Lấy Anh Nhé! Con Ác Quỷ Anh Yêu <3

Chương 13



Tiết 2 lại trôi qua nhanh và hết sức chóng, Hùng thì mất tích cả tiết. Tuấn anh bấy giờ cũng mới đến lớp vì công việc

không cho phép cậu học, vừa ngồi xuống ghế đã úp mặt lên bàn vì mệt mỏi, chợt nhớ ra hắn (ông bạn ngồi cạnh), liền

ngẩng mặt lên.

-Ủa??? Hôm nay đến sớm nhỉ! Không chơi bời gì hôm nay à??- Tuấn anh hỏi ngây thơ trong sáng, nhưng cũng không ít

hàm ý

-…-Hắn im lặng rồi nhìn cậu hất mặt về phía đồng hồ cậu đeo, Tuấn Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cái

đồng hồ, xấu hổ vì đồng hồ đã điểm 9:5’ , cậu gụp mặt nằm tiếp.

Hắn lắc đầu nhẹ quay đầu vào điện thoại chơi tiếp, chưa nhìn vào đã thấy số điện thoại lạ nổi lên, hắn không nghe, định

đút tđiện thoại vào túi, nhưng sau cuộc gọi nhỡ là tin nhắn từ số đó: “Mày ra sau trường đi, anh mày gặp chuyện rồi

hahahaha”. Hắn đọc xong lập tức rời khỏi bàn mặc kệ tiếng chuông vào lớp đang reo. Tuấn Anh ngẩng mặt lên thì đã

thấy hắn chạy ra khỏi cửa. Tuấn anh nghĩ “vào lớp rồi cậu ta còn đi đâu vậy chứ???” không nghĩ nữa, cậu đứng dậy chạy

theo vì có linh cảm chuyện không hay sẽ xảy đến.

****Sau sân trường****

-Mày sẽ được toại nguyện, mày còn muốn nói gì không???- Hùng lấy tay đưa cằm Hoàng lên

-Ò…Tao không còn tâm nguyện gì hết! bây giờ tao cầu cho mày sớm được gặp Tổ Tông nhà mày kaka- Hoàng cố gân cổ

nói trong khi bị trói và khuôn mặt chầy xước vì bị Hùng tra tấn.

Một thằng đàn em ở sau Hùng tức giận thay không kiềm chế được lời Hoàng nói, lập tức dùng chân đá vào mặt

Hoàng,chưa đá được vào người Hoàng chân hắn đã bị trọng thương, Hùng liền phát hiện ra đàn em mình bị chúng đạn

hàng loạt bởi súng Câm (là loại súng không có âm thanh, gây sát thương mạnh, đạn nhỏ và nhọn do Hắn tạo ra)

-Ố, Mày đến rồi à??? còn tưởng mày quên anh ruột mày rồi chứ!- Dù thế Hùng cố bình tĩnh lấy lại hình thái ban đầu (Tinh

vi tinh tướng ấy mà)

Hắn từ phía sau tường tầng 2 nhà vệ sinh nhảy xuống nhẹ nhàng, hắn cảnh báo 1 câu duy nhất

-Thả!- (t/g: lúc nào cũng lạnh lùng thế này thì ai dám êu J)

-Mày không cần nói tao cũng sẽ thả thôi! Nhưng vẫn cần… phải có… điều kiện…

Ở trên tầng 2 nhà vệ sinh, Tuấn anh than thở

-Uui, cao như vầy ai xuống được chứ, mẹ nó, sao nó nhảy giỏi vậy??- Vì có cây bang che nên không ai nhìn thấy được

Tuấn Anh, cậu từ từ bước ra ngoài, đặt chân lên ít bê tông ở ngoài…

-haiz… mày chỉ cần quỳ trước mặt tao, xin tao thả nó thì ok, được không?- Hùng vẫn đang nói chuyện

-Mày mơ đi! Thằng Tròn ạ hahha!-Hoàng khiêu khích

….bịch…bịch….

-Ây yo, đau quá đi!!- Tuấn anh nhảy xuống à không nói đúng hơn là bị ngã xuống kêu đau nhìn chân xót xa, ngẩng đầu

lên thì mới thấy tất cả mọi người đâng nhìn mình mở to mắt (trừ hắn)

-Thằng bé này ở đâu ra thế này?? Đệ mày mới tuyển à?? haha- Hùng cười nói, Tuấn anh ngại đỏ mặt đứng lên lại tỏ ra

như chưa có chuyện gì rồi nói

-Chúng mày là ai? Mà không biết trời cao đất dầy, dám không biết tao là ai sao?? ố? Phải cái thằng hôm trước thua ở

đường cấm đúng không đây? Hahaha

-mày.. mày là thằng nào??- Hùng ấp úng không nói được gì

-Mày biết tên tao để bẩn cả tên tao luôn à?? Hay… chơi trò chơi như hôm trước đi… tao muốn chúng mày… được chầu

Diêm Vương… nha!- Nói từng câu chậm chậm, dứt câu Tuấn Anh không ngần ngại gì chạy đến nhảy cao lên đạp bằng cả

2 chân 1 phát làm 5 thằng gụp ngã, sau đó hắn trợ lực chỉ sau 2 phút đánh tan 100 tên đàn em của Hùng....._

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện