Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 23



Nghe tiếng Tô Hướng Vãn trở về, cô nhóc mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa tính đứng lên đi ra ngoài, nhưng mới thoáng mở cửa phòng liền nghe được lời nói lạnh như băng không chút lưu tình kia, vì thế nó đứng im cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy chăm chú, đến khi Tô Hướng Vãn đóng cửa một cái "Oành", nó mới lén lút cẩn thận khép cửa phòng, nhè nhẹ leo lên giường, ôm một con gấu bông còn to hơn mình, "Hùng Hùng*, mami đuổi người xấu đi rồi".
<*Hùng~con gấu>


Trong phòng thật im lặng, chú gấu tất nhiên không có khả năng nói chuyện cùng Tô Vị Tích.


Đứa nhỏ mới năm tuổi liền như vậy ôm nó, nghiêng đầu, khuôn mặt đáng yêu lộ rõ vẻ hoang mang, "Vì sao ông bà ngoại không biết kia là người xấu chứ? Hắn làm cho mami không vui mà".


"Hùng Hùng, em nói chị siêu nhân có xuất hiện nữa không?".


"Chị ấy thật là lợi hại nha, hơn nữa mami mắng Tiểu Tích, chị còn giúp Tiểu Tích".


"Hùng Hùng, em nói coi ba ba có phải cũng tựa như chị siêu nhân hay không?".
......


Cô nhỏ ngày thường im lặng ít lời, chỉ khi nhìn thấy Tô Hướng Vãn mới có thể lộ ra vẻ mặt chờ mong, không ai biết những lúc ở trong phòng nó lầm bầm lầu bầu cái gì, đứa nhỏ sẽ không hiểu rõ thế giới của người lớn, giống như người lớn không hiểu được thế giới con nít, đó là chuyện thường tình.


Bị Tô Hướng Vãn đối đãi không khách sáo như thế, dù là Tống Trạch có bọc quanh mình bức tường khôn ngoan, dù là hắn biểu hiện rất khéo trước mặt ông bà Tô, giờ khắc này vẫn không nhịn xuống được.


Hắn hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đổi giày, lúc rời đi còn dùng sức đóng sầm cửa nhà họ Tô, thái độ của Tống Trạch rơi trọn vào tầm mắt ông Tô, điều này làm ông nhíu mày.


"Ông Tô, vừa rồi ông ngăn tôi làm gì, ông không thấy con bé làm hơi quá sao? Ông......" Bà Tô thì không để ý chuyện đó, có lẽ trong lòng bà thấy oan ức thay cho Tống Trạch, vừa mở miệng nói xong, ông Tô liền trừng mắt nhìn bà, "Có quá đáng thì nó cũng là con gái bà, bà giúp đỡ người ngoài làm cái gì?".


"Tôi......" Không nghĩ tới chồng mình sẽ nói vậy, sắc mặt bà Tô cứng đờ, nghẹn hơn nửa ngày, không thốt nên lời.


"Con gái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của nó". Biết lần này con gái thật sự tức giận, ông Tô vừa đau lòng cho con vừa vì hành động không biết chừng mực của vợ mà cảm thấy bất đắc dĩ, "Chúng ta đừng quản tới nữa, được không?".


"Nhưng nó là con gái tôi". Bà Tô nhướng mày, "Chúng ta mặc kệ nó thì thế nào nó cũng đi lệch vào con đường không....".


Nói một nửa chợt dừng lại, bà Tô vỗ tay lớn một cái, "Ông Tô, bó hoa kia! Ông nói hoa kia là ai tặng?".


"Sao tôi biết được". Ông Tô cũng hết cách đối với người vợ chuyên gia hồ đồ không chút khéo léo này, chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng, hạ quyết tâm chờ làm xong phẫu thuật liền trở về thành phố Y.


"Chẳng lẽ con bé đã có đối tượng bên ngoài?". Thấy chồng không để ý tới, bà Tô tự suy đoán một mình, nói xong đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Có thể nào người tặng là nữ không?"


"Được rồi!" Nghe thế, ông Tô cũng đổi sắc, "Đủ! Không được nhắc lại !".


Thấy chồng phát giận, cho dù bà Tô có muốn dây dưa cũng không còn lá gan, tính tình Tô Hướng Vãn cực kỳ giống ba nàng, ngày thường có thể nhẫn nhịn, đến lúc không thể chịu đựng nữa, thật sự tức giận lên thì tuyệt đối không đùa được.


Trong phòng ngủ, túi xách bị ném lên sô pha, bó hoa bách hợp thì đặt ở bàn trang điểm còn Tô Hướng Vãn ngồi trên giường lớn mềm mại. Có lẽ vì hôm nay quả thật quá mệt mỏi, lại mới bị Tống Trạch làm lửa giận bùng nổ, quần áo trên người còn chưa thay, Tô Hướng Vãn cứ thế rất không có hình tượng ngã vật ra giường, ngủ thiếp đi.


Song rất nhanh, nàng đột ngột mở mắt ngồi dậy, vài giọt mồ hôi chậm rãi chảy dọc xuống hai bên má, cho dù máy điều hoà trong phòng vẫn chạy vù vù.


Cơn mộng làm nàng thống khổ nhắm đôi mắt, nhưng dường như sợ sẽ lại mơ thấy nó, nàng mở mắt lần nữa, yên lặng ngồi đó, không có bất cứ động tác gì.


Cũng không biết trải qua bao lâu, trái tim đập loạn rốt cuộc khôi phục nhịp độ bình thường, Tô Hướng Vãn đứng lên, bước đến mở tủ lấy quần áo định đi tắm để thả lỏng tâm tư, nhưng chợt nhớ tới điều gì, nàng đi qua sô pha cầm túi xách, lấy ra móc khoá bánh bao đặt ở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm một hồi, lúc này mới biểu lộ nụ cười nhợt nhạt.


Lần nữa xoay người tìm trong túi - vật mà Nam Hướng Bắc mua tặng, Tô Hướng Vãn để nó lên tủ đầu giường, nhìn cái đàn cổ hết sức có ý nghĩa với người chơi cầm sư trong game, nàng nhẹ lắc đầu, tiếp theo đặt móc khoá bánh bao bên cạnh đàn cổ, lẳng lặng ngắm một lát rồi xoay người cầm quần áo tiến vào phòng tắm.


************
Lúc về nhà vốn tưởng ba ba hẳn là trong thư phòng viết vẽ thứ gì đó, chứ chưa từng nghĩ vừa mới mở cửa ra đã gặp không ít người ngồi ở phòng khách.


Sửng sốt vài giây, nhìn đến người phụ nữ ngồi ở giữa mặc váy âu phục, gương mặt được trang điểm tinh tế, Nam Hướng Bắc hít sâu một hơi, sau khi đổi giày vội đi qua chào, "Mẹ".


"Ừ". Bà ngẩng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên lên tiếng, thấy người đàn ông ngừng nói, bà cau mày bảo, "Tiếp tục".


"Vâng, chủ tịch." Người đàn ông mặc tây trang vội vàng đáp, rồi nói tiếp đề tài trước đó, trong lời ông ta hàm chứa khá nhiều thuật ngữ kinh tế, Nam Hướng Bắc chỉ biết đại khái một ít chứ không rõ ràng cụ thể.


Biết mẹ đang xử lý công việc, dĩ nhiên Nam Hướng Bắc không dám làm ồn, cô rón rén tính về phòng mình, mới đi được nửa đường, người vốn đang chuyên tâm nghe cấp dưới báo cáo đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, mở miệng nói "Đứng lại".


Thân mình cứng đờ rồi lập tức thả lỏng, Nam Hướng Bắc ngoan ngoãn dừng bước, chờ chỉ thị của mẹ cô.


"Lại đây, con đã lớn, việc này cũng nên học hỏi". Người phụ nữ cất giọng mang theo ý tứ ra lệnh làm cho Nam Hướng Bắc thầm thở dài, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi qua, ngồi xuống một cái ghế sô pha, ngẩn người nghe những thứ đối với cô mà nói cứ như nó từ trên trời rơi xuống, rất khó hiểu.


Hồi đến trường, mỗi lần tự giới thiệu bản thân, cô đều vỗ ngực tự hào:"Tớ tên là Nam Hướng Bắc, ba ba đặt cho tớ tên này ngụ ý là ông ấy rất yêu mẹ tớ, mẹ của tớ, họ Bắc".


Nam Hướng Bắc, họ Nam luôn hướng về họ Bắc, cô là kết tinh từ tình yêu của họ mà điều gửi gắm trong tên cô cũng xuyên suốt cuộc sống gia đình này hơn mười năm.


Bởi vì ba luôn hướng về mẹ, cho nên bỏ lại gia nghiệp chạy tới thành phố mà mẹ làm việc. Bởi vì hướng về mẹ, cho nên cam tâm tình nguyện buông bỏ công việc, lựa chọn ở nhà làm người đàn ông nội trợ chăm sóc con cái. Bởi vì hướng về mẹ, cho dù năm nào mẹ cô cũng bận rộn bên ngoài nhưng ba không oán hận nửa câu. Bởi vì hướng về mẹ mà ba cô làm rất nhiều rất nhiều chuyện, hết thảy đều vì yêu.


Nam Hướng Bắc từng tự hào về tình yêu của ba ba, nhưng khi cô phát hiện chính mình động tâm với Tô Hướng Vãn, không tiếc thứ gì để được đến làm việc ở hàng không Vân Phi, cho dù biết rõ nàng đã có gia đình vẫn hy vọng có thể dõi theo bảo vệ nàng thì cô mới hiểu được yêu đến mức ấy kỳ thật rất trầm trọng.


Mãi xuất thần suy nghĩ, Nam Hướng Bắc cứ thế lơ đãng nhìn bàn trà, thẳng đến khi cấp dưới của mẹ cô báo cáo xong công việc, cô vẫn chưa hoàn hồn.


Ra hiệu cho cấp dưới rời đi, từ đó cho đến lúc cửa phòng được đóng lại mẹ Nam Hướng Bắc vẫn không nói gì, đôi mắt sắc bén cao thấp đánh giá Nam Hướng Bắc sau đó chậm rãi lên tiếng, "Suy nghĩ chuyện gì?".


Sắc mặt Nam Hướng Bắc vẫn là vẻ sợ sệt như trước.


"Nam Hướng Bắc." Âm điệu không chút dao động, người phụ nữ nắm trong tay khối tài sản hơn mười triệu giờ phút này không hề đổi sắc, khí chất tản ra trên người làm cho Nam Hướng Bắc rùng mình một cái rốt cuộc hồi phục tinh thần, cô vội vàng ngồi thẳng người, "Mẹ".


"Nãy giờ một câu con cũng không bỏ vào tai". Người phụ nữ thản nhiên nói.


Biết mẹ đang tỏ ra bất mãn với mình, Nam Hướng Bắc gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Con nghe cũng không hiểu".


Người người đều biết tập đoàn Bắc Đường dẫn đầu ngành đầu tư sản xuất miền nam, người người đều biết chủ tịch tập đoàn Bắc Đường là một phụ nữ có nhiều bản lĩnh lợi hại, họ đều biết người đàn bà ấy tên là Bắc Đường Lạc Anh, nhưng chẳng ai biết con gái của Bắc Đường Lạc Anh không hề muốn trở thành người thừa kế mẹ mình chút nào.


Biểu tình không thay đổi, đối với những lời của con gái, Bắc Đường Lạc Anh không bực cũng không giận, bà chăm chú nhìn cô vài giây, ngữ khí rất bình tĩnh, "Không hiểu thì học".


"Mẹ......" Ngẩng đầu, chống lại ánh mắt không gợn sóng của mẹ cô, Nam Hướng Bắc có chút thất bại, "Con đã nói rồi, con....".


"Con không muốn kế thừa công ty của mẹ." Bắc Đường Lạc Anh tiếp lời cô, "Mẹ cũng nói qua, con không muốn kế thừa, cũng phải kế thừa".


Hiểu rõ sự độc tài của mẹ, Nam Hướng Bắc thở dài, không tiếp tục vấn đề này, "Sao mẹ đột nhiên trở lại, trước đó ba còn nói mẹ có cái hạng mục cần xử lý, chắc sẽ không về đây".


"Đã giải quyết xong". Bắc Đường Lạc Anh thản nhiên nói rồi nhìn thẳng vào cô, "Ngược lại con còn hai mươi mấy ngày nữa mới đi làm, trước hết cứ theo mẹ...".


Lời còn chưa dứt, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, từ lúc Nam Hướng Bắc về nhà đến giờ đều không nhìn thấy Nam Cực, dường như ông chẳng để tâm đến bầu không khí căng thẳng trong phòng khách, "Nam Hướng Bắc, đến đây giúp ba".


"Dạ được!" Trong lòng đang ai oán, nghe được tiếng nói ba ba, Nam Hướng Bắc bật đứng lên, "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con ra giúp ba nấu cơm".


Bước thật nhanh vào phòng bếp, Nam Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm.


"Ta chỉ có thể cứu con lần này". Đè thấp thanh âm, Nam Cực quay đầu nhìn ra phòng khách, "Sau đây chỉ có con tự cứu được mình".


Tay đang xắt đồ ăn tạm ngưng lại, Nam Hướng Bắc dùng sức thở ra một hơi, vẻ mặt buồn bực, "Con biết".


Xét theo tính cách bá đạo chuyên quyền của mẹ, vài ngày kế tiếp nhất định có thể nghĩ hết cách làm cho cô đến làm việc bên cạnh bà.


Hiện tại ngẫm lại, may mắn cô và Tô Hướng Vãn đã muốn hết hy vọng, nếu mà cả hai thật sự cùng một chỗ, không biết mẹ cô sẽ làm ra chuyện gì nữa, không cách nào chỉ suy đoán thông thường mà có thể biết được thủ đoạn của mẹ cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện