Kính - Song Thành

Chương 47: Chương 47




“…” Lại một lần nữa nghe thấy thái tử phi tự trách như thế, Chân Lam bỗng nhiên trầm mặc, vẻ mặt có chút kỳ quái, giống như là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói ra.

Sau một lúc lâu chỉ nói: “Ta và nàng đã nói bao nhiêu lần, không cần tự trách, mọi thứ đều đã được định trước.

Hơn nữa Hậu Thổ thực ra cũng không…”
Đang nói giữa chừng đến đó, một cái thanh âm thanh thúy cắt đứt lời thì thầm giữa hai phu thê.
“Ai nha, thái tử phi tỷ tỷ, người vẫn tốt chứ? Có chuyện gì xảy ra với người vậy?” Trong gian phòng sáng yếu ớt, theo tiếng nói giòn giã là một cái bóng đen nhào đến.

Na Sinh chạy vào, trong lúc vội vàng bị thứ hỗn tạp ở trên mặt đất vướng chân, liền ngã nhào vào trước giường.
Nhưng mà nàng chỉ cảm thấy cánh tay giữ lấy, cơ thể ở trước góc giường đã được người khác kéo lại — trên cánh tay tái nhợt kéo lại nàng, một chiếc nhẫn giống Hoàng Thiên đang phát ra ánh sáng rực rỡ.

Nàng vui mừng ngẩng mặt lên, liền thấy khuôn mặt tú lệ tái nhợt của Bạch Anh, liền vui sướng hô to lên: “Trời ơi, tỷ tỷ không có việc gì chứ? Làm ta giật cả mình, tên Tô Ma kia nói bậy, nói ngài sắp chết, phải lấy Hoàng Thiên trị thương cho người, làm hại ta chạy vội chỉ sợ không kịp!”
“Tô Ma…” Nghe thấy cái tên đó, Bạch Anh không nói gì cả, chỉ cười cười, kéo Na Sinh đứng lên, nhìn cô gái đầy người là vết máu, đầu tóc rối bù, thở dài: “Ngươi đã phải chịu nhiều khổ cực sao? Đều là do người Không Tang chúng ta làm phiền hà ngươi.”
“Nói chi vậy.

Không có cánh tay thối giúp ta, ta đã sớm biến thành cương thi ăn thịt người trên Mộ Sĩ Tháp Cách…Ách!’ Na Sinh vừa nghe thấy người khác nói lời cảm kích liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, vội vã giải thích, nhưng mà nói xong lại thấy trước mắt hiện lên tình hình lúc đầu ở trên núi tuyết, không thể khống chế liền rùng mình một cái, toàn thân run sợ, thè lưỡi: “Ta không đọc qua nhiều sách, nhưng cũng biết tri ân báo đáp a!”
Bạch Anh nhìn khuôn mặt cười sáng sủa của nàng, đột nhiên không biết nói cái gì, chỉ nắm thật chặt tay của đối phương.
Từ trước tới nay, trái tim trong sáng nhất liền dễ dàng bị lợi dụng và tổn thương nhất… Chỉ cầu lúc này đây không nên làm khó xử đứa trẻ này.
“Thái tử phi tỷ tỷ, người thực sự không có chuyện gì sao?” Cám giác đôi tay đang nắm lấy tay nàng đang run nhè nhẹ, Na Sinh kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi, giơ tay mang theo Hoàng Thiên lên phía trước, “Tô Ma nói người cần nhờ cái này chữa thương, có đúng hay không? Cái này có thể giúp người sao?”
“Cám ơn.” Bạch Anh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ gật đầu.
“Tô Ma và Tây Kinh đâu?” Trong lúc hai cô gái nói chuyện, đột nhiên trong bóng tối có một giọng nói đặt câu hỏi.
“Ở bên ngoài ấy, hắn bảo ta vào đây một mình — còn hắn ở bên ngoài giúp Tây Kinh đại thúc chữa thương.” Na Sinh trả lời một cách vô ý thức, nói xong rồi mới nhìn thấy người đặt câu hỏi là Chân Lam, quan sát một lúc, giật mình hoảng sợ, “Ơ kìa! Tay thối…là ngươi? Chuyện gì đã xảy ra…tại sao ngươi ở đây? Ngươi, đầu và tay của ngươi cùng đi tới?”
“Ừ, ừ.

Cùng mang đi.” Nghe thấy phương thức thăm hỏi ân cần kỳ quái như thế, Chân Lam cười khổ, giơ cánh tay cụt lên, gãi gãi tóc, úp úp mở mở, “Ta đến tìm Bạch Anh….thuận tiện bàn bạc chuyện.

Tây Kinh bị thương sao?”
“Đúng vậy, đánh một trận với cái thiếu tướng của Thương Lưu đế quốc, bị thương rất nặng!” Na Sinh vừa nghĩ tới Tây Kinh Tây và Đinh, đôi mắt đang sáng sủa đột nhiên tối sầm xuống.

Ngừng một chút, nàng mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở, muốn cầm lấy tay áo của Bạch Anh nhưng lại chỉ túm vào khoảng không: “Đinh …Đinh đã chết! Đinh bị đám người Thương Lưu đế quốc ấy bắn chết! Tây Kinh đại thúc rất đau khổ…”
“Đinh?” Chân Lam chưa từng gặp Đinh nhưng Bạch Anh lại nhớ lại thiếu nữ đi ra ngoài mua rượu, vô cùng kinh ngạc, sắc mặc sợ hãi: “Đinh đã chết? Vậy sư huynh…Trời, ta phải đi gặp hắn.”

“Ta cũng đi.” Lúc thiếu nữ áo trắng kéo Na Sinh xoay người, dường như rất sợ chính mình bị bỏ lại, đầu người trên giường mở miệng vội vã gọi: “Mang ta đi, ta muốn gặp tiểu tử Tây Kinh!”
Bạch Anh nghe tiếng quay đầu lại, nhìn rõ thần sắc trong mắt Chân Lam liền không nói nhiều lời, quay người lại ôm áo choàng làm thành một bao, đem cánh tay cụt bọc lại, lại đưa tay đem đầu Chân Lam ôm lấy, kéo cửa đi ra ngoài.
*****
Không ngừng dùng huyễn lực để khép lại vết thương của Tây Kinh và Viêm Tịch, hơn nữa lúc ban ngày lại cùng Vân Hoán đánh một trận, giây phút đứng lên khôi lỗi sư lấy tay đè lại ngực của chính mình, đè xuống máu đang dâng lên trong yết hầu.
Dù sao cũng là cơ thể của giao nhân, dù cho tinh thần lực có mạnh đến cỡ nào, thân thể này vẫn yếu đuối như cũ.
“Thiếu chủ?” Như Ý phu nhân ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy bờ vai của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy là vẻ lo lắng của một trưởng bối — nàng lúc nãy đi ra ngoài mang tất cả tư liệu của Phục quốc quân dời đi, để tránh khỏi việc Chinh Thiên quân đoàn tìm được dấu vết khác thường.

Nhưng mà đến khi nàng trở lại, liền thấy toàn bộ thành nam đã trở thành một Tu La tràng.

Ở nơi nàng đã sống mấy chục năm, phòng ở trong vòng ba trăm dặm (1dặm = 1/2 km) , mọi người, thậm chí toàn bộ súc vật đều bị tiêu diệt…Cảnh tượng bi thảm như thế giống như là địa ngục nơi nhân gian.
Thương Lưu đế quốc! — giây phút nhìn đến thi thể của Đinh, Như Ý phu nhân cắn môi mới nhịn không rơi nước mắt xuống.
Ngay cả bách tính của Trạch Quốc mà cũng bị tàn sát như thế, vậy thì ở trong mắt của Băng tộc, chẳng phải sinh mệnh của giao nhân cũng chẳng khác gì con kiến hôi sao? Nghìn năm qua, bộ tộc của bọn họ chưa bao giờ từng ngừng việc chống lại, nhưng mà sự áp chế và nô dịch họ đối mặt càng ngày càng tàn khốc.
Như Ý phu nhân âm thầm nắm chặt kim bài ở trong tay — lệnh phù hai đầu cánh chim vàng của Tổng đốc Cao Thuấn Chiêu tặng dán vào ngực của nàng, giống như ôm lấy sự ấm áp và quan tâm cuối cùng mà tình nhân đã dành cho.

Nắm trong tay lệnh phù tượng trưng cho quyền lực tối cao ở nước thuộc địa, nàng sống ở Trạch Quốc hoàn toàn là không có nỗi lo an nguy, sông an nhàn thoải mái, hơn hẳn rất nhiều so với những người cùng tộc.

Nhưng mà…nàng có thể nhìn những người khác trong tộc mà mặc kệ sao? Tiếc là với lực lượng của nàng, cho dù liều mạng ra thì có thể trợ giúp được bao nhiêu cho Phục quốc quân.
Nghĩ tới đây, Như Ý phu nhân quay đầu, nhìn thấy Tô Ma đã chữa thương cho Viêm Tịch xong, đang đi vào màn đêm ở bên ngoài.
“Thiếu chủ? Người đi đâu vậy?” Nàng nhìn không được liền hỏi một câu.

Tô Ma cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng trả lời: “Bên ngoài.”
“Ngộ nhỡ đụng phải quân đội Trạch Quốc…” Lường trước rằng quan nha của Đào Nguyên quận chắc chắn sẽ phái người tới dọn sạch tàn cục, Như Ý phu nhân không khỏi lo lắng, muốn khuyên can thiếu chủ giao nhân luôn làm theo ý mình này.
“Đi nơi nào cũng tốt, ta không thể ở trong phòng trơ ra được.” Khôi lỗi sư thản nhiên ném lại một câu, dẫn theo người gỗ, đi ra khỏi phòng, đi vào màn đêm.
Như Ý phu nhân quay đầu lại, nhìn vào bên trong một chút: nơi ấy, Bạch Anh đang đứng ở trước mặt sư huynh, tha thiết ân cần thăm hỏi, trên mặt Tây Kinh là nụ cười thê lương, nhưng mà thấy sư muội bình an vô sự nên có chút yên tâm.

Bên kia Na Sinh kéo lại Mộ Dung Tu lúc đầu muốn tông cửa lao ra ngoài, vất vả làm cho cảm xúc của hắn ổn định, sau đó nhào vào bên người Viêm Tịch đang dưỡng thương hỏi han, không hề ngại sự xấu hổ của đối phương một chút nào.

Trong phòng tràn ngập hơi thở mừng như điên của một đám người mới tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người tới bên cạng người thân thiết với mình nhất, trên mặt mang theo biểu tình vui mừng sống sót qau tai nạn.
Một màn như vậy mới làm cho thiếu chủ không thể ở lại sao?
Đêm tối giống như mực bao lấy thân hình của khôi lỗi sư, A Nặc chạy trước, dường như nó ở trong bóng đêm đen kịt và giữa thi thể chất đống như núi cảm thấy vô cùng vui sướng, quay đầu nhìn về phía Như Ý phu nhân, nhếch miệng cười.
Như Ý phu nhân quay đầu, kinh ngạc nhìn Tô Ma biến mất trong bóng đêm, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

Nàng phát hiện, sau hơn hai trăm năm, nàng đã không bao giờ có thể hiểu được giao nhân thiếu chủ mà nàng đã từng tay đỡ đẻ và chăm sóc cho đến lớn này.

Trong hai trăm năm sống lưu lạc, thiếu chủ Tô Ma đã trải qua bao nhiêu chuyện…tại sao lại trở thành như ngày hôm nay.
Hơn nữa Tô Nặc, Tô Nặc…không ngờ lại đã lớn lên như vậy.
Nàng thì thào tự nói, bỗng nhiên rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
“Tô Nặc làm sao vậy?” Lúc bà chủ sòng bạc xuất thần, đột nhiên phía sau lưng có câu hỏi lạnh lùng nhưng trong trẻo của một cô gái.

Như Ý phu nhân kinh ngạc quay đầu lại, thấy thiếu nữ áo trắng từ trong phòng đi ra.

Trong mắt của Bạch Anh vẫn còn mang theo bi thương, lại rời khỏi phòng, đi tới bên cạnh cửa, hỏi.
“Quận chúa Bạch Anh.” Như Ý phu nhân quay đầu lại, đáp lời cô gái minh linh này, sau đó trong lòng đột nhiên cảm thấy rất rối bời — cô gái này…cô gái mà trăm năm trước từ trên Bạch tháp “Đọa thiên” này, thân phận và quan hệ vi diệu như vậy luôn luôn làm cho mỗi giao nhân khi thấy nàng đều cảm thấy tâm tình phức tạp.
“Quận chúa không ở bên cạnh Tây Kinh đại nhân sao?” Không trả lời vấn đề của đối phương, Như Ý phu nhân mỉm cười chuyển hướng trọng tâm câu chuyện.
“Gặp qua rồi…thật không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên thấy sư huynh đau khổ như vậy.” Bạch Anh hơi cười khổ, lắc đầu: “Để Chân Lam ở lại cùng huynh ấy, hai nam nhân nói chuyện dù sao vẫn so với ta tốt hơn.”
“Chân Lam?” Nghe thấy cái tên này, Như Ý phu nhân buột miệng kinh sợ nói — hoàng thái tử của người Không Tang? Hắn cũng tới Đào Nguyên quận? Bởi vì thê tử bị giữ lại không thể thoát thân mà đến sao?
Nhưng mà nói xong, Bạch Anh lại không hề buông tha cho vấn đề vừa rồi, tiếp tục hỏi: “Phu nhân, ngươi vừa rồi nói Tô Nặc cao lớn hơn? — chuyện gì đã xảy ra? Nếu như thích hợp, có thể nói rõ hơn không?”
“Chuyện đó…” Như Ý phu nhân trầm ngâm, lâu sau chỉ nói, “Cũng được, thực ra chuyện đó cũng là chuyện ta luôn lo lắng.

Ta thấy rất kỳ quái, thiếu chủ Tô Ma, lúc trở về, dường như có rất nhiều thứ không còn như trước.

Người lại còn nói Tô Nặc là bị quý tộc Không Tang hại chết…”
“Vì sao? Lẽ nào Tô Nặc không phải chết như vậy?” Bạhc Anh kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì thiếu chủ Tô Nặc căn bản là chưa từng bao giờ sống!” Như Ý phu nhân nắm chặt tay, thân thể bỗng nhiên run lên, giống như cảm thấy sợ hãi cái gì khó hiểu nào đó, “Quận chúa Bạch Anh, ngươi không biết khi thiếu chủ Tô Ma sinh ra đã bao nhiêu chuyện cổ quái — hắn sinh ra, trên lưng liền có một khối bớt đen rất lớn, hơn nữa phần bụng có một khối u rất to, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Cho nên ở chợ phía đông bốn mươi năm, chịu bao nhiêu lăng nhục khổ sở, vẫn không có người mua hắn.”
“Bốn mươi năm…” Bạch Anh thì thào lặp lại, tưởng tượng thấy cảnh đứa trẻ giao nhân bị giam ở trong lồng chờ bán, đột nhiên cơ thể cũng chấn động.

Ở trên đỉnh Bạch tháp, lần đầu tiên thấy thiếu niên giao nhân bị dắt đến chơi múa rối, nàng từng suy đoán đã trải qua những chuyện gì mới có thể khiến cho đứa trẻ này có vẻ mặt hờ hững như vậy.

Nhưng mà giờ lại là lần đầu tiên biết được thân thế của hắn.
Thì ra, tuy rằng chuyện kinh thiên động địa cũ đã xảy ra trăm năm trước, nhưng bọn họ khi còn là thiếu niên lại chưa từng thực sự hiểu rõ đối phương.

“Khi đó, ta chiếu cố đám trẻ con giao nhân đang đợi bán trong chợ phía đông, cuối cùng lại chỉ có thể giương mắt nhìn từng đứa trong đám trẻ bị bán đi — ngươi cũng biết, quý tộc Không Tang các ngươi thích trẻ con.” Như Ý phu nhân thản nhiên nhớ lại chuyện cũ, dùng giọng nói kịch liệt không sợ hãi, nhưng mà kể lại như vậy lại làm cho thân là người Không Tang như Bạch Anh cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, “Thế nhưng thiếu chủ Tô Ma bị giam bốn mươi năm, từ đầu đến cuối không thể rời khỏi cái lồng sắt đó.

Nước mắt của một đứa trẻ giao nhân thật nhỏ, làm hạt châu cũng không có giá trị bao nhiêu tiền, nếu như không phải chủ hàng thấy hắn có khuôn mặt xinh đẹp đến làm người khác kinh động, đã sớm móc con mắt của hắn ra làm ngưng bích châu rồi!”
“Về sau, chủ hàng tìm một đại phu tới, muốn chữa quái bệnh cho thiếu chủ Tô Ma.

Cái đại phu đó nhìn rồi nói, cái bớt phía sau không làm biến mất được, trừ khi đem toàn bộ da phía sau lưng lột ra; mà khối u rất to ở bụng có thể mổ ra.” Như Ý phu nhân thấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Bạch Anh, mỉm cười, giơ tay tạo ra một tư thế “Cắt mở”, “Chủ hàng đồng ý mạo hiểm thử một lần, vì vậy đại phu mượn dao nhỏ mở bụng của thiếu chủ Tô Ma ra, kết quả –”
Nói đến đây, Như Ý phu nhân vẫn không nhịn được run lên, giọng nói nhỏ đi.
“Làm sao?” Tuy rằng biết Tô Ma bây giờ vẫn còn sống, Bạch Anh vẫn không nhịn được hỏi.
“Kết quả…từ trong khoang bụng của thiếu chủ Tô Ma, lấy ra được một bọc u nhọt máu thịt lẫn lộn.” Như Ý phu nhân rùng mình một cái, tiếp tục, “Quỷ dị chính là, cái bọc u nhọt kia không ngờ lại có hình dạng của một đứa trẻ con vừa mới hình thành! Có tay có chân, lại có mắt và miệng, rõ ràng là hình dạng của một đứa trẻ…”
“Cái gì?” Bạch Anh kinh ngạc, ngón tay chấn động, sai đó thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi, “Đó chính là Tô Nặc?”
“Đúng vậy.” Như Ý phu nhân khẽ gật đầu, “Đại phu nói, có lẽ là lúc thiếu chủ Tô Ma ở trong thai mẹ, còn có một huynh đệ sinh đôi — thế nhưng chất dinh dưỡng trong thai mẹ ít, một đôi huynh đệ sinh dôi bắt đầu tranh đoạt, cuối cùng thiếu chủ Tô Ma còn sống.

Mà một người, đã bị người thắng lợi nuốt vào trong thân thể, cùng nhau sinh ra.”
“Sau khi u nhọt lấy ra, cơ thể thiếu chủ Tô Ma khôi phục lại thành giống như những đứa trẻ bình thường.

Thế nhưng hắn nhất định không chịu bỏ rơi cái thai nhi kia, không ngờ lại còn coi như món đồ chơi duy nhất — không biết hắn dùng biện pháp gì đẻ bảo tồn, cái thai nhi kia lại không bị hư thối.” Như Ý phu nhân thở dài, nói ra một câu cuối cùng, “Thiếu chủ Tô Ma đặt cho cái thứ đó một cái tên, gọi là A Nặc, còn gọi nó là đệ đệ.”
Nghe lời giải thích như thế, trong mắt của Bạch Anh vẫn còn đầy vẻ khiếp sợ.

Tô Nặc…là huynh đệ sinh đôi của Tô Ma? Ở trong thai mẹ đã bị Tô Ma cắn nuốt, nhưng mà lại từ trong thân thể của hắn sinh ra?
Một đôi song sinh thật quỷ dị…
“Cho nên khi ta nghe thấy thiếu chủ Tô Ma nói A Nặc là bị người Không Tang hại chết, liền vô cùng kinh ngạc…Lẽ nào ký ức của thiếu chủ đã bắt đầu bị hỗn loạn rồi sao?” Như Ý phu nhân có chút nghi hoặc mà thì thào, sắc mặt trầm trọng, “Trăm năm trôi qua, thiếu chủ Tô Ma từ Trung Châu trở về liền trở nên rất mạnh, thế nhưng cả người có rất nhiều chỗ không bình thường…Kỳ quái nhất chính là –”
“Ngươi có cảm thấy? Ngươi có cảm thấy…cái người gỗ kia còn sống?!” Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên sắc bén, dọa cho Bạch Anh nhảy dựng.

Như Ý phu nhân xoay người lại, lôi kéo tay áo của Bạch Anh, vội vã hỏi.

Nhưng mà người thường làm sao có thể kéo một minh linh, tay nàng rơi vào không khí, nhưng vẫn tiếp tục truy vấn, sắc mặt trắng bạch: “A Nặc sống…A Nặc sống!”
Ánh mắt Bạch Anh cũng thay đổi, cúi đầu: “Đúng vây, cái người gỗ kia…cái người gỗ kia có ý thức của bản thân.”
–Làm sao có thẻ quên, lúc vừa mới gặp nhau ở trong căn phòng tối hôm qua, cái người gỗ kia đã hạ sát thủ với mình như thế nào, gần như là căm hận đến nhất định phải nhanh chóng đưa mình vào chỗ chết.

Mà động tác lúc đó hoàn toàn không phải do khôi lỗi sư điều khiển.
“Ngươi…ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Nghe được câu trả lời của đối phương, sắc mặt của Như Ý phu nhân càng thêm tái nhợt, tay không thể khống chế được mà run run, nhưng giọng nói lại còn run rẩy hơn: “Cái A Nặc kia…A Nặc kia! Ngươi không biết, nó đã lớn lên! Ta nhỡ rõ lúc nó vừa mới được lấy ra thì chỉ cao hơn một thước (1thước = 1/3m) — hôm nay, hôm nay nó lại cao gấp đôi! Nó, nó đang lớn lên!”
Bạch Anh bỗng nhiên cả kinh, thở ra một hơi lạnh.
“Đó đã không còn là ‘liệt’, nó đã trở thành ‘kính’ rồi!” — kết luận như vậy xuất hiện ở trong lòng nàng.

Sắc mặt của nàng cũng trở nên càng tái nhợt.


Chân Lam…là liếc mắt đã nhìn ra rồi.
Đã …Đã không thể cứu, cũng không thể đem ảnh và chân thân tách tời nhau ra.
“Tại sao có thể như vậy?…Hắn tại sao lại làm bản thân biến thành cái dạng này?” Thì thào tự nói, bạch y nữ tử dường như hơi cảm thấy đau khổ mà giơ tay lên đè lại mi tâm (mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày) — nơi đó, vết ký hiệu ngôi sao chữ thập đặc trưng cho thân phận thái tử phi đã tiêu thất từ lâu, nhưng mà thứ giống như cổ độc khắc sâu tận sương này vẫn cảm giác như còn tồn tại.
“Cho nên nói…” Như Ý phu nhân nhìn Bạch Anh, đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân nàng, nhỏ giọng cầu xin, “Quận chúa Bạch Anh, xin nhất định phải cứu thiếu chủ! Xin ngươi nhất định phải cứu thiếu chủ Tô Ma! Nếu không hắn sẽ xong.”
“Sao?” Bạch Anh có chút kinh ngạc nhìn mỹ nữ giao nhân, đột nhiên vì có chút cảm khái mà mà nở nụ cười, cúi người xuống hướng về phía Như Ý phu nhân, đem nàng nâng dậy: “Nhờ sai người rồi…Hắn bây giờ lợi hại như thế, ta làm gì có bản lĩnh như vậy — phu nhân, ai cũng không cứu được ai.”
Thì thào nói, giống như nghe thấy tiếng vang kỳ lại nào đó, nàng ngẩng đầu nên, nhìn về phía bầu trời phương bắc.
Dưới màn đêm tối đen, bỗng nhiên có vài điểm sao băng sáng lóng lánh đang rơi về hướng này.
“Rốt cục là tới.” Giọng nói của Bạch Anh có chút thư sướng, nhận ra đó là Hồng Diên và Lam Hạ đang cưỡi thiên mã đến, cùng với rất nhiều chiến sĩ minh linh — Chân Lam đi ra đón mình trở về, nhưng qua một ngày mà không có tin tức, các chư vương trong Vô Sắc thành chỉ sợ đã hết sức lo lắng rồi.

Nàng không hề đáp lại thỉnh cầu của Như Ý phu nhân, lòng yên tĩnh như nước, nhìn về phía bầu trời sao.
Nhưng mà trong lúc đang chờ đồng đội đến, sắc mặt của Bạch Anh bỗng nhiên thay đổi, nghe thấy trong gió có một âm thanh khác.
Đó là âm thanh do rất nhiều cánh đang bay, mang theo yêu khí quỷ dị nặng nề.
“Điểu linh?” Dựa vào linh lực, nàng nhận ra những đôi cánh trong đêm tối đen kịt này, không thể kìm hãm được mà biến sắc, bật thốt lên tiếng kinh hô.
*****
Còn chưa đi tới đầu ngõ Tín Nghĩa ở Nam thành, mùi máu và mùi thịt cháy khét nồng nặc đã xông vào mũi , làm cho một đội binh sĩ không thể hít thở, muốn nôn.
“Con bà nó, thế này thật là quá đáng.” Mang theo thủ hạ đến đây, tổng binh Quách Yến Vân mặc dù thân kinh bách chiến nhưng khi tới nơi quảng trường bị đốt cháy cũng không thể nhịn được mà lầm rầm chửi bới, “Chinh Thiên quân đoàn cái quái gì….quả thực là một đám chó điên cắn người bừa bãi, cầm thú cũng không bằng!”
“Xuỵt, tổng binh, cẩn thận lời nói truyền đến tai cấp trên.” Phó tổng binh ở bên cạnh kéo kéo người đàn ông, nhưng trong mắt cũng hiện nên phẫn nộ — đốt nhà, giết người, cướp của trên vùng đất của mình như vậy, bất luận trong lòng chiến sĩ nào cũng ngập đầy lửa giận.

Nhưng mà không có mệnh lệnh của tổng đốc, Diêu thái thú lại nghiêm lệnh động binh, bọn họ không có trường kiếm trong tay, cũng chỉ có thể ngồi xem bách tính bị giết.
Trong tiểu đội đã có binh lính nhỏ giọng gào khóc — đó là một ít huynh đệ ở nam thành, lúc tới gần Tu La tràng này thì không thể nén nổi lòng phẫn lộ và sợ hãi.

Phía trước chính là phường Tín Nghĩa, cổng vào con phố đã gần trong gang tấc, nhưng mà mấy người binh sĩ hướng về nơi ở đã bị đốt cháy trong đêm đen, cư nhiên lại không dám tiến lên một bước, chỉ quỳ rạp xuống đất mà nghẹn ngào khóc rống.
“Con bà nó, đứng lên! Đừng có làm kẻ vô dụng như vậy, đứng lên cho ta!” Quách tổng binh cắn răng, dùng chân đạp mạnh, bắt những binh sĩ đứng lên, tức giận mắng, “Đi! Đi tới đào thi thể cha mẹ, vợ con trong đống phế tích ra cho ta! Một chút khí lực cũng không có, còn là đàn ông sao?”
Mấy người binh sĩ bị đá đứng lên, không ngừng gào khóc, thất tha thất thểu đứng dậy đi vào nơi chiến trường.

Cảnh tàn sát lúc ban ngày đã trôi qua, toàn bộ nam thành rơi vào cảnh tĩnh mịch, chỉ có mấy chỗ lửa ngầm chưa bị tắt, ánh lửa hồng lập lòe, phát ra tiếng thiêu đốt tí tách.

Trên cửa sổ, trên cánh cửa, trên đường cái, chỗ nào cũng có thi thể nằm lộn xộn, máu đã đọng lại, phát ra mùi tanh hôi, thịt ở trong lửa cháy tạo ra mùi rất kỳ dị, làm cho mọi người không nhịn được muốn nôn.
Binh sĩ chia ra chạy về phía nhà của mình, nhưng chân đã bắt đầu run.
Chưa về đến cổng nhà, ở giữa đường có binh sĩ bị thi thể của người nhà làm vướng chân, nhìn thấy vẻ mặt trong lúc chạy trốn mà bị bắn chết của người nhà, không khỏi ngã nhào xuống đất ôm thi thể mà gào khóc.
“Chinh Thiên quân đoàn con mẹ nó, lão tử…” Đứng ở giữa quảng trường, nhìn ánh lửa yếu ớt chiếu rọi đống phế tích, Quách Yến Vân nắm chặt tay đến chảy ra máu, đánh một đấm vào một bức tường, tường liền bị ầm ầm sụp đổ thành một đống, “Con bà nó, lão tử không thể nuốt trôi cơn tức này! Phản, nhất định phản!”
“Tổng binh!” Phó tổng binh lại càng hoảng sợ, vội vã kéo hắn, “Lời này mà ngài cũng dám nói? Không sợ liên lụy đến già trẻ trong nhà sao?”
Quách tổng binh ngẩn ra, lại một lần nữa nắm chặt tay, lần này lại đấm mạnh vào trên cột đá ở bên cạnh.

làm tay chảy ra đầy máu, thở ra một hơi thật dài, thì thào: “Con mẹ nó, Chinh Thiên quân đoàn nếu như còn dám tới tác oai tác quái, lão tử liều mạng này cũng muốn đưa hoàng đế ngã xuống ngựa!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện