Lãnh Tàn Hoan

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Khuyên Bảo




Ca múa kết thúc, dạ tiệc cuối cùng cũng tan, lẫn trong đám người ra cung, Nhâm Phiêu Linh cố gắng cười vui, thong dong đối đãi với minh trào ám phúng tứ phương.
“Đi thôi, Phiêu Linh! Đừng để ý đến bọn người đó!” Nhâm Húc Phong bước lên, lôi kéo muội muội đi về phía trước, thân ảnh vàng nhạt phía sau vẫn tiếp tục trêu chọc: “Phiêu Linh tỷ tỷ đi nhanh như vậy làm gì! Triệt ca ca còn đang ở phía sau, nếu không tỷ chờ một chút, Thiến Nhu đi gọi huynh ấy cho tỷ….”
Tiếng cười trong lúc nhất thời vỡ òa ra khắp phía, “Đúng đấy! Phiêu linh muội muội, Lăng Triệt kia có mắt không tròng, không bằng muội hãy suy nghĩ một chút về ta thử xem?” Một nam tử cạnh bên lúc này cợt nhả nói, nhưng không ngờ phía sau lại vang lên tiếng nói khiển trách, xoay người lại xem, người nói chính là Thái tử Tiêu Dục.
Nguy, ngày thường Thái tử luôn luôn mỉm cười, lúc này khuôn mặt lại rét lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người gây sự: “Trong hoàng cung sao có thể cười đùa ồn ào, còn ra thể thống gì? Các ngươi đều là người có gia thế bối cảnh, điểm phép tắc ấy cũng không hiểu, có cần bản thái tử hạ lệnh, đem bọn ngươi đưa đi lễ giáo không hả?”
“Thái tử giáo huấn rất phải, chúng thần tử (nữ) không dám … nữa.” Mọi người cúi đầu xin dung thứ, vừa nói đến lễ giáo, bọn họ đồng loạt rùng mình, phàm là con cái quý tộc sĩ phu, nói đến lễ giáo không ai không biết đó là địa phương nào? Nơi đó đối với bọn họ chính là địa ngục, là nơi mà cuộc đời này bọn họ không muốn đến nhất.
Thái tử hôm nay cũng thiệt là quá độc ác! Mọi người nghe vậy, từng người một cúi đầu xám xịt rời đi, không ai nguyện ý chỉ vì một câu trêu chọc mà chịu khổ, cho nên lúc này, tẩu vi thượng sách.

Đêm ba mươi, rét lạnh dị thường, một thân ảnh màu thủy lam ngơ ngác ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ lạnh lẽo phía trước, lòng nàng lại một lần nữa trầm xuống.
Qua nửa canh giờ nữa chính là giờ tý, một khi qua giờ tý, tức năm cũ đã qua, năm mới liền đến, mà nàng, cũng bước sang tuổi mười sáu.
Buổi tối cuối cùng của tuổi mười lăm, nàng đã trải qua một màn khó khăn nhất trong đời, trước mặt mọi người bị cự hôn, điều này sợ là chuyện không có mấy cô nương có thể gặp được.
Tự giễu cười cười, nắm lấy đoạn trâm bạch ngọc trong tay, đêm nay nàng vốn muốn giao nó cho Lăng ca ca, bất đắc dĩ, ông trời dường như không cho nàng cơ hội đó.
Gió lạnh vù vù hất vào mặt, nhưng nàng không có cảm giác đau rát gì cả, nói thật, so sánh với gió tuyết trên Ngọc Phong sơn, chút gió này ở kinh thành không đáng kể chút nào! Thế nhưng, vì sao bây giờ nàng lại có cảm giác rét lạnh?

Một tấm áo choàng, được khoác nhẹ nhàng lên người nàng, sau lưng, vang đến một giọng nữ trong trẻo: “Chuyện của muội ta có nghe nói, bây giờ muội đang vì quyết định của bản thân mà cảm thấy hối hận?” Là Lâu Tâm Nguyệt.
Lắc lắc đầu, thiếu nữ khẽ nói: “Không có, Phiêu Linh không hối hận.”
“Vậy thì đúng rồi!” Lâu Tâm Nguyệt vỗ vai thiếu nữ, vui vẻ ngồi xuống cạnh thiếu nữ, nàng nhìn mặt hồ cười cười nói: “Mẹ ta trước kia có nói qua, mình thích cái gì thì phải chủ động đi tranh thủ, mặc dù là tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng tuyệt đối không từ bỏ.”
“Phiêu Linh không có mẹ…”
Lâu Tâm Nguyệt lúc này cũng không chú ý tới vẻ mất mác của thiếu nữ, nàng vẫn vui vẻ nói: “Ta không phải là Lâu tỷ tỷ của muội sao? Đã là tỷ tỷ, vậy thì mẹ ta cũng coi như là mẹ muội, như vậy lời mẹ ta nói với ta, cũng coi như là bà nói với muội rồi.”
“Cũng coi như là nói với muội…” Thiếu nữ ngẩn ra, cúi đầu khẽ lặp lại.
“Đúng! Xem như nói với muội!” Lâu Tâm Nguyệt cười cười vỗ tay một cái, tiếp theo vô cùng kiêu ngạo nói: “Muội biết không? Mẹ ta năm đó chính là truy đuổi cha ta như vậy đấy! Khi đó, bà rất thích, rất thích cha ta, nhưng ông căn bản lại khinh thường bà, thậm chí còn thường xuyên nói những lời độc địa, nhưng đối với những việc ấy bà không để ý chút nào, bà vẫn kiên trì, rốt cục sau cùng chân tình của bà đã làm ông cảm động, hơn nữa từ đó có được sự toàn tâm toàn ý của ông, từ nay về sau, cha ta chỉ chuyên sủng mẹ ta, sau đó sinh ra ca ca và ta…”
Lâu Tâm Nguyệt thản nhiên nói, nhưng nghe vào tai thiếu nữ thì đó lại biến thành một ngụ ý khác: “Lâu tỷ tỷ, tỷ là nói… Chỉ cần Phiêu Linh kiên trì, thì sẽ có một ngày Lăng ca ca quay đầu nhìn Phiêu Linh…”
“Ừm!” Gật đầu thật mạnh, Lâu Tâm Nguyệt ra vẻ thẳng thắn nói: “Phiêu Linh! Lâu tỷ tỷ ủng hộ muội! Mẹ ta đã từng nói, chỉ cần bền lòng, thì không có chuyện nào không thể làm được.”
“Chỉ cần bền lòng, thì không có chuyện nào không thể làm được…” Thiếu nữ âm thầm ghi nhớ, ánh mắt mê mang cũng càng lúc càng sáng. Chỉ cần bền lòng, thì không có chuyện nào không thể làm được! Ở một khía cạnh nào đó thì câu nói đầy chí lý này có lẽ sẽ là lời khích lệ vô cùng to lớn đối với người khác, nhưng mà nàng đã xem nhẹ, tình cảm là thứ khác hẳn, trong đó có rất nhiều dây dưa vướng mắc, căn bản không phải một câu, hoặc một người thì có thể dễ dàng thay đổi!
Trong buổi đêm gió lạnh thấu xương này, con tim đang mù mịt của thiếu nữ dần dần tìm được phương hướng, thế nhưng sự kiên trì lần này của nàng, ngày sau sẽ mang đến cho nàng may mắn? Hay là bất hạnh…
“Phiêu Linh, chúng ta kết nghĩa đi!”
“Tại sao?” Nhẹ ngẩng đầu, thiếu nữ khó hiểu nhìn đối phương.

“Bởi vì mẹ ta cũng là mẹ muội, chúng ta đây coi như là tỷ muội, nên kết nghĩa!” Lâu Tâm Nguyệt tự nhiên nói.
Khe khẽ lắc đầu. Thiếu nữ mỉm cười: “Không được, muội không thể kết nghĩa với tỷ.”
“Tại sao? Chẳng lẽ muội ghét bỏ ta….” Thần sắc Lâu Tâm Nguyệt ảm đạm, khuôn mặt xinh đẹp của ánh lên vẻ thất vọng.
Thiếu nữ thấy vậy, buồn cười nói: “Sao thế? Lâu tỷ tỷ luôn hào hiệp phi phàm cũng có lúc gặp khó khăn ư.”
“Còn không phải là do muội làm hại! Phiêu Linh đáng ghét! Dám cười nhạo ta! Nói! Vì sao không cùng ta kết nghĩa!” Lâu Tâm Nguyệt lúc này nhìn ra thiếu nữ đang trêu đùa mình, nên tức giận.
Ôm lấy hai tay đang làm loạn của nàng, thiếu nữ nghiêm trang nói: “Tỷ tỷ tốt à, tỷ cần phải hiểu rõ, không phải Phiêu Linh không muốn kết bái với tỷ, mà là một khi kết bái, tỷ và ca ca …”
Không phải Phiêu Linh không muốn kết bái, mà là một khi kết bái, tỷ và ca ca liền khó thành vợ chồng! Sau cùng thiếu nữ chỉ nói một nửa, nàng tin tưởng, bằng sự thông minh của Lâu Tâm Nguyệt, khẳng định sẽ biết được nàng muốn biểu đạt ý tứ gì!
Chế độ phong kiến thời xưa rất nghiêm khắc, huynh muội không được liên hôn! Cho dù không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là trên danh nghĩa, hai người cũng khó thành quyến thuộc.
Quả nhiên!
Lời thiếu nữ vừa nói ra, Lâu Tâm Nguyệt liền bật người xoay chuyển thái độ một trăm tám mươi độ, chỉ thấy nàng giả ngu cười cười: “Đúng vậy, tỷ và Phiêu Linh quan hệ tốt như vậy, không kết bái thì có sao đâu! Dù sao mẹ ta đã là mẹ muội, mối quan hệ tỷ muội này chung quy không chạy thoát được đâu! Ha ha–“
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Vừa nghe nói thế, thiếu nữ lập tức hiểu rõ, xem ra ngày ấy ở tiệm cơm nàng cảm giác không sai, Lâu tỷ tỷ quả nhiên có tình ý với ca ca.
“Lâu tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta không kết bái, chuyện chúng ta là tỷ muội cũng đã định rồi.”
“Tại sao?” Khó hiểu lên tiếng, về sự thông minh, Nhâm Phiêu Linh từ nhỏ đã vượt trội hơn người.

“Tỷ lại đây, muội nói tỷ nghe!” Nhẹ nhàng bám vào tai Lâu Tâm Nguyệt, Nhâm Phiêu Linh khẽ trêu đùa, chỉ thấy nàng nói với Lâu Tâm Nguyệt rằng: “Nếu Lâu tỷ tỷ thành thê tử của ca ca, vậy mẹ của Lâu tỷ tỷ tất nhiên cũng là mẹ của ca ca, vậy không phải cũng là mẫu thân Phiêu Linh sao! Hi hi!”
Một tiếng cười bỗng vang lên, thiếu nữ tùy ý cười thản nhiên, nét mặt Lâu Tâm Nguyệt đỏ bừng, miệng nàng không ngừng mắng: “Phiêu Linh xấu xa, Phiêu Linh đáng ghét, dám cười nhạo ta, xem ta như thế nào xử lí muội–“
“A– Lâu tỷ tỷ, tỷ đừng giống Tuyết tỷ tỷ cọ cọ cổ muội a–“
“Ta quản muội cái gì tỷ tỷ, hôm nay ta mà không xử lí muội, ta sẽ không mang họ Lâu!”
“Được rồi, được rồi! Muội không nói nữa được chưa, nếu Lâu tỷ tỷ không có ý gì với ca ca, vậy chúng ta liền kết bái, chính thức danh chính ngôn thuận làm tỷ muội!” Thiếu nữ đè nén nước mắt, cố gắng nói.
“Không được–“Lâu Tâm Nguyệt từ chối ngay.
“Vậy để muội nói!”
“Không được–“
“Vậy kết bái!”
“Không–“
….
Tiếng hai thiếu nữ đùa giỡn vang vọng, phía sau khu rừng, Nhâm Húc Phong đỉnh trực đứng, tuy rằng hắn không biết Lâu Tâm Nguyệt dùng phương pháp gì để an ủi Phiêu Linh, nhưng thấy Phiêu Linh lúc này cười đùa vui vẻ, tâm hắn liền thoải mái hẳn, song song đó cảm giác cảm kích với Lâu Tâm Nguyệt cũng không nén được mà dâng trào.

Cũng trong buổi tối hôm nay, bầu không khí của phủ Thánh Nguyên tướng quân lại ngưng kết lạnh lẽo.
Ngồi phía trên, Lăng Như Kính nổi giận nhìn đứa con trai của mình, sắc mặt ông khiến người ta kinh sợ không dám nhìn thẳng.

“Nói! Phiêu Linh tốt như vậy, sao ngươi lại từ chối con bé.”
Vừa nghe lời ấy, Lăng Triệt vốn đang thờ ơ rốt cục có điểm phản ứng, “Là cha cảm thấy nàng ấy tốt! Con không hề cho là như vậy!”
“Ngươi–“ Tức giận vươn tay chỉ thằng vào con trai, Lăng Như Kính đau lòng nói: “Phiêu Linh yêu mến ngươi như thế, hôm nay trước đông người cầu được gả cho ngươi, ngươi lại cự tuyệt con bé, bảo con bé về sau còn sống như thế nào nữa hả?”
“Đó là chuyện của nàng ta, con không hề bức nàng.” Lăng Triệt lạnh lùng nói, dưới sắc mặt trách móc của phụ thân, hắn vẫn không mảy may để tâm.
“Ta không hiểu được, Phiêu Linh không những xinh xắn, lại còn thông minh, gia thế bối cảnh cũng môn đăng hộ đối với ngươi , vì sao ngươi lại ghét con bé như thế, chẳng lẽ ngươi không phát hiện vẻ mặt con bé hôm nay có bao nhiêu nhợt nhạt sao!”
Lăng Như Kính vô cùng đau đớn nói, nhưng thái độ người nghe vẫn lãnh đạm, “Con nói rồi, cảm thấy nàng ta tốt là cha, không phải con! Cho nên, mặt nàng có bao nhiêu trắng, danh dự có bao nhiêu không tốt, tất cả điều này đều không liên quan tới con, xin phụ thân đừng tiếp tục vướng mắc vấn đề này nữa, nếu tiếp tục kết quả cũng như thế, sẽ không thay đổi, chỉ làm lãng phí thời gian lẫn nhau mà thôi–“
“Bốp–“
Lời còn chưa dứt, một cái tát trực diện đánh tới.
“Nghịch tử.” Lăng Như Kính không thể tin nhìn đứa con của mình, tâm nhất thời vô lực.
“Phụ thân không có việc gì nữa chứ!” Nghiêng đầu, Lăng Triệt lạnh lùng nói: “Nếu không có chuyện gì, con ra ngoài đây, sáng sớm mai còn phải đi biên ngoại, lúc đó con sẽ không đến chào từ biệt cha.”
Lời nói lạnh như băng, lạnh lùng xoay người, Lăng Triệt đi ra tới cửa, trong một khắc chân bước ra ngoài liền ngừng lại: “Phụ thân! Con không phải là cha, không có cái loại cảm tình tựa như cha đối với Nhâm Phiêu Linh, cho nên, xin cha về sau đừng yêu cầu con làm cái gì! Bằng không, con không cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn nàng đâu.”
“Nghịch tử, ngươi dám!” Lăng Như Kính lớn tiếng quát, trong lòng lửa giận ngập tràn, liên thanh kêu đứa con bằng ngươi, nhưng đáp lại ông, cũng chỉ một màn đêm mờ mịt………
Có lẽ năm này, với ai cũng không tính là một năm tự tại, ít nhất trên khoảng không bao phủ kinh thành, có một số người đã định là tối nay vô miên (không ngủ)…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện