Kinh Phá Thiên Không

Chương 74: Quá khứ Thôn Thiên Ma Lang (2)



Lang Thiếu Quân sau khi ở bên cạnh mộ phần của mẹ hắn hơn bảy ngày thì mới rời đi, hắn phải trãi qua rất nhiều đợt truy sát mới chạy ra được phạm vi của Thôn Thiên Lang tộc.
Trong lúc Lang Thiếu Quân đào thoát thì hắn cũng được rất nhiều người của phe ủng hộ hắn giúp đỡ, nhưng do sau khi cha của hắn chết thì phe phái đã dần suy yếu nên không thể nào bảo vệ được mẹ con hắn.
Còn phe phản đối sau khi để cho Lang Thiếu Quân chạy thoát thì bọn chúng liền tức giận, ra lệnh truy sát trên toàn bộ thế giới.
Mặc dù Lang tộc đã suy yếu rất nhiều nhưng tài phú thì cũng không thua kém ai, nên khi mệnh lệnh vừa phát ra thì đã làm cho toàn bộ người trên thế giới phải đỏ mắt mà nhìn.
Lúc này đây việc truy sát Lang Thiếu Quân đã dấy lên một cơn sóng khổng lồ , toàn bộ nhân sĩ giang hồ đều vì hắn mà rục rịch hành động.
Lang Thiếu Quân phải trốn chui trốn nhũi khắp nơi, trãi qua rất nhiều cuộc chiến gió tanh mưa máu, một đứa nhóc chỉ mới bảy tuổi mà đã phải chịu đựng những thứ đáng sợ nhất trên thế gian.
Nhưng nhờ như vậy mà tu vi của hắn ngày một tiếng nhanh hơn, tâm tình của hắn cũng ngày một băng lãnh và khát máu. Thật sự bây giờ Lang Thiếu Quân chả khác gì một đại ma đầu cả.
Sau nhiều năm vây bắt nhưng lại không thể nào làm gì được Lang Thiếu Quân nên quần hùng đã bắt đầu liên minh lại với nhau.
Bọn chúng dùng đủ mọi cách để có thể moi Lang Thiếu Quan ra, nhưng đến một ngày bọn chúng bỗng phát hiện ra một điều đáng sợ.
Lang Thiếu quân sau hơn mười năm bị truy sát thì hắn đã trở thành một cường giả lục phẩm rồi, một tên nhóc chỉ mới mười bảy tuổi mà tu vi đạt tới lục phẩm, điều này nói lên cái gì, đó chính là tốc độ phát triển của nó quá nhanh, nhanh một cách đáng sợ.
Sau khi cao tầng của liên minh phát hiện ra thì đã phái những cao thủ đến để vây bắt hắn nhưng lại không có kết quả gì.
Do quá tức giận vì hao tài tổn người nên liên minh đã đi bắt tay với cao tầng của Lang tộc, một cái bẫy siêu cấp khổng lồ đã được lập ra để vây giết Lang Thiếu Quân.
Tình hình càng ngày càng tệ hơn, nó dã nghiêm trọng tới cực điểm, giờ đây quan hệ giữa Lang Thiếu Quân và đám người liên minh cùng với Lang tộc là không chết không thôi.
Lúc ấy một đám liên mình đã mai phục ở dãy núi Thiên Lôi, đây là một dãy núi quanh năm đều phủ tuyết, nhưng một chuyện lạ là ở đây hằng ngày đều có sấm chớp không dứt.
Đây là một dãy núi ngăn cách giữa thú tộc và nhân tộc, do có dãy núi nãy nên Thú tộc không thể nào dễ dàng đi qua để tiến quân vào nhân tộc được.
Khi Lang Thiếu Quân vừa đi tới đây thì trận đại chiến đầy gió tanh mưa máu đã nổ ra.
Cuộc chiến này kéo dài gần tới nửa tháng, liên minh đã đánh bại được Lang Thiếu Quân, lúc đã tới đường cùng thì hắn liền nhảy xuống vực sâu để tự sát.
Cuộc chiến này phải nói là rất đáng sợ, số người của liên minh và Lang tộc chết trên tay Lang thiếu quân phải nói là hơn cả nghìn người, tính từ lúc vây giết hắn mười năm trước thì đã có vài vạn người nằm xuống dưới độc thủ của Lang Thiếu Quân.
Ai nấy đều tưởng đã trừ đi được mối họa này, nên bọn chúng đều chủ quan mà sống trong sung sướng do số của cải mà Lang tộc giao trả.
Trong mười năm sau đó thì toàn bộ thế giới đều yên bình, nhưng lại không ít sự kiện chấn động.
Những sự kiện kia đều liên quan tới hai nhân vật trẻ tuổi kinh thế là Tử Thần và Mộng Thiên Thu.
Khi Kinh Thiên đang quan sát sự việc và nghe tới cái tên Mộng Thiên Thu này thì hắn có cảm giác rất quen thuộc, hắn cứ lẩm bẩm cái tên Mộng Thiên Thu.
Một lúc sau thì Kinh Thiên như hiểu ra cái gì đó: "Chẳng lẽ năng lực mộng cảnh của mình liên quan tới cái tên Mộng Thiên Thu này".
Mộng Thiên Thu là người của Mộng gia, gia tộc này thật sự không có tiếng tăm gì trên thế giới, nhưng nhờ danh tiếng của Mộng Thiên Thu mà ai cũng biết đến họ.
Mộng Thiên Thu và Tử Thần đã giao chiến với nhau rất nhiều lần, hai bên đều có thắng có bại, nhưng một lần cuối cùng thì Tử Thần lại thua một cách rất nhanh chóng, điều này nói lên tu vi của Mông Thiên Thu đã vượt xa hắn.
Do chịu đả kích nặng nề nên Tử Thần đã quay về địa ngục giới của mình để tu luyện thêm.
Khoảng một thời gian không lâu sau đó thì dị tượng lại xảy ra một lần nữa. Một cột ánh sáng màu đen thăm thẳm đã xông thẳng lên trời cao từ chỗ của dãy núi Thiên Lôi.
Đất trời dần chìm trong bóng tối, ngay cả một tia nắng cũng không thể nào lọt qua được.
Dị tượng này kéo dài tới ba ngày sau mới bắt đầu tiêu tán, những người đã từng vây giết Lang Thiếu Quân hơn mười năm trước thấy cảnh này thì trong lòng cũng thấy không yên, ai nấy đều lo sợ dị tượng này có thể liên quan tới hắn.
Quả thật đúng là như thế, sau mười năm mất tích thì Lang Thiếu Quân đã trở lại, lần này hắn đã đột phá lên cảnh giới Nhất Thiên, nên mọi người gọi hắn là Ma Lang Thiên tôn.
Khi vừa xuất quan việc đầu tiên mà Lang Thiếu Quân làm là hắn trở về Thôn Thiên Lang tộc, hắn mở ra một cuộc đồ sát khủng khiếp nhất từ trước đến nay, nơi nào hắn đi qua đều trở thành bình địa, xương chất thành núi, không một sinh vật nào có thể sống sót.
Những lão già bất tử trong tộc thấy tình huống này quá nghiêm trọng mới ra mặt ngăn cản hắn.
Nhưng đại chiến hơn ba ngày thì cả ba vị đại trưởng lão của Lang tộc đều đã bị hắn đánh bại, khi sinh mạng của ba người chuẩn bị kết thúc thì một tiếng nói của nữ nhi phát ra: "Lang Thiếu Quân mong ngươi thủ hạ lưu tình".
Lang Thiếu Quân thoáng dừng lại rồi nhìn sang một bên thì thấy một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang đứng đó, nàng tỏa ra khí thế bức người, giống như một vị đại nhân luôn đứng trên nhìn xuống và ra lệnh cho người khác.
Lang Thiếu Quân và vị nữ tử đó nhìn nhau một hồi rồi hắn lên tiếng: "Thật không ngờ, chỉ hơn mười năm mà tỷ tỷ đã trở thành tộc trưởng a".
Nữ tử kia cúi xuống không biết phải nói gì: "Lang Thiếu Quân ngươi có thể tha cho bọn họ không, mặc dù lúc trước bọn họ có sai nhưng ngươi cũng đã đồ sát hết bao nhiêu sinh linh của lang tộc rồi, dù muốn hay không nhưng người cũng đang chảy dòng máu trong tộc mà".
Lang Thiếu Quân nhìn nàng, nhưng đôi mắt của hắn vì vẫn băng lãnh như xưa: "Tha cho bọn chúng, vậy thì trước kia ai đối xử với mẹ con ta như vậy, là ai đã ám sát cha ta, ai làm cho ta sống không bằng chết, là ai đẩy ta tới bước đường cùng".
Lang Thiếu Quân giọng nói từ từ lớn lên, khi hắn nói tới câu cuối cùng thì bùng phát ra thiên lực kinh người, cả một mảnh đất khổng lồ của Lang tộc cũng bị hắc khí của hắn bao phủ.
Những tộc nhân nhìn lên trời thấy một cảnh này đều hoảng sợ mà toàn thân run rẩy, đây có thể nói là trận đại kiếp khủng khiếp nhất từ trước tới nay của họ.
Cho dù bị ba tộc Thiên Long, Hỏa Phụng và Lôi Mã dồn ép cũng không gây cho họ sợ hãi đến mức độ này.
Vị nữ tử kia nhìn Lang Thiếu Quân với ánh mắt hiền hòa: "Thiếu Quân, hãy niệm tình từ nhỏ tỷ đã giúp đỡ ngươi mà hãy tha cho tộc nhân vô tội, mọi chuyện hãy để tỷ gánh vác".
Ầm!
Nàng vừa nói xong thì bỗng một tiếng nổ nhỏ vang lên, hắc khí toàn thân của nàng tỏa ra khắp nơi, những luồng hắc khí đó đang định tiêu tán thì bỗng cảm ứng được đế hoàng của bọn chúng mà tiếng lại tụ tập xung quanh Thiếu Quân.
Lang Thiếu Quân thấy nữ tử này làm vậy thì hắn kinh ngạc không nói được lời nào, toàn thân của hắn bỗng chốc cứng lại.
Sau khi định thần lại thì Lang Thiếu Quân mới chạy tới đỡ nàng, tuy khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh như thế, ánh mắt không có tình cảm như thế nhưng lúc này khóe mắt đã có hai hàng lệ nóng chảy xuống: "Tỷ tỷ, sao người lại dại dột như vậy, từ nhỏ chỉ có mình ngươi là không xa lánh ta, chỉ có mình ngươi giúp đỡ ta, tại sao lại bỏ ta đi như vậy".
Nữ tử này nhìn Lang Thiếu Quân với ánh mắt hiền hòa: "Mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc thôi, bọn họ nợ ngươi cái gì thì để tỷ trả lại hết cho ngươi, xin ngươi đừng làm hại tới tộc nhân vô tội, họ không biết gì cả".
Nàng vừa nói xong thì sinh cơ ít ỏi còn lại cũng đã tan biến, Lang Thiếu Quân ôm nàng trong lòng rồi ngửa mặt lên trời rống lên.
Trong đời này Lang Thiếu Quân chỉ có hai người thân, một là mẹ hắn, một là vị tỷ tỷ luôn chăm lo giúp đỡ hắn, nhưng ông trời trêu người, cả hai đều lần lượt bỏ hắn mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện