Lãnh Tàn Hoan

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Tình Duyên Bắt Đầu




Thiên Dụ quốc năm thứ năm, bên trong phủ Thừa tướng
“Phu nhân, dùng sức, dùng sức vào.” Theo sau tiếng chỉ dẫn cấp bách của bà đỡ, nữ tử đổ mồ hôi nhễ nhại dùng hết toàn lực rung lên , tức khắc sau tiếng thanh thúy của trẻ con liền vang lên.
“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, phu nhân cuối cùng cũng được như nguyện, đã sinh thêm một thiên kim cho Thừa tướng!”
“Mau ôm cho ta xem!” Tuy cơ thể nữ tử lúc này suy yếu, nhưng trên khuôn mặt tinh xảo không lộ ra một tia tái nhợt nào, đây là vị đại mỹ nhân khuynh thành, dù cho ốm bệnh ở trên giường, thì phong tư hơn người của nàng vẫn không thể nào che lấp được.
“Phiêu Linh….” Nhẹ nhàng vỗ nhẹ hài nhi trong lòng, trên mặt nữ tử tỏa ra nụ cười hạnh phúc, “Linh nhi, cha và mẹ cuối cùng cũng chờ được con đến thế giới này, tuy là sinh non, nhưng Linh nhi của mẹ vẫn đầy đặn thế này! Linh nhi, về sau mẹ không ở đây, con cần phải thay mẹ ngoan ngoãn làm bạn với cha. Không có mẹ, cha con sẽ rất cô đơn, sẽ rất tịch mịch…hãy đáp ứng mẹ, hảo hảo chiếu cố cha con, và ca ca…..”
Nữ tử si mê nhìn đứa bé con phấn điêu mài ngọc trong lòng, ánh mắt lưu luyến sâu lắng chăm chú nhìn bé, “Linh nhi của mẹ sau này lớn lên nhất định sẽ là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người tới cửa cầu thân, lúc đó cha con hẳn là sẽ nhức đầu lắm đây!”
Nữ tử cười khẽ, bỗng dòng suy nghĩ phảng phất như trở về năm xưa, là năm những bông hoa vừa hé nụ bay rải rác khắp bầu trời kia, có một vị thiếu niên cuồng ngạo nắm lấy tay một thiếu nữ xinh đẹp, “Sương nhi, ta không cho phép nàng gả cho kẻ khác, cả đời này của nàng chỉ có thể là thê tử của Nhâm Ngạo ta.”

“Linh nhi, phụ thân con thật bá đạo mà! Nhưng mà cả đời này của mẹ, người là nam tử tốt nhất mà mẹ đã gặp……”
Tràn đầy không nỡ, nữ tử giơ ngón tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt trơn mềm của đứa bé, nhìn khuôn mặt thuần khiết tuyệt mỹ của bé, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt nàng rơi xuống, giọt lệ khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của đứa trẻ, “Linh nhi của mẹ, thời gian của mẹ đã đến rồi! Ngoan, nhớ kỹ lời mẹ, mẹ ở trên trời sẽ cầu phúc cho con, cha con, và ca ca của con nữa!”
Bàn tay nữ tử chậm rãi buông xuống, đôi mắt đẹp cũng quyến luyến nhắm lại, Triều hi năm thứ năm Thiên Dụ đệ nhất mỹ nhân Lạc Vân Sương sau khi sinh hạ nữ nhi, hương tiêu ly thế, trước khi chết vẫn không kịp gặp mặt trượng phu và nhi tử, chỉ lưu lại một câu “Nữ nhi của chúng ta gọi là Nhâm Phiêu Linh.”
Triều hi năm thứ tám, phủ Thánh Nguyên tướng quân
Khí trời oi bức, pha lẫn một ít phong hoa, cô bé con ba tuổi đang ngồi chồm hổm ở ven đường, trong đôi mắt to tròn đen nhánh ngấn đầy lệ, vây quanh bên người bé là vài tiểu đứa trẻ tinh nghịch, bọn nhóc vừa bên nhảy nhót vừa cười, “Kì kì kì! Là lạ ghê! Cẩu nhi vưu tri thảo oa tại (hik sr nhìu lém, bạn thưc ko hiểu câu này cho lắm), Nhâm Phiêu Linh không có mẹ yêu!”
Tiếng cười đùa của bọn nhỏ, dưới tiết trời phiền muộn của buổi chiều càng đặc biệt lộ vẻ chói tai, bé gái siết chặt lấy bàn tay, vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo phủ đầy nước mắt, “Mẹ ơi, mẹ ơi…”
“Các ngươi đang làm gì đó!“ Bỗng một tiếng hét giận dữ vang lên, bèn thấy cách đó không xa có đi hai cậu bé đi tới, một người trong đó nhảy lên, vọt về phía bọn nhỏ đang vui đùa ầm ĩ, tuy chỉ có năm tuổi, nhưng lúc này trên người cậu bé ấy đã hiện rõ ra duệ khí bức người.
“Không tốt! Nhâm Húc Phong tới! Mọi người chạy mau!” Bọn nhỏ vừa thấy tình hình không tốt, lập tức tản ra. Nhưng cậu bé năm tuổi kia cũng không từ bỏ, cậu đuổi theo đứa nhỏ cầm đầu đánh cho nó một trận, mà đứa nhỏ cầm đầu cũng không hề tỏ ra yếu kém, hai người vì thế lập tức lăn lộn túm lấy nhau.

“Hà Tử Tu, ai cho phép ngươi ăn hiếp muội muội ta!”
“Nhâm Húc Phong, có gan ngươi đánh chết ta, bằng không ta cứ nói đó!”

Ánh mắt bé gái trống rỗng nhìn hết thảy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mờ mịt không biết phải làm sao. Nàng mắt thấy ca ca đánh nhau với kẻ khác, tóc rối loạn, y phục bị rách, nhưng nàng lại không biết la lên. Ở trong lòng nàng tất cả đều mờ mịt, từ bé nàng đã tự đóng kín mình, tuy có phụ thân và ca ca yêu thương, nhưng nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ. Nàng không thích nói chuyện, không có bạn bè, thậm chí cũng không cười lần nào, ở trong mắt nàng không có cái khác, có cũng chỉ là trống rỗng và lạnh nhạt.
“Lại đây!”
Đột nhiên đầu vai khẽ động, có người vỗ thật mạnh vào lưng nàng, tiếp đó là một nụ cười vô cùng thân thiết ánh vào mi mắt, đây là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, anh tuấn! Mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng vẫn ẩn ẩn có thể thấy được phong thái sau khi lớn lên.
“Lại đây!” Cậu bé cười tủm tỉm kéo lấy bé gái, dịu dàng nói: “Muội là Phiêu Linh! Ta gọi là Lăng Triệt, là bạn của ca ca muội, nơi này là nhà của ta, ta mang muội đi chơi!”
Dứt lời, cậu bé liền kéo cô bé đứng lên chạy, cô bé sững sờ nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bàn tay nhỏ bé kia nắm gắt gao, lần đầu tiên trong đôi mắt ảm đạm của nàng xuất hiện một chút dị sắc, nàng nhìn chằm chằm cậu bé, không rên một tiếng chạy theo, gió thổi vào hai khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, khiến mấy sợi tóc mai nhè nhẹ phất lên.

“Tới rồi!” Cậu bé buông tay cô bé ra, chỉ ngón tay vào mặt hồ ở phía trước và nói: “Phiêu linh muội xem, đây là rừng hồ! Là nơi ta yêu nhất!”
Nghe thấy lời cậu bé nói, cô bé phóng tầm mắt nhìn mảnh hồ quang phía trước, thực sự chỉ là một cái hồ nho nhỏ, quả thực nhìn không ra nơi này có cái gì đặc biệt, nhưng không biết vì sao, chỉ cần cậu bé nói, nàng liền cho là tốt.
Lôi kéo nàng ngồi xuống, cậu bé nhìn thẳng mặt hồ cười nói: “Phụ thân mỗi ngày đều mang ta đến nơi này luyện võ, có đôi khi khổ luyện mệt mỏi, không muốn luyện, ta đều đến xem rừng hồ này, sau đó trong lòng sẽ dễ chịu hơn! Muội biết không, cha ta là Đại tướng quân đứng đầu tài ba, đều nói hổ phụ thì sẽ không có khuyển tử, Lăng Triệt ta không thể để cho người khác xem thường, ta phải giống như cha ta, làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa! Cho nên dù có khổ sở mệt nhọc, ta đều có thể nhẫn…”
Cô bé lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt ngây thơ bộc lộ rõ nội tâm của nàng, mặc dù nàng không hiểu cậu bé đang nói cái gì, nhưng từ ánh mắt kiên nghị của hắn nàng biết, cậu bé trước mặt này cũng giống như ca ca mình, có hoài bão rất lớn.
“Phiêu Linh nhớ mẹ sao?”
Đề tài câu chuyện vừa chuyển, cậu bé cười cười nhìn vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt của nữ hài, vừa nhẹ nhàng lau khô lệ, vừa dịu dàng nói: “Cũng có lúc ta rất nhớ mẹ, vì để ta chuyên tâm luyện võ công, phụ thân bình thường rất ít mang ta đi gặp mẹ, tuy nhiên điều này cũng không sao! Phiêu Linh– muội xem, đây là cái gì?”
“Túi tiền…” Chất giọng non nớt của cô bé chần chừ vang lên, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với người lạ, nên trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút sợ hãi.
“Đây không phải là túi tiền bình thường, đây là túi tiến mà mẹ đích thân làm cho ta! Chỉ cần mỗi khi ta xem nó, sẽ cảm thấy như có mẹ đang ở bên người, bao nhiêu đau mệt ta cũng sẽ không sợ!”
“Mẹ ở bên người….” Ánh mắt cô bé hoang mang tiết lộ lên nội tâm khát khao của nàng, giờ phút này nàng có bao nhiêu ước ao bản thân cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, được mẹ che chở, ôm ấp vào lòng.

“Này! Tặng cho muội! Cầm lấy!”
Cô bé nhìn túi tiền đỏ chói trước mắt, chậm chạp vươn tay, nàng ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười lo lắng của cậu bé, lòng của nàng dần dần có chút chuyển động.
“Cầm lấy! Về sau nếu muội nhớ mẹ, thì lấy ra mà xem! Mặc dù không phải do đích thân mẹ muội làm, nhưng tối thiểu ý tứ cũng gần giống như vậy!”
Lúc này, cậu bé ngồi ngửa dậy, quay mặt về phía mặt hồ và nói: “Phiêu Linh về sau phải dũng cảm, không được giống như hôm nay khóc nhè như vậy nữa nha, đường đường chi nữ Thừa tướng, sao có thể mặc cho người khác ức hiếp như thế!”
Điểm nhẹ vào chiếc mũi hồng hồng của cô bé, cậu bé sủng nịch kéo tay nhỏ bé của nàng, nở nụ cười tinh thuần, nụ cười đấy như một luồng gió xuân ấm áp thổi vào trái tim đã lâu bị phong kín của cô bé, hơn nữa còn nhẹ nhàng bén rễ, nẩy mầm ở nơi ấy…
“A! Phụ thân của chúng ta dường như đã thương lượng xong việc, ta phải nhanh đi gọi ca ca muội lại đây, bằng không bị bọn họ phát hiện chúng ta đánh nhau, vậy có thể phiền toái to lắm!”
Theo thân ảnh cậu bé dần chạy xa, ánh mắt cô bé nhẹ nhàng chuyển sang phía hồ, cô bé cúi đầu, miệng thầm nhớ kỹ: “Phiêu Linh phải dũng cảm, Phiêu Linh sau này phải dũng cảm…”
Năm ấy, Phiêu Linh ba tuổi, Lăng Triệt sáu tuổi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện