Lãnh Tàn Hoan

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Lần Đầu Tiên Gặp Lại




Khẽ vẽ lông mày, làn môi đỏ thắm, má hồng như hoa đào, da trắng như tuyết, phục sức trang quý hoa lệ mặc trên mình thiếu nữ duyên dáng mảnh khảnh, càng phơi bày ra vẻ tươi đẹp động lòng người của nàng.
Đây là lần đầu tiên Nhâm Phiêu Linh từ sau khi trở về chính thức mặc phục trang như thế này, đổi lại lúc bình thường, luôn luôn phóng khoáng tự tại trên tuyết sơn đã thành thói quen, nàng quyết không lựa chọn trang phục như vậy, nhưng tưởng tượng đến đêm nay có thể nhìn thấy Lăng Triệt, nàng liền không châm chước điều đó.
Chưa từng nghĩ tới nàng ăn mặc chỉnh tề sẽ đẹp như vậy! Nhâm Phiêu Linh đứng trước gương đồng thật lâu, Phiêu Linh đẹp không? Lăng ca ca sẽ thích Phiêu Linh như vậy chứ? Lòng nàng không yên! Hướng về phía gương đồng mỉm cười, chỉ thấy một nữ tử mỹ lệ trong gương lúc này uốn mi cười khẽ, hai cái má lúm đồng tiền tựa như rượu ngọt, khiến người ta thấy liền đắm chìm trong nét mặt tươi cười ngọt ngào của nàng.
“Lăng ca ca sẽ thích Phiêu Linh!” Cố gắng làm cho mình tự tin, Nhâm Phiêu Linh hít sâu một hơi, kiên định bước ra cửa phòng…
Thanh Minh Cung người đến người đi, từ sau khi Nhâm Phiêu Linh tới, ánh mắt của nàng một khắc cũng không ngừng tìm kiếm trong đám người.
“Phiêu Linh! Đang nhìn gì thế!” Quay đầu, thấy Thái tử Tiêu Dục đang cười nhìn nàng. “Phiêu Linh hôm nay thật xinh đẹp nha! Có phải cố ý ăn mặc vì ai đó không?”
“Nào có chuyện đó!” Thấy Tiêu Dục trêu đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nhâm Phiêu Linh đỏ bừng lên.
“Xem! Mặt cũng đỏ, còn nói không có!” Nói xong cười dài, ánh mắt Tiêu Dục nhìn chăm chú khuôn mặt ngượng ngùng của nàng.
“Thái tử ca ca, huynh thấy Lăng ca ca không?”
“Như thế nào? Muốn thấy hắn?” Tiêu Dục nghe vậy mày kiếm nhướng lên, nhưng mặt vẫn ngầm mỉm cười nói.

“Không có! Muội chỉ là, chỉ là tất cả mọi người đều đã gặp qua, duy chỉ có Lăng ca ca là chưa thấy qua, nên trong lòng có chút kỳ quái thôi.” Thần sắc Nhâm Phiêu Linh có chút hoảng hốt, hiển nhiên nàng cũng không có nói dối.
“Này có gì mà kỳ quái! A Triệt đã sớm tới!” Tiêu Dục nhấc tay, thẳng tắp chỉ về phía góc tối nơi có một hắc bào nam tử nửa người dựa vào thân cây.
Lăng ca ca!
Lòng Nhâm Phiêu Linh chấn động, mặc dù khoảng cách khá xa, ánh sáng cũng không rõ, nhưng nàng vẫn có thể theo bóng dáng lạnh lùng kia nhận ra, hắn– chính là Lăng ca ca, người đã lấy đi linh hồn nàng.
“Lăng ca ca…” Làn môi đỏ thắm khẽ mở, từng bước một đi về phía thân ảnh kia, tâm Nhâm Phiêu Linh gắt gao treo lên. Lăng ca ca, hắn chính là Lăng ca ca! Lúc này, bọn họ gần như thế! Thế nhưng, vì cái gì nàng lại không dám tiến đến gần? Chẳng lẽ đây là tình cảm gần kề nên đâm ra sợ hãi sao? Rõ ràng nhìn thấy người trong lòng, nhưng thủy chung không dám bước tới.
“Lăng ca ca…” Rốt cục đã có dũng khí, Nhâm Phiêu Linh cúi đầu gọi một tiếng.
Lăng ca ca thật cao! Nàng dường như chỉ đứng tới cằm của hắn, giương mắt kinh ngạc nhìn hắn, giữa ánh sáng lờ mờ tuy rằng nhìn không rõ, nhưng Nhâm Phiêu Linh vẫn có thể sâu sắc cảm giác được loại khí tức tuấn mỹ trên người hắn.
Nghe được có người kêu, Lăng Triệt mở đôi mắt khép hờ, “Lăng ca ca…” Ngây ngốc lên tiếng, Nhâm Phiêu Linh hoàn toàn bị chấn động, nàng thật không ngờ năm năm không gặp, Lăng ca ca trưởng thành tuấn mỹ như thế, tuấn mỹ đến nỗi làm cho trái tim bé nhỏ của nàng kịch liệt nhảy lên, như thế nào cũng không dừng được. (Đấy, ai biểu chị qá mê nên đâm ra khổ)
“Cô là ai?” Lạnh nhạt hỏi, Lăng Triệt thẳng lưng từ góc khuất đi ra, khi hắn thấy Nhâm Phiêu Linh thanh tú động lòng người, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh xuất hiện một tia gợn sóng nho nhỏ.
“Cô là ai?” Lên tiếng hỏi một lần nữa, Lăng Triệt nhìn thấy nữ tử động lòng người trước mặt ngây ra như phỗng, không khỏi nhíu mày, lại là một nữ nhân ngu xuẩn! (ý ảnh là có nhiều người cũng nhìn ảnh như thế..) Lạnh lùng xoay người, khi hắn định rời đi thì cánh tay bị người ta mạnh mẽ kéo lại, “Lăng ca ca đừng đi! Muội là Phiêu Linh.”

“Là ngươi.” Lăng Triệt sau khi biết được tên nữ tử, vẻ mặt lúc đầu còn khinh thường nay đã hoàn toàn biến thành chán ghét, hắn lạnh lùng đẩy tay nàng ra, không nói lời nào đi ra ngoài, không đếm xỉa tới tiếng kêu chứa đầy thâm tình phía sau…
Nhâm Phiêu Linh mất mác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lăng Triệt lạnh lùng, lòng của nàng mãnh liệt xoắn lại, “Lăng ca ca…”
“Triệt ca ca.” Cách đó không xa có một thân ảnh nữ tử đi tới, là hoàng y nữ tử hôm qua! Chỉ thấy nàng đi đến bên cạnh Lăng Triệt vẻ mặt hân hoan nói với hắn: “Triệt ca, sao bây giờ huynh mới đến, chúng ta đã chờ huynh lâu rồi đấy.”
“Có việc trì hoãn.” Trả lời mặc dù lãnh đạm, nhưng cũng đủ để nữ tử hưng phấn không thôi, Triệt ca ca thế nhưng nói chuyện với nàng, điều này làm cho người vẫn bị cự tuyệt ở ngoài ngàn dậm như nàng sao không kích động được chứ!
Thân ảnh Lăng Triệt càng đi càng xa, cho đến khi khuất hẳn không thấy, Nhâm Phiêu Linh thu lại tâm tình mất mát, âm thầm hít một hơi, sau đó cười yếu ớt đi ra.
Chính yến bắt đầu, các đại thần đều đến vị trí ngồi xuống. Bởi vì là nữ quyến, Phiêu Linh đáng lẽ nên ngồi ở phía sau, nhưng hôm nay nàng là nhân vật chính của yến hội, cho nên Hoàng Thượng cố ý hạ chỉ an bài nàng ngồi ở phía đầu.
Lần lượt Nhâm Ngạo, Nhâm Phiêu Linh đoan đoan chính chính ngồi xong, Minh Hoàng ra lệnh một tiếng, tràng ca múa của buổi yến hội chính thức bắt đầu.
Không có lòng dạ xem ca múa, Nhâm Phiêu Linh chỉ thẳng tắp nhìn về phía Lăng Triệt, chỉ thấy khuôn mặt hắn lãnh tuấn, không đặt mọi thứ vào mắt mà chỉ uống rượu, chỉ là ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn của Lam Mộng Nghê.
Nhâm Phiêu Linh mê đắm nhìn Lăng Triệt, vẻ mặt quyến luyến lại si mê, dáng vẻ của nàng hoàn toàn rơi vào trong mắt Bình phi đang ngồi trên điện, liền thấy Bình phi thâm ý nhìn thoáng qua muội muội mình, rồi sau đó người nọ ngay tức khắc hiểu ý cười cười.

Ca vũ tiến hành được một nửa, Minh Hoàng mở miệng nói với mọi người: “Chư vị ái khanh, hôm nay là ngày vui vì chi nữ Nhâm ái khanh Nhâm Phiêu Linh đón gió tẩy trần, các vị ái khanh phải thoả thích thưởng thức đấy!”
“Chúng thần kính tạ ơn Hoàng Thượng hậu đãi.” Mọi người đồng thanh lên tiếng.
“Hoàng Thượng, thần nữ có một kiến nghị.” Vừa dứt lời, một giọng nữ mềm mại truyền đến
“A? Người nào đề nghị, mau mau tiến lên đây!” Minh Hoàng cười đáp.
Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân cẩm y vàng nhạt, chầm chậm bước lên điện, chính là nữ tử hôm qua.
“Trương Thiến Nhu bái kiến Thánh Thượng, bái kiến các vị nương nương.” Dịu dàng khom người, thiếu nữ mềm mại vô hạn hành lễ.
“À! Hóa ra là Bình phi chi muội, Trương thượng thư chi nữ Thiến Nhu đây mà! Khanh lúc này có đề nghị gì, mau mau nói.” Minh Hoàng sang sảng cười ra tiếng, ôn hoà nhìn Thái tử liếc mắt một cái.
Thì ra nàng là Trương Thiến Nhu! Là người khi nhỏ thường xuyên cùng Hà Tử Tu khi dễ nàng – Thiến Nhu muội muội. Nhâm Phiêu Linh từ nhỏ đã biết thái độ làm người của nàng, lúc này nàng biểu hiện như vậy không khỏi làm cho Nhâm Phiêu Linh chú ý.
Chỉ thấy Trương Thiến Nhu nhợt nhạt cười nói: “Thánh Thượng, lần này vì Phiêu Linh tỷ tỷ tẩy trần, vậy Thiến Nhu có một yêu cầu quá đáng, muốn vì Phiêu Linh tỷ tỷ dâng lên một khúc, biểu đạt tâm ý của Thiến Nhu.”
“Tốt! Không hổ là chi nữ Trương ái khanh, xử sự tự nhiên hào phóng! Vậy trẫm chuẩn khanh, hiến khúc cho Phiêu Linh.”
“Tạ ơn Thánh Thượng!” Trương Thiến Nhu nghe vậy dịu dàng cúi đầu, tiếp theo đi tới trên đài đánh đàn ngồi xuống, hai mắt nàng nhìn thẳng Nhâm Phiêu Linh, trong ánh mắt mang theo khiêu khích cùng khinh thường, “Phiêu Linh tỷ tỷ, Thiến Nhu lần này vì tỷ dâng lên một khúc “Diêu Linh Khúc”, lấy khúc tỏ lòng thăm hỏi tỷ nhiều năm bên ngoài vất vả.”
“Đa tạ Thiến Nhu muội muội!” Đạm cười đáp tạ, Nhâm Phiêu Linh yên lặng nghe khúc “Diêu linh khúc” linh hoạt kỳ ảo u tĩnh.

Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, u tĩnh, thực là một khúc thượng đẳng, thủ khúc vừa dứt, Nhâm Phiêu Linh mỉm cười nói với nàng: “Thiến Nhu muội muội hảo cầm nghệ, một thủ “Diêu linh khúc” xác thực làm lòng ta vui vẻ.”
“Đa tạ tỷ tỷ khích lệ!”
“Thiến Nhu cầm nghệ ở kinh thành cũng là mọi người đều biết, không biết Phiêu Linh bên ngoài học nghệ nhiều năm, có sở trường gì hay không? Không ngại thừa dịp hôm nay vui vẻ, trước mặt mọi người ở đây biểu diễn một phen đi! Hoàng Thượng, ngài nói thần thiếp đề nghị có được không?” Hơi hơi quay đầu, trên điện, Bình phi hiền lành, am hiểu ý người đề nghị.
“Như thế cũng được.” Minh Hoàng không rõ cho nên theo ý ái phi nói: “Phiêu Linh, khanh bái sư cũng đã hơn năm năm, hôm nay có tài nghệ gì đừng ngại lấy ra, cũng tốt cho mọi người đại khai nhãn giới.”
“Thánh Thượng, Phiêu Linh không biết.” Chậm rãi đứng lên, sắc mặt Nhâm Phiêu Linh bình tĩnh nói ra chuyện thực này.
Lời vừa nói ra, những người ngồi ở bên dưới ồ lên! Phải biết rằng, ở thời đại này nữ tử không có tài nghệ là phi thường bị người khác coi khinh, mà Nhâm Phiêu Linh thân là Thừa tướng chi nữ, lại công khai xưng mình không biết, loại chấn động này ở lúc đó, ảnh hưởng vô cùng không nhỏ!
“Này…” Minh hoàng có chút khó xử nhìn Nhâm Ngạo, với bản thân ông, ông thật sự không muốn nhìn thấy đứa bé mà ông yêu thương bị người xem thường, nhưng thân là Hoàng Thượng, ông cũng không thể lấp liếm nhiều hơn.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Linh nhi quả thật cái gì cũng không biết.” Nhâm Ngạo thấy vậy bình tĩnh đứng dậy, đem việc này nói thật ra, dường như đây là việc thiên kinh địa nghĩa.
Bên dưới sôi nổi hẳn lên, mọi người chỉ trỏ, thần sắc vô cùng quái dị. Thấy vậy Bình phi và Trương Thiến Nhu nhìn nhau cười, tiếp theo nàng thanh thanh nói: “Nếu Phiêu Linh không biết, không bằng để Thiến Nhu thay thế tấu một khúc nữa đi.”
Bình phi nói thích đáng, đang lúc tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Trương Thiến Nhu, thì nghe một thanh âm ngọt ngào truyền đến: “Thánh Thượng, tuy rằng Phiêu Linh không biết đánh đàn vẽ tranh, nhưng Phiêu Linh vẫn còn có một tài nghệ trong người!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện