Lãnh Tàn Hoan

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Tìm Thuốc




Thời gian thoáng cái đã qua hai mươi ngày, Nhâm Phiêu Linh tính cách ôn hòa cùng với nụ cười ngọt ngào đã lấy được hảo cảm của quân sĩ trong doanh, đương nhiên, trong đó ngoại trừ Lăng Triệt và Hà Tử Tu.
Tại biên ngoại, bởi vì là quan hệ ngoại giao hai nước, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh xung đột song phương. Trong hai mươi ngày Nhâm Phiêu Linh ở đây, Đông Thịnh quốc ỷ vào binh lực cường tráng, thường xuyên hai ba ngày đều tập kích bất ngờ, dĩ nhiên là muốn cướp bóc tài vật của bách tính Thiên Dụ.
Trong quân, có nhiều binh sĩ bị thương, nhưng phiền toái nhất chính là, lần trước trong một lần bị tập kích, quân y Vương Viễn không cẩn thận bị thương, điều này không thể nghi ngờ đã mang đến cho bọn họ phiền toái không nhỏ.
Chỉ có một quân y đi theo đội, phải chiếu cố binh sĩ bị thương vốn cũng đã rất khó khăn, hiện tại ông ta lại bị thương, tự chiếu cố bản thân đã khó, chứ đừng nói là chăm sóc cho những binh sĩ khác.
Nhưng những điều này đều là thứ yếu, quan trọng hơn hết chính là không có dược thảo! Dược thảo trị liệu cho người bị thương chủng loại đa dạng, nếu không phải là thầy thuốc dày dạn kinh nghiệm, thì người ngoài căn bản vô pháp nhận biết được.
Không có dược thảo, dù cho quân y cắn răng kiên trì chữa trị, kết quả cũng không giải quyết được gì.
Hôm nay, Nhâm Phiêu Linh ngẫu nhiên đi qua một doanh trướng. Ngay mép rìa trướng, có hai binh sĩ đang thì thầm nói nhỏ: “Ngươi biết chuyện Vương quân y bị thương chưa?”
“Biết! Hình như là cánh tay bị chém một đao!”
“Đúng vậy! Như vậy, những huynh đệ bị thương của chúng ta có thể sẽ thảm lắm đây!”

“Vì sao?”
“Ngươi còn không biết sao! Thảo dược trong quân đã dùng hết, mà lúc này Vương quân y lại bị thương, căn bản không có ai có thể đi hái thuốc, ngươi nói điều này không phải thảm thì là gì!”
“Xuỵt– ngươi nói nhỏ giọng chút, lời này đừng để cho người khác nghe thấy được! Chúng ta chỉ là binh sĩ, mấy vấn đề này để cho Lăng tướng quân và Hà quân sư giải quyết đi!”

Tiếng hai người càng nói càng nhỏ, nhưng nội dung đoạn đối thoại đều đi vào lòng Nhâm Phiêu Linh, Vương Viễn bị thương? Trong quân không có thảo dược. Vì sao nàng không biết gì cả!
Ngây người suy nghĩ, quay đầu nhìn mười mấy binh sĩ bị thương trong quân trướng, trái tim Nhâm Phiêu Linh gắt gao thu lại, cuối cùng cất bước đi đến doanh trướng của Lăng Triệt.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta đi hái thuốc!” Người còn chưa đi tới cửa, Nhâm Phiêu Linh đã nghe thấy một tiếng hét to phát ra từ trong trướng: “A Triệt, sao ngươi có thể bảo ta đi hái thuốc! Lấy kiến thức y thuật ít ỏi của ta, căn bản loại dược thảo nào cũng phân không rõ!”
“Thế nhưng trừ ngươi ra, ở đây không ai biết y thuật!” Trong trướng, Lăng Triệt cau mày nói.
“Ta cũng không rành về y thuật lắm! Trước đó căn bản chính là vì lừa gạt cha ta mà học chơi thôi, những điều này ngươi không phải vẫn biết đó sao!”

“Nhưng ít ra ngươi cũng coi như có học qua! Ngươi yên tâm, ta đã lệnh Vương Viễn phác họa ra từng loại thảo dược, tin tưởng bằng nhận thức của ngươi, căn cứ vào những đặc điểm đó hẳn là không có vấn đề gì!”
“A Triệt! Ta bây giờ rất hối hận vì lúc đầu đi theo ngươi!” Hà Tử Tu nghe vậy vẻ mặt như đưa đám, trưng ra đủ loại ánh mắt không tình nguyện, thần tình kia đích thị là một oán nam!
“Lăng ca ca, để muội thử xem!” Vén rèm, đi vào, Nhâm Phiêu Linh mỉm cười đứng trước mặt hai người, nét mặt bình tĩnh nói: “Lăng ca ca, Phiêu Linh từng cùng sư phụ học qua mấy năm y thuật ở Ngọc Phong tuyết sơn, mặc dù không tinh thông lắm, nhưng muội nghĩ muốn tìm mấy vị thảo dược, hẳn là không có việc gì khó!”
“Đúng vậy! A Triệt! Phiêu Linh biết y thuật, lần trước Mộng Nghê trúng độc lúc đó chẳng phải nàng đã giải được sao!” Hà Tử Tu nghe vậy, lập tức cao hứng vỗ tay, nhưng nhắc tới chuyện Lam Mộng Nghê, biểu tình vui vẻ của hắn bỗng chốc hóa thành xấu hổ.
Chỉ thấy hắn ngượng ngùng nhìn hai người nói: “Ực, tạm thời bất luận độc lần trước rốt cuộc là do ai hạ, nếu nàng có thể chuẩn xác mà nói ra thứ tự dược liệu để chữa trị, vậy hẳn là rất quen thuộc dược thảo, cho nên A Triệt, hay là ngươi để nàng thử xem!”
Lăng Triệt nhìn chằm chằm Nhâm Phiêu Linh, ánh mắt mặc dù tràn đầy không muốn, nhưng thân là một tướng quân, hắn phải vì đại cục mà suy xét: “Được rồi! Nếu đã vậy, Tử Tu ngươi cùng đi với nàng đi! “
“Hả? Còn muốn ta đi hả!” Hà Tử Tu buồn bực nhìn sang Lăng Triệt, sau đó nhận mệnh gật đầu: “Được rồi! Ai bảo đầu óc ta phát sốt cứ muốn đi với ngươi làm chi…”
Con đường lên núi, đầy gồ ghề, Nhâm Phiêu Linh và Hà Tử Tu gian nan leo lên nơi thâm sơn, kỳ thực loại việc này đối với Nhâm Phiêu Linh mà nói cũng không sao cả, nhưng phía sau đi theo là Hà Tử Tu, cho nên nàng phải thả chậm cước bộ, vừa đi vừa chờ.

“Này! Nhâm Phiêu Linh, ngươi chờ ta một chút!”
Phía sau, Hà Tử Tu bất mãn kêu to, nhưng Nhâm Phiêu Linh cũng không để ý nhiều tới hắn, từ nhỏ đã biết Hà Tử Tu không thích nàng, hơn nữa vì việc này, ca ca không biết đã cùng hắn đánh nhau bao nhiêu lần! Cho nên, vì không cho ca ca mỗi lần mặt mũi bầm dập trở về bị cha quở mắng, nàng luôn luôn lựa chọn không để ý tới cái tên hay tìm cách ức hiếp này.
Giống như bây giờ, dọc theo đường đi, Hà Tử Tu luôn châm chọc khiêu khích, không ngừng kêu gào, nhưng nàng chỉ thản nhiên nhìn hắn, không nói một câu.
“Nhâm Phiêu Linh, ngươi có ý gì hả! Không có nghe thấy ta đang gọi ngươi sao!”
“Chuyện gì?” Thản nhiên quay đầu, vẻ mặt nàng hờ hững nhìn hắn.
“Ta nói, chúng ta rốt cuộc phải đi tới khi nào? Ở đây thảo dược nhiều như vậy ngươi không hái, cứ khăng khăng một mực đi sâu vào bên trong nơi thâm sơn cùng cốc, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc có tâm tư gì hả!”
“Nhiều thảo dược ở ven núi đều bị người hái, cho dù có, cũng là vừa mới sinh trưởng không bao lâu, dược hiệu, thành phần, cũng không bằng dược thảo sinh trưởng nơi thâm sơn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt! Lúc này binh sĩ của chúng ta bị thương rất nhiều, thảo dược cũng không đủ, nếu đã lên đây, nên hái nhiều dược hiệu tốt, có chứa thành phần tinh hoa rồi mới quay về!”
“Không ngờ ngươi hiểu biết cũng không ít!” Đằng sau, Hà Tử Tu nghe vậy đặc biệt đánh giá Nhâm Phiêu Linh, thần tình dường như có chút khó tin: “Hóa ra nhìn qua nhỏ nhắn, yếu ớt Phiêu Linh quận chúa, thì ra lại là người có trai tim thất xảo linh lung!”
Tuy là khen, nhưng được Hà Tử Tu nói cực kỳ châm chọc! Một người vẫn luôn có thành kiến sâu sắc, sao có thể dễ dàng bởi vì một câu nói, hoặc một việc mà cải biến?
“Ngươi không cần châm chọc ta! Những điều này không tính là gì cả! Chúng ta vẫn nên tăng nhanh cước bộ, nếu không tới tối ta cũng không dám đảm bảo sẽ không có cái gì xuất hiện đâu!” Nhâm Phiêu Linh nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía.
“Ý ngươi là ở đây buổi tối sẽ có mãnh thú!” Nghe vậy, sắc mặt trêu tức của Hà Tử Tu cũng không nhịn được mà thu liễ,, hắn cẩn thận nhìn bốn phía, tay bất giác sờ loan đao bên hông.

“Ngươi không cần khẩn trương như thế, ta là nói giả dụ! Dù sao cũng đang ở nơi thâm sơn, ai cũng không dám bảo chứng rõ rốt cuộc sẽ có cái gì!” Nhìn thần sắc khẩn trương của hắn, lòng Nhâm Phiêu Linh bỗng nảy lên một tia buồn cười, quả là công tử gia đình quý tộc, chưa từng trải qua loại chuyện này.
“Nhâm Phiêu Linh! Ngươi đùa giỡn ta có đúng không!” Hà Tử Tu vừa nghe nói thế, dáng vẻ kiêu ngạo lập tức mất đi: “Được lắm! Ngươi nhớ kỹ cho ta, trở về ta nhất định nói cho A Triệt biết!”
“Tùy ngươi!” Lãnh đạm nói, Nhâm Phiêu Linh nhấc chân đi về phía trước.
Nói cho Lăng ca ca? Nàng chẳng làm sai chuyện gì cần hắn phải nói với Lăng ca ca! Bất quá, hắn cứ đi nói đi, dù sao Lăng ca ca cũng luôn chán ghét nàng, nàng không quan tâm lại có thêm một việc nữa!
Vô lực cười cười, hai mắt tìm tòi dưới mặt đất: “Sinh địa hoàng, hôi đâu ba, bạch thược bạch, mộc hương, sơn mã đề…” Miệng Nhâm Phiêu Linh không ngừng lẩm bẩm, hai tay không ngừng tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, sọt trúc sau lưng nàng đã đầy ắp.
“Bên này kiếm được cũng kha khá, chúng ta đi bên kia xem sao!” Phủi tay đứng dậy, nhìn rừng cây giữa đám sương mù kia, Nhâm Phiêu Linh nhàn nhạt nói.
“Còn muốn đi vào bên trong nữa? Chỗ đó khắp nơi đều toàn sương mù, nói không chừng sẽ có nguy hiểm nào đấy!” Lúc này, nghe Nhâm Phiêu Linh còn muốn đi vào trong, Hà Tử Tu ngay tức khắc kháng nghị.
“Thảo dược hái được đã gần đủ, nhưng nếu có tục mệnh nhân sâm làm thuốc, ta nghĩ vết thương của những binh sĩ sẽ tốt lên nhanh chóng!”
“Ngươi—“ Hà Tử Tu tức giận không nhịn nổi, nhưng sự việc liên quan đến tính mệnh các binh sĩ, hắn lúc này dù có nghìn vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng phải kiên trì miễn cưỡng tiến về phía trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện