[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa hẹn của Hữu Xu, ước chừng là lời tâm tình ngọt ngào nhất mà đời này cửu hoàng tử từng nghe qua, từ nay về sau không còn ai có thể khiến hắn động dung đến vậy, cũng thoải mái đến vậy. Hắn kéo thiếu niên vào trong ngực trằn trọc hôn môi, cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại, chóp mũi chạm chóp mũi an ủi, “Không cần lo lắng, trận chiến này ta đã sớm có chuẩn bị.”
Hữu Xu ôm cổ chủ tử khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình một chút cũng không lo lắng. Đời trước nợ hắn thì đời này trả tiếp là được, trước đó nói muốn thay hắn tay hái sao trời cũng không phải lời giả dối.
Cửu hoàng tử không hề biết thiếu niên đã có tính toán trước, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa chầm chậm nói, “Ô Tư Tàng Lạt Ma đã từng tiên đoán, sáu trăm năm sau người trong lòng Tông Thánh đế sẽ trở về nhân gian. Để có được cơ hội gặp nhau, Tông Thánh đế bày một pháp trận luân hồi trong hoàng lăng của mình, để cùng hiện thế, cùng lúc đó còn lưu lại một chi ám bộ, phụ trách bảo hộ pháp trận, cũng chờ đợi hắn gọi về. Sáu trăm năm đi qua, chi ám bộ này tách thành rất nhiều thế lực khác nhau, ẩn trong Cửu Châu ngũ quốc, chỉ có Tông Thánh đế chuyển thế chân chính mới lấy được tín vật có thể chi phối bọn họ.”
“Ngươi lấy được sao?” Mày Hữu Xu nhíu lại, ước chừng đã đoán được vì sao bốn nước liên thủ tấn công Hạ Khải.
Cửu hoàng tử quả nhiên gật đầu, “Ta lấy được, mà còn đã gọi về tất cả ám bộ ẩn giấu ở Hạ Khải. Ngươi phải biết, chỉ có chiếm được thượng kinh Hạ Khải mới là huyết mạch Cơ thị chân chính, mới là hoàng tộc chính thống, trong sáu trăm năm, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Tông Thánh đế trở lại nhân gian một lần nữa. Mà truyền thuyết này, bốn nước còn lại cũng đều biết, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ hướng đi của ám bộ, thậm chí có một ít đã bị bọn họ thu về cho mình dùng, có một ít khác thì ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, không bị ai biết. Mà những người đó không ai biết thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, có đủ năng lực phá hủy bốn nước còn lại hay không, trong lòng bọn họ đều không yên.”
“Cho nên cạnh giường há để kẻ khác ngủ say, lúc này bọn họ mới liên thủ diệt Hạ?” Hữu Xu giật mình.
Cửu hoàng tử vuốt mái tóc lung tung cong lên của cậu, gật đầu nói, “Không sai, khi ta bắt đầu dùng tín vật, ám bộ ở các nơi tại Cửu Châu sẽ đồng thời thu được tin tức, sau đó đến hội họp với ta. Nhưng ngươi phải biết, lòng người khó dò, ám bộ năm đó trung thành và tận tâm với Tông Thánh đế, hiện giờ chưa chắc sẽ nghe lệnh ta. Bên trong họ có rất nhiều người, hiện tại đã phân tán ở các quốc gia, khống chế quyền hành, làm thế nào lại tình nguyện khuất phục người khác? Trước kia bọn họ nhận được tin tức ta là Tông Thánh đế chuyển thế, từng luân phiên thầm hạ thủ, đều bị phụ hoàng nhất nhất hóa giải, sau đó thấy ta đêm không ngủ được, bản tính sắp bị hủy hoại, lại lục đục với nội bộ triều thần tôn thất, lúc này mới không gây sự nữa. Quan trọng nhất là, tuy rằng ta sinh nhi tri, năng lực trác tuyệt, nhưng vẫn không thể lấy ra tín vật của bá hoàng, bọn họ cũng liền thả lỏng cảnh giác.”
“Vậy vì sao ngươi muốn lấy ra? Ngươi có thể trước tiên giấu tài, rồi lại chậm rãi trù tính.” Hữu Xu cảm thấy không hiểu nổi.
Tự nhiên là bởi vì ta bức thiết yêu cầu có được năng lực bảo vệ ngươi. Cửu hoàng tử hôn môi thiếu niên, lại trước sau không tỏ rõ tâm ý. Hắn không muốn đem trọng trách quá mức nặng nề đặt ở trên vai thiếu niên. Thiếu niên chỉ cần giống như ngày xưa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lúc vui vẻ thì lộ ra lúm đồng tiền, lúc không vui thì chui vào trong lòng mình, vậy là được.
“Giữa năm nước tất phải có một trận chiến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi. Tiếp qua nửa tháng ta liền đủ mười tám tuổi, phụ hoàng sắc lập ta làm thái tử, mà bốn nước còn lại xem xét nguyên tắc “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, sẽ không để cho ta sống mà đi lên ngôi vị hoàng đế. Năm đó lão lục hạ độc ta, mẫu hậu cách lòng với ta, chư vị hoàng tử minh tranh ám đoạt, sau lưng không thể thiếu bóng dáng bốn nước. Nếu như ta còn không tìm kiếm phương pháp tự bảo vệ mình, ngươi có thể suy đoán ra kết cục của ta.”
Cửu hoàng tử chưa từng nói cho Hữu Xu là, từ lúc mười hai mười ba tuổi hắn đã phiền chán những ngày vô tri vô giác như vậy. Hắn không sợ bốn nước liên thủ hãm hại, sâu hơn nữa, càng mong đợi hết thảy kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn thua không nổi, một ly một tí cũng thua không nổi, cho nên mới phải đi tranh đi đoạt, tìm lại tất cả những thứ đã từng mất đi.
Tông Thánh đế có thể vì tìm kiếm người yêu mà nhất thống Cửu Châu, hắn cũng có thể vì tình yêu yên bình mà đánh ra một cái thái bình thịnh thế.
Hữu Xu luôn cho rằng đời này chủ tử trôi qua phong quang vô hạn, nhưng một lần lại một lần cảm nhận được bất đắc dĩ và gian khổ của hắn. Nếu như lúc trước mình không có tự tiện rời đi, nếu như làm bạn với hắn cùng sống quãng đời còn lại, hắn cũng sẽ không phải chết không nhắm mắt, càng không có cuộc chiến năm nước hiện tại. Một bước sai, từng bước sai, hiện tại, là thời điểm sửa đúng những sai lầm đó. Bình an hạnh phúc, vạn thế đại nghiệp, Cửu Châu ngũ quốc mà chủ tử mất đi, cậu đều sẽ giúp hắn nhất nhất tìm lại.
Khi hai người ở Đông Cung an ủi nhau, trên triều đình càng thêm ầm ĩ đến lợi hại. Triều thần hầu như là nghiêng về một bên yêu cầu Trọng Khang đế ban chết cho cửu hoàng tử, sau đó sắc lập lục hoàng tử làm thái tử. Mà lời đồn cửu hoàng tử là yêu tinh giáng thế, sẽ họa loạn sinh linh, đã nhanh chóng thổi quét toàn bộ đại lục Cửu Châu. Không chỉ người ở bốn nước còn lại hận không thể sinh đạm kỳ nhục*, ngay cả dân chúng Hạ Khải cũng đều quỳ gối ngoài cửa cung, yêu cầu đem yêu tinh thiêu chết tại chỗ.
*Sinh đạm kỳ nhục: ở trên thân thể sống sờ sờ cắn xé thịt xuống, hình dung có thâm thù đại hận.
Việc này náo loạn gần tới nửa tháng, mà quân liên minh bốn nước cũng đã từng bước tới gần, vận sức chờ phát động. Đến ngày sinh thần cửu hoàng tử, Trọng Khang đế khư khư cố chấp, vẫn ban bố ý chỉ sắc lập hắn làm thái tử, vả lại còn lệnh hắn nắm giữ ấn soái Tây Bắc, nghênh chiến bốn nước.
Triều thần ồn ào, theo đó liền trầm mặc xuống. Biên cảnh Tây Bắc chỉ có ba mươi vạn đóng quân, căn bản không cách nào chống đỡ trăm vạn đại quân của bốn nước, mà bảy mươi vạn đại quân điều từ nơi khác tới ít nhất phải có thời gian ba tháng. Nước xa không cứu được lửa gần, liên minh bốn nước hành động quá mức đột ngột, dù là Đại La Kim Tiên, sợ rằng cũng vô lực xoay chuyển.
Hoàng Thượng vừa sắc phong cửu hoàng tử là thái tử, vừa phái hắn thân chinh, hẳn là muốn cho hắn một cái chết có thể diện. Nếu hắn trong trận bị giết, yêu tinh làm loạn tự nhiên cũng liền hóa giải. Phần lớn triều thần suy nghĩ đến vô cùng ngây thơ, nhưng cũng có một số ít người ánh mắt sâu xa hiểu được, cửu hoàng tử chính là cái cớ để bốn nước xuất binh, cái chết của hắn có lẽ có thể giảm bớt thế cục, nhưng không thể triệt để giải trừ nguy cơ diệt quốc của Hạ Khải.
Biện pháp duy nhất vẫn là chiến! Một trận chiến cuối cùng! Cửu hoàng tử là bá hoàng chuyển thế, chỉ mong hắn từ đầu tới cuối kế thừa tài năng quân sự của bá hoàng.
Trong lúc mọi người sầu lo, cửu hoàng tử tiếp nhận công văn sắc phong và ấn soái, chọn mười vạn thiết kỵ cùng hắn đi đến Tây Bắc. Trù tính lương thảo còn cần thời gian hơn một tháng, hắn cũng không hồi cung, vẫn luôn ở lại quân doanh.
Nghe nói nhi tử thật sự muốn cùng cửu điện hạ đi Tây Bắc đánh giặc, Triệu thị lang và Vương thị khóc bù lu bù loa, hận không thể đem nhi tử trói lại giấu đi.
“Con à, ngươi thương xót thương xót cha nương được không? Chúng ta chỉ có một độc đinh là ngươi thôi đó! Ba mươi vạn nhân mã đối chiến với liên quân trăm vạn, con à, ngươi ngẫm lại cho kỹ, cửu hoàng tử có mấy phần hy vọng còn sống trở về? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng đi chịu chết?” Triệu thị lang tận tình khuyên bảo khuyên giải. Sớm biết chuyện sẽ biến thành như vậy, lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không hồi kinh, tùy tiện tìm một chỗ làm một tiểu quan nho nhỏ cũng được.
Hữu Xu tha từng túi từng túi gạo mì dưới giường ra, chuẩn bị đưa đến quân doanh. Hiện tại chủ tử rất cần lương thảo, nhưng các quan viên trong triều lại đều ra sức khước từ không chịu thực hiện, tỏ rõ muốn cho hắn đi chịu chết. Càng đáng giận chính là, ngay cả hoàng hậu cũng đều vận dụng trung cung tiên biểu*, khuyên nhủ chủ tử “lấy thân đền nợ nước”, bọn họ có xem chủ tử là thân nhân của mình không?
*Trung cung tiên biểu: ấn tín đại biểu cho quyền lực của hoàng hậu, là đặc quyền của hoàng hậu.
Nhớ tới những lời đồn đãi nơi phố phường gần đây đã triệt để yêu ma hóa chủ tử, Hữu Xu liền thấy trong lòng căm phẫn khó bình, kiên định nói, “Nếu con cùng đi với chủ tử, hắn mười phần sẽ còn sống trở về. Cha nương, hai người yên tâm, con sẽ không lấy tánh mạng của mình ra nói giỡn.”
“Ta thấy ngươi là bị ma quỷ ám rồi! Cửu điện hạ có chỗ nào tốt, khiến ngươi khăng khăng một mực với hắn? Nếu ngươi thích nam nhân, cha tìm cho ngươi, mười bảy mười tám tùy ngươi chọn lựa! Như vậy có được hay không? Có được hay không?” Triệu thị lang liên tục đâm đâm trán nhi tử.
Hữu Xu bình tĩnh nói, “Chủ tử chỗ nào cũng tốt, dù người tìm cả thế giới đến, cũng không ai so được. Cha, trong tư khố của người còn lương thực không? Tất cả đều cho con có được hay không?”
Triệu thị lang ôm ngực, thiếu chút nữa ngất đi. Vương thị kéo nhi tử, hức hức hức khóc lên. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận cười nhẹ không hợp thời, ba người quay đầu nhìn lại, là cửu hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, biểu tình ôn nhu. Hiện tại mặc dù hắn rơi vào nước lửa, nhưng lại không thấy một chút nóng nảy, so với ngày thường tựa như hai người khác nhau.
“Quấy rầy rồi, Triệu đại nhân.” Hắn hơi chắp tay liền thoải mái ôm lấy thiếu niên, cắn một cái trên cánh môi phấn nộn của cậu, thâm tình sủng nịch trong ánh mắt rõ ràng như lột.
Hữu Xu cũng chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hỏi, “Lương thảo còn thiếu bao nhiêu?”
“Đã chuẩn bị đủ, tức khắc có thể lên đường. Gạo mì đó ngươi bỏ lại đi, chúng ta về nhà còn có thể ăn.” Hắn xoay người, đem từng túi lương thực đẩy vào đáy giường. Trên thực tế, lương thảo kiếm được không đạt được một phần ba mong muốn, nhưng chiến sự Tây Bắc khẩn trương, kéo dài không được, chỉ có thể vừa đi vừa thu thập, ý đồ nhanh chóng chạy tới tiền tuyến.
Nghe nói đại quân lập tức liền đi, hai người Triệu thị lang vội vàng đi chặn cửa, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, đúng là đội ngũ đón dâu trở về. Hóa ra hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Ngọc Tùng và Minh Châu công chúa. Cũng không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào, lại lực bài chúng nghị* mà định hôn kỳ ngay ngày đại quân xuất phát, không chút bận tâm đến cảm thụ của con út. Minh Châu công chúa thì càng vô tâm vô phế, chặn quân lương của đại quân thiêm trang** cho mình, lục hoàng tử ở phía sau giúp đỡ che lấp. Mẫu tử ba người này thật sự là nhẫn tâm tuyệt tình.
*Lực bài chúng nghị: ra sức phản bác, loại bỏ các ý kiến khác.
**Thiêm trang: tài vật, lễ phẩm tặng cho cô dâu. Nghi thức “thiêm trang” là nhà gái tặng kẹo cưới, bánh cưới, sẽ nhận lại được “thiêm trang” lễ vật và bao lì xì.
Cửu hoàng tử nghiêng tai nghe một chốc, khoát tay nói, “Giờ lành đã đến, Minh Châu ngay ngoài cửa, Triệu đại nhân, Triệu phu nhân, nhanh đi nghênh đón đi, Hữu Xu ta liền mang đi, ngày sau nhất định mang cậu ấy an toàn trở về.” Dứt lời khiêng người lên trên vai, phi thân mà đi.
Triệu thị lang hoảng hốt, đuổi theo ở phía sau liên tục gọi vài tiếng, thấy hai người đã không còn bóng dáng, lúc này mới vỗ đùi lão lệ tung hoành, liên tục mắng cửu điện hạ hỗn đản. Vương thị đỡ trán thiếu chút nữa té xỉu, vội gọi thị tì nhanh chóng chuẩn bị xe, nàng muốn đến Trấn Quốc tự cầu phúc cho nhi tử.
Cửu hoàng tử bước nhanh đi đến ngoài cửa hông, ném người vào xe ngựa đã sớm chờ ở chỗ này, đè nặng hung hăng hôn mấy khắc, mãi đến khi quần áo hỗn độn, động tình không thôi mới miễn cưỡng tách ra. Đội ngũ đón dâu ở ngay cách đó không xa thổi kèn xô na, đồ cưới nâng lại nâng bày đầy cả ngã tư đường, Triệu Ngọc Tùng và lục hoàng tử phân biệt cưỡi một con hãn huyết bảo mã, ghé vào nhau nói cười, trên mặt tràn đầy vẻ khí phách phấn chấn. Xem ra nhị phòng Triệu gia đây là đầu nhập một minh chủ khác.
Cửu hoàng tử biểu tình bình thản, Hữu Xu đã gấp đến đỏ mắt, nguyền rủa, “Năm sau sẽ có lúc bọn họ phải khóc!”
Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, cửu hoàng tử cảm thấy mới mẻ, ôm cậu lại là một trận hôn mãnh liệt, mắt thấy canh giờ không còn sớm, lúc này mới lệnh xa phu đến cửa thành hội họp với đại quân. Trọng Khang đế đã đứng trên cửa thành hồi lâu, phía sau có vài cựu thần phái thiết huyết. Tuy rằng biểu tình ông ngưng trọng, con ngươi lại ẩn hiện ánh sáng sắc bén, khoát tay nói, “Đi đi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là Cơ thị chính thống, cái gì gọi là thiên mệnh đế tinh!”
Sở dĩ ông mặc kệ đám người hoàng hậu làm mưa làm gió trên triều đình, chính là để thấy rõ bộ mặt mọi người. Chờ nhi tử thắng lợi về triều, nên thanh toán thì thanh toán, đều sẽ không nuông chiều.
Cảm động vì tín nhiệm của phụ hoàng với mình, hốc mắt cửu hoàng tử thoáng đỏ lên, kéo Hữu Xu quỳ xuống, cùng dập đầu ba cái, lúc này mới xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Mắt thấy đại quân biến mất ở cuối quan đạo, Trọng Khang đế mới từ từ mở miệng, “Tiểu tử thúi này, lại kéo Hữu Xu cùng quỳ với trẫm, là có ý gì? Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng hả? Hay là định danh phận?”
“Hẳn là cả hai ý tứ đều có. Chờ bọn họ trở về, Đông Cung có thể làm hỉ sự.” Một cựu thần cười nhẹ nói.
“Cũng đúng, nếu không thì năm đó vì sao bá hoàng phải sửa chữa luật pháp, cho phép nam tử và nam tử lập gia đình, còn không phải là chuẩn bị cho hôm nay à? Nghe nói nước khác cũng có hôn phối như vậy, nhưng ở Hạ Khải chúng ta đồng ý đầu tiên đi?” Trọng Khang đế vuốt chòm râu hỏi. Mặc dù Hạ Khải thịnh hành nam phong, nhưng phần lớn đều là phương thức ký khế ước, chưa từng nghe nói một đôi nào trắng trợn thành hôn.
“Hình như huyện Nam đầu có một tiền lệ, cũng viên mãn.” Lại có một cựu thần nói.
“Có hay không không quá quan trọng, nếu như cửu nhi thích, ai có thể ngăn cản? Đến Triệu phủ, xem vị hôn phu tốt của Minh Châu.” Trọng Khang đế ngoài miệng nói tốt, trong mắt lại xẹt qua một tia chán ghét.
Đoàn người chậm rãi đi xuống tường thành, từng người đi lên xe ngựa.
Biên cảnh Tây Bắc, đại doanh đóng quân.
Mấy viên đại tướng chờ ở ngoài chủ trướng, hoặc nhíu mày lại, hoặc nắm chặt hai tay, hoặc cắn răng trừng mắt, Tiết Vọng Kinh đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình hết sức khó xử. Từ khi cửu điện hạ đến Tây Bắc, ngoại trừ kiểm kê binh mã, hình như còn chưa làm chính sự gì. Cái này thì cũng thôi, hắn lại còn đưa Hữu Xu đến trong trận, mỗi ngày tầm hoan mua vui, cái này gọi là chuyện gì?
Hôm nay vốn đã hẹn mấy viên đại tướng thương thảo việc bài binh bố trận, gần đến giờ lại nghe thấy trong trướng phát ra tiếng giao hợp, đừng nói các tướng sĩ lạnh lòng, ngay cả Tiết Vọng Kinh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Điện hạ là tính toán lành làm gáo vỡ làm muôi, hưởng thụ một ngày chính là một ngày sao? Hắn không chút suy nghĩ cho lê dân bá tánh Hạ Khải sao?
Trong lòng cửu hoàng tử khổ nha! Hắn cũng không phải là loại người mê muội kia, hơn nữa sau khi chứng mất ngủ khỏi hẳn, đầu óc càng là một ngày tỉnh táo hơn so với một ngày. Trận đại chiến Tây Bắc này hắn đã sớm có an bài, cũng muốn nhanh chóng cọ xát cọ xát với phó tướng bên dưới, nào ngờ Hữu Xu giống như phát điên, mỗi ngày quấn lấy hắn, nói là muốn hút long tinh.
Lúc ấy hắn còn thực ngây thơ, truy vấn long tinh là thứ gì, Hữu Xu bắt lấy phía dưới hắn, e thẹn nói, “Chính là thứ do cái này phun ra.”
Ngươi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lần đó không? Thiếu niên vốn còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, kiều kiều khiếp khiếp, bỗng nhiên có một ngày mặt đỏ mắt ướt, chủ động cầu hoan, cảm giác kích thích kia nam nhân nào chịu được? Từ sau lần đó, hai người liền một phát không thể vãn hồi. Dù là người có năng lực tự khống chế mạnh như cửu hoàng tử, cũng không thể không liên tục trúng chiêu, từ đó về sau rơi xuống một cái thanh danh mê muội vô đạo.
+++++
Trong trướng, Hữu Xu một tay ấn chủ tử ngồi ở trên ghế da hổ, chôn ở giữa khố hắn phun ra nuốt vào dương vật thô to cương tím, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi buộc chặt, phát ra tiếng vang chụt chụt. Cậu lúc thì xoa nắn hai túi nặng trịch phía dưới, lúc lại cắm xuống đến tận cùng, làm một cái thâm hầu, bất quá chỉ mấy ngày, đã đem công phu ngoài miệng tu luyện đến mức tận cùng.
Hai tay cửu hoàng tử ôm lấy hai má cậu, khàn giọng hô tên cậu, trong mắt chợt lóe bạch quang, run rẩy bắn ở chỗ sâu trong yết hầu cậu. Hữu Xu nhanh chóng đem chất lỏng trắng đục một giọt không dư thừa mà nuốt xuống, cảm giác khóe miệng dính một chút, dùng đầu ngón tay lau đi sau đó nhét vào miệng mút, biểu tình cực kỳ say mê, lại có vẻ phá lệ hồn nhiên. Muốn vây sát trăm vạn đại quân, cậu cần rất nhiều rất nhiều long tinh, dù cho mỗi ngày giao hợp, cũng thấy không đủ.
Cậu đứng thẳng dậy, bổ nhào vào trong ngực chủ tử, dùng cánh môi mang đầy mùi vị xạ hương ngậm lấy môi chủ tử, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, cướp đoạt xung quanh, đem long tân cũng đoạt sạch. Chỉ cần là dịch của chủ tử, cậu đều muốn, càng nhiều càng tốt.
Cửu hoàng tử bị cách hôn như chú cún nhỏ của cậu chọc cười, nhưng cũng không có tâm tư ngăn cản. Biết rõ ngoài trướng có rất nhiều đại tướng đang đứng, hắn vẫn nâng cánh mông Hữu Xu lên, đặt trên cự vật một lần nữa sưng tấy của mình.
“Vật nhỏ, mỗi ngày quấn ta, cũng sắp ép khô ta rồi! Ngươi đang sợ cái gì? Sợ chúng ta có hôm nay không có ngày mai sao?” Hắn vừa khàn giọng hỏi, vừa cắm vào một ngón trỏ, quấy đảo trong cúc huyệt ấm áp.
Thân thể Hữu Xu đã cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền hừ nhẹ, còn cong lên cong xuống mà phe phẩy cái mông nhỏ, dùng ngọc hành tinh xảo khéo léo cọ cọ cơ bụng cứng rắn của chủ tử.
“Ta không sợ, ta chỉ là muốn long tinh, rất nhiều rất nhiều long tinh, tốt nhất là bắn hết vào trong bụng ta, một giọt cũng không lãng phí.” Rõ ràng là cậu nói lời thành thật nhất, nghe vào trong tai cửu hoàng tử lại thành xuân dược hiệu quả cực mạnh, nháy mắt dẫn lửa thiêu đốt.
Trán cửu hoàng tử nổi gân xanh, cắn chặt răng, hoàn toàn bất chấp khai thác làm trơn, bàn tay hung hăng đánh lên mông thiếu niên một chút, khiến cho cái mông gợn sóng, sau đó mở hai chân cậu vào đến tận cùng. Một tiếng phụp trầm đục qua đi, hai người đều mồ hôi ướt đẫm, đồng loạt run rẩy.
Hữu Xu đã thích ứng với đòi hỏi không hề tiết chế không thấy đau đớn chút nào, ngược lại vừa ngứa vừa tê, hư không khó nhịn. Ngọc hành vốn còn có chút mềm nhũn của cậu hiện tại vô cùng tinh thần, trên đỉnh chậm rãi phun ra một giọt chất nhầy trong suốt. Cậu tự mình vuốt vuốt, không có cảm giác gì, liền mang theo tiếng khóc nức nở đi cầu xin vương tử, “Ngươi sờ sờ, động động đi!”
Cửu hoàng tử bị tầng tầng lớp lớp mị thịt kẹp chặt, thiếu chút nữa tiết thân, đang mạnh mẽ nhẫn nại rồi lại bị lời nói nhiệt tình như lửa của cậu trêu chọc, thật hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng.
“Tiểu tinh quái, ngay cả một khắc ngươi cũng không kịp đợi à?” Hắn nắm chặt ngọc hành của thiếu niên, chợt nhanh chợt chậm mà vuốt động, vật cứng ở trong cúc hoa cũng bắt đầu chậm rãi trừu sáp, đầu tiên là vào nông ra nông, đợi thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái tiêu hồn liền hung hăng thao làm.
Hai chân Hữu Xu vòng ở trên lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, ngoại trừ một cái ngoại bào, bên trong không có thứ gì, cúc huyệt phấn nộn càng gắt gao dán cùng một chỗ với vật cứng trong bộ lông dày đặc, mỗi một lần luật động đều sẽ phát ra tiếng nước bèm bẹp bèm bẹp. Cửu hoàng tử vẫn luôn biết hương vị của Hữu Xu rất mỹ diệu, nhưng chân chính nhấm nháp qua một lần mới hiểu được cho dù sáu trăm năm đi qua, tất cả ký ức đều đã mơ hồ, nhưng vì sao Tông Thánh đế vẫn còn đem cảnh tượng triền miên trên giường khắc ở chỗ sâu trong linh hồn, làm hắn khi đêm khuya mộng mị có thể rõ ràng nhìn thấy, có cùng cảm giác.
Bởi vì hắn ta không thể quên được, cũng luyến tiếc quên.
“Bảo bối, ngươi giỏi quá! Bên trong ngươi có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn, chúng nó đang cắn ta, hút ta, kẹp ta! Ta chính là chết ở trong người ngươi cũng đáng.” Cửu hoàng tử vừa liếm liếm vành tai thiếu niên, vừa điên cuồng luật động, thiếu chút nữa khiến thiếu niên ngồi ở trong lòng bị đụng văng ra ngoài.
Hữu Xu tiết ra trong lời tâm tình cực đủ ý tứ khiêu khích hàm súc của chủ tử, cúc huyệt hung hăng co rụt lại, cũng kẹp đối phương bắn ra.
Hai người tê liệt ngồi ở trên ghế dài da hổ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nhau, cuối cùng trao đổi một cái hôn gần như hít thở không thông.
+++++
Nghe thấy động tĩnh bên trong hơi ngừng, Tiết Vọng Kinh lập tức bẩm báo, “Điện hạ, chư vị tướng quân đã đợi ngoài trướng hồi lâu, có thể đi vào chứ?”
Cửu hoàng tử đã xử lý Hữu Xu sạch sẽ, lại ôm cậu ra sau bình phong, nhét vào trong chăn bông, lúc này mới hạ lệnh, “Vào đi.”
Mọi người nối đuôi nhau mà vào, vẻ giận dữ đã sớm thu liễm sạch sẽ. Cửu hoàng tử cũng không thấy xấu hổ, chỉ vào bàn cát bắt đầu bài binh. Đúng vào lúc này, một thợ thủ công đi theo quân quỳ gối ngoài trướng, thỉnh cầu gặp mặt Triệu công tử. Mặc dù Hữu Xu được danh hào quân sư, lại mặc kệ chính sự, cả ngày ra vào trong doanh thợ thủ công, cũng không biết đang chơi đùa cái gì.
Bất quá chỉ nửa tháng, trong quân đã truyền ra lời đồn đãi, nói cậu là luyến sủng của cửu hoàng tử, theo quân thị tẩm. Dù là Tiết Vọng Kinh ấn tượng với cậu đã tăng lên thì lúc này cũng có chút phiền chán, càng miễn bàn những tướng lãnh còn lại. Mọi người chau mày, sắc mặt âm trầm, đối với thợ thủ công xuất hiện rất là bất mãn.
Hữu Xu lại vội vàng phủ thêm trường bào, đi đến gian ngoài, “Tuyên hắn vào.” Xong nhìn về phía cửu hoàng tử, vẻ mặt thản nhiên, “Các ngươi tán gẫu của các ngươi, ta xem của ta, sẽ không quấy nhiễu.”
Cửu hoàng xoa xoa tóc đen xõa vai của cậu, tiếp tục bài binh, vài vị tướng lãnh cũng đành phải miễn cưỡng nhẫn nại.
Thợ thủ công bưng một cái khay thật lớn tiến vào, trên đó đặt hai bộ dùi nhọn bằng hàn thiết hình thức giống nhau, kích cỡ khác nhau, đều khắc đầy phù văn màu đỏ thẫm huyền ảo. Hữu Xu đầu tiên là cầm lấy bộ dùi dài hai thước kia lên xem, rồi lại cầm lấy bộ dùi dài một tấc xem xét, sau đó xoay phần đỉnh của cái trước ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, đem cái sau khảm vào.
*Một thước bằng 1m, một tấc bằng 10cm.
Dùng tinh thần lực nghiệm lại nghiệm, cậu rốt cuộc thở dài một hơi, cởi hà bao bên hông xuống ném cho thợ thủ công. Trong túi là kim đậu tử (vàng hình hạt đậu) Vương thị lén đưa cho cậu, nói ít cũng có năm sáu chục khối, được xem là một khoản tiền, thợ thủ công gắt gao kéo lấy, nhanh chóng đếm đếm số lượng, lúc này mới thiên ân vạn tạ mà rời khỏi chủ trướng.
Chính sự bận bịu xong, Hữu Xu tiến đến bên cạnh chủ tử, cúi đầu nhìn hắn bài binh bố trận như thế nào. Hiện tại bọn họ bị vây ở Long Ải Khẩu, cách chỗ liên quân đóng quân một cái thâm cốc hẹp, có thể nói dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ cốc khẩu ba tháng, có thể chờ được viện quân, đến lúc đó Hạ Khải quốc có thực lực chiến một trận. Nhưng trong đó cũng không kém phiêu lưu, bởi vì hiện tại cửu hoàng tử bị chúng bạn xa lánh, khả năng thực lớn là viện quân xung quanh ngoài miệng có lệ lại lui giữ không đến.
Hữu Xu lắng nghe một khắc, nói, “Không cần tử thủ, quân ta cũng có thể đại thắng.” Cậu đem tượng ngựa gỗ đại biểu cho binh Hạ Khải dịch về phía sau, tiếp tục nói, “Đánh nhau một khắc các ngươi liền giả thua, lui ra phía sau ba mươi dặm đứng ở nơi trống trải này, ta có biện pháp vây sát bọn họ.”
Cửu hoàng tử chưa mở miệng, một lão tướng liền giận không kiềm được mà nói, “Bất quá chỉ là một luyến sủng đê tiện, lại dám vọng nghị việc quân cơ đại sự! Còn chưa cút về nội trướng đi!” Ông ta nhịn nửa tháng, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Long Ải Khẩu chính là chỗ giao chiến tốt nhất, giữ ở trên dưới cốc khẩu liền có thể công thủ vẹn toàn, giảm bớt phần lớn nguy hiểm dưới tình thế binh lực không đủ, người này lại ăn nói bừa bãi, bảo bọn họ dẫn quân địch vào bụng, tùy ý quân địch giết tướng sĩ quân ta. Cậu ta có còn đầu óc hay không? Một người sao có thể ngu thành như vậy?
Những tướng lãnh còn lại cũng đều da mặt nghẹn tím, giận sôi lên, hận không thể đem thiếu niên ăn sống nuốt tươi.
Tiết Vọng Kinh âm thầm lôi kéo vạt áo cửu điện hạ, ý bảo hắn nhanh chóng mang người đi, đỡ phải ở chỗ này thêm phiền. Hiện nay vốn là quân tâm bất ổn, chúng tướng lại sinh oán hận nữa, trận này rất có thể không chiến mà bại.
Cửu hoàng tử lại không phản ứng hắn ta, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc mai thiếu niên, ôn nhu nói, “Hiện giờ đang lúc nguy nan, nên tiếp thu ý kiến quần chúng, vạn người một lòng. Bất luận là ai đề xuất đề nghị, cô đều nguyện nghiêng tai lắng nghe. Hữu Xu, ngươi nói đi.”
Hữu Xu bình tĩnh liếc hắn một cái, khẩn trương nói, “Chúng ta đang ở trong trận chiến, nếu ngươi còn lòng nghi ngờ, đợi ngày sau chiến thắng trở về ta đều sẽ nhất nhất nói ra, chỉ cầu hiện tại ngươi đừng đuổi theo hỏi, có thể chứ?”
Cửu hoàng tử không chút do dự gật đầu, “Tất nhiên là có thể, ta chờ ngươi.”
Chủ tử luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, lúc này Hữu Xu mới hơi thở phào, dưới cái nhìn chằm chằm của chư vị đại tướng đem hai bộ dùi nhọn hợp cùng một chỗ tách ra, đem dùi nhọn nhỏ dài một tấc lần lượt cắm ở những phương vị tương ứng trên bàn cát. Tổng cộng mười lăm cây, chiếm cứ bát phương lục hào*, lại có một cây cắm ở Khảm vị** chính bắc, cũng chính là mắt trận.
*Hào: vạch bát quái trong Kinh Dịch, mỗi quẻ của Kinh Dịch gồm có 6 hào.
**Khảm vị: vị trí của quẻ Khảm. Quẻ Khảm có nghĩa là “hãm” = rơi xuống, sa xuống hiểm cảnh, vật tượng trưng là nước, là một trong bốn quẻ hung hiểm trong Kinh Dịch.

Sau một phen bố trí như vậy, Hữu Xu mới đem tượng ngựa gỗ của hai quân địch ta nhất nhất đặt vào pháp trận, giải thích, “Còn đây là bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận, uy lực không tính là quá lớn, nhưng vây sát trăm vạn binh mã không thành vấn đề.”
Các vị đại tướng vốn đã không kiên nhẫn cỡ nào hận không thể nhấc chân bước đi. Đã là lúc nào rồi mà người này còn ở đây giả thần giả quỷ? Uy lực không lớn lại có thể vây sát trăm vạn binh mã, cậu ta là không bình thường hay là nói đùa? Dựa vào mấy cây đinh sắt có thể xoay chuyển chiến cuộc, cậu ta cho mình là ai, thần tiên hạ phàm à? Nếu không phải cửu điện hạ bị mê tâm trí, dốc hết sức ủng hộ, bọn họ tất sẽ tại chỗ rút đao ra chém cậu ta thành hai nửa.
Cảm giác được mọi người phát ra sát khí, Hữu Xu vẫn không nhanh không chậm, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đặt trên dùi nhọn ở mắt trận, cảnh báo nói, “Nhìn cẩn thận.” Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã ép vào trên dùi, nháy mắt trào ra rất nhiều máu tươi.
Cửu hoàng tử chau mày, miễn cưỡng áp chế xúc động kéo cậu trở về xử lý miệng vết thương.
Chư vị tướng lãnh, bao gồm cả Tiết Vọng Kinh, vốn còn mặt mũi nhăn nhó, không hề để ý, nhưng trong nháy mắt sau đó lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy máu tươi từ lòng bàn tay cậu chảy ra, sau khi rơi ở trên bàn cát vẫn chưa loang ra, mà là hình thành hai sợi máu dài nhỏ, dao động, tụ hợp trong bát hoang lục hợp trận do dùi nhọn tạo thành, dần dần biến thành hai huyết long dài ba tấc. Chúng nó lúc thì vặn vẹo thân thể, lúc thì mở cái miệng rộng, giống như vật còn sống, kỳ cảnh như thế thật sự chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ.
Trong kinh hãi của mọi người, Hữu Xu vươn ngón trỏ tay trái ra dùng sức đặt trên dùi nhọn ở Tốn vị, đợi giọt máu chảy ra mới chậm rãi nói, “Tốn vị hiển, phong long vào trận.”
Hai huyết long giao triền cùng một chỗ giống như có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này liền có một con nhanh chóng bay tới Tốn vị, nơi đi qua nhấc lên từng luồng từng luồng gió xoáy cực kỳ mạnh mẽ, lại không chút nào đụng vào tượng gỗ quân ta, ngược lại đem quân địch cuốn lên giữa không trung.
Hữu Xu lại đem ngón trỏ đặt trên một cây dùi khác, ra lệnh, “Cấn vị hiển, thổ long vào trận.”
Một con huyết long nấn ná bất định khác chui vào cát mịn, đem quân địch xếp trên đó nhất nhất nuốt hết. Phong thổ nhị long tề tụ, uy lực của bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận mới chỉ vừa lộ ra manh mối. Trong bàn cát lúc thì nổi gió xoáy, lúc thì địa long xoay người, bất quá chỉ giây lát liền đem trăm vạn quân địch tằm ăn rỗi gần như không còn, mà quân ta vẫn như cũ đứng trong cát vàng không chút sứt mẻ.
Mặc dù chỉ là trình diễn trong bàn cát nho nhỏ, các vị tướng lãnh cũng giống như thấy một giấc mơ hoang đường, hơn nửa ngày không hoàn hồn được, cằm càng mở rộng, khép cũng khép không được. Mà cửu hoàng tử đã sớm kéo thiếu niên vào trong ngực, dùng khăn tay ngăn chặn miệng vết thương chảy máu ròng ròng của cậu.
“Thi triển loại thuật kỳ môn độn giáp này, có thể nguy hiểm cho sinh mệnh ngươi hay không? Có thể khiến ngươi nghiệp chướng quấn thân hay không? Nếu như có hại cho ngươi, không cần cũng thế.” Hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói.
Không đợi Hữu Xu trả lời, mấy viên đại tướng đã đồng loạt quỳ xuống, kinh sợ mà dập đầu nói, “Chúng ta có mắt không tròng, không nhận ra tiên sư, vẫn mong tiên sư thứ tội! Điện hạ, có tiên sư phụ tá ngài, là may mắn lớn của ngài, cũng là may mắn lớn của Hạ Khải! Trời giúp Hạ Khải ta, tất sẽ tạo nên hoàng đồ bá nghiệp, đúc lại huy hoàng trước đây! Điện hạ thiên tuế, tiên sư thiên tuế, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Quỳ lạy phương hướng thượng kinh xong, khi mọi người ngẩng đầu lên đã lộ ra bừng bừng dã tâm. Tục ngữ quả nhiên nói không sai —— nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Ai có thể nghĩ đến tiểu công tử Triệu gia lại am hiểu sâu thuật kỳ môn độn giáp, dù là Quỷ Cốc Tử*, Trương thiên sư ở đây, sợ rằng cũng không có đạo hạnh này đi?
*Quỷ Cốc Tử: là một nhân vật trong lịch sử cổ đại TQ, được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ…
Hết chương 60
Kim đậu tử

Hứa hẹn của Hữu Xu, ước chừng là lời tâm tình ngọt ngào nhất mà đời này cửu hoàng tử từng nghe qua, từ nay về sau không còn ai có thể khiến hắn động dung đến vậy, cũng thoải mái đến vậy. Hắn kéo thiếu niên vào trong ngực trằn trọc hôn môi, cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại, chóp mũi chạm chóp mũi an ủi, “Không cần lo lắng, trận chiến này ta đã sớm có chuẩn bị.”
Hữu Xu ôm cổ chủ tử khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình một chút cũng không lo lắng. Đời trước nợ hắn thì đời này trả tiếp là được, trước đó nói muốn thay hắn tay hái sao trời cũng không phải lời giả dối.
Cửu hoàng tử không hề biết thiếu niên đã có tính toán trước, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa chầm chậm nói, “Ô Tư Tàng Lạt Ma đã từng tiên đoán, sáu trăm năm sau người trong lòng Tông Thánh đế sẽ trở về nhân gian. Để có được cơ hội gặp nhau, Tông Thánh đế bày một pháp trận luân hồi trong hoàng lăng của mình, để cùng hiện thế, cùng lúc đó còn lưu lại một chi ám bộ, phụ trách bảo hộ pháp trận, cũng chờ đợi hắn gọi về. Sáu trăm năm đi qua, chi ám bộ này tách thành rất nhiều thế lực khác nhau, ẩn trong Cửu Châu ngũ quốc, chỉ có Tông Thánh đế chuyển thế chân chính mới lấy được tín vật có thể chi phối bọn họ.”
“Ngươi lấy được sao?” Mày Hữu Xu nhíu lại, ước chừng đã đoán được vì sao bốn nước liên thủ tấn công Hạ Khải.
Cửu hoàng tử quả nhiên gật đầu, “Ta lấy được, mà còn đã gọi về tất cả ám bộ ẩn giấu ở Hạ Khải. Ngươi phải biết, chỉ có chiếm được thượng kinh Hạ Khải mới là huyết mạch Cơ thị chân chính, mới là hoàng tộc chính thống, trong sáu trăm năm, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Tông Thánh đế trở lại nhân gian một lần nữa. Mà truyền thuyết này, bốn nước còn lại cũng đều biết, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ hướng đi của ám bộ, thậm chí có một ít đã bị bọn họ thu về cho mình dùng, có một ít khác thì ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, không bị ai biết. Mà những người đó không ai biết thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, có đủ năng lực phá hủy bốn nước còn lại hay không, trong lòng bọn họ đều không yên.”
“Cho nên cạnh giường há để kẻ khác ngủ say, lúc này bọn họ mới liên thủ diệt Hạ?” Hữu Xu giật mình.
Cửu hoàng tử vuốt mái tóc lung tung cong lên của cậu, gật đầu nói, “Không sai, khi ta bắt đầu dùng tín vật, ám bộ ở các nơi tại Cửu Châu sẽ đồng thời thu được tin tức, sau đó đến hội họp với ta. Nhưng ngươi phải biết, lòng người khó dò, ám bộ năm đó trung thành và tận tâm với Tông Thánh đế, hiện giờ chưa chắc sẽ nghe lệnh ta. Bên trong họ có rất nhiều người, hiện tại đã phân tán ở các quốc gia, khống chế quyền hành, làm thế nào lại tình nguyện khuất phục người khác? Trước kia bọn họ nhận được tin tức ta là Tông Thánh đế chuyển thế, từng luân phiên thầm hạ thủ, đều bị phụ hoàng nhất nhất hóa giải, sau đó thấy ta đêm không ngủ được, bản tính sắp bị hủy hoại, lại lục đục với nội bộ triều thần tôn thất, lúc này mới không gây sự nữa. Quan trọng nhất là, tuy rằng ta sinh nhi tri, năng lực trác tuyệt, nhưng vẫn không thể lấy ra tín vật của bá hoàng, bọn họ cũng liền thả lỏng cảnh giác.”
“Vậy vì sao ngươi muốn lấy ra? Ngươi có thể trước tiên giấu tài, rồi lại chậm rãi trù tính.” Hữu Xu cảm thấy không hiểu nổi.
Tự nhiên là bởi vì ta bức thiết yêu cầu có được năng lực bảo vệ ngươi. Cửu hoàng tử hôn môi thiếu niên, lại trước sau không tỏ rõ tâm ý. Hắn không muốn đem trọng trách quá mức nặng nề đặt ở trên vai thiếu niên. Thiếu niên chỉ cần giống như ngày xưa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lúc vui vẻ thì lộ ra lúm đồng tiền, lúc không vui thì chui vào trong lòng mình, vậy là được.
“Giữa năm nước tất phải có một trận chiến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi. Tiếp qua nửa tháng ta liền đủ mười tám tuổi, phụ hoàng sắc lập ta làm thái tử, mà bốn nước còn lại xem xét nguyên tắc “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, sẽ không để cho ta sống mà đi lên ngôi vị hoàng đế. Năm đó lão lục hạ độc ta, mẫu hậu cách lòng với ta, chư vị hoàng tử minh tranh ám đoạt, sau lưng không thể thiếu bóng dáng bốn nước. Nếu như ta còn không tìm kiếm phương pháp tự bảo vệ mình, ngươi có thể suy đoán ra kết cục của ta.”
Cửu hoàng tử chưa từng nói cho Hữu Xu là, từ lúc mười hai mười ba tuổi hắn đã phiền chán những ngày vô tri vô giác như vậy. Hắn không sợ bốn nước liên thủ hãm hại, sâu hơn nữa, càng mong đợi hết thảy kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn thua không nổi, một ly một tí cũng thua không nổi, cho nên mới phải đi tranh đi đoạt, tìm lại tất cả những thứ đã từng mất đi.
Tông Thánh đế có thể vì tìm kiếm người yêu mà nhất thống Cửu Châu, hắn cũng có thể vì tình yêu yên bình mà đánh ra một cái thái bình thịnh thế.
Hữu Xu luôn cho rằng đời này chủ tử trôi qua phong quang vô hạn, nhưng một lần lại một lần cảm nhận được bất đắc dĩ và gian khổ của hắn. Nếu như lúc trước mình không có tự tiện rời đi, nếu như làm bạn với hắn cùng sống quãng đời còn lại, hắn cũng sẽ không phải chết không nhắm mắt, càng không có cuộc chiến năm nước hiện tại. Một bước sai, từng bước sai, hiện tại, là thời điểm sửa đúng những sai lầm đó. Bình an hạnh phúc, vạn thế đại nghiệp, Cửu Châu ngũ quốc mà chủ tử mất đi, cậu đều sẽ giúp hắn nhất nhất tìm lại.
Khi hai người ở Đông Cung an ủi nhau, trên triều đình càng thêm ầm ĩ đến lợi hại. Triều thần hầu như là nghiêng về một bên yêu cầu Trọng Khang đế ban chết cho cửu hoàng tử, sau đó sắc lập lục hoàng tử làm thái tử. Mà lời đồn cửu hoàng tử là yêu tinh giáng thế, sẽ họa loạn sinh linh, đã nhanh chóng thổi quét toàn bộ đại lục Cửu Châu. Không chỉ người ở bốn nước còn lại hận không thể sinh đạm kỳ nhục*, ngay cả dân chúng Hạ Khải cũng đều quỳ gối ngoài cửa cung, yêu cầu đem yêu tinh thiêu chết tại chỗ.
*Sinh đạm kỳ nhục: ở trên thân thể sống sờ sờ cắn xé thịt xuống, hình dung có thâm thù đại hận.
Việc này náo loạn gần tới nửa tháng, mà quân liên minh bốn nước cũng đã từng bước tới gần, vận sức chờ phát động. Đến ngày sinh thần cửu hoàng tử, Trọng Khang đế khư khư cố chấp, vẫn ban bố ý chỉ sắc lập hắn làm thái tử, vả lại còn lệnh hắn nắm giữ ấn soái Tây Bắc, nghênh chiến bốn nước.
Triều thần ồn ào, theo đó liền trầm mặc xuống. Biên cảnh Tây Bắc chỉ có ba mươi vạn đóng quân, căn bản không cách nào chống đỡ trăm vạn đại quân của bốn nước, mà bảy mươi vạn đại quân điều từ nơi khác tới ít nhất phải có thời gian ba tháng. Nước xa không cứu được lửa gần, liên minh bốn nước hành động quá mức đột ngột, dù là Đại La Kim Tiên, sợ rằng cũng vô lực xoay chuyển.
Hoàng Thượng vừa sắc phong cửu hoàng tử là thái tử, vừa phái hắn thân chinh, hẳn là muốn cho hắn một cái chết có thể diện. Nếu hắn trong trận bị giết, yêu tinh làm loạn tự nhiên cũng liền hóa giải. Phần lớn triều thần suy nghĩ đến vô cùng ngây thơ, nhưng cũng có một số ít người ánh mắt sâu xa hiểu được, cửu hoàng tử chính là cái cớ để bốn nước xuất binh, cái chết của hắn có lẽ có thể giảm bớt thế cục, nhưng không thể triệt để giải trừ nguy cơ diệt quốc của Hạ Khải.
Biện pháp duy nhất vẫn là chiến! Một trận chiến cuối cùng! Cửu hoàng tử là bá hoàng chuyển thế, chỉ mong hắn từ đầu tới cuối kế thừa tài năng quân sự của bá hoàng.
Trong lúc mọi người sầu lo, cửu hoàng tử tiếp nhận công văn sắc phong và ấn soái, chọn mười vạn thiết kỵ cùng hắn đi đến Tây Bắc. Trù tính lương thảo còn cần thời gian hơn một tháng, hắn cũng không hồi cung, vẫn luôn ở lại quân doanh.
Nghe nói nhi tử thật sự muốn cùng cửu điện hạ đi Tây Bắc đánh giặc, Triệu thị lang và Vương thị khóc bù lu bù loa, hận không thể đem nhi tử trói lại giấu đi.
“Con à, ngươi thương xót thương xót cha nương được không? Chúng ta chỉ có một độc đinh là ngươi thôi đó! Ba mươi vạn nhân mã đối chiến với liên quân trăm vạn, con à, ngươi ngẫm lại cho kỹ, cửu hoàng tử có mấy phần hy vọng còn sống trở về? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng đi chịu chết?” Triệu thị lang tận tình khuyên bảo khuyên giải. Sớm biết chuyện sẽ biến thành như vậy, lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không hồi kinh, tùy tiện tìm một chỗ làm một tiểu quan nho nhỏ cũng được.
Hữu Xu tha từng túi từng túi gạo mì dưới giường ra, chuẩn bị đưa đến quân doanh. Hiện tại chủ tử rất cần lương thảo, nhưng các quan viên trong triều lại đều ra sức khước từ không chịu thực hiện, tỏ rõ muốn cho hắn đi chịu chết. Càng đáng giận chính là, ngay cả hoàng hậu cũng đều vận dụng trung cung tiên biểu*, khuyên nhủ chủ tử “lấy thân đền nợ nước”, bọn họ có xem chủ tử là thân nhân của mình không?
*Trung cung tiên biểu: ấn tín đại biểu cho quyền lực của hoàng hậu, là đặc quyền của hoàng hậu.
Nhớ tới những lời đồn đãi nơi phố phường gần đây đã triệt để yêu ma hóa chủ tử, Hữu Xu liền thấy trong lòng căm phẫn khó bình, kiên định nói, “Nếu con cùng đi với chủ tử, hắn mười phần sẽ còn sống trở về. Cha nương, hai người yên tâm, con sẽ không lấy tánh mạng của mình ra nói giỡn.”
“Ta thấy ngươi là bị ma quỷ ám rồi! Cửu điện hạ có chỗ nào tốt, khiến ngươi khăng khăng một mực với hắn? Nếu ngươi thích nam nhân, cha tìm cho ngươi, mười bảy mười tám tùy ngươi chọn lựa! Như vậy có được hay không? Có được hay không?” Triệu thị lang liên tục đâm đâm trán nhi tử.
Hữu Xu bình tĩnh nói, “Chủ tử chỗ nào cũng tốt, dù người tìm cả thế giới đến, cũng không ai so được. Cha, trong tư khố của người còn lương thực không? Tất cả đều cho con có được hay không?”
Triệu thị lang ôm ngực, thiếu chút nữa ngất đi. Vương thị kéo nhi tử, hức hức hức khóc lên. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận cười nhẹ không hợp thời, ba người quay đầu nhìn lại, là cửu hoàng tử phong độ nhẹ nhàng, biểu tình ôn nhu. Hiện tại mặc dù hắn rơi vào nước lửa, nhưng lại không thấy một chút nóng nảy, so với ngày thường tựa như hai người khác nhau.
“Quấy rầy rồi, Triệu đại nhân.” Hắn hơi chắp tay liền thoải mái ôm lấy thiếu niên, cắn một cái trên cánh môi phấn nộn của cậu, thâm tình sủng nịch trong ánh mắt rõ ràng như lột.
Hữu Xu cũng chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hỏi, “Lương thảo còn thiếu bao nhiêu?”
“Đã chuẩn bị đủ, tức khắc có thể lên đường. Gạo mì đó ngươi bỏ lại đi, chúng ta về nhà còn có thể ăn.” Hắn xoay người, đem từng túi lương thực đẩy vào đáy giường. Trên thực tế, lương thảo kiếm được không đạt được một phần ba mong muốn, nhưng chiến sự Tây Bắc khẩn trương, kéo dài không được, chỉ có thể vừa đi vừa thu thập, ý đồ nhanh chóng chạy tới tiền tuyến.
Nghe nói đại quân lập tức liền đi, hai người Triệu thị lang vội vàng đi chặn cửa, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, đúng là đội ngũ đón dâu trở về. Hóa ra hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Ngọc Tùng và Minh Châu công chúa. Cũng không biết hoàng hậu nghĩ như thế nào, lại lực bài chúng nghị* mà định hôn kỳ ngay ngày đại quân xuất phát, không chút bận tâm đến cảm thụ của con út. Minh Châu công chúa thì càng vô tâm vô phế, chặn quân lương của đại quân thiêm trang** cho mình, lục hoàng tử ở phía sau giúp đỡ che lấp. Mẫu tử ba người này thật sự là nhẫn tâm tuyệt tình.
*Lực bài chúng nghị: ra sức phản bác, loại bỏ các ý kiến khác.
**Thiêm trang: tài vật, lễ phẩm tặng cho cô dâu. Nghi thức “thiêm trang” là nhà gái tặng kẹo cưới, bánh cưới, sẽ nhận lại được “thiêm trang” lễ vật và bao lì xì.
Cửu hoàng tử nghiêng tai nghe một chốc, khoát tay nói, “Giờ lành đã đến, Minh Châu ngay ngoài cửa, Triệu đại nhân, Triệu phu nhân, nhanh đi nghênh đón đi, Hữu Xu ta liền mang đi, ngày sau nhất định mang cậu ấy an toàn trở về.” Dứt lời khiêng người lên trên vai, phi thân mà đi.
Triệu thị lang hoảng hốt, đuổi theo ở phía sau liên tục gọi vài tiếng, thấy hai người đã không còn bóng dáng, lúc này mới vỗ đùi lão lệ tung hoành, liên tục mắng cửu điện hạ hỗn đản. Vương thị đỡ trán thiếu chút nữa té xỉu, vội gọi thị tì nhanh chóng chuẩn bị xe, nàng muốn đến Trấn Quốc tự cầu phúc cho nhi tử.
Cửu hoàng tử bước nhanh đi đến ngoài cửa hông, ném người vào xe ngựa đã sớm chờ ở chỗ này, đè nặng hung hăng hôn mấy khắc, mãi đến khi quần áo hỗn độn, động tình không thôi mới miễn cưỡng tách ra. Đội ngũ đón dâu ở ngay cách đó không xa thổi kèn xô na, đồ cưới nâng lại nâng bày đầy cả ngã tư đường, Triệu Ngọc Tùng và lục hoàng tử phân biệt cưỡi một con hãn huyết bảo mã, ghé vào nhau nói cười, trên mặt tràn đầy vẻ khí phách phấn chấn. Xem ra nhị phòng Triệu gia đây là đầu nhập một minh chủ khác.
Cửu hoàng tử biểu tình bình thản, Hữu Xu đã gấp đến đỏ mắt, nguyền rủa, “Năm sau sẽ có lúc bọn họ phải khóc!”
Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, cửu hoàng tử cảm thấy mới mẻ, ôm cậu lại là một trận hôn mãnh liệt, mắt thấy canh giờ không còn sớm, lúc này mới lệnh xa phu đến cửa thành hội họp với đại quân. Trọng Khang đế đã đứng trên cửa thành hồi lâu, phía sau có vài cựu thần phái thiết huyết. Tuy rằng biểu tình ông ngưng trọng, con ngươi lại ẩn hiện ánh sáng sắc bén, khoát tay nói, “Đi đi, để cho bọn họ biết cái gì gọi là Cơ thị chính thống, cái gì gọi là thiên mệnh đế tinh!”
Sở dĩ ông mặc kệ đám người hoàng hậu làm mưa làm gió trên triều đình, chính là để thấy rõ bộ mặt mọi người. Chờ nhi tử thắng lợi về triều, nên thanh toán thì thanh toán, đều sẽ không nuông chiều.
Cảm động vì tín nhiệm của phụ hoàng với mình, hốc mắt cửu hoàng tử thoáng đỏ lên, kéo Hữu Xu quỳ xuống, cùng dập đầu ba cái, lúc này mới xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Mắt thấy đại quân biến mất ở cuối quan đạo, Trọng Khang đế mới từ từ mở miệng, “Tiểu tử thúi này, lại kéo Hữu Xu cùng quỳ với trẫm, là có ý gì? Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng hả? Hay là định danh phận?”
“Hẳn là cả hai ý tứ đều có. Chờ bọn họ trở về, Đông Cung có thể làm hỉ sự.” Một cựu thần cười nhẹ nói.
“Cũng đúng, nếu không thì năm đó vì sao bá hoàng phải sửa chữa luật pháp, cho phép nam tử và nam tử lập gia đình, còn không phải là chuẩn bị cho hôm nay à? Nghe nói nước khác cũng có hôn phối như vậy, nhưng ở Hạ Khải chúng ta đồng ý đầu tiên đi?” Trọng Khang đế vuốt chòm râu hỏi. Mặc dù Hạ Khải thịnh hành nam phong, nhưng phần lớn đều là phương thức ký khế ước, chưa từng nghe nói một đôi nào trắng trợn thành hôn.
“Hình như huyện Nam đầu có một tiền lệ, cũng viên mãn.” Lại có một cựu thần nói.
“Có hay không không quá quan trọng, nếu như cửu nhi thích, ai có thể ngăn cản? Đến Triệu phủ, xem vị hôn phu tốt của Minh Châu.” Trọng Khang đế ngoài miệng nói tốt, trong mắt lại xẹt qua một tia chán ghét.
Đoàn người chậm rãi đi xuống tường thành, từng người đi lên xe ngựa.
Biên cảnh Tây Bắc, đại doanh đóng quân.
Mấy viên đại tướng chờ ở ngoài chủ trướng, hoặc nhíu mày lại, hoặc nắm chặt hai tay, hoặc cắn răng trừng mắt, Tiết Vọng Kinh đứng ở phía sau bọn họ, biểu tình hết sức khó xử. Từ khi cửu điện hạ đến Tây Bắc, ngoại trừ kiểm kê binh mã, hình như còn chưa làm chính sự gì. Cái này thì cũng thôi, hắn lại còn đưa Hữu Xu đến trong trận, mỗi ngày tầm hoan mua vui, cái này gọi là chuyện gì?
Hôm nay vốn đã hẹn mấy viên đại tướng thương thảo việc bài binh bố trận, gần đến giờ lại nghe thấy trong trướng phát ra tiếng giao hợp, đừng nói các tướng sĩ lạnh lòng, ngay cả Tiết Vọng Kinh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Điện hạ là tính toán lành làm gáo vỡ làm muôi, hưởng thụ một ngày chính là một ngày sao? Hắn không chút suy nghĩ cho lê dân bá tánh Hạ Khải sao?
Trong lòng cửu hoàng tử khổ nha! Hắn cũng không phải là loại người mê muội kia, hơn nữa sau khi chứng mất ngủ khỏi hẳn, đầu óc càng là một ngày tỉnh táo hơn so với một ngày. Trận đại chiến Tây Bắc này hắn đã sớm có an bài, cũng muốn nhanh chóng cọ xát cọ xát với phó tướng bên dưới, nào ngờ Hữu Xu giống như phát điên, mỗi ngày quấn lấy hắn, nói là muốn hút long tinh.
Lúc ấy hắn còn thực ngây thơ, truy vấn long tinh là thứ gì, Hữu Xu bắt lấy phía dưới hắn, e thẹn nói, “Chính là thứ do cái này phun ra.”
Ngươi có thể tưởng tượng được cảnh tượng lần đó không? Thiếu niên vốn còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, kiều kiều khiếp khiếp, bỗng nhiên có một ngày mặt đỏ mắt ướt, chủ động cầu hoan, cảm giác kích thích kia nam nhân nào chịu được? Từ sau lần đó, hai người liền một phát không thể vãn hồi. Dù là người có năng lực tự khống chế mạnh như cửu hoàng tử, cũng không thể không liên tục trúng chiêu, từ đó về sau rơi xuống một cái thanh danh mê muội vô đạo.
+++++
Trong trướng, Hữu Xu một tay ấn chủ tử ngồi ở trên ghế da hổ, chôn ở giữa khố hắn phun ra nuốt vào dương vật thô to cương tím, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi buộc chặt, phát ra tiếng vang chụt chụt. Cậu lúc thì xoa nắn hai túi nặng trịch phía dưới, lúc lại cắm xuống đến tận cùng, làm một cái thâm hầu, bất quá chỉ mấy ngày, đã đem công phu ngoài miệng tu luyện đến mức tận cùng.
Hai tay cửu hoàng tử ôm lấy hai má cậu, khàn giọng hô tên cậu, trong mắt chợt lóe bạch quang, run rẩy bắn ở chỗ sâu trong yết hầu cậu. Hữu Xu nhanh chóng đem chất lỏng trắng đục một giọt không dư thừa mà nuốt xuống, cảm giác khóe miệng dính một chút, dùng đầu ngón tay lau đi sau đó nhét vào miệng mút, biểu tình cực kỳ say mê, lại có vẻ phá lệ hồn nhiên. Muốn vây sát trăm vạn đại quân, cậu cần rất nhiều rất nhiều long tinh, dù cho mỗi ngày giao hợp, cũng thấy không đủ.
Cậu đứng thẳng dậy, bổ nhào vào trong ngực chủ tử, dùng cánh môi mang đầy mùi vị xạ hương ngậm lấy môi chủ tử, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập, cướp đoạt xung quanh, đem long tân cũng đoạt sạch. Chỉ cần là dịch của chủ tử, cậu đều muốn, càng nhiều càng tốt.
Cửu hoàng tử bị cách hôn như chú cún nhỏ của cậu chọc cười, nhưng cũng không có tâm tư ngăn cản. Biết rõ ngoài trướng có rất nhiều đại tướng đang đứng, hắn vẫn nâng cánh mông Hữu Xu lên, đặt trên cự vật một lần nữa sưng tấy của mình.
“Vật nhỏ, mỗi ngày quấn ta, cũng sắp ép khô ta rồi! Ngươi đang sợ cái gì? Sợ chúng ta có hôm nay không có ngày mai sao?” Hắn vừa khàn giọng hỏi, vừa cắm vào một ngón trỏ, quấy đảo trong cúc huyệt ấm áp.
Thân thể Hữu Xu đã cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền hừ nhẹ, còn cong lên cong xuống mà phe phẩy cái mông nhỏ, dùng ngọc hành tinh xảo khéo léo cọ cọ cơ bụng cứng rắn của chủ tử.
“Ta không sợ, ta chỉ là muốn long tinh, rất nhiều rất nhiều long tinh, tốt nhất là bắn hết vào trong bụng ta, một giọt cũng không lãng phí.” Rõ ràng là cậu nói lời thành thật nhất, nghe vào trong tai cửu hoàng tử lại thành xuân dược hiệu quả cực mạnh, nháy mắt dẫn lửa thiêu đốt.
Trán cửu hoàng tử nổi gân xanh, cắn chặt răng, hoàn toàn bất chấp khai thác làm trơn, bàn tay hung hăng đánh lên mông thiếu niên một chút, khiến cho cái mông gợn sóng, sau đó mở hai chân cậu vào đến tận cùng. Một tiếng phụp trầm đục qua đi, hai người đều mồ hôi ướt đẫm, đồng loạt run rẩy.
Hữu Xu đã thích ứng với đòi hỏi không hề tiết chế không thấy đau đớn chút nào, ngược lại vừa ngứa vừa tê, hư không khó nhịn. Ngọc hành vốn còn có chút mềm nhũn của cậu hiện tại vô cùng tinh thần, trên đỉnh chậm rãi phun ra một giọt chất nhầy trong suốt. Cậu tự mình vuốt vuốt, không có cảm giác gì, liền mang theo tiếng khóc nức nở đi cầu xin vương tử, “Ngươi sờ sờ, động động đi!”
Cửu hoàng tử bị tầng tầng lớp lớp mị thịt kẹp chặt, thiếu chút nữa tiết thân, đang mạnh mẽ nhẫn nại rồi lại bị lời nói nhiệt tình như lửa của cậu trêu chọc, thật hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng.
“Tiểu tinh quái, ngay cả một khắc ngươi cũng không kịp đợi à?” Hắn nắm chặt ngọc hành của thiếu niên, chợt nhanh chợt chậm mà vuốt động, vật cứng ở trong cúc hoa cũng bắt đầu chậm rãi trừu sáp, đầu tiên là vào nông ra nông, đợi thiếu niên phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái tiêu hồn liền hung hăng thao làm.
Hai chân Hữu Xu vòng ở trên lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, ngoại trừ một cái ngoại bào, bên trong không có thứ gì, cúc huyệt phấn nộn càng gắt gao dán cùng một chỗ với vật cứng trong bộ lông dày đặc, mỗi một lần luật động đều sẽ phát ra tiếng nước bèm bẹp bèm bẹp. Cửu hoàng tử vẫn luôn biết hương vị của Hữu Xu rất mỹ diệu, nhưng chân chính nhấm nháp qua một lần mới hiểu được cho dù sáu trăm năm đi qua, tất cả ký ức đều đã mơ hồ, nhưng vì sao Tông Thánh đế vẫn còn đem cảnh tượng triền miên trên giường khắc ở chỗ sâu trong linh hồn, làm hắn khi đêm khuya mộng mị có thể rõ ràng nhìn thấy, có cùng cảm giác.
Bởi vì hắn ta không thể quên được, cũng luyến tiếc quên.
“Bảo bối, ngươi giỏi quá! Bên trong ngươi có rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn, chúng nó đang cắn ta, hút ta, kẹp ta! Ta chính là chết ở trong người ngươi cũng đáng.” Cửu hoàng tử vừa liếm liếm vành tai thiếu niên, vừa điên cuồng luật động, thiếu chút nữa khiến thiếu niên ngồi ở trong lòng bị đụng văng ra ngoài.
Hữu Xu tiết ra trong lời tâm tình cực đủ ý tứ khiêu khích hàm súc của chủ tử, cúc huyệt hung hăng co rụt lại, cũng kẹp đối phương bắn ra.
Hai người tê liệt ngồi ở trên ghế dài da hổ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nhau, cuối cùng trao đổi một cái hôn gần như hít thở không thông.
+++++
Nghe thấy động tĩnh bên trong hơi ngừng, Tiết Vọng Kinh lập tức bẩm báo, “Điện hạ, chư vị tướng quân đã đợi ngoài trướng hồi lâu, có thể đi vào chứ?”
Cửu hoàng tử đã xử lý Hữu Xu sạch sẽ, lại ôm cậu ra sau bình phong, nhét vào trong chăn bông, lúc này mới hạ lệnh, “Vào đi.”
Mọi người nối đuôi nhau mà vào, vẻ giận dữ đã sớm thu liễm sạch sẽ. Cửu hoàng tử cũng không thấy xấu hổ, chỉ vào bàn cát bắt đầu bài binh. Đúng vào lúc này, một thợ thủ công đi theo quân quỳ gối ngoài trướng, thỉnh cầu gặp mặt Triệu công tử. Mặc dù Hữu Xu được danh hào quân sư, lại mặc kệ chính sự, cả ngày ra vào trong doanh thợ thủ công, cũng không biết đang chơi đùa cái gì.
Bất quá chỉ nửa tháng, trong quân đã truyền ra lời đồn đãi, nói cậu là luyến sủng của cửu hoàng tử, theo quân thị tẩm. Dù là Tiết Vọng Kinh ấn tượng với cậu đã tăng lên thì lúc này cũng có chút phiền chán, càng miễn bàn những tướng lãnh còn lại. Mọi người chau mày, sắc mặt âm trầm, đối với thợ thủ công xuất hiện rất là bất mãn.
Hữu Xu lại vội vàng phủ thêm trường bào, đi đến gian ngoài, “Tuyên hắn vào.” Xong nhìn về phía cửu hoàng tử, vẻ mặt thản nhiên, “Các ngươi tán gẫu của các ngươi, ta xem của ta, sẽ không quấy nhiễu.”
Cửu hoàng xoa xoa tóc đen xõa vai của cậu, tiếp tục bài binh, vài vị tướng lãnh cũng đành phải miễn cưỡng nhẫn nại.
Thợ thủ công bưng một cái khay thật lớn tiến vào, trên đó đặt hai bộ dùi nhọn bằng hàn thiết hình thức giống nhau, kích cỡ khác nhau, đều khắc đầy phù văn màu đỏ thẫm huyền ảo. Hữu Xu đầu tiên là cầm lấy bộ dùi dài hai thước kia lên xem, rồi lại cầm lấy bộ dùi dài một tấc xem xét, sau đó xoay phần đỉnh của cái trước ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, đem cái sau khảm vào.
*Một thước bằng 1m, một tấc bằng 10cm.
Dùng tinh thần lực nghiệm lại nghiệm, cậu rốt cuộc thở dài một hơi, cởi hà bao bên hông xuống ném cho thợ thủ công. Trong túi là kim đậu tử (vàng hình hạt đậu) Vương thị lén đưa cho cậu, nói ít cũng có năm sáu chục khối, được xem là một khoản tiền, thợ thủ công gắt gao kéo lấy, nhanh chóng đếm đếm số lượng, lúc này mới thiên ân vạn tạ mà rời khỏi chủ trướng.
Chính sự bận bịu xong, Hữu Xu tiến đến bên cạnh chủ tử, cúi đầu nhìn hắn bài binh bố trận như thế nào. Hiện tại bọn họ bị vây ở Long Ải Khẩu, cách chỗ liên quân đóng quân một cái thâm cốc hẹp, có thể nói dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ cốc khẩu ba tháng, có thể chờ được viện quân, đến lúc đó Hạ Khải quốc có thực lực chiến một trận. Nhưng trong đó cũng không kém phiêu lưu, bởi vì hiện tại cửu hoàng tử bị chúng bạn xa lánh, khả năng thực lớn là viện quân xung quanh ngoài miệng có lệ lại lui giữ không đến.
Hữu Xu lắng nghe một khắc, nói, “Không cần tử thủ, quân ta cũng có thể đại thắng.” Cậu đem tượng ngựa gỗ đại biểu cho binh Hạ Khải dịch về phía sau, tiếp tục nói, “Đánh nhau một khắc các ngươi liền giả thua, lui ra phía sau ba mươi dặm đứng ở nơi trống trải này, ta có biện pháp vây sát bọn họ.”
Cửu hoàng tử chưa mở miệng, một lão tướng liền giận không kiềm được mà nói, “Bất quá chỉ là một luyến sủng đê tiện, lại dám vọng nghị việc quân cơ đại sự! Còn chưa cút về nội trướng đi!” Ông ta nhịn nửa tháng, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Long Ải Khẩu chính là chỗ giao chiến tốt nhất, giữ ở trên dưới cốc khẩu liền có thể công thủ vẹn toàn, giảm bớt phần lớn nguy hiểm dưới tình thế binh lực không đủ, người này lại ăn nói bừa bãi, bảo bọn họ dẫn quân địch vào bụng, tùy ý quân địch giết tướng sĩ quân ta. Cậu ta có còn đầu óc hay không? Một người sao có thể ngu thành như vậy?
Những tướng lãnh còn lại cũng đều da mặt nghẹn tím, giận sôi lên, hận không thể đem thiếu niên ăn sống nuốt tươi.
Tiết Vọng Kinh âm thầm lôi kéo vạt áo cửu điện hạ, ý bảo hắn nhanh chóng mang người đi, đỡ phải ở chỗ này thêm phiền. Hiện nay vốn là quân tâm bất ổn, chúng tướng lại sinh oán hận nữa, trận này rất có thể không chiến mà bại.
Cửu hoàng tử lại không phản ứng hắn ta, đầu ngón tay khẽ vuốt tóc mai thiếu niên, ôn nhu nói, “Hiện giờ đang lúc nguy nan, nên tiếp thu ý kiến quần chúng, vạn người một lòng. Bất luận là ai đề xuất đề nghị, cô đều nguyện nghiêng tai lắng nghe. Hữu Xu, ngươi nói đi.”
Hữu Xu bình tĩnh liếc hắn một cái, khẩn trương nói, “Chúng ta đang ở trong trận chiến, nếu ngươi còn lòng nghi ngờ, đợi ngày sau chiến thắng trở về ta đều sẽ nhất nhất nói ra, chỉ cầu hiện tại ngươi đừng đuổi theo hỏi, có thể chứ?”
Cửu hoàng tử không chút do dự gật đầu, “Tất nhiên là có thể, ta chờ ngươi.”
Chủ tử luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, lúc này Hữu Xu mới hơi thở phào, dưới cái nhìn chằm chằm của chư vị đại tướng đem hai bộ dùi nhọn hợp cùng một chỗ tách ra, đem dùi nhọn nhỏ dài một tấc lần lượt cắm ở những phương vị tương ứng trên bàn cát. Tổng cộng mười lăm cây, chiếm cứ bát phương lục hào*, lại có một cây cắm ở Khảm vị** chính bắc, cũng chính là mắt trận.
*Hào: vạch bát quái trong Kinh Dịch, mỗi quẻ của Kinh Dịch gồm có 6 hào.
**Khảm vị: vị trí của quẻ Khảm. Quẻ Khảm có nghĩa là “hãm” = rơi xuống, sa xuống hiểm cảnh, vật tượng trưng là nước, là một trong bốn quẻ hung hiểm trong Kinh Dịch.

Sau một phen bố trí như vậy, Hữu Xu mới đem tượng ngựa gỗ của hai quân địch ta nhất nhất đặt vào pháp trận, giải thích, “Còn đây là bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận, uy lực không tính là quá lớn, nhưng vây sát trăm vạn binh mã không thành vấn đề.”
Các vị đại tướng vốn đã không kiên nhẫn cỡ nào hận không thể nhấc chân bước đi. Đã là lúc nào rồi mà người này còn ở đây giả thần giả quỷ? Uy lực không lớn lại có thể vây sát trăm vạn binh mã, cậu ta là không bình thường hay là nói đùa? Dựa vào mấy cây đinh sắt có thể xoay chuyển chiến cuộc, cậu ta cho mình là ai, thần tiên hạ phàm à? Nếu không phải cửu điện hạ bị mê tâm trí, dốc hết sức ủng hộ, bọn họ tất sẽ tại chỗ rút đao ra chém cậu ta thành hai nửa.
Cảm giác được mọi người phát ra sát khí, Hữu Xu vẫn không nhanh không chậm, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng đặt trên dùi nhọn ở mắt trận, cảnh báo nói, “Nhìn cẩn thận.” Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã ép vào trên dùi, nháy mắt trào ra rất nhiều máu tươi.
Cửu hoàng tử chau mày, miễn cưỡng áp chế xúc động kéo cậu trở về xử lý miệng vết thương.
Chư vị tướng lãnh, bao gồm cả Tiết Vọng Kinh, vốn còn mặt mũi nhăn nhó, không hề để ý, nhưng trong nháy mắt sau đó lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy máu tươi từ lòng bàn tay cậu chảy ra, sau khi rơi ở trên bàn cát vẫn chưa loang ra, mà là hình thành hai sợi máu dài nhỏ, dao động, tụ hợp trong bát hoang lục hợp trận do dùi nhọn tạo thành, dần dần biến thành hai huyết long dài ba tấc. Chúng nó lúc thì vặn vẹo thân thể, lúc thì mở cái miệng rộng, giống như vật còn sống, kỳ cảnh như thế thật sự chưa nghe bao giờ, chưa thấy bao giờ.
Trong kinh hãi của mọi người, Hữu Xu vươn ngón trỏ tay trái ra dùng sức đặt trên dùi nhọn ở Tốn vị, đợi giọt máu chảy ra mới chậm rãi nói, “Tốn vị hiển, phong long vào trận.”
Hai huyết long giao triền cùng một chỗ giống như có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này liền có một con nhanh chóng bay tới Tốn vị, nơi đi qua nhấc lên từng luồng từng luồng gió xoáy cực kỳ mạnh mẽ, lại không chút nào đụng vào tượng gỗ quân ta, ngược lại đem quân địch cuốn lên giữa không trung.
Hữu Xu lại đem ngón trỏ đặt trên một cây dùi khác, ra lệnh, “Cấn vị hiển, thổ long vào trận.”
Một con huyết long nấn ná bất định khác chui vào cát mịn, đem quân địch xếp trên đó nhất nhất nuốt hết. Phong thổ nhị long tề tụ, uy lực của bát hoang lục hợp song long tuyệt sát trận mới chỉ vừa lộ ra manh mối. Trong bàn cát lúc thì nổi gió xoáy, lúc thì địa long xoay người, bất quá chỉ giây lát liền đem trăm vạn quân địch tằm ăn rỗi gần như không còn, mà quân ta vẫn như cũ đứng trong cát vàng không chút sứt mẻ.
Mặc dù chỉ là trình diễn trong bàn cát nho nhỏ, các vị tướng lãnh cũng giống như thấy một giấc mơ hoang đường, hơn nửa ngày không hoàn hồn được, cằm càng mở rộng, khép cũng khép không được. Mà cửu hoàng tử đã sớm kéo thiếu niên vào trong ngực, dùng khăn tay ngăn chặn miệng vết thương chảy máu ròng ròng của cậu.
“Thi triển loại thuật kỳ môn độn giáp này, có thể nguy hiểm cho sinh mệnh ngươi hay không? Có thể khiến ngươi nghiệp chướng quấn thân hay không? Nếu như có hại cho ngươi, không cần cũng thế.” Hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói.
Không đợi Hữu Xu trả lời, mấy viên đại tướng đã đồng loạt quỳ xuống, kinh sợ mà dập đầu nói, “Chúng ta có mắt không tròng, không nhận ra tiên sư, vẫn mong tiên sư thứ tội! Điện hạ, có tiên sư phụ tá ngài, là may mắn lớn của ngài, cũng là may mắn lớn của Hạ Khải! Trời giúp Hạ Khải ta, tất sẽ tạo nên hoàng đồ bá nghiệp, đúc lại huy hoàng trước đây! Điện hạ thiên tuế, tiên sư thiên tuế, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Quỳ lạy phương hướng thượng kinh xong, khi mọi người ngẩng đầu lên đã lộ ra bừng bừng dã tâm. Tục ngữ quả nhiên nói không sai —— nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Ai có thể nghĩ đến tiểu công tử Triệu gia lại am hiểu sâu thuật kỳ môn độn giáp, dù là Quỷ Cốc Tử*, Trương thiên sư ở đây, sợ rằng cũng không có đạo hạnh này đi?
*Quỷ Cốc Tử: là một nhân vật trong lịch sử cổ đại TQ, được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ…
Hết chương 60
Kim đậu tử

Bình luận truyện