Lạc Tâm

Chương 7: Khoảng cách



Lão nô một tay xách bình đựng nước sương trên núi, một tay cầm túi măng non mà lão hái được.

_ Thiếu gia xem này! – lão hơ hơ túi măng trước mặt y.

Ngày đó, lão âm thầm đi theo Dương Vương Vũ và Tiêu Minh Dân. Khi thấy Minh Dân từ trên gác cao nhảy xuống nước, lão liền nhảy theo mong cứu được. Ngờ đâu giữa dòng lại có nước xoáy, cuốn trôi hai người biệt tích.

Tiêu Minh Dân nói cho lão nô về thân phận của mình. Lão nô cũng quyết đi cùng hắn. Bọn họ rong đuổi khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại Lôi quốc. Định cư cách kinh thành không quá nữa ngày đường. Tiêu Minh Dân đổi tên thành Lãnh Nhân – y không giao lưu hay tiếp xúc với nhiều người. Suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu hương liệu. Không bao lâu thì nổi tiếng khắp kinh thành về tinh chế hương. Khách nhân ghé tư gia ngày càng đông, khiến y chịu không được bèn kêu lão nô cầm gậy rượt đuổi hết bọn họ. Khách nhân có duyên gặp gỡ phải trả lời được câu hỏi của y, nếu không y cũng từ chối đưa tinh hương. Từ đó, nghệ nhân tinh chế hương Lãnh Nhân càng trở nên thần bí.

Khuôn mặt ngày càng trầm lãnh, nước da trắng thiếu sức sống do ít tiếp xúc với ánh nắng. Dáng người vẫn thanh mảnh tựa như trúc. Lãnh Nhân buông thả tóc rủ xuống người. Vẫn là khuôn mặt mê mị lòng người ấy, nam nhân nhìn thấy há chỉ muốn chiếm về, nữ nhân thì chỉ ganh ghét chỉ muốn xé toạt ra. Đôi hàng mi liễu ngày nào giờ lại trông lạnh giá. Mặc đơn giản thanh y, khoát thêm tấm ngoại bào. Lãnh Nhân thong dong để cơ thể ngồi lên tản đá, mắt hướng về phía lão nô.

_ Lão, nữa tháng trước, cái người lấy lọ Lạc Tâm là ai? Trông khí phách không hề tầm thường.

_ A, lão cũng không biết. Nghe gia nhân nhà họ bảo đến từ kinh thành. Thiếu gia nhà họ dùng tinh hương làm quà cưới cho đôi tân lang nào đó – Thật, lão cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần khách nhân là người lễ độ, trả lời đúng câu hỏi của thiếu gia ngài hỏi mà không có thái độ tà mị với y thì lão sẽ không truy vấn nhiều. Mấy năm qua nhờ có lão mà trang viên này được yên ổn, không thì số người xếp hàng dài đến tận kinh thành cũng nên.

_ Hôm nay thiếu gia tinh thần thật tốt. Hay là cũng lão đánh một ván cờ

_ Hảo! – Ngoài việc dành thời gian bào chế tinh hương, thì việc duy nhất Lãnh Nhân làm là đánh cờ cùng lão nô ( Ex: Anh đúng là lười thân vận động mà –.–)

_ Lão nhân, hình như ngươi có chuyện khó nói – Ngón tay thon dài kẹp đưa quân cờ hạ vào vị trí nguyên nguyên.

_ Hôm nay người ấy đại hôn – Lão nô tiếp cờ ở góc.

_ Ân, cũng đã hai mươi bốn rồi. Nên thành gia – Nhón ngón tay tóm quân tù binh bỏ vào khay của mình.

_ Thiếu gia thật không thấy gì sao? – Vươn tay về phía điểm trước mặt, quân trắng khi nãy vì tham binh mà sơ hở.

_ Lão bảo ta cũng nên thú thê? – Nguy binh vừa đánh ra, địch đã rơi vào bẫy.

_ Chẳng phải sao? Thiếu gia cũng đã hai mươi ba, lão cũng không còn biết sống được đến bao lâu. Âu cũng muốn nhìn thấy thiếu gia yên bề gia thất – Quân đen chạy về giải vây nhưng không kịp, mất trắng phần lãnh thổ bên góc trái.

_ Ta lại phụ lòng lão rồi. Ta nguyện đời này, kiếp này phiêu du thiên hạ. Tám mục, ta hơn lão một mục rưỡi. Hôm nay đến đây thôi.

Lão nô ngước nhìn Lãnh Nhân trở vô phòng mà trong lòng cảm thán. Thiếu gia vẫn còn đặt tâm mình bên Dương Vương Vũ.

Lãnh Nhân ơi Lãnh Nhân, người ta đã thú thê sao ngươi còn cố chấp. Ngón tay bật mở lọ Lạc Tâm, y chìm sâu trong giấc mộng! Yêu một người, nguyên lai lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.

Trong khi đó tại đại điện Mạc quốc.

Lý Minh Anh vận xiêm y lộng lẫy lấp lánh ánh dệt vàng, khoát ngoại bào màu đỏ, khéo léo được dệt phụng hoàng vương. Đuôi phụng hoàng kéo dài càng làm toát vẻ uy nghiêm, trang trọng của bậc mẫu nghi thiên hạ. Đôi mày ngài như miết không giấu nổi vui mừng. Làn da trắng nõn ủng hồng trong y phục quốc phong càng trở nên mê hồn. Phía sau nàng là cung nữ kéo dài từ cửa cung tiến vào đại điện.

Hoàng đế ngồi ngự trên ngai vàng nhìn xuống hoàng hậu tương lai của mình. Mặt không chút biểu sắc, đôi mắt dài khẽ cau lại.

” Minh Nhi, có một ngày ta sẽ dâng ngôi đế hậu cho ngươi ” – khoé miệng chợt mỉm cười châm biếm. Người bước tới dưới kia không phải là Minh Nhi của hắn. Hướng ánh nhìn ra phía cửa đại điện, hắn thấy ánh sáng lập loè của mặt trời chiếu thẳng, mày kiếm nhíu lại. Thật khó khăn.

Ở một góc rừng ngoại thành nọ, cũng có một người vì suy tâm mà nhìn thẳng lên mặt trời. Đôi mi liễu hờ khép lại tránh ánh sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện