Kính - Song Thành

Chương 14: Chương 14




Vô Sắc thành dựng xong, Bạch Vi hoàng hậu liền đặt phong ấn khép lại thông đạo giữa hai tòa thành.

Chẳng bao lâu sau, vị hoàng hậu vĩ đại nhất trong lịch sử Không Tang qua đời, trước khi chết lưu lại di chiếu ghi rõ cách phá vỡ phong ấn, nhưng dặn dò rằng trừ phi đến lúc diệt vong, ngàn vạn lần đừng tùy tiện mở cửa tòa thành đó.
Bảy ngàn năm nay, Không Tang trải qua bao nhiêu đại tai đại nạn, mấy lần suýt mất nước, nhưng lần nào chư vương cũng cắn răng tử chiến, quyết không mở cửa Vô Sắc thành.

Bởi vì theo điển tịch ghi lại, di chiếu của Bạch Vi hoàng hậu viết rằng: “Vũ trụ phân lục hợp, đại địa phong lục vương.

Lục tinh đồng hạ, Vô Sắc thành khai!”
Đến Tô Ma nghe thấy ba chữ Vô Sắc thành cũng phải biến sắc: “Mở Vô Sắc thành? Bọn họ có sức mạnh đó hay sao?”
“Đương nhiên là có, chỉ có điều phải trả giá thật lớn.” Quỷ cơ mỉm cười nhìn ra chân trời.
“Ngươi không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thảm thương khi Không Tang mất nước dưới tay Băng tộc đâu…” Lúc ấy, Băng tộc đã công phá đến ngoài thành, hơn mười vạn người Không Tang còn may mắn sống sót bên trong đồng thanh cầu nguyện, thanh âm vọng đến tận Thiên Khuyết! Để bảo hộ chút huyết mạch cuối cùng của Không Tang, lục vương trước giờ hục hặc tranh chấp nay đều nghe theo an bày của Đại tư mệnh, bỏ rơi bách tính, hợp lực chém giết thoát khỏi vòng vây, huyết chiến chạy tới Vương lăng của các triều đại Không Tang dưới Cửu Nghi sơn.

Lục vương quỳ trước lăng mộ của các hoàng đế hoàng hậu, cất lời cầu nguyện, xin Tinh Tôn đế cho bọn họ dùng mọi lực lượng để mở ra thông đạo bị phong ấn…”
Sau đó, đứng quanh đỉnh đồng truyền quốc, lục vương vung kiếm tự vẫn, sáu đầu lâu đồng thời rơi vào trong đỉnh.

Chiến sĩ mạnh nhất của lục bộ hiến tế máu huyết cùng linh hồn, biến thành minh linh tồn tại nhờ ý niệm phục quốc, đợi đến khi kiến lập lại Vân Hoang thì mới hoàn toàn tan rã thành tro bụi.
Lục tinh đồng hạ, Vô Sắc thành khai!
Vào lúc phong ấn bị mở ra, Già Lam Bạch tháp tỏa ra hào quang chiếu rọi khắp Vân Hoang, bóng của nó trên mặt hồ đột nhiên phảng phất như sống lại.

Ánh sáng rực rỡ che lấp tất cả.

Khi Thập vu và chiến sĩ của Băng tộc nhìn thấy lại được thì cả Già Lam thánh thành đã không còn một người nào.
“Mười vạn người Không Tang trong chớp mắt biến mất, Vô Sắc thành nghênh đón những cư dân đầu tiên.” Quỷ Cơ thuật lại tình hình Không Tang mất nước chín mươi năm trước, mắt hướng về Bạch tháp ở cuối trời, thở dài: “Bạch Anh đã chết vào lúc đó… Nàng là chiến sĩ mạnh nhất trong Bạch bộ, thế chỗ cho phụ vương, trở thành một trong Lục tinh chết dưới Cửu Nghi sơn.

Do đó, ta mới nói nếu ngươi đi về phương bắc thì sẽ thấy được thi thể của nàng, mấy chục năm nay vẫn thủ tại lối vào thông đạo, không hề thối rữa.”
Quỷ lỗi sư yên lặng lắng nghe, vẻ mặt từ từ bình tĩnh lại, cho đến lúc chẳng còn chút biểu tình nào.

Y châm chọc: “Đúng là đáng tiếc thật, ta không thể tự tay kết thúc vương triều bại hoại đó.

Chỉ không ngờ Bạch Anh nàng ta cũng hy sinh như một chiến sĩ.

Ta trước giờ cứ tưởng nàng ta chỉ là một nữ nhân mơ mộng mà thôi.”
“Một người một đời chỉ có thể nằm mộng như thế một lần thôi.” Quỷ Cơ vuốt ve bạch hổ, con linh thú thè lưỡi liếm vào tay nàng.

Nữ tiên cười lạnh, “Đa tạ ngươi đã để cho nàng sớm tỉnh mộng.”
“Ồ, vậy là người Không Tang phải cảm tạ ta đã tạo nên nữ anh hùng của bọn họ rồi.” Khóe môi Tô Ma nhếch lên, cười nhạt.
Quỷ Cơ nhìn y nhưng không thấu được nội tâm y đang nghĩ gì: “Lần này ngươi quay về chắc là có mưu đồ gì.


Nhưng vô luận thế nào ngươi cũng không được đi tìm nàng nữa.”
“Ta đâu có định tìm nàng ta.” Tô Ma lãnh đạm đáp, “Ta không muốn hốt lại bát nước đổ đi, huống gì ta cũng chẳng thích người chết.”
“Vậy là tốt,” Quỷ Cơ thở phào, mỉm cười, “Rời Vân Hoang một trăm năm, ngươi cũng tìm được nữ tử mình yêu rồi sao? Nếu không thì ngươi cũng không xuất hiện với bộ dạng nam tử thế này.”
Quỷ lỗi sư khép mắt, cười nhạt không thành tiếng rồi quay đầu đi: “Ngươi cũng nhiều chuyện như hồi một trăm năm trước vậy.”
Y bỏ đi, tay vẫy vẫy như đang dùng sợi dây vô hình khống chế tượng gỗ.

A Nặc bắt đầu cử động, sợi tơ quấn quanh chân tay Na Sinh buông lỏng, mười chiếc nhẫn bạc quay về tay Tô Ma.

Sau đó tượng gỗ nhỏ bay ngược về phía sau chui vào lòng Tô Ma.

Na Sinh ôm cổ tay nằm co quắp dưới đất.
“Híc… người này chẳng những giết người không chớp mắt mà còn điên điên khùng khùng nữa.” Nhìn theo bóng lưng của quỷ lỗi sư, Na Sinh trong lòng khiếp sợ, “A di đà phật, xin cho con về sau không gặp phải hắn ta nữa.”
“Tiểu cô nương, một mình cô có thể chạy đến Thiên Khuyết này, mạng lớn thật đó.” Quỷ Cơ cúi người từ lưng hổ, chạm vào tay chân của cô, lập tức máu dừng không chảy nữa.

“Cánh tay gãy rồi mà không chịu băng bó gì cả.” Quỷ Cơ nắm lấy tay trái của Na Sinh rồi đột ngột bóp mạnh, Na Sinh đau đớn rú lên, nhưng chợt phát hiện ra bao nhiêu đau nhức đã biến mất sạch.
“Ôi… đa tạ sơn thần tiên nữ!” Dùng hữu thủ sờ sờ vào chỗ xương gãy khi nãy, Na Sinh vui sướng cảm tạ.
“Hì hì, sơn thần… Cách xưng hô mới lạ thật.” Quỷ Cơ che miệng cười, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng thì đột nhiên nghiêm mặt, “Chiếc Hoàng Thiên này từ đâu mà có? Chân Lam cho cô hả?”
“Hì hì, sơn thần… Cách xưng hô mới lạ thật.” Quỷ Cơ che miệng cười, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng thì đột nhiên nghiêm mặt, “Chiếc Hoàng Thiên này từ đâu mà có? Chân Lam cho cô hả?”
Na Sinh lẩm bẩm mấy cái tên xa lạ một lúc, rồi mới hiểu được ý Quỷ Cơ muốn hỏi gì: “Tiên nữ, ngài muốn hỏi cánh tay hôi thối đó hả? Đúng rồi, là nó tặng cho tôi để tạ ơn.”
“Cánh tay… đúng rồi!” Quỷ Cơ lẩm bẩm.

“Hôm qua có trận tuyết lở thật lớn trên Mộ Nhĩ Tháp Cách, thì ra là vì cái này! Phong ấn bị giải khai rồi sao? Hèn gì hôm nay Lục tinh đột nhiên tập hợp ở Thiên Khuyết! Vô Sắc thành mở cửa lần thứ hai, là vì phong ấn đầu tiên đã được giải khai sao? Vận mệnh của Không Tang đã đến lúc thay đổi rồi!”
Quỷ Cơ lại cúi mình xuống, chăm chú nhìn Miêu nữ áo quần lam lũ, mặt mũi dính đầy bùn đất, đánh giá một hồi rồi hỏi, “Cô mở ra phong ấn hả?”
Na Sinh bị nhìn đến xấu hổ, cười đáp: “À… tôi chỉ là, chỉ là tiện tay thôi.”
“Thiếu nữ dị tộc đến từ phương xa… Thì ra chính là cô vén lên tấm màn loạn lạc của Vân Hoang!” Quỷ Cơ thở dài, vuốt tóc Na Sinh, gật gù nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.
“Hả?” Na Sinh sững sờ, có chút hồ đồ mở to mắt, dường như hiểu ra gì đó, cô cho rằng mình đã thả ra một vật bất tường.

“Nó là tốt hay xấu? Sơn thần tiên nữ, cánh tay thối tha đó… nó là tai ương sao? Tôi làm sai rồi sao?”
“À… nó không tính là xấu đâu.” Nghe Na Sinh hỏi, Quỷ Cơ ngẩn ra, trầm ngâm một thoáng rồi cười khổ, “Nhưng nếu gọi nó là tai ương cũng không sai.

Lúc đó Bạch Anh đến cảnh báo cho ta, nói có vật bất tường tiến đến gần Thiên Khuyết.

Ta cứ tưởng đó là Tô Ma… thì ra là có đến hai cỗ lực lượng đồng thời tiến vào Vân Hoang!”
“Hả? Không xấu là được rồi.” Na Sinh vẫn không hiểu gì nhưng cũng yên tâm hơn.

“Tên Tô Ma đó chắc không phải là người tốt rồi? Tôi nhìn thấy hắn ta là sợ đến chết khiếp.”
“Tô Ma…” Quỷ Cơ lặp lại cái tên này lần nữa, không biết phải trả lời này thế nào, chỉ biết mỉm cười cúi người vỗ vỗ vào lưng bàn tay của Na Sinh, dặn dò: “Xuống Thiên Khuyết gặp người ta, đừng để ai trông thấy chiếc nhẫn này.


Hoàng Thiên và Hậu Thổ là cặp nhẫn thần của các triều đại Không Tang, bị người ta nhìn thấy sẽ chuốc họa vào thân đó.”
Na Sinh sợ đến nhảy dựng lên: “Cái gì? Cánh tay thối tha đó còn dám nói chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ tôi khắp Vân Hoang nữa! Đồ lừa gạt, không có câu nào là thật cả.”
“Hoàng Thiên có lực lượng riêng, bảo hộ người đeo nó.” Quỷ Cơ an ủi.

“Chỉ cần cô cẩn thận không để người khác nhìn thấy, nó chính là bùa hộ thân tốt nhất.”
Na Sinh gật đầu lia lịa, vội vàng dùng vải bao quanh tay phải, quấn qua quấn lại cho đến tận đầu ngón tay, che đi chiếc nhẫn.
Nhìn thiếu nữ người Miêu hấp ta hấp tấp như vậy, Quỷ Cơ thầm than: “Một cô gái nhỏ đeo Hoàng Thiên đi đến Vân Hoang, thật khiến người ta lo lắng…”
Vào lúc này, Quỷ Cơ chợt thấy tiếng cành lá xào xạc, phảng phất như có một đoàn người đi tới.
“Là đứa nhỏ nhà Mộ Dung?” Nghe thấy tiếng Mộ Dung Tu, Quỷ Cơ đột nhiên nghĩ ra một ý.

Tiếng chân càng lúc càng gần, cây cỏ ngoan ngoãn rẽ lối, một nhánh dây leo bò thoăn thoắt trên mặt đất chẳng khác gì một con rắn sống.

Mộc nô đi đến trước mặt Quỷ Cơ, ngọn cây ngóc lên như đang chờ lệnh.
Phía sau Mộc nô quả nhiên là mấy người ngủ dưới chân Thiên Khuyết tối qua.

Mộ Dung Tu đi đầu, một tay vung đao chặt cành lá và dây leo mở đường.

Người trung niên đến từ Trạch quốc cùng đôi thư sinh và tiểu thư kia theo sát phía sau.
“Quỷ Cơ! Quỷ Cơ!” Dương Công Tuyền nhìn thấy nữ tử cỡi bạch hổ thì kêu lên thất thanh, quay đầu bỏ chạy.

Mộ Dung Tu kéo ông ta lại, ý muốn bảo đừng sợ nhưng Dương Công Tuyền đời nào chịu nghe, co giò chạy thẳng xuống núi.

Đôi thư sinh tiểu thư kia không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn bất giác dìu dắt nhau loạng choạng quay đầu bỏ chạy.
“Để mặc bọn họ đi.” Thấy vẻ mặt bất lực của Mộ Dung Tu, Quỷ Cơ mỉm cười vẫy tay, “Lại đây nhóc con.” Hắn bước tới, kính cần cúi đầu, “Nữ tiên có gì phân phó?”
Quỷ Cơ mỉm cười kéo tay Na Sinh: “Vị cô nương này cũng đi Vân Hoang, ta muốn nhờ ngươi chiếu cố cô ta trên đường đi.”
Mộ Dung Tu liếc sang Na Sinh, ai ngờ thiếu nữ người Miêu này cũng đang nhìn thẳng vào hắn, mặt mày hớn hở mắt sáng rực.

Na Sinh cứ nhìn một cách sỗ sàng như vậy hồi lâu khiến Mộ Dung Tu đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp: “Nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ sợ không tiện cho vị cô nương này…”
“Không sao đâu! Không có gì bất tiện cả!” Không đợi hắn nói hết, Na Sinh đã xen vào, mắt lấp lánh, “Ta không phải là con gái người Hán e e ấp ấp, người Miêu không sợ mấy thứ lễ giáo đó!”
Quỷ Cơ không nhịn được phải cười thầm trước vẻ mắc cỡ của Mộ Dung Tu cùng vẻ hớn hở của Na Sinh, sau đó nàng nghiêm mặt nói: “Các người làm việc già dặn cẩn thận, vị cô nương này chẳng hiểu gì về thế thái nhân tình, ngươi nếu đi cùng đường thì nên chiếu cố cho cô ấy một chút.”
“Cái này…” Không muốn trái ý Quỷ Cơ, Mộ Dung Tu mặt đỏ bừng ấp a ấp úng mãi.
“Hả? Có phải sợ ta ăn chực của huynh không?” Thấy vị công tử họ Mộ Dung cứ đứng đó lúng túng như gà mắc tóc, Na Sinh bồn chồn rồi chợt nảy ra một ý, rút từ trong người ra một vật đưa tới trước mặt hắn ta, “Nè, ta đưa thứ này cho huynh có được không? Là Tuyết anh tử đó?”
Mộ Dung Tu nhìn củ màu vàng nhạt trong tay cô, mắt chợt sáng lên: Tuyết anh tử! Là thương nhân, hắn đương nhiên biết rõ giá trị của thứ này.


Quỷ Cơ thấy Mộ Dung Tu dao động bèn thêm vào một câu: “Ra ngoài làm việc, nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.”
“Như vậy thì về sau ủy khuất cô nương một chút vậy.” Hắn xoa tay, chằm chằm nhìn tuyết anh tử, cuối cùng cũng quy quy củ củ chắp tay chào Na Sinh, “Tại hạ Mộ Dung Tu.”
“Ta là Na Sinh! Huynh gọi ta là A Sinh được rồi.” Na Sinh vui mừng khôn xiết đưa Tuyết anh tử cho Mộ Dung Tu.
Mộ Dung Tu không chút khách khí nhận lấy, cẩn thận cất vào bọc rồi chắp tay nói với Na Sinh: “Xin cô nương ở đây đợi một chút.

Tại hạ quay lại tìm ba đồng bạn rồi cùng xuống núi một lượt.”
Mộc Nô giờ đã quay đầu lại, dẫn Mộ Dung Tu xuống núi.
Bóng của hắn nhanh chóng khuất sau rừng cây.

Na Sinh bĩu môi lo lắng: “Ôi chao, không biết hắn có lấy thứ đó đi rồi bỏ ta ở lại không.”
“Đứa bé đó là người cẩn thận, tính toán thông minh.

Nó cương quyết tìm mấy đồng bạn chẳng qua là cần một người rành đường ở Trạch quốc làm hướng đạo.”
Quỷ Cơ nhìn theo hướng Mộ Dung Tu rời đi, mỉm cười vỗ vỗ vai Na Sinh, “Đó là một đứa bé rất tốt.

Làm thương nhân thì phải biết giữ chữ tín trong giao dịch, nó hiểu rất rõ điều này.

Tiểu nha đầu, cô phải cố gắng đó.”
“Nỗ lực, nỗ lực cái gì chứ…” Na Sinh chợt bối rối, lập tức phủ nhận.
Quỷ Cơ phá lên cười: “Thấy cô đột nhiên cứ bám sát muốn đi theo hắn, ta đoán ra ngay thôi…”
Na Sinh dẫu là người phóng khoáng nhưng nghe vậy cũng xấu hổ đỏ mặt.

Cũng may là đường đi trắc trở, bụi bám đầy mặt, không ai thấy được vẻ thẹn thùng của cô.
Na Sinh dẫu là người phóng khoáng nhưng nghe vậy cũng xấu hổ đỏ mặt.

Cũng may là đường đi trắc trở, bụi bám đầy mặt, không ai thấy được vẻ thẹn thùng của cô.
“Ha ha…” Nữ tiên Vân Hoang mỉm cười, vỗ vỗ bạch hổ quay đầu bỏ đi: “Phải nỗ lực đó!”
Thiếu nữ người Miêu nôn nóng đi qua đi lại trên khoảng đất trống, chờ đợi Mộ Dung Tu quay lại, trong lòng đầy háo hức đối với tân đại lục và cuộc lữ hành sắp tới.
Phong ấn ở phương Đông đã được khai mở, Lục tinh quay về Vô Sắc thành, nghênh đón hữu thủ của chủ nhân.

Lam Hạ và Bạch Anh tay ôm mâm vàng giơ cao quá đầu, chầm chậm bước vào Quang tháp trong tràng chúc tụng dài dằng dặc của Đại tư mệnh.

Một hồi lâu sau, khi chúc tụng hoàn tất, hai người mới cẩn thận đặt đầu lâu và cánh tay gãy lên khám thờ.
Đầu lâu chợt mở to hai mắt.
Đáy nước an tĩnh chợt sôi lên sùng sục, bọt nước phun ra từ những quan tài đá kín mít, lơ lửng trong làn nước.

Bên trong mỗi bọt nước đều có một khuôn mặt tái nhợt như đã lâu chưa thấy ánh mặt trời.

Khuôn mặt nào cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết, hướng về đầu lâu và cánh tay gãy trên tế đàn, miệng mấp máy: “Cung nghênh hoàng thái tử điện hạ quay về!”
Đầu lâu mỉm cười cảm khái, cánh tay gãy nằm ở mâm vàng kế cận chợt vung lên, khích lệ toàn dân.
“Trời còn thương Không Tang.

Phong ấn bắt đầu được phá giải, ngày thấy ánh mặt trời không còn xa nữa!”
Tiếng hoan hô vui sướng tràn qua như làn gió.

“Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi đi,” Đại tư mệnh ra lệnh, khuôn mặt khô héo cũng lộ vẻ vui mừng.

“Tiếp tục cống hiến linh lực của mình, đem lại sức mạnh cho minh linh chiến sĩ! Thiên thần bảo hộ, Vân Hoang vẫn luôn là thiên hạ của người Không Tang!”
“Trời thương Không Tang, vận nước miên trường!” Tiếng chúc tụng của mười vạn người Không Tang làm mặt nước chấn động.

Ánh mặt trời không rọi tới đáy hồ, ở đây thắp sáng toàn nhờ vào hàng vạn hạt trân châu tỏa ánh nhu hòa.

Khi bọt nước tan hết, dưới đáy hồ chỉ còn thấy hàng dãy quan tài đá trắng xếp chỉnh tề, lớp lớp không thấy tận cùng.
“Hà hà, lão sư, ngài xem ta cuối cùng cũng cử động được rồi.” Sau khi con dân lùi về, cánh tay gãy lại cử động, choàng lên vai Đại tư mệnh.
Lúc toàn bộ dân Không Tang biến mất vào Vô Sắc thành, chỉ mình vị lão nhân có thể “khai thông trời đất” này là không cần nằm ngủ trong thạch quan, dùng thân thể thực sự di động bình thường dưới đáy nước.

Qua bao triều đại, Đại tư mệnh của Không Tang đồng thời cũng là thái phó của hoàng thái tử.
“Hoàng thái tử điện hạ,” Thấy mình đã cố công dạy bảo bao năm mà cử chỉ của Chân Lam vẫn chẳng phù hợp với phong phạm hoàng gia chút nào, Đại tư mệnh bất giác cười khổ.

Nhìn lại cánh tay đó, Đại tư mệnh đột nhiên nghiêm mặt, cao giọng hỏi: “Hoàng Thiên sao không còn trên tay của ngài nữa?!”
“Cho người ta rồi!” Thản nhiên như không, cánh tay gãi gãi đầu đáp lại, “Người ta khổ sở đưa ta đến Thiên Khuyết, ta cũng phải rộng lượng một chút chứ?”
“Cái gì? Điện hạ đem Hoàng Thiên cho người khác?” Đại tư mệnh chấn động, chằm chằm nhìn đầu lâu của Chân Lam, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài.

“Đó, đó là trọng bảo truyền đời của Không Tang mà! Vật trọng yếu như vậy, điện hạ sao có thể dễ dàng trao cho người khác?”
“Nhưng nó cũng đâu giúp ta quay trở lại được đâu.” Đầu lâu lộ vẻ bất lực.
Sau đó, thấy khuôn mặt thông thái ổn trọng của Đại tư mệnh đỏ ké lên, ngọc giản trong tay sẵn sàng đập mạnh vào đầu mình, Chân Lam mới vội vã giải thích: “Lão nhân gia ngài đừng có giận, đừng có giận! Trước tiên nghe ta giải thích đã, ta cho nha đầu đó chiếc nhận là để cô ta tiếp tục giúp đỡ chúng ta đó!”
“Tiếp tục?” Đôi lông mày dài bạc trắng của Đại tư mệnh cuối cùng cũng bớt run rẩy.
Ông trầm ngâm một lúc: “Không sai! Cô ta có thể đeo được Hoàng Thiên, chứng tỏ cô ta đủ sức phá vỡ bốn phong ấn còn lại cho chúng ta! Tìm được một người giống vậy không phải dễ.”
“Đúng! Không dễ chút nào, sao lại có thể để cho cô ta đi chứ?” Cánh tay gãy lại choàng qua vai Đại tư mệnh, vỗ vỗ: “Lão sư ngài cũng biết, chiếc nhẫn đó khí mạch tương thông với bản thể của ta.

Nha đầu đó đeo Hoàng Thiên, bất giác sẽ bị phong ấn bốn chỗ còn lại kêu gọi, sẽ đi phá khai phong ấn giúp chúng ta, giải phóng tàn chi còn lại!”
“Nói vậy cũng đúng…” Đại tư mệnh trầm ngâm nhìn đầu lâu trên mâm vàng.

Đã một trăm năm rồi, khuôn mặt này vẫn giữ vẻ y hệt như lúc mất nước, giọng điệu ngang ngược không hề thay đổi.

Nhưng bao thống khổ dày vò không ngừng đã giúp hoàng thái tử trưởng thành rồi.
Gỡ cánh tay gãy đang bám trên vai ra, Đại tư mệnh cười khổ: “Nhưng người này có đủ mạnh không? Giải khai phong ấn ở phương đông hoàn toàn nhờ vào vận khí.

Nhưng bốn phong ấn còn lại, không có lực lượng cỡ lục vương thì không sao phá giải được đâu.”
“Cô ta rất yếu đuối, căn bản chẳng có chút sức mạnh gì.” Cánh tay làm ra cử chỉ bất lực, đầu lâu trên mâm vàng cũng bĩu môi phối hợp, “Do đó chúng ta phải dọn đường sẵn cho cô ta mới được.”
“Hừm…” Đại tư mệnh trầm ngâm rồi nhìn xuống lục vương đang đứng bên dưới đợi lệnh, “Chuyện này đợi lão hủ vào lục vương thương lượng kỹ càng đã.

Hoàng thái tử thể lực vừa mới khôi phục một chút, trước tiên hãy nghỉ ngơi cái đã.”
“Ối… đau chết ta rồi.” Sau khi mọi thứ chìm trở lại vào hư vô, trong Quang tháp chỉ lưu lại một người rưỡi.
Bạch y nữ cẩn thận cởi sợi thừng quấn quanh cổ tay của cánh tay gãy, nhưng sợi dây này đã hằn sâu vào tận khớp xương, chỉ động một chút thôi là đau buốt không sao chịu nổi.

Đầu lâu Chân Lam nằm ở mâm bên cạnh không ngừng than thở.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện