng nỗi đau thể xác nào có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng hắn lúc này cơ chứ?

Đúng vậy, Da Luật Ngạn Thác công chiến Bột Hải quốc là sự thật, nhưng cuối cùng cũng là do người trong quốc gia yếu đuối mà mất đi một quốc gia có mấy trăm năm lịch sử.

Nghĩ đến đây Tang Tấn đau lòng nhắm mắt lại, che đi nỗi đau đớn và bi ai trong đáy mắt.

“Cho nên, Tang lão tướng quân, ngươi nên biết rằng, tàng đồ mà các ngươi luôn coi trọng trong đó cất giấu ít nhiều những thứ đoạt được của dân chúng, cách nghĩ của ngươi là đúng, đáng tiếc, đất nước không còn tồn tại, với tấm tàng đồ này ngươi định mưu lợi gì cho dân chúng?”

Da Luật Ngạn Thác ngữ khí nguy hãi nói, mang theo một chút ý châm chọc.

“Hừ! Nói tới nói lui, cũng chỉ là ngươi muốn có được tấm tàng đồ kia mà thôi!”

Lửa giận trong mắt Tang Trọng Dương tựa như muốn giết người.

Mà lúc này, Tang Tấn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương.

“Đúng vậy, là ý trời….tất cả đều là ý trời! Tang Tấn ta chinh chiến sa trường mấy chục năm, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, nhưng mà, Da Luật Ngạn Thác…..”

Ánh mắt hắn hồng hồng nhìn nam tử trước mặt:

“Lão phu một khi đã là người của Bột Hải quốc, cho dù như thế nào cũng không thể phản bội triều đình, bởi vậy, ngươi muốn tấm tàng đồ cuối cùng kia, đợi kiếp sau đi….”

Nói xong, hắn cướp lấy kiếm trong tay Tang Trọng Dương đưa lên cổ mình quét một đường, động tác cực nhanh làm cho hai người bên cạnh không kịp phản ứng.

“Cha…”

“Cha nuôi….”

Hai người sợ hãi, đồng thanh kêu lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện