Kinh Thiên Kỳ Án

Quyển 1 - Chương 4: Biệt thự quý bà Lâm phu nhân



Nhà Lâm Chính là biệt thự nhỏ hai tầng, tự trang bị hoa viên và bể bơi phía sau, trong nhà một quản gia, hai hầu nữ, có chút giống gia đình Âu Châu thời trung cổ. Quản gia Dư Lục mở cửa cho ba người, phu nhân của Lâm Chính Chương Ngọc Linh phu nhân một thân lễ phục màu đen, trang nghiêm ngồi trên sofa bọc da kiểu châu Âu, vẻ mặt có chút bi thương.

Hàn Phong nhìn kỹ Lâm phu nhân, mới khoảng 40 tuổi, mà nhìn qua đã cỡ năm sáu mươi rồi. Khuôn mặt nghiêm túc nói không nên lời, nhìn qua tựa như sói bà ngoại, da mặc dù đã bảo dưỡng, nhưng vẫn lộ vẻ thô ráp, khô héo. Khiến Hàn Phong không thể chịu được chính là, bà ngoại trừ diện mục khó nhìn ra, thân thể một chút đường cong cũng không có, không hề đặc trưng cho nữ giới. Hàn Phong thầm nghĩ, "Chẳng lẽ từng thành công phía sau quý ông, đều có một người vợ giống như cây ngô đồng bị ép khô dầu vậy sao?" Không cách nào tưởng tượng được, Lâm Chính làm thế nào trải qua 20 năm này, anh dù là một ngày cũng không thể chịu được. Vợ chồng Lâm Chính có hai nam một nữ. Đều du học nước ngoài, hai người du học Mỹ, một du học Anh, không biết bọn họ có biết được tin tức phụ thân qua đời chưa.

Căn nhà trang trí rất xa hoa, sau khi Hàn Phong vào nhà nhãn tình ở khắp nơi đánh giá. Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng thì rất lịch sự hướng Lâm phu nhân chậm rãi giải thích mục đích của bọn họ, bọn họ muốn làm những việc gì trong nhà, hy vọng nhận được sự ủng hộ của phu nhân.

Hàn Phong nhìn quản gia Dư Lục đứng ở một bên, liền bắt đầu cùng ông tán gẫu. Dư Lục vào Lâm gia đã 50 năm, là một lão quản gia, hai người hầu nữ phụ trách quét dọn vệ sinh và trông nom cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, cũng đều đã công tác ở Lâm gia ba bốn năm rồi. Hàn Phong rất nhanh loại bỏ hoài nghi đối với bọn họ.

Bên kia, Lãnh Kính Hàn đã cùng Lâm phu nhân nói xong, dưới sự hộ tống của bà để nhân viên cảnh sát đi đi lại lại khắp nơi, có thể hỏi bà vấn đề, nếu biết bà sẽ trả lời. Lãnh Kính Hàn hỏi chút vấn đề thông thường, Lâm phu nhân trả lời chi tiết câu hỏi, Hàn Phong nghe cũng lười nghe.

Sau đó, Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng rất lễ phép theo sát phía sau Lâm phu nhân, bà để bọn họ quan sát nơi nào, bọn họ liền đi nơi đó. Hàn Phong đông nhoáng một cái, tây trượt một cái, sớm đã dưới sự bồi đồng của lão quản gia đem từng góc xó xỉnh của các phòng quét sạch hết rồi, chỉ có thư phòng của Lâm Chính và phòng ngủ chưa xem qua. Dư Lục nói: "Thư phòng cũng là nơi làm việc tại nhà của lão gia, người thường không thể đi vào."

"Đó cũng là nơi cùng cái chết của ông ấy liên quan mật thiết nhất, xem ra, phải có sự cho phép của phu nhân các ông. Lãnh Kính Hàn! Lãnh Kính Hàn!" Hàn Phong kéo dài thanh âm kêu to. Rất nhanh, Lãnh Kính Hàn và Lâm phu nhân đều đã tới. Vẻ mặt Lâm phu nhân không hài lòng, bởi vì Hàn Phong rất không lễ phép. Hàn Phong nói: "Phu nhân, nơi này nơi chồng bà làm việc, đúng không?"

"Đúng vậy."

Hàn Phong căn bản không để ý ánh mắt của Lãnh Kính Hàn, nói với Lâm phu nhân: "Chúng tôi muốn vào xem một chút."

Sắc mặt Lâm phu nhân đổi đổi, rất nhanh đã khôi phục giọng điệu bình thản, "Đúng vậy, đó là nơi chồng tôi làm việc, có rất nhiều văn kiện cơ mật, không thích hợp để các anh tra duyệt."

Lãnh Kính Hàn vội hòa giải, "Chúng tôi có thể hiểu được, có thể hiểu được."

Hàn Phong không để mình bị đẩy vòng vòng, tiếp tục nói với Lâm phu nhân: "Phu nhân, ở hiện trường người đầu tiên đề xuất chồng bà bị người mưu sát, là tôi; Mà người phát hiện đầu mối trước tiên, cũng là tôi. Tình huống hiện tại là, chồng bà đã chết, là bị người giết chết, mà việc chúng tôi không biết, chính là những người đó tại sao muốn giết chồng bà! Tôi tin tưởng, đó cũng là sự tình phu nhân rất muốn biết chứ. Hiện tại trong căn phòng này, nói không chừng có cất giữ nguyên nhân cái chết của chồng bà, chẳng lẽ bà muốn đem nó niêm phong bảo tồn, tùy ý để chồng mình bị chết không minh bạch?"

Sắc mặt Lâm phu nhân trở nên khó coi, Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.

Hàn Phong được thế hăng hái nói: "Lãnh trưởng phòng của ban điều tra hình sự ở đây, phu nhân bà sợ gì chứ? Sợ chúng tôi tiết lộ bí mật buôn bán của chồng bà? Bà cũng đánh giá thấp sự giác ngộ của cảnh sát chúng tôi quá rồi."

Lâm phu nhân nhìn Lãnh Kính Hàn, trong lòng rất kỳ quái, chàng trai cao cao này lai lịch thế nào? Tại sao trưởng phòng ban điều tra hình sự bọn họ đối với loại hành vi này của anh ta không tiến lên can ngăn chứ? Chẳng lẽ đây là kế sách bọn họ đã thương lượng xong trước đó? Nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Lãnh trưởng phòng, lại không giống nha.

Rốt cuộc, Lâm phu nhân cũng thỏa hiệp: "Được rồi, tôi có thể mở cửa, song vì bảo trì nguyên trạng của phòng, tôi chỉ có thể để một mình cậu đi vào." Nói xong, lấy ra chìa khóa mở cửa thư phòng.

Hàn Phong cũng không hướng Lãnh Kính Hàn xin chỉ thị, trực tiếp vào phòng, Lâm phu nhân càng kỳ quái thân phận của Hàn Phong. Bà đi theo Hàn Phong vào thư phòng, cánh cửa vừa đóng, Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng cũng chỉ có thể chờ bên ngoài thư phòng. Hàn Phong trước khi vào thư phòng, đưa cho Lãnh Kính Hàn một tờ giấy nhỏ, Lãnh Kính Hàn vừa mở ra nhìn, phía trên viết: "Bên ngoài thư phòng, tùy tiện lục lọi."

Lãnh Kính Hàn nhanh chóng tiêu hủy tờ giấy, chuyện như vầy ông không dám làm đâu. Đồng thời ông cũng nghi hoặc, thằng nhóc Hàn Phong kia, dường như đã sớm biết Lâm phu nhân chỉ đồng ý cho mỗi mình cậu ấy vào thư phòng. Cậu ấy làm sao mà biết được chứ?

Chính giữa thư phòng bị một bàn trà ngọc giả cổ chiếm cứ, máy tính đặt ở vị trí bắt mắt, ghế ngồi máy tính thoải mái bọc toàn bộ bằng da cá sấu. Bên tay phải ghế ngồi máy tính là một giá sách lớn có thể lên xuống, toàn bộ sách đưa tay là có thể đụng tới. Trên bàn đặt đầy văn kiện, Hàn Phong mang găng tay trắng, lấy tốc độ cực nhanh lật xem toàn bộ một lần, hợp đồng, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, không có phát hiện gì, sách trên giá lại rất nhiều, anh không có khả năng lật xem từng bản, chỉ còn lại máy tính. Hàn Phong nói với Lâm phu nhân: "Phu nhân, tôi cần một người trợ giúp, tôi không thạo máy tính."

Lâm phu nhân thất kinh, nhìn chàng trai này, như là nhân viên kỹ thuật cao cấp, tự xưng không thạo máy tính, đây thật có hơi khó tin nổi. Bà suy nghĩ một chút, hỏi: "Bọn họ ai thạo máy tính hả?" Hàn Phong lập tức hướng ngoài cửa hô: "Này, tôi biết các anh ở bên ngoài không hề di chuyển, ai thạo máy tính, tiến đến!"

Lý Hưởng bước vào thư phòng, Lãnh Kính Hàn ở bên ngoài nói: "Cậu ấy từng được huấn luyện chuyên môn."

Lý Hưởng mở máy tính, hỏi Hàn Phong: "Tìm gì?"

"Ghi chép đã xóa!"

"Cái này khó tìm đó, chưa trải qua huấn luyện chuyên môn thật đúng là không tìm được."

"Biết khó tìm, mới gọi anh tới."

Lý Hưởng bắt đầu thao tác trên máy tính, Lâm phu nhân phát hiện, Hàn Phong thủy chung đưa lưng về phía máy tính, anh không chỉ biết đến mỗi bước thao tác của Lý Hưởng, còn biết giải quyết như thế nào. Rất nhanh, nghe thấy Lý Hưởng nói: "Tìm được rồi." Hàn Phong quay đầu lại nhìn xem, trong vô số tin tức, liếc mắt một cái liền tập trung vào một email, đồng thời nói với Lý Hưởng: "Phục hồi nó như cũ."

Không ít người dùng email cho rằng, ở điểm giữa mail đánh dấu xóa vĩnh viễn, sẽ xóa bỏ tuyệt đối, bọn họ nào đâu biết rằng, trong ổ cứng, mỗi một bức thư bọn họ từng xem đều có sao lưu.

Lúc Lý Hưởng thao tác, Hàn Phong hỏi: "Phu nhân, cuộc sống của chồng bà có quy luật gì không? Gần đây có chỗ nào không giống bình thường không?"

"Không có, cuộc sống của anh ấy vẫn đều rất quy luật, mỗi tuần sáu ngày đi làm, cuối tuần đến tổng bộ, một tháng chỉ có hai ngày nghỉ ngơi, nhưng anh ấy bình thường cũng không nghỉ ngơi."

Không lâu sau, thư đã khôi phục, nội dung là: "Thỏa thuận đã ký kết, chuyển nhượng 5% cho Lương."

Thời gian của thư là một tháng trước, mà hòm thư của người gửi thư tín chính là tên viết tắt tiếng pinyin của 'Khúc Minh Sinh'. Hàn Phong nói: "Sao chép lại địa chỉ mail này, trở về điều tra một chút, sẽ có phát hiện trọng đại đó."

Vẻ mặt Lý Hưởng nghi hoặc, "Phong thư này nói đến hàm hồ như vậy, từ trong đó có thể tra ra cái gì chứ?"

Hàn Phong vỗ vỗ bả vai Lý Hưởng, "Anh không biết, là bởi vì anh vẫn chỉ tra xét mỗi vụ án của Lâm Chính, mà tôi lại đồng thời đang tra hai cái." Sau đó hướng Lâm phu nhân nói: "Cám ơn, chúng tôi ra ngoài. Bà cần phải thấy rõ, chúng tôi không có lấy thứ gì."

Lâm phu nhân gật đầu, Hàn Phong ra khỏi thư phòng, nói với Dư Lục: "Dư quản gia, tôi hơi khát." Dư Lục cười một cái, đi pha trà nước, Hàn Phong suy nghĩ một chút, rồi lại cắm đầu chui vào phòng ngủ của người ta. Lãnh Kính Hàn thấp giọng nói: "Phu nhân người ta chưa đồng ý, sao cậu có thể tùy tiện vào đó?"

"Thừa dịp hiện tại không có ai, chúng ta mới lục soát tốt, cứ thế này bà ấy đi ra rồi, sẽ không tìm được thứ gì tốt nữa."

"Bà ấy đang thanh lý tài liệu, sắp ra rồi đó, cậu muốn tìm gì?" Lãnh Kính Hàn hỏi.

"Anh đi bám trụ quản gia đi." Hàn Phong cơ hồ là muốn quật ba thước đất, ở trong phòng ngủ lục tung, tìm đến cả căn phòng đại loạn. Khi Lâm phu nhân đi ra, cả phòng ngủ đã thay hình đổi dạng, Lý Hưởng cũng ngây người.

Lâm phu nhân tức giận đến xanh mặt, nhưng đây còn chưa hết, chỉ thấy trong tay Hàn Phong mang theo một cái quần lót tam giác, cười hì hì nói với Lâm phu nhân: "Không ngờ tới phu nhân còn thích quần lót khêu gợi như vậy a, loại tơ tằm màu đen này, vân chìm hoa nổi, chất liệu mềm mại, thoải mái dán sát người, vừa vặn che khuất bộ vị cảm tính nhất, thần tính nhất, thật sự là tinh phẩm bậc nhất của tình lữ." Hàn Phong rõ như lòng bàn tay, ngay cả Lý Hưởng cũng phải bội phục anh, cư nhiên biết nhiều tri thức như vậy.

Còn chưa từng có ai dám nói những lời trắng trợn như vậy với vị phu nhân kềm chế cực cao này, Lâm phu nhân sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Hàn Phong: "Cậu -- Cậu --"

Hàn Phong lại ở trong rương quần áo lục lọi, lấy ra một cái quần tam giác nhựa trong suốt, sợ hãi than: "Ai nha, loại cỡ này tôi còn chưa từng gặp qua, Lâm phu nhân thật sự hiện đại."

Lâm phu nhân hít thở không thông, bất ngờ hôn mê bất tỉnh, vừa vặn quản gia bưng trà tới, vừa thấy phu nhân té xỉu, nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy, đồng thời lạnh lùng nói: "Các người nói gì với phu nhân!"

Lý Hưởng không biết nên trả lời thế nào. Dư quản gia lại nói: "Hiện tại thân thể phu nhân không khỏe, mời các người rời đi!" Lãnh Kính Hàn đứng phía sau quản gia, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Hàn Phong gãi đầu, không nói được lời nào cùng Lý Hưởng đi ra ngoài. Lãnh Kính Hàn vội hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao Lâm phu nhân lại té xỉu?"

Lý Hưởng chỉ chỉ Hàn Phong, "Cậu ấy --" lại không tiện nói trước mặt Dư quản gia, đành phải kéo Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong hướng ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa chính, Lý Hưởng liền gào lên: "Cậu ấy vào phòng ngủ người ta, tìm quần con ra, làm trò đánh giá trước mặt Lâm phu nhân đánh giá quần lót gợi cảm thế nào, Lâm phu nhân kia chịu không nổi, vừa nghe liền ngất đi luôn."

Con mắt Lãnh Kính Hàn đều sắp vọt ra, hỏi Hàn Phong: "Xảy ra chuyện gì? Cậu tới cùng đã làm gì?"

"Tôi phát hiện đầu mối quan trọng, trở về rồi hãy nói."

Lãnh Kính Hàn than vãn: "Ôi, lần sau muốn tới thu thập tin tức nữa, e rằng không có khả năng rồi."

"Chúng ta đã có đủ thông tin, không cần đến nữa."

"Đây là cậu nói đó nha, lần sau cho cậu tới một mình."

Trên ô tô, Hàn Phong ngồi ghế phụ, thân xe xóc nảy, Lãnh Kính Hàn mắt sắc, liếc một cái nhìn thấy, một thứ gì đó màu đen từ trong túi quần Hàn Phong lộ ra một góc, vội hỏi: "Đó là cái gì?"

Hàn Phong vừa cúi đầu nhìn, từ trong túi lấy ra, kỳ quái nói: "Là quần lót a, sao lại chui vào trong túi của tôi?"

Lý Hưởng nói: "Nhất định là lúc nãy, cậu ấy trộm trong phòng ngủ người ta."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Từ lúc nào cậu có thêm sở thích này?"

"Sở thích gì! Đây là có chuyện gì? Tôi cũng không biết nha. Nếu đã cầm rồi thì mang về kiểm nghiệm một chút đi." Hàn Phong nói xong đem hai quần lót bỏ vào trong túi nhựa bảo tồn vật chứng.

"Cậu thoạt nhìn dường như rất cao hứng?" Lãnh Kính Hàn cảm thấy có chút kỳ quái.

Hàn Phong không che giấu được ý cười, mỗi lần có thu hoạch gì đó trọng đại đều như vậy, trong lòng anh tính toán: "Nếu tin chắc là Khúc Minh Sinh gửi thư cho Lâm Chính, vậy hai vụ án này có thể xác định là cùng một bọn làm. Mà nội dung trong thư chính là nguyên nhân cái chết thật sự của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính. 5% chuyển nhượng cho Lương? Lương có phải là Lương Hưng Thịnh hay không? 5% là cái gì đây?"

"Có tin tốt." Hàn Phong đột nhiên nói.

Lãnh Kính Hàn hưng phấn ngồi thẳng người, "Ừm, ở Lâm gia có phát hiện gì rồi?"

"Trong máy tính của Lâm Chính, có một bức thư bị xóa, rất có khả năng là Khúc Minh Sinh viết cho Lâm Chính."

Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng đồng thời kinh hô: "Khúc Minh Sinh? Chính là Khúc Minh Sinh cậu hoài nghi bị xe đụng chết đó sao?"

Hàn Phong gật đầu. Lãnh Kính Hàn kích động đến nỗi từ phía sau ghì cổ Hàn Phong, "Tôi đã nói không có khả năng từng vụ án này đều kỳ quái như vậy. Quả nhiên là cùng một đám người làm, lại bị cái mỏ quạ đen này của cậu nói trúng rồi. Hai vụ án này của chúng ta cũng có thể xử lý rồi."

"Kỳ thật, khiến tôi cao hứng còn chưa phải chuyện này. Hiện tại vấn đề của chúng ta có hai cái, Lương trong thư nọ, có đúng là chỉ Lương Hưng Thịnh hay không đây? Hơn nữa, 5% chuyển nhượng từ chỗ Lâm Chính cho Lương Hưng Thịnh rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu chúng ta điều tra rõ, nói không chừng sẽ biết động cơ cuối cùng hung thủ bày ra một loạt hành động này."

Lý Hưởng nói: "Cậu là nói, 5% nọ trực tiếp dẫn tới cái chết của ba người Lâm Chính, Khúc Minh Sinh và Lương Hưng Thịnh?"

"Bất kể nói như thế nào, 5% này có hiềm nghi trọng đại." Hàn Phong tiếp tục thì thào một mình nói, "Lâm Chính, Lương Hưng Thịnh, 5%, công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh, kết hợp cùng một chỗ, có thể làm gì đây? Một là ông chủ của một công ty phá sản, mà người kia lại là chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ làm thế nào nối quan hệ với nhau chứ? Ngân hàng Hằng Phúc, ngân hàng Hằng Phúc, ngân hàng Hằng Phúc!"

Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đồng thời lấy tay chỉ vào đối phương. Lãnh Kính Hàn lập tức lấy di động ra, thông tri cho Trương Nghệ đang ở trụ sở chính của ngân hàng Hằng Phúc: "Cậu lập tức hỏi, Lâm Chính có bao nhiêu cổ phần ở ngân hàng Hằng Phúc, gần đây có chuyển nhượng cổ phần hoặc phân bổ vốn lớn nào không."

"Lái nhanh lên, chúng ta trở về tra hồ sơ của Lâm Chính một chút." Hàn Phong thúc giục Lý Hưởng.

Lý Hưởng cười khổ, "Ga đã giẫm đến cùng rồi, bánh xe đều sắp tan chảy luôn, cậu cũng không nhìn xem bây giờ là thời gian nào."

"A!" Hàn Phong vỗ tay mạnh một cái, "Tôi nghĩ tôi hiểu rồi."

Lãnh Kính Hàn vội hỏi: "Cậu lại hiểu được cái gì rồi?"

"Còn cần trở về nghiệm chứng, nếu tôi đoán không sai, so sánh một cái là có thể lấy được đáp án." Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn, gằn từng chữ nói: "Phương, pháp, bọn, họ, giết, chết, Lâm, Chính!"

Lần này ngay cả Lãnh Kính Hàn cũng theo đó thúc giục Lý Hưởng chạy mau.

Trở lại phòng điều tra hình sự, Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường cùng chàng trai còn đang vội vàng xét nghiệm kia: "Có phát hiện gì mới?"

Lưu Định Cường lắc đầu tiếc nuối: "Giúp tôi kiểm tra cái này một chút." Hàn Phong nói, đem túi nhựa ném cho Lưu Định Cường, tự mình trực tiếp đi về hướng máy tính của Long Giai, Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng theo sát phía sau.

Lưu Định Cường cũng chưa thấy qua quần tam giác bằng nhựa trong suốt, sửng sốt: "Đây là cái gì? Này, kiểm tra cái gì?"

"Tra dấu tay, nhìn xem phía trên có những dấu tay của ai." Đang khi nói chuyện, Hàn Phong đã không thể chờ được nữa mở máy tính Long Giai ra, xoay người nói với Lý Hưởng, "Anh tới thao tác."

"Cái này rất dễ mà, chuyển đến tư liệu hộ tịch là được, cái này cũng phải cần đến tôi sao?"

"Tay của tôi không linh hoạt lắm, gõ phím không nhanh. Nói chung là anh làm đi."

Lãnh Kính Hàn ở một bên nói: "Nếu hiện tại vụ án của chúng ta gắn liền một chỗ, có thể gộp án chưa?"

"Cái gì? Đầu mối của hai vụ án liền cùng một chỗ?" Một chàng trai trong phòng thí nghiệm nhô đầu ra hỏi, cậu nhìn qua tuổi tác xấp xỉ Hàn Phong, gầy gò, vẻ mặt cũng cơ trí.

Lãnh Kính Hàn nói: "Thằng nhóc thối, làm kiểm nghiệm của cậu đi."

Chàng trai nọ vẫy tay, nói: "Có phát hiện mới."

Hàn Phong hỏi Lãnh Kính Hàn: "Đó là ai vậy?"

"Hạ Mạt. Nó là nhân viên kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể giúp Lưu Định Cường, vừa là nhân viên nghiên cứu bom chuyên nghiệp."

Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn bước vào phòng thí nghiệm, Lưu Định Cường đang tra dấu vân tay, Hạ Mạt cầm một đoạn cao su, nói: "Cái này phát hiện ở hiện trường vụ nổ, vật lưu lại từ bánh xe ô tô. Vốn sau khi phát sinh vụ nổ, bánh xe bị đốt biến dạng, khẳng định không thể thiếu. Nhưng mà các anh nhìn xem, chỗ này, đây là một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài, từ trung tâm ô tô hướng về bốn phía bức xạ nổ tung, nhưng tại sao một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài cũng cùng một mặt hướng vào phía trong giống nhau bị ngọn lửa đốt đến biến dạng?"

Lãnh Kính Hàn đón lấy miếng cao su biến dạng, hỏi: "Có thể là sau khi phát sinh vụ nổ, do bốc cháy nên biến dạng hay không?"

Hạ Mạt khẳng định nói: "Không có khả năng, đây là cao su nhân tạo loại mới, không bắt lửa. Sau khi phát sinh vụ nổ, ô tô bung ra, bánh xe rơi rụng lập tức lụi tắt, vô luận như thế nào, lẽ ra cũng chỉ một mặt gần bình xăng bị cháy sém biến dạng thôi. Nhưng đây là nguyên một bánh xe, hai mặt đều cháy đến biến dạng."

Hàn Phong nói: "Nên như thế nào đây. . . . . .Bây giờ cậu đi kiểm tra một chút, loại dầu lưu lại trên linh kiện, tôi muốn biết xe bọn họ có thêm loại dầu gì, số lượng dầu."

"Nên như thế nào đây?" Hạ Mạt kỳ quái hỏi.

Hàn Phong cười đáp: "Cậu đi kiểm tra là dầu gì, tôi sẽ nói cho cậu biết là như thế nào."

Hạ Mạt vừa đi, Lãnh Kính Hàn vội hỏi Hàn Phong: "Mau nói cho tôi biết, cậu đã phát hiện được gì? Đến tột cùng là Lâm Chính đã chết như thế nào?"

"Còn chưa tới lúc bật mí, các anh cứ chờ xem, tôi sẽ tìm ra tất cả chứng cứ."

Đang nói, Lý Hưởng hô lên: "Đã tra được tư liệu. Hàn Phong cậu nhìn xem, có phải thứ cậu cần không."

Hàn Phong nhìn một chút, nói: "Kiểm tra trên Lâm Chính hai đời."

Lý Hưởng gõ bàn phím, "Dễ thôi."

Cha của Lâm Chính là Lâm Khắc Phúc, mẹ Chiêm Dung, hắn là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ mất sớm. Ông nội của hắn Lâm Định Cường, bà nội. . . . . . Hàn Phong đột nhiên ở trong năm đứa con trai của ông nội Lâm Chính gõ mạnh trên tên của một người gọi là Lâm Thành Long, nói: "Việc này thật không thể ngờ được, chúng ta đáng lẽ phải sớm điều tra ra."

Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Thế này là làm sao nữa vậy?"

Hàn Phong quay đầu lại nói: "Anh còn ấn tượng gì không? Cái tên này, tôi từng nhắc qua với anh."

Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Tôi nhớ ra rồi, cậu lúc ấy cười nói với tôi, Tiểu Lý kia làm việc thật nghiêm túc, đem cả cha mẹ của cha mẹ Lương Hưng Thịnh đều tra đến rõ ràng, là cha hắn -- Không, là cha của mẹ hắn tên là Lâm Thành Long. Cậu khẳng định là ông ta sao?"

"Tôi đã xem qua hình, không sai đâu." Hàn Phong nói.

Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy vụ án của hai người này càng có thể xác định là cùng một vụ, hóa ra Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh là bà con xa."

"Thế nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa giải quyết. Đầu tiên 5% nọ là cái gì, thứ hai, Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh rốt cuộc có quan hệ gì, bọn họ đã sớm quen biết sao? Hay là sau này mới nhận thức? Tại sao Lâm Chính lại vào lúc này muốn đem 5% đó cho Lương Hưng Thịnh?" Lý Hưởng đưa ra ý kiến của mình.

Hàn Phong nói: "Nói rất hay, chúng ta hiện tại phải giải quyết đích thị là những vấn đề này."

"Tôi đã về đây!" Phan Khả Hân chạy đến thở không ra hơi, nhưng trên mặt lại mừng khấp khởi.

Hàn Phong cười hỏi: "Thế nào? Có thu hoạch gì trọng đại?"

Phan Khả Hân cười nói: "Đã điều tra xong, có một việc anh lại không đoán đúng, Lương Tiểu Đồng chính là Lương Tiểu Đồng chúng ta nhìn thấy kia. Hơn nữa người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, anh nhất định không đoán được là ai đâu."

Lãnh Kính Hàn cười nói: "Thành phố này mặc dù chỉ có mấy trăm vạn dân cư, nhưng Hàn Phong cậu ấy cũng không phải thần, hiển nhiên không thể đoán ra ai nhận nuôi Lương Tiểu Đồng."

Hàn Phong nói: "Chậm đã! Nếu cô nói như vậy, tôi vẫn có thể đoán ra ai nhận nuôi Lương Tiểu Đồng!"

"Là ai?" Lãnh Kính Hàn, Phan Khả Hân, Lý Hưởng, còn có Hạ Mạt trong phòng thí nghiệm cùng Lưu Định Cường đều dựng lỗ tai lên, cơ hồ là cùng lúc đặt câu hỏi.

Hàn Phong nói ra đáp án khiến mọi người đều không thể tưởng được: "Lô -- Phương!"

Lý Hưởng nhanh miệng, cướp lời: "Lô Phương vào hai năm trước đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Nhưng cô ta và Lương Hưng Thịnh một năm trước mới quen nhau mà. Khi đó cái gì cô ta cũng không biết, bản thân cũng chỉ là một người làm công, làm thế nào lại đi nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Từ thực lực kinh tế và tố chất văn hóa của cô ta, cũng không có khả năng."

Những người còn lại, thì đều nhìn Phan Khả Hân. Phan Khả Hân thở dốc đủ rồi, mới đứng thẳng lưng lên, nói với Hàn Phong: "Khó trách bác Lãnh tôn sùng anh như vậy, anh thật là quái quỷ, chuyện này cũng có thể đoán được."

"Hả!" Lãnh Kính Hàn há to mồm, nói: "Thật sự là Lô Phương?"

Phan Khả Hân gật gật đầu, đưa tài liệu photocopy qua, phía trên ghi rõ ràng, hai năm trước Lô Phương đã nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Lần này, mọi người đều nhìn Hàn Phong như nhìn quái vật, thành phố H có mấy trăm vạn dân cư, anh ta làm sao biết là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Hàn Phong giải thích: "Tôi không phải thần, tôi chỉ đoán thôi mà."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu cậu không có giải thích hợp lý, cậu sẽ được liệt vào danh sách kẻ đứng đằng sau xúi giục đáng tình nghi nhất."

Hàn Phong chỉ vào Phan Khả Hân nói: "Kỳ thật rất đơn giản. Sau khi Khả Hân đến, vẻ mặt như vậy, lúc nói chúng ta tuyệt đối không đoán được là ai, ánh mắt rất đắc ý. Cô ấy vừa nói như vậy, chẳng khác nào nói cho chúng ta biết, người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng chính là người mà chúng ta đều quen. Hiện tại trong những người chúng ta quen, ngoại trừ Lô Phương, còn ai đáng nghi hơn nữa?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Lý lẽ này nói thế cũng không thuận. Vụ án này liên quan cực kỳ rộng, theo cách nói của cậu, thành viên của ba gia đình Lương Hưng Thịnh, Khúc Minh Sinh cùng Lâm Chính cũng có thể trở thành đối tượng hoài nghi."

"Anh đừng quên, tôi đã từng gặp Lương Tiểu Đồng và Lô Phương cùng một chỗ. Lương Tiểu Đồng tuyệt đối sẽ không đi cùng Lương Hưng Thịnh, Khúc Minh Sinh chỉ phụ trách chuyển nhượng quyền cổ phần giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, ngoài ra ông ấy cũng chẳng biết gì hơn. Lâm Chính dường như có khả năng nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, nhưng hắn không có thời gian đó, người như hắn có thể đem một ngày bận rộn thành hai ngày, còn có lòng dạ thảnh thơi để nhận con nuôi?" Hàn Phong nói xong, tất cả mọi người sửng sốt, trong nháy mắt ngắn ngủi, anh ta có thể nghĩ nhiều vậy sao? Chỉ có Lãnh Kính Hàn biết, cái này gọi là thiên tài, bằng không ông cũng chẳng gọi Hàn Phong tới. Lãnh Kính Hàn hỏi: "Cậu thấy sự tình Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng này thế nào?"

"Còn chưa rõ lắm, tôi mơ hồ cảm thấy việc nhận nuôi cùng kế hoạch mưu sát này nhất định có quan hệ, nhưng vẫn chưa thể nối liền thành một đường." Hàn Phong lắc đầu, từ trong tay Lãnh Kính Hàn tiếp nhận tài liệu Phan Khả Hân mang về. Lương Tiểu Đồng hai năm trước cùng hiện tại cơ hồ không có thay đổi gì, đôi mắt kia thoạt nhìn rất u ám, không biết nội tâm của nó có suy nghĩ gì không. Thời thơ ấu như vậy, đối với bất cứ kẻ nào cũng là sự đả kích cả đời ấy chứ.

Thấy mọi người vẫn vây quanh Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn quát: "Nên làm gì thì đi làm đi, ở chỗ này nhìn cái gì!"

Hạ Mạt hướng Hàn Phong dựng thẳng ngón cái, xoay người quay về phòng thí nghiệm. Hàn Phong đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi bảo các anh giúp tôi tra loại 'xỉ than đá' kia tới đâu rồi?"

Hạ Mạt ngẩn người, mới nhớ lại Hàn Phong ở hiện trường vụ nổ xe của Lâm Chính mang về bột phấn màu đen, cậu lại nhìn Lưu Định Cường đang bề bộn kiểm tra quần lót, nói: "Chúng tôi đã kiểm tra, thật sự không tra ra đó là thứ gì, hiện tại đang dùng máy tính phân tích công thức phân tử của nó. Vật kia không cháy, không nổ, trộn lẫn với các vật thể khác không có hiệu quả dễ cháy dễ nổ. Hiện tại chúng tôi hoài nghi, nó thật sự là một dúm 'xỉ than', loại đã từng bị đốt qua."

Hàn Phong chỉa chỉa Lưu Định Cường, nói: "Đi giúp Hạ Mạt kiểm tra xăng."

Phan Khả Hân nói: "Thế nào, tư liệu tôi mang về có giúp được gì cho các anh không?"

Hàn Phong nói: "Phần tư liệu này giúp chúng tôi rất lớn, chỉ là còn khuyết thiếu vài khâu mấu chốt, không thể kết nối lại. Đúng rồi, nói cho tôi nghe một chút về tình huống của viện phúc lợi đi."

Viện phúc lợi Thiên Tứ là giáo đường được xây dựng lại, rất cũ kỹ, nhưng rất rộng lớn, Mai viện trưởng là bà lão hiền lành. Sau khi Phan Khả Hân nói rõ mục đích đến, bà liền tự mình dẫn Phan Khả Hân đến kho hồ sơ lấy ra tư liệu của Lương Tiểu Đồng, còn dắt Phan Khả Hân đi tham quan khắp nơi, hy vọng Phan Khả Hân có thể đưa tin một chút về viện phúc lợi này, nhằm gây được nhiều sự chú ý của mọi người.

Hàn Phong hỏi: "Lương Tiểu Đồng ở trong trường học là một đứa trẻ thế nào?"

Phan Khả Hân ngẩn người, "Mai viện trưởng nói, Tiểu Đồng ở trong trường biểu hiện rất tốt, cũng không cùng bạn học tranh chấp, nhưng tính cách vô cùng hướng nội, không muốn tiếp xúc với bạn cùng lứa, thường một mình ngồi một chỗ ngẩn người."

Lãnh Kính Hàn thở dài: "Ôi, thằng bé này trải qua đả kích nhiều hơn so với bạn cùng lứa."

Lý Hưởng cả giận nói: "Lương Hưng Thịnh này, quả thực là một tên khốn nạn, hắn đáng chết sớm."

Hàn Phong nhìn về hướng Lý Hưởng, đôi mắt bắt đầu lập lòe, Lãnh Kính Hàn vội hỏi: "Cậu nghĩ đến gì rồi?"

Hàn Phong lắc đầu: "Bây giờ còn chưa biết, bất quá ông anh Lý này thật là lợi hại, nghĩ còn xa hơn so với tôi."

Lý Hưởng vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn vang lên, ông nghe máy xong, vui vẻ nói: "Long Giai đang trên đường trở về, con bé lại có phát hiện mới."

Hàn Phong không thể chờ được hỏi Lãnh Kính Hàn: "Có ấy có phát hiện gì?"

"Con bé nói phải về đến nơi mới nói cho chúng ta biết."

Hàn Phong cười nói: "Tôi nghĩ, chúng ta đã đột phá trở ngại, hiện tại các loại tin tức hữu dụng ùn ùn kéo đến, hung thủ thật sự cùng mục đích bọn họ muốn đạt thành cũng sắp nhanh chóng trồi lên mặt nước. Đúng rồi, tình hình của Hắc Võng thế nào?"

Lãnh Kính Hàn xòe hai tay, "Chúng tôi đã đem tình hình có được chuyển giao cho hình cảnh quốc tế. Hắc Võng là một tổ chức quốc tế rất lớn, chúng ta không có năng lực cũng không cách nào triển khai điều tra nó."

Điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn còn chưa kịp bỏ vào bao, lại vang lên. Ông một bên nghe điện thoại, một bên nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định. Nghe xong điện thoại, sắc mặt ông trầm trọng nói với Hàn Phong: "Tôi nghĩ --"

"Làm sao vậy?" Hàn Phong truy hỏi.

Lãnh Kiến Hàn biến sắc, vui vẻ nói: "Tôi nghĩ, chúng ta đã tìm được đáp án rồi!" Thái độ hưng phấn nọ, nếu như không có người ngoài, ông có lẽ sẽ ôm lấy Hàn Phong xoay hai vòng.

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Hưởng và Phan Khả Hân đồng thời hỏi.

"Trương Nghệ gọi điện thoại tới, tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc đã kiểm tra tài khoản của Lâm Chính, bọn họ nói, trên tài khoản Lâm Chính có 5% quyển cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc bị chuyển, chuyển nhượng cổ phần lớn như vậy lại chưa thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị, thuộc về giao dịch bí mật, bọn họ đang tiến thêm một bước điều tra, khoản quyền cổ phần nọ tới cùng đã chuyển đi đâu."

Nhưng Lý Hưởng và Phan Khả Hân dường như vẫn nghe chưa hiểu, Phan Khả Hân hỏi: "Vậy cùng vụ án này có quan hệ không?"

Hàn Phong nói: "Đây chính là một loạt âm mưu bọn họ bố trí, động cơ sát hại ba người này. Cũng có thể nói, là động cơ căn bản của phần lớn các vụ án hình sự."

Phan Khả Hân trừng to mắt, "Vẫn không hiểu."

Lãnh Kính Hàn cười nói: "Con đương nhiên không hiểu, loại thiên kim nhà cự phú như con, rất khó hiểu được. Bác cho con biết, hiện tại giá mỗi cổ phiếu của ngân hàng Hằng Phúc hiện tại là 17 nguyên 6 hào, 5% quyền cổ phần này đại biểu cho 32 triệu giá trị thị trường. 32 triệu, hấp dẫn như vậy, đủ để cho mấy ngàn mấy vạn người giết vợ thí mẹ, không màng tất cả tham gia kế hoạch này."

Hàn Phong nói: "Hiện tại đầu mối của chúng ta đã rất rõ ràng. Lâm Chính đã chuyển nhượng 5% quyền cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, mà chuyển nhượng là thông qua Khúc Minh Sinh bí mật hoàn thành, cho nên, ba người bọn họ đều phải chết. Mà cái chết của Khúc Minh Sinh cùng cái chết của Lương Hưng Thịnh, bọn họ muốn dùng kế sách thay mận đổi đào để che mắt. Nếu không phải ông anh Lãnh đây tình cờ mời tôi điều tra án lừa bảo hiểm, bọn họ rất có khả năng đã bưng bít được. Mà chúng ta cũng sẽ không biết Lâm Chính tại sao mà chết, chết như thế nào."

"Nếu nói như thế, vẫn phải cảm tạ Khả Hân. Nếu không nhờ con bé có một người bác làm trinh sát hình sự tôi đây giúp nó điều tra vụ án lừa bảo hiểm này, căn bản không ai có thể điều tra ra tai nạn xe có vấn đề gì. Không hoài nghi cái chết của Lương Hưng Thịnh, cũng sẽ không biết đến Khúc Minh Sinh, không có Khúc Minh Sinh, chúng ta nghĩ nứt óc cũng đoán không ra cái chết của Lâm Chính là làm thể nào xảy ra."

Lý Hưởng nói: "Thế nhưng, hung thủ đã giết chết cả ba người bọn họ rồi, y được lợi gì chứ? Chẳng lẽ quyền cổ phần sẽ vào tay y sao?"

Lúc này, Lưu Định Cường mỉm cười đi tới nói với bốn người: "Thật sự không thể ngờ. Trên quần lót tơ tằm màu đen không có phát hiện gì, song trên quần lót nhựa kia có lưu lại dấu tay rõ ràng. Dấu tay cho ra vân tay phù hợp, một ít là của Lâm Chính, mà một ít khác, là của người các anh quen."

Ba người Hàn Phong, Lý Hưởng, Lãnh Kính Hàn đồng thanh nói: "Lô Phương!"

Lưu Định Cường gật đầu khẳng định.

Lãnh Kính Hàn đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy áo Hàn Phong. "Nói mau, làm sao cậu biết trong phòng của Lâm Chính sẽ có quần lót chứa dấu tay của Lô Phương? Cậu tới cùng còn biết được bao nhiên tin tức chưa cho tôi biết? Cậu là tại nhà Lâm Chính biết quần lót này có chuyện, cho nên mới len lén mang ra chứ gì? Hơn nữa, lúc ấy cậu đã điều tra được mối liên hệ giữa Lâm Chính và Khúc Minh Sinh, có đầu mối lớn như vậy, cậu còn muốn đi lục lọi phòng ngủ của bọn họ, cậu đã biết gì đó nên mới làm như vậy, mau thành thật khai báo!"

Hàn Phong cười khổ nói: "Tôi thật không biết là Lô Phương, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."

Lý Hưởng nói: "Nào có nhiều trùng hợp như vậy? Cậu lần đầu tiên đoán được là Lô Phương, còn có thể nói trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai, tôi cũng không tin lời cậu."

"Được rồi. Tôi nói cho các anh biết. Khi lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Lâm phu nhân, các anh biết loại cảm giác này sao không? Ai dám nói bà ấy chỉ 40 tuổi, nếu như nói bà ấy là bà đồng sáu bảy mươi tuổi cũng không quá. Tôi tin, bất kể nam nhân nào, vừa nhìn thấy nữ nhân như vậy, căn bản không muốn cùng sống với bà ấy, nhưng Lâm Chính lại sống cùng bà ấy mấy mươi năm. Mà Lâm Chính là ai? Một doanh nhân thành đạt, bộ dạng cao lớn, anh tuấn, tuyệt đối có đủ mị lực của nam nhân trưởng thành. Ở thành phố H, có bao nhiêu nữ giới đều xem hắn như tình nhân trong mộng, lại có biết bao cô gái nguyện ý xem nhẹ hết thảy mà ôm ấp yêu thương. Dưới tình huống như thế, Lâm Chính còn có thể cùng Lâm phu nhân tương kính như tân (vợ chồng tôn trọng nhau như thuở ban đầu) , việc này không kỳ quái sao?"

Lý Hưởng nói: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, việc này chỉ là quan điểm của cá nhân cậu mà thôi."

Hàn Phong phản bác: "Anh nhìn bà ấy rất thuận mắt sao? Tại sao bà ấy vừa nói chuyện anh liền sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên?"

Trong cổ họng Lý Hưởng ậm ừ hai tiếng, không biết nói gì, quả thật sắc mặt của Lâm phu nhân rất âm trầm.

Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng cắt ngang, để Hàn Phong nói xong đã."

"Lần đâu tiên tôi tận mắt nhìn thấy vị phu nhân này, lập tức cho ra kết luận, Lâm Chính là dựa vào bà ấy mà trèo lên, còn trong nhà hoàn toàn là do bà ấy định đoạt. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Chính có thể chịu đựng dung mạo phu nhân, còn cùng bà ấy sinh hạ con trai con gái, theo như nhu cầu mà." Hàn Phong dừng một chút, nói tiếp, "Thế nhưng, đó cũng là điểm mấu chốt, Lâm Chính của hiện tại, đã không phải là nhân vật nhỏ không chút tiếng tăm nữa rồi, hắn là nhân vật sáng chói làm mưa làm gió. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được thân thể xấu xí của bà vợ kia, nhưng hắn còn phải dựa vào bà ta, hắn biết, vợ hắn có thể nâng hắn lên, cũng có thể đạp hắn xuống. Nam nhân đáng thương như vậy, giữa tình cảm mãnh liệt lãng mạn cùng hiện thực tàn khốc đó, bình thường chỉ có một lựa chọn, đó chính là -- Yêu đương vụng trộm!"

Đám người Lãnh Kính Hàn phát ra thanh âm 'ồ' một tiếng, sau đó ra hiệu cho Hàn Phong tiếp tục nói hết.

"Vì vậy, tôi nghĩ, cái chết của Lâm Chính có thể liên quan đến tình yêu vụng trộm của hắn hay không. Lâm phu nhân là mẹ của ba đứa con, là vợ mấy chục năm của Lâm Chính, bà ấy có lẽ biết Lâm Chính yêu đương vụng trộm, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết chồng mình. Cho nên, tôi nghĩ, có thể hay không, trong lúc vô tình Lâm Chính đã nói cho tình nhân của hắn chuyện gì đó, dẫn đến cái chết của hắn. Sau khi từ trong máy tính của Lâm Chính tra ra chứng cớ trọng yếu, tôi chỉ muốn đến phòng ngủ của hắn tìm kiếm, nhìn xem có phát hiện gì mới, nếu có thể tìm được chứng cứ yêu đương vụng trộm của hắn, liền có thêm một đầu mối. Lúc ấy, tôi vẫn chưa ôm nhiều hy vọng, bởi vì dạng nam nhân này, bình thường rất nhát gan, không dám đem tang vật yêu đương vụng trộm về nhà. Không ngờ Lâm Chính thật sự đã mang về, hắn còn giấu rất cẩn thận, giữa hai mảnh ghép của hộp gỗ, xem ra hắn rất mê luyến tình nhân của mình, đã si mê đến mức háo sắc quên cả đất trời."

Lãnh Kính Hàn lần này nhịn không được cắt ngang Hàn Phong: "Chờ một chút, làm sao cậu biết đó chính là vật của tình nhân hắn? Cũng chỉ vì vật kia giấu ở giữa mối ghép sao?"

"Đạo lý rất đơn giản, kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Người như Lâm phu nhân kia, bà ấy đã được giáo dục, bà thà để cho người ta giết bà ấy, cũng tuyệt không mặc thứ quần lót như vậy. Cho nên, khi tôi lấy quần lót đó ra, bà ấy khí cấp công tâm, rồi ngất xỉu. Một là không ngờ chồng mình lớn mật như vậy, mang cả thứ đó của tình nhân về nhà; Hai là giữa ban ngày ban mặt, một người xa lạ từ trong phòng ngủ của bà ta phát hiện thứ này, còn một mực chắc chắn là của bà, bà ta chịu không được hiểu lầm như vậy. Lúc ấy tôi quả thật không biết thứ này là của Lô Phương."

Lãnh Kính Hàn nhìn Lý Hưởng, dò hỏi: "Nói như vậy, quả thật có chút đạo lý, đúng không?"

"Nhưng tôi không hiểu, Lô Phương không phải tình nhân của Lương Hưng Thịnh hay sao? Tại sao lại trộn cùng một chỗ với Lâm Chính?"

Hàn Phong nói: "Anh chưa thấy Lô Phương đâu, bản thân cô ta trên hình thôi đã rất có mị lực. Khi tôi nhìn thấy cô ta, cô ta mặc đồ của kẻ ăn mày, tôi còn bị cô ta hấp dẫn. Nữ nhân như vậy, chính là hồ ly tinh, chuyên câu dẫn nam nhân mà sống. Tự cho mình là phong lưu như Lâm Chính, lại không dám trắng trợn cùng nữ nhân khác một chỗ, đây không phải là vừa câu liền dính sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện